Tiếng gõ cửa nổi lên kéo Mạnh trở về với thực tại . Anh đang ngả người 1 cách thật thảnh thơi trong lòng chiếc ghế bành rộng, chiếc ghế mà bao lâu nay cha con anh đã từng mơ ước, và anh cũng chỉ nghĩ ước mơ thì mãi mãi cũng vẫn là ước mơ mà thôi . Không ngờ khi ông Thiện, bác của anh và cũng là chủ nhân của chiếc ghế này chết đi, ước mơ đó đã trở thành sự thật.
Hôm nay, Mạnh vô cùng sung sướng vì nhiều lẽ . Trước nhất là đám cưới của anh đã gần tới, chỉ còn vài ngày nữa thôi . Khi đó, Phương Diễm, người con gái anh yêu sẽ thực sự thuộc về anh.
Tiếp theo sau đó, công việc của Mạnh đang gặp rất nhiều thuận lợi . Vì ngoài những hợp đồng anh kư được, anh đã bí mập cướp được thêm hai hợp đồng nữa của Nguyễn, mà những hợp đồng đó mới hời làm sao chứ !
Mạnh thầm suy đoán, tuy hiện giờ Nguyễn cũng vẫn có được công việc để làm, nhưng những việc đó thực sự không đáng kể . Nó chỉ đủ sức giúp anh ta và cái phân xưởng chết tiệt của anh ta thoi thóp sống qua ngày thôi . Chỉ cần 1 vài biết động nhỏ nữa thôi là chắc chắn anh ta sẽ ngã qụy.
Nghĩ tới đây, Mạnh lại thầm tức tối . Vì những việc anh làm để mong mau chóng đẩy Nguyễn ra khỏi cái tông ty này đã bị anh ta phá hết lại còn thêm thằng Thoại, cái thằng kỹ sư ngang bướng đã bỏ việc năm nào, không ngờ nó lại trở về giúp cho Nguyễn khiến cho mưu kế của anh trở nên khó khăn hơn . Nhưng mà khó khăn tới đâu, Mạnh này cũng không ngại đâu . Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian mà thôi . Mà thời gian thì Mạnh có thừa . Trước sau gì thì Nguyễn cùng với mấy tên đệ tử của hắn ta cũng phải cuốn gói đi khỏi đây thôi mà.
Tiếng gõ cửa lại nổi lên lần nữa khiến Mạnh nhớ lại có người đang đứng ngoài cửa đợi anh . Không biết ai mà lại đến kiếm anh giờ này thế nhỉ ? Gần hết giờ làm việc rồi cơ mà !
Tuy nghĩ thế nhưng Mạnh vẫn lên tiếng:
- Mời vào !
Qủa nắm cửa được xoay một cách nhẹ nhàng, và cánh cửa mở ra cũng nhẹ nhàng như thế . Và 1 người mới bước vào.
Vừa trông thấy người mới vào, Mạnh hơi giật mình . Anh vội hỏi:
- Có chuyện gì mà em đến đây vậy Hương?
Mỹ Hương ! Phải, người mới vào chính là Mỹ Hương, cô bại gái thân thiết của Mạnh tại vũ trường Sao Xanh.
Nghe Mạnh hỏi như thế, Mỹ Hương nhoẻn miệng cười thật tươi và trả lời anh bằng 1 câu hỏi lại:
- Bộ cứ phải có chuyện gì em mới tìm anh hay sao ? Em nhớ anh nên đến thăm anh không được hay sao nè ?
Vừa nói, Mỹ Hương vừa bước lại bên Mạnh . Nhìn dáng đi uyển chuyển của cô, anh lại thấy lòng mình rộn lên . Nhưng Mạnh không quên đây là văn phòng làm việc của mình, và anh, 1 người có địa vị trong công ty . Anh không thể tự do làm những điều anh muốn như khi anh ở bên ngoài được.
Mạnh nghĩ thế nhưng Mỹ Hương thì không vậy . Dẫu biết đây là phòng làm việc của Mạnh, và chung quanh thì có nhiều nhân viên và họ có thể đến tìm anh bất cứ giờ nào . Nhưng cô không lấy đó làm điều e ngại . Vì thế, bước đến bên Mạnh, Mỹ Hương thản nhiên ngồi xuống đùi anh, hai tay vòng qua ôm chặt cổ anh.
Mạnh ngại ngần gỡ tay Mỹ Hương ra, anh nói nhỏ:
- Đây là nơi làm việc đó Hương !
Mỹ Hương cong cớn:
- Làm việc thì sao ? Bộ cấm yêu nhau hả anh?
Mạnh nhăn mặt, anh cố gỡ tay cô:
- Không phải là như vậy . Nhưng mà em cũng phải ư tứ kẻo người khác nhìn thấy.
Mỹ Hương trơ tráo:
- Họ thấy thì cũng đâu có sao ! Tụi mình yêu nhau mà, chuyện âu yếm nhau cũng là bình thường thôi,
có gì mà phải ngại.
Nói xong, Mỹ Hương rướn người lên cô chúm môi hôn lên má Mạnh 1 cái thật kêu rồi phá lên cười giòn giã.
Mạnh vội bịt miệng Mỹ Hương lại, anh nhăn tít cặp chân mày:
- Trời ơi, đã nói là em phải ư tứ 1 chút mà . Sao mà em cứ hay gây khó cho anh vậy ?
Mỹ Hương ngưng hẳn tiếng cười . cô nhìn Mạnh, đang đá:
- Sao ? Anh nói sao ? Em gây khó cho anh ư ? Chẳng phải là anh vẫn thường để em ngồi như thế này hay sao ? Vậy thì tại sao hôm nay anh lại không chịu ? Chuyện gì làm cho anh thay đổi ?
- Cái gì mà chịu với không chịu ? anh chỉ nói đây là nơi làm việc của anh, người qua kẻ lại rất nhiều . Em giữ ư tứ một chút cho anh kẻo người ta trông thấy thì anh thật khó làm việc đó.
Mỹ Hương ngoáy mặt đi:
- Chỗ làm thì chỗ làm, em ngồi như thế này thì có chết chóc gì ai đâu ? À, hay là anh sợ nhân viên của anh trông thấy rồi nói lại cho cô vợ sắp cưới của anh biết ?
Mạnh nhỏ giọng:
- Em lại nghĩ vẩn vơ gì nữa đây ? Anh đã nói với em rồi, chuyện anh cưới vợ là do ư của gia đình, vả lại ba cô ấy là chỗ làm ăn với ba anh, hai bên đang nương tựa vào nhau nên cần 1 mối quan hệ thân thiết, thế thôi . Chứ đối với anh, chuyện này chẳng khác gì 1 vụ giao dịch, và anh đang kư 1 hợp đồng đầy thuận lợi, thế thôi !
Hai chữ thế thôi Mạnh nói 1 cách nhẹ tênh như chuyện anh sắp cưới vợ không hề được coi là quan trọng 1 chút nào cả . Những lời anh nói làm Mỹ Hương mát dạ, vả lại cô cũng biết mình phải dừng lại chỗ nào . Vì hiện giờ cô với Mạnh chỉ là tình trạng "giả nhân ngài non vợ chồng mà thôi", nếu như làm căng với anh qúa, lỡ như Mạnh trở mặt thì nguy.
Nghĩ thế, Mỹ Hương quay lại lườm Mạnh 1 cái thật dài:
- Nói gì thì phải nhớ đó ! Mai mốt mà say mê cô vợ thì biết tay em.
Biết là Mỹ Hương đã hết kiếm chuyện, Mạnh thở ra 1 hơi dài nhẹ nhõm . Anh ra vẻ vất cần:
- Làm cái gì mà em phải hăm he anh dữ vậy ? Anh đối với em như thế nào em còn không biết hay sao ? Nhưng mà anh nó trước đó nha, em cứ giữ nguyên vị trí của em thì anh sẽ không bao giờ phụ bạc em hết, nhưng nếu như em kiếm chuyện thì anh sẽ không bao gio8` gặp em nữa đó.
Nghe Mạnh cảnh cáo, Mỹ Hương xụ mặt:
- Vậy chứ anh coi em là gì của anh ?
Mạnh tỉnh bơ:
- Thì em là người yêu của anh.
Mỹ Hương lắc đầu :
- Em chỉ làm người yêu của anh trong 1 lúc nào đó thôi, rồi mai này em muốn có 1 danh phận hẳn hoi chứ không thể nào em cứ âm thầm làm người tình của anh như thế này được.
Mạnh nhìn Mỹ Hương với ánh mắt dò xét . Cô ta muốn gì thế nhỉ ? Anh tự hỏi và cố gắng tìm cách để đọc xem trong đầu Mỹ Hương đăng chứa đựng điều gì?
Mỹ Hương không hề nao núng trước cái nhìn như xoáy vào mặt cô của Mạnh . cô cũng đáp trả lại ánh mắt của anh bằng cái nhìn thẳng băng.
Cuối cùng thì Mạnh chỉ còn biết tự giải đáp cho mình là Mỹ Hương đang ghen với Phương Diễm . Phải, chỉ như thế thôi thì cô ta mới kiếm chuyện với anh . chứ bao lâu nay, Mỹ Hương vẫn vui vẻ chấp nhận vai trò là người tình của anh, cớ sao ho6m nay cô ta lại trở chứng nếu như không có chuyện anh làm đám cưới.
Mạnh chợt thấy buồn cười trong lòng . Dầu Mỹ Hương có hấp dẫn tới đâu thì cô cũng chỉ là 1 cô vũ nữ, cũng chỉ là 1 thú để anh giải trí mà thôi . Thế mà cô ta lại muốn ganh tỵ với Phương Diễm và định bó buộc anh hay sao ?
Nhưng Mạnh cũng thưa khôn ngoan để biết rằng không nên chọc cho con sư tử có cơ hội nhe nanh vuốt ra.
Nghĩ thầm trong lòng như thế nên Mạnh thản nhiên nói với Mỹ Hương.
- Chuyện đó để sau này mới nói đi, còn bây giờ thì em hãy cứ biết rằng anh sẽ không đối xử tệ bạc với em chừng nào em còn ngoan ngoãn nghe lời anh . Nhưng nếu như em không làm theo đúng như anh nói thì em cũng đừng trách anh trở mặt đó.
Mỹ Hương nhổm người lên, cách nói như hăm dọa của Mạnh khiến cho cô nổi xùng . Nhưng cô chưa kịp tỏ thái độ giận dỗi thì Mạnh đã đẩy nhẹ vào vai cô:
- Nào, bây giờ thì em đứng lên kẻo chân anh tê cứng rồi đây này.
Mỹ Hương đứng lên, cô vùng vằng không chịu nhưng Mạnh đã kéo cô lại phía chiếc ghế dài:
- Đừng có nhõng nhẽo nữa, ại đây ngồi với anh.
Kéo Mỹ Hương cùng ngồi xuống chiếc ghế dài rồi choàng tay ôm cô vào lòng, Mạnh cúi xuống tìm môi cô . Mỹ Hương ngả người trong lòng . Mạnh đón nhận, hai tay cô cũng choàng qua cổ anh...
Nhưng môi Mạnh chưa tìm đến được tới môi Mỹ Hương thì tiếng chuông điện thoại bỗng réo vang . Mạnh khựng người lại rồi buông Mỹ Hương ra, miệng anh buông ra một câu rủa:
- đồ chết tiệt !
Mỹ Hương cố ríu Mạnh lại:
- Kệ nó đi anh!
Mạnh lắc đầu:
- Không được đâu em, anh đang đợi điện thoại của 1 khách hàng.
Mỹ Hương làu bầu:
- Khách hàng, khách hàng ! Lúc nào cũng khách hàng ! Con người anh sinh ra chỉ biết có công việc thôi chắc !
Phớt lờ như không nghe những lời Mỹ Hương càu nhàu, Mạnh bước lại bàn nhấc ống nghe lên:
- Alô ! Tôi Mạnh nghe đây:
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời . Mạnh sốt ruột nhắc lại, lần này tiếng anh to hơn:
- Alo! Tôi, Mạnh đây ! Ai ở đầu dây đó ?
Lần này, một giọng nói của phụ nữ chậm chạp cất lên, tiếng nói nhỏ nhưng không có vẻ rụt rè:
- Anh Mạnh phải không ạ ?
Mạnh cáu kỉnh
- Phải, tôi đây ! Ai tìm tôi đó ?
Tiếng nói nhỏ xíu lại vọng tới tai Mạnh:
- Em Diễm đây !
Dù tiếng nói thật nhỏ nhưng Mạnh đã nghe rõ . Anh mừng rỡ kêu lên:
- Là em à ? Kiếm anh có chuyện gì.
