Hối Hận Lỗi Lầm Hồ Dã Tự Thú Điền Ca Xuyên ban đầu vào trận thấy đối phương ngông cuồng buông lời thách đấu như vậy, tuy bực tức nhưng nghĩ phần lợi vẫn thuộc về mình. Nghĩ chỉ cần nội trong vài ba chiêu có thể phá nổi vòng kiếm hộ thân của đối phương.
Chẳng ngờ lúc này tấn công đã liền gần năm mươi chiêu, xem ra tuyệt học kiếm pháp đã xuất tận, vậy mà chẳng có lấy nửa chiêu công phá nổi vòng kiếm thủ của hắc y tăng.
Càng đánh gã càng nao núng xen lẫn nóng vội, kiếm càng lúc càng bí hiểm dũng mãnh, trên đài đấu chỉ còn thấy một vòng kiếm ảnh trùm lấy song phương, chẳng nhận ra đâu là đâu.
Chính đang đấu đến hồi kịch liệt, chẳng hiểu thế nào Điền Ca Xuyên tung người nhảy lùi sau, thâu kiếm lại, mặt hiện vẻ khinh bỉ nói:
- Thì ra ngươi chỉ học được một pho kiếm phòng thân mà thôi!
Hắc y tăng cũng thâu kiếm nói:
- Ngươi vội gì chứ? Còn sớm lắm, hôm nay ta nhất định khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục, nếu như vậy thấy không phá nổi một pho hộ thân kiếm pháp của ta thì cứ nói ta thay đổi đấu pháp!
Điền Ca Xuyên nghe vậy thì vừa ức vừa thẹn, lớn giọng:
- Cuồng tăng! Trận này chúng ta chỉ coi như bình thủ, vì ta tuy không phá được kiếm pháp của ngươi, nhưng ngươi cũng chưa thắng ta được một chiêu, những tưởng chẳng có gì không thỏa đáng!
Hắc y tăng chẳng nói gì, cười gằn một tiếng, tay vung mạnh, kiếm vụt ra một chiêu Cuồng lãng tác khởi mũi kiếm như dao long theo sóng lướt tới nhanh như chớp.
Điền Ca Xuyên thấy hắc y tăng quả nhiên thay đổi kiếm pháp thì trong lòng mừng thầm, nhảy người né chiêu đồng thời kiếm hoa lên phản thủ bằng chiêu Dao long đảo vĩ.
Thoạt trông thế kiếm hòa thủ rất đắc, nhưng bóng tăng y loáng cái đã lách ra ngoài, kiếm khoát nhanh biến chiêu Hồi lãng tác phong.
Nháy mắt song phương đã công thủ ba chiêu, thế kiếm của Điền Ca Xuyên tuy trầm thực ác hiểm, nhưng vẫn bị kiếm pháp của hắc y tăng khống chế hóa giải.
Thế nhưng Điền Ca Xuyên không phải là tay kiếm thuật tầm thường, chung quy vẫn ứng phó được với các chiêu kiếm tuyệt luân của hắc y tăng.
Bấy giờ Liêu Thứ đứng bên ngoài quan sát, gã tự dưng có sự so sánh kiếm pháp của hắc y tăng, gã vốn tự nhận pho Thiên Cang kiếm pháp của Lạc Đại Xuân truyền thụ là cao thâm ảo diệu, nhưng lần này tận mắt mục kích một pho kiếm phòng thân và pho Đạt Ma kiếm pháp của hắc y tăng, thì mới mở mắt ra, nhận thấy kiếm pháp của hắc y tăng còn cao thâm uyên ảo hơn nhiều, tự thấy kiếm thuật chỉ e gã khó đấu nổi với đối phương.
Chính lúc này, chỉ nghe Điền Ca Xuyên “ái” lên một tiếng, gã cả người nhoài ra ngoài lảo đảo, kiếm như vuột khỏi tay, cố gắng lắm mới không ngã.
Nguyên là sau chiêu thứ ba, hắc y tăng thân pháp mau lẹ xoay tròn một vòng, kiếm hoa lên phát ra một màn kiếm ảnh, chính là chiêu Mãn Thiên Bách Kiếm.
Điền Ca Xuyên thấy đối phương xuất chiêu thì không hề nao núng, kiếm hoành ngực, mắt nhìn thẳng chăm chú tìm đúng kiếm thực phát kiếm hoa lên trùm cả người hóa chiêu.
Nhưng kiếm vừa ra hết, bỗng nghe tiếng kiếm rít lạnh từ sau gáy, gã biết vừa trúng kế “dương đông kích tây” của đối phương.
Điền Ca Xuyên lạnh cả sống lưng, biết nếu giờ gã giở chiêu Hồi Mã Tầm Ngưu thì lưỡng bại câu thương chứ chẳng nghi. Đối phương có thể trúng thương nặng nhẹ thế nào thì chưa liệu được, nhưng bản thân thì không chết cũng trọng thương.
Tính toán trong đầu chỉ là một phần nghìn cái chớp mắt, thân hình gã bằng thế Lý ngưu đảo đỉnh nhào ra trước mới tránh được chiêu hiểm vừa rồi.
Tuy vậy, vạt áo sau lưng gã cũng kịp bị mũi kiếm hắc y tăng chém xém một mảnh.
Điền Ca Xuyên xoay người cắn răng tức giận, giọng tỏ ra hằn học:
- Kiếm pháp tuyệt thủ! Có điều đệ tử Phật môn không nên đấu xảo mới phải!
Hắc y tăng cười nhạt nói:
- Binh bất yếm trá, nếu như ngươi chưa phục thì có thể đấu tiếp!
Điền Ca Xuyên không để ý đến câu nói của đối phương, gã đưa tay vào áo như tìm kiếm vật gì.
Chính lúc ấy một đàn mấy con ngỗng trời từ trong rừng cây bay vụt lên ngang qua đài đấu, Điền Ca Xuyên mặt lộ nét vui, tung tay một cái, chỉ nghe tiếng ngỗng trời kêu thất thanh, một con ngỗng đang bay bỗng khựng lại giữa không trung chới với như vướng phải vật gì không bay tiếp được.
Quần hùng số người đứng xa thì không nhìn rõ Điền Ca Xuyên vừa thi triển thủ pháp gì, nhưng những người đứng gần đài đấu thì đã kịp nhận ra một sợi chỉ bạc trong tay gã.
Điền Ca Xuyên dùng hai ngón tay kẹp đầu sợi ngân tuyến cắm sâu vào cột gỗ bài đài, rồi đột nhiên tung người vọt lên đáp xuống trên thân ngân tuyến.
Người ở xa không nhìn thấy rõ thì chỉ thấy gã đứng lơ lửng giữa trời.
Điền Ca Xuyên ngầm đề khí rồi từ từ từng bước đi trên sợi chỉ bạc lần ngược lên hướng con ngỗng trời vẫn đột ngột vùng vẫy đập cánh cố bay.
Quả là một màn biểu diển thân pháp ngoạn mục hấp dẫn. Nếu biết người có công lực uyên thâm, thân pháp điêu luyện thì việc đi trên sợi dây mảnh không phải là chuyện khó.
Nhưng lúc này sợi dây ở độ xiên lớn, đầu con ngỗng thấy có người đang tiến tới gần mình thì vùng vẫy lạng qua lạng về khiến sợi dây lắc lư chấn động mạnh, vậy mà Điền Ca Xuyên vẫn đi một cách vững chải. Đến như Hồ Dã và một số cao thủ làm hộ đài nhìn thấy tận mắt cũng phải thốt lên tán thưởng.
Lúc này Điền Ca Xuyên chỉ cách con ngỗng còn chừng ba xích, gã vung tay một cái, giữa hai ngón tay đã kẹp chặt mấy chiếc lông đuôi, rồi tung người nhảy xuống mặt đài đấu trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người.
Điền Ca Xuyên câng mặt đắc ý liếc nhìn hắc y tăng.
Hắc y tăng thần thái không chút kinh động, cười nhạt một tiếng, mắt nhìn con ngỗng vẫn đang còn vùng vẫy trên không trung, rồi đột nhiên cả người vừa xoay tròn như chiếc chong chóng vừa lướt nhanh theo sợi dây là lên ...
Hồ Dã không còn muốn ngồi nổi trên ghế, lão đứng phắt dậy, chừng như không tin nổi vào mắt của mình. Nhưng tình hình trước mặt là thực khiến lão bất thần thốt lên kinh ngạc:
- Lăng không hư độ thân pháp.
Toàn trường chỉ nghe vậy cũng đều há hốc mồm miệng, vì Lăng không hư bộ là môn khinh công thân pháp thặng thừa, xưa nay trên giang hồ ít người hấp thụ được.
Có điều Hồ Dã nhìn nhận chưa chuẩn xác, vì thân pháp vừa rồi hắc y tăng thi triển giống mà không giống. Lăng không hư bộ nó còn vượt trên một bực vì pha lẫn giữa Lăng hư nhiếp bô và Tùy phong xúc ảnh.
Điền Ca Xuyên giật thót cả người, vì cũng đúng lúc đó bóng hắc y tăng như cơn lốc xoáy cực nhanh lên không, thì chẳng biết tự lúc nào, ba chiếc lông đuôi ngỗng trong tay theo luồng kình phong bay lên không trung. Bóng hắc y tăng như làn chớp đón lấy ba chiếc lông ngỗng, đồng thời vung tay búng nhẹ tới một luồng chỉ lực, “phựt” một tiếng, sợi ngân tuyến bị đứt ngang khiến con ngỗng vụt bay lên trời với tiếng kêu mừng rỡ.
Quần hùng nhất thời khựng người không ai tốt lên một tiếng, đến lúc bỗng thấy Điền Ca Xuyên bỗng vọt lên không, ai nấy mới reo ồ lên vỗ tay tán thưởng.
Lúc này Điền Ca Xuyên bỗng chuyển người vọt nhanh ra hướng tường thành trang bảo, rồi biến nhanh vào khu rừng.
Thật ra lần này chuồn đi tự nhiên Điền Ca Xuyên đã tự nhận bại.
Nhưng khinh công thân pháp của gã quả chẳng tầm thường tí nào, có điều gã chỉ mới nghe mấy tiếng Lăng không hư bộ thì đã lạnh cả người, cho nên mới chuồn đi một cách thảm bại như vậy.
Người vừa kinh động vừa lo phiền nhất hiển nhiên là Liên Vân Bảo chủ Hồ Dã. Lão mục kích hắc y tăng bằng vào kiếm pháp, thân pháp cho đến nội công đều hơn hẳn Điền Ca Xuyên, không cần nghĩ nhiều cũng biết Liêu Thứ so với hắc y tăng thì như thế nào rồi, bất giác lão thở dài trong lòng.
Lúc này tình thế trước buộc lão phải suy nghĩ nhanh để đối phó.
Hắc y tăng vừa rồi dấu với Điền Ca Xuyên mấy trận, ít nhiều nhất định công lực bị hao tổn, giờ đằng nào thì Liêu Thứ cũng phải đối đầu với hắc y tăng, chẳng bằng nhân lúc đối phương lực kitệ ra tay thì hơn. Nghĩ vậy bèn ra mặt, uyển chuyển nói:
- Pháp sư quả nhân thần lực siêu chúng, tiếp theo còn thêm một trận nữa, không biết ý pháp sư thế nào?
Nhưng chẳng ngờ hắc y tăng không chút do dự, đáp ngay:
- Hiện tại có thể đấu tiép, chỉ e lôi đài này không chịu nổi!
Chẳng hiểu ý hắc y tăng thế nào lại buông một câu như vậy, toàn chúng trên đài dưới đài hơn trăm nhân vật võ lâm chứ chẳng phải thường nhân, tự nhiên ngầm hiểu hắc y tăng có ý thị uy.
Quả nhiên lúc ấy đã thấy hắc y tăng từng bước đi vòng quanh đài đấu, hễ đi đến đâu thì những tấm gỗ dày cả năm thốn lập tức vỡ toát ra từng mảnh theo bước chân.
Quần hùng rúng động nhất loạt “ồ” lên đầy kinh ngạc.
Đài đấu vốn dựng lên đã có tính toán, tất nhiên cả mấy chục cuộc đấu trong mấy ngày qua không chút hề hấn suy suyển. Nhưng giờ hắc y tăng thi triển nội công Thiên cân trụy áp vỡ lôi đài, đủ thấy nội lực hắc y tăng phải vô cùng thâm hậu.
Hắc y tăng dừng chân lại trên một trụ gỗ nói:
- Người xuất gia không nói khoa ngôn hư huyền, ta nói lôi đài không chịu nổi, bảo chủ không tin, giờ thi thế nào?
Hồ Dã lặng người chẳng biết nói thế nào, lôi đài rõ ràng giờ đã vỡ bể quá nhiều, tất nhiên không thể tiếp tục đấu được.
Lão trong đầu vẫn mãi nghĩ không biết hắc y tăng này thật ra là ai? Nhưng lúc sáng vừa đấu với Lạc Đại Xuân đã ra ác thủ, chừng như có hàm hận cừu oán gì với họ Lạc vậy?
Liêu Thứ lúc ấy thấy sư phụ mình đang ở vào tình thế khó xử, bèn chen vào nói:
- Vậy đấu trên đất bằng, chẳng giống như trên lôi đài sao?
Hắc y tăng đưa mắt nhìn Liêu Thứ một cái, không chút biểu hiện, lãnh mạn nói:
- Nếu ngươi muốn đấu ngay bây giờ, bần tăng cũng nguyện tiếp, nhưng ta thấy tốt nhất hẹn một thời gian khác tỷ đấu thì hay hơn!
Mấy câu cuối này, hắc y tăng ngầm vận công lực để phát ra, từng tiếng bay vào tai mọi người ít nhiều làm đau nhức màn nhĩ.
Một màn biểu diễn nội công này, đủ khiến mọi người thầm hiểu chân lực của hắc y tăng vẫn còn sung mãn, chứ không phải bị hao tổn mới nói như vậy để thoái thác trì hoãn trận đấu.
Hồ Dã tự dưng cũng nhận ra điều này, thừa hiểu hôm nay Liêu Thứ quyết không thể thắng nổi hắc y tăng, trừ phi kỳ tích đột nhiên xuất hiện.
Nghĩ tình thế đã đến nước này, hà tất phải để mất mặt với quần hùng, bèn nói:
- Pháp sư như đã nói thế, hai người cứ ước hẹn thời gian tỷ đấu vậy!
Liêu Thứ tâm trí đã loạn, nhất thời không có chủ ý.
Hắc y tăng thì gật nhẹ đầu đồng ý.
Hồ Dã vai chủ, bấy giờ mời hắc y tăng nghỉ lại trong một tịnh thất hậu bảo, quần hùng còn lại cũng có ý mời nghỉ ngơi, hoặc ai có việc cần về trước thì cứ tự nhiên.
Mọi người tất nhiên không nói cũng biết Liêu Thứ là đệ tử đắc ý nhất của Hồ Dã. Lần này lão mở lôi đài tất nhiên cũng không muốn ai qua được Liêu Thứ. Nhưng lần này nhìn tình thế cũng thấy được Liêu Thứ không phải là hắc y tăng, trong lòng mọi người hiếu kỳ nảy sinh hai điều nghi vấn.
Thứ nhất, thật ra hắc y tăng công lực thâm hậu đến trình độ nào?
Thứ hai, nếu sau khi hắc y tăng là người thắng chung cuộc, liệu Hồ Dã có đem vị thiên kim ái nữ độc nhất vô nhị của mình gả cho người xuất gia hay không?
Chính vì hai điều này mà có không ít người muốn lưu lại trong Liên Vân Bảo mục kích kết quả. Nhưng cũng nhiều người cảm thấy chuyện như kết thúc, hoặc còn bận việc thì cũng lập tức rời bước.
oo Canh ba vừa qua.
Trong một góc tối đối diện với cánh cửa duy nhất tịnh thất hắc y tăng nghỉ lại, hai bóng đen ngưng thần chú mục theo dõi. Bỗng bọn họ nghe như có tiếng động trong tịnh thất, cả hai nhất thời giật mình, cho rằng hắc y tăng quả nhiên có hành động thất thường như phán đoán của bảo chủ.
Nhưng sau một lúc nghe ngóng cẩn thận, cửa chính vừa cửa sổ duy nhất vẫn đóng im ỉm, không chút động tĩnh, đồng thời bên trong tiếng ngáy vang ra nghe rất rõ, hai kia mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười vẻ yên tâm. Tuy vậy bọn họ vẫn không dám khinh suất, bốn con mắt vẫn mở lớn chăm nhìn quan sát tịnh thất.
Bọn họ đương nhiên nội lực còn quá kém, chính lúc họ chăm mắt theo dõi tịnh thất, thì không hề hay biết từ lúc nào sau lưng họ cách ngoài năm trượng đã xuất hiện một bóng đen.
Bóng đen kia quay lại nhìn họ một cái rồi tung người lướt đi không để vang một tiếng gió nhỏ.
Bóng đen phóng vun vút trong Liên Vân Bảo ban đêm một cách thành thạo, tợ hồ như người này rất quen thuộc với lối đi ngã rẽ trong nội bảo. Phóng một mạch đến thẳng trước phòng Liêu Thứ, bóng đen áp người sát vách tường giấy, gọi khẽ:
- Liêu Thứ! Ngươi ra đây!
Tiếng gọi vừa dứt, trong nhà một bóng người xô cửa vọt ra, quay lại nhìn chăm bóng đen, cười gằn:
- Ta sớm biết ngươi sẽ đến, Liêu Thứ chính đang chờ ngươi đây!
Bóng đen kia nói:
- Được! Chúng ta ra đào lâm hậu viên tỷ thí.
- Hảo!
Liêu Thứ không đáp không chút do dự, rồi nhún mình chạy đi trước.
Nhưng bóng người kia bỗng vọt ra cản đường nói:
- Chớ vội, chúng ta hai người đánh nhau chẳng thú lắm, ít nhất cần có người làm chứng.
Liêu Thứ ngớ người khựng chân đứng lại, thầm nghĩ:
- Lúc chiều trước hàng trăm hào kiệt các xứ, nếu hắn chịu đấu chưa biết chừng ta mất mặt biết chừng nào. Chẳng bằng cứ theo hắn kiếm người làm chứng.
Nghĩ vậy gã nói:
- Được, ngươi muốn tìm ai?
- Hà, chẳng phải cần nhiều người, chỉ cần tìm một mình ái nữ của bảo chủ là đủ.
Liêu Thứ nghe nhắc đến Hồ Vân Thường thì nhíu mày, nhưng cũng không cự tuyệt, nói:
- Ngươi chờ đây, ta đi tìm nàng.
Bóng người kia nói:
- Ta ra rừng đào chờ ngươi trước, ngươi gặp được cô ta thì cùng ra đó gặp ta.
Dứt lời không nói thêm gì nữa, vọt người lui về phía hậu bảo chính là nơi có rừng anh đào tuyệt đẹp.
Liêu Thứ nhất thời cũng không nghĩ đến hắc y tăng tại sao lại biết trong Liên Vân Bảo có rừng đào, mà rừng đào lại nằm ở hậu bảo.
Gã nhanh chân chạy đi gọi Vân Thường, rồi cả hai sóng vai đến rừng đào. Quả nhiên đã thấy hắc y tăng chờ sẵn, trong tay nắm một cành cây, tay còn lại không ngừng dụng lực mà vuốt.
Liêu Thứ vào đến rừng đào, để Hồ Vân Thường đứng một bên, tiến lên nói:
- Đã có người làm chứng, ngươi định đấu sao đây?
Hắc y tăng dùng tay vuốt cành cây, lúc này đã trơn nhẵn như một thanh trường kiếm, ngắm nghía một lúc rồi cười nói:
- Chúng ta tỷ kiếm! Chỉ cần ngươi đỡ nổi ta một chiêu thì coi như thắng, bằng không thì ... Hắc hắc ...
Liêu Thứ nghe vậy thì vừa chấn động vừa kinh ngạc, gã nhìn chăm bóng người áo đen một lúc, rồi la lên:
- Họ Chu kia! Thì ra là ngươi đã về.
Hồ Vân Thường nghe vậy cũng vội chạy đến, thảng thốt kêu lên:
- Là Chu Mộng Châu?
Thì ra bóng người áo đen kia chính là hắc y tăng, mà cũng chính là Chu Mộng Châu đã hóa trang vào tỷ đấu.
Chàng ngửa cổ cười dài rồi nói:
- Không sai, chính là Chu Mộng Châu ta đây!
Liêu Thứ trong lòng đã khiếp hãi, thế nhưng trước mặt Hồ Vân Thường gã không thể để bị kẻ khác uy hiếp, khi ấy chỉ tay nói:
- Họ Chu kia, ngươi chớ quá cuồng ngạo, Liêu Thứ ta hôm nay quyết đấu với ngươi một trận.
Chu Mộng Châu chỉ cười ngất:
- Hắc hắc, Chu mỗ đã nói chỉ cần hai ngươi đỡ nổi ta một chiêu, thì ta sẽ rút lui ngay, bằng không ... hắc hắc ...
Chu Mộng Châu như cố tình kéo dài tiếng cười khiến đối phương chột dạ.
Liêu Thứ quả nhiên không chịu nổi nữa, gã rút phắt thanh trường kiếm hoa lên một vòng thét lớn:
- Họ Chu kia, ra chiêu đi!
Chu Mộng Châu vẫn chỉ nắm thanh kiếm bằng cây trong tay, cười nhạt nói:
- Ngươi chuẩn bị nhận chiêu rồi chứ?
- Phế ngôn! Họ Chu ngươi phải hối hận về thái độ ngông cuồng.
- Hảo! Vậy thì xem kiếm ...
Chu Mộng Châu vừa nói dứt, thanh kiếm gỗ trong tay chàng khoa nửa vòng phát ra một chiêu chính là chiêu khởi thức trong pho Bích Long kiếm phổ, đường kiếm tợ đâm mà không đâm, như chém mà không chém, thoạt trông chỉ như một hư chiêu vờn tới thăm dò đối phương. Nhưng kỳ thực bên trong ngầm ẩn một sự biến hóa vi diệu khiến Liêu Thứ nhìn thấy rõ trước mắt mà không biết nên đỡ hay nên tránh.
Thực ra trên giang hồ, lớp hậu bối như Liêu Thứ thì chưa ai được mục kích những chiêu kiếm trong pho Bích Long kiếm phổ, đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy mà cũng không hề biết nó thuộc pho kiếm nào. Bởi vì pho Bích Long kiếm phổ chỉ do một mình vị Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm thủ giữ, mà pho kiếm này thì đã thất lạc giang hồ kể từ ngày Thiên Hạc Đệ Nhất Kiếm bị hại. Do vậy mà ít người nhìn thấy được kiếm pháp này.
Liêu Thứ mặt biến sắc, bất đắc dĩ hoành kiếm bảo vệ trước người.
Chu Mộng Châu thấy kiếm vừa gần đến đối phương, rung nhẹ tay một cái hóa chiết Bích Long giáng vũ dù chỉ là kiếm cây nhưng cũng rung lên tạo ra một màn kiếm ảnh từ trên chộp xuống cả người Liêu Thứ như một màn mưa.
Liêu Thứ khiếp đảm, kiếm vội vung đại một chiêu Bách Tiên hộ giá chẳng để đâu là đâu che kín cả người. Nhưng chính lúc gã ra chiêu hóa kiếm ảnh, thì ảnh đột nhiên biến mất ...
Chu Mộng Châu đã lưòng trước đối phương sẽ quýnh lên mà đdối phó bằng một chiêu như vậy, nên nửa đường kiếm lại hóa chiêu lần thứ hai người thoái nửa bộ, kiếm thâu nửa thế, rồi đột nhiên phi tới nhanh như tia chớp bằng chiêu Bích Long điện giáng.
Liêu Thứ chấn động cả người, không ngờ Chu Mộng Châu luyện kiếm đạt đến độ thần tốc như vậy, gã “oái” lên một tiếng. Bả vai trái trúng một kiếm của Chu Mộng Châu, tuy chỉ là kiếm gỗ, nhưng Chu Mộng Châu đã vận đến ba thành công lực vào đó. Cho nên trúng một kiếm này cũng đủ để Liêu Thứ vai tê dại, đứng chống kiếm chết trân cả người.
Nói thì chậm, nhưng diễn biến lại xảy ra nhanh như chớp mắt, Hồ Vân Thường hiển nhiên không nhận ra Chu Mộng Châu đã ra chiêu như thế nào, nhưng có một người từ đầu đến giờ nấp người sau một gốc tùng quan sát. Bấy giờ tận mắt nhìn rõ Chu Mộng Châu ra mấy chiêu kiếm kỳ ảo, thì giật thót mình buộc miệng la lên:
- Bích Long kiếm pháp!
Chu Mộng Châu giật mình quay người lại, thì thấy một bóng người đi tới, chàng đã nhận ra người kia là ai, thốt lên:
- Hồ đại thúc!
Nguyên người kia chính là Liên Vân Bảo chủ Hồ Dã. Lão từ chiều đến tối không lúc nào không nghĩ đến vị hắc y tăng kỳ lạ kia. Lão ngờ ngợ như đã gặp qua ở đâu, nhưng chung quy vẫn không thể nhận ra đó là Chu Mộng Châu, vì chàng trên mặt đã hóa trang thành một vết bớt đen lớn. Lúc này thì lão đã hoàn toàn nhìn rõ mặt chàng, run giọng:
- Chu Mộng Châu, tiểu điệt đã về ...
Vừa nhìn thấy Hồ Dã, mối hận trong lòng Chu Mộng Châu đã khởi dậy, thế nhưng dù gì tình cảm nhiều năm chàng ở trong Liên Vân Bảo mà Hồ Dã đã dành cho chàng, cũng khiến chàng ít nhiều phải nhẹ lòng.
Khi ấy chàng giữ bình tĩnh nói:
- Phải, chính Châu tiểu điệt đây! Lẽ ra tiểu điệt đã ra mặt từ đâu, nhưng vì có nhiều chuyện bất tiện, nên mới đành thất lễ thế này.
Hồ Dã ngược lại vừa nhận ra hắc y tăng chính là Chu Mộng Châu thì trong lòng lão nổi lên một nỗi sợ hãi nhen nhúm, chẳng phải vô căn vô cớ. Nguyên là vì từ sau khi chuyện phó hội ở Quy Hồ Bảo, tuy lão lánh mặt nhưng mọi tình tiết thì đã được Quy Hồn bảo chủ Đằng Thân nói cho biết. Cứ như Đằng Thân nói một cách chắc chắn thì Chu Mộng Châu trúng ngọn Quy Hồn châm tẩm độc, quyết không thể có ai giải cứu nổi, chỉ sau giờ tý thì tuyệt mạng. Để cho chắc chắn bọn họ đã phái người lùng sục khắp quanh vùng rừng núi rộng lớn, không một hang hốc ngõ hẻm nào bỏ sót. Vậy mà tìm liền mấy ngày vẫn không hề thấy một dấu vết nào của Chu Mộng Châu.
Hồ Dã trong lòng bán tín bán nghi sự quả quyết của Đằng Thân, nhưng dầu gì đó cũng là niềm trấn an duy nhất của lão. Trong lòng lão tuy hối hận về chuyện đã làm năm xưa, nhưng cũng rất lo lắng một sự trả thù đang rình rập quanh lão, cho nên ngày đêm mất ăn mất ngủ.
Thời gian cứ chầm chập trôi đi, năm ngày, mười ngày, nửa tháng, rồi một tháng, tin tức về Chu Mộng Châu vẫn bặt vô âm tín. Lão bây giờ mới thấy hơi nhẹ lòng.
Tiếp liền năm tháng trôi qua êm ả, Hồ Dã quả thực đã quên hẳn đi nỗi lo nơm nớp trong lòng. Lần này lão chính định chấn hưng uy danh Liên Vân Bảo, nên nhân cơ mở lôi đài kén rể, ra uy cùng thiên hạ. Không ngờ cuