Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Chết Cho Tình Yêu Tác Giả: Lệ Hằng    
    Đêm ấy cuộn mình trong chăn, tôi không biết mình đang yêu ai. Đăng tài hoa với những ngón đàn trên phím, hay Hoàng trầm ngâm trong lớp học với viên phấn trắng trên tay? Tình yêu đời con gái là cuộn tơ rối bời, là những giây tơ hồng lăn quăn leo trên lá xanh. Tôi vòng tay ôm lấy ngực mình, trái tim mình để trôi dần vào giấc ngủ.
    Buổi sáng lại thức dậy mở tung cánh cửa nhìn mặt trời vàng rỡ trên đỉnh đồi, hít đầy hai đồi ngực không khí trong lành buổi sáng, như đêm qua đã tham lam mê man hai người đàn ông.
    Đăng ở dưới vời rối rít, hai chân dang rộng,hai vai ngang:
    _Xuống cho rồi,công chúa ngủ muộn dữ chưa? Đi chơi đồi không hở?
    Tôi hét xuống:
    _Đóng phim đừ người ở đó mà chơi .
    Đăng cười vang:
    _Cô ký giả kịch trường Sàigòn lên đây này.
    Đăng dơ tay chỉ một cô gái đứng cạnh chàng:
    _Xuống đi, chụp hình với anh, nhỏ.
    Tôi hét:
    _Không có gọi bằng nhỏ nghe chưa?
    _Thì bằng bà nhé?
    Tôi mỉm cười chào cô ký giả rồi quay vào thay áo nhanh như chớp. Bố là một đạo diễn liều lĩnh, chọn toàn người mới đóng vai chính, lại bắt để trần không phấn son, tóc giả, mi giả.T hế nào cũng lỗ vốn mất thôi.
    Vừa xuống sân, Đăng nheo mắt:
    _Diễn viên chính của chúng tôi đó Phương.
    Phương cười thật đẹp:
    _Tôi muốn viết một bài về Giáng Thu. Ở Sàigòn, người ta đang theo dõi cuốn phim Thu đóng dữ lắm.
    Tôi lúng túng:
    _Trời ơi,em biết gì mà nói,chị viết về anh Đăng đi, em chẳng biết gì hết. Tại bố em bảo đóng phim thì đóng cho vui vậy mà.
    Phương doạ:
    _Thu không chịu nói chị đoán mò, viết không vừa ý đừng có rên nhé.
    Tôi nhìn Phương, một cái sack khá lớn đeo trên vai, một quyển sổ đen trên tay và cây bút. Gương mặt láu lỉnh và đôi mắt nhanh, hai môi mỏng như thế phải nói cả ngày. Hai bàn tay tuyệt đẹp, đôi mắt hơi xếch, một giây thôi nhìn được bốn phía. Đố ai qua mặt nỗi cô gái này, đôi mắt cứ xăm xoi, đôi tay cứ rung rung cây bút thấy mà ngán.
    _Thu thích đóng phim chứ nhỉ?
    Tôi gật:
    _Dạ thích.
    _Tại sao thích hở Thu?
    Tôi mím môi:
    _Ờ, em không biết rồi đó, có lẽ con gái như em ai cũng thích đóng phim hết.
    _Thu có người yêu rồi phải không?
    Tôi nhìn Phương:
    _Ủa, chị phỏng vấn em à?
    _Hỏi cho vui vậy thôi. Đẹp như em phải có người yêu chứ.
    Tôi gật đầu:
    _Nhưng không nói tên đâu nhé.
    Phương cười:
    _Không sao, chàng của em ở đâu?
    _Ở Sàigòn..Í ở đây.
    _Đăng phải không?
    Tôi lắc đầu:
    _Không phải đâu.
    _Thu bao nhiêu tuổi rồi?
    _Mười bảy.
    _Nghe nói Thu học Q.M?
    _Ủa, sao chị biết?
    _Nghề nghiệp. Thu định đi học nữa hay nghỉ để đóng phim?
    _Đi học nữa chứ.
    _Thu hôn chưa ?
    _Trời ơi, hỏi kỳ quá.
    _Chị em mình với nhau mà cưng.
    Giọng nói thân thiết, đôi mắt tinh ranh và nụ cười hóm hỉnh của Phương khó lòng ghét được.
    _Thôi vậy. Thu xài đồ giả không? Lông mi, ngực, mông?
    _Chịu thôi, em lười lắm. Hơn nữa, em không hợp.
    _Thu mơ ước gì?
    _Mong trở thành cô giáo Anh văn.. như cô Hà.
    _Cô Hà là ai vậy em?
    Tôi ờ người:
    _A, một cô giáo của em.
    _Chắc em thương cô ấy lắm?
    Tôi đành gật đầu. Phương kéo tôi lại gần Đăng :
    _Cười với người đẹp cho tôi chụp vài kiểu ông nhạc sĩ..
    Đăng giao hẹn:
    _Một thôi nhé.
    _Sao lại một? Thì cứng đứng vào đi. Thử test đi.
    Tôi không cười nỗi, tôi đành nhăn. Phương chụp như gió, tôi cuống:
    _Í,phải cho biết trước chứ, xấu như ma thì sao?
    _Càng xấu càng tốt.
    Quay sang Đăng:
    _Mấy giờ lên đường anh Đăng?
    _Đi bây giờ đây. Chờ đạo diễn với Lãm Thuý.
    Một cô gái trời lạnh cũng để trần nửa ngực, bộ ngực nhảy lên theo nhịp chạy, nàng đến gần. Tôi nhận ra Tuyết, đóng vai tình nhân của Đăng. Tuyết mặc mini đỏ, tôi chẳng thấy gì ngoài bộ ngực trắng ngộn của nàng. Nàng nhảy choi choi:
    _Chị Phương lên hở? Chụp cho em vài kiểu thật đẹp rồi đem về làm bìa báo cho em đi.
    Phương cười:
    _Chụp thì chụp. Nhưng để thủng thẳng đã chứ.
    _Sao chị không viết bài cho em, chị Phương?
    _Ơ để khoan đã chứ, hơn nữa lệnh chủ báo là nhất.
    Tuyết bá vai Đăng, dựa ngực vào chàng nhõng nhẽo:
    _Anh nói Phương chụp hình cho hai đứa mình đi anh.
    Đăng cười tỉnh:
    _Phương chụp mau đi em.
    Phương quay lại chụp liền. Trả phim lại,nàng cười:
    _Tình quá nhỉ?
    Tuyết lẵng lơ:
    _Chưa đâu.Chút nữa quay phim chị mới thấy tình kìa,phải không anh?
    Tôi quay mặt đi không thèm nhìn. Tuyết nhìn sau lưng tôi nói khẽ vừa đủ cho tôi nghe được:
    _Con đạo diễn đó chị Phương.
    Phương gật đầu:
    _Thôi được, Tuyết đi chơi đi.Chị hỏi anh Đăng vài chuyện, mai chị phải về Sàigòn gấp.
    Tuyết nhún chân chào rồi đong đưa đều nhịp hai mông, bỏ đi. Tôi nói với chị Phương:
    _Bộ ngực vĩ đại nhỉ?
    _Bơm mấy hồi, em thích không?
    _Thích nhìn thôi.
    _Nghĩa là sao?
    _Thích nhìn của người, nhưng không thích bị người nhìn vì ngại bị yêu vì những thứ đó khổ thân lắm.
    Phương cười khúc khích:
    _Bé con mà khôn thật, hình như em mang xú chiêng mềm xèo phải không? Không mút, không lưới phải không?Sao dại thế?
    Tôi gật đầu:
    _Em hay bị nực,sợ những thứ đó lắm. Sao chị biết tài thế?
    _Nhìn một giây thôi chị biết người em có những gì.
    Tôi le lưỡi:
    _Sợ mấy ông, mấy bà nhà báo quá, phục lăn rồi. Hay chị cho em đi làm báo đi.
    Phương xua tay:
    _Thôi thôi.Cực lắm chẳng danh tiếng gì. Mệt phờ râu chả ai biết cho còn bị chửi. Làm gì thì làm đừng làm báo em ạ. Người ta biết mông minh tinh này to bao nhiêu phân, mắt cô ca sĩ này sửa ở đâu, áo tài tử này may ở đâu. Ca sĩ, minh tinh được cả nước biết mặt, chứ như cái mặt chị lăn lóc trong nghề gần chục năm chẳng ai thèm nhìn. Đóng phim đi, nghề lý tưởng cho đàn bà con gái đó.
    _Thôi đi, làm báo sướng thấy mồ, muốn cho ai nổi tiếng người đó nổi, muốn dìm ai người đó chìm.Còn nghề nào oai hơn nữa đâu?
    Phương lắc đầu:
    _Em kê đá vào miệng chị rồi nhé. Cho tôi xin, chưa gì đã cay đắng với nhau rồi.
    Khi chiếc xe vận tải nhẹ trờ tới chở lỉnh kỉnh máy móc theo đoàn quay phim, Phương cũng tót lên ngồi bên Đăng thì thầm với chàng đủ chuyện. Tôi chợt buồn. Làm cái nghề có chử sĩ đằng sau coi bộ dễ mất nhau quá. Từ sáng đến giờ đã hai người đẹp ngồi sát bên Đăng thân mật như người yêu với người yêu.
    Hôm nay Đăng tắm suối với Tuyết. Tôi lại được nghỉ chờ buổi chiều quay cảnh viện đại học mới là thế giới của tôi. Biết là kịch nhưng nhìn Đăng nhào lộn với Tuyết dưới giòng nước trong xanh, bộ ngực để trần của Tuyết căng tròn dưới nước, thân hình Đăng săn chắc với phiến lông đen. Tôi se sắt cười buồn, muốn quay đi chẳng được, muốn nhìn thì xót xa.Tuyết khoả thân dưới nước như nữ thần biển cả, Đăng khoả thân dưới nước như thủy vương. Họ đẹp đôi quá, họ tình quá khiến tôi tủi thân đi lang thang bên bờ suối.
    Máy quay phim, chuyên viên thu hình làm việc đổ mồ hôi, bố ra lệnh, bố chỉ tay liên hồi để thu cảnh mát mắt đó sao cho vừa ý khán giả mà không khiêu dâm. Tất cả mờ dưới lòng suối nhưng tôi vẫn ghen. Tôi chợt thấy những mảnh đồ lót đỏ của Tuyết để trên bờ suối, chiếc mini đỏ, cái gì của nàng cũng đỏ như máu hết. Bực bội mà không nói được, tôi len lén mò tới coi những thứ thân mật nhất của Tuyết, buồn buồn nhìn chúng. Như vậy là dưới kia Tuyết không một mảnh vải nào quấn quít lấy Đăng làm sao Đăng không nổi da gà, không rung động đến ngất ngư, không đỏ rực hai mắt tham lam. Đăng là đàn ông và Tuyết là đàn bà. Họ sẽ hôn nhau thật ở dưới, họ sẽ quấn nhau như hai con bạch tuộc, chẳng còn gì ngăn hai thân thể ấy, một mảnh vải cuối cùng cũng không. Đăng cũng trần thân như Tuyết vậy.
