Tường bất lực trước nhân vật của mình. Hắn đã tự chọn riêng một cuộc sống để phù hợp với quá khứ của hắn do anh dựng lên. Hắn tham dự vào cuộc sống của xã hội trong truyện. Tường muốn tách rời hắn ra khỏi cuộc sống để tìm hướng cao đẹp nhưng vô ích, hắn không còn tuân theo ý muốn của anh như những chương đầu tiên. Mọi biến cố, hiện tượng xảy ra được ghi lại để làm cái nền phía sau lưng cho nhân vật để hắn nổi bật ý sống riêng lẻ đã thành liên quan đến ý nghĩ của hắn. Sự suy nghĩ mông lung, lan man của bản chất hắn phải được biểu lộ bằng hành động này. Hắn đã lớn hơn ngòi viết của Tường.
Các nhân vật phụ vẫn theo những tiến trình được sắp sẵn. Ðó là những con người bình thường của cộng đồng. Việc phải đến sẽ tuần tự đến. Ðúng “logich” sống. Nên hình thành phần hai của cuốn truyện tương đối dễ dàng, với những mẫu người này, Tường không cần phải suy nghĩ nhiều. Ðiều cần thiết là nhân vật chính. Hắn đã tự chọn đường đi. Anh phải theo hắn. Theo sát hắn từng bước như chính đời sống của hắn và anh đã trộn lẫn. Tường không thể tách rời hắn khi những giòng chữ được bắt đầu trên trang giấy. Và âu lo cho hướng chính của câu chuyện. Liệu hắn và Tường có cùng thỏa hiệp với nhau để đến một cái đích chung không? Hay sẽ bỏ rơi nhau trong những hố suy nghĩ riêng tư.
Nhân vật nữ mang hình dáng của Nhu đã được đưa vào truyện. Khung cảnh của lần xuất hiện là thảm cỏ của một công viên nằm bên cạnh con sông tại Sacramento. Cũng có những đối thoại như bọn Tường đã nói, cũng có những cái cầm tay, cũng có những môi hôn dưới nắng... Và tình yêu được lồng vào để nhân vật chính tìm được nơi bám víu. Rất tự nhiên, nhân vật nữ bước vào đời sống của xã hội trong truyện và bắt đầu sống cạnh nhân vật chính – không, phải nói là sống trong ý nghĩ của hắn. Tường hy vọng hắn sẽ quay về hướng đã chọn lựa khi làm sườn cuốn truyện.
Tường đã mệt mỏi nhìn từng hàng chữ của mình chậm chạp bỏ trên giấy. Nặng nhọc, ngán ngẩm như đang đạp xích lô leo lên một con dốc. Anh phải nhìn kỹ hắn để viết. Xem hắn sẽ làm gì? Ði đến đâu? Theo dõi khít khao trong từng nếp suy nghĩ nhỏ của hắn để những trang giấy có được những hàng chữ cần thiết cho một kiếp người, một mẫu người. Và hôm nay, anh vừa xong hai trang bản thảo sau buổi sáng ngồi viết.
Tường vất cây viết xuống mặt bàn, đóng mạnh tập bản thảo và bỏ ra phòng ngoài. Sáng thứ bảy với sự vắng lặng quen thuộc ập lấy anh. Những cái máy nằm chỏng chơ trên các mặt bàn. Vài xấp giấy vở vất bừa bộn, đống báo cũ nằm vung vãi tại một góc phòng. Một vệt nắng hắt qua khung kính rơi trên mặt thảm xanh làm nổi bật các vết bẩn đang bám. Tường đi đi lại lại mấy vòng, từ phía bàn lay out bên trong đến sát cửa ra vào. Ði thật chậm để nghe từng bước chân của mình vang lên. Có tiếng “sột soạt” của để dép cao su chạm vào mặt thảm. Không gian lắng xuống với âm thanh rời rã của nhịp dép cô đơn.
