Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Chết Cho Tình Yêu Tác Giả: Lệ Hằng    
    Những ngày đẹp trên thành phố sương mù đã qua đi, cuốn phim đã hoàn thành đúng như ý bố. Tôi trở về Sàigòn sửa soạn đi học lại. Sau hai mối tình, sau một cuốn phim tập tểnh làm tài tử, trở về nhà nhìn những chiếc áo dài trắng với huy hiệu đỏ Q. M trên ngực áo, tôi nghe buồn buồn.
    Báo chí không ngớt bàn tán về cuốn phim, về Đăng và tôi. Mới đầu tôi thích thú, cắt những bài báo viết về mình lồng trong album, mới đầu tôi hãnh diện nhưng dần dần tất cả những nao nức đó biến thành cực hình.
    Tôi bị đuổi khỏi Q.M. trước ngày đi học, ba me tôi nhận được giấy báo và chỉ thở dài. Những buổi chiều tôi len lén phóng xe qua trường cũ, những hàng sứ xinh xinh hoa trắng thơm nhẹ con đường êm mơ bóng cây. Những lớp học, những cánh cửa sổ, những mái ngói cũ nhoà màu thời gian. Tất cả còn là kỷ niệm, với chàng cũng chỉ là hình bóng nhạt mờ trong ký ức, với chàng giờ còn là dư vị tình yêu. Tôi giữ những chiếc áo dài trắng, với huy hiệu Q.M. Tôi giữ những bài học Anh văn có chữ ký của chàng. Mỗi chiều đi ngang qua trường cũ mắt tôi vẫn cay cay, môi tôi vẫn rưng rưng gọi khẽ tên chàng. Tôi thành công và nổi tiếng để làm gì nữa đây, khi tôi thật đã xa chàng? Cô Hà giờ tự tin trong lớp, giờ yên ổn trong lớp .Không cô học trò nào liều lĩnh mưu toan cướp chồng cô giáo như tôi đâu. Đời có một con học trò hư như tôi là cùng, đời có một con bé ngu si yêu người có vợ như tôi là cùng.
    Tôi bước vào passage Eden tìm mua một chiếc áo thun màu xanh. Nhạc tình tứ từ một góc hành lang hắt ra thật dịu dàng, vờn bay áo vờn bay tóc. Tôi cúi xuống đọc nhanh hàng tít trên tờ báo vừa mua:
    "Nhạc sĩ Vũ Đăng dấu đồ lót của đào văm Ánh Tuyết."
    Chắc ở một nơi nào đó Đăng đang thở dài. Lỗi tại tôi và bây giờ Tuyết dùng nó để hạ nhục Đăng. Tuần trước họ viết về mối tình của tôi và Đăng. Tuần này họ viết về mối tình Tuyết-Đăng. Khi tôi ngửng mặt lên, chiếc kính màu che bớt mặt tôi giờ cầm trong tay, vài người chung quanh kêu ồ lên:
    _Giáng Thu kìa tụi bay.
    Họ xì xào:
    _Giáng Thu của phim "Tiếng Hát Từ Rừng Hoang" đó.
    Trong nháy mắt tôi bị đám đông bao vây. Có những cô bé đứng ngó tôi chăm chăm, có những cậu bé tới sờ nhẹ áo tôi, làm như moị thứ của tôi đều lạ. Tôi trở thành con quái vật trước mặt đám đông.
    Tôi bối rối nhìn quanh tìm đường trốn, hãnh diện có đó nhưng tự do không còn. Cô bé áo vàng níu tay tôi:
    _Chị cho em chữ ký đi, chị Giáng Thu.
    _Tôi mua được cái hình của Giáng Thu rồi, Thu ký tặng cho vài chữ đi.
    Một chàng ghê gớm hơn buột miệng:
    _Giáng Thu xinh quá cho anh cầm tay một chút đi.
    Tôi rụt tay lại, bối rối cắn môi:
    _Tôi không phải là Giáng Thu đâu.
    Họ ngơ ngác:
    _Vô lý, báo đăng hình Giáng Thu rõ lắm mà.
    Một chàng hippy cười:
    _Nàng nói dối đó, nàng chính là Giáng Thu chính hiệu con nai vàng.