    Tôi vò đồ lót của Tuyết, mắt vẫn nhìn xuống con suối trong.Đăng mãi diễn xuất hay mãi mê đắm chìm trong vòng tay người đàn bà đẹp mà không thấy tôi. Một ý nghĩ chợt đến với tôi, tôi lom khom khuâng một tảng đá dấu hết mọi thứ của Tuyết rồi dằn đá lên. Tôi lặng lẽ trở về ngồi bên Phương. Buổi trưa Đăng lên rồi vẫn không thấy Tuyết bước ra. Mọi người đổ xô đi tìm, thấy Tuyết đóng vai Eva gọi ơi ới từ trong lùm cây:
    _Ngừng lại hết, không được bước tới. Tuyết cắn lưỡi tự tử cho coi.
    Phương hoảng:
    _Gì kỳ vậy, ra đi chứ.
    Tuyết rên rĩ:
    _Từ nãy giờ không có áo mặc đây nè, hỏi mãi.
    _Thì cứ ra đi người ta cho mượn áo.
    _Ra cho bà chụp hình khoả thân người ta ấy à.
    _Ủa sao lạ vậy?
    _Thằng phải gió nào dấu hết quần áo của tui rồi bà.
    Mọi người cười ồ lên, tôi cũng cười cười nhìn đi chổ khác. Đàn ông nhìn nhau, nghi ngờ lẫn nhau. Ông thu hình hô lớn:
    _Thì cứ ra đi mà, người đẹp tử thủ trong đó lỡ rắn bò ra thì chết.
    Tuyết dẫy lên như đỉa phải vôi:
    _Thật hở, có rắn hở ?
    Phương nhanh nhẹn chạy đi tìm áo, người ta có áo lạnh, có áo này đồ kia, nhưng không ai mang theo đồ lót sợ xui.Khi Phương trở lại thì Tuyết vì sợ rắn đã lúi húi bước ra mất rồi, mọi người được một trận rửa mắt thân hình Tuyết, với hai bàn tay Tuyết không che hết những gì cần che. Nàng chửi cho đỡ ngượng:
    _Thằng phải gió nào chơi ác Tuyết quá, mấy ông quay đi hết, làm gì ngó chăm bẳm vậy hử?
    Họ cười, Phương quàng áo lạnh cho nàng:
    _Mặc đỡ đi bà, ai bảo ham đóng sexy lắm vào, trời giúp một vụ sì căng đan nhé.
    Cái áo lạnh ngắn không đủ che cho thân hình bốc lửa của Tuyết, vẫn có những đôi mắt đàn ông mê mệt nhìn nàng. Tôi lặng lẽ đi bên Đăng. Lợi dụng lúc mọi người ăn đồ nguội, tôi nháy Đăng:
    _Anh ra kiếm áo cho người đẹp đi.
    Đăng trợn mắt:
    _Bộ em nghi anh dấu? Anh nhìn no mắt rồi cần gì phải dấu áo Tuyết nhỉ?
    Tôi lườm chàng:
    _Ai chả biết anh no mắt? No bụng ấy chứ no mắt không à. Thích nhé, hèn gì anh chả xuống núi đóng phim.
    _Cha cha, cũng biết ghen rồi nhé. Hôm qua người ta ghen nhẹ hơn nhiều.
    _Thì đi kiếm áo cho người đẹp đi.
    _Anh biết đâu mà kiếm. Đã bảo anh không dấu, anh nhìn đã mắt rồi.
    Tôi hừ hừ:
    _Đã, đã cho lắm vào, ghét cái mặt nói hoài.
    Tôi lôi Đăng đi, chỉ tảng đá bắt chàng lật lên. Đăng trợn mắt:
    _Em ghê thật, ai bảo em dấu đồ này?
    _Anh bảo, bây giờ anh cầm về đi.
    Đăng dẫy nẫy :
    _Không được, tan tành sự nghiệp anh hết.
    Tôi nheo mắt:
    _Gì mà dữ vậy? Ai biết mà tan tành sự nghiệp?
    _Ngày mai báo chí kẻ chữ lớn: Nhạc sĩ Vũ Đăng dấu đồ lót của đào văm Ánh Tuyết thì sao?
    _Anh làm như báo chí là mắt thần tai thánh?
    _Mắt thần tai thánh là cái chắc. Dân biết nhiều nhất, dân biết nhanh nhất là dân nhà báo. Cái gì cũng biết trước thiên hạ và biết hơn cả người trong cuộc nữa.
    _Giờ tính sao?
    _Thôi được, em đưa xắc của em đây, anh gói lại, mai anh mang trả tận tay cho nàng.
    Tôi nguýt dài:
    _Sướng nhỉ? Mang trả tận tay cho nàng, còn gì nữa không? Rồi người đẹp làm màn cám ơn triệt tình hử?
    Đăng lắc đầu:
    _Thì thôi, em đem trả cho người ta kéo anh ra đây làm gì?
    _Thôi anh trả dùm em đi mà. Liệu liệu nhé, trả xong vù khỏi phòng liền nhé.
    _Quá quắt, đã ghen còn lí lắc dấu đồ người ta.
    _Ai thèm ghen với anh, có điều không thích anh bay bướm.
    _Anh lịch sự chứ bay bướm bao giờ?
    _Chối nữa?
    Đăng rùn vai:
    _Việc gì anh phải chối, anh chìu đàn bà thế thôi. Đàn ông không biết chìu đàn bà không phải là đàn ông.
    _À nhớ nhé. Như vậy anh chìu em là vì lịch sự chớ không phải vì yêu.
    Đăng nhăn mặt:
    _Đàn bà con gái lắm chuyện thật, nói thế nào cũng bẽ cong được hết.
    Tôi leo lên xe sau cùng. Tuyết ngồi co người lại để dấu thân hình đẹp. Đăng nháy mắt nhìn tôi như trách nhẹ. Phương thì thào:
    _Chị chụp được hai kiểu sexy nhất của Tuyết rồi nhé. Cám ơn anh chàng nào dấu áo Tuyết đời đời.
    Tôi kín đáo cười:
    _Đẹp không?
    _Ác liệt.
