Elvis Đậu thấy lá me chiều nay xanh quá. Lá me xanh như tình em xanh, như tình ta xanh. Cậu còn thấy trái me vàng dưới nắng hạ tuy màu trái me là màu đất. Elvis Đậu chợt nhớ tới nôì canh chua cá lóc rất tình tự quê hương. Canh chua cần nấu với me xanh. Càng nhiều me, canh càng chua. Canh chua cho tình dân tộc đậm đà, ngọt lư. Máu thi sĩ cuồn cuộn nổi sóng, Elvis Đậu vội vã "về nguồn" một bài lục bát, thơ dân tộc :
Mẹ già thèm bát canh chua
Em đi bắt cá sao chưa thấy về
Còn anh, anh đã trèo me
Hái năm, mươi traí xanh lè em ơi
Mẹ già như nắng chiều rơi
Canh chua cá lóc mẹ xơi dối già
Rôì đây ở cõi trời xa
Ăn cơm Âm Phủ hẳm là mẹ chê...
Elvis Đậu định "chế" thêm hai câu kết thật bất hủ nhưng cậu bị khựng vì một giọt sương nặng từ cành me cao rơi trúng trán. Một giọt sương trưa ! Không, một bãi phân của con chim chích choè. Thi sĩ vốn thơ mộng. Phân chim cứ ngỡ sương trưa. Elvis Đậu đưa tay sờ... sương. Cậu ngửi sương ! Và cậu làu bàu ngôn ngữ không có trong tự điển. Cậu chơi "ác co" Do Majeur! Cậu phân trẫn với thiên nhiên: "Tôi là thi sĩ, tôi không ăn phân bón mà sao lại dính phân chim". Elvis Đậu cáu kỉnh. Cậu quên luôn bài thơ chưa kết. Và văn học sử sẽ tiếc hùi hụi vì không được vinh tôn một baì thơ dân tộc canh chua cá lóc. Elvis Đậu căm giận con chim khốn kiếp. Nếu cậu mang theo cái súng cao su, cậu đã hạ con chim nát cổ. Không, cậu sẽ bắn trúng phao câu của nó. Nhưng Elvis Đậu không mang theo cái súng cao su và nếu có mang theo, cậu sẽ chỉ làm trò cười cho con chim. Nhà văn nghệ Elvis Đậu thấy gợn cả mặt tâm hồn mình vì một làn sóng lăn tăn buồn bã. Văn nghệ bất lực đến nông nỗi này ư ? Văn nghệ chịu đưng cả phân chim "toẹt" một bãi vaò mặt mình mà không dám ồn ào phản kháng ư ? Rất may, Elvis Đậu chưa phải là nhà văn chân chính, chưa phải là nhà văn khoe khoang sứ mạng, và hơi mốt tí là tỏ thái độ "uy vũ bất năng khuất" ở... quán cà phê hay ký kiến nghị chống đối loạn xà ngầu rôì nhận mình là Nễ Hàng thời đại. Ôi, ngay cả những nhà văn chân chíng và vác cả một nghìn ký lô sứ mạng, một mặt chống đối, một mặt cư chìa tay nhận tiền của kẻ bị mình chống đối, đem so sánh với Elvis Đậu naò khác chi. Elvis Đậu còn hách hơn. Cậu vô tình bị chim khinh bỉ. Chứ, nhà văn chíng bị người ta cố tình khinh bỉ. Chim và người khác nhau. Phân chim và phân người càng khác nhau xa. Elvis Đậu tìm được nguồn an ủi. Cậu quyết định không chối từ văn nghệ. Cậu cảm khái, khe khẽ ngâm:
Một ngòi lông là chiêng là trống
Một ngòi lông là dáo là gươm
Than ôi chiêng trống anh câm
Dáo gươm anh rỉ chưa cầm đã rơi
Thôi anh chớ học đòi Phùng Quán
Chớ nhi nhô hô hoán đấu tranh
Chưa gì mặt đã tái xanh
Cũng đòi bắt chước Nễ Hành i uông
Rốt cuộc chỉ một phường bố láo
Cúi thân hèn như lão Trần Lâm
Hịch kia sấm sét ầm ầm
Đến khi Tháo chộp, lạy ông con chừa...
Elvis Đậu sẽ "chế" dài bài thơ song thất lục bát nếu cái taì "thất bộ thành thi"...cùi của cậu không đụng cái cột "tô lô phôn" đen thui, cao kều. Elvis Đậu, ngó đồng hồ. Chết, đã quá hẹn muời lăm phút. Cậu cần quyết định ngay túi xuỵt. "Người ta đi để mà đến, không ai đi để mà về". Kìa Nguyễn Công Trứ đã dạy: "Đi không chả lẽ về không ". Uy Viễn tướng công đi để túm cái sự nghiệp. Elvis Đậu đi chỉ để túm một mối tình văn nghệ. Cậu thu hết can đảm "dừng chân trước cửa nhà nàng". Cậu không thấy "hoa vàng với bướm vàng hôn nhau". Chỉ thấy lá me rơi. Lá me mưa. Mưa lá me. Tại sao Elvis Đậu không thấy trái me xanh và con cá lóc ? Thưa, cậu đang hồi hộp. (Lời người viết : Tôi rất yêu những cậu con trai đi tán gái. Tôi đã dành một phần tư đời tôi để quan sát những cuộc tán gái của những cậu con trai vừa lớn. Tôi có một nhận xét chung như thế này : Tất cả các cậu trai, dù nhút nhát hay can đảm, khi đã đi tán gái, "khẩu khí" của những cậu can đảm biến mất và các cậu nhút nhát hơn cả những cậu nhút nhát : những cậu nhút nhát thì can đảm một chút. Vì can đảm hoá thành nhút nhát và đang nhút nhát hoá thành can đảm nên tất cả đêù ngây ngô, dễ thương vô cùng. Những cậu coi thường con gái nhất, ba hoa rằng hễ tán làăn và mặt mũi trông gớm, áo quần trong ghê lại là những cậu hiền khô con nai vàng ngơ ngác. Tôi chiêm ngưỡng sự ngây ngô, ngơ ngác của các cậu. Tôi cho rằng, nếu sự ngây ngô, ngơ ngác của các cậu vừa lớn không còn nO9?a trong "âm mưu" tán gái, chắc chắn, không bao giờ còn tình yêu thơ mộng. Bởi vì "điều kiện ắt có và đủ " cho cuộc tình thơ mộng, lý tưởng là chất ngây ngô, ngơ ngác của cậu trai. Con trai càng đần độn, ngu ngơ bao nhiêu, tình yêu giữa hắn với con gái càng thơ mộng, lý tưởng bấy nhiêu )
Elvis Đậu đang hồi hộp khó mà nhìn lá me liên tưởng trái me xanh với con cá lóc cho nồi canh chua tình tự dân tộc. Cậu đứng chôn chân trước cái cổng sắt kín mít. Cậu nhìn cái chuông. Ôi chao, tay mình liệu đủ daì vươn lên bấm chuông ? TA thù tay ta. Tay ta ngắn quá. Elvis Đậu kiếm mãi không ra cái đâu con chó. Em cóc giăng biểu ngữ đón ta. Ồ, cần chi. Tình yêu đừng nên vụ nghi lễ. Miễn nhà em không nuôi chó là ổn rồi. Ta cầm tinh con mèo. Mèo vốn kỵ chó. Chó nhà em ghét ta hẳn nó sẽ đuổi ta, ta đành ngàn năm trèo cây cau, ngó xuống, ngắm em lên xe hoa, nước mắt rơi lã chã xuống xác pháo hồng mà ngâm khúc tuyệt tình thơ :
Công anh đắp đập be bỡ
Để cho hàng xóm đem lờ đến đơm
Công anh nấu gạo thành cơm
Cơm người đớp hết anh ôm cái nồi
Và Elvis Đậu sẽ hát "Tình nghệ sĩ" của Đoàn Chuẩn :
Mối tình nghệ sĩ như giấc mơ
Chóng tàn vì thiếu muôn ý thơ...
Không, Tình nghệ sĩ yếu quá, thiếu ý thơ, trong khi, Elvis Đậu thừa thơ. Elvis Đậu "xuất khẩu thành thi", Ngoài ra, cậu còn dư taì năng phóng tác thơ hoặc nôm na gọi là nhại thơ. Thí dụ, Trần Quang Dũng viết:
Em đi áo mỏng buông hờn tủi
Là hết thôi rôì chuyện trước sau
Elvis Đậu nhìn một cô đầm bản xứ mặc "dzíp xà lỏn" tức mini-jupe sẽ phóng tác:
Em đi dzíp đỏ phô đùi ghe?
Triển lãm thường xuyên bạc cắc à ?
Đại khái, Elvis Đậu là một thợ thơ còn nằm ì trong bóng tối, một thiên taì thơ ở ẩn mà nói thoe cung cách "văn nghệ manie" - - Chú ý: không phải là Ma ní, thủ đô Phi luật tân, cũng không phải ma ni đọc sai từ chất thơm vani dùng để pha mùi kem, kẹo kéo... - - mở ngoặc đơn khép ngoặc đơn tự dịch sang tiếng Tây thì Elvis Đậu là "xe léc bờ rơ anh con nuy" ! Cậu dư thơ, tràn trề ý thơ. Thơ Elvis Đậu, có thể, là thư thơ không giống thứ thơ nào trên đời. Nhưng là sản phẩm Elvis Đậu, do chính tay Elvis Đậu chế (made by Elvis Đậu ) - - Xin lỗi, biểu diễn tí ti văn nghệ...manie! - -Tư tưởng trong thơ Elvis Đậu là tư tưởng của chính Elvis Đậu. Cậu không thèm nhờ vả tư tưởng ai, Cậu sẽ kiêu hãng nói : Tôi viết, tôi tuyên bố, theo tôị..Elvis Đậu nói, Elvis Đậu viết, Elvis Đậu giải thích mới hách. Chứ Khổng "viết", Sartre nói, Camus bảo, Cocteau luận thì hách ở chỗ nào ? Thì chỉ là con mọt sách, nô lệ tư tưởng của thiên hạ và vọng ngoại! Thôi Elvis Đậu sẽ chờ chế thơ cùi của mình mà ngâm nga, nếu cậu bị làm con mèo trèo lên cây cau nhìn nhìn người yêu đi lấy chồng.
Elvis Đậu thả ý nghĩ của mình quá xa. Ấy là bởi Elvis Đậu rét, Elvis Đậu phân vân, Elvis Đậu lột trần tâm hồn mình. Tâm hồn Elvis Đậu là cái lồng tre nhốt con thỏ trắng. Elvis Đậu dễ thương biết bao ! Elvis Đậu khoe khoang lố bịch. Chỉ vì yêu. Chỉ vì tuổi vừa lớn khát khao một "trận gió vô tình". Đoàn Dự dễ thương biết bao ! Đoàn Dự chịu bị bắt nạt. Chỉ vì yêu. Chỉ vì tuổi vừa lớn khát khao một "trận gió vô tình". Họ lớn lên, mắt như ống kính máy ảnh tối tân, thu được mọi hình ảnh, trừ hình ảnh của một tiểu thư. Họ nhình tà aó tiểu thư. Mắt hoa. Tim ngập ngừng, Tay run, Và chưa biết làm thế nào để có một tấm ảnh rõ nét. Họ đấy. Đừng chú ý aó quần, tóc tai, cử chỉ, lời nói của họ. Hãy ngó vaò trái tim họ. Nhưng làm sao nhìn rõ trái tim người ? Vậy hãy nhìn tim mình, hãy hôì tưởng trái tim thuở vừa lớn của mình, trái tim ấy rung động trước một rà áo tiểu thư ra sao thì trái tim của họ rung động giống hệt. Tình yêu vĩnh cửu. Sự rung động vĩnh cửu.Lối tỏ tình có thể khác song sự... nhát gái nghìn năm sưa hay nghìn năm sau không đổi mảy may.
Elvis Đậu suy tư khá lâu. Cậu nhìn cái nút chuông điện. Cậu ngại bấm. Cậu đứng y hệt một tội đồ chịu hình phạt phơi nắng suốt đời. Cỗng có tiếng còi ô tô bóp toe toe làm cậu giật mình. Elvis Đậu tránh sang một bên. Cánh cổng mở rộng. Chiếc xe chậm chạp bò vào sân. Đoàn Dự dắt xe Honda của Chu Chỉ Nhược tránh lối cho xe hơi.Cậu đảo mắt ra đường. Cậu thấy bạn vàng thi sĩ Thai Đề (Elvis Đậu đấy) khúm núm và len lén nhìn vô sân, cậu hân hoan gọi :
- Thai Đề !
Elvis Đậu ngơ ngác. Cậu dụi mắt. Rồi cậu mừng rỡ :
- Đoàn lão đệ !
Đoàn Dự tay đầy dầu mỡ đen thui, chạy ra, bắt tay Thai Đề :
- Bạn đi đâu vậy ? Gió nào thổi bạn tới đây ?
Elvis Đậu kênh kiệu kiểu...Thai Đề :
- Trận gió vô tình, lão đệ ạ !
Đoàn Dự không hiểu điển cố, cười xoà. Elvis Đậu bịa luôn:
- Tôi đứng chờ ô tô buýt. Nhân thấy nhà lão đệ có cây me, bèn dừng chân ngắm. Lão đệ ở đây ư ? Hà, "Hữ duyên thiên lý năng tương ngô. Vô duyên đối diện bất tương phùng ".
Đoàn Dự nói :
- Mời bạn ghé chơi xơi nước... lọc..
Elvis Đậu đang hoang mang thì bọn Nghịch Nữ đã túa ra vì tưởng Elvis Đậu dẫn xác tới nạp mạng. Cậu đờ đẫn cả người. Bởi cậu "nhận diện" con bé thắt băng đô màu tím. Nghịch Nữ Hân Ly hỗn láo, giở giọng xách mé:
- Elvis Đậu hả ?
Đoàn Dự xua tay:
- Elvis Đậu chưa đến, mấy cô rán ăn khế chấm muối đợi nó. Tôi xin long trọng giới thiệu với mấy cô, đây là bạn tôi, thi sĩ Thai Đề, kẻ khinh bỉ Elvis Đậu.
Elvis Đậu lạc vào mê hồn trận. Cậu muốn xưng danh nhưng cậu khớp. Cậu trách thầm Đoàn Dự đã làm hỏng cơ hội ngàn năm một thuở của mình. Đoàn Dự lôi Elvis Đậu xềnh xệch vào phòng khách rồi dẫn lên phòng mình. Cậu vô "toa lét" rửa tay và cuộc hàn huyên khởi sự.
- Bạn hiểu gì không, bạn Thai Đề ?
- Không.
- Năm con yêu tinh đang chờ ăn thịt thằng khốn Elvis Đậu.
Elvis Đậu xanh lè mặt, há hốc miệng :
- Yêu tinh thật à ?
Đoàn Dự kéo Elvis Đậu tới cửa sổ, ngó xuống sân, đọc tên từng Nghịch Nữ. Elvis Đậu mới hay người tình mộng tưởng của mình là Chu Chỉ Nhược. Đoàn Dự khoái chí kể :
- Elvis Đậu "lăng xê lét đa mua" cho Chu Chỉ Nhược. Nhỏ Nhược đem thư của nó ra bình. Nghịch Nữ cười không nổi vì thư tình của Elvis Đậu, mới bàn mưu viết thư hẹn Elvis Đậu tới để xỉ nhục Elvis Đậu. Tôi thương hại Elvis Đậu, nhờ đọc lén thư của nó, tìm địa chỉ nhà nó bảo nó đừng tới mà mang nhục. Và tôi gặp bạn. Chiều nay, Nghịch Nữ đợi Elvis Đậu.
Elvis Đậu thở phà :
- May thay !
Đoàn Dự hỏi :
- May cho ai ?
- Cho Elvis Đậu. Nó bị xe hủ lô cán vỡ sọ rôì.
Elvis Đậu cầm tay Đoàn Dự:
- Lão đệ lòng dạ thật tốt. Từ nay lão đệ đừng gọi tôi là Thai Đề nữa. Tên cúng cơm của tôi là Nguyễn Danh Tài. Đã trở thành bạn thân, bạn chớ kêu réo bút hiệu của tôi.
