Biết là Mạnh đang bực, Hoan không dám chần chừ nữa . Hắn ta nói ngay điều đang cất giấu trong lòng :
- Anh biết không , chính phân xưởng hai đã giành mất hợp đồng này đó.
Đang thờ ơ là thế , vậy mà câu nói của Hoan đã làm cho Mạnh giật thói người lên . Anh ngồi thẳng người dậy thật mau , hai chân đang gác trên bàn được thả ngay xuống đất . Và miệng anh bật ra câu hỏi ngay lập tức :
- Cái gì , mày nói ai ?
- Là cha Nguyễn đó ?
- Mẹ kiếp , lại cũng thằng đó phá tao à ?
Lần này thì Mạnh không kìm được tiếng chửi thề nữa rồi . Tiếng chửi bật ra miệng anh một cách gọn gàng khiến Hoan đứng im như để chờ cơn thịnh nộ của Mạnh nổ ra.
Mạnh bật đứng dậy , anh ta đi đi lại lại trong phòng như một kẻ phát cuồng . Miệng anh ta tuôn ra những câu chửi không ngớt.
Hoan e dè hỏi :
- Anh Mạnh này , mình có thể kư những hợp đồng khác mà , anh không cần phải nổi giận như vậy đâu.
Mạnh dừng chân lại , anh ta quắc mắt lên nhìn Hoan :
- Mày biết cái gì ? Tao còn cơ hội để kư hợp đồng nữa hay sao ? Ngày mai là đến hạn trả nợ chuộc cổ phần về , tao đào đâu ra tiền để chuộc ?
Hai con mắt láo liên của lão Hoan trợc tròn lên như muốn vọt ra khỏi tròng . Điều Mạnh vừa nói thật là bất ngờ đối với hắn ta . Thế này thì đúng là tai họa thật rồi ! Không ngờ Mạnh lại xui xẻo đến thế ! Mà anh ta thế chấp số cổ phần ấy để làm gì nhỉ ? Gia đình anh ta đâu có đến nỗi nào !
Bao nhiêu điều thắc mắc hiện lên trong đầu Hoan , nhưng hắn ta cũng thừa khôn ngoan để không bật ra câu hỏi lúc này . Thừa lúc Mạnh còn đang bực dọc , lão Hoan len lén rút ra khỏi phòng để tránh những tai họa vô cớ trút xuống đầu mình.
Khi Mạnh nhìn lại thì Hoan đã biến ra khỏi phòng từ lúc nào mất rồi . Anh càng cáu kỉnh hơn . Thế đấy , cái thằng đệ tử thân cận nhất cũng nhân lúc mình thất thế sa cơ mà trốn mất rồi.
Rời khỏi công ty , Mạnh lái xe về thẳng nhà , anh không còn biết đi đâu nữa bây giờ . Đến với Mỹ Hương thì không được rồi , hôm qua cô ấy đòi anh mua cho chiếc nhẫn hồng ngọc , Mạnh đã hứa đến hôm nay sẽ có . Nhưng bây giờ thì anh làm sao có khả năng ấy được nữa ? Mà đến nhà cha mẹ thì thật là Mạnh không dám . Anh làm sao dám nói với cha mẹ anh chuyện khó khăn này ! Thôi thì đành phải từ từ tìm cách vậy , biết đâu có một phép lạ nào xảy đến với anh thì sao ?
Mạnh cũng đã nghĩ đến chuyện năn nỉ Nguyễn nhường cho mình hợp đồng này . Nhưng rồi cái ư tưởng ấy biến đi ngay lập tức . Anh không thể hạ mình với thình địch của mình được . Phải , Nguyễn đúng là người mà Phương Diễm đã gọi tên trong đêm tân hôn của anh , và cũng chính anh đã trông thấy hai người lưu luyến nhau như thế nào trước cổng nhà anh.
Cánh cổng được mở ra ngay khi Mạnh vừa nhấn một hồi còi dài . Dường như Phương Diễm đã đợi sẵn để mở cửa cho anh hay sao ấy . Nhưng cánh cổng mở ra cho Mạnh lái xe vào và đóng lại rồi mà Phương Diễm không nói với anh một lời nào.
Từ hôm Mạnh gây chuyện và bỏ đi tới nay , rồi sau đó là những lần vắng nhà thường xuyên . Mau thì một vài ngày , lâu thì năm ba ngày , thậm chí có lần anh còn đi luôn cả tuần mới về . Vậy mà khi về , anh không có một lời giải thích . Phương Diễm cũng không hỏi , và cô càng rút sâu hơn vào cái vỏ bọc của mình.
