Vào một buổi chiều, tại một quán nhậu nhẹt trên bờ sông gần cầu Tân Thuận, hai người lãnh tụ già ngồi hướng mặt về phía bên kia sông. Chai "Whisky" đã gần cạn một nửa. Những vỏ tôm nướng đỏ ối bừa bãi trên mặt bàn. Lúc ấy mặt trời chưa lặn nên quán hãy còn vắng. Hai người lãnh tụ già của đảng "Cách Mạng Dân Tộc" ý chừng cũng biết thế nên kéo nhau tới đây bàn chuyện thời cuộc.
Ông Hiển mới tậu chiếc "Chevrolet" mới toanh, chưa kịp xin số. Chiếc xe này nếu cần phải giải thích cho bọn Hạo ông sẽ thẳng thắn nói rằng cấp lãnh tụ trong thời đại này không thể đi bộ tới gặp kẻ thù được. Đảng phái Việt Nam từ ngày xẩy ra cuộc di cư, tiêu điều và đói rách lắm. Một vài đảng thành lập trước ngày cách mạng thám thám tuy rất có uy tín với quốc dân, nhưng những tinh hao, những lãnh tụ tài ba và đạo đức hoặc bị Vẹm giết hoặc chết bệnh, hoặc chết già cả rồi. Còn lại những bọn thủ cựu, dốt nát bằng một dúm song cứ thích danh chức lãnh tụ. Bởi thế đồng bào ta mới thấy những cảnh nhóm này chửi bới nhóm kia. Mặc dù các nhóm ấy đều thuộc một đảng.
Rất nhiều lãnh tụ, thèm đi xe Huê Kỳ, thèm ở vi-la, thèm ăn ngon mặc đẹp, bán đứng nhóm mình cho ông Ngô Đình Diệm để kiếm chác tí địa vị trong chợ chiều của cuộc đời. Thêm vào đó, vô số đảng, phong trào mới mọc ra. Chánh đảng rất nhiều mà đảng viên chỉ thấy kê trong bảng danh sách. Những bảng danh sách đó, đem dâng ông Ngô Đình Diệm hay đem dâng ngài đại sứ Mỹ xin xỏ tí chức tước... Đảng phái Việt Nam rơi vào hố trụy lạc. Ông Ng6 Đình Diệm, ngoài mặt tỏ vẻ nể nang nhưng trong bụng khinh như rác.
Người lãnh tụ già của đảng "cách mạng dân tộc" không để ông Ngô Đình Diệm xếp đảng ông cùng một tra cá mè. Ông cương quyết, nếu phải điều đình để nhận chức Bộ Trưởng, thì điều đình trong sự bình đẳng. Do đó, ông cần chiếc xe mồi, căn nhà mồi, cần nhiều bộ mồi. Điều này hai nhà lãnh tụ đã thực hiện xong. Ông Hiển có chiếc "Chevrolet" thì ông Bình cũng có chiếc "Peugeot 403". Số tiền làm đỏm cuộc đời cho hai vị lãnh tụ anh minh, dĩ nhiên là tiền của bọn Hạo xoay sở. Các anh chỉ biết lao mình vào chỗ chết, vào tù đầy để kiếm tiến gây quỹ Đảng. Còn Đảng dùng vào việc gì, các anh không cần biết tới. Vốn tin tưởng vào công cuộc cách mạng dân tộc, các anh chắc chắn, tiền ấy sẽ dùng vào việc hữu ích. Không ai lấy tiêu riêng.
Hai người lãnh tụ già cũng thừa hiểu đàn em của mình, chẳng bao giờ nghi ngờ họ cả. Cho nên, việc giải thích cho họ cũng rất dễ dàng. Ông Bình rót thêm whisky vào ly ông Hiển và hỏi bạn:
- Vụ nhà băng đã ổn chưa?
Ông Hiển nâng ly rượu, nhắp một hơi, đoạn trả lời:
- Chưa ổn đâu.
- Anh còn ngại điều gì?
- Tôi ngại thằng Thái không chịu nổi đòn.
- Tại sao anh chỉ sợ thằng Thái?
- Vì nó biết nhiều hơn thằng Danh.
Ông Bình gắp miếng tôm nướng bỏ vào miệng, vừa nhai, vừa nói:
- Theo tôi nghĩ mọi chuyện ổn cả rồi.
Ông Hiển hất hàm hỏi:
- Ổn thế nào?
Ông Bình đáp:
- Anh đọc báo hôm nay rồi chứ? Tạm coi như ổn rồi.
- Báo hôm nay viết gì về vụ ấy?
Ông Hiển đắc chí:
- Tìm ra sao được. Kẻ chủ mưu đã về miền Tây rồi.
Ông Bình rót thêm rượu vào ly của mình. Đoạn ông hỏi:
- Thằng Hạo xuống An Giang rồi à?
Ông Hiển gật đầu:
- Chúng nó đi sáng hôm nay.
- Anh có giao cho chúng nó sứ mạng gì không?
- Có.
- Sứ mạng gì đó?
- Tôi bảo các chú em thủ tiêu Huỳnh Văn Xiển.
Ông Hiển giật mình suýt buông rơi đũa:
- Sao lại thủ tiêu Huỳnh Văn Xiển?
Ông Hiển cười:
- Anh chưa hiểu ý định của tôi à?
Ông Bình lắc đầu:
- Anh cho biết ý định của anh?
Ông Hiển chậm rãi nói:
- Tôi muốn kết nạp một bọn trẻ tuổi khác để đưa lên Ban Mê Thuột nhờ anh chàng Luyến huấn luyện hộ ít lâu. Bọn thằng Hạo hết khả năng rồi.
Ông Bình chặn lại:
- Tôi tưởng chúng nó còn thừa khả năng chứ?
- Nhưng mình không khai thác được nữa.
Người lãnh tụ già của đảng "Cách Mạng Dân Tộc" mỉm cười nói:
- Trước bọn thằng Hạo đã mấy bọn vất đi rồi. Luật đào thải mà. Trong tư tưởng chúng nó đã đâm chồi bất mãn. Dùng sao được nữa.
- Sao anh biết chúng nó bất mãn.
- Rồi chúng nó sẽ bất mãn mà.
- Sao anh biết?
- Kinh nghiệm cách mạng dạy tôi.
- Không dùng chúng nó nữa thì thiếu gì cách mà phải cho chúng nó về miền Tây?
Ông Hiển đưa khăn thấm giọt nước mắm dính bên mép:
- Tôi muốn mượn tay Huỳnh Văn Xiển...
- Để Xiển giết bọn Hạo à?
- Đúng. Để hắn hủy hộ một chứng nhân tối quan trọng trong vụ cướp nhà băng có nhiều nghi vấn chính trị!
Ông Bình cười ha hả:
- Hay, tuyệt hay, bây giờ tôi mới rõ thâm ý của anh.
Ông Bình bốc đồng chí già của mình chán chê rồi mới hỏi:
- Còn những cái nhân cách mạng gài vào lòng đảng "Cần Lao" của ông Ngô Đình Nhu thì sao?
Người lãnh tụ già nhún vai một cái rất điệu:
- Vẫn hoạt động và vẫn đóng góp cho Trung Ương.
- Mất Hạo và Thái ai sẽ liên lạc với chúng?
Suy nghĩ giây lát, ông Hiển nói:
- Tôi đang lo chuyện ấy.
- Không dễ gì làm cho chín mươi đứa tin ngay lời mình đâu.
- Đấy cũng là một vấn đề.
- Tôi có ý kiến.
- Mình tạo ra hai nhân vật Hạo và Thái mới.
- Anh thử cho tôi biết xem sao.
Ông Hiển buông đũa xuống bàn. Ông nâng ly rượu, không uống mà nhìn vào miếng đá nổi lềnh bềnh trên mặt ly rượu, nghĩ ngợi. Trong đời làm cách mạng của ông, thuở thiếu thời không kể, từ khi ông tự xưng là lãnh tụ, ông đã đào tạo không biết bao nhiêu "mầm non cách mạng". Ông có tài nói chuyện cách mạng khiến những mầm non vừa nghe là đã thấy máu dồn hết về tim. Rồi họ theo mưu đồ việc dành tự do, độc lập, hạnh phúc cho đất nước. Họ tuân lệnh ông, lao vào những chỗ nguy hiểm, bất cần sống chết ra sao. Họ chỉ biết dẫu sống chết cũng là sống chết cho lý tưởng.
Người lãnh tụ già thoáng nhớ lại những ngày đầu tiên gặp Hạo, Thái và Định. Ông hơi cảm động một chút. Một chút thôi. Rồi ông quên ngay như ông đã quên rất nhiều người bằng tuổi Hạo, Thái, Định... Khi ông biết không thể khai thác họ được nữa.
Nắng chiều hơi gắt. Gió ở sông lùa lên. Mái tóc người lãnh tụ phất phơ bay. Ông hỏi bạn đồng chí:
- Anh lãnh công tác này nhé!