Đoàn Dự cảm khoái:
- Tại hạ tên Dự họ Trần. Bọn Nghịch Nữ em gái tại hạ tên Dung, bốn nhỏ bạn của em gái tại hạ tên Ly, Minh, Nhược, Yến. Chúng nó thấy mình trùng tên các nhân vật của Kim Dung nên nhận luôn là Hoàng Dung, Hân Ly, Vương Ngọc Yến, Triệu Minh, Chu Chỉ Nhược. Còn tại hạ, nó đặt là Đoàn Dự.
(Lời người viết: Vì Elvis Đậu đã tự ý khai tử Elvis Đậu cho nên, từ đây tới này Elvis Đậu chiến thắng tình yêu, tôi tạm gọi cậu ta là Thai Đề. Đoàn Dự thì không có gì thay đổi ).
Đoàn Dự khoe:
- Tôi đã biết hút thuốc lá, bạn ạ !
Thai Đề nói:
- Theo tôi, bạn nên bỏ thuốc lá đi. Hút thuốc lá hại phổi, mệt óc, khô cổ, khô môi. À, bạn đã nghĩ gì vễ Elvis Đậu ?
Đoàn Dự chân thành:
- Lúc biết rõ âm mưu của Nghịch Nữ, tôi thương nó lắm. Khi nghe bạn nguyền rủa nó, tôi ghét nó. Mới lại, tôi hơi ghen tài nó. Tôi đã định vạch mặt nó hôm nay nếu nó đem thơ của bạn choẹ Nghịch Nữ.
Thai Đề vỗ vai Đoàn Dự :
- Bạn có thiên thời, địa lợi, nhân hoà, vậy dám hỏi bạn chứ bạn đã tán được em nào trong bọn Nghịch Nữ ?
Đoàn Dự buồn bã:
- Tụi quỷ quái ấy cứ chế diễu tôi hoài huỷ. Mà, bạn ạ, tôi không biết tán ra sao ! Gửi thư thì sợ chúng nó đem thư của mình ra hội thảo. Nói thành lời thì sợ chúng nó mắng mỏ mình. Đoàn Dự xoa cái đầu nhẵn thín :
- Nè bạn coi, nghe tụi nó nói thích đầu tài tử Yul Bryner, tôi gọt tóc trọc lốc. Tưởng tụi nó khoái, ai dè tụi nó khuyên mình đi tu ! Để gây cảm tình với tụi nó, tôi đã làm thợ sửa xe gắn máy cho tụi nó, đến tận nhà chúng nó sửa ti vi, máy giặt, máy lạnh, bàn ủi, đèn đóm, thế mà tụi nó vẫn coi tôi như đất đá. Nếu tôi có tài làm thơ, đánh đàn, ca hát, viết văn, vẽ như con nhà Elvis Đậu, chắc tôi sẽ thắng.
Thai Đề lắc đầu:
- Elvis Đậu đã thất bại, bạn thấy rồi đó. Tuy nhiên, bạn muốn làm thơ, tôi sẽ hướng dẫn bạn.
Đoàn Dự hớn hở:
- Tôi cần khác lạ một chút. Tôi cần tán gái bằng con đường văn nghệ. Tôi không giống Elvis Đậu. Rồi bạn coi, tôi sẽ thành công.
Thai Đề hứa hẹn :
- Mai tôi đến đây nói chuyện thi ca với bạn. Bây giờ, xin lỗi bạn, tôi về.
Đoàn Dự tiễn Thai Đề. Tới cổng, Thai Đề mở to mắt ngắm nghía nhan sắc của từng Nghịch Nữ. Cậu đã thoát hiểm. Cậu bèn nhủ thầm : "Được rồi, ta sẽ bẫy kế khác, Chu Chỉ Nhược. Hôm nay, tại hạ chịu thua, ngày sau có lần diện kiến" Nghịch Nữ cũng "nghênh" Thai Đề. "Nghênh" cho đỡ phạm luật của Nghịch Nữ thôi. Chứ, tận đáy lòng các cô, cô nào cô ấy đêù nghĩ rằng Thai Đề đẹp trai, cao ráo, sạch sẽ, xứng đáng làm "hoàng tử của lòng em". Bắt tay tạm biệt Thai Đề, khép cổng lại, Đoàn Dự ngó Nghịch Nữ :
- Elvis Đậu bị xe hủ lô cán vỡ sọ rồi !
