Nhìn cô gái bằng ánh mắt lãnh đạm, Nguyễn khẽ nhếch mép:
- Có phải cô sẽ chiều tôi tất cả mọi điều tôi yêu cầu không ?
Câu hỏi của Nguyễn làm cô gái hớn hở . Có lẽ cô ta nghĩ anh cũng như những người đàn ông khác, một mình vào vũ trường cũng chỉ để tìm cho mình một người để giải khuây chăng ?
Nở nụ cười thật tươi, cô gái gật đầu:
- Dĩ nhiên rồi, dù anh có yêu cầu bất cứ điều gì đi nữa, em cũng sẽ sẵn sàng thực hiện ngay lập tức.
Người phục vụ đã mang rượu ra, Nguyễn chậm rãi mở nút . Rồi cũng vẫn chậm rãi như vậy, anh rót đầy ly rồi hất hàm bảo cô gái:
- Uống đi!
Cô ta ngần ngừ nhìn ly rượu vàng óng đầy ắp trước mặt . Đúng là một tình huống bất ngờ mà cô không nghĩ ra, vì từ trước tới giờ, chưa có mấy người lại hào p hóng như thế . Và ngay bản thân cô, cô cũng chưa uống thứ rượu đắt tiền này bao giờ . Mỗi khi tiếp khách cô có một thứ rượu riêng của mình, và cô sẽ được tính tiền thù lao tùy theo số lượng ly rượu cô đã uống được.
Thấy cô im lặng mà mắt thì cứ nhìn ly rượu, Nguyễn nhếch môi:
- Sao, cô không dám uống à ?
Câu hỏi của Nguyễn làm cô gái nổi xung . Trong cuộc đời cô ta, có gì mà cô không dám nữa chứ . Chỉ là cô ngạc nhiên và hơi ngần ngại một chút thôi.
Bưng ly rượu trên tay nhìn Nguyễn một cái như thách thức rồi uống một hơn cạn ly . Chất rượu cay nồng xộc thẳng lên mũi và chảy vào cổ khiến cô có cảm giác ruột gan cô sắp sửa cháy bỏng . Đặt chiếc ly không xuống bàn, cô gái nhăn mặt và dường như không nén được, cô đưa tay lên ôm miệng.
Nguyễn trông thấy hết cử chỉ của cô ta, nhưng anh còn lạ gì với mánh khóe của các cô gái như thế này . Vì thế, anh làm ra vẻ như không có chuyện gì hết . Gật đầu ra vẻ hài lòng anh nói với cô gái:
- Tốt lắm! và bây giờ là yêu cầu thứ hai của tôi . Cô làm ơn đi chỗ khác giùm, tôi chỉ muốn một mình.
Đang lắng nghe Nguyễn nói, và chờ đợi nơi anh một đề nghị hấp dẫn . ì thế khi nghe anh nói thế, cô gái khựng người lại một chút, rồi sừng người lên như muốn gây hấn với anh:
- Anh nói vậy nghĩa là sao ?
Nguyễn vẫn thản nhiên như anh đã đoán trước thái độ của cô ta . Giơ trước mặt cô một xấp tiền vừa rút trong túi ra, anh hỏi:
- Như thế này đã đủ chưa ?
Nhìn xấp tiền trên tay Nguyễn, cô gái ước lượng thật nhanh . Và ngay tức khắc, cô nhận thấy người khách trước mặt cô thật xộp . Cô ra vẻ bất bình :
- Anh nói gì thế ? Tại sao lại đưa tiền cho em ?
Nguyễn nhếp mép, một nụ cười khinh bạc nở trên môi anh:
- Chẳng phải cô đến ngồi với tôi vì tiền hay sao ? Vậy thì cứ cầm lấy chứ còn hỏi gì lôi thôi nữa ?
Cô gái lắc đầu:
- Nhưng mà em chưa phục vụ gì cho anh được hết, làm sao mà em có thể nhận tiền của anh được ?
- Tôi cho thì cô cứ cầm lấy, còn việc phục vụ tôi thì tính sau.
- Nhưng mà...
Thấy cô gái vẫn cứ lằng nhằng, Nguyễn đâm ra bực mình . Anh gắt lên :
- Sao đây, cô còn muốn gì nữa ? Nếu cô không chịu thì tôi cất tiền đi đó nha ?
Nguyễn ra vẻ rụt tay về, cô gái hoảng hốt chụp nhanh lấy xấp tiền trên tay Nguyễn . Cô trơ tráo hỏi:
- Anh cho em số tiền này rồi có đòi em phải làm gì cho anh nữa không ?
Nguyễn nhìn cô ta lạ lùng:
- Đòi cái gì nữa ?
Cô gái nháy mắt:
Nguyễn tởm lợm nhìn cô gái, anh không thể tưởng tượng được rằng cô ta lại trơ tráo đến mức đó . Một lời mời chào hạ cấp nhất mà từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên anh được nghe những lời lẽ như thế.
Cau mặt lại, Nguyễn lạnh lùng bảo cô ta:
- Cô "biến" đi dùm tôi là được rồi, không cần cô phải phục vụ tôi gì nữa đâu.
