Bảo tui phản cách mạng là ngậm máu phun người Khấu mù tui công dân loại một về tuân thủ pháp luật Đảng Cộng sản không sợ giặc Nhật Chẳng lẽ sợ dân nói ra sự thật? - Khấu mù sau khi bị thẩm vấn đã hát trước mặt viên cán bộ thẩm vấn bốn câu trên.
Sáng sớm, cửa buồng giam mở ra, hai chính phủ bước vào, một nam một nữ, nam rất quen mặt, nữ mới đến lần đầu. Nữ béo tròn gần như không có cổ, cặp mắt lươn ti hí gắn trên khuôn mặt đỏ au, cái mũi quá nhỏ cách miệng rất xa, vì vậy nhân trung rất dài. Cao Dương rất ớn bản mặt chị ta nhưng khi ngửi thấy mùi con cái, hắn lập tức thấy chị ta trở nên đẹp. Mùi hương xộc vào mũi nhắc nhở Cao Dương đây là phụ nữ cao cấp. Chị ta mặc chiếc áo màu trắng, tay xách hòm gỗ, chính phủ nam nói: “Số 1, cắt tóc”.
Tử tù – Số 1 đảo mắt nhìn người phụ nữ báo tốt, xích sắt ở tay chân anh ta kêu loảng xoảng.
Người phụ nữ cười với tử tù, mắt híp như sợi chỉ, môi trên mỏng, cong lớn, lộ xỉ màu đỏ tươi và những chiếc răng xanh lét.
Chính phủ nam bê vào chiếc ghế đẩu vuông, đặt giữa buồng. Chính phủ nữ mở hòm gỗ, trước tiên lấy chiếc khăn choàng cáu bẩn, rũ đánh soạt, “Lại đây!”. Chị ta nói, giọng nhẹ như rót vào tai. Cao Dương nghe tiếng chị ta mà trong lòng rối bời.
Tử tù ngồi yên bất động,Chính phủ nam tới kéo anh ta dậy nhưng anh ta chằn xuống, nói: “Tui không cắt, tui không cắt!” - Anh ta đúng là hay dở mù tịt! – Chính phủ nam túm tóc người tử tù – Tóc dài như lông chó thế mà không cắt.
Câu này nghe rất quen, Cao Dương không nhớ phim nào đã nói câu ấy.
- Mẹ kiếp, ông mới tóc lông chó! –Tử tù chửi Chính phủ nam.
Chính phủ nam vừa cười vừa vỗ vai tử tù: “Không phải lông chó, là lông người được chưa?” Tử tù ngồi xuống ghế đẩu, chính phủ nữ choàng khăn trước ngực anh ta, thắt nút phía sau gáy. Tử tù ngoẹo đầu như đứa trẻ tinh nghịch. Chính phủ nữ vỗ vai người tử tù: “Yên nào, người anh em!” Tử tù ngồi yên ngay lập tức như đứa trẻ ngoan. Chính phủ nữ cầm tông đơ, bắt đầu ủi. Chiếc tông đơ như một máy cắt cỏ, ủi một đường từ nam lên bắc trắng tinh, rồi một đường từ đông sang tây thành hình chữ thập, ủi tiếp thành quả đồi trọc, rồi thành quả bầu be nhẵn chín, tòan bộ thời gian nhiều nhất là ba phút. Đầu trụi tóc, cái oai của người tử tù chỉ còn một nửa. Bàn tay chính phủ nữ vừa trắng vừa mập, mu bàn tay có những hạt cơm tròn tròn giống như mặt trẻ con.
Cao Dương đứng ngây nhìn Chính phủ nữ không chớp mắt. Chính phủ nam nói: “Số 9 định ăn thịt chắc?” Anh ta gật gù nhắc khéo Chính phủ nữ: “Chị Quách cẩn thận nghe!” Chính phủ nữ thản nhiên nhìn Cao Dương: “Anh nhìn trộm kia, ngồi xuống đây!” Cao Dương ngồi xuống ghế, mùi đàn bà trên người Chính phủ nữ khiến anh quên bẵng cái chân đau. Chính phủ nữ choàng cái khăn dính đầy tóc lên người Cao Dương, làn da mềm mại và ấm cọ sát nhẹ trên lưng anh, cảm giác đê mê khiến anh thu người lại. Chính phủ nữ chỉnh cho anh duỗi thẳng người, bảo: “Ngẩng đầu lên!” Anh làm theo. Chiếc tông đơ bắt đầu ủi tóc, toàn thân anh tê tê như có dòng điện chạy qua, trước mắt cỏ cây hoa lá biết nhảy múa, trong tai tiếng chim hót véo von. Anh nghĩ được đàn bà cao cấp hớt tóc có chết cũng cam lòng.
