Sáng hôm sau Nancy thức dậy ngẫm nghĩ tới thành công không lầm lẫn được của mình. Nàng nằm đó vài phút trong trạng thái mơ màng, hít thở mùi hương của hoa tươi được mang về từ hý viện của đêm hôm trước và bây giờ được chất thành từng đống đẹp đẽ trong phòng ngủ. Với nét mặt là lạ trên khuôn mặt bé nhỏ của mình, nàng hồi tưởng lại những diễn tiến không ngờ của những hình ảnh mà trí nhớ nàng cho phép.
Nó gần như làm nàng hoang dại lên để rồi cuối cùng nhận ra rằng cái danh vọng mà nàng đã từng hy vọng và tranh đấu đã là của nàng. Nàng cũng không làm điều gì để tự dối lòng hết. Nàng biết ngay tức thì phong cách diễn của nàng vào đêm hôm trước thật hay hơn những lần diễn trước đây, không chừng là tuyệt nhất. Có lẽ nó sẽ tuyệt vời hơn thế nữa. Nhưng nàng không hề nghĩ mình làm nên thành công đó. Nếu cứ như trước đây, tính kiêu hãnh của nàng sẽ được thổi phồng lên với viễn cảnh thành tựu này, nhưng bây giờ nàng đã khác hẳn. Nàng hoàn toàn hiểu rằng mọi thứ mà nàng đã thu lượm được chỉ là kết quả của sự chịu đựng của mình, của một cú sốc đã xé tung bản ngã tự tôn thời thanh niên của nàng và lột bỏ một mảng tính tình tiềm tàng trong tâm hồn nàng. Tối hôm qua nàng đã không diễn vai của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng như sống với vai diễn đó. Và bây giờ với sự khiêm tốn mới, nàng cầu nguyện nàng có thể tiếp tục được như thế, như nàng đã bắt đầu.
Những ý nghĩ như chạy đua trong đầu nàng rồi để phản lại cái cảm giác thư thái bên trong bằng một cái nhíu mày nhẹ, nàng chậm rãi ngồi dậy, rút từ trong cái hộp ở trên bàn cạnh giường ra một điếu thuốc lá và châm lửa hút. Nàng hút thuốc để tự vấn với chính mình. Rồi nàng gọi điện thoại cho đem điểm tâm lên.
Sự mau mắn và xun xoe của phục vụ khách sạn, thông thường cho đến nay vẫn là một điều tốt, bây giờ như là một cách sùng bái làm cho Nancy cảm nhận được hoàn toàn những chứng tích của sự quan trọng mới mẻ. Hai gã hầu bàn và một cô hầu phòng ùa vào căn phòng thật nhẹ nhàng như thể họ đã chờ hàng giờ ngoài phòng chỉ đợi lệnh triệu tập nhỏ nhất của nàng. Trong vòng bốn phút, màn cửa sổ được kéo lên, những bó hoa được xê dịch, cái xe đẩy nhỏ với những bình bằng thép bạc chạm hoa Đa-mát chứa đầy nước hoa quả ướp lạnh, cà-phê nóng hổi, và những mẩu bánh mì ngọt tròn thơm nức được đẩy vào phòng, và Nancy, ngồi dựa vào những gối ôm, đọc lướt qua tờ báo buổi sáng.
Tờ bào toàn viết về những gì bậc nhất. Phần lớn khen thưởng vở kịch là hay nhất của mùa diễn này, và cứ nhặng cả lên với những lời lẽ tán thưởng Nancy.
oOo Gần như ngay tức khắc điện thoại reng. Cú gọi đầu là của Bertram – lúc chín giờ rưỡi sáng, đích thật là giọng tỉnh táo và quan trọng hoá của Sam Bertram.
“Chào buổi sáng, Nancy! Tôi hy vọng là cô ngủ ngon.” Mối lo ngại thể hiện tình cha con, lẫn ngọt ngào. Cũng có thể nghĩ là, nếu có thể được, rằng Bertie nói một cách thủ thỉ. “Đúng như thế, thế là tốt, đứa trẻ yêu quý của ta. Cô đã đọc báo sáng nay rồi, phải không?” “Thưa vâng, ngài Bertram.” “Cô có thích chúng không?” “Cũng được lắm, cám ơn ngài Bertram,” nàng trả lời nhanh nhẹn, mắt của nàng vẫn dán lên một điểm tưởng tượng trong không gian.