Thấy Mạnh ngồi nơi phòng khách , Phương Diễm lẳng lặng đi vào nhà trong . Cô đã pha sẵn cho anh một ly nước mát , và bữa cơm trưa cô cũng đã chuẩn bị xong.
Đặt ly nước trên bàn cho Mạnh , Phương Diễm nhỏ nhẹ nói :
- Anh uống nước đi cho mát rồi ăn cơm anh ạ.
Một câu nói vô thưởng vô phạt vì mọi ngày khi Phương Diễm nói thế thì Mạnh không buồng trả lời , nhưng anh cũng đứng lên làm theo lời cô nói . Hôm nay Phương Diễm cũng ngỡ như mọi lần , nên cô thản nhiên bước đi vào nhà trong . Không ngờ cô mới chỉ bước được hai bước Mạnh đã gọi giật cô lại :
- Diễm !
Phương Diễm đứng lại , cô quay nhìn Mạnh mà không nói gì , khuôn mặt cô vẫn cứ bình thản như thường.
Nhìn gương mặt thản nhiên của Phương Diễm , tự nhiên cơn giận của Mạnh lại bùng lên . Anh gằn giọng :
- Làm gì mà cô nhìn tôi như vậy ? Bộ tôi là quái vật hay sao ?
Một chút ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Phương Diễm , nhưng ngay sau đó , cô giữ lại nét mặp khép kín của mình.
Sự câm lặng của Phương Diễm lại càng làm cho Mạnh điên tiết thêm , anh hét lên :
- Tại sao tôi hỏi mà cô không trả lời ? Cô coi thường lời nói của tôi như thế hay sao ? Hay là cô không muốn nói với tôi vì chỉ để dành nói với tình nhân của cô ?
Phương Diễm đờ người trong nỗi ngạc nhiên tột độ . Mạnh đã biết được điều gì mà lại nói như thế ? Phương Diễm tự hỏI mình như thế rồi ngay sau đó cô trấn tĩnh lại ngay . Vì bây giờ , cô có quen với ai đâu mà phải e ngại lời nói của Mạnh . Chắc là anh ấy chỉ nói hù dọa thế thôi . Hẳn là cô đã làm một điều gì đó khiến cho anh nghi ngờ thế thôi mà.
Nghĩ thế , Phương Diễm bình tĩnh nói với Mạnh :
- Anh đừng gán ghé cho em những điều như thế.
Mạnh gầm lên :
- Cái gì ? Gán ghép à ? Tôi không thèm gán ghép cho cô , mà tôi nói thẳng vào mặt cô như thế đó . Cô tưởng cô tốt lành lắm hay sao ? Lấy chồng rồi mà vẫn cứ tơ tưởng tới thằng tình nhân , thậm chí thừa lúc chồng vắng nhà cònh hò hẹn với nó nữa chứ.
Lời buộc tội của Mạnh làm cho Phương Diễm không nhịn được nữa , cô nói to :
- Anh nói mà không ngại hay sao ? Tôi tơ tưởng tới ai bao giờ ? Và tôi hò hẹn với ai ? Anh nói đi ! Anh đừng có ngậm máu phun người , ngày tôi về với anh thế nào thì anh cũng biết mà.
Mạnh cười gằn , anh đứng lên tiến sát tới bên Phương Diễm , ghé sát vào mặt cô trừng mắt :
- Tôi mà thèm nói oan cho cô à ? Thằng Mạnh này nói điều gì thì phải có chứng cớ hẳn hoi chứ không thèm vu khống cho cô đâu . Tôi cũng đồng ư rằng cô về với tôi nguyên vẹn , chính vì điểm đó mà tôi còn để cho cô ở đâuy đến giờ phút này chứ không thì tôi tống khứ cô đi ngay từ ngày đó rồi . Nhưng như thế thì sao chứ ? Tâm hồn cô có dành trọn cho tôi không ? Hay lúc nào thì cô cũng nghĩ tới thằng khác ?
Phương Diễm không còn giữ được bình tĩnh , cô hét lên :
- Anh nói có chứng cớ thì chứng cớ đâu ? Anh mà không chứng minh được những gì anh đã nói thì anh đừng có trách tôi.