    Cả bọn cười vang, tiếng cười vang cả hành lang. Tôi nghe thoáng một tiếng xì xầm:
    _Cũng xinh xinh vậy thôi có gì hơn tụi mình đâu, xoàng lắm mày nhỉ? Vậy mà báo chí ca tụng dữ quá. Xí, đi mày, tưởng tiên nga giáng thế kia chứ.
    Tôi nghe tim nhói đau, lời xì xầm đó đã vào tai tôi, chạy vào óc tôi và lòng kiêu hãnh xì như cái banh thủng. Tôi cắn răng cười gượng, vừa kịp quay lại nhìn thấy người con gái xinh đẹp hơn tôi đứng sau lưng tôi cười nhạt. Đôi mắt gắn mi giả sâu thăm thẳm, hàng mi đậm đen che khuất màu mắt không biết nâu hay đen. Đôi chân thon dài săn chắc, bộ ngực nâu hồng để trần một nửa. Tôi chớp mắt quay đi.
    Một cậu bé choai choai giựt giựt tóc tôi:
    _A, tóc thật tụi bây ạ, tưởng tóc giả chứ.
    Tôi đỏ mặt vì giận:
    _Tôi bận việc xin phép được kiếu từ.
    Tôi len ra khỏi đám đông nhưng không thoát nổi, bàn tay cô bé hippy vươn dài giữ chặt lấy tôi:
    _Chị cho tụi em phỏng vấn tí nào.
    Tôi mím môi nhìn cô bé, cô bé cười thật xinh:
    _Bao giờ chị làm đám cưới với Vũ Đăng?
    Tôi lắc đầu:
    _Xin tha cho vụ đó.
    _Hồi trước chị học Q.M phải không ạ?
    Tôi mỉm cười gật đầu:
    _Sao em biết?
    _Biết chứ, em biết chị yêu thầy Hoàng rồi cô Hà đuổi chị nữa kìa.
    Tôi thở dài không nói tìm cách đi ra ngoài hè phố rồi vẫy taxi leo lên như trốn chạy. Đám đông nhao nhao nhìn theo.Tôi ngã người trên nệm ghế lòng buồn vời vợi. Cô bé nhắc đến tên chàng, tình yêu còn đó mãi mãi không tan. Đăng nghệ sĩ thật, yêu đó rồi hờ hững đó. Đàn bà vây quanh chàng từ sáng tới tối, đàn bà như thiêu thân lao vào tay chàng. Những cô ca sĩ đẹp như tiên đến với chàng để dượt nhạc, để bắt chàng lăng xê tên tuổi, những người đàn bà đa tình đến với chàng để tìm thấy hình bóng dáng dấp mình qua những bản nhạc trữ tình.
    Tôi ra dấu cho xe ngừng rồi đi bộ ngang qua Q.M.. Con đường lá me còn đó ngàn năm li ti. Tôi dõi mắt nhìn lên lớp cũ, vuông cửa rộng và lời giảng bài ấm áp của chàng vang vọng trong tôi. Đứng đây mòn mõi, người yêu vẫn xa. Đứng đây chồn chân, tình yêu vẫn lạnh. Tôi thẫn thờ rời xa Q.M tìm đến nhà Đăng. Căn phòng trên lầu cao với những bức tranh khó hiểu và cây đàn và tàn thuốc lá.
    Khi cơn buồn dâng cao, tôi vẫn đến với Đăng, để nghe chàng hát, để ngắm chàng đàn. Tình yêu của tôi và Đăng chỉ có thế thôi. Không hứa hẹn ràng buộc, không cay đắng phiền hà nhau. Đăng ngồi một góc nhà hát nồng nàn, tôi ngồi một góc nhà nhìn thật say. Cuối cùng hôn nhẹ hai môi, xiết nhẹ hai lưng và đưa nhau về. Cuối cùng tôi vẫn biết Đăng thờ thần độc thân, say đời lãng tữ, vợ con là chuyện xa vời, là gông nặng, là ngục tối. Đăng sống như một ẩn sĩ, ngồi nhà chờ bạn bè, chờ người yêu. Tôi muốn đến Đăng chiều hôm nay vì tôi buồn, vì tôi muốn khoe chàng tôi được ái mộ ngoài đường, vì báo chí đăng tin chàng dấu đồ lót đào văm Ánh Tuyết, hay vì một khát khao mơ hồ nụ hôn,vòng tay và hơi thở đàn ông của chàng.