Ông Bình nhận lời ngay:
- Tôi có sẵn hai người rồi.
- Hai chú em thế nào?
- Cũng thiết tha và nhiệt tình lắm.
- Anh gặp họ Ở đâu?
- Họ là học trò cũ của tôi.
Ông Hiển gật gù:
- Thế thì được lắm rồi. Giờ hãy lo vụ triệu tập chín mươi người "cán bộ".
- Tôi lại có một ý kiến.
- Ý kiến ra sao?
- Mình tập trung hết các chú cán bộ ấy vào một rạp chiếu bóng thường trực.
- Rồi sao nữa?
- Đánh máy hoặc quay rô-nê- Ô một bản báo cáo công tác của Trung Ương và việc thay Hạo và Thái.
Ông Hiển cười khoái chí:
- Đồng ý. Nhưng phải nêu rõ lý do thay thế Hạo và Thái.
Ông Bình đưa tay xoa bộ râu tua tủa như chông mọc:
- Dĩ nhiên, mình sẽ nói hai chú Hạo và Thái được Đảng cử ra ngoại quốc hoạt động. Đảng kêu gọi sự đoàn kết của đảng viên, không phân biệt cũ hay mới.
- Như vậy tạm ổn. Anh lo nổi vụ này, chúng mình đỡ mất mỗi tháng bốn vạn rưởi.
Hai người lãnh tụ của đảng "Cách Mạng Dân Tộc" lai rai nhậu nhẹt. Khi chai Whisky sắp cạn, họ mới bắt sang chuyện thời cuộc. Ông Bình hỏi:
- Tin tức anh tham chính ra sao?
- Còn đợi Tổng thống chấp thuận.
Lúc này người lãnh tụ già đã chịu gọi chức tước của ông Ngô Đình Diệm. Và giọng của ông bớt chất đối lập:
- Anh chọn bộ nào?
- Bộ thì khó khăn lắm. Tổng thống chưa tin mình đâu. Ít ra là phải làm cho tổng thống Diệm vui đã. À, anh có định ra cho vui không?
Ông Bình lắc đầu:
- Không tôi ghét làm chính trị công chức lắm. Có lẽ tôi ứng cử dân biểu kỳ tới.
Ông Hiển nhìn bạn trầm giọng xuống:
- Ứng cử dân biểu mà muốn lọt, cũng phải tổng thống chấp thuận đấy anh ạ!
Ông Bình nói:
- Tôi biết vụ này rồi.
Im lặng một lát, ông Hiển bảo bạn:
- Tôi có chút tâm sự, anh muốn nghe không?
- Tâm sự của anh là tâm sự của tôi mà.
Ông Hiển kéo ghế xích vào bàn cho gần gũi bạn. Ông nói:
- Hay chúng mình cùng tham chính đi anh.
- Cũng được, nhưng với chức gì?
- Nếu anh đồng ý thì bét ra mình cũng giữ chức Tổng Giám Đốc.
- Đồng ý như thế nào?
Ông Hiển nốc cạn ly rượu. Ông uống cả viên đá nhỏ, nhai rau ráu. Ông định nói một lời quyết định.
Rồi lại chưa muốn nói. Ông hỏi ông Bình:
- Anh xem tóc trên đầu tôi mấy thứ rồi?
Ông Bình đùa:
- Hãy còn lấy ba vợ được.
Ông Hiển buồn rầu:
- Mình già rồi anh ạ!
Ông Bình hơi lạ lùng về thái độ của ông Hiển, nhưng ông vẫn nói:
- Vâng, mình tạm thời coi như đã già rồi.
- Sao lại tạm coi. Chúng mình già thật rồi anh ạ!
Ông Bình đưa tay vuốt tóc:
- Kể thì tóc sắp ngả màu rồi.
Ông Hiển cười:
- Đang ngả màu chứ!
Ông Bình cười theo:
- Vâng, đang và sắp trắng xóa.
- Nghĩ tới bài "cảnh già" của Tam Nguyên Yên Đổ mà ngán. Thế hệ mình mai mốt được gọi là thế hệ "Đi đâu dở những cối cùng chày".
- Sao anh không nghĩ tới Nguyễn Công Trứ? Thực sự, lòng mình đâu đã già.
Ông Hiển đổi giọng:
- Gầm trời này có lẽ chỉ có một Khương Tử Nha. Mình đâu có sinh nhằm thời đại cổ lỗ, chỉ ăn rau cỏ và đóng khố để sống chờ đợi công danh.
Ông Bình nheo mắt:
- Anh có vẻ thấm mệt rồi hả?
Ông Hiển gật đầu:
- Vâng, tôi mệt lắm rồi. Hơn hai mươi năm tranh đấu rồi còn gì nữa.
Ông Bình cũng gật gù:
- Tôi cũng chán trò đấu tranh rồi. Chơi hú tim với chính quyền, mất thì giờ hưởng lạc. Muốn nói với anh từ một tháng nay nhưng chưa có dịp.
Hai người lãnh tụ già trước khi là đôi bạn đồng chí thì đã là đôi bạn tâm giao. Nên họ có thể thổ lộ tâm tình, thổ lộ "cảnh già" mà không sợ gì cả. Nghe ông Bình nói thế, ông Hiển vội chụp lấy, thăm dò:
- Anh muốn nghỉ phải không?
- Vâng, tôi muốn nghỉ.
- Nghỉ việc Đảng hay nghỉ cả việc "nước"?
- Nghỉ việc Đảng.
Ông Hiển hớn hở:
- Nghỉ việc Đảng dễ lắm. Tôi đồng ý. Nhưng phải làm việc "nước" để di dưỡng tuổi già chứ?
- Bằng cách nào?
- Anh quên rằng anh đã bảo anh thích ứng cử dân biểu à?
- Nhưng anh lại bảo muốn đắc cử phải được ông Diệm chấp thuận.
Ông Hiển xác nhận:
- Phải, tôi có nói thế.
- Tôi không hy vọng gì nữa vì khó lòng ông Diệm chấp thuận một nhân vật chống đối ông.
Mắt ông Hiển sáng rực. Vẫn sáng rực như buổi tối ông nói tới tiền đồ của dân tộc, sự căm thù của ông đối với bọn thực dân mới là cộng sản và Mỹ.
- Sao anh biết tổng thống Diệm không chấp thuận?
- Tôi đoán thế.
- Mình có tư thế khiến tổng thống Diệm phải vui lòng chấp thuận. Tư thế đó là đảng "Cách Mạng Dân Tộc" của chúng ta.
Ông Bình trố mắt ngạc nhiên:
- Sao anh bảo nghỉ việc Đảng?
- Vâng, mình nghỉ. Nhưng phải giao đảng "Cách Mang Dân Tộc" cho người khác lãnh đạo. Mấy năm nay, tôi mất công củng cố đảng, kết nạp đảng viên cũng chỉ nhằm vào mục đích trao lại cho một người tài ba hơn mình.
- Anh định trao cho ai?
Ông Hiển nói ngay:
- Tôi trao cho ông Ngô Đình Diệm!
Ông Bình đần người ra. Ly rượu trong tay ông tuột xuống bàn, vỡ tan. Ông ấp úng:
- Anh... bán... Đảng... à?
Ông Hiển thản nhiên đáp:
- Sao anh lạ lùng thế! Thì bán Đảng đã sao?
Ông Bình hỏi:
- Có bán con anh không?
Ông Hiển lạnh lùng trả lời:
- Bán hết!
Đưa lưỡi vào giữa hai hàm răng, ông Bình nghiến thật mạnh, xong ông hỏi:
- Bán cỡ nào?
- Cỡ đàn anh của bọn Hạo.
- Nghĩa là tụi Luyến, Đăng...
- Đúng.
- Bán với giá nào?
- Bộ trưởng, rẻ mạt cũng Tổng Giám Đốc hay dan biểu Quốc Hội. Anh bằng lòng nhé!
Qua vài phút giao động, ông Bình thấy cái đảng "Dân Tộc Cách Mạng" đối với mình cũng chẳng có nghĩa gì nữa. Trong đầu óc ông, lúc ấy hiện ra vài cảnh quyến rũ hơn là cảnh làm lãnh tụ. Ông chỉ hơi tiếc món tiền bốn vạn rưởi mỗi tháng đàn em của Hạo đóng góp cho hai ông. Nhưng ông lại tự nhủ sẽ nghĩ cách để vừa ăn lương chính phủ vừa ăn lương... cách mạng.
Ông Bình chìa bàn tay mời mọc. Ông Hiển nắm chặt lấy bàn tay đó. Hai người lãnh tụ già của đảng "Cách Mạng Dân Tộc" đã thỏa thuận bán đứng Đảng, bán đứng anh em cho Ngô Đình Diệm vào môt buổi chiều tại một quán nhậu nhẹt ở gần cầu Tân Thuận. |
|
|