Nghe giọng của Diệp Quỳnh trong điện thoại, Ðông Khang vô cùng ngạc nhiên, tại sao Diệp Quỳnh lại gay gắt với anh như thế.
- Anh Khang, em muốn biết anh với con nhỏ đó... Tại sao anh lại làm như thế !
- Diệp Quỳnh...em bình tĩnh đã...Chuyện gì đã xảy ra ?
Giọng Diệp Quỳnh cáu gắt :
- Anh còn giả vờ nữa à. Hai người đã thân mật với nhau rồi à ! Em không muốn anh quen với con nhỏ đó, chiều nay em sẽ đến nhà anh, em sẽ gặp cô gái đó để...
- Ðể gây sự với người ta phải không ? Em đã lớn rồi, cư xử gì trẻ con quá vậy Quỳnh.
- Anh bênh vực cho nó à ! Có phải nó với anh đã...
- Em đừng ăn nói lung tung như vậy, Hải Quì cũng là người có học, anh tiếp xúc với cô ấy cũng là chuyện bình thường.
- Bình thường ư ? Bình thường mà anh và nó hẹn nhau đi chơi... Nó là con nhỏ mê giàu mà, anh hỏi Ðông Trần mà xem, có phải dạo trước nó định "câu" Ðông Trần nhưng rất may Ðông Trần sáng suốt hơn anh nên chọn bạn phù hợp với bản thân và gia đình, còn anh em thất vọng quá !
- Cô im đi, cô không được quyền sỉ nhục người khác, tại sao cô lại cư xử trẻ con như thế !
- Anh cứ bênh vực cho con nhỏ đó.
- Diệp Quỳnh, cô ăn nói khó nghe quá !
- Tôi sẽ đến gặp ngay cô gái đó...
- Em không nên đến để gây sự.
- Tôi gây sự hay tại cô ta chứ !...
Ðông Khang trầm ngâm, anh buông máy, biết không thể nào khuyên ngăn Diệp Quỳnh được nên Ðông Khang đành ở nhà, anh không dám bỏ đi làm, không biết Diệp Quỳnh sẽ giở trò gì đây. Từ khi trở về đến nay, khoảng cách giữa anh ngày càng xa dần, xa dần. Diệp Quỳnh đã thay đổi rất nhiều, có lẽ Quỳnh cũng thấy ở anh thái độ không đồng điệu trong hai tâm hồn. Vì sao Diệp Quỳnh trở nên cau có, chanh chua với tất cả mọi người, vì sao Diệp Quỳnh lại tỏ vẻ khó chịu với Hải Quì trong khi lần đầu gặp Hải Quì, Ðông Khang đã đặc biệt chú ý.
Ấn tượng ở Hải Quì đối với Ðông Khang là vẻ nghiêm túc, lạnh lùng có vẻ không màng đến mọi việc, ấy thế mà tâm hồn cô gái lại rất tính cách. Hải Quì là cô gái có trình độ nhưng khi nói chuyện rất khiêm tốn. Ðến nhà cô bé mới thấy nếp sống giản dị và ấm cúng của gia đình. Dì Hiền Lương của Hải Quì là một phụ nữ đẹp, có tâm hồn, Hải Quì có vẻ tự hào về dì của mình.
...Thế là cả buổi chiều Ðông Khang ở nhà chỉ vì sợ Diệp Quỳnh đến gây sự với Hải Quì nhưng cô lại không đến. Hay Diệp Quỳnh đợi khi Hải Quì ra về... Biết đâu đó lại là một chiến thuật, ai biết những cô gái họ thường nghĩ gì và hành động ra sao ?... Có trời mới biết được thái độ "bất chợt" đó của các cô...
Ðông Khang ở phònh khách suốt buổi chiều, Hải Quì chào anh rồi lên phòng của Lãm Vân. Gần đây đôi lúc Lãm Vân vui vẻ với Hải Quì hơn dạo Diệp Quỳnh thường đến.
Chiều nay Lãm Vân thật vui, vừa thấy Hải Quì, cô bé vội khoe ngay.
- Chị ơi ! Bài văn vừa rồi, em làm được dàn ý và viết thành bài văn khá tốt đó. Ðiểm 7 môn văn lần đầu tiên trong đời của em. Hy vọng em sẽ tiến bộ hoài hoài như thế này.