    _Chị chụp khi nào mau vậy?
    _Khi Tuyết vừa bước ra.
    _Ly kỳ nhỉ, bắt đầu sợ mấy ông bà nhà báo rồi.
    Phương cười tủm tỉm:
    _Thế nào cũng có ngày chị chụp hình em với Đăng hôn nhau trên đồi đăng báo chơi. Anh chàng Đăng gàn lắm đấy nhé, ba em tán được chàng đóng phim thì lạ thật.
    Tôi dẫy nẫy:
    _Thôi cho em xin hai chữ bình an.
    Phương kể:
    _Anh chàng có một người yêu, một ca sĩ nổi tiếng. Nhờ chàng cô ta được đời biết đến. Họ yêu nhau lắm, nhưng anh chàng không bao giờ tính chuyện cưới vợ nên nàng đành phải lấy người khác.
    Tôi tò mò:
    _Chị có biết tại sao Đăng không chịu cưới vợ không?
    Phương ngửa mặt:
    _Chuyện thường tình mà em. Đàn ông bây giờ chỉ yêu thôi, nhát cưới vợ lắm, cưới vợ khổ thân và tàn cả đời. Anh chàng nào điên mới cưới vợ thời buổi này.
    Tôi nhíu mày:
    _Em vẫn thấy người ta cưới nhau rầm rầm đó thôi.
    _Thì đời vẫn có người điên.
    _Nói như chị, con gái làm sao có chồng?
    Phương ưởn ngực:
    _Chị đã hơn ba mươi tuổi đã có chồng đâu?
    _Em phục chị rồi đó. Tài nhỉ? Ba me chị không mắng à?
    _Chỉ còn mỗi mẹ thôi, chị phải đi làm nuôi mẹ chứ.
    _Lấy chồng rồi người ta nuôi mẹ cho mình luôn.
    Phương cười dài:
    _Thôi cô ơi, ở đó chờ chồng nuôi mẹ mình, nó đuổi ra khỏi nhà thì có. Thằng con rể nào cũng nhói cái ruột khi phải biếu mẹ vợ vài ngàn ăn quà hết. Mẹ vợ tuyệt nhất là mẹ vợ cho con rể cái nhà, cái xe và rút đi một chổ cho nó yêu vợ.
    Tôi ngồi im nghĩ đến Hoàng và Đăng. Đời không có đàn ông không còn là đời, nhưng có họ cũng muôn ngàn cay đắng. Con đường đi trong vòm lá xanh, con suối chảy dưới kia và rừng thông cao vi vu bên này. Rừng trùng điệp hút sâu như lòng người,núi cao vời xa cách như tình yêu. Con đường không bao giờ thẳng tắp như tình yêu, có bao giờ thôi hết gian nan.Bắt đầu yêu là bắt đầu liều lĩnh. Yêu thầy của mình, hơn nữa, chồng của cô giáo, là can đảm cùng mình. Yêu một anh chàng bay trên vạn mối tình, lướt qua ngàn người đẹp như Đăng, thờ chủ nghĩa độc thân như Đăng còn liều hơn nữa.Con gái lại khác, bắt đầu yêu là nghĩ đến đám cưới,nghĩ đến một người chồng cho mình yêu cả một đời, cho mình nương thân đến già. Đàn bà thiếu đức tin nên không dám phiêu lưu hết đời. Đàn ông ăn chơi từ năm hai mươi tuổi đến bốn mươi, lấy vợ vẫn còn vừa. Đàn bà ăn chơi hai mươi năm là tàn sắc, phai hương. Đàn bà bốn mươi tuổi chưa chồng ôm mắt mà khóc không ai thương, diện mini ra phố không ai nhìn.
    Nhưng lấy chồng rồi vẫn không yên, đẻ một đứa chồng còn nhìn, hai đứa chồng còn thương, ba đứa thương hại, bốn đứa xót xa, và năm đứa chàng nhìn người khác. Mình hết tự tin, hết kiêu hãnh, mình hiền như bụt để giữ chồng. Mình sợ chồng như thần như thánh cũng hoài công, chàng vẫn đắm đuối nhìn theo bóng hình khác.
    Đăng quay lại mỉm cười, tôi không cười nổi vì tôi đang nghĩ nhảm, đang thương thân phận đàn bà .Trở về khách sạn, tôi giao xắc cho Đăng rồi quay lưng bỏ vào phòng.
    _Của nợ đó anh tính sao mặc anh.
    Đăng cằn nhằn:
    _Tự nhiên dấu áo người ta giờ hành hạ tôi.
    Tôi háy:
    _Thích thí mồ đi còn làm bộ.
    Tôi chạy biến không để Đăng kịp giử hai tay tôi.Đăng huýt sáo gỏ đều gót giày,chàng trở xuống từng bước trên đồi cỏ.Tôi đứng nhìn Đăng bên trong khung cửa sổ rũ màn trắng đục.Chắc anh chàng lại viết nhạc, đời anh chàng thú vị thật,có đam mê để sống,có ngất ngây để dìm tình yêu.Tôi chẳng mê cái gì.Viết văn chẳng biết viết,chơi nhạc không hay, vẽ củng mù tịt.Nên chỉ biết mê đàn ông,nhìn cái đẹp của đôi mắt họ,sóng mũi họ,vầng trán và tóc bay như nhìn ngắm nghệ thuật.Chẳng lẽ tôi yêu mê đàn bà, tôi không bất thường đến độ đó.Tôi phục những người đàn bà dững dưng trước đàn ông,một siêu việt rồi,họ khác người thường, họ thánh hay họ điên cũng vậy.
    Nhìn Đăng đi trên cỏ xanh,một mình tay để trong túi,điếu thuốc nghiêng trên môi,tôi thấy bãi cỏ đẹp hơn, buổi chiều thơ mộng hơn.Chẳng người đàn bà nào thật tâm khen người đàn bà khác đẹp,say mê vẻ đẹp của người đàn bà nào khác mình,chỉ có đàn ông say sưa và ngất ngây.Tôi thấy Đăng trong buổi chiều tàn đẹp,tôi nhớ Hoàng đôi mắt ngất ngây trong rừng cao su êm đềm bóng mát.Đời tôi ngần ấy cảm xúc thế cũng đủ rồi.
    Nhìn Đăng tôi vẫn thấy nhớ Hoàng.Tôi xót xa hiểu rằng tình yêu thật nhất đã dành cho Hoàng,người đàn ông có vợ,bởi lúc ngồi bên chàng tôi không nhớ ai.Chiều hôm nay anh đang làm gì?Lang thang một mình, trầm ngâm một mình,hay với vợ con?Tôi muốn quên chàng để trọn tình với Đăng,nhưng càng cố quên, tôi càng xót xa hiểu rằng chẳng bao giờ tôi quên được chàng.
    Hai người nữa bước xuống đồi cỏ là Lãm Thuý và bố.Áo dài Thuý bay vờn hai chân bố,hình ảnh mẹ tôi chỉ còn là kỷ niệm.Tôi thở dài khép cánh cửa sổ.Hoàng giờ cũng thành kỷ niệm xa xôi.Tôi muốn đi tìm chàng, ngại ngần rồi thôi.Ích gì không, còn vợ con chàng,họ cho tôi yên không?Tôi đủ can đãm đoạt chồng con người không?Chắc gì chàng yêu tôi như yêu vợ con chàng?Buổi sáng còn đục hơi sương, chàng đã nhẫn tâm để tôi về một mình, để trở vào mà hầu vợ hầu con đó thôi.
    Mặt tôi buồn như tê đi.Tôi nằm rưng rưng nước mắt trên giường,dưới hai ba lớp chăn.Bửa cơm chiều vắng Đăng tôi cũng không còn buồn ,lòng dạ tôi giờ lặng, giờ chìm vì nghĩ đến Hoàng lạnh lùng hờ hững đuổi tôi về buổi sáng hôm ấy.
    Buổi tối tôi trằn trọc không yên.Ngọn đèn vàng trong phòng Đăng bật lên rồi ,hình như Đăng xuống phố về rồi.Rồi ngọn đèn khác mờ hơn sau lớp voile mỏng lung linh toả ra từ vuông cửa.Tôi nghe như tiếng chân ai thật nhẹ như gót mèo lần từng bước lên cầu thang.Bố và Lãm Thuý chưa về,hình như đi thăm một người bạn.Ai lên đây giờ này?Tôi cẩn thận gài chặt chốt cửa,rồi đứng nép người nhìn ra khe cửa.Ánh Tuyết!Ánh Tuyết lên đây làm gì?Tìm tôi hay tìm Đăng?Tuyết mặc áo ngủ thật mỏng,hình như nàng không biết sợ lạnh,da thịt nàng dư thừa cho mọi khăn áo.Sinh lực làm nóng người nàng lên chăng?
    Tuyết rón rén bước đến cửa phòng Đăng,đưa mắt nhìn quanh rồi đẩy nhẹ cửa.Ngực tôi ran lên,mắt tôi tròn xoe và hai tay tôi run.Ghen tức ư?Hơn thế nữa.Một thoáng khinh khi,một thoáng buồn.Thương nhau như tôi với Đăng vậy mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ chuyện lẻn vào phòng Đăng.Giửa chàng và Tuyết chắc chắn thân mật hơn,để Tuyết phong phanh mặc áo ngủ bò lên với chàng.Tôi bỏ vào giường nằm thở dốc cho đỡ giận.Tôi không ngủ được, cũng không bình tĩnh nổi nữa.Tưởng tượng bây giờ Đăng miệt mài với Tuyết,lòng tôi buồn như chết.Đóng phim không đẹp như tôi nghĩ,không đầy những vinh quang,không đầy những mộng đẹp.Đăng cao cả là thế, tâm hồn Đăng tôi tưởng không bao giờ đục mờ.Đôi môi để hát những bản tình khúc đẹp,đôi mắt để nhìn những buổi chiều đẹp.Đăng là nghệ sĩ, nghệ sĩ không thể tầm thường.Tại sao Tuyết mặc áo ngủ mò lên với Đăng?Chẳng lẽ Đăng hẹn Tuyết lên để mặc đền nàng những thứ tôi dấu?Cơn giận sôi lên rồi, tôi tung chăn tìm dép rồi rón rén từng bước nhẹ như vuốt mèo, tôi tiến dần đến phòng Đăng,nhẹ nhàng vén rèm cửa nhìn vào.Ngọn đèn ngủ mờ,Đăng nằm dài trên giường với Tuyết ngồi một bên.Thôi hết rồi. Im lặng Đăng không nói,chỉ thấy Tuyết hát nho nhỏ một mình.Hình như Tuyết cố tình đánh thức Đăng dậy.Tôi nghe Tuyết lẩm bẩm:
    _Lạ thật!Anh chàng say như chết.
    Dáng ngồi hớ hênh của Tuyết làm tôi đỏ mặt.Tuyết lay Đăng, mặc, chàng vẫn nhắm nghiền hai mắt.Tuyết lầu bầu:
    _Kỳ cục, có bao giờ anh chàng uống rượu mạnh đâu nhỉ?
    Tuyết đứng lên, lấy khăn ướt lau mặt cho Đăng.Ở bên ngoài mặt tôi cau lại,má tôi nóng bừng.
    _Cưng ơi, dậy với em đi cưng.
    Trời lạnh và nước giá, Đăng ậm ừ cựa mình.Tuyết nói như reo:
    _Anh, anh hết say rồi chứ.
    Đăng nhỏm dậy:
    _Tuyết, sao Tuyết vào đây?
    Tuyết nũng nịu:
    _Bộ anh không bằng lòng?
    Đăng để nhẹ tay Tuyết xuống, uể oải ngồi lên:
    _Có chuyện gì không?
    _Em thích lên ngủ với anh.
    Đăng lắc đầu:
    _Phòng anh có mổi cái giường, hơn nữa không lợi cho Tuyết đâu.
    Tuyết phụng phịu:
    _Anh gàn vừa vừa chứ,bộ chê?
    Đăng nhìn Tuyết ưởn ngực ra,hai mắt chàng chớp nhẹ,nhìn xuống hai cặp đùi dài săn chắc của Tuyết dưới ánh đèn mờ. Nếu chàng từ chối,chàng là thánh.Tôi hồi hộp đợi , Đăng ngửa mặt cười:
    _À,chắc Thu nói em lên đây đòi của nợ đó phải không?
    Tuyết ngơ ngác:
    _Không, cái gì là của nợ anh?
    Đăng bước lại tủ đưa gói quần áo cho Tuyết:
    _Tuyết nên thay áo đi, nhỡ ai biết Tuyết mặc áo ngủ vào đây phiền lắm.
    Tuyết đỡ gói giấy cười thật đẹp:
    _Trời ơi, sao anh không nói em.Té anh dấu những thứ này.Anh quá trời quá đất nhe.
    Tuyết vòng tay ôm cổ Đăng nũng nịu:
    _Anh ác ghê, cần gì phải dấu, em cũng cho hết cơ mà.
    Đăng nhẹ nhàng gở tay Tuyết:
    _Tuyết vào trong kia thay áo đi rồi ra nói chuyện.
    Tuyết lắc đầu:
    _Thôi không cần.
    Đăng bật diêm mồi một điếu thuốc:
    _Tuyết cần nói với anh chuyện gì nào?
    Tuyết ởm ờ:
    _Anh hết say chưa?
    _Hôm nay anh buồn nên uống chút,không sao,anh tỉnh rồi.
    Tuyết đứng trước mặt Đăng:
    _Anh đi tu đấy à?Hay là anh tu dòng của mấy ông cha đó?Có lần Tuyết gặp một ông tài xế taxi thật dễ thương,cuối cùng Tuyết khám phá ra ông là linh mục.
    Đăng bật cười:
    _Anh không tu, nhưng anh..
    Tuyết cười:
    _Anh giúp em một chuyện thôi,em sẽ đền ơn anh.
    _Chuyện gì?
    _Sau phim này, đạo diễn Đào Duy sẽ quay phim nữa phải không?
    Đăng gật đầu,Tuyết sa vào người chàng:
    _Anh sẽ giử một vai chính?
    Đăng lại gật đầu:
    _Hình như thế.
    _Hình như gì nữa, ông khoái anh lắm nhé,anh giúp em nghe anh Đăng.
    Đăng cười:
    _Giúp em cái gì?
    _Ông nghe anh lắm, anh phải làm sao cho em đóng vai chính cạnh anh cơ,đóng vai phụ hoài chả nổi gì hết,chán mớ đời đi anh ạ.Anh nói với ông em diễn xuất hay,đóng vai trò một cách dễ và chỉ bằng lòng đóng cuốn phim thứ hai nếu được đóng chung với em.
    Đăng vẫn mỉm cười:
    _Thì ra em thích nổi tiếng.
    _Ừ, nổi tiếng rồi em sẽ kiếm tiền nuôi anh,em sẽ yêu anh suốt đời, em sẽ....
    Đăng khoanh tay cười:
    _Tuyết ngoan quá,nhưng rất tiếc anh không phải là đạo diễn,chọn diễn viên là việc của ông ấy.
    Tuyết nũng nịu:
    _Thôi đi,anh nói gì ông cũng nghe hết, chìu em đi mà, rồi em thương, muốn gì em cũng chìu hết.Anh chỉ cần khen em diễn xuất sắc và đòi ông cho em đóng vai chính cạnh anh.Thú thật em đóng mấy phim rồi,nhưng lần đầu tiên em đóng chung với một người tuyệt như anh.Anh gắng giúp em đi.
    Đăng cười:
    _Em đã từng đóng phim rồi thì cần gì phải dùng tắc tích đó nữa, nếu cần người ta mời em chứ.
    Tuyết lắc đầu,nàng đẩy sát người vào Đăng , bộ ngực tròn khiêu khích, đau mắt tôi,ngời mắt Đăng.Hai tay nàng vòng lấy cổ Đăng, giọng nàng nhão ra:
    _Nhưng toàn vai phụ không à, em thích đóng vai chính cơ.
    Đăng đứng nhích ra, gỡ tay Tuyết xuống:
    _Anh sẽ nói với đạo diễn, được hay không tuỳ ông ấy.
    Tuyết bước tới như con mèo rình mồi,nàng ngã người xuống đùi Đăng,chung một chiếc ghế rộng với chàng.Má tôi nóng bừng lên, tôi muốn bỏ vào phòng,ngủ cho yên.Rình mò người còn mệt hơn kẻ đang tống tình nhau.Tim tôi đập mạnh ,tay tôi run.Đăng sắp bại trận rồi.Nã Phá Luân bách chiến bách thắng còn thua một đôi mắt Joséphine huống chi là chàng.Tôi muốn gỏ cửa cứu chàng,cứu chàng hay cứu tôi?
    Chiếc giường phủ khăn vàng ấm dưới ngọn đèn mờ, tại sao Đăng không bật đèn sáng lên?Tại sao?Tại sao Đăng không đuổi Tuyết ra khỏi phòng?Tuyết thì thào tiếng được tiếng mất:
    _Em yêu anh...
    Đăng cúi xuống ngực Tuyết,áo ngủ voile mờ,đèn vàng cũng mờ.Chân tôi khuỵ xuống, tay tôi chặn ngực:
    _Tuyết ghê lắm nhé.
    _Tại em yêu anh.
    _Em thích đóng chung với anh thật?
    _Thích mê đi. Gần anh em muốn tất cả là sự thật.Suối lạnh ghê anh nhỉ,anh nhớ lúc em đuổi bắt anh dưới suối không?
    Giọng Đăng đục:
    _Nhớ.
    Tôi muốn ngửa cổ ho một tiếng,tôi muốn có đôi guốc hippy nặng gõ mạnh nền nhà.Nhưng tôi vẫn tò mò, lòng ghen chưa mạnh bằng cơn tò mò.Tôi cố ghé sát tai vào tấm màn che cửa sổ,vẫn không nghe nổi những lời thì thầm của họ.Càng lúc giọng Đăng càng khẽ đi, càng lúc giọng Tuyết càng đa tình.Tuyết ởm ờ đứng lên, chạy quanh phòng,cười khúc khích trong cổ, Đăng mê mải nhìn theo.Vẩn ngồi một chổ để nhìn,không lẽ Đăng tu thật?
    Tuyết vờ mệt, thở từng cơn rồi lăn ra giường,duỗi dài hai chân.Áo ngủ tốc cao.Tôi tin rằng phen này Đăng thua,hơi thở tôi đứt quảng, chân tay tôi cuống cuồng.Làm sao bây giờ, tôi có quyền đẩy cửa vào đánh ghen không?Đăng có phải là chồng của tôi đâu?Nhưng tôi không thể bỏ đi được nữa rồi,không thể đi ngủ khi Tuyết còn nghịch ngợm trong phòng Đăng,khi Đăng chưa đủ can đãm đuổi Tuyết ra khỏi phòng.Cơn giận nổ lùng bùng trong tai tôi.Anh tồi lắm, anh cũng tầm thường như mọi người.Không tôi thiên vị rồi.Chàng không tồi,chàng bình thường vì chàng là đàn ông.Đàn ông bình thường không thể đuổi một người đàn bà tự hiến thân vào phòng ngủ của mình bao giờ?Nếu Đăng có đi tu thật đi nữa,Đăng cũng bại trong hoàn cảnh này cơ mà.Mình phải cứu Đăng, rõ ràng Đăng không yêu Tuyết.Nhưng bằng cách nào?Nhở Đăng làm mặt lạnh lùng với mình thì sao?
    Đăng từ từ đứng lên và thật bất ngờ Đăng đến bàn viết rót đầy một ly nước dốc vào miệng rồi dơ tay bật đèn.Tôi vội lùi thấp đầu xuống,sợ Đăng nhìn thấy bóng tôi sau tấm màn cửa.Tuyết vùng vằng:
    _Anh điên hả?
    Đăng dịu dàng:
    _Tuyết cần nằm nghĩ cứ nằm,anh đi công chuyện một chút.
    Tuyết cười nhạt:
    _Anh nhất định không chìu em?
    Đăng vẫn mỉm cười:
    _Chờ bao giờ làm đạo diễn anh sẽ làm riêng một phim cho em.
    Tuyết hừ:
    _Đồ lại cái.
    Đăng quắc mắt,ngoài này tôi mỉm cười nhớ lần cũng rủa Đăng câu đó.
    _Em dám hổn với anh?
    _Thế sao? Sao anh không...?
    Đăng tàn nhẫn:
    _Làm tình với cô hả?Tôi không muốn làm con chốt cho ai hết.Tôi thích những người đàn bà tôi phải khổ công chinh phục kia,như tôi đã ghét những bài ca nhảm nhí dễ dãi.
    _Nếu anh không chìu ý tôi, tôi sẽ hô to lên anh bức hiếp tôi,anh dấu áo quần tôi,ép tôi lên phòng anh lấy lại.Tên tuổi anh sẽ bị chôn xuống bùn,cả nước sẽ biết nhạc sĩ Vũ Đăng dấu đồ lót của đàn bà,với mưu toan cưỡng bức.Cả nước sẽ biết anh là thằng khùng.
    Đăng khoanh tay:
    _Thách Tuyết đó,tự nhiên Tuyết xăm xăm vào phòng tôi, để tôi cưởng bức,lạ nhỉ?Tuyết la lên đi.
    Tuyết tung gói áo tôi dấu:
    _Còn cái này, tên lại cái nào dấu của tao?
    Đăng cười nhạt:
    _Cầm lấy và đi về đi cô bé,kẻo tôi nổi giận bây giờ, và tôi sẽ chứng tỏ với Tuyết tôi là đàn ông.
    Chàng tiến tới ôm chặt lấy Tuyết,tôi níu lấy tấm màn cửa vì xúc động.Không ngờ mới chen chân vào nghề tôi đã chứng kiến cảnh này.Ba bước thôi, tôi tiến đến cánh cửa màu nâu gõ ba tiếng.Tôi không thể chịu đựng hơn thế nữa.
    Đăng hiện ra không nói một lời.Tôi đưa mắt nhìn Tuyết:
    _Chuyện gì vậy anh?Em định hỏi mượn anh quyển sách,khó ngủ quá.
    Tuyết ôm gói áo nguây nguẩy bỏ đi.Tôi nhìn Đăng nước mắt chảy ra:
    _Anh.
    Đăng cười buồn:
    _Tại anh say, anh buồn nên uống hơi nhiều.
    _Sao anh buồn?
    _Em, em làm anh buồn.
    Tôi ngơ ngác:
    _Buồn em?
    Đăng gật đầu:
    _Em không ghen?
    Tôi gật đầu:
    _Ghen chứ.Ghen nên em mới gỏ cửa khi anh ôm Tuyết.
    _Em không yêu anh, rõ ràng em không yêu anh.Biết anh ôm Tuyết em vẫn tỉnh như không .
    Tôi mỉm cười:
    _Tại em thấy từ đầu.
    Đăng kinh ngạc:
    _Em thấy từ đầu?Anh tưởng em ngủ rồi chứ.
    _Tưởng em ngủ nên anh mới để đèn ngủ tiếp chuyện đặc biệt với người ta chứ gì?
    Đăng nhăn nhó:
    _Em lầm rồi, anh tầm thường thật, nhưng với em kìa.Còn Tuyết anh coi như mọi người đàn bà đáng thương khác.
    _Đáng thương?Đẹp thế còn đáng thương nổi gì?
    _Anh gặp nhiều cảnh như vậy rồi.
    _Nghĩa là sao?
    _Họ đáng thương chứ,họ cần tiền, cần danh vọng,bằng moị cách họ phải có tiền.Đó cũng là một cách tiến thân của người đẹp,có gì lạ đâu?Đàn ông cũng vậy.
    _Em tởm.
    _Tại em may mắn hơn họ,đừng khó tính em ạ.Sau này đời sẽ dạy em biết tha thứ.Ví dụ em không có một người cha nuôi như đạo diễn Đào Duy,nếu em không lớn lên trong một gia đình no đủ như gia đình em,em làm cách nào để sống đây?
    _Em đi học cho giỏi rồi đi dạy.
    _Ai cho em học nếu em nghèo và dễ gì học thành cô giáo được.
    _Nghĩa là anh vẫn thương cô Tuyết của anh?
    _Thương chứ.
    _Xì thương.Thương nên ôm người ta trong phòng.
    _Anh thích em ghen dữ dội hơn nữa kìa.
    Tôi vẫn đứng bên ngoài phòng Đăng.
    _Xin lổi đã phá đám anh.Anh đi tìm nàng mà xin lổi đi, em đi về ngủ.
    Đăng gọi giật giọng:
    _Thu,lại anh bảo.
    _Bảo gì nữa, anh bênh người ta chằm chặp mà.
    Đăng tiến đến gần đặt tay trên vai tôi:
    _Em có tin là anh yêu em không?Nhờ em mà anh tự thắng anh một trận hiển hách.
    _Còn khi chưa có em thì đã từng thua?
    Đăng gật gù:
    _Anh là đàn ông.
    Tôi run khi Đăng ghé hôn má tôi.
    _Đi ngủ đi cưng, thức khuya đau mất đấy.
    Tôi lẳng lơ:
    _Dám vào phòng em như Tuyết không?
    Đăng nghiêm mặt:
    _Này, coi chừng nhiểm trùng của Tuyết nghe không?Anh thắng Tuyết đã khó rồi, thắng em không nổi đâu.Xin thua từ đầu.
    Tôi nhí nhảnh:
    _Vào đàn cho em nghe đi.
    _Thôi cho tôi xin, vào ngủ đi cưng.Anh còn say đấy,không sợ anh à?
    Tôi tha thiết:
    _Em tin anh rồi .
    _Nghĩa là sao?
    _Từ đêm nay em chỉ yêu mình anh.
    Đăng bẹo má tôi:
    _Vào ngủ đi,có lẽ phải cấm em đi đóng phim mới được.
    Tôi khép cửa lên giường, cắn môi thương Đăng.Đành là tôi còn yêu Hoàng, nhưng rõ ràng là Đăng yêu tôi,quí tôi hơn Hoàng.Đăng giử gìn cho tôi từng chút một,nụ hôn trên môi chàng cũng dè dặt.Tôi rủ Đăng vào phòng riêng,nếu Đăng theo vào thật, có lẽ tôi sẽ thích thú thật đấy,nhưng tôi sẽ bớt kính trọng Đăng,một thoáng khinh khi thôi đủ cho tình yêu vốn đã mong manh vô cùng bay đi tan tác trong cơn gió say.
    Sao tôi không ghen với Tuyết nhỉ?Nàng chẳng được chàng ôm trong vòng tay đó sao?Tôi tức tối nên đã liều lĩnh gõ cửa.Nếu tôi không gỏ cửa liệu Đăng có thoát nổi chết chìm trên thân xác ấy ngùn ngụt như hoả diệm sơn bốc lửa không?
    Tình yêu vừa ngọt ngào vừa chua chát đắng cay.Vừa thiêng liêng vừa đê hèn.Tôi không đủ trầm tỉnh trở vào phòng, mặc Đăng làm đàn ông với một người đàn bà rất đổi đàn bà như Tuyết.Tôi cũng không đủ bản lảnh để cứ đứng đó xem họ đi đến giai đoạn cuối cùng trong nhau.Không tôi yếu đuối lắm, tôi sợ mất Đăng và tôi sợ chính tôi nữa.Chắc gì tôi không ngất đi vì ghen vì tức?Thôi cứ để tình yêu, ân ái,đằm thắm hay dục tình cuồng loạn trong một góc trí tưởng, tôi chưa đủ can đãm đối mặt với chúng,tôi chưa được làm đàn bà nên tôi sợ hãi lẫn trong tò mò.
    Tưởng ghét Đăng hơn nhưng lại yêu Đăng hơn. Tôi chào thua khuôn mặt kỳ bí của tình yêu rồi. Gương mặt Đăng chìm trong đôi mắt Hoàng, tôi muốn gợi lại hình ảnh Hoàng, chợt buồn bao lâu nay mình không giử của chàng được nửa tấm hình như đã không giử nổi chồng của cô Hà nửa ngày hạnh phúc.Mãi mãi vợ chồng họ vẫn đời đời ràng buộc lấy nhau,từ con cái đến thân xác, tiền bạc
    

Xem Tiếp Chương 25Xem Tiếp Chương 28 (Kết Thúc)

Chết Cho Tình Yêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Đang Xem Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị