Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Bài Ca Tình Yêu Tác Giả: Hoàng Kim    
    Dựng xe dưới một lùm cây rậm rạp, bóng cây che khuất ánh sáng của ngọn đèm cao áp khiến cho chỗ anh đứng trở nên tối sẫm, Nguyễn đưa mắt nhìn vào căn biệt thự sang trọng . Cả căn nhà đang chìm trong bóng tối, và một sự yên lặng đến rợn người đang bao trùm lấy nó như để nói cho mọi người biết rằng nó đang yên ngủ.
    Dõi mắt nhìn khắp lượt căn nhà, Nguyễn như muốn tìm kiếm một điều gì đó . Và kia rồi, điều mà anh muốn tìm chắc đã lọt vào trong mắt anh!
    Một căn phòng trong căn biệt thự còn sáng ánh đèn, và không hiểu bằng linh cảm nào mà Nguyễn lai tin chắc nơi đó chính là nơi anh đang tìm kiếm.
    Nhìn đăm đăm vào ánh đèn đang hiện ra trong tầm mắt, Nguyễn ước ao một nhân dáng quen thuộc hiện ra trong mắt anh . Dù biết rằng người anh yêu sắp thuộc về người khác, nhưng trong lòng Nguyễn nỗi ước ao được trông thấy cô cứ thôi thúc anh.
    Rút chiếc điện thoại trong túi ra, Nguyễn bấm nhanh trên phím số . Những con số quen thuộc đang lần lượt hiện ra trong mắt anh . Nhưng chỉ còn một con số cuối cùng, tay Nguyễn chợt dừng lại . Anh cũng không hiểu tại sao mình lại có thái độ như thế, và anh không thể lư giải cho hành động của mình.
    Cất chiếc điện thoại vào túi, Nguyễn rời khỏi xe, và đứng lùi lại một chút cho sát với hàng cây, mắt anh vẫn đăm đăm nhìn lên khung cửa sổ còn sáng ánh đèn.
    Dường như sự ước ao của Nguyễn đã có kết quả, một bóng người hiện ra giữa khung cửa . Nhân dáng đó lọt vào trong mắt Nguyễn, và anh nhận ra đó đúng là người mà anh đang ao ước được nhìn thấy.
    Không nén được nữa, Nguyễn lại rút chiếc điện thoại ra . Lần này, với một cử chỉ đầy dứt khoát, anh bấm nhanh những con số như sợ rằng nếu mình chậm chạp, anh sẽ không có can đảm làm điều đó.
    Đưa máy lên tai, Nguyễn nôn nóng đợi chờ, mắt anh vẫn không rời khung cửa sổ . Bóng người đã mất, chắc chắn là đã bước vào trong để nghe điện thoại. Nguyễn nghe rõ tiếng nhấc máy, và một thoáng yên lặng khiến anh thót ruột đợi chờ.
    Một chút ngập ngừng, rồi đầu dây bên kia vang lên một tiếng nhỏ:
    - Alo!
    Nguyễn im lặng . Không hiểu sao cổ họng anh lại khô đắng khiến cho những điều anh muốn nói không sao thốt ra khỏi cổ.
    - Alo!
    Tiếng nói từ đầu dây bên kia lại vang lên lần nữa, rồi lại một lần nữa sau một phút đợi chờ. Rồi một giọng nói mệt mỏi vang lên:
    - Ai đó, nếu không lên tiếng thì tôi sẽ cúp máy đó.
    Lần này thì Nguyễn không thể im lặng được nữa . Với một cách khó nhọc, anh vội lên tiếng:
    - Đừng cúp máy, Diễm ơi! Anh đây!
    Lại thêm một khoảnh khắc yên lặng, rồi giọng Phương Diễm thốt lên, hoảng hốt:
    - Nguyễn ơi, là anh sao ?
    Nguyễn trầm giọng:
    - Phải, anh đây . Anh muốn gặp em Diễm ạ !
    Một thoáng ngập ngừng rồi Phương Diễm lại nói:
    - Bây giờ muộn quá rồi, Nguyễn ạ . Làm sao em có thể ra ngoài ?
    Nguyễn làm như không nghe lời từ chối của Phương Diễm:
    - Anh đang đứng ngay trước cổng nhà em, em ra ngay nhé.