Hải Quì vui vẻ nói :
- Nhất định rồi bài làm của em còn khá hơn nữa. Chị tin em sẽ đạt được mà.
- Vậy thì bữa nay phải ăn mừng nghe chị. Em ăn mừng nhẹ thôi. Em không dám bầy biện sợ anh Khang phát hiện sẽ rầy. Nào mời chị dùng bánh nước. Chúng mình vẫn tiếp tục học bình thường nghe chị.
Một lon nước ướp lạnh và một đĩa trái cây thật ngon.
Buổi học hôm nay thật vui vậy mà thời gian lại vụt qua nhanh quá, Hải Quì cũng như Lãm Vân đều tiếc rẻ.
Lãm Vân đưa Hải Quì ra tận cổng nhưng gặp phải Ðông Khang, Lãm Vân hỏi :
- Bữa nay anh không đi làm sao ?
Ðông Khang lắc đầu :
- Anh có tí việc phải ở nhà hoàn thành cho xong.
Ðưa mắt nhìn Lãm Vân rồi nhìn Hải Quì, Ðông Khang hỏi :
- Em học hành thế nào rồi Vân ?
Lãm Vân nheo nheo mắt với Hải Quì rồi nói :
- Làm sao em đánh giá được chính mình, anh hỏi chị Hải Quì đi.
Thấy Ðông Khang quá quan tâm đến việc học của em gái và nhất là trước sự tiến bộ của Lãm Vân, Hải Quì vui vẻ nói :
- Lãm Vân đã khá hơn rồi anh Khang ạ !
- Khá là thế nào ?
Lãm Vân cong cớn nói :
- Bài văn em làm trên lớp được điểm 7. Từ trước đến giờ em chẳng đạt được thành tích như vậy đâu.
Ðông Khang cười :
- Vậy thì tốt rồi...Em cố gắng thêm sẽ đạt kết quả cao hơn. Hôm nào anh em mình ăn mừng, anh khao bé và cô giáo chịu không ?
Lãm Vân vỗ tay.
- Em chịu liền...Vậy hôm nào hở anh ?
- Em phải đạt thêm thành tích nữa mới được đấy nhé !
- Vâng !
Lãm Vân vui vẻ nói. Nhìn vẻ hồn nhiên của Lãm Vân, Hải Quì thích thú vô cùng, so với mấy tuần qua thật là khác. Lãm Vân còn nhỏ nên dễ bị tác động với những gì người lớn mang lại.
Lãm Vân hí hửng chào Hải Quì rồi trở vào nhà, còn lại Hải Quì, Ðông Khang lên tiếng :
- Anh rất vui khi thấy Lãm Vân đã chịu học, cám ơn Hải Quì nhiều nhé.
- Em chẳng làm gì đâu, do sự nổ lực của Lãm Vân là chủ yếu.
- Em là cô bé khiêm nhường nè !
- Xin phép anh, Hải Quì phải về.
- Lúc nào cô bé cũng vội vã cả...Ðược rồi, bữa nào chúng ta sẽ đi ăn cơm tối nhé !
Ra khỏi cổng mà Hải Quì vẫn còn bàng hoàng, trò chuyện cùng Ðông Khang thật thích thú làm sao, vừa thấy mình nhỏ bé vừa thấy mình người lớn. Anh không nghiêm khắc như Hải Quì tưởng.
Hải Quì đạp xe ra khỏi nhà Lãm Vân được một đoạn, cô bị một chiếc xe Dream chặn lại. Thì ra là Diệp Quỳnh, cô lên giọng xấc xược.
- Xin lỗi cô vừa từ nhà Lãm Vân về phải không ?
Hải Quì cười nói :
- Chuyện đó có liên quan gì đến chị, tôi dạy cho Lãm Vân thì ở nhà Lãm Vân về là phải rồi.
