- Nói nghe nè Dũng!
Tiếng Cẩm Vân gọi lớn từ gốc cây phượng vĩ to nhất trường. Ở đây tụm bốn, tụm năm mái tóc dài chờ sẵn với mười con mắt đang gờm gờm, chờ hạch sách Dũng một vấn đề.
-Gì đây các tiểu thư? – Dũng bước tới cùng Thắng, anh bạn chung lớp, như ngầm kéo “đồng minh” theo phòng hờ những bất trắc.
Tố Nga chanh chua, đắng ngắt bốp chat hỏi lớn:
- Con nhỏ thành phố đâu rồi Dũng?
- Ai? – Dũng giả bộ ngơ ngác, khù khờ.
- Nè! Khôn hồn thì thành thật khai báo rõ rang đi, may ra tụi này còn khoan hồng, nếu không sẽ ly khai Dũng ra khỏi “xóm” luôn. Hãy coi chừng.
- Gì dữ dằn vậy các bà chị. Thắng nhún vai che vào. - Bộ thấy người ta đẹp rồi tức hả. Mới tuần lễ đầu học chung thôi đã thấy bị thua thiệt đủ điều rồi à? Nói trước với bà nha Cẩm Vân, tương lai Tuyết Hương sẽ chiếm đầu bảng về môn văn lẫn Toán đó.
- Xạo! – Vân dài giọng nạt ngang đầy khó chịu. – Thắng hay lắm à? Sao mà biết rành qúa vậy?
- Ờ thì…thì…mình coi học bạ. Hương là sinh giỏi cấp thành phố đó, rang mà lo học, để theo kịp người ta, đừng ở đó mà ganh tỵ. Ðúng là con gái…
- Ðủ rồi nha Thắng, nói ít một chút không ai nghĩ bạn câm đâu. - Tố Nga phả đòn. - Chuyện học là phải thế rồi. Ðừng lo cho tụi này, mà hãy lo cho bạn kìa. Thấy con gái lạ, là đôi mắt cứ như thôi mien, mất hồn mất vía, làm “cái đuôi” cả tuần lễ rồi bộ chưa thấy đủ sao? Bạn của Dũng đấy…đừng nói tụi này không nhắc nhở Thắng, chưa tới lượt mình đâu, hiểu rồi chứ?
- Ðược rồi, bà cụ non. - Thắng gạt ngang. – Tóm lại các bà muốn biết gì nào, sắp tới giờ vào học rồi đó.
- Chuyện này chỉ muốn hỏi Dũng thôi, không lien quan gì tới Thắng cả - Vân cau mày gắt gỏng, vẻ khó chịu làm giọng nhò chat ngắt đầy giận hờn. Thật ra chưa bao giờ Vân cảm thấy ấm ức thế này, bởi vì từ ngày Tuyết Hương xuất hiện cạngh Dũng, thì tình bạn giữa Vân và Dũng xa cách thế nào.
Không còn những buổi chiều tan học rủ nhau ăn kem, cười đùa chung cả bọn như thuở nào. Còn nữa, về học tập…tuy mới cò tuần lễ đầu, nhưng Tuyết Hương thật sự là cái gai…là chủ đề cho cả lớp bàn tán: khâm phục cũng có, chê bai, ganh tỵ cũng không kém. Và nhất là cái vẻ lạnh lùnh phớt lờ của Hương. Hình như nhỏ đó không muốn làm quen với ai trong lớp, ngoại trừ Dũng. Hương ít nói, ít cười, kiêu ngạo và hống hách. Tóm lại rất đáng ghét.
Nhìn thấy Vân cứ mím môi giận dỗi, Dũng cũng đâm lo ngại nên từ tốn hỏi:
- Vân muốn biết điều gì, hỏi đi.
- Tuyết Hương là chi của Dũng? – Vân nói nhanh. – Làm gì cứ đi kè kè bên nhau như hình với bong vậy? Nè! Ðừng nói cho Vân biết là Dũng kết “model” với Hương rồi đó. Thấy mới nới cũ là xấu không xài được.
- Vân và các bạn nghĩ đi đâu vậy? – Dũng cáu kỉnh. – Hương là bạn mới tới thì mình giúp đỡ có thế thôi.
- Vân không tin.
- Thế nói sao cho Vân tin đây?
- Tự Dũng biết, đừng làm bộ. Thu Minh xen ngang và lớn tiếng buộc tội như quan tòa. - Cả tuần nay, thái độ của Dũng đối với tụi này như thế nào?
- Có gì đáng nói đâu. – Dũng thở hắt ra cố phân bua. - Mẹ Hương và mẹ Dũng là bạn than hồi còn trẻ. Giờ họ gởi về đây để Hương an tâm học. Cho nên trên tinh thần lẫn trách nhiệm Dũng phải giúp Hương cho quen dần với môi trường mới. Bạn nào cũng là bạn.
- Ðúng là lẻo mép. - Tố Nga bực tức. - Vậy Dũng nói đi, chiều qua tụi này rủ đi ăn chè, ai nói không rảnh phải về nhà phụ cô hái nhãn? Và ai ngồi ở quán chị Thủy ăn chè với con Hương, cười nói tít cả mắt. Chơi vậy coi sao đươc.
- Ơ thì…thì…Dũng gãi đầu bối rối.
- Không nói được chứ gì? – Vân giận dữ ra mặt. Thôi được rồi, cứ coi như Dũng khỏi cần thanh minh thanh nga gì cả. Từ nay tình bạn ba, bồn năm chung lớp, chung trường củ tụi mình kết thúc. Vân mặc kệ Dũng đấy. Nga, Minh tụi mình đi.
Nói xong Vân quay quả bước nhanh và không quên ném lại cho Dũng đôi mắt giận ghét, thù hằn.
- Vân ơi…Vân… - Dũng cố bước theo nhưng chưa kịp nói them lời nào, thì từ hành lang lớp, Hương đi vội ra, thản nhiên đến vô tư kéo tay Dũng nói:
- Nói nghe, vào lớp Hương chỉ cho Dũng coi cái này, hay lắm và thích nữa.
- Tí nữa đi Hương. – Dũng hơi ngượng.
- Không! Ðợi lâu mất ý.
- Nhưng thật ra là chuyện gì mới được, nói cho Thắng nghe đi Hương.
- Ừ! Thì vào lớp mới nói được. – Hương kéo tay Dũng và Thắng mà không hề quan tâm tới nét xụ mặt khó chịu cuả Cẩm Vân.
- Con nhỏ khó ưa quá trời, chảnh không chịu được. - Tố Nga bực bội - Phải tìm cách dạy cho nó bài học, để biết thế nào là lễ độ.
- Ừ! Tao cũng nghĩ như thế - Thu Minh tán đồng và hậm hực nhìn theo với ánh mắt thiếu thiện cảm. Trong khi đó Cẩm Vân im lặng chẳng nói them lời nào, nhỏ lẫm lũi bỏ đi thẳng vào lớp mà không them gọi Tố Nga và Thu Minh.
Cả ba bước vào đã thấy Hương ngồi giữa Dũng và Thắng, họ chụm đầu vào nhau say sưa mảnh giấy tập, chẳng biết trong đó có những gì, chỉ thấy những cái đầu gật đầy tâm đắc! Bực bội, Tố Nga hắng giọng:
- Lớp này, mấy lúc gần đây giống chợ trời quá hén Thu Minh.
- Còn phải nói. – Minh dài giọng chỉ trích. - Mới dọn về hơn tuần lễ mà…chẳng biết rồi đây lớp phó học tập của mình sẽ bán thứ gì mà chuyên tâm học đạo dữ quá, báo hại luôn Quốc Thắng cũng mê tít.
- Thôi đi hai bà, nói ít lại cho tui nhờ. - Cẩm Vân nạt ngang. - Ngồi xuống cố mà theo học cho kịp người ta, nói tào lao hoài, học dở bị khinh đó, biết chưa?
- Chưa. - Tố Nga lớn giọng. - Hồi nào tới giờ tao học chưa hề biết sợ ai, và chưa có ai là đối thủ, có giỏi thì học đi cho tao thấy.
- Thôi đi “bà”. – Thắng ngẩng lên xen ngang. – Thùng rỗng hay kêu to, lớp này, ai còn lạ gì Nga chứ, một chuyên gia ăn theo bài của Cẩm Vân.
- Ê. – Nga nổi cáu bật dậy, sừng sộ chống tay lên mạng sườn, nhìn Thắng vối ánh mắt tóe lửa. – Tôi là vậy đó, chứ còn mấy người thì sao? Cũng là dân “bợ đỡ” cả thôi, làm cái đuôi người ta hoài bộ không thấy xấu hổ hả?
- Nè! Nói đàng hoàng lại nha Nga, ẩu tả kiểu này dễ xa nhau lắm đó. - Thắng cũng nổi giận không thua gì Tố Nga. – Con gái gì nói năng bốp chat, hung tợn hơn bà chằn lưả, lại còn vô duyên.
- Vậy thì sao?... Bộ mắc mớ tới Thắng à? Thứ đồ cà chớn. – Nga xí dài chanh chua. - Nhiều chuyện như…như…
- Như gì? - Thắng gắt gỏng, giữa lúc ca hai đấu khẩu ác liệt thì cũng là lúc tiếng chuông điện vào lớp đổ dài.
Cái không khí ồn ào huyên náo càng hưyên náo hơn, chỉ lắng dịu khi có bong dáng thầy bộ môn bước hẳn vô lớp.
Bây giờ trật tự được vãn hồi và lập lại nghiêm túc, còn chăng chỉ là ánh mắt Tố Nga liếc xéo về phía Thắng sắc như dao.
|
|
|