    Phương Diễm hiện ra trong khung cửa sổ sáng đèn, cô nghiêng người nhìn ra ngoài bóng tối như muốn tìm kiếm:
    - Nhưng mà muộn quá rồi Nguyễn ạ ! Anh về đi, mai rồi chúng mình sẽ gặp nhau!
    Nguyễn lắc đầu như có Phương Diễm đang đứng trước mặt và nhìn thấy từng cử chỉ của anh:
    - Chuyện gặp nhau ngày mai là chuyện khác . Còn bây giờ thì anh phải gặp em mới được Diễm ạ - Anh trầm giọng tha thiết - Diễm ơi, anh rất cần được gặp em, phải trông thấy em bây giờ . Em xuống đi Diễm!
    Phương Diễm im lặng không nói gì khiến Nguyễn hốt hoảng . Anh vội vã gọi to:
    - Diễm ơi, em nghe anh nói không ? Em đừng bỏ máy nha Diễm!
    Dường như bên kia Phương Diễm đang thở dài, Nguyễn nghe như bên tai mình thoáng qua một hơi thở thật nhẹ . Rồi Phương Diễm nói nhẹ :
    - Thôi được, anh đợi em một chút . Em sẽ xuống ngay.
    Cất điện thoại vào túi, Nguyễn đi lại sát bên cổng chờ đợi . Thọc hai tay vào túi quần, anh ngóng nhìn vào nhà . Ánh đèn trên cánh cửa sổ đã tắt, Nguyễn thấy lòng mình nôn nóng như đang mang tâm trạng của một thanh niên mới lớn đang đợi người yêu trong lần hò hẹn đầu tiên.
    Chỉ mấy phút chờ đợi, Nguyễn cũng thấy dài . Anh bước qua bước lại trước cổng chứ không thể đứng yên một chổ được nữa . Rồi thì sự chờ đợi của anh cũng chấm dứt, cánh cổng được hé mở, và Phương Diễm hiện ra sau khung cửa nặng nề.
    Nguyễn bước ngay lại, chỉ bằng hai bước chân thật dài, anh đã đứng trước mặt Phương Diễm . Nắm vội bàn tay cô, anh nhìn sâu vào mắt cô:
    - Đi với anh một lúc nhé Diễm ?
    Phương Diễm khép hai tà áo khoác sát vào người, ngại ngần nhìn con đường vắng tanh trước mặt:
    - Liệu có được không ? Khuya quá rồi anh ạ !
    Nguyễn lắc đầu:
    - Mới hơn mười giờ, làm gì đã khuya ? - Anh sôi nỗi - Anh muốn được đi dạo với em cho đến nửa đêm, như ngày xưa ấy Diễm ạ !
    Phương Diễm lắc đầu:
    - Bây giờ hoàn cảnh đã đổi khác rồi, làm sao trở lại như ngày xưa được hở anh ?
    Nhìn sâu vào mắt Phương Diễm trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn cao áp thật cao, Nguyễn trầm giọng:
    - Em vẫn là Phương Diễm, còn anh vẫn là Nguyễn của em như ngày nào . Có gì thay đổi đâu hở em ? Dù thời gian có trôi qua, nhưng anh vẫn là Nguyễn của ngày đó Diễm ạ !
    Phương Diễm nhìn Nguyễn, cô lắc đầu:
    - Làm sao trở lại được những ngày xa xưa đó hở anh ? Bây giờ đã thay đổi tất cả rồi mà!
    Nguyễn kéo mạnh tay Phương Diễm:
    - Thôi, không nói nữa . Em mau đi với anh đi.
    Không hiểu sao, Phương Diễm không một chút kháng cự . Cô ngoan ngoãn bước theo đà kéo của Nguyễn . Đến bên chiếc xe, Nguyễn nhanh chóng ngồi lên, anh quay lại nói với Phương Diễm, giọng anh reo vui như những ngày nào:
    - Lên nhanh đi em!
    Phương Diễm vừa ngồi lên xe , Nguyễn đã đề máy và cho xe phóng thẳng về phía trước . Phương Diễm bất ngờ , cô vội ôm choàng lấy anh cho khỏi té . Nguyễn chạy xe khá nhanh , gió đêm thổi vào mặt cô lành lạnh.
    Điều khiển xe bằng một tay , tay còn lại Nguyễn lần tìm bàn tay Phương Diễm đang ôm ngang bụng anh . Phương Diễm khẽ rút tay về , nhỏ nhẹ :
    - Lo chạy xe đi anh.
    - Em đừng lo , anh chạy vững lắm , không làm ngã em đâu.
    Dừng xe trước một tiệm café , Nguyễn quay lại nhìn Phương Diễm.
    - Mình vào đây nhé em ?
    Phương Diễm gật đầu :
    - Cũng được.
    Trao xe cho người bảo vệ , Nguyễn choàng tay qua lưng Phương Diễm dìu cô đi vào . Trước mắt Phương Diễm là một căn phòng nhỏ nhưng rất ấm cúng với những chiếc bàn nhỏ chỉ có hai ghế trong ánh sàng màu hồng thật dịu.
    Đưa Phương Diễm tới một chiếc bàn trong góc vắng , Nguyễn kéo ghế cho cô :
    - Em ngồi đây.
    Nguyễn kéo một chiếc ghế sát bên Phương Diễm và ngồi xuống . Một người phục vụ nhanh chóng đến bên . Nguyễn quay sang hỏi Phương Diễm :
    - Em uống gì ?
    Phương Diễm thờ ơ trả lời :
    - Gì cũng được ạ !
    - Cho tôi một café filtre và một ca cao nóng nhé.
    Đợi cho người phục vụ đi khuất , Nguyễn tìm bàn tay Phương Diễm nắm chặt . Anh tha thiết :
    - Diễm à , em hãy từ chối đám cưới đi em ?
    Phương Diễm cúi đầu , cô không thể trả lời điều yêu cầu này của Nguyễn dù lòng cô cũng vẫn ước ao điều đó.
    Không thấy Phương Diễm trả lời , Nguyễn lại nói :
    - Diễm à , em nghĩ sao về điều anh vừa nói ?
    Phương Diễm chưa kịp trả lời thì người phục vụ đã mang nước ra tới . Lợi dụng cơ hội ấy , Phương Diễm bưng ly ca cao của mình lên hớp một ngụm.
    Nguyễn biết , Phương Diễm đang rất băn khoăn , và cũng biết một điều là cô yếu đuối vô cùng trong việc chọn cho mình một quyết định.
    Nhìn từng giọt café đen sáng đang nhỏ xuống , Nguyễn thấy lòng mình buồn nghiến . Chuyện tình yêu của anh có một kết quả như ngày hôm nay bởi do anh , làm sao anh có thể thúc ép hay trách cứ gì Phương Diễm được.
    Giá như ngày ấy anh đừng nông nổi ! Giá như ngày ấy anh đừng vì những bức xúc nhất thời mà bỏ ra đi thì ngày nay , ngoài chuyện tình yêu bị mất mát này , anh đâu có phải mang nặng trong lòng một nỗi ân hận mà không có cách nào sửa chữa được sao lầm của mình.
    Nhìn sâu vào mắt Phương Diễm , Nguyễn trầm giọng :
    - Diễm à , anh muốn hỏi em một điều.
    Ánh mắt Nguyễn vẫn cuốn hút như thuở nào khiến Phương Diễm không thể tránh né được . Cô gật đầu :
    - Anh cứ hỏi đi , em hứa là sẽ nói rất thật.
    Ấp ủ bàn tay nhỏ nhắn của Phương Diễm trong hai bàn tay to lớn của mình , Nguyễn tha thiết :
    - Anh chỉ muốn biết một điều thôi , là em có còn yêu anh nữa hay không ?
    Phương Diễm cúi đầu xuống , cô muốn tránh ánh mắt Nguyễn để có thể bình tâm suy xét lại lòng mình . Nhưng rồi cô lại tự hỏi , mình có cần phải suy xét nữa hay không khi mà từ ngày Nguyễn trở về , tâm hồn cô đã không còn được sự bình an nữa . Điều đó chứng tỏ là tình yêu ngày nào đó của cô dành cho anh nào đã tàn phai theo ngày tháng như cô đã lầm tưởng . Vì trái tim cô vẫn đập rộn rã khi nhìn thấy anh , khi tiếng nói thân yêu ngày nào lại cất lên bên tai.