    Căn phòng im lìm cài cửa. Hôm nay không có tiếng đàn êm đềm của Đăng, chỉ có những đĩa nhạc êm dịu hắt ra từ khe cửa. Có lẽ anh chàng chưa ngủ xong giấc trưa? Tôi dơ tay định gõ cửa. Bàn tay tôi sờ lên cánh cửa gổ màu nâu run run buông xuống. Có tiếng Đăng thì thầm với một người con gái. Tôi thẫn thờ nhìn trời. Buổi chiều thật nặng thật buồn. Cửa đóng kỹ với một người đàn bà. Chàng yêu tôi và luôn luôn mở tung cửa mỗi khi tôi đến kia mà?
    Tôi không buồn nhưng xót xa. Từ bao lâu nay tôi vẫn nghĩ Đăng cao thượng và trong sạch. Tôi vẫn nghĩ Đăng dành cả một đời cho nghệ thuật mà chàng say mê.
    Tôi định lẳng lặng bỏ về. Tiếng thì thầm gợi nhiều kích thích, tiếng thì thầm trong căn phòng nhỏ giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Tôi lần tới vuông cửa sổ, cửa lại đóng kín. Máu chạy luân lưu, máu chạy dồn. Hai bàn tay tôi rướm mồ hôi, tình yêu chết dần trong tôi, lòng băng giá nhưng hờn ghen nổi sóng. Tôi đi vòng vòng ba mặt tường phòng Đăng và tìm ra một vuông cửa quên cài.
    Tôi dè dặt mở nhẹ nửa cánh, họ không còn lòng dạ nào để thấy tôi nữa. Mắt tôi hoa lên, trời đất quay vù vù. Trời xanh sa xuống làm tình với đất dâng cao vời vợi. Họ không còn một chút gì trên người, họ giữ chặt lấy nhau bằng cả thân xác cuồng nhiệt. Tôi lảo đảo từng bước tìm ra đường. Hết thật mất rồi, là ai? Ánh Tuyết hay bất cứ người con gái nào em còn có thể tha thứ cho anh. Nhưng Ái Lệ, người con gái anh đưa lên đỉnh cao chót vót, anh yêu mê cả nước đêu biết. Nàng bỏ đi lấy chồng tỉ phú, ngờ đâu anh với nàng đã rời nhau? Nàng có chồng và vẫn trở lại ân ái với anh? Em thua, em thua cuộc rồi, dù thật tâm muốn yêu anh, muốn quên Hoàng qua hình bóng anh.
    Tôi trở về nhà như một cái bóng của chính tôi. Buổi chiều nên không thấy được bóng mình, thôi đành làm bóng ma từ tạ tình yêu. Trời bắt tôi mãi mãi làm một kẻ đến sau. Đến sau trong cuộc đời Hoàng và đến sau trong tình yêu Đăng. Đời cho tôi những hai lần nhìn thấy người ta yêu nhau, trong khi tôi chưa được yêu. Tôi biết quá sớm, tôi buồn quá nhanh. Tôi đứng đợi xe về nhà, và thật tình cờ tôi nhìn thấy Hoàng gọn gàng trong bộ đồ tennis trắng lầm lủi đi bộ băng ngang từ đầu con đường. Tôi cảm xúc đến ngộp thở, từ từ đi ngược chiều với chàng.
    Chàng sửng sốt:
    _Ồ Thu,em đi đâu đó?
    Tôi xúc động:
    _Em đi tìm anh.
    Chàng mỉm cười:
    _Em biết anh chơi ở sân này?
    Tôi tình tứ gật đầu:
    _Không biết anh thì còn biết ai nữa, vậy mà cũng hỏi.
    Chàng dừng lại ngắm tôi:
    _Hồi này em đẹp quá.
    _Anh đẹp thì có.
    _Đàn ông mà đẹp cái gì.
    _Em thấy anh đẹp
    _Em đi đâu đây?
