Sau khi Thanh Trà đã về rồi, bà Thịnh tìm cách tránh mặt cho Công Dinh nói chuyện riêng với Hoa Phượng.
Anh đến ngồi bên cạnh cô:
-Phượng! Lúc nãy anh tình cờ gặp Thanh Trà ngoài đường thật đấy.
-Anh đừng giải thích nữa. Chuyện đó có gì quan trọng đâu.
-Em còn giận anh, phải không?
-Anh Dinh à! Em thấy Thanh Trà cũng….hợp với anh lắm.
Công Dinh nhăn mặt:
-Sao em lại nói vậy? Anh với Thanh Trà không có gì thật mà. Những lần đi chung với cô ấy đều là vô tình cả.
-Anh nói là chỉ vô tình gặp Thanh Trà thôi?
- Đúng. – Anh xác nhận.
Hoa Phượng ấm ức:
-Vậy bữa hai người đi Vũng Tàu thì sao? – Cũng vô tình chắc?
- Đúng là như vậy. Em không tin anh à? Em nhớ kỹ lại đi. Lúc ba gọi anh tới công ty, anh còn chưa biết chuyện gì cơ mà. Rồi khi ba sai anh ra Vũng Tàu, lúc đó Thanh Trà vào đưa giấy tờ cho ba ký, nên cô ấy nghe được.
-Sau đó thì sao? – Hoa Phượng hỏi tiếp.
-Thì anh về nhà thay đồ, lấy xe chuẩn bị đi thì Trà tới ngay cổng . Cô ấy xin quá giang đi Vũng Tàu, nói là phải đưa tiền của ai đó gởi về cho người bà con. Cô ấy đã tới tận nhà, đứng ngay trước mũi xe rồi, làm sao anh có thể từ chối được.
Hoa Phượng tiếp tục điều tra:
-Vậy khi ra tới Vũng Tàu, hai người cũng có đi chơi với nhau chứ?
-Không.
-Thế hai người ngủ ở đâu?
-Anh thì ở văn phòng luôn, còn Thanh Trà thì anh đâu có biết.
-Thanh Trà nói láo đấy. Nó chẳng có ai bà con ở ngoài ấy đâu.
-Anh biết rồi. Vì thái độ của cô ấy rất kỳ quặc. Cứ muốn bám theo anh, nhưng anh đã không cho cô ấy có cơ hội làm phiền nữa.
Hoa Phượng suy nghĩ hồi lâu rồi nói một cách thông cảm:
-Em nghĩ chắc chắn Thanh Trà rất có cảm tình với anh nên……….
-Em không nên nói như vậy. Bây giờ, anh mới thấy mình thật sai lầm khi đã không thẳng thắn cự tuyệt những lúc Trà chủ động bám theo, vì anh cứ nghĩ Trà là bạn thân của em, cô ấy có chuyện nhờ mà mình từ chối thì nhỏ nhen quá. Nên mới xảy ra những chuyện hiểu lầm.
-Em không hiểu lầm đâu. Em thấy rõ ý định của Thanh Trà, nhưng không hiểu sao anh lại không thấy? Anh không biết ghật hay chỉ giả vờ để bắt cá hai tay? Nếu thế thì em xin rút lui. Em không muốn tranh giành một cách kỳ cục như vậy.
Công Dinh la lên:
-Phượng! Em không được nói thế. Chuyện của hai đứa mình có phải trò đùa đâu. Anh hứa với em, sẽ không bao giờ gặp Thanh Trà nữa. Nếu cô ấy có tìm cách gặp anh thì anh sẽ nói thẳng cho cô ấy biết, được chứ? Anh sẽ không cả nể nữa đâu.
-Chuyện này…anh phải tế nhị một chút, đừng để Thanh Trà cảm thấy bị tổn thương.
-Ừ. Em yên tâm đi. Anh sẽ nói rõ ràng cho Trà hiểu.
Hoa Phượng gật đầu, mỉm cười. Dinh cũng thở nhẹ khi thấy cô chịu bỏ qua những hiểu lầm và vui vẻ trở lại. Sực nhớ ra một thắc mắc từ nãy giờ, nên anh hỏi Hoa Phượng:
-Sao hôm nay em lại bất chợt đến đây?
-Mẹ anh gọi điện kêu em tới chứ bộ.
-Có chuyện gì vậy? – Dinh nhướng mắt ngạc nhiên.
-Không nói đâu. – Hoa Phượng cười.
-Phải mẹ hỏi về chuyện anh với em không?
-Ừm. – Cô gật đầu.
-Bật mí cho em nghe chuyện này nhé – Dinh cười cười, nhìn cô – Ba mẹ anh muốn mình làm đám cưới đấy. Hôm qua, mẹ kêu anh về hỏi tại sao em giận, anh cũng kể hết sự tình, mẹ la anh một trận quá chừng. Mẹ có vẻ thương em đấy. Em tính sao?
-Tính gì cơ?
-Thì đám cưới đó.
Hoa Phượng mắc cỡ đỏ mặt, cô ấp úng:
-Lỡ sau này anh….lăng nhăng, bỏ bê em thì sao?
Công Dinh vội đưa tay lên, dõng dạc:
-Anh thề sẽ không lăng nhăng, và sẽ yêu em đến…hết đời. Chịu chưa? Bây giờ mình ra vường nghe lá hát một chút nhé.
-Vâng.
Cả hai cùng nắm tay nhau, sóng đôi đi dạo trong vườn.
|
|
|