Duy im lặng, dường như cũng cảm thấy mình có lỗi thật. Hàn Thuyên sửa lại dáng ngồi rồi hất mặt hỏi Duy cứ như một quan tòa.
- Anh nói thật đi. Anh đã mấy lần rình mò,lén lút một mình đến nhà người ta rồi?
- Này Thuyên - Duy bỗng nổi giận - Em quá đáng lắm! Anh làm gì rình mò lén lút?
- Thôi được rồi, cứ nói thẳng ra là hay hơn cả. Anh muốn gì ở chỗ chị Thu Hà?
- Anh không nhất thiết phải trả lời em.
Hàn Thuyên đưa mắt lên:
- Anh thật quá đáng lắm!
- Còn em thì hết sức vô lý.
- Chà.. phải... như vậy là anh nhất quyết không thừa nhận mình có gì với người ta sao?
Duy hơi ngần ngừ một chút là Hàn Thuyên lập tức kêu lên:
- Đấy... đấy... ! Thấy chưa? Em nói có sai đâu nào.
- Tốt nhất là em không nên nói gì nữa. Em không nói cũng đủ làm anh điên đầu lên đây này.
Hàn Thuyên hạ giọng:
- em đến đây đâu phải để gây hấn với anh. Anh Duy à! Em muốn anh phải tỉnh táo một chút chứ. Một chị Hàn Linh của em, một nàng Thụy Miên ngây thơ, khờ dại đã làm cuộc đời anh quá phức tạp rồi, bây giờ anh còn muốn có thêm Thu Hà vào trang sách rối ren của anh nữa hay sao?
Thu Hà, cái tên ấy được Thuyên nói thẳng ra bỗng làm Duy rúng động. Hóa ra điểm mà chàng chưa thật sự biết rõ, những rung cảm kỳ lạ trong tận cùng trái tim chàng, ấy thế mà Thụy Miên và Hàn Thuyên đã dễ dàng nhìn thấy.
- Có lẽ em lầm rồi - Duy yếu ớt phản đối - Anh chẳng qua cảm thông với cảnh ngộ hai mẹ con họ. Đâu phải chỉ mình anh, mà tất cả chúng ta đều cảm động trước câu chuyện thương tâm của họ.
- Nhưng cái cách mà anh quan tâm đến họ thì khác hơn. Anh Duy! Em xin anh hãy tỉnh táo một chút. Nếu có thể, anh hãy nghĩ tới một người vẫn ngày đêm chờ đợi anh trở về. Hoặc giả... anh hãy nghĩ đến mối tình trong sáng của Thụy Miên. Anh đừng bay bướm, lãng mạn, đa tình thêm nữa, sẽ làm đau khổ nhiều người và đau khổ cả chính anh.
- Anh không muốn nghe nữa - Duy bỗng đột ngột cắt ngang - Dù sao anh cũng cám ơn em.
- Anh có thể hứa với em một việc không?
Thuyên nhìn anh, vẻ van lơn. Anh đành gật:
- Em cứ nói đi.
- Em muốn xin anh đừng trở lại đó nữa.
Duy chau mày, anh nổi giận:
- Sao em lại có ý nghĩ hẹp hòi như thế hở Thuyên? Chẳng phải chúng ta đều cảm động và đều muốn giúp đỡ mẹ con họ sao? Nếu chúng ta bỏ rơi họ lúc này thì chẳng phải là quá vô tình, quá nhẫn tâm đó sao? Em thật là...
- Em thế nào? Sao hễ cứ nói đến chị ấy là anh nổi giận với em? Em có nói sẽ bỏ rơi họ đâu. Em không muốn anh một mình tới đó nữa.
- Em ra ngoài đi.
Duy ngoảnh mặt đi tỏ ý không muốn nói chuyện nữa. Hàn Thuyên mím môi có vẻ giận:
- Anh thật là đáng ghét.
Nói rồi nàng giậm chân thật mạnh nhưng hết hồn ngay vì nền gỗ ở đây kêu rất to chứ không như nền gạch nhà nàng. Thuyên lừ mắt nhìn Duy thật sắc rồi mới đùng đùng bỏ đi.
Thụy Miên bước vào, có rụt rè hơn thường lệ. Duy bỗng nhận ra nàng dường như héo mòn đi một chút, không còn cái vẻ đẹp rạng rỡ trong buổi sớm tinh mai mà anh vẫn thường bắt gặp.
- Có chuyện gì thế em?
Chàng hỏi thật dịu dàng. Miên cúi đầu nhìn xuống, đôi tay bối rối mân mê tà áo:
- Anh Duy... !
Chàng động viên:
- Có việc gì, em cứ nói đi Miên.
- Em muốn xin anh một việc ạ.
Duy cười thật hiền:
- Việc gì mà quan trọng ghê gớm đến nỗi làm em lo lắng thế Miên?
- Với em thì nó rất quan trọng.
- Ôi! Anh sốt ruột rồi đây.
- Em... muốn xin anh hôm nay... đi lễ với em.
Rồi nàng chớp mắt, giọng nghèn nghẹn:
- Cũng đã lâu rồi, từ cái lần ấy anh Duy không đi lễ nữa. Mọi người có hỏi Miên sao không có anh Duy đi cùng. Ai gặp cũng hỏi: "Miên ơi! Bác sĩ Duy đâu?". Họ hy vọng ở Miên quá nhiều, còn Miên, Miên không có đủ can đảm nói với bà con rằng... Miên không đủ sức kéo anh Duy thành người có đạo.
- Miên đừng nói thế!
- Anh Duy đi nhé! - Nàng lại ngắt lời - Cứ coi như là... em xin anh. Em muốn đi với anh, muốn được hãnh diện với bà con giáo dân. Em thích nghe người ta ghép đôi chúng mình, thích ánh mắt vừa hâm mộ vừa ganh tỵ của các bạn gái phải nhìn em.
Giọng nàng về cuối nhỏ xíu như đang thì thầm. Đôi mắt nàng đỏ phừng nhưng ánh mắt thì lại rực sáng một nỗi đam mê cuồng nhiệt và mạnh mẽ đến kỳ lạ.
Duy đến sững sờ vì nàng, vì thứ tình yêu còn mạnh hơn, tuôn trào cả dòng thác lũ của nàng. Bất giác Duy nhớ một câu mà nàng đã nói:
"Đó cũng là tâm trạng của Miên. Nếu Miên đã yêu ai thì suốt đời không thay đổi. Yêu suốt đời, thương nhớ suốt đời.."
Duy rùng mình, muốn tính xa nàng một chút nhưng lại không làm được.
- Miên chờ nhé, anh thay đồ rồi đi ngay.
Duy cũng không biết sao mình lại như thế. Lẽ ra chàng phải dứt khoát hơn, mạnh mẽ hơn. Có lần Duy đã muốn chạy trốn, hoặc viết thư cầu cứu Hàn Linh như từng khuyên Thuyên viết cho Diễn. Nhưng... cuối cùng Duy không làm gì cả, chỉ cùng nàng sánh vai vào giáo đường trước cặp mắt rất đông của giáo dân.
Buổi lễ kết thúc lâu rồi nhưng Miên vẫn còn quỳ mãi. Duy vẫn quỳ cạnh nàng, không dám làm gián đoạn giây phút thiêng liêng ấy của nàng. Cuối cùng nàng cũng mở choàng mắt ra, chợt Duy giật mình vì đôi mắt long lanh của nàng.
Sân thánh đường hoàn toàn vắng lặng, vài chú chim thơ thẩn tìm nhặt những hạt cỏ, đôi mắt tròn xoe vụt ngẩng lên nhìn họ, cái đầu xinh xắn lúc lắc, nghiêng nghiêng rồi tiếp tục đi tìm thức ăn.
Thụy Miên đột ngột lên tiếng:
- Lúc nãy, anh có cầu nguyện điều gì không?
Duy thành thật thú nhận:
- Anh không cầu mong điều gì cả.
- Chắc là anh Duy không có lòng tin?
- Thế còn Miên? Anh thấy Miên thành tâm lắm, có phải em đã cầu mong điều gì?
Nàng im lặng một lúc rồi nói:
- Em cám ơn anh Duy đã đi lễ với em.
Duy cười:
- Có gì đâu mà em cám ơn.
- Anh không biết đối với em điều đó quan trọng thế nào đâu. Em vui lắm, thật sự rất vui.
- Nhưng mắt Miên, anh thấy sao vẫn buồn quá.
Nàng đưa mắt nhìn Duy, có chút phân vân:
- Em... muốn hỏi anh điều này.
- Chuyện gì thế Miên?
- Anh.. thích chị Thu Hà phải không ạ?
Duy ngẩng mặt, trong một lúc không biết phải nói thế nào. Miên cúi đầu nhìn xuống:
- Em xin lỗi. Chỉ tại tính em nó vậy, nghĩ gì thì nói ra ngay, không thể giấu trong lòng được. Để mãi trong bụng.. nó làm em khổ tâm lắm.
Cả hai cùng rơi vào im lặng. Một cơn gió thổi qua làm gợn lên mùi hương nơi tóc nàng. Chính mùi hương đó đã làm Duy xúc động. Trước đây và ngay cả bây giờ. Chàng chưa kịp nói gì thì Miên đã lại lên tiếng:
- Anh Duy không có gì để nói với em sao?
Có lẽ Duy phải nói thôi. Với tấm lòng này của Miên, với trái tim chân thành ấy, Duy không cho phép mình tiếp tục lập lờ để nàng phải đau khổ thêm nữa.
- Miên này! Anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm. Nếu Miên khổ tâm thì anh cũng rất đau lòng. Vừa lúc biết được câu chuyện của Thu Hà, anh bỗng hoang mang, sợ hãi vô cùng. Thu Hà từng nói:
- "Con gái ở đây dễ thương lắm, cứ như những nàng tiên trong truyền thuyết, chỉ có một trái tim và chỉ dâng hiến cho một người, duy nhất một mà thôi".
- Anh Duy không dám nhận một trái tim như thế sao?
- Nhận thế nào đây? Đón nhận như thế nào đây để chắc chắn rằng.. lại không có một Thu Hà nữa trên cõi đời này? Anh cảm thấy mình... mình không xứng đáng, không đủ tư cách và cả lòng can đảm để đón nhận điều thiêng liêng ấy.
- Sao anh Duy lại có suy nghĩ kỳ lạ thế?
- Lạ lắm phải không Miên? Chính anh cũng không hiểu được. Có lẽ anh là một người ích kỷ. Anh không muốn bị trói buộc trong tình yêu.
- Không phải thế đâu, mà vì... anh đã yêu rồi. Anh yêu chị Thu Hà, yêu tấm lòng thủy chung của chị ấy, anh muốn được yêu cuồng nhiệt và say mê như người đàn ông mà chị ấy đã yêu.
Đột nhiên Thụy Miên như một người khác hẳn. Nàng nói một hơi:
- Còn nữa, anh muốn làm một điều gì đó hơn là sự giúp đỡ đối với mẹ con chị Thu Hà. Dường như... hoàn cảnh đáng thương nhưng đầy chất lãng mạn, lâm ly như một truyền thuyết của chị ấy đã làm bùng lên tham vọng và lòng kiêu ngạo của một người đàn ông mạnh mẽ như anh.
Duy bối rối nhìn nàng:
- Làm sao em lại có những ý nghĩ kỳ quặc như thế?
- Em đã nhìn thấy tất cả. Anh có biết không, em luôn nhìn anh, từng cử động của anh, từng ánh mắt khác thường, từng lời nói của anh em đều quan sát cả. Có lẽ ngay bây giờ em còn hiểu anh hơn chính anh.
- Thụy Miên... !
Nàng không để Duy nói:
- Chị Thu Hà nói đúng, con gái ở đây dễ thương lắm, chỉ yêu một người, duy nhất một người mà thôi. Em cũng thế, chị Thu Hà cũng thế. Dù sao... em cũng luôn luôn mong muốn anh thành công, hạnh phúc. Anh cứ đi đi, đi làm người đàn ông chinh phục và kiêu hãnh. Nếu anh có thể phá được tiền lệ ấy, có nghĩa là... nếu anh làm được người đàn ông thứ hai trong cuộc đời chị ấy, nếu anh có thể làm cho chị ấy yêu một lần nữa thì.. em xin chúc mừng anh.
Nói rồi nàng rảo bước đi thật nhanh, không để Duy kịp nói gì cả. Anh đứng lặng nhìn theo nàng, có cảm giác như dáng nàng chao đảo, chệnh choạng trên con đường trải rộng nắng vàng.
Bé Ni chỉ cho Duy lội qua con suối, đi theo đường mòn một lúc sẽ nhìn thấy mẹ. Bây giờ, trước mắt Duy trải rộng một màu xanh của bắp non, rồi màu vàng của rẫy lúa no tròn, trĩu nặng sắp đến ngày thu hoạch.
Thu Hà đội nón lá, khoác chiếc áo đã cũ say sưa đứng nhìn rẫy lúa. Nàng không biết là Duy đã đến rất gần.
- Nếu không được tận mắt chứng kiến thì không tin được một mình chị đã làm nên tất cả những điều kỳ diệu này.
Nàng hơi giật mình, rồi mỉm cười khi nhìn thấy Duỵ Giọng nàng sung sướng lẫn tự hào:
- Anh xem, những bông lúa vàng ươm, đẫy đà như một thiếu phụ bốn mươi, chỉ còn vài ngày nữa là thu hoạch được rồi đấy.
- Nào lúa, nào bắp... làm sao mình chị có thể làm được tất cả những việc này?
- Tôi làm tất cả vì bé Ni - Đôi mắt nàng vụt sáng - Cứ nghĩ đến con là tôi có thêm sức mạnh. Cuộc đời tôi có lẽ sẽ kết thúc ở đây, nhưng bé Ni thì không thể. Tôi muốn dành dụm cho con một chút gì đó.
- Sao chị lại nói thế? Chị vẫn còn trẻ lắm mà, vẫn còn nhiều điều chờ chị phía trước.
Dường như biết Duy sắp nói gì, nàng tìm cách tránh né.
- Mà sao chúng ta đứng giữa trời nắng thế này nhỉ?
Nói rồi nàng đi trước, hướng về phía mấy bóng cây dầu xòe tán che mát cả một góc rừng. Nàng ngồi trên gốc cây to, cầm một chai nước mang theo rót ra chiếc cốc con:
- Mời anh.
Duy cũng ngồi cạnh nàng, cởi bớt chiếc cúc áo trên vì trời hơi nóng. Thụ Hà bỏ nón xuống, xõa mớ tóc ra rồi cầm nón quạt nhẹ, nàng nói:
- Trời nóng quá phải không anh?
- Có lẽ nóng hơn mọi hôm nhỉ?
- Sắp mưa rồi đấy, chắc phải lo thu hoạch lúa sớm thôi, mưa đầu mùa thường to lắm, có khi trôi cả lúa không biết chừng.
- Hôm nào thu hoạch, tôi đến giúp chị.
- Anh còn phải làm việc nữa mà.
- Tôi nghỉ một ngày cũng không sao.
Duy cười rồi chuyển sang chuyện khác:
- Bé Ni khóc với tôi, nói rằng đám bạn gọi nó là...
- Con hoang - Nàng nói theo khi Duy ngập ngừng - Tôi cũng không biết phải làm sao nữa.
- Con bé có lẽ buồn lắm.
- Nó đã khóc. Còn tôi, tôi không biết làm gì hơn là khóc. Đứa con không cha thì phải chịu thiệt thòi như thế đấy. Không biết rồi đây con tôi có hận mẹ nó hay không?
- Sao chị lại nói thế? Đó không phải là lỗi của chị. Người đáng trách đáng hận là người cha đã tạo ra con bé rồi bỏ rơi nó.
- Anh ấy không biết đâu... Đâu biết là mình đã có một đứa con.
- Nhưng đó không phải là cách bào chữa cho hành động vô trách nhiệm của anh ta.
Nàng nhìn Duy hơi lạ rồi cười:
- Sao anh nổi nóng thế? Cứ như anh là người bị hại không bằng.
Duy nhìn nàng thật kỹ:
- Chị có bao giờ cảm thấy ân hận không?
- Tôi nhớ Thụy Miên cũng hỏi như thế rồi. Mà lúc đó tôi đã nói gì nhỉ. Mà thôi, đứng nói chuyện đó nữa, anh Duy ạ.
- Chị luôn luôn tìm cách tránh né - Duy vẫn không chịu dừng lại - Tại sao thế? Sao chị không nhìn thẳng vào vấn đề để chấm dứt những hy vọng như ảo tưởng của mình đi?
Nàng gục xuống, lần này không nổi giận như trước đây nữa. Bây giờ nàng thực sự yếu đuối:
- Tôi xin anh đừng nói nữa. Xin anh hãy cho tôi được hy vọng, để tôi bám víu vào nó mà sống, mà vượt qua thử thách.
- Chị sai rồi, sai lầm mất rồi - Giọng Duy bỗng thật mạnh mẽ - Cuộc sống không phải nhìn vào quá khứ, mà phải hướng đến tương lai. Chị còn trẻ, còn có tương lai phía trước. Mà đó không phải chỉ là tương lai của riêng chị, còn có đứa con gái của chị nữa.
Nàng ôm mặt, nước mắt tuôn qua kẽ taỵ Duy bỗng khao khát được giữ lấy đôi vai run rẩy của nàng vào lòng, để được chở che cho một con người, một số phận đã chịu nhiều bất hạnh trong cuộc đời.
Rồi chàng nói nốt, biết rằng đây chính là giờ phút yếu đuối nhất của một người phụ nữ để có thể phá vỡ bức tường bảo thủ của họ.
- Tôi biết chị vẫn còn yêu, chị muốn được yêu và được chung thủy với mối tình đầu. Nhưng đã mười năm rồi, người đàn ông ấy bây giờ đã có vợ, có con, có một gia đình hạnh phúc rồi. Trong khi chị vẫn chờ đợi, chị và con chị, hai người chôn vùi cuộc đời ở đây để chờ một điều phi lý, một điều không thể xảy ra được.
- Anh đừng nói nữa... đừng nói nữa mà...
Nàng ôm đầu khóc nức nở:
- Tại sao anh lại nỡ nhẫn tâm như thế? Tôi đã chờ đợi, đã hy vọng suốt mười năm... Tôi cố không nghĩ đến những điều đau đớn đó, thế mà anh... anh lại nỡ lòng cứa mạnh vào vết thương của tôi. Anh bóp chết tất cả hy vọng của tôi. Anh thật ác độc mà.
Duy không hề phật lòng, ngược lại đã mỉm cười. Nàng đã khóc, đã đau đớn thừa nhận sự thật, những sự thật là anh đã vạch ra. Với Duy mà nói, đó là một thắng lợi.
Anh để yên cho nàng khóc thỏa thuệ Những vệt nắng màu tím nhạt len lỏi đến chỗ họ, đậu lên tóc nàng. Hoàng hôn đổ xuống trên cao nguyên. Duy nhắc:
- Mình về thôi. Bé Ni chờ mẹ nó về nấu cơm đó.
Duy đứng lên trước, bỗng anh nắm lấy tay nàng thiệt nhanh, bàn tay hơi khô ráp vì lao động nhưng vẫn ấm áp kỳ lạ. Anh kéo nàng cùng đứng lên rồi buông tay nàng nhanh cũng như khi nắm lấy nó.
Nàng nhìn Duy như muốn nói gì đó nhưng không nói được. Nàng không có lý do để trách móc anh. Lúc lội qua con suối, nàng vén ống quần lên để lộ đôi bắp chân trắng ngần. Duy chợt mỉm cười một mình.
Bữa cơm chiều hôm đó hai người cùng nấu, với sự trợ giúp của bé Nị Đêm xuống, ngôi nhà lại thắp sáng những ngọn nến hồng. Cơm xong, Duy dành phần dạy bé Ni học, trong khi nàng ngồi vá lại chiếc áo đứt chỉ.
Duy dạy bé Ni viết "con yêu mẹ" rồi bảo nó đem đến cho mẹ xem. Lát sau bé Ni trở lại đưa cho Duy coi mấy chữ mà mẹ dạy cho nó viết: "con cũng yêu chú Duy lắm!".
Hôm nay nàng lại đưa Duy đến bìa rừng, lại cho Duy mược cây đèn pin lần trước. Nàng dừng lại rồi nói:
- Thôi, anh về đi nhé.
Duy cũng đứng lại, anh tắt đèn pin, bóng tối bỗng bao trùm. Duy đợi khi mắt quen với bóng đêm, nhìn nàng rõ hơn rồi mới nói:
- Chị có biết cảm giác của tôi thế nào mỗi khi từ đây trở về không?
Nàng cúi đầu nhìn xuống, vẫn giữ im lặng, có lẽ nàng biết Duy sắp nói một điều gì đó... và Duy nói:
- Tôi cảm thấy như đã bỏ rơi lại hai linh hồn hoang dại. Tôi không sao ngủ được khi nghĩ đến hai mẹ con chị bơ vơ giữa núi rừng hoang dã này, lạnh lẽo, trống trải, cô đơn. Tôi cứ muốn chạy đến đây dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho căn nhà của chị. Rồi tôi...
- Anh đừng nói nữa!
Nàng đột ngột cắt ngang, tuy có vẻ xúc động nhưng mạnh mẽ và đầy dứt khoát. Nàng nhìn thẳng vào Duy, đôi mắt sang long lanh.
- Chúa anh ngủ ngon.
Nói rồi nàng quay lưng đi thẳng. Bóng nàng nhập nhòa dưới ánh trăng. Duy đứng nhìn theo nàng rất lâu rồi anh mỉm cười một mình.
- Anh có vẻ vui nhỉ.
Duy giật mình vì Hàn Thuyên từ trong bóng tối cây điều vụt bước ra. Duy tắt ngay nụ cười mà chàng đã mang về từ chỗ Thu Hà.
- Giờ này em còn chưa ngủ, định giả ma nhát anh hay sao?
Nhưng Hàn Thuyên không có vẻ đùa chút nào:
- Anh đi đâu về thế?
Duy im lặng. Thuyên hơi to tiếng:
- Anh có biết Thụy Miên khóc hay không? Suốt buổi chiều nay, Miên khóc ướt cả vai áo em.
Duy ngoảnh mặt đi. Hàn Thuyên vẫn chưa tha:
- Anh nói gì đi chứ, tại sao lại im lặng như thế? Anh Duy! Em không hiểu anh thế nào nữa.
- Em muốn anh nói gì đây? Thụy Miên khóc, Thụy Miên đau lòng, điều đó đâu phải lỗi tại anh. Anh đâu có chịu trách nhiệm về mặt tình cảm của Thụy Miên.
- Anh Duy!
Hàn Thuyên kêu lên rồi mở to mắt nhìn Duy có vẻ xúc động. Duy nói rồi mới cảm thấy ân hận, còn Hàn Thuyên thì tức giận:
- Anh mà có thể nói được những lời lẽ vô tình như thế sao? Em thật không ngờ. Bắt đầu từ bao giờ, trái tim anh đã lạnh lùng và nhẫn tâm đến đau lòng thế này?
Duy lại im lặng, thực sự anh không có nhiều lý lẽ để nói:
- Anh mà không có lỗi, không có trách nhiệm ư? Nếu anh không nói những điều không nên nói, không làm những điều không nên làm. Nếu anh đừng cùng người ta đi lễ nhà thờ, đừng mỗi đêm đến với người ta, nếu anh xa cách một chút thì Thụy Miên đâu đến nỗi yêu anh đến phải đau khổ thế này.
Duy khổ sở kêu lên:
- Xin đừng nói nữa, anh không chịu nổi nữa rồi.
- Bây giờ anh không muốn nghe cũng không được nữa, muốn tránh cũng không xong. Em nói cho anh biết, em sẽ gọi chị Linh lên đây gặp anh. Em không để anh vướng vào người đàn bà đa tình đó đâu.
- Sao lại nói Thu Hà như thế?
- Đấy, anh còn chối nữa đi. Vừa nói đến chị ta, anh đã bênh vực. Hừ! Người đàn bà đó, với đôi mắt mộng mơ, lãng mạn ấy đã hớp hồn anh mất rồi. Chị ta chắc chắn sẽ vớ lấy anh như vớ một cứu cánh cho cuộc đời của chị.
- Em im đi - Duy tức giận - Em không được nói về Thu Hà thô tục như thế.
Thuyên cũng giận, mắt nàng nhìn Duy muốn khóc:
- Anh thay đổi rồi, anh không còn là anh Duy nhiệt thành và nhân hậu nữa. Có lẽ em lầm, chị Linh lầm và Thụy Miên cũng đã lầm. Em ghét anh lắm, mặc anh chạy theo tình nhân của anh đi. Anh cứ làm điều mình thích, để mặc những người thân của anh đau lòng.
|
|
|