Mạnh phá lên cười :
- Vậy rồi cô làm gì được tôi ? Mà thôi để tôi nói cho cô biết kẻo cô lại không chịu là mình mất nết . Đêm tân hôn , cô đã gọi tên thằng Nguyễn nào đó , tôi cứ cho là mình nghe lầm , nhưng rồi buổi tối hôm đó , khi nhìn thấy cô và nó lưu luyến chia tay nhau nơi cổng nhà này thì tôi đã khẳng định được điều mà tôi đã nghe thấy là sự thật chứ không phải là lầm lẫn một chút nào cả.
Mặt Phương Diễm cứ tái dần đi theo từng lời Mạnh vừa nói . Cô không ngờ điều mà cô đã cố chôn dấu lại bị Mạnh khám phái ra dễ dành như thế . Nhưng mà cô có lỗi gì trong chuyện này đâu , ngay từ khi quyết định làm vợ Mạnh , cô đã cố gắng để quên rồi cơ mà.
Nhìn mắt Phương Diễm , và nhất là sự im lặng của cô đã làm cho Mạnh khẳng định những điều mình vừa nói là chính xác . Anh nhếch mép cười và gằn từng tiếng vào mặt Phương Diễm :
- Sao , có đúng không ? Có điểm gì sai không ?
Vốn dĩ ít nói , bản tính lại hiền lành , Phương Diễm không có cách nào đối phó lại với tình huống này . Cô ấp úng tìm cách bào chữa cho mình :
- Anh nói không sai , nhưng mà... nhưng mà...
- Nhưng mà cái gì nữa ? Cô đã nói là tôi nói không sai là được rồi.
- Không phải như anh nghĩ đâu...
- Tôi không nghĩ mà tôi đã nhìn thấy , đã nghe thấy . Cô đừng có nói nhiều , từ bây giờ trở đi , cô muốn làm gì thì làm , tôi không cần biết tới nữa đâu.
Nói xong , Mạnh bỏ đi thẳng lên lầu . Phương Diễm vội chay theo . Vào đến phòng ngủ , thấy Mạnh mở tủ lôi quần áo ra , cô hoảng hốt giữ tay anh lại :
- Anh Mạnh , em không làm gì có lỗi với anh đâu . Anh đừng hiểu lầm em như thế.
Gạt tay Phương Diễm một cái , Mạnh lừ mắt nhìn cô :
- Tôi đã bảo là tôi không cần biết đến cô nữa rồi mà , cô muốn đi đâu thì tùy ư cô.
Phương Diễm bật khóc :
- Em là vợ anh mà , em không đi đây hết.
Mạnh cười gằn :
- Vợ tôi à ? Tôi không dám nhận cô làm vợ nữa đâu , cô còn không bằng một con điếm nữa mà . Tiếng là làm vợ tôi mà lúc nào trong đầu cô cũng có hình ảnh của thằng Nguyễn hết thì tôi không cần có một người vợ như thế đâu.
Cái tên Nguyễn vừa thốt ra khỏi miệng dường như làm cho anh lại nổi điên lên . Đột nhiên , anh xông thẳng đến trước mặt Phương Diễm , nắm chặt hai vai cô lắc mạnh :
- Tại sao cô cứ làm khổ tôi mãi thế ? Tại sao cô lại yêu cái thằng đó ? Cái thằng mà tôi căm thù đó . Chính nó đã cướp mất trái tim của cô , lại cũng chính nó làm cho tôi mất hết , mất hết...
Hai tay Mạnh như hai gọng kìm bóp chặt lấy vai Phương Diễm khiến cô đau đớn . Nhưng cô không dám kêu lên mà chỉ còn biết khóc ròng :
- Mạnh ơi , tha lỗi cho em . Nhưng mà em không làm gì lỗi đạo với anh đâu . Em vẫn giữ đúng bổn phận làm vợ anh mà.
Mạnh như nổi điên lên , hai mắt anh đỏ ngầu nhìn trân trối vào mặt Phương Diễm . Rồi bỗng nhiên , anh xô cô ngã giường , tay anh giật mạnh chiếc áo cô đang mặc :
- Làm vợ à ? Cô thích làm vợ tôi lắm hả ? Vậy thì để tôi chiều theo ư cô.
Hành động thô bạo của Mạnh làm Phương Diễm sợ hãi . Cô cố gắng gỡ tay Mạnh ra , miệng cô la lên :
- Buông em ra , anh Mạnh ! Anh làm gì vậy ?
Mạnh như không còn lư trí , trong lòng anh hiện giờ chỉ còn lại nỗi giận dữ điên cuồng . Và anh chỉ còn biết trút nỗi giận của mình vào Phương Diễm , người vợ mà anh đã nghĩ đó là một con người phải bội mà thôi.
|
|
|