    Ngước lên nhìn Nguyễn , Phương Diễm không tránh ánh mắt mãi đợi chờ của anh nữa . Mà lần này , ánh mắt buồn rầu của cô đã chìm vào những tia buồn mênh mang trong đôi mắt anh . Cô gật đầu :
    - Em không muốn giấu anh và tự dối gạt mình nữa . Vì em vẫn yêu anh , tình yêu ngày đó vẫn còn nguyên vẹn trong tim em . Chỉ có điều , trước kia chúng mình yêu nhau thì lúc nào em cũng muốn biểu lộ tình yêu đó . Nhưng ngày nay thì em không thể để cho ai biết được tình yêu của mình nên em đã giấu kín nó trong một góc của trái tim rồi.
    Nắm chặt bàn tay Phương Diễm , ánh mắt Nguyễn nồng nàn :
    - Cảm ơn em , Diễm ạ !
    Phương Diễm ngu ngơ không hiểu :
    - Tại sao anh lại phải cám ơn em ?
    - Vì em vẫn yêu anh , và vì em đã nói thật với anh điều đó.
    Phương Diễm lại cúi mặt , một nụ cười thật buồn nở trên môi cô :
    - Thì cũng thế thôi chứ có ích gì đâu hở anh ?
    Nguyễn sôi nổi :
    - Sao lại không hở em ? Này nhé , em vẫn yêu anh như ngày nào . Còn anh thì chẳng những vẫn yêu em , mà tình yêu đó càng cháy bỏng hơn bao giờ hết . Vì thế anh nghĩ là chúng mình sẽ không rời xa nhau được nữa đâu.
    Phương Diễm bối rối :
    - Làm sao được hở anh ? Khi mà ngày cưới của em gần tới rồi !
    Phương Diễm nhắc tới đám cưới của mình bằng một câu nói buốn bã như một tiếng than dài chứ không hề có một chút gì náo nức như những cô dâu khác.
    Nguyễn vẫn vô tư với ư nghĩ của mình mà không để ư gì đến thái độ của Phương Diễm . Những gì anh đã chứng kiến khi nãy đã làm cho anh tìm thấy cho mình một phương cách để bảo vệ tình yêu của mình.
    Nhìn thẳng vào mắt Phương Diễm , Nguyễn nhẹ nhàng nói :
    - Diễm à , anh nghĩ là em chẳng phải băn khoăn vì cái đám cưới ấy nữa đâu.
    Phương Diễm ngạc nhiên :
    - Vì sao thế hở anh ? Có gì thay đổi đâu nào ?
    Nguyễn gật đầu :
    - Đúng là không có gì thay đổi nhưng chính vì những điều không thể thay đổi đó mà em có thể từ hôn đấy.
    Câu nói đầy ẩn ư của Nguyễn làm Phương Diễm khó hiểu . Cô nhíu mày :
    - Anh nói gì mà em không hiểu vậy ? Anh có thể nói rõ ra có được không ?
    - Chuyện là vầy... - Nguyễn từ tốn nói - Anh vừa khám phá ra một chuyện...
    - Chuyện gì hở anh ?
    Phương Diễm nôn nóng hỏi . Nguyễn vẫn chậm chạp :
    - Mạnh không hề yêu em !
    Phương Diễm mở to đôi mắt , cô ngạc nhiên hỏi :
    - Sao anh biết ? Bộ anh đã biết Mạnh à ?
    Nguyễn gật đầu :
    - Chẳng những anh biết Mạnh mà con biết là hắn ta không hề thật lòng với em vì hiện nay hắn ta đang có quan hệ mật thiết với một cô vũ nữ ở vũ trường Sao Xanh . Hồi nãy chính tai anh nghe hắn ta nói với cô ta là việc cưới em chỉ là do công việc mà thôi chứ hắn ta không hề yêu em một chút nào cả , mà người hắn yêu chỉ có cô vũ nữ ấy thôi.
    Những điều Nguyễn vừa nói làm Phương Diễm ngạc nhiên . Nhưng lạ thay , cô không tỏ ra buồn rầu vì chuyện này . Mà dường như , cô lại thấy lòng thanh thản hơn . Cô chậm rãi lắc đầu :
    - Chắc là anh thấy lầm ai đó thôi chứ Mạnh yêu em lắm . Vả lại , chuyện chúng em lấy nhau đâu có ảnh hưởng gì đến công việc mà nói là anh ấy cưới em do làm ăn.