Bẽ mặt trước lời đuổi thẳng thừng của Nguyễn, cô gái đứng lên ngay . Nhưng vẫn còn tiếc rẻ người khách mà cô ta cho là rất sộp qua món tiền Nguyễn đưa cho cô ta mà không cần một điều kiện gì, cô ta còn cố vớt vát :
- Vậy em "biến" liền đây . Nhưng mà khi nào cần thì anh nhớ gọi em đó nha . Em tên là Nguyệt Hương, anh nhớ nha.
Một cái tên mới chỉ nghe qua đã thấy ấn tượng với cái nghề nghiệp của cô gái, Nguyễn phẫy tay:
- Tôi nhớ rồi, cô cứ yên tâm đi đi.
Liếc Nguyễn một cái, cô gái nhún nhãy bước đi . Thoát khỏi sự quấy rầy của cô ta, Nguyễn thở ra một hơi dài . Một thoáng bực mình còn vương lại trong anh khi buổi tối hôm nay, anh muốn một mình trong nỗi đau riêng mình mà cũng không yên thân.
Rót rượu đầy ly, Nguyễn uống một hơi dài . Trong chiếc ly thủy tinh chỉ còn vương lại một vài giọt.
Nguyễn lại rót đầy ly lần nữa . Lần này anh không vội uống mà chăm chú nhìn thứ nước vàng óng đựng đầy trong ly . Rồi như chán nản, anh lại chậm rãi đưa ly rượu lên môi.
Nhưng thứ nước cay xé đó chưa kịp chảy vào cổ họng Nguyễn thì anh đã ngưng lại khi nhìn thấy người khách mới bước vào . Người đó chính là Mạnh, người em họ của Nguyễn và cũng chính là người sắp cưới mất Phương Diễm của anh.
Tiến đến bên bàn của Nguyễn, Mạnh thản nhiên ngồi xuống, quay lưng lại phía Nguyễn . Anh ta không ngờ là Nguyễn đang có mặt nơi này, và cách anh ta chỉ một khoảng cách thật ngắn.
Như một thói quen, Mạnh không cần phải gọi mà chỉ một loáng thôi, một cô gái thật xinh đẹp đã đến với anh ta . Ngồi hẵn lên đùi Mạnh . Cô gái vòng tay qua cổ anh ta nũng nịu :
- Sao mãi tới bữa nay anh mới tới, em nhớ anh quá hà.
Mạnh cũng vòng tay ôm chặc cô gái , rồi nghiêng đầu hôn lên má cô ta một cái thật kêu, nói :
- Mấy hôm nay anh bận việc quá, không tới được.
Cô gái nguẫy đầu sang một bên:
- Công việc, công việc! Lúc nào cũng công việc . Anh coi công việc quan trọng hơn em hở ?
Mạnh kéo mặt cô gái xoay về phía mình, nhẹ giọng dỗ dành:
- Thôi mà, Mỹ Hương! Anh bận thật mà . Đừng có giận anh nữa.
Mỹ Hương chu môi:
- Cái gì mà bận ? Công việc của anh thì cũng vẫn như từ trước tới giờ, có gì khác đâu . Vả lại còn ba anh nữa chi ? Vậy tại sao lúc trước không bận bây mà bây giờ lại bận . Hay là anh bận đi với cô nào khác đó ?
Mạnh lắc đầu rối rít:
- Anh bận thật mà, làm gì có cô nào khác . Em đừng có đa nghi quá như vậy !
- Em không tin đâu, anh là chúa giả dối.
- Anh bận thật mà, tin anh đi!
- Vậy nếu không phải có cô nào thì tại sao anh không đến tìm em ?
- Thôi được rồi, để anh nói cho mà nghe . Chuyện là vầy, vì trong công ty của anh có thêm một người nữa vào làm, mà cha con anh không muốn để người đó làm việc nên anh phải vất vả tìm cách đối phó đó chứ.
Mỹ Hương tò mò:
- Ai mà quan trọng vậy anh ? Nếu như ba anh không thích thì cứ sa thải anh ta chứ tại sao lại phải vất vả như vậy ? Ba anh làm Giám đốc mà!
- Thì đúng là ba anh làm Giám đốc thì có quyền sa thải ai cũng được . Nhưng trường hợp này lại là chuyện khác . Em biết chuyện ông bác anh mới chết đó chứ ? Ngừng lại một chút, đợi cho Mỹ Hương trả lời. Thấy cô ta gật đầu, Mạnh lại nói tiếp:
- Ông bác anh có một người con, anh ấy bỏ đi biệt tích cũng có hơn mười năm rồi . Ai mà ngờ đâu, ngay ngày ông bác anh chết, ông ấy lại lù lù trở về . Giá như không có ông ấy thì ba anh khỏe quá, bao nhiêu cổ phần của bác anh sẽ thuộc vào tay ba anh hết.
Mạnh thấp giọng, tiếng anh ta nhỏ lại khiến Nguyễn phải chú ư lắng nghe . Và khi đã nghe lọt được câu chuyện vào tai, tuy đã lơ mơ đoán trước được là cha con ông Đạt có một ư đồ nào đó đối với mình, Nguyễn cũng không khỏi bàng hoàng khi nghe được sự thật từ chính miệng Mạnh nói ra.
Nguyễn đã đặt ly rượu xuống bàn từ lúc nào không biết, anh ngồi sững người trước một sự thật bất ngờ.
Mỹ Hương có vẻ chú ư vào câu chuyện Mạnh vừa nói:
- Vậy rồi bây giờ anh và ba anh tính sao ?
- Thì cũng đang tìm cách đây nè . Bây giờ cha con anh phải làm sao phá cho hắn ta chán cái công ty này mà bỏ về bển như những năm trước đây hắn ta đã ra đi . Có như thế thì ba anh mới toàn quyền được . Và điều đó có nghĩa là sau này cả công ty mới thuộc về anh được.
- Nhưng mà anh làm cách nào mà phá anh ấy được ?
Mạnh bật lên cười, tiếng cười ngắn mà khô gọn, đánh ác:
- Thiếu gì cách, nhưng dẫu sao thì anh ta cũng là anh em với anh nên anh cũng nương tay ghê lắm . Tạm thời anh chỉ tìm cách gây khó khăn trong công việc và tìm cách phá vỡ những hợp đồng làm ăn của anh ta thôi . Nếu như cách này không thành công thì sau này mới tính tiếp.
Nguyễn càng nghe càng thấy ghê sợ cho tâm địa của Mạnh . Ngay cả ông Đạt là chú của anh cũng vậy . Chút tình máu mủ ông ta cũng coi không đáng giá một chút nào, chỉ có tiền bạc mới là quan trọng đối với ông ta mà thôi . Thật là uổng công ba anh đã cưu mang ông ta từ lúc còn hàn vi . Nếu như không có ba anh, anh không biết cái con người đi nhặt rác để kiếm sống năm xưa bây giờ phải phiêu bạt nơi nào, hay đã chết mất xác nơi nào chẳng ai hay biết ?
Nơi bàn bên cạnh dường như Mỹ Hương đã chán nghe về chuyện làm ăn của Mạnh, cô nũng nịu chuyển hướng câu chuyện:
- Nhưng mà chuyện đó em thấy cũng đâu có làm anh bận rộn bao nhiêu đâu! Còn có ba nữa chi ? Chắc là anh không tới với em vì còn mắc bận đưa cô vợ sắp cưới đi chơi chứ gì ?
Mạnh lại bật cười:
- Em tưởng tượng điều gì vậy ? Phương Diễm không như em nghĩ đâu! Cô ấy không thích đi chơi, mỗi khi anh muốm đưa cô ấy đi đâu thì thật là vất vả đó.
Mỹ Hương giận dỗi:
- Anh nói vậy có nghĩa là cô ấy khuê các, còn em là cái thứ dễ dãi nên mới sẵn sàng bất cứ lúc nào anh gọi chứ gì ? Nếu mà anh nghĩ như vậy thì từ mai, anh đừng đến tìm em nữa, anh về với cô vợ sắp cưới kín cổng cao tường của anh đi . (trời, đã làm gái điếm rùi mà còn chảnh dzị hả ???)
Nói xong, Mỹ Hương giận dỗi quay mặt sang một bên. Mạnh vội dỗ dành:
- Em nghĩ lệch lạc đi đâu vậy Hương ? Anh nào có yêu cô ấy đâu, người anh yêu chỉ có em thôi mà . Em cũng biết anh cưới Phương Diễm chỉ vì đó là ư muốn của ba anh, và cũng vì việc làm ăn thôi mà . Thôi nào, đừng giận dỗi nữa, quay lại đây anh nói cho mà nghe.
Được Mạnh vuốt ve, Mỹ Hương thỏa mãn quay sang anh ta:
- Anh nói thì nhớ đó nha, ngày nào mà anh yêu cô ta bỏ em thì anh đừng có trách em đó.
Mạnh cười cười:
- Khi đó thì em làm gì được anh mà đe dọa thấy ghê vậy ?
- Thiếu gì cách cho em làm, anh cứ mê người ta mà quên em đi rồi biết.
Mạnh xua tay:
- Thôi thôi, anh không dám đâu . Nào bây giờ ra nhảy với anh đi, đừng có giận dỗi cho mất thời gian nữa.
Mỹ Hương yểu điệu đứng lên cùng với Mạnh bước ra piste trong tiếng nhạc xập xình rộn rã.
Vẫy tay gọi người phục vụ, Nguyễn nhanh chóng trả tiền rồi ra về . Bước ra cửa, một luồng gió mát rượi thổi qua làm cơn say chếnh choáng vì rượu của anh bớt hẳn.
Cho xe chạy chậm trên con đường vào đêm vắng người, Nguyễn miên man với bao nhiêu ư nghĩ hỗn độn trong đầu . Lòng anh rối rắm với những ư nghĩ đó . Nguyễn cũng không biết mình phải làm gì nữa bây giờ...
|
|
|