Nghịch Nữ nhao nhao hỏi tại sao Đoàn Dự biết, Đoàn Dự nhún vai, tỉnh bơ, bước vào nhà. Gần đến cửa, cậu ngoái lại :
- Tôi cóc cần mua thuốc mọc tóc.
Nghịch Nữ ngơ ngác chẳng hiểu gì. Các cô cũng chẳng thiết tìm hiểu lý do Elvis Đậu bị xe hủ lô cán chết tươi bà lý do Đoàn Dự không cần mua thuốc mọc tóc. Cả năm cô đều "riêng rẽ" gửi một chút hồn mình theo bóng anh chàng xinh trai : Thi sĩ Thai Đề. Nếu các cô thắc mắc, có lẽ, chỉ thắc mắc vì đâu Đoàn Dự quen biết Thai Đề. Ôi, con bướm lạ ghé vườn hoa Nghịch Nữ mà không thèm đậu trên một cánh hao nào. Thi sĩ Thai Đề coi thường con gái. Thi sĩ Thai Đề nhờ may thoát hiểm mà trở thành nỗi ám ảnh trong tâm hồn Nghịch Nữ.
Thúy Kiều gặp Kim trong một buổi sáng hội Đạp Thanh có Đoàn Mô Tô Bay biểu diễn tài nghệ toát mồ hôi lạnh, có gánh xiệc cưa đứt đôi người nằm trong quan taì ớn xương sống, có trò câu cá ăn mì gói, có trò đánh xổ số thả chú bạch thử ăn nồi niêu, xoong chảo nhôm, có đủ mọi trò cổ lỗ xĩ như tất cả các trò ở các hội chợ lớn, nhỏ của chúng ta. Kim Trọng được Vương Quan giới thiệu với chị mình. Chàng bèn chìa tay tóm lấy bàn tay ngà ngọc của Thúy Kiều, môi nở nụ cười trai lơ và miệng "Anh ngữ thực hành" câu chào "Hế lô". Chỉ có thế thôi. Mà về nhà, Thuý Kiều ra ngẩn vào ngơ, viết nhật ký lia lịa và tự hỏi:
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có bánh mì ba tê
Rôì mở "ma nhê to phôn" nghe bản nhạc Mỹ You don't khow me, hát theo:
Anh đưa tay tóm tay em
Và anh chào: mạnh giỏi chứ nhỏ
Em khó nói thấy mồ
Tim em đập thình thịch
Ai cũng tưởng anh hiểu em kỹ lắm
Nhưng anh cóc hiểu em
Kim Trọng có hiểu nỗi lòng Thúy Kiều không cả thế giới đều đã biết. Ta chẳng nên tìm hiểu sâu xa mà chỉ nên làm một cái "luận cổ suy kim". Ta bèn tấy, từ lúc con bướm la. Thai Đề ghế vườn hoa Nghịch Nữ, năm cô nàng Chu Chỉ Nhược, Hoàng Dung, Triệu Minh, Hân Ly, Vương Ngọc Yến muốn quên...đảng, quên nội quy, quên lập trường, Quên hết. Các cô nhất tiễn phản tỉnh. Trận gió vô tình đã khiến các cô "ngờ vực" nhau, "chia rẽ" nhau. Các cô không tổ chức hội thảo đề tài "Tại sao ta ngẩn ngơ vì một chàng trai" hay đề taì "Ví du. Elvis Đậu là chàng trai ấy". Nói tóm lại, các cô bối rối, xao xuyến, bồi hồi. Các cô vừa hiểu sự chống đối của các cô bấy lâu nay là giả dối, láo lếu.