- Đứng lên đi, anh còn ngồi đấy làm gì?
Anh như ngủ mơ chợt tỉnh, đứng lên.
Chính phủ nam bảo: “Hốt tóc vụng đi!” Anh quét tóc vụn, gom vào cái hốt rác bằng tôn.
Chính phủ nam nói: “Đem đi đổ!” Anh bê cái hốt rác bước ra khỏi buồng giam, Chính phủ nam theo sau, nhìn anh đổ tóc vụn vào chiếc sọt tre ngoài hành lang. Tóc vụn đủ cả đen, trắng, xám chất đầy cả sọt.
Anh trở lại buồng giam, trông thấy người tử tù mặt vàng nghệ hai tay chụp vú người chính phủ nữ. Bất chợt anh ghét cay ngét đắng người tử tù. Nét mặt thản nhiên của người Chính phủ nữ khiến anh chua xót. Chính phủ nữ mỉm cười, cúi nhìn hai bàn tay người tử tù, khẽ nói: “Bỏ ra anh làm tôi đau!”. Tử tù miệng mở to thở gấp. “Anh có bỏ tay ra không?” Chính phủ nữ vừa nói vừa hất ngược đầu gối khuất sau vạt áo dài trắng, đồng thời chọc lưỡi tông đơ vào cái đầu trọc lóc của người tử tù. Tử tù ngã xuống nền nhà, rúm người lại, hai tay ôm bụng dưới, mồ hôi đầm đìa trên mặt.
Chính phủ nam bước tới đá một phát vào mông người tử tù, chửi: “Cóc lười chảy thây lại muốn ăn thịt ngỗng trời!” - Chết đến nơi mà còn bậy bạ! – Chính phủ nữ nói.
Sáng hôm sau, một Chính phủ nam dẫn người đầu bếp gầy nhom vào buồng giam. Chính phủ nói: “Số 1, anh thích ăn gì uống gì thì hãy bảo sư phụ Tôn” Tử tù ngớ ra, nói: “Tui không chịu, các người là đồ khốn nạn, mềm nắn rắn buông, nếu phải tử hình thì tử hình con trai bí thư Lý, thằng ấy đáng bắn bỏ gấp trăm lần!” Chính phủ nói: “Đơn của anh đã bị bác bỏ, y án sơ thẩm.” Tử tù rũ ra, đầu gục xuống.
Chính phủ nói: “Thôi đừng nghĩ dài ngắn nữa! Thích ăn gì thì nói mau lên, thời cơ chỉ có một, chúng tôi thực hiện chủ nghĩa nhân đạo với anh” Sư phụ Tôn nói: “Người anh em ăn gì thì nói đi, có chết thì cũng no mà chết, suối vàng xa lắm bụng đói sao đi tới nơi?” Tử tù thở dài ngẩng đầu lên, ánh mắt không nhìn vào đâu cả, mặt ngời sáng rất hấp dẫn.
Anh ta nói: “Tui thích ăn thịt lợn quay.” - Được, thịt lợn quay.
- Khoai tây xào thịt. Thịt có nhiều mỡ.
- Được, khoai tây xào thịt, thịt nhiều mỡ – Sư phụ Tôn nói – Nghĩ đi thích ăn gì nữa?
Tử tù nheo mắt, hình như suy nghĩ mông lung lắm.
- Cứ nghĩ đi – Sư phụ Tôn nói – Đừng ngại, đừng tiếc, không phải trả tiền.
Tử tù nhếch miệng khóc, nước mắt rơi lã chã. Anh ta nói: “Tui thích ăn bánh tráng, nướng bằng vỉ, thích ăn hành, mù tạt…” - Không thích ăn những thứ khác à? – Sư phụ Tôn hỏi.
- Không!… Tử tù tỏ ra rất biết điều – Phiền sư phụ quá!
- Đây là công tác của tui – Sư phụ Tôn nói – Đợi chút sẽ đem đến cho anh.
Chính phủ và sư phụ Tôn đi ra.
Tử tù nằm sấp trên giường khóc nức nở. Cao Dương nghe anh ta khóc mà đứt ruột. Anh rón rén đến bên, dùng một ngón tay chạm vào vai người tử tù, nói khẽ: “Đại ca đừng buồn, nên nghĩ thoáng một chút…” Tử tù lật người lại, chụp lấy tay Cao Dương. Anh hoảng định rút tay ra, người tử tù nói: “Chú em thân mến, đừng sợ tui không đánh chú nữa đâu! Con người ta lúc sắp chết mới cảm thấy người với người gần gũi như thế nào! Tui hối hận quá! Chú có khả năng ra phải không? Ra tù, chú thăm ông già tui một tí, nói với ổng là tôi đã được ăn thịt quay, bánh tráng bột trắng tinh, ăn mù tạt. Nhà tui ở Tống Gia Thôn, ông già tui tên Tống Song Dương.
Lúc bị giải đi, tử tù ngoảnh nhìn Cao Dương, nhếch mép cười. Cái cười của anh ta như một lưỡi dao, đâm trái tim anh đau nhói.
- Số 9 ra! – Một Chính phủ nam mở cửa buồng giam gọi.
Cao Dương sợ vãi đái ra quần.
- Thưa chính phủ, tui còn có vợ con… bắt tui ăn cứt, uống nước đái cũng được nhưng đừng bắn chết tui!
Chính phủ nam ngẩn người, nói: “Ai định bắn anh?” - Không bắn tui?
- Nhà nước làm gì lãng phí đạn đến thế? Đi, chuyện tốt đấy! Vợ anh đến thăm.
Cao Dương cất được gánh nặng, vọt ra khỏi buồng giam. Chính phủ còng tay anh bằng đôi còng vàng chóe, anh nói: “Thưa chính phủ, tui đảm bảo không chạy trốn, đừng còng tui, vợ tui trông thấy nó không chịu được.” Chính phủ nói: “Đây là quy định!” - Tui không chạy mà! Oâng xem, chân tui sưng tấy như thế này, chạy sao được?
- Đừng có nhiều lời – Chính phủ nam nói – Thế này là đã chiếu cố anh rồi, trước khi tuyên án người nhà không được vào thăm.
Chính phủ nam dẫn anh đến cửa một buồng bỏ không, nói: “Vào đi! Hai mươi phút.” Cao Dương do dự đẩy cửa, trông thấy vợ bế con ngồi trên ghế băng, con Hạnh đứng tì vào đùi mẹ.
Vợ anh đứng vụt dậy, mặt co giật, môi run run, khóc òa.
Anh vịn khung cửa định nói nhưng cổ họng có gì chẹn ngang, y hệt cách đây mấy hôm anh trông thấy con Hạnh trong rừng.
- Bố! – Con Hạnh quờ quạng hỏi – Có phải bố đấy không?
Vợ anh để bó ngồng lên xe lừa, người oằn xuống, tay ôm bụng.
- Sao thế? Sắp sinh hả? – Cao Dương thăm hỏi.
Vợ nói: “Bố nó này, em tính không đúng, chắc là sắp sinh…” - Mình không thể chậm hai hôm, bán xong tỏi hãy sinh được sao? – Cao Dương ca cẩm –Cứ phải sinh vào hôm nay, không sớm không muộn hai hôm?
- Bố nó đừng oán em… Em cũng không thích sinh ngay bây giờ. Giá như mót ị, em còn cắn răng chịu được…Vợ vịn càng xe, mồ hôi đầy mặt.
- Thôi được đẻ thì đẻ! – Cao Dương hỏi – Mời Khánh Vân chứ?
- Dừng gọi bà ấy… -Vợ vừa xua tay vừa nói – Bà ấy đỡ không tốt, lại còn đòi tiền… Em tính đẻ ở nhà thương… có thể là con trai… - Mình mà đẻ con trai, tui mua con gà mái ghẹ cho mình ăn.
- Tui cõng mình đi?
- Khỏi cần. Bố nó dìu em là được… -Vợ bò lê dưới đất.
- Lên xe mà đi! – Cao Dương rỡ hết tỏi xuống, vào nhà lấy chiếc khăn, trải xuống thùng xe.
- Phải chuẩn bị những gì?
- Hai cuộn giấy… Em chuẩn bị cả rồi. Cái túi vải màu xanh ấy.
Cao Dương vào nhà lấy cái túi, cõng vợ lên xe. Con Hạnh tỉnh dậy gọi ầm lên trong nhà, Cao Dương trở lại sân nói to: “Hạnh, bố mẹ đi kiếm cho con một đứa em trai. Con ngủ đi!” - Kiếm ở đâu hả bố?
- Kiếm trong đống cỏ.
- Cho con đi mấy?
- Trẻ con không được đi, có trẻ con là kiếm không ra.
Trăng chưa mọc. Anh dắt lừa cho xe loạng choạng qua cầu, vợ trên xe rên rỉ. Anh cảm thấy bực mình. Một số xe chở tỏi đi về phía huyện lị. Anh nói: “Mình rên rỉ ghê thế. Đẻ đâu phải ốm?” Vợ không rên nữa, trên xe toàn mùi tỏi, có cả mùi mồ hôi chua chua của vợ.
Nhà hộ sinh xã nằm giữa cánh đồng, phí sau là bãi tha ma, phía đông là những ruộng ngô, phía tây là những cánh đồng khoai lang, phía nam là những vạt tỏi mới bẻ ngồng. Cao Dương đánh xe vào trong nhà hộ sinh, dừng lại tìm khoa hộ sản. Khoa sản chỉ có một buồng. Anh định gõ cửa thì bị một người giữ tay lại. Trời tối không rõ mặt, chỉ nghe người ấy bảo: “Đừng gõ, trong ấy có người đang đẻ.” Giọng rất ấm, mép đang ngậm điếu thuốc, chốc chốc lại lóe sáng trên khuôn mặt mờ ảo, thuốc rất thơm.” - Vợ tui sắp đẻ – Cao Dương nói.
- Phải xếp hàng thôi! – Người kia nói.
- Đẻ cũng phải xếp hàng?
- Chuyện gì thi không xếp hàng? – Người kia hỏi lại.
Cao Dương trông thấy bãi đất trống trước nhà hộ sinh có hai cỗ xe trâu, một xe thường, hai xe đẩy tay, gióng xe vắt lên một chiếc đệm.
- Vợ anh đang ở trong kia phải không?
- Ờ.
- Sao không thấy động tĩnh gì?
- Động rồi.
- Trai hay gái?
- Chưa biết! – Người này đến bên cửa sổ, ghé tay nghe ngóng.
Cao Dương trở ra cổng, đánh xe vào sân.
Trăng đã lên, màu hồng xỉn, đường viền không rõ, trong sân sáng lên được một chút, ven tường cây kim hoa đang mãn khai, từng cụm bông trắng xao động như những con ngài. Mùi hoa tranh chấp hơn thua với mùi nhà xí, từng đợt nổi lên, lúc thơm lúc thối. Cao Dương xếp xe anh sau ba xe kia, xe nào cũng có một phụ nữ bụng to hoặc nằm hoặc ngồi, đứng bên xe là một người đàn ông.
Ánh trăng sáng dần lên người và xe cũng rõ hơn. Hai con trâu nhai lại thức ăn, dòng nước bọt treo dưới mép như một con tơ tằm. Người đàn ông bên cạnh hút thuốc, một người nữa gang tay đo chiếc roi. Ba người có vẻ quen quen, đều là người cùng xã, thôn Đông hay thôn Tây gì đấy, có thể đã từng gặp. Ba người trên xe tóc tai rối bù không còn là con người. Người phụ nữ trên xe mãi đầu phía tây khóc rất to, tiếng khóc cực kì khó nghe. Chồng chị ta loay hoay bên cạnh cằn nhằn: “Đừng gào lên như thế! Đừng gào lên như thế! Người ta cười cho!” Cửa buồng kẹt mở, đèn điện treo dưới bức màn sáng lên. Đứng dưới đèn là một bà đỡ mặc áo trắng, đôi găng tay cao su dài quá khuỷu tay, ướt nhớp nháp, có lẽ là máu. Người đàn ông sốt ruột đi đi lại lại hồi nãy chạy đến, hỏi bác sĩ: “Con trai hay con gái, thưa bác sĩ?” Bác sĩ ấp úng: “Cái…” Nghe nói là cái Hĩm, người đàn ông ngã bổ chừng, gáy đập phải viên gạch vỡ. Lát sau tỉnh dậy, gào khóc như đàn bà, vừa khóc vừa chì chiết: “Chu Kim Hoa, Chu Kim Hoa, cô là đồ vô dụng, cô giết tui rồi!” Trong buồng có tiếng phụ nữ khóc, Cao Dương đoán ra đó là Chu Kim Hoa. Anh bàng hoàng không nghe tiếng trẻ khóc hay là chị ta đã bóp chết con?
Bà đỡ nói: “Anh đứng lên, vào đưa mẹ con chị ấy về để lấy chỗ cho những người khác.” Người đàn ông đứng lên, loạng choạng đi vào phòng sản. Lát sau, anh ta ôm một cái bọc ra, bảo bác sĩ: “Bác sĩ xem có ai cần con gái thu xếp giúp.” Bác sĩ cáu: “Anh quên cái ý nghĩ ấy đi! Đem về nuôi đến mười tám, bán hàng vạn đồng ấy chứ!” Phía sau người đàn ông ló ra mặt phụ nữ đứng tuổi, tóc rối như tổ quạ, áo quần lam lũ, chân tay đen đủi, không ra hồn người.
Người đàn ông đưa con cho vợ, quay lại đảo đầu xe, cho vợ ngồi lên. Một bên xe đựng một chiếc sọt vẫn dùng để đựng phân, trong sọt đầy đất đen. Người đàn ông khoác lên vai chiếc đai hậu chặn mông súc vật, đủn xe được mấy bước thì xe lật, vợ bế con ngã lăn, vợ khóc, con khóc, anh ta cũng khóc.
Cao Dương thở dài, người đàn ông đứng bên cũng thở dài.
Bác sĩ bước tới hỏi: “Sao lại thừa ra một xe?” Bác sĩ giơ tay thấy vướng găng, liền tụt găng xem đồng hồ, nói: “Xong, coi như đêm nay thức trắng.” - Đau từ khi nào? – Bác sĩ hỏi.
- Khoảng… thời gian ăn xong bữa cơm.
- Vậy hãy còn sớm. Đợi đấy!
Aùnh đèn chiếu tới, ánh trăng rọi tới, ánh đèn lồng vào ánh trăng. Khuôn mặt bà bác sĩ to và trắng, miệng to mắt to. Bà ta nắn bụng từng người một, nói với người phụ nữ ở đầu phía tây: “Kêu nhỏ thôi, càng kêu to càng đau. Chị xem những người kia đều ngậm miệng không kêu một tiếng, chỉ mỗi chị kêu. Đẻ con so hả?” Người đàn ông nhỏ con đứng bên xe trả lời: “Đẻ lần này là lần thứ ba.” Bà bác sĩ càng không bằng lòng: “Ba con mà còn gào như thế? Cú như đẻ con so! Sao người chị hôi thế? Hay là bĩnh ra quần? Nếu không, sao có mùi chồn hôi?” Sản phụ bị bác sĩ cho một trận, im re.
Bác sĩ nói: “Trước khi đi Viện nên rửa ráy sạch sẽ!” Người đàn ông nhỏ con nói: “Bác sĩ cho xin lỗi, hai ngày thu hoạch tỏi bận qua, trẻ mỏ lại đông…” - Thì ít một đứa có sao?
- Hai dứa đầu là cái hĩm… - Người đàn ông nhỏ con nói – Làm nghề nông không thể không có con trai. Con gái lớn đi làm dâu nhà người chẳng nhờ vả được gì, việc nặng không làm nổi. Với lại không con trai bị khinh rẻ, chê cười.
- Chị cứ đẻ một con gái như Từ hi hoàng thái hậu còn hơn đẻ một trăm con trai – Bác sĩ nói.
- Bác sĩ đùa bọn em thế thôi – Người đàn ông nhỏ con nói –Vợ chồng em người ngợm thế này, đẻ con không đùi què mẻ sứt là may, đâu dám mong sinh rồng sinh phượng!
Bác sĩ nói: “Cũng chưa hẳn, tổ kén xấu xí chui ra con bướm màu, biết đâu chị lại đẻ ra một Chủ tịch nước?” - Người ngợm như hắn mà đẻ ra Chủ tịch nước? Đẻ một đứa con không thiếu mắt mũi là tui dập đầu tạ ơn rồi! – Người đàn ông nhỏ con nói.
Người phụ nữ trên xe hai tay chống sàn nhổm đít lên, chửi: “Mẹ kiếp, anh thì đẹp đấy! Sao không đái một bãi để soi xem mình thế nào? Mắt chuột, mồm cóc, tai lừa, lưng rùa, tôi mù mới lấy anh làm chồng!” Người đàn ông nhỏ con cười hì hì: “Thời trẻ tui đẹp trai chứ bộ!” - Cứt! – Người vợ chửi – Hồi trẻ anh mặt chó đầu lợn, Võ đại lang hóa thân vào anh.