- Tiếng Phương Diễm lại nhỏ nhẹ vang lên:
- Anh có rảnh không ?
Mạnh gật đầu lia lịa như có Phương Diễm đang đứng trước mặt:
- Rảnh chứ ! Có chuyên gì đó em ?
- Ba em muốn gặp anh một chút, có được không ?
Mạnh lại gật đầu:
- Đương nhiên là được rồi . Một. lát nữa anh sẽ tới, còn gì nữa không em ?
- Anh có thể tới ngay được không ? Vì ba em đang đợi anh đó, có mấy người khách nào đó muốn gặp anh . Vả lại em cũng có chuyện muốn nhờ anh...
Phương Diễm ngập ngừng . Mạnh hỏi ngay:
- Vậy thì anh sẽ tới liền, em nói với ba như vậy nhe . Thôi anh cúp máy đây !
Nói xong, Mạnh đặt ngay ống nghe xuống máy . Anh với tay qua vên cầm chiếc áo veste đang máng sau lưng ghế, quay lưng định bước ra cửa, miệng huưt một điệu nhạc tươi vui, quên hẳn sự có mặt của Mỹ Hương.
Từ lúc Mạnh cầm lấy ống nghe, và qua cách nói chuyện của anh . Mỹ Hương đã đoán ai là người gọi cho anh . Cơn giận bừng lên khi cô nghe thật rõ những lời anh đối đáp . Và lòng cô càng sôi sục thêm khi anh định bước đi thẳng không thèm nhìn tới cô dù chỉ một cái liếc mắt.
Không nhịn được nửa Mỹ Hương đung vụt dậy, gọi giật:
- Anh Mạnh!
Tiếng hét thật to của Mỹ Hương làm Mạnh giật mình, khi tay anh vừa đặt vào quả đấm cửa . Đến lúc này anh mới nhớ lại sự có mặt của Mỹ Hương . Buông quả nắm cửa ra Mạnh quay lại nhưng vẩn không dời bước anh nói với Mỹ Hương.
- Em về đi lúc khác anh tới gặp em chứ bây giờ anh bận rồi.
Mỹ Hương đứng vụt lên cô sừng sộ:
- Anh cư xử với em như vậy hả ? Đang nói chuyện với em mà nghe nó gọi tới cái là anh cúp đuôi chạy tới liền là sao ? có phải anh mê nó rồi hay không ?
Mạnh nghiêm mặt nhì Mỹ Hương:
- Anh đã nói là em không được can thiệp vào chuyện của anh mà, em quên rồi hay sao ?
Mỹ Hương xông tới trước mặt Manh, cô nắm lấy cổ áo anh kéo mạnh:
- Đó là những chuyện khác kìa, chứ còn chuyện này thì em không thể để yên được đâu . Anh cư xử với em như vậy thật là quá đáng, em không nhịn đâu.
Mạnh gở tay Mỹ Hương ra khỏi cổ áo mình rồi nắm chặt lấy hai cổ tay cô, gằng giọng:
- Chuyện nào cũng thế em đừng quên vị trí của mình . Bây giờ anh lo rảnh đứng đây dằng co với em đâu, để lúc khác chúng ta gặp lại rồi muốn mè nheo thế nào cũng được . Mà này em đi về đi nhé, đừng để bảo vệ lên mới ra thì không hay đâu.
Nói xong Mạnh đẩy Mỹ Hương một cái thật mạnh kiến cô ngã chúi vào tường . Lúc cô còn đang cố gượng cho khỏi ngã thì anh thản nhiên xốc lại áo và bỏ đi thật nhanh.
Khi Mỹ Hương đứng vửng lại thì Mạnh đã đi khuất . Biết mình có đứng đây cũng không ích lợi gì, Mỹ Hương tức tối nện mạnh gót giầy trên nền gạch, đi thẳng xuống lầu . Khi cô ra tới cổng thì cũng vừa lúc trông thấy xe mạnh phóng ra . Nhanh trí Mỹ Hương nhảy vội lên một chiếc xe ôm gần đó và chỉ về phía trước:
- Chạy theo chiếc xe kia cho tôi, nhanh lên! Bám theo cho sát chứ đừng để mất dấu đó.
|
|
|