Lại thêm một vòng với ý nghĩ dành cho nhân vật chính của câu truyện vừa đến trong trí. Giữa xã hội Tường sống và xã hội hắn đang sống có nhiều điểm giống nhau. Ngay cả anh và hắn cũng thế. Anh đang núp dưới bóng của hắn hay hắn đang ẩn hiện trong anh? Tường giật mình chợt nhớ đến những nhân vật phụ. Hình ảnh những người bạn của Tường đang ẩn hiện đâu đó trong từng nhân vật của truyện. Có nét của Quán. Có nét của Hoàng. Có nét của Ðoan... của Vĩnh, của Loan, của thằng Mễ... Ðủ hết với một thành phố cũng mang tên San Jose. Này là đường William anh đang sống, này là tòa soạn anh đang hiện diện, này là những nơi chốn anh đã đến: Ðắc Phúc, Ðà Lạt, cà phê Cheo Leo, Mini Club, Lido... và thảm cỏ của công viên nằm trong một trường đại học của Sacramento. Cái gì đây? Tường đứng lại, chân đạp trên vệt nắng. Vệt nắng không chịu thua, nhảy lên, nằm trên bàn chân Tường. Xã hội Tường đang sống đã được lồng vào truyện dưới ngòi viết bỗng nhảy chồm lên, biến thành những thứ hiện hữu chung quanh và nhốt anh trong đó. Tường đã đi vào truyện của mình dưới bóng nhân vật chính hay nhân vật chính đã kéo anh cùng tham dự vào xã hội do anh dựng lên? Ðầu óc rối bong, Tường ngồi phệt xuống chiếc ghế cạnh chiếc máy typesetting.
Bên ngoài, có tiếng động cơ xe lẫn với vài tiếng nói cười vọng lại. Xã hội loài người đang diễn ra với những điều đã, đang và sẽ có sao chỉ mình Tường ngồi tại đây lắng nghe, nhìn ngắm như bị tách lìa khỏi cuộc sống. Anh cô đơn hơn nhân vật chính. Hắn có thế giới riêng trong tiểu thuyết. Một thế giới thật hơn thế giới bên ngoài mà Tường đang nhìn ngắm, lắng nghe. Bởi hắn đang sống với xã hội trong truyện, còn anh đang tách lìa khỏi xã hội này. Tường hoang mang trong ý nghĩ vừa đến. Anh là anh của xứ Mỹ này, với thời gian này hay đã bị gạt ra ngoài... Ðừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa. Hãy quên nhân vật chính, hãy quên xã hội đã dựng lên trong truyện, hãy trở lại với thời gian và không gian đang sống... Tường tự nhủ, đưa tay đập đập vào trán mấy cái để trấn tĩnh lại. Lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi đã rịn ra từ trán. Anh nhìn chăm chú vào từng loang mồ hôi trong lòng bàn tay. Những vệt nước nhơm nhớp lan trên từng khe chỉ tay đủ mọi hình thể. Trong cảm giác nhây nhúa, Tường đưa bàn tay còn lại bấm nhanh một số phone vừa hiện lên trong trí.
Sau những tiếng “tích tích” theo đầu ngón tay trỏ, Tường áp chiếc phone vào tai. Một tiếng “clich” trong ống nghe, rồi tiếng chuông đầu tiên vang lên. Ai sẽ nhấc phone đây? Tường tự hỏi khi tiếng chuông thứ hai vang lên. Quán? Hoàng? Vĩnh? Loan? Những cái tên với từng khuôn mặt hiện lên. Số phone của ai đến giờ này Tường cũng không nhớ nổi. Chỉ biết những con số như đã quen thuộc lắm, nằm sâu trong trí chẳng thể xóa nhòa. Tiếng chuông thứ ba vang lên. Ai vậy? Sao mãi chẳng nhắc phone? Hay chẳng có ai bên kia đường giây. Sau tiếng chuông thứ năm là giọng một người con gái. Ðó là Ðoan, Tường nhận ra ngay từ tiếng “hello”.
– Ðoan đó hả? Anh đây...
– Anh đó hả, em định gọi anh đây. Chị Nhu bịnh nặng, bố vừa đưa vào nhà thương.
– !!!
– Anh lên ngay được không?
– Nhu... Nhu...
– Anh lên ngay đi. Em sẽ “check” chuyến xe “bus” đến gần nhất để đón anh.
– Ừ... Anh sẽ đi chuyến sớm nhất.
Tường buông máy và bước nhanh ra cửa. Ngang qua vệt nắng nằm trên mặt thảm, anh bước tránh sang một bên.
- o O o -
Bố Nhu gật đầu sau câu chào của Tường, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Ông cụ vẫn không khoái có thằng rể tương lai làm báo dù con gái đang đau nặng. Tường cảm thấy buồn cười vì ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, định quay lại đùa với Ðoan thì sực nhớ đang đi thăm bịnh, và đó là người mình yêu thương. Anh nén nụ cười kịp lúc ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Nhu.
Nhu xanh lét, bàn tay đưa về phía Tường. Những ngón tay mềm, lạnh nằm trong tay anh.
– Em thấy thế nào?
– Ðỡ rồi anh ạ. Anh đi xe chuyến mấy giờ?
– 11 giờ 45. Ðoan đón anh đến đây.
Nhu mỉm cười, áp tay Tường vào ngực nàng. Nhịp tim người con gái đập khẽ vào tay người con trai. Ðoan xen vào.
– Anh ngồi đây nghe, em ra ngoài một chút với bố.
Tường ngước lên chỉ kịp thấy cái nheo mắt của Ðoan trước khi cô bé xoay lưng bỏ đi. Trên khuôn mặt tái xanh của Nhu có sắc đỏ vừa lan phía mép tai. Tường cúi xuống. Môi nàng khô và có vị đắng lan trên đầu lưỡi Tường.
– Anh thương em.
Nhu nhắm mắt lại, hơi thở của nàng nóng và ngai ngái phảng qua mũi Tường. Một sợi tóc chạm vào má anh gây cảm giác nhồn nhột. Tay của Nhu đã rời khỏi tay của Tường và làm thành vòng ôm qua gáy. Lẫn trong tiếng rì rào của máy điều hòa không khí đang chạy, tiếng Nhu thoảng vào tai Tường.
– Em nhớ anh.
– Anh biết.
Bây giờ môi Nhu mất vị đắng và mùi ngai ngái từ hơi thở nàng cũng hết. Nụ hôn đã tròn cho những người yêu nhau.
– Anh tham lam quá...
– Anh nhớ em.
Lại một nụ cười trên môi Nhu. Bàn tay họ lại trong nhau khi Tường ngồi lên.
– Bác sĩ bảo sao hả em?
– Em không biết. Em vừa tỉnh một tí thì anh đến. Chắc bác sĩ có nói chuyện với bố.
– Em thấy trong người thế nào?
– Sáng nay em đang ngồi đọc sách thì thấy nhức đầu. Em định đứng lên tìm thuốc uống thì thấy tê chân trái. Xoay thử người thì tay trái cũng nặng hẳn. Như mất hết cảm giác. Em sợ quá định gọi mẹ thì cơn nhức đầu tăng lên. Rồi có cơn buốt nhói từ phía thái dương trái... Sau đó em chẳng biết gì nữa. Mở mắt ra thì thấy nằm đây, bố ngồi bên cạnh. Chưa kịp nói chuyện gì thì anh đến.
– Anh thương em.
Tường bóp chặt tay Nhu.
– Anh vẫn viết đều đó chứ?
– Vẫn viết em ạ. Cuốn truyện đã sang phần hai với sự xuất hiện của nhân vật nữ. Giống em như tạc.
– Giống em?
Nhu bỡ ngỡ kêu lên. Tường gật đầu.
– Như một cứu cánh cho nhân vật chính. Em chẳng bảo là nhân vật chính có nhiều nét giống anh hay sao?
– Sao anh không hỏi em?
– Em buồn?
– Không. Em chỉ muốn biết anh viết thế nào.
– Ðã bảo giống hệt em mà. Dễ thương, hiền lành, dịu dàng và rất thương người.
Nhu mỉm cười.
– Cô ta có bịnh không?
– Cô ta sẽ bịnh.
– Kỳ cục... mà đừng anh. Ðừng để cô ta bịnh, bởi như vậy sẽ tội nghiệp anh chàng đó lắm... Ðã mồ côi, lạc lõng giữa xứ sở này mà bây giờ lại yêu một cô nhỏ bịnh hoạn như em thì tội biết mấy.
Nhu bỏ lửng câu nói. Từ mắt nàng có chớm đỏ rồi hai giọt nước mắt ứa ra. Tình thương cho nhân vật chính đã rập khuôn từ cuộc sống thật của hai đứa. Tường hiểu rõ điều này.
– Nín đi em.
– Em thương anh.
Có tiếng gõ cửa. Tay họ rời nhau và cánh cửa được mở sau một câu nói của Tường. Ðoan hơi bẽn lẽn nhìn Tường.
– Anh...
– Gì thế Ðoan.
– Bố muốn nói chuyện với anh một tí.
– Bố?
– Vâng. Bố chờ anh ở ngoài.
Tường nhìn Nhu và bắt gặp thoáng lo ngại trong mắt nàng.
– Em nghỉ đi, anh ra ngoài xem bác bảo gì.
– Vâng.
Tường đứng dậy định đi thì Nhu nói với theo.
– Anh...
– Sao em?
– Anh đừng... đừng nóng nghe.
– Anh hiểu.
Tường mỉm cười xoay sang Ðoan.
– Em ở đây với chị Nhu, tí anh quay lại.
Tường lách ra ngoài, khép cánh cửa thật nhẹ. Sau tiếng động nhỏ vang lên từ ổ khóa, không gian bên trong đã bị ngăn lại. Ðoan và Nhu tưởng như đã lọt vào một thế giới nào xa lắm, chỉ còn mình Tường đang đối diện với thế giới bên ngoài và bắt đầu bằng hành lang của bịnh viện. |
|
|