“Thế à! Ha ha! Có một bài hay lắm! Làm cho tôi hài lòng nữa nghe cô? Tuyệt quá, cám ơn cô quá! Ôi, Chúa tôi!” Giọng cười của Bertram vang dội như truyền qua cả đường dây. Nhưng ông ta mau chóng lấy lại nghiêm trang. “Nghe đây này, Nancy. Cô đã đến nơi, và cô biết thế. Cô đã đến đây và làm nên một tiếng vang lớn. Lắng nghe đây. Tôi sẽ lo liệu mọi thứ. Vai của cô sẽ được viết ngay và mở rộng thêm. Tôi sẽ đi xuống hý viện sáng hôm nay nhưng tôi sẽ ghé ngang và dẫn cô đi ăn trưa. Nhưng nhớ lấy một điều. Hết sức đặc biệt và quan trọng. Cô có lắng nghe kỹ với hai cái tai bé nhỏ như vỏ sò không thế? Tốt! Trong trường hợp ai đó có tiếp xúc cô với những nhu cầu hay những thứ tương tự, không được ký bất cứ hợp đồng nào trước khi gặp tôi. Cô hiểu chứ? Không được ký hợp đồng nào hết nếu không hỏi ý tôi trước. Tạm biệt cô nhé. Gặp cô lại lúc một giờ trưa.” Với vẻ khó chịu trên môi Nancy gác máy điện thoại, nhưng có tiếng động ngoài nhà nên nàng lấy lại bình thường. Khi Katharine vào tới cửa thì nàng đã sáng rỡ và hồn nhiên như bao giờ. Nàng hôn trả Katharine nụ hôn buổi sáng và nhanh nhảu trả lời những câu hỏi của dì nàng.
“Vâng, dĩ nhiên là con ngủ ngon rồi, dì Katharine yêu quý. Dì nghĩ gì thế? Con sẽ trằn trọc không ngủ được sao? Ồ, dì trả lời điện thoại dùm con với. Nó cứ reo suốt sáng nay - nào là tặng không nước hoa, phấn dồi mặt, và chụp hình, dài như Đại Lộ số Năm ấy.” Katharine nhấc máy, lắng nghe, rồi dùng tay che lại. “Là Bà Lilian của phố Năm Mươi Bảy,” nàng bảo Nancy. “Con có biết không...” “Con sẽ nói là con biết,” Nancy cắt ngang gọn lẹ. “Cho bà ta một ngày hẹn đi dì yêu – có thể là lúc bốn giờ chiều nay. Nói cho bà ta biết dùm con là chính con sẽ vui lòng trình diễn những mẫu pha chế mới nhất của bà ấy.” Khi nàng đã chuyển lại lời nhắn, Katharine ngồi xuống cạnh thành giường và ngắm nghía Nancy, một ánh dí dỏm vui vẻ như hiện ra trong đôi mắt buồn rười rượi của nàng.
“Con là một khách hàng dễ tính,” cuối cùng thì nàng cũng tuyên bố. “Con có thấy bị kích động đến phát cuồng lên không?” Nancy, uống xong ngụm nước trái cây cuối cùng, lắc đầu trong lúc nhướng mắt ngắm nhìn Katharine từ thành ly với một nhịp điệu phủ nhận. Vẻ làm dáng có tính chất nguỵ biện của nàng thật hoàn mỹ.
“Có ích lợi gì đâu? Con đã có những thứ này từ lâu rồi mà dì Katharine. Đó cũng chỉ là một cơ hội mà con cần thôi. À, bây giờ con đã nắm được nó rồi. Con đang trên đà của con mà. Tin con đi dì Katharine, con không có ngừng lại giữa đường đâu.” “Đừng nên tự tin thái quá con à,” Katharine đáp lại chậm rãi.
“Dì yêu! Dì muốn con lúc nào cũng thẹn thùng và rụt rè hay sao? Xin dì đừng nói gì nữa, giúp con đẩy cái khay này ra ngoài, kia kìa dì. Có phải là con tuyệt đến nỗi làm chủ luôn cái chuông điện này không? Và nếu được, dì làm ơn với tay lấy dùm con những đồ giũa móng tay nha?” Tuân lệnh, Katharine đứng dậy và làm như nàng đã nhờ. Mặc dù nàng không hỏi tại sao, cử chỉ của Nancy làm nàng lúng túng, cái lối sai nhờ sống động đó. Nàng ngầm quan sát cô cháu gái, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đó với đôi gò má cao và hàng lông mày kẻ sắc nét, dáng người thon gầy như phác hoạ bóng dáng một nửa là của đứa bé trai và một nửa là của một người trung tính vùng Amazon.
oOo Điện thoại lại reo lần nữa. Không hỏi, Katharine nhấc máy lên. “Đó là Ngài Carl Morris,” nàng nói lại “của Tập đoàn Vestris. Ông ta muốn có một cái hẹn.” Nancy dướn người về trước. “Morris!” nàng kêu lên. “Carl Morris của Hãng Phim Vestris.” Nàng cắn nhẹ môi, thói quen cố hữu khi phải suy nghĩ nhanh. “Khi nào ông ta đến thế?” “Tất nhiên là càng sớm càng tốt. Ngay bây giờ nếu con muốn.” “Mười một giờ đi dì,” Nancy nói thì thầm.
Cuộc hẹn được định. Và Nancy, thư giãn hồi lâu, bắt đầu ngậm thỏi kẹo cam lần nữa.
“Ông ta rất là quan trọng, phải không?” một hồi lâu Katharine hỏi thăm.
“Morris ư!” Nancy gật đầu với vẻ đồng tình. “Vâng, ông ấy là người có thế nhất ở Hollywood, con nghĩ vậy. Làm chủ phân nửa của Tập đoàn Vestris và hàng tá những công ty khác. Ông ta lúc nào cũng đầu tư với hàng triệu đô-la. Ông ta giống như là một Ông Thần của Hollywood vậy dì Katharine à. Ông ấy có một thiên đường riêng của mình, tràn ngập với những ngôi sao, treo cao cho mọi người chiêm ngưỡng, và thi thoảng ông ta tạo một ngôi sao mới, treo lên cao với những ngôi sao còn lại.” Katharine nhìn nàng thật chăm chú đến giật mình. Có một cái gì mới mẻ trong giọng nói của Nancy, dường như có ý giễu cợt đi kèm, làm cho Katharine giật cả mình. Thật là không giống kiểu cách của Nancy chút nào khi giễu cợt Đỉnh Cao Hollywood như thế.
Thời gian ngưng đọng. “À,” cuối cùng thì Katharine cũng lên tiếng, “Dì phải đi mua sắm chút.” Nàng cười gượng. “Dì không làm phiền con với Morris.” Sau đó nàng đứng dậy. Trong vòng mười lăm phút nàng đã ra khỏi căn hộ.
Tuy nhiên, Nancy không nhúch nhích thân hình hồi lâu và rồi khoảng mười giờ rưỡi, nàng cho gọi cô hầu phòng, không có dấu hiệu gì nhộn nhịp cho sự chuẩn bị. Mọi thứ bây giờ như đi vào quy định và không rút lui được nữa. Nàng mặc một cái áo váy dài bên ngoài che bộ đồ ngủ, sửa soạn mặt mũi và đầu tóc, và ra lệnh cho đem hết hoa ra ngoài phòng khách, và nàng ngồi bó gối trên ghế bành chờ đợi.
Nàng không đợi lâu, vì Morris đến đúng hẹn. Ông ta, bất chấp cái vẻ của những ông bầu Hollywood là to lớn, khệnh khạng và lớn mồm hoá ra lại là một người bảnh bao, sang trọng, không có vẻ trịnh trọng cho lắm với chân tay nhỏ thó, gầy gò với mái tóc ngỗ nghịch dựng đứng theo mốt công tử bột, đôi mắt thẫm màu, ánh lên vẻ nhút nhát tương phản hoàn toàn với loại người như quan trọng trong ngành.
Ông ta đi ùa vào, như một người sắp trễ chuyến tàu. Gõ gót chân vào nhau, ông ta lấy điệu bộ và hôn tay cúi chào Nancy, kéo ghế ra ngồi gần với ghế sofa, và nhìn đăm đăm trong yên lặng vào nàng. Thật là lâu, ông ta không nói một lời nào, hoàn toàn không một lời. Và tất nhiên những gì ông quan sát làm ông hài lòng. Lỗ mũi ông như phồng ra để ngửi mùi hương hoa hồng. Ông rút ra một cái hộp vàng và châm lửa hút điếu thuốc lá Thỗ Nhĩ Kỳ. Rồi ông người dựa người vào ghế với vẻ thư giãn của một nghệ sĩ sắp sửa khởi đầu một tuyệt tác để đời.
“Tuyệt vời, tuyệt vời,” ông nhấn mạnh giọng Đức đặc sệt với cái vẫy tay. “Tôi muốn có một cú thử như vậy. Có lẽ tôi sẽ làm như thế, à, Cô Shervoot, cho công ty Vestris Newsreel. Công chúng, công chúng, lạy Chúa tôi, không có gì sánh bằng.” Trước khi nàng có thể đáp lại, ông ta lại dướn người về trước lần nữa, lấy lại khí thế, chủ động. “Bây giờ cô nghe tôi nói nhé, Cô Shervoot. Tôi là một người đàn ông rất thích đi vào vấn đề chính. Mọi người ai mà biết Carl Morris này đều biết vậy. Cô biết tại sao tôi tới đây chứ?” “Tôi có thể đoán được,” Nancy đáp lại trang trọng, nhìn thẳng vào mắt ông ta.
Morris gật đầu. “Thế thì tốt. Chúng ta bắt đầu hiểu nhau rồi. Cô đã có một thành công đáng kể nhỉ?” “Không giống như là ý tôi muốn lắm.” Morris gật đầu dứt khoát. “Thế lại càng tốt hơn! Tốt hơn nhiều! Tôi thích cái tham vọng đó khi đi làm việc. Nghe đây này, cô yêu quý. Chúng ta sẽ đặt hết hy vọng vào đây. Tôi đã xem vở diễn của cô tối qua. Tôi thích nó. Tôi nghĩ chắc chắn vậy, nhưng tôi cũng không chắc chắn lắm. Tôi đến thăm cô sáng nay. Tôi phải tự mình trông thấy cô. Bây giờ thì tôi quả quyết rồi.” Một thoáng ngưng đọng quan trọng. “Tôi muốn cô làm cho tôi.” Nancy vẫn giữ yên lặng, đôi mắt của nàng, không thể nào đoán được nghĩ gì, vẫn dán lên ngài Morris nhỏ bé, con người với dáng vẻ bao la đầy ý nghĩa lẫn thân thiện, cúi người về trước và gõ nhẹ lên đầu gối nàng với ngón tay nhỏ nhắn.
“Cô biết khả năng của tôi, phải không cô bé kia. Tôi có thể làm cho cô trở thành một ngôi sao như nữ minh tinh Hepburn hay cô đào Garbo. Tôi có thể đặt cô lên vị trí hàng đầu. Tôi cứ thế mà làm. Cô biết tôi là ai chứ gì – Carl Morris. Tôi không bàn chuyện vớ vẩn. Khi tôi quyết định việc gì, việc ấy sẽ thành. Tiền bạc không làm khác đi được. Tôi đã tốn hàng triệu đô-la cho Anna Herman trước khi tôi lấy lại một cắc bạc. Bây giờ cô ta kiếm mười triệu đô cho tôi. Và nhiều nữa cho chính cô ấy. Cô đã xem phim gần đây của cô ấy chưa? Chúa tôi, nó thật là tuyệt. Mỹ thuật, kịch nghệ, đam mê, từng thứ một, chỉ nội cái cảnh đám cưới thôi cũng đã hốt của tôi ba mươi ngàn đô-la cho cái giường của Đại đế Nã-phá-luân và không phải là đồ giả đâu nhé.” Ông ta rít một hơi thuốc nhanh và thở khói ra nhẹ nhõm. “Lắng nghe đây, cô yêu quý. Cô Shervoot, chúng ta sẽ nhanh chóng trở thành bạn bè. Tôi muốn cô tới nhà của tôi tối nay. Vâng, vâng, nếu không có gì trở ngại. Tôi là một người đàng hoàng mà. Cô sẽ gặp vợ tôi và con gái yêu Sophie của tôi luôn. Mặc dầu tôi là một nghệ sĩ lớn, tôi cũng là một người trọng gia đình. Cô phải gặp con gái Sophie của tôi mới được. À, à, đó là một mẫu Shirley Temple nếu tôi muốn thế. Cô tới gặp chúng tôi tối nay, cô nhé. Sau khi chúng ta trò chuyện và tìm hiểu nhau, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn với một hợp đồng dài hạn chăng?” Một hợp đồng với Morris! Nancy biết đích xác đó là gì. Morris đúng. Nó, trong cái vũ trụ của chính nó, có nghĩ là hàng đầu, trên nóc nhà, trên bầu trời, và không có gì thấp hơn thế. Ông ta sẽ chịu trách nhiệm mọi thứ, làm thoả mãn những ước vọng: tiền bạc, công chúng, tiết mục chính. À, nàng có thể chấp nhận hợp đồng này. Hollywood không thể nào can thiệp với trình diễn sân khấu; cái mà nàng đang hăm hở đóng góp vào. Mắt của nàng thơ thẩn xa xa, đôi ngươi vẫn chú tâm dán như in vào một điểm mờ nào đó. Thật ra bây giờ nàng đã thành công rồi. Đã tới giới hạn nàng xổ cánh từ không có tên tuổi để bay vào danh vọng kia.
Họ nói chuyện thêm khoảng hai mươi phút nữa, Morris và Nancy, và cuối cùng, với sự thoả thuận được thiết lập giữa hai người, người đàn ông nhỏ bé đứng dậy, chập giày lần nữa, và duyên dáng ra về.
Chỉ tới khi đó tính lãnh đạm của Nancy mới rời khỏi nàng. Nàng ngồi đó choáng váng, bàng hoàng nhận ra người đàn ông nhỏ bé hài hước đó, có quyền lực và triệu bạc, thật sự tin vào nàng và nhận che chở cho nàng tới đỉnh cao của danh vọng. Bất ngờ làm sao, nàng có cảm tưởng như mình sắp phát rồ lên. Nàng ấn nhẹ tay vào trán, nhấn mạnh hơn, mạnh mãi như thể trấn giữ một sự thôi thúc không lý giải được để tránh khỏi trào nước mắt.
Giữa những xúc động kỳ lạ và phức tạp, hoà hợp sầu muộn và tâng bốc, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Nancy bước về phía đó, sợ rằng mình có thể quăng nó vào góc nhà. Nhưng lần này cú gọi từ phòng tiếp tân với thông tin làm mặt nàng tái đi, rằng Madden đang ở dưới nhà.
Nàng đứng lặng yên một hồi, không quyết định, cặp môi rung rung. Nàng chưa gặp lại chàng riêng lần nào kể từ khi nghe lén cuộc chuyện trò giữa chàng và Katharine. Và bây giờ chàng lại ở đây. Nàng hít một hơi thật sâu. Sự quả quyết trở lại với nàng.
“Cho anh ấy lên,” nàng nói chắc chắn. “Ồ, đợi tí!” nàng nói thêm nhanh chóng. “Vài phút sau, nhớ cho hai ly cocktails sâm-banh nhé.” Những ngón tay của nàng đan chặt lại trong lòng bàn tay. Trong một thời gian ngắn ngủi nàng cố gắng lấy lại tự chủ. “Nếu mình diễn kịch được,” nàng nghĩ trong đầu, “xin Chúa phù hộ cho con diễn thật hay lúc này.” oOo Khi Madden xuất hiện, nàng tiến ra để gặp chàng, giang hai tay về phía chàng.
“Em chỉ cần thứ này thôi,” nàng tuyên bố, đầu nàng ngửa ra sau rạng rỡ. “Anh đến thật là đúng lúc. Em có một buổi sáng tuyệt vời, Chris. Chúc mừng em đi!” “Về cái gì? Một thành công mới à?” Nàng gật đầu. “Một hợp đồng diễn phim với Morris.” Chàng ngó nàng, khuôn mặt chàng, bây giờ có vẻ khựng lại theo thói quen, âm thầm quan sát nàng.
“Đúng thế,” nàng cứ tiếp tục. “Em bận đến nỗi không có thì giờ để thay áo. Nhưng đúng ra thì bộ áo này cũng hợp để đón tiếp một đạo diễn phim mà. Anh có thấy nó hơi quyến rũ không?” “Chắc chắn rồi,” chàng mỉm cười đôn hậu. “Em biết rồi mà. Morris có phải lòng em không?” Nàng cười to. “Anh nên có mặt lúc đó. Còn tuyệt hơn cả diễn kịch câm. Morris bốn-chân nhỏ bé diễn vai của mình: ‘Tôi muốn cô, Cô Shervoot. Không phải trên giường của Nã-phá-luân trị giá ba mươi ngàn đô-la đâu. Nhưng tôi muốn cô trở thành một ngôi sao. Tôi muốn cô gặp Sophie, là một hình tượng Shirley Temple nếu tôi muốn thế. Tôi muốn tất cả, và rồi tôi nghĩ tôi muốn đi về nhà.” Một cách tự nhiên nàng diễn tả bộ điệu của người đạo diễn bé nhỏ rất giống. Nó dường như làm cho nàng thoải mái nô giỡn hơn. Có tiếng gõ cửa nhưng không làm rộn nàng. Nàng vẫn đứng đó cười, trong khi người hầu bàn tiến vào với ly cocktails sâm-banh.
“Đặt ở đằng kia,” nàng chỉ bảo. “Trên bàn cạnh ghế sofa.” Khi người hầu bàn đi khỏi, nàng ngồi xuống ghế sofa. “Chúng ta không có cơ hội gặp nhau đêm hôm nọ, Chris. Nhưng bây giờ chúng ta có rồi. Và anh hãy uống cạn chén cho thành công của em đó. Đừng có thất vọng quá mà. Nó rất hợp thời mà, em nghĩ vậy.” Nàng uống cạn ly cocktail thật nhanh, với sự nhẫn nại cố hữu, chàng cũng cạn ly của mình. Ngoài đường, trời tối nhanh và sầm xuống. Ngược hẳn với bên ngoài, căn phòng hứa hẹn một sự nồng ấm. Ở góc xa xa, một ngọn đèn toả mờ mờ.
“Em mệt mỏi quá, Chris,” nàng tuyên bố. “Em chỉ có trấn tĩnh đủ bên ngoài thôi. Nhưng bên trong, em không có. Và em muốn anh hứa là sẽ tốt đối với em hơn. Vì em có điều muốn nói với anh mà anh có thể không muốn nghe lắm.” Chàng đặt ly của mình lên bàn và xoay người sang đối mặt với nàng. Chàng trông có vẻ lạc lõng. “Ý em là thế nào hả, Nancy?” Một sự im lặng ngắn ngủi.
“Em không muốn nói với anh chút nào.” “Tại sao không?” chàng nói, giọng chàng thận trọng và đượm vẻ nhân từ. “Rốt cuộc, chúng ta sẽ làm lễ cưới vào Thứ Bảy mà.” Lại một khắc im lặng. Nàng chậm rãi di chuyển. “Đó chính là chuyện đó, Chris.” Đôi mắt sẫm màu của chàng vẫn dán trên người nàng nay chuyển sang nét ăn năn gượng gạo.
“Nancy! Em nói cái gì thế này?” Nàng lấy một điếu thuốc lá, xoay tròn nó giữa những ngón tay, và châm lửa. Rồi nàng hít một hơi thật mạnh. “Em xin lỗi anh, Chris, thật là xin lỗi anh. Nhưng chuyện đã đến nước như thế này, chúng ta cũng nên thẳng thắn với nhau là vừa. Em không muốn – thật ra, là em không thích cái ý định kết hôn cho lắm.” Gương mặt của chàng trở nên sát khí. Chàng quan sát nàng vẫn với nét mặt đó, không tự nhiên, thân hình cứng ngắc, môi chàng tái hẳn đi. Sự tuyên bố bất thình lình của nàng làm chàng chưng hửng.
“Em hứa sẽ kết hôn với anh vào Thứ Bảy.” “Vâng, em biết. Nhưng mọi thứ cứ xoay mòng mòng từ tối hôm qua. Cổ phiếu của em đã lên giá hạng nhất trên thị trường. Em sẽ rất bận rộn với Bertram và Morris – một hợp đồng Hollywood kếch sù – em không có thì giờ để kết hôn. Ngoài ra, nó có thể ảnh hưởng đến sự quảng cáo với công chúng ngay lúc này.” Nàng bớt gay gắt đi một chút. “Ồ, đừng có hiểu lầm em mà Chris. Em rất là quan tâm đến anh. Nhưng anh phải biết là mọi chuyện bây giờ đã khác rồi. Khi em gặp anh ở Nice, vận khí của em lúc đó hơi xuống dốc. Em chỉ là một đốm phẳng phiu khi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ khá lên được. Rồi em phải lòng anh thật sự, và em cảm thấy mình như được nâng đỡ dậy và được chăm sóc thật tình. Nhưng bây giờ em có thể tự chăm sóc lấy chính mình. Ồ, không có nghĩa là em không muốn anh nữa. Anh phải thấy là em vẫn cần anh. Và em không muốn làm anh đau lòng. Nhưng anh có thấy không sự việc đã trở nên phức tạp rồi, có vẻ khó khăn phải không?” “Khó khăn,” Madden lặp lại với vẻ châm chích. “Em không hề biết ý nghĩa của từ đó gì hết. Có phải em có ý nói rằng em có được thành công lớn lao này và em từ chối kết hôn với anh?” “Giả dụ là chúng mình hoãn lại,” nàng tuỳ cơ nói.
Mắt của Madden càng trở nên dữ tợn. “Hoãn lại,” chàng lặp lại. “Em để anh chờ đợi hoài huỷ như một người đưa tin. Loay hoay bên cạnh em làm đủ mọi thứ cho em, cầm găng tay cho em, đi lấy hoa cho em, dẫn em đi ăn trưa mỗi khi em có thì giờ rảnh, theo em đi tới Hollywood” – giọng chàng cao lên, không chỉ với tức giận – “như một con chó cưng của em mỗi khi em ra khỏi phòng thu thanh. Chúa ơi, không, Nancy! Anh đã làm những việc nhứ thế hàng tuần nay, và anh không hề thích thú với chúng. Anh không hề muốn trở thành một con chó trung thành của em. Anh đã hỏi cưới em rồi.” Nàng im lặng. Nàng thấy rõ ràng đó là cơn khủng hoảng mà nàng đã mong đợi, mà thật ra nàng gần như là tìm đến nó. Nhưng không có gì hết, không có gì hết có thể làm nàng ngưng cái ý định mà nàng đã cố tâm thực hiện.
“Chúng ta đã lầm lẫn, Chris,” nàng nói chậm rãi. “Chúng ta phải đối diện với nó thực sự. Anh chưa bao giờ thấy vui sướng với em ở trên sân khấu gì hết.” “Anh nghĩ là em đúng,” chàng kêu lên cay đắng. “Anh muốn có một người vợ trong nhà, để...” “Anh đừng nói nữa,” Nancy nói nhanh. “Em không muốn nghe đâu. Và trong trường hợp này nó không có tác dụng gì hết.” Với vẻ nỗ lực, nàng kết thúc thật nhanh. Nàng đứng dậy thật vội và đứng xoay lưng về phía chàng, dụi tắt điếu thuốc lá.
Chàng ngó sững lấy nàng, gương mặt chàng xám bệch, tinh thần chàng bị xung đột và gần như vỡ mộng hoàn toàn. Chàng đã từng, hay ít nhất tưởng tượng ra mình phải lòng nàng biết chừng nào. Chàng vẫn còn thương nàng. Chàng đã im lặng một thời gian dài. Rồi bây giờ, nhớ lại lời hứa với Katharine, chàng quyết định nhượng bộ và cố gắng hàn gắn vết nứt giữa hai người.
“Lắng nghe anh đây, Nancy,” chàng mạo hiểm. “Chúng ta đã mất tất cả mọi thứ rồi sao? Không còn gì để cứu vãn tình thế này nữa sao?” Nàng vẫn không động đậy. “Không có ích lợi gì hết Chris à,” nàng nói với quyết định cuối cùng. “Sự việc như thế này đã xảy ra với chúng ta rồi. Con đường mà em lựa chọn không giống như con đường của anh. Chúng ta may ra vẫn còn thương mến lẫn nhau, nhưng nó không hề thay đổi sự thật. Chúng ta phải quên nhau đi. Em không hề muốn anh đau khổ vì em. Nhưng nói cho cùng, cũng là lần chót, chuyện chúng mình chấm dứt từ đây.” Không còn gì để nói hơn nữa. Trong vòng năm phút chàng đi khỏi căn hộ và trở về khách sạn của mình. Chàng đi như người không hồn, vẫn còn choáng váng vì chuyện mới xảy ra. Thật kỳ lạ, chàng không có cảm giác được giải thoát. Nhưng với gánh nặng lẫn trong sự tan vỡ ảo tưởng, cái cảm nhận u sầu rằng chàng đã thất bại phần nào với lời hứa, với bổn phận phải thực thi cho Katharine. Với trạng thái hiện giờ, chàng không thể nào dự tính được viễn cảnh của tương lai. Về phần Nancy, mà chàng không hề biết đến điều này, nàng ngồi lặng đó trong căn phòng của mình, môi tái nhợt hẳn đi, nức nở trong tiếng khóc nghẹn ngào.
|
|
|