Người ta có thể chống đối được tất cả, trừ tình yêu. Kẻ nào chống đối tình yêu sẽ bị tình yêu quật ngã như kẻ nào dùng gươm sẽ chết bằng gươm. Những kẻ chống đối tình yêu là những kẻ đã bị tình yêu đá cho những cú gẫy xương chân, xương mông, xương sườn mà ông lang Cự Thất bảo hết thuốc chữa lành lặn. Tỷ như bà già Diệt Tuyệt Sư Thái sư phụ cuả nàng Chu Chỉ Nhược chính cống Cô Gái Đồ Long. Bà già này, thuở son trẻ, yêu không nên thân, yêu không được yêu, yêu bị chê yêu cù lần nên cáu sườn ghi tên học võ và lập ra môn phái võ nghệ thù hận con trai đàn ông, nhất là con trai đẹp giai. Đàn ông, con trai gặp Diệt Tuyệt Sư Thái mà võ công ấm ớ thì kể như ngỏm. Ngay cậu Trương Vô Kỵ còn suýt bị cô Chu Chỉ Nhược nuốt sống ăn tươi nữa là. Nay Nghịch Nữ, chưa yêu ai, chưa bị tình yêu làm bại xụi, liệt chân, méo mồm, lệch mũi, tại sao lại bầy trò ghét con trai ? Các cô vội vàng "xét lại". Thấy rằng :
Con trai là bướm. Con gái là hoa. Hoa không bướm là hoa phân lợn, hoa răng vỗ, hoa mắt lác, hoa mũi tẹt, hoa thối tai, hoa hôi nách...
Đem thư tình của con trai gửi cho riêng mình đọc bô bô để các bạn cười hô hố là vô nhân đạo, là ác quỷ, chết sẽ xuống âm phủ làm rắn rết ngàn năm không được hoá kiếp.
Con gái là thịt. Con trai là nước mắm và hành ta. Tình yêu là món thịt kho. Thịt mà kho với tàu vị iểu thì giống hệt trái đất không mặt trời.
Quyết định:
Hoa cần bướm
Nâng niu và dấu kỹ thư tình
Thịt kho cần nước mắm và hành
Cải danh Nghịch Nữ (con gái tinh nghịch) thành Yêu Nữ (con gái dễ yêu, biết yêu, muốn yêu)
Bốn quyết định trên chưa được biểu quyết thông qua trong một đại hội Nghịch Nữ. Lý do rất giản dị là Nghịch Nữ biết ngượng. Đang ghét con trai cay đắng, bỗng nhiên yêu con trai ngọt ngaò thì nhất định phải ngượng thấy mồ. Vậy mới xảy ra vụ ghi nhật ký. Mỗi cô sắm một cuốn vở bài cứng, bọc giấy hoa màu xanh, đặt tên nó là Nhật Ký. Khi người ta yêu, thông lệ người ta sắm nhật ký để ký thác tâm sự tình yêu của mình. Nhật ký của tình yêu dễ đọc hơn nhật ký của nhà buông hay nhật ký của ông dân biểu, nghị sĩ. Trong nhật ký tình yêu, người ta đọc được cả hơi thở thơ, nồng và khám phá ra nhiều tư tưởng... vĩ đại. Về tình yêu, dĩ nhiên. Trong nhật ký của nhà buôn, người ta chỉ thấy những thủ đoạn trốn thuế lợi tức. Còn nhật ký của bà nội trợ, thuộc loại nhật ký bỏ ngỏ nên năm đồng nước mắm ruốc hoặc hai nghìn đồn ve nước hoa đều "xúc động" ngang nhau. Riêng nhật ký tập thể của dân biểu, nghị sĩ, ghi bằng miệng tại nghị trường, cả nước đều có quyền nghe và đọc, là loại nhật ký đao to, búa lớn, đừng nên đọc. Vì nhỡ đọc qua, chắc chắn, đêm nằm ngủ sẽ chiêm bao thấy ma quỷ. Một hạng nhật ký ghê gớm, tan` bạo nhất vẫn là nhật ký văn nghệ ! đây là thứ nhật ký bịa đặt, giả dối, huyênh hoang, rẻ tiền đáng xé ra gói tôm, gói cá ! Nhưng nhật ký của Nghịch Nữ ? Ta sắp "thưởng thức " tâm sự cuả các cô nàng...
NHẬT KÝ CỦA HÂN LY
Hôm nay tôi bắt đầu viết nhật ký. Thiên hạ người ta viết nhật ký nát bấy cả rồi, người ta còn xuất bản ầm ầm, bán chạy như tôm tươi. Tại sao người ta viết được nhật ký và nổi tiếng nhờ những cuốn nhật ký ? Có lẽ, vì người ta không chống đối tình yêu. Con trai không ghét con gái, và con gái không ghét con trai. Tôi đã ngu si, dại dột lập ra môn phái Nghịch Nữ. chủ chương lố bịch hoá bọn con trai trên cõi đời này. Tôi tưởng tất cả con trai đều làm tôi cười vỡ bụng như thằng Tony Mửng hay làm tôi nổi giận như thằng Elvis Đậu. Thằng Việt Nam nào đội trên đâù nó có cái tên Tây, tên Mỹ đều đáng ghét. Nhưng thi sĩ Thai Đề thì không đáng ghét. Chàng cao ráo, quắt thước, sạch sẽ, bô trai. Nếu rủi ro, chàng bị bắt quả tang ăn cắp vặt hoặc ăn quỵt, ra toà, chắc chắc, sẽ được tha bổng vì bộ mã của chàng. Thai Đề đã khiến tôi rạo rực hồn đào, đã rưới át xít vào trái tim sắt của tôi. Chàng bắt tôi giải tán môn phái Nghịch Nữ, xé bỏ nội quy, thay đổi lập trường. Chàng là tình yêu. Ôi, tình yêu ! Tình yêu là cái chi chi, Phải chăng là miếng bánh mì dzăm bông. Thai Đề, nếu em không được yêu anh, em sẽ yêu con trai. Con trai muôn năm. Hoan hô con trai. Em hát đây, anh ơi ! Where the boys are ? Em ghi nhật ký đây nè. Anh Thai Đề, anh tha lỗi cho em nhé ! Cái tội em đã xấc xược hỏi trống không anh có phải là Elvis Đậu í mà...
Cô Hân Ly viết một lèo 31 trang nhậy ký bày tỏ tình cảm của cô với Thai Đề và thế giới con trai. Văn chương nật ký của cô Hân Ly thua xa văn chương tán gái cuả những Elvis Đậu, Tony Mửng... Nhưng các cô đã phẩm bình sát ván, cười sặc sụa với nhau ở dước gốc cây khế. Y hệt các phê bình gia văn nghệ bây giờ, tại đây. Quý vị này sáng tác toàn những nghệ phẩm gỗ đá, đất gạch không gây nổi một mảy may xúc động trong lòng người thưởng ngoạn. Dĩ nhiên, là tác phẩm của quý vị ấy ế dài dài, in một nghìn hai trăm ba mươi cuốn, bán bốn nằm rười vẫn còn bị bán "xon". Quý vị ấy bèn cáu lắm. Nguyền rủa độc giả ngu dốt, không hiểu nổi những tư tưởng cao vòi vọi bang bạc khắp tác phẩm của qúy vị ấy khiến gây tình trạng tắc cống văn chương sáng giá. Nguyền rủa độc giả chán chê, qúy vị ấy gặp gỡ nhau ơ? La Pagode, chửi những anh chị văn sĩ nào có sách bán chạy tưng bừng và khen lẫn nhau cho dịu vợi cơn tức tối. Đại khái, đại văn hào kiêm phê bình X bốc đại văn haò kiêm phê bình gia Y: Mày mới là thằng viết truyện tình yêu hay nhất thế giới ! Văn hào Y đáp lễ văn hào X: Mày là phê bình gia tiến bộ nhất loài người ! Cuối cùng, cái sinh hoạt phê bình văn nghệ bị giới hạn. Ông X phê bình ông Y. Ông Y phê bình ông X. Tìm đủ thứ hay go mà tâng bốc nhau. Chữ romain 8 mòn teo in tác phẩm của quý vị ấy cũng được khen là thư chữ tối tân, đầy hào quang. Buồn cười lắm cơ ! Thôi, ta hãy đọc ít hàng nhật ký của cô Vương Ngọc Yến.
|
|
|