    Những lời của Phương Diễm làm Nguyễn không ngờ , anh phản ứng ngay :
    - Làm sao mà anh lại thấy lầm được , Mạnh thì anh còn lạ gì nó nữa ? Và những điều đó chính tai anh nghe được thì còn sai vào đâu được nữa ? - Hạ thấp giọng , Nguyễn tha thiết - Diễm à , em tin anh đi ! Anh không nói sai đâu ! Em phải quyết định đi thôi.
    Phương Diễm cúi đầu , cô trầm ngâm một lúc lâu . Nguyễm vẫn kiên nhẫn đợi chờ . Anh hiểu , với một vấn đề quan trọng như vậy , cô không thể nào có ngay quyết định được.
    Rồi thì Phương Diễm cũng ngẩng đầu lên , cô nhìn Nguyễn bằng ánh mắt đớn đau , vì cô đã có cho mình một quyết định :
    - Nguyễn à , em biết là anh sẽ trách em . Nhưng em chỉ còn biết xin anh tha lỗi cho em thôi Nguyễn ạ . Bởi vì em không có cách nào để khước từ cái đám cưới này khi mà chính em đã bằng lòng có nó . Và Mạnh đối với em vẫn như ngày nào , tình yêu anh ấy dành cho em nhiều lắm , em không thể đâu anh Nguyễn ạ ! Anh hãy hiểu cho em mà đừng giận em nhé anh !
    Nguyễn sững sờ nhìn Phương Diễm . Anh không chờ đợi để nghe những lời cô vừa nói ra , vì anh tin là Phương Diễm vẫn yêu anh , và chuyện đám cưới của cô với Mạnh chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà thôi . Thế mà anh vừa nghe cô nói những điều thật không tưởng.
    Tại sao lại như thế ? Nguyễn không tìm được cho mình câu trả lời . Vì anh không bao giờ nghĩ là Phương Diễm lại nói ra những lời như thế.
    Nói ra được những điều muốn nói , Phương Diễm thấy lòng buồn nghiến . Vì tuy ngoài miệng nói thế , nhưng cô hiểu rằng tình yêu mình vẫn dành cho Nguyễn . Còn Mạnh , cô chẳng dành cho anh ta một chút gì . Mà đối với anh ta , cô chỉ có bổn phận mà thôi . Và cô biết mình sẽ chẳng thể từ chối được cái đám cưới này , vì mọi việc đã định sẵn , cô sẽ không thể làm được điều gì để chống đối lại quyết định của hai gia đình . Dù cô cũng biết rất rõ rằng , từ ngày bằng lòng lấy Mạnh là cô cũng tự kư cho mình một bản án , chấm dứt những ngày tháng riêng của mình . Mà sắp tới , cô sẽ lệ thuộc vào một người mà cô không hề muốn.
    Nhìn mặt Phương Diễm , Nguyễn biết là cô đã quyết định . Anh biết là tuy là một cô gái yếu đuối , nhưng cô có một bản tính rất ngang bướng . Nếu như cô đã quyết định một điều gì thì sẽ không ai có thể làm thay đổi được quyết định đó.
    Buồn bã , Nguyễn hỏi lại Phương Diễm , mà ngay khi câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng , anh đã biết là thừa :
    - Em đã quyết định rồi à ?
    Phương Diễm lặng lẽ gật đầu . Nguyễn trầm giọng :
    - Anh tôn trọng quyết định của em . Anh cũng không dám trách em một chút nào hết , bởi vì chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng là do anh mà ra . Anh chỉ xin em nhớ cho một điều là nếu như có một này nào đó em không còn sống chung với Mạnh nữa thì em phải biết là , anh vẫn luôn chờ em.
    Nguyễn cầm lấy xâu chìa khóa đanh để trên bàn , anh đứng lên , dứt khoát :
    - Cũng muộn rồi , anh đưa em về.
    Dằn tờ giấy bạc trên bàn , Nguyễn đợi cho Phương Diễm đi ra trước , rồi anh lững thững bước theo sau cô . Ngồi lên xe , Nguyễn chở Phương Diễm trong yên lặng . Trong lòng anh , giờ phút này chỉ là một sự trống rỗng đến lạnh người...
    

Xem Tiếp Chương 12Xem Tiếp Chương 21 (Kết Thúc)

Bài Ca Tình Yêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Đang Xem Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