Thứ Tư của tuần lễ thứ hai.
Vậy là xong một lần tìm về của Hoàng và Quán. Thứ Bảy này, hai đứa sẽ tổ chức một bữa ăn tại nhà hàng China Town để ra mắt bạn bè. Tôi gọi điện thoại báo tin cho Nhu biết, trong phone giọng Nhu như có tiếng cười giễu cợt.
– Anh không buồn chứ?
– !!!
- Sao lại im lặng? Nói đi.
– Em đừng giễu nữa. Thứ bảy này xuống được không?
– Thứ hai em có test.
– Anh bảo thứ bảy mà.
Im lặng trong phone một thoáng, rồi giọng Nhu không còn giễu cợt.
– Em sẽ xuống với anh để anh bớt... buồn.
Tôi ghi lại mẩu đối thoại để làm bằng chứng yêu nhau. Hơi cải lương một tí nhưng đã sao? Từ một chiếc lá vàng trong đêm ba mươi của Trần Dạ Từ, đến một lần đối thoại được ghi trên giấy có cách xa bao nhiêu khi ý nghĩ về tình yêu thật tròn?
- o O o -
Nhu đón Tường tại tòa soạn. Anh nheo mắt.
– Hôm nay em đẹp thật.
Sắc đỏ hiện trên má Nhu. Tường với tay lấy cuốn nhật ký, lật đến trang cuối cùng, chỉ những hàng chữ mới nhất.
– Em đọc xem... Anh thay quần áo xong mình đi.
Tường vào phòng tắm với bộ quần áo đàng hoàng. Thằng người trong gương sau phút sửa soạn có vẻ bảnh bao hẳn ra. Anh sửa lại nút cà vạt cho tròn trịa. Mẹ kiếp! Như vầy mà bị gọi là thằng bỏ đi sao đành? Tường huýt sáo khi bước ra. Nhu đang đọc trang chót của tập nhật ký.
– Sao em!
– Anh ghê lắm nghe!
Tường hiểu Nhu muốn nói gì. Trước mặt nàng là những hàng chữ viết về Réno.
– Hiền thì có.
Nhu nhún vai.
– Anh viết nhật ký giống hệt viết truyện. Cũng có đối thoại, cử chỉ, thái độ... Ðọc ngộ ghê! Chẳng giống nhật ký của em tí nào cả.
Tường đóng cuốn nhật ký lại. Nhu giằng lấy.
– Em đang đọc mà...
– Mai mốt đọc tiếp. Bây giờ đi kẻo trễ.
– Anh có vẻ sốt sắng quá nhỉ!
– Nếu như em vẫn đùa thì đây là một hành động cần thiết. Nghĩa tử nghĩa tận mà em!
Hai người cùng bật cười khi bước ra khỏi tòa soạn. Chiều đang xuống với cơn nắng dịu dàng của tháng tám. Ðến ngã tư William và Second, họ rẽ phải. Nhà hàng nằm ở ngã tư dưới, phía bên kia đường.
– Bữa nay ăn mặc đàng hoàng đi trên con đường này anh cảm thấy ngượng. Mọi người chắc ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy anh... Nhất là đi cạnh em, một cô nhỏ dễ thương vô cùng là dễ thương.
– Nói hoài... anh đừng làm em ngượng. Anh nói mọi người là ai? Phải mấy “ông bụi đời” bạn của anh không?
Tường gật đầu, nhìn sang bên kia đường. Trên nền xi măng phía trước “Town House Motel” là đám bụi đời đang ngồi la liệt. Có vài cánh tay của đám Mỹ đen giơ lên. Tường chào lại với nụ cười bình thường.
– Quen anh?
– Ờ... ờ... có nhậu chung vài lần... Tụi nó lang thang khu này hoài. Anh cũng lang thang nên... hạp nhau.
Nhu mỉm cười.
– Ai là “ông” Mễ bạn anh?
Tường khựng lại nhìn Nhu. Có thoáng xấu hổ dâng lên. Ðã hơn tháng nay, thằng Mễ bụi đời không ghé đến tòa soạn. Ban đầu anh còn thấy vắng, sau quen và thản nhiên không để ý. Mặc thời gian trôi qua và hình ảnh thằng Mễ nhòa lẫn, mất biến trong những diễn biến xảy ra chung quanh. Dám đã có điều gì xảy ra cho nó mà Tường chẳng hay. Ðể hôm nay, tình cờ Nhu nhắc đến anh mới nhớ.
– Không... không có nó trong đám này. Hơn tháng nay chẳng biết nó đi đâu mất tăm. Hy vọng đừng có gì xảy ra cho nó. Hà! Anh thật là vô tình, bỏ quên một thằng bạn như chưa từng gặp trong đời, nếu em không nhắc chắc anh không còn nhớ đến nó. Tệ thật! Tệ thật!
Tường đập lên trán mấy cái và cảm thấy ngượng. Ðối diện với một người con gái hiền lành như Nhu, rõ ràng anh hiện nguyên hình một thằng bỏ đi. Dù điều này chưa bao giờ Nhu nghĩ đến. Ngay cả những lúc nhắc Tường về những toan tính cho tương lai. Cũng may người anh yêu là Nhu! Trong cảm giác ngượng ngùng Tường chợt thấy mình hên quá mức. Anh nói ý nghĩ này với Nhu. Nàng mỉm cười kéo anh qua đường tại ngã tư San Salvador và Second. Phía trước sân China Town là Hoàng và Quán đang đứng. Cả hai hôm nay trông lạ và sang hẳn lên, nhưng dưới lớp phấn được đánh, Tường thấy hai quầng mắt nổi lên sắc thâm.
Quán đặt tay lên vai Tường, xoay một vòng rồi cười lớn. Cô bạn cũ này không có vẻ gì là một cô dâu trong ngày cưới cả. Tỉnh bơ và dạn dĩ.
– Trời ơi! Hôm nay thằng bỏ đi của tôi lên khuôn coi bảnh ghê! Cô Nhu ơi! Coi chừng ông này nghe. Ðây là kinh nghiệm của hai mươi năm biết nhau đó.
Sắc đỏ lại lan trên má Nhu. Hoàng cười hơi ngượng.
– Vào trong đi. Còn Vĩnh và Loan nữa là đủ.
– Bọn tao đứng đây với mày một chút cho đỡ lạnh. Mẹ kiếp! Cả hai đứa ngoài này lấy ai mà tiếp khách trong đó?
Quán nhún vai.
– Ðâu có ai lạ, biết nhau hết mà! Họ tiếp lẫn nhau cũng được. Em đứng đây còn khoái hơn nữa à. Vừa thoáng lại vừa mát.
Tường bật cười trước khuôn mặt đỏ hồng và đầy nét ngạc nhiên của Nhu. Quả tình là nàng vẫn chưa quen với phong thái rất ư là tự nhiên của Quán. Thật là trái ngược với Hoàng. Thằng bạn cũ hôm nay mặt đực ra, trông khờ khạo. Ðúng với câu “đần ra mặt” dành cho những chàng rể trong ngày cưới. Tường hất hàm.
– Thấy sao mày?
– Anh...
Nhu kéo tay Tường, nàng có vẻ không bằng lòng. Anh nắm chặt lấy tay Nhu, mặt nàng đã đỏ lại đỏ hơn. Tất cả những hành động của hai người đều lọt vào mắt Quán. Cô bạn cũ bỉu môi khi gặp ánh mắt Tường. Và lạy “Chúa của Nhu” Nàng không nhìn thấy cái bỉu môi đó.
Loan và Vĩnh đã đến. Nhu có vẻ tự nhiên hơn. Trong số bạn bè chơi với Tường, chỉ có Loan là gần gũi và hợp tính Nhu hơn hết. Cả hai cùng hiền lành và đều không quen với phong thái của Quán.
Nhu gỡ tay Tường ra tiến về phía Loan. Tường đứng yên nhìn năm người trước mặt. Trong những bộ quần áo sang trọng và lịch sự, đám bạn bè hoàn toàn có thái độ khác biệt. Nhu tíu tít hỏi thăm Loan. Quán chợt mất vẻ ngổ ngáo, im lặng nhìn Loan chăm chăm. Hoàng ngượng ngùng bắt tay Vĩnh. Vĩnh, sau cặp kính trắng gọng vàng là khuôn mặt đăm đăm. Thứ nét mặt được gọi nôm na đầy tính giễu cợt là “nghiêm và buồn”. Loan cười gượng gạo, không dấu nổi nỗi buồn khi nói chuyện với Nhu. Năm còn người mang năm nhân dáng khác biệt trong một ngày cưới. Bất giác Tường nhìn lại mình. Cái cà vạt, bộ áo vest, đôi giày, đầu chải bằng hair spray. Anh cũng mang một nhân dáng khác với mình. Nhân dáng thứ sáu đang bị quan sát bởi chính mình. Như anh hằng quan sát nhân vật chính của cuốn truyện dài đang viết. Hôm nay, hắn đứng đây với đám nhân vật phụ lô nhô bao quanh.
Sáu người bạn vào trong. Nhà hàng dành riêng cho buổi tiệc cái phòng nhỏ nằm cạnh cửa ra vào. Khách đến dự khoảng bốn chục người. Trong đám đông, Tường nhận được mặt của bà thi sĩ và ông nhà văn địa phương đang ngồi cạnh ông nhà văn có cái bằng tiến sĩ. Quả đất này thật nhỏ, và San Jose lại càng nhỏ hơn nữa. Ði đâu cũng gặp người quen. Vĩnh, Loan, Nhu và Tường được xếp ngồi cùng bàn với ba người này.
Sau những cái bắt tay, câu chào, lời giới thiệu, bà thi sĩ nở nụ cười trên đôi môi đỏ rực mùi son.
– Hôm nay là ngày vui của anh Hoàng và chị Quán, còn anh đến bao giờ?
Tường mỉm cười kéo ghế cho Nhu. Bên cạnh Nhu, Loan tự động kéo ghế ngồi xuống cạnh Vĩnh. Thằng bạn cũ của Tường vẫn đăm đăm khuôn mặt nghiêm và buồn. Tường với lấy chai bia đã được mở nắp đặt trên bàn đưa Vĩnh.
– Uống đi.
– Ðược.
Nhu trợn mắt nhìn Tường. Chẳng có nét gì là dữ dằn trong ánh mắt nàng khi biểu lộ hành động đó. Phía đối diện, ông nhà văn có cái bằng tiến sĩ cũng đang rót bia ra ly. Tường cảm thấy thích thú vì sự đồng tình này. Hôm nay, cặp kính trắng của ông nhà văn này có vẻ thông minh hơn.
Người hầu bàn đem nước đến cho Nhu và Loan khi Hoàng và Quán đứng lên. Phía sau hai người là hồ cá lớn được gắn lõm vào bức tường. Phong cảnh và những con cá bơi lội trong hồ dưới ánh đèn đủ màu làm thành cái nền thật đẹp. Bóng Hoàng và Quán in trên cái nền đó. Trong tiếng nói loáng thoáng của Hoàng, Tường cảm thấy hai người đang tách rời đám đông chung quanh để tiến vào thế giới đó. Rồi tiếng vỗ tay vang lên, Hoàng và Quán tiến về phía trước. Bây giờ trong đầu Tường lại có ý nghĩ ngược lại. Hai người bạn cũ đang từ bỏ một thế giới thập đẹp phía sau để tiến đến, hòa nhập vào đám đông trước mặt.
Bữa tiệc được tiếp tục với màn “đi lòng dzòng nhận tiền” của cô dâu, chú rể như trăm ngàn buổi tiệc cưới khác. Cũng những lời chúc, cũng những ly rượu được đưa lên, cũng những phong bì được bỏ lên khay, cũng những nụ cười thật tươi trước máy hình. Tường bảo Nhu lúc Quán và Hoàng đến bàn họ.
– Mai mốt đến phiên mình, anh sẽ không dắt em đi lòng vòng. Ðứa nào mừng thì cứ việc bỏ vào cái thùng đặt sẵn ở cửa ra vào. Hơi đâu mà đi cho mỏi chân. Thương em, anh không muốn...
– Bậy.
– Bậy gì mà bậy. Ði lòng vòng quê thấy mồ. Em nhìn xem, mặt thằng Hoàng đực ra, ngố ơi là ngố.
– Bậy.
– Lại bậy nữa.
Câu nói của Tường bị ngắt quãng bởi lời chúc của một ông khách lớn tuổi ngồi cùng bàn. Anh nhìn chăm chăm vào hai người bạn. Thật tình là mặt Hoàng trông kỳ cục. Cười không ra cười mà nghiêm cũng không ra nghiêm. Ðứng thẳng băng với hai cánh tay nắm lấy nhau đặt trên bụng dưới. Quán đứng cạnh, bàn tay đeo găng bám hờ phía trong khuỷu tay Hoàng. Tường lại nhớ đến những ngón tay của Quán bò bên mặt bàn bài Black Jack ở Réno.
Sau một tràng pháo tay là những phong bì được đưa ra. Nhu cũng mở bóp lấy một phong bì. Tường suýt bật cười khi thấy Quán tỉnh bơ nhận từng phong bì bởi người bạn gái – nói đúng nghĩa là cô phù dâu – cầm khay đứng hơi xa. Rồi những ly rượu được đưa lên, cụng vào nhau khi ly Tường chạm ly Vĩnh. Tường thấy thằng bạn này hoàn toàn mất tự nhiên. Và Loan, đang ngồi cạnh chồng cũng đưa mắt đăm đăm nhìn Quán. Dù ánh điện không rõ, nhưng anh vẫn thấy mắt Loan không còn dịu dàng như thường ngày nữa. Xoay sang Hoàng, Tường nói thật nhanh, bởi anh biết rõ, nếu ngần ngừ anh sẽ phải buột miệng chửi thề vì cái đần độn của nó đối với mọi việc xảy ra chung quanh.
– Mừng mày và Quán.
Tường nâng ly uống một hơi cạn sạch. Qua thành ly còn ướt bia, anh thấy mắt Quán nhòe đi như đang khóc. Ðôi mắt trong ly sinh động và thành thật hơn đôi mắt bên ngoài của cô bạn cũ.
Bây giờ trên mặt bàn là một chai rượu đã mở. Những ly bia vàng óng được thay bằng màu nâu sẫm của chất rượu Martell. Vĩnh lầm lì nốc từng ngụm lớn trước sự im lặng của Loan. Bàn tiệc bắt đầu ồn ào từ lúc Hoàng và Quán sang bàn khác. Những người đàn ông bắt đầu nóng mặt và nói lớn, nói hăng hơn. Ông nhà văn có cái bằng tiến sĩ đang nói với ông nhà văn địa phương về dự định tương lai của mình. Ðó là việc ông trở lại đại học. Bằng giọng lớn và hấp dẫn như đang đứng trên diễn đàn trước hàng ngàn người, ông nói lúc cặp kính lóng lánh phản chiếu ánh đèn.
– Tôi thấy mình làm vậy là đúng. Trường lớp thích hợp với tôi hơn là những sinh hoạt văn nghệ. Chỗ của tôi là một lớp học với đám học sinh bên dưới. Dù sao cũng là một cách trả cho đời những gì mình vay mượn. Còn viết lách? Từ từ mình sẽ viết sau.
Ông nhà văn địa phương gật gù.
– Anh nghĩ rất đúng. Tôi cũng tính như vậy. Ráng làm một thời gian cho vững chắc cuộc sống. Rảnh rỗi sẽ viết thêm... Phải không em?
Ông nhà văn địa phương chấm dứt câu nói bằng cái xoay mình về phía bà thi sĩ với cái nhìn rất tình tứ. Bà thi sĩ ỏn ẻn mỉm cười. Trên khuôn mặt người đàn bà ngoài bốn mươi hiện lên nét hạnh phúc. Có một điều gì đó lấn cấn trong Tường khi nghe đến những dự định tương lai của họ. Nhưng anh hiểu, họ rất thành thật trong lúc này. Bất giác Tường thấy họ thật dễ thương. Dù sao cũng là một cách chọn lựa cách thế sống thích hợp với chính con người của họ. Như Quán đã chọn, dù ước muốn vẫn nằm ngoài điều chọn lựa. Tường nâng ly uống một ngụm rượu với ông nhà văn có cái bằng tiến sĩ. Vài năm nữa, ông có cuộc sống thong thả rồi sẽ viết đâu muộn màng gì?
– Anh uống nhiều rồi đó.
– Hôm nay là ngày vui mà em!
– Ai vui?
– Tất cả mọi người. Kể cả anh và em.
Nhu nhăn mặt khi Tường rót thêm một ly rượu. Bữa tiệc đã vào giai đoạn chót. Bắt đầu có những lời từ giã trộn với những câu hẹn hò đến một chỗ rong chơi tiếp cho buổi tối thứ bảy đang xuống. Vĩnh đã say lắm, đôi mắt lờ đờ và có những gân máu li ti màu đỏ nổi lên. Chiếc cà vạt được nới lỏng nút thắt, tròng thõng thượt quanh cổ. Loan vẫn im lặng bằng nét mặt lạnh lùng. Thản nhiên nhìn chồng uống mà không một tiếng cản ngăn. Như đang đối diện với một tên say rượu xa lạ. Và cuối cùng là cái khoác tay của Vĩnh trước khi đứng dậy.
– Về chứ?
Loan vẫn im lặng khi đứng dậy. Phía trước mặt, bộ ba văn nghệ cũng đã đứng lên. Những lời chào được làm giữa mọi người. Tường và Nhu đứng dậy sau cùng lúc Hoàng và Quán đang tiễn khách về. Ra đến cửa anh bảo Hoàng.
– Bọn tao về. Mừng mày thêm lần nữa.
Trong mắt Hoàng có thoáng cảm động. Rượu đã làm nó tự nhiên hơn. Tường thấy thương thằng bạn này nhiều hơn là mừng. Lần cuối cùng dừng lại của nó liệu có đạt được những điều nó mong ước hay không?
Quán đưa Tường và Nhu ra ngoài. Dưới ánh điện, bóng của ba người chụm lại thành một khối đen xì. Ðược hơn chục bước, chợt Nhu ngưng lại níu tay Tường.
– Em để quên cái sắc tay. Anh chờ em một chút.
Nhu quay vào nhà hàng. Còn lại hai người, Tường và Quán vẫn đi những bước ngắn. Ngang qua khúc quanh cạnh nhà hàng, Quán dừng lại. Tường ngạc nhiên xoay sang cô bạn cũ. Trong bóng tối, mắt Quán chợt sáng long lanh và một vòng tay ôm choàng qua gáy Tường. Trong nụ hôn được làm vội và mạnh, anh nghe thấy tiếng Quán rất nhỏ nhưng rõ ràng trong mùi nước hoa Sweet Heart.
– Ðáng lẽ hôm nay em cưới anh. Em vẫn còn yêu anh, anh biết không?
|
|
|