- Tôi chỉ muốn cảnh cáo bạn. Anh Khang không dễ gì mà chinh phục được đâu. Tự xem lại bản thân mình trước đi. Tức cười thật, hay cô dự định... A ! Người ta dùng sắc đẹp để quyến rũ đàn ông, còn cô định dùng gì nhỉ ? Tài năng ư ? Cô cũng giống như bao cô sinh viên khác cần kiếm tiền nên dạy kèm. Còn cô, có phải cô định kiếm tiền bằng cách khác... Nhưng tôi nói cho ma1 biết anh Ðông Khang thì không như thế đâu, còn Ðông Trần, anh chàng đó thì khỏi nói rồi, có lúc cô định theo để thỏa mãn cho anh ta thôi. Không thấy Ðông Trần có khối cô gái xinh đẹp, hấp dẫn bên cạnh hay sao ? Còn Ðông Khang thì ngược lại đó...Cô tưởng họ muốn cô tiếp tục dạy cho Lãm Vân à ! Họ không biết phải nói thế nào với cô, tử tế, ân cần với cô một chút thôi chớ chẳng ai thiết tha gì đến cô đâu... Cô hãy liệu mà tính đó, tôi không dễ dàng để mất Ðông Khang đâu dù...
Diệp Quỳnh cười mỉa, rồi nói :
- Tôi cũng cóc cần anh ấy ! Khối người hơn anh ta nhiều, lúc nào cũng quì trước tôi đấy ! Nhưng anh ấy chẳng hề đếm xỉa đến cô đâu mà mơ tưởng.
Hải Quì giận lắm, cô nói :
- Vấn đề quan trọng là cô...đã phản bội anh Khang, yêu ai là quyền của anh ấy, cô không có quyền xen vào.
- Chuyện của chúng tôi, tự chúng tôi biết.
Hải Quì cũng biết cách đối đầu với Diệp Quỳnh.
- Vậy thì cô cũng không có quyền xen vào chuyện của tôi, xin để tôi đi.
Diệp Quỳnh không kịp kéo xe của Hải Quì, cô giận lắm, không ngờ bữa nay nó còn lên mặt với mình nữa, có lẽ nào nó và anh Ðông Khang...Mặc kệ họ đi... Diệp Quỳnh giận lắm, định đến nhà Ðông Khang nhưng không thể hãy đợi đến tối mai vì đến giờ này anh sẽ nhận ra thái độ đánh lừa của cô, anh sẽ giận cô... nhất định đánh giá về cô sẽ lệch lạc... Vì danh dự của mình, Diệp Quỳnh phải nghĩ cách để anh không phải hiểu lầm...
... Tối hôm ấy Ðông Khang đến nhà Hải Quì, thật bất ngờ cho cô bé.
Giọng anh hết sức tự nhiên và gần gũi, Hải Quì lên tiếng :
- Cám ơn anh đã quan tâm đến Hải Quì.
- Vậy thì... anh mời "cô giáo" đi chơi nhé !
- Có nên không anh ?
Hải Quì vô tình thốt ra câu ấy.
Ðông Khang nhìn cô bằng đôi mắt ngạc nhiên, anh hỏi dồn :
- Có phải vì anh... không có tư cách mời cô giáo hay không ?
- Ấy !... Em không hề có ý đó ! Anh đừng hiểu lầm.
- Em không đánh giá anh chứ ?
- Ðánh giá gì cơ ?
- Có thật là cô bé không biết hay không ?
Ðôi mắt Hải Quì tròn xoe :
- Biết gì hở anh ?
- "Cô giáo" không cho rành anh là loại đàn ông gì gì sao ?
- Lấy gì để đánh giá anh chứ ! Với Hải Quì anh có làm điều gì không hay đâu nào ?
- Vậy thì cám ơn cô bé. Hải Quì nghĩ như thế là anh yên tâm rồi, có những cái nó đến rồi đi thật bất ngờ mà chính mình cũng không hiểu vì sao nữa. Anh đang tự hỏi những gì tốt đẹp trong tình yêu thường được giữ ở trong tâm người phụ nữ như vậy. Ngược lại, đó là dấu hiệu của sự thay đổi....
- Xin anh đừng nói chuyện đó với Hải Quì, Hải Quì không biết gì để trả lời đâu.
- Anh thích sự thẳng thắn như thế lắm. Vậy chúng ta đi chơi cô bé nhé !
Hải Quì về phòng thay bộ đồ. Không hiểu sao càng lúc Hải Quì càng bị cuốn hút bởi cách nói chuyện khéo léo nhưng tự nhiên của Ðông Khang. Có lẽ vì điểm này mà Diệp Quỳnh đã thay đổi tình cảm đối với Ðông Khang chăng ?
... Một chút nắng còn vương đọng trên cành lá, một chút tin yêu trong cuộc sống, chút hương yêu biết rung động từ trái tim vốn phẳng lặng, phải chăng đó là dấu hiệu của một thứ tình cảm kỳ diệu trong tâm hồn mỗi người khi "bỗng một lúc ta nghe mình chợt lớn , bước vào đời với lứa tuổi đôi mươi ".
Mênh mang trong nỗi nhớ vu vơ, chút bâng khuâng nhẹ trong lòng không biết tự lúc nào đã khiến cho Hải Quì luôn nao trong lòng khi mỗi chiều có giờ dạy Lãm Vân. Thành phố vào đầu mùa, mỗi chiều tan trường nhìn dòng người trên phố, ngắm nhìn những cây thông, Hải Quì cứ xôn xao trong tâm hồn cứ mong cho đến đêm giáng sinh. Không nôn nao sao được vì đây là lần đầu tiên cô sẽ được đi bên cạnh anh đến nhà thờ, cô sẽ đếm bước cùng anh trên những con đường dầy chặt bong người. Ôi ! Thật tuyệt vời, chỉ nghĩ đến đã thấy biết bao điều kỳ diệu chung quanh rồi, bởi thế nên Quý Ðông và dì Hiền Lương cứ trêu cô mãi...
Dường như giữa Ðông Khang và Diệp Quỳnh chẳng hề hợp nhau nên ngay từ khi anh từ nước ngoài về, họ ít có dịp bên nhau, Hải Quì không muốn nghĩ đến điều này và ngay cả trong việc được anh quan tâm, cô cũng không màng... Thế nhưng điều kỳ diệu đã đến với nàng.
Hãy bình yên với những gì đang đến với chính mình, không nên chối bỏ. Quý Ðông đã nói như một kẻ dầy dạn kinh nghiệm :
- Ta biết mi e ngại vì anh chàng đã có một mối tình, nhưng biết đâu anh đã kịp nhận ra giữa họ không hợp nên ảnh đã tìm đến mi. Còn mi thì sao ? Tình cảm của chính mình lẽ nào mi không cảm nhận được sao Hải Quì. Không nên chối bỏ cả chính mình đấy nhé !
Biết bao nhiêu khó khăn đang vây quanh Hải Quì khi cô và Ðông Khang tiến xa hơn bình thường. Cuộc sống, gia đình và nhất là Diệp Quỳnh, liệu cô ta sẽ phản ứng ra sao ! Mặc dù chưa có gì nhưng đã bao lần Hải Quì bị đón đường và Diệp Quỳnh đã nặng lời với Hải Quì. Thật là mất lịch sự nhưng Hải Quì không hề nói với Ðông Khang. Cả Lãm Vân, mặc dù dạo gần đây Lãm Vân có phần chịu học hơn nhưng đâu có nghĩa là cô bé đồng tình với nàng và Ðông Khang. Dẫu sao giữa hai bên gia đình đã có sự thân mật từ bao lâu nay rồi.
Hải Quì mở tung cánh cửa sổ nhỏ của căn phòng nhìn xuống đường, đêm vẫn dầy đặc, một nỗi khắc khoải chao nghiêng trong lòng, Hải Quì chợt nhớ đến vần thơ của Puskine :
"Khi ánh trăng cô đơn
Rải trên đường sương lạnh
Trầm ngâm cô gái ngồi
Ðời chờ bên cửa sổ
Lòng chợt thấy bồi hồi
Nhìn xuống con đường nhỏ
Thăm thẳm dưới chân đồi.
Một tiếng thì thầm vội vã
"Em ơi !... Anh đến cùng em"
Cô gái rung tay mở cửa
Trăng vội khuất vào bóng đêm
Hỡi chàng con trai may mắn
Hạnh phúc đang chờ người
Biết đến bao giờ trong đêm tối
Một khung cửa sổ mở chờ tôi ?"
|
|
|