Mọi người cười, bác sĩ cười khanh khách, miệng rộng đút lọt quả táo. Bầu không khí trong sân vui vẻ hẳn lên. Mùi thơm của hoa Kim hoa át mùi hôi của nhà xí. Một con ngài lượn quanh bóng đèn, con ngựa trắng vui vẻ gõ móng.
- Vào đi, đến lượt chị rồi! – Bác sĩ bảo người phụ nữ trên xe ngựa.
Người đàn ông kéo vợ từ trên xe xuống, người vợ kêu oai oái. Người đàn ông khẽ dúi đầu vợ, nói: “Đừng kêu, lần đẻ con so đau, lần thứ hai thuận, lần thứ ba đại khái như táo bón là cùng!” Người đàn bà cấu cho anh ta một cái vào mặt. “Nói như cứt ấy, anh có đẻ đâu mà biết đau hay không đau! Oái đau quá mẹ ơi!…” Bác sĩ nói: “Hai người là một cặp báu vật sống, ân ái phu thê!” - Mắt sẹo lấy mồm thỏ, chẳng ai chê ai! – Người đàn ông nhỏ con nói.
- Đ. mẹ anh! Đẻ đứa này xong, tôi sẽ ly hôn!… Ôi mẹ ơi!… Bác sĩ đưa chị ta vào phòng sản, bảo người chồng: “Anh đợi ngoài này!” Người chồng đứng ngoài mấy phút rồi trở lại xe, cởi rọ mõm, cho con ngựa trắng ăn. Con ngựa hắt hơi rất to rồi cúi xuống ăn. Bốn người đàn ông tụm lại một chỗ. Người đàn ông nhỏ con móc bao thuốc mời mọi người. Cao Dương tuy không nghiện nhưng cũng cầm một điếu. Khói thuốc làm anh bị sặc. Người đàn ông nhỏ con hỏi: “Oâng anh người thôn nào?” - Chính là cái thôn ở phía nam – Nam thôn.
- Thôn ông anh có một gia đình họ Phương phải không?
- Có.
- Cô con gái của gia đình ấy không ra gì! – Người đàn ông nhỏ con tỏ vẻ căm phẫn.
- Anh nói Kim Cúc phải không? Kim Cúc là một cô gái hiền lành rất mực – Cao Dương nói.
- Anh đừng nói nữa! – Vợ Cao Dương nói - Rất mực hiền lành kia à? – Người đàn ông nhỏ con bĩu môi – Cô ta thoái hôn làm tan vỡ ba cặp vợ chồng, cậu Tào Văn ở thôn tui bị luôn bệnh tâm thần.
Cao Dương nói: “Kim Cúc thôn tui cũng rất đáng thương bị đánh một ngày không biết bao nhiêu trận. Người kia không tương xứng với cô ấy.” Người đàn ông nhỏ con lo lắng: “Xã hội bây giờ không biết như thế nào! Con gái đánh nhà chồng!” Người trên xe nét mặt rất trẻ nhưng tóc thì bạc phơ, nói: “Xem phim chỉ học cái xấu. Bây giờ phim ảnh dạy đám trẻ những trò lưu manh.” - Tào Văn cũng là một anh ngốc – Một người đàn ông nói – Có ông cậu làm quan là chỗ dựa, lo gì không lấy được vợ? Việc gì phát điên!
- Nữ ít quá! Mười bảy mười tám tuổi đã có chủ – Người đàn ông tóc bạc nói – Các vị bảo phụ nữ đi đâu? Chỉ thấy từng đàn từng lũ đàn ông độc thân. Không thấy phụ nữ sống độc thân, ngay cả những người đui què sứt mẻ người ta cũng tranh nhau lấy.
Cao Dương ho một tiếng, bụng rất căm thù người đàn ông tóc bạc. Anh lạnh nhạt: “Người ta không nên cười nhau. Trẻ con trong bụng mẹ, chưa đẻ thì ai biết mặt ngang mũi dọc thế nào? Chưa chừng cái quái thai hai đầu cũng nên!” Người đàn ông tóc bạc không nhận ra ẩn ra ý trong câu nói của Cao Dương. Oâng ta lại tiếp tục nói vừa hỏi mình vừa hỏi người: “Đàn bà đi đâu hả? Đều ra thành phố chăng? Đàn ông thành phố không thích đàn bà nhà quê. Kể cũng lạ, súc vật nuôi trong nhà, trâu, bò, lừa, ngựa, thậm chí cả chó, đẻ ra vạch đuôi thấy là con cái thì vui mừng hớn hở, nếu là con đực thì ỉu sìu. Nhưng với con người thì hoàn toàn ngược lại, đẻ ra thằng cu thì vui mừng hớn hở, đẻ ra cái hĩm thì thở ngắn thở dài, con trai lớn lên không lấy được vợ thì thở dài ngắn than!
Trong phòng sản vọng ra tiếng khóc trẻ con, người đàn ông nhỏ con đang cho ngựa ăn, ngập ngừng tiến lên, hai chân trĩu nặng.
Bác sĩ mở cửa: “Người đàn ông nhỏ con, vợ anh sinh cho anh một công tử!” Anh chàng nhỏ con lớn thêm ngay được hai tấc. Anh ta chạy ào vào phòng sản bế con ra đặt trong thùng xe, dặn người đàn ông tóc bạc: “Người anh em trông hộ tui con ngựa không cho nó quậy, để tui vào cõng mẹ thằng nhỏ ra.” Cao Dương nghe những người phụ nữ trên xe bàn tán: “Người ta coi đào được nhân sâm!” - Dám thẳng lưng mà đứng trước mặt nam giới.
Người đàn ông nhỏ con cõng vợ ra, bàn chân thối hoặc của chị ta kéo lê trên mặt đất, một chiếc giày tuột ra. Người đàn ông tóc bạc nhặt giúp chiếc giày.
Người đàn bà nằm xuống thùng xe nói: “Anh phải giữ lời đấy nhé!” Người đàn ông nhỏ con nói: “Giữ lời, giữ lời!” - Mua cho tui một áo khoác bằng vải nilon!
- Mua áo khoác nilon, hai hàng cúc sắt!
- Mua cho tui một đôi tất nilon!
- Mua hai đôi, một đỏ, một xanh.
Người đàn ông nhỏ con thu vén thức ăn của con ngựa, cầm lấy roi, quay đầu xe chắn ngang mặt những con trâu, lừa và ngựa. Lông con ngựa trắng lấp lánh như bằng bạc. Anh ta họ ngựa, lấy thuốc lá chia cho ba người. Cao Dương nói: “Tui không biết hút, phí điếu thuốc!” Anh ta cất giọng sang sảng: “Hút đi, chỉ điếu thuốc thôi mà, anh em trong bụng rất vui, chẳng lẽ đại ca không vui với anh em?” - Vui, vui!… - Cao Dương cầm lấy điếu thuốc.
Vợ người đàn ông tóc bạc vào trong phòng sản. Người đàn ông nhỏ con nói: “Các vị đại ca, các vị đều đẻ con trai, con trai cũng như cá chim ngoài biển, phải có đàn! Bốn đứa con trai hôm nay sinh cùng ngày tháng, lớn lên cho chúng kết nghĩa anh em.” Người đàn ông nhỏ con vung roi đánh bốp một tiếng, vui vẻ giục ngựa chạy. Tiếng vó roan rã trong ánh trăng mông lung.
Vợ ông đầu bạc sinh con gái.
Vợ người đàn ông khác sinh một quái thai.
Cao Dương một mình đưa vợ vào phòng sản, một mình lững thững trong sân nhà hộ sinh. Trăng đã lên đến đỉnh đầu, ánh trăng chùm lên những đóa kim hoa. Vợ anh nghiến răng không kêu, phòng sản im phăng phắc, ngoài sân chỉ còn anh và con lừa, anh thấy trong lòng bâng khuâng, bèn đi về những khóm Kim hoa.
Anh đứng trước những bông Kim hoa, ngửi mùi hương quái dị, nhìn những cánh hoa như muốn bay lên, anh bất giác cúi xuống sờ những cánh hoa vừa dày vừa to, lạnh ngắc, những giọt sương rớt xuống đất. Anh rùng mình. Sau đó anh dúi mũi vào nhị hoa, cái mùi kì dị bò vào lỗ mũi, anh nhăn mặt ngước nhìn mặt trăng, hắt hơi một tiếng rõ to.
Lúc rạng đông, vợ anh sinh cho anh một đứa con trai. Anh gọi thầm mẹ. Có điều chưa hoàn hảo. Thằng nhỏ có mười hai ngón chân. Vợ anh ấm ức, anh an ủi: “Mẹ nó nên mừng mới phải, “dị nhân tất có dị tướng”, biết đâu sau này nó làm quan to, đến ngày ấy, vợ chồng mình cứ mà hưởng phúc!” Anh nói: “Bố phạm tội, bố xin lỗi ba mẹ con!” Vợ thở dài, nói: “Đâu chỉ có mình anh, thím Tư tuổi tác là thế mà cũng bắt đi rồi, so với bà ấy, nhà mình còn khá.” Thằng nhỏ khóc, vợ vén vạt áo, nhét đầu vú vào miệng nó. Cao Dương nhích tới nhìn mặt con. Nó nhắm mắt, trên mặt lấm tấm mụn sữa. Vợ dùng ngón tay cạy những chấm mụn sữa, nói: “Nó lớn nhanh, mỗi ngày bong một lượt da!” Thằng nhỏ giơ bàn chân sáu ngón đạp bầu vú mẹ. Vợ ấn chân con xuống, bảo: “Mình đặt tên cho con!” Anh nghĩ một lúc, bảo: “Đặt tên nó là “Thủ Pháp”, chẳng dám mong nó lớn lên làm quan nọ quan kia, chỉ làm anh nông dân nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật.” Con Hạnh sờ thấy cái còng trên tay bố, nó hỏi: “Cái gì đây, bố?” Cao Dương đứng dậy: “Chẳng là cái gì cả!” Thằng nhỏ ngậm vú mà ngủ. Vợ đứng lên nhẹ nhàng kéo đầu vú ra khỏi miệng nó, đặt nó ngủ trên bàn rồi vội vã mở tay đãy lấy ra một đôi giày mới, một chiếc áo ngoài mới, một chiếc quần lửng màu đen mới, nói: “Mặc vào đi, mình bị bắt giữa lúc đang cởi trần, em xót xa quá! Định gửi quần áo mà không biết gửi ở đâu? Hôm kia nhờ người dò hỏi, mới biết bị giam ở đây. Em đến từ tối hôm qua, ngủ ngoài kia một đêm. Sớm nay gặp một cô gái tốt bụng, giúp em đi cửa sau mới gặp được mình!” - Mẹ con đi bộ đến đây à? – Cao Dương hỏi.
- Đi được năm dặm thì gặp được người tốt. Mình đoán xem ai nào? Cái đêm đẻ thằng cu ở nhà hộ sinh ấy, chẳng phải cũng có một ông chồng nhỏ con đưa vợ đến đẻ? Oâng ấy đánh xe ngựa đi lấy hóa chất, tiện đường chở luôn, mấy mẹ con em.
- Chỗ quần áo mới này, tiền ở đâu mà mua? – Cao Dương hỏi.
- Em bán ngồng – Vợ nói – Mình đừng lo ở nha, mình phạm tội thì phải chịu phép, Chính phủ bảo thế nào thì phải như thế. Việc nhà đã có em, con Hạnh trông được thằng cu. Sau khi mình bị bắt, hễ có việc gì là hàng xóm ùn ùn kéo tới giúp khiến em khó nghĩ quá!
Cao Dương hỏi: “Cao Mã ra sao rồi? Hôm ấy cậu ta vượt tường chạy mất…” Vợ nói: “Em nói mình dứt khoát không được cho thím Tư biết: Kim Cúc chết rồi!” - Làm sao mà chết?
- Thắt cổ… Xót xa quá! Chân đầy máu, chắc nó vỡ… thương thằng nhỏ chưa ra khỏi bụng mẹ, nó đạp dữ, lúc ấy mổ bụng lấy ra chắc nó sống!
- Cao Mã biết chưa?
- Cao Mã đang lo việc chôn cất cho Kim Cúc thì công an đến bắt.
Cao Dương nói: “Tiếc đời một cô gái tốt, chiều hôm ấy cô còn đem dưa đến cho thím Tư.” - Không nói chuyện người khác nữa, em đem cái ăn đến đây – Chị vừa nói vừa trút một lô trứng gà luộc ra khỏi túi nilong.
Anh cầm lên hai quả dúi vào tay con Hạnh, nó bảo: “Bố ăn đi, con không ăn!” Vợ bóc vỏ quả trứng đưa cho anh. Anh cầm quả trứng đưa lên miệng, chưa nuốt, nước mắt ứa ra.
|
|
|