    Tôi phụng phịu:
    _Hỏi kỳ chưa, em đi tìm anh .
    Chàng bối rối:
    _Anh mặc đồ như thế này, phải về thay chứ.
    Tôi giử lấy tay chàng:
    _Không sao hết,em thích. Để anh về nhà coi như mất anh, em không dại đâu.
    Chàng ngần ngại:
    _Đi phố với em nguy hiểm lắm.
    Tôi đắm đuối nhìn chàng. Không biết có phải vì hình ảnh ái ân của Đăng và Ái Lệ trong vuông phòng ấm cúng mà lòng tôi giờ như thác lũ. Mới đó buồn vì Đăng như xác lá khô, giờ tôi bừng bừng nổi sóng, giờ tôi căng căng cơn khát khao không một tên gọi.
    Hoàng hăm hở hỏi:
    _Em đi tìm anh thật?
    Tôi nao nức:
    _Đêm nay em đi suốt đêm với anh, em nhất định rồi. Từ giờ em không rời anh nữa đâu, kệ anh tính sao thì tính. Hôm gặp nhau ở Đà Lạt, anh bỏ đi biệt tích, rầu ghê.
    Hoàng thở dài:
    _Tại em chứ.
    Tôi dặc dặc tay chàng:
    _Tính sao anh? Bộ đứng đây hoài?
    Hoàng ngơ ngác:
    _Em đòi đi chơi với anh suốt đêm?
    _Ừ , bộ anh sợ?
    _Sợ thì không sợ, nhưng......
    Tôi nhí nhảnh:
    _Không nhưng nhị gì hết ấy, anh kỳ ghê đi...
    _Nhưng anh mặc đồ này...
    _Có sao đâu, em không chê thì thôi chứ.
    Chàng chép miệng:
    _Thôi được,lên xe đã.
    Chàng vẫy taxi kéo tôi chui vào. Hai đứa bắt đầu chui vào một cái lồng rồi. Ngồi bên chàng tôi xôn xao quá, nép sát vào người chàng, nghịch những sợi lông quăn bướng bĩnh mọc dài theo chân chàng, chàng đắm đuối xiết lưng tôi.
    _Em.
    Tôi nghịch cặp đùi để trần của chàng như một đứa bé nghịch tượng thần Hy Lạp.
    _Đau không anh?
    Chàng lắc đầu:
    _Đau nữa anh cũng chịu được.
    Tôi không còn là tôi nữa. Hình ảnh chập chùng trong phòng Đăng như ma túy đầu độc tôi rồi. Gặp Hoàng trời cũng không cản nổi tôi nữa rồi.
    Chàng bóp lưng tôi, giọng thật ấm:
    _Để anh được ngồi thật yên lặng bên em.
    Chàng đưa tôi vào khách sạn thật. Tôi run lên vì sợ nhưng vẫn nao nức đi theo chàng. Chàng khoá cửa rồi dịu dàng kéo tôi ngồi xuống. Hai chân chàng duỗi dài bắt tôi dựa lưng vào chàng, gục mặt vào tóc tôi và vuốt dọc lưng tôi:
    Cha mẹ cũng quên, đất trời cũng quên. Thời gian ngưng đọng, vũ trụ ngưng tiếng thở cho tôi với chàng ôm nhau. Thỉnh thoảng chàng hôn môi tôi, chàng nói thật khẽ những câu nghe không rõ, chàng làm thật nhẹ những cử chỉ tuyệt vời.
    Miên man yêu nhau để sáng hôm sau cả tôi với chàng đều giật mình. Tôi không khóc bởi tôi yêu chàng, những giọt hồng đã rụng xuống từ một nơi nào khó gọi tên. Chàng ôm lấy tôi:
    _Từ bây giờ anh đã có bổn phận và trách nhiệm với em rồi.
    Tôi dụi mặt vào ngực chàng:
    _Có anh, là có tất cả.
    _Anh thương em quá Thu ơi.
    Tôi ngậm ngùi:
    _Anh đừng khinh em nghe anh.
    Chàng nghiêm mặt:
    _Đừng nghĩ nhảm nào. Anh thương em lắm, chưa bao giờ anh sung sướng như hôm nay. Anh thề sẽ lo cho em.
    Tôi không muốn nhắc đến cô Hà. Cô Hà làm cổ tôi nghẹn lại vì ăn năn.
    _Thôi anh ạ. Em không đòi hỏi gì nữa đâu. Em chỉ biết yêu anh và cho anh những gì người ta gọi là quí nhất của một người con gái, thế thôi.
    Chàng dịu dàng:
    _Anh xin lỗi em. Không hiểu sao anh lại điên đến thế?
    Tôi chặn tay trên môi chàng:
    _Tại em đấy chứ.
    Chàng cười:
    _Em cũng ghê lắm nghe, anh không ngờ....
    -Không ngờ sao anh?
    _Không ngờ em còn nguyên si.
    _Trời ơi, anh khinh em quá.
    _Không phải là khinh nhưng bất ngờ quá. Đời anh đây là lần thứ nhất anh biết một người con gái đúng nghĩa con gái.
    Tôi ngơ ngác:
    _Bộ anh...Vợ anh để đi đâu?
    Chàng thở dài:
    _Nàng là đàn bà trước khi anh cưới, anh thèm khát sự trong sạch và bây giờ em đã cho anh, bởi vậy anh mới nói anh nhất định lo cho em.
    Tôi nheo mắt:
    _Dữ chưa?Nhưng anh lo làm sao nói em nghe coi nào.
    Chàng cười:
    _Thì anh lấy em làm vợ, suốt đời anh chỉ biết có em thôi.
    Tôi lắc đầu:
    _Không được đâu anh, còn cô Hà, còn con của anh. Bộ anh định bỏ vợ?
    _Không bỏ nhưng anh yêu em, anh phải được sống cho anh chứ. Cả đời anh, anh phải hy sinh hoài sao?Phải cho anh sống chứ?
    _Em không dám liều như vậy đâu.
    Chàng âu yếm:
    _Anh biết em dám.
    _Sao vậy?
    _Em dám vào khách sạn với anh cơ mà.
    Tôi véo tay chàng:
    _Không nói chuyện với anh nữa đâu.
    Chàng thủ thỉ:
    _Em có tiếc không?
    Tôi lắc đầu:
    _Không,em chỉ biết em yêu anh. Người ta sao, em vậy. Bộ em để dành đầu cơ kiếm lời được sao mà hỏi.
    Chàng mỉm cười:
    _Em biết mấy người họ bán bao nhiêu không?
    Tôi vẫn lắc đầu, chàng nheo mắt:
    _Cỡ em sơ sơ chừng nửa triệu, ba tàu mua liền.
    Tôi le lưỡi:
    _Thôi không nghe anh nói nhảm nữa đâu, kỳ quá à.
    Chàng vẫn cười:
    _Anh thì nghèo lắm nhưng anh mua em bằng cả một đời còn lại của anh, em chịu không?
    Tôi nguýt dài:
    _Hừ,làm như nhẹ gánh tang bồng lắm, anh còn gì đâu mà cho em, ít nhất anh cũng cả trăm lần rồi.
    Chàng thở dài:
    _Đành vậy rồi, đó em tiếc anh, thấy không?
    _Không phải là tiếc, nhưng sao em buồn ghê anh ạ. Anh cũng như vậy với người ta chứ gì ?
    Chàng nghiêm mặt:
    _Không được nghĩ bậy nữa.
    _Bậy đâu mà bậy, bộ anh yêu vợ khác em?
    _Khác chứ.
    _Khác sao anh nói em nghe coi.
    Chàng lúng túng và hôn má tôi:
    _Nói chuyện của mình kìa, giờ em tính sao?
    _Em chả tính gì hết, em yên chí rồi, em sợ cho người em không yêu chứ.
    _Nhỡ có con thì sao?
    Tôi giật mình:
    _Thật không anh? Chút xíu vậy mà cũng có con à?
    _Chứ sao. Nửa chút xíu cũng có ấy chứ. Em với anh đàng hoàng một đêm chớ chút xíu sao được?
    Tôi tái mặt:
    _Chết em rồi, em ri mà có con thì nguy lắm,l àm sao anh?
    Chàng dỗ dành:
    _Anh đùa đó. Muốn có con cũng đủ kiểu đủ trò. Yên chí đi không sao đâu, làm như dễ lắm à?
    Tôi bỗng nhăn mặt:
    _Thế anh có những hai con với người ta chắc ghê gớm lắm.
    Chàng nhăn nhó:
    _Em thiệt. Đang vui vẽ cứ nghĩ đâu đâu không à. Đừng nhắc đến có được không?
    Tôi cúi đầu:
    _Em cũng định như vậy, nhưng...Í , em bỏ đi cả đêm chắc me em chửi chết. Dám cả nhà đi tìm lắm anh ơi, làm sao bây giờ anh?
    Chàng cũng hơi hoảng:
    _Để anh đưa em về. Em nghĩ coi có cách nào không?
    _Không được đâu anh. Chưa bao giờ em đi chơi cả đêm cả. Trời ơi! Sao tối qua em không nghĩ ra nhỉ?Tại anh đó, tại em biểu về ngay lúc đó anh không chịu lăn ra ngủ cơ.
    _Mệt muốn chết, hơn nữa giới nghiêm làm sao về?
    _Mấy giờ rồi anh?
    _Gần năm giờ.
    Tôi la hoảng:
    _Làm sao anh? Bộ ở đây hoài?
    _Anh đưa em về.
    _Rồi em giải thích với ba me làm sao? Bộ nói vào khách sạn ngủ một đêm với anh?
    _Nhất định là không được rồi đó.
    _Hay là...À em nghĩ ra rồi. .Em sẽ bắt con Trâm đưa về và nhận với me em đêm qua em ngủ ở nhà nó.
    Chàng nịnh:
    _Em của tôi thông minh quá.
    Tôi quay số điện thoại ngay cho Trâm:
    _Giáng Thu đây, phải Trâm đó không?
    _Ừ ,dĩ nhiên có chuyện mới gọi cho mi giờ này chứ, mà mi phải hứa giúp tao cơ. Chỉ mình mi cứu tao được thôi, mi không chịu tao bỏ nhà trốn đi luôn.
    _Trời ơi, chuyện gì mà kinh khủng dữ vậy?
    _Tao sẽ đến mi ngay bây giờ và nhờ mi dắt tao về nhà cho me tao bà yên tâm.
    _Tại sao kỳ cục vậy, bây giờ mi ở đâu đó Thu?
    _Dĩ nhiên không phải ở nhà.
    _Trời mi ở đâu?
    _Ở đâu xin miễn hỏi, mi có giúp tao hay không trả lời đi.
    _Giúp mi cách nào mới được chứ?
    _Hỏi hoài à. Lấy xe đưa tao về tận nhà và làm cho me tao tin cả đêm tao ngủ ở nhà mi.
    _Thu ơi, có chuyện gì đó?
    _Không có chuyện gì cả, nếu mi không giúp tao, tao đi luôn.
    _Thôi được, mi đến ngay đi.
    Tôi mỉm cười với Hoàng:
    _Con nhỏ chịu rồi, đỡ quá anh nhỉ?
    Hoàng dùng dằng mãi mới đưa nổi tôi đến gần nhà Trâm. Hôn tóc, dặn một điều, hôn môi, dặn hai điều..
    _Trời ơi, bắt đầu nhớ em rồi.
    Tôi mỉm cười :
    _Anh sướng thấy mồ, xong chuyện là hết lo.
    _Ai nói em anh hết lo?
    _Lo gì đâu?
    _Lo mất em,lo phải xa em.
    _Coi như anh được rồi còn lo gì nữa.Anh giả vờ thì có.
    _Em làm như anh sở khanh không bằng.
    _Đàn ông người nào chả có tí ti máu sở khanh trong người. Thôi gần đến nhà Trâm rồi, anh về đi kẻo nó thấy kỳ lắm đấy.
    Tôi nheo mắt:
    _Anh cũng tìm cách nói dối vợ là vừa. Khéo nghe, kẻo bầm tay hết em bắt đền đó. Mai em sẽ khám anh thật kỹ.
    

Xem Tiếp Chương 26Xem Tiếp Chương 28 (Kết Thúc)

Chết Cho Tình Yêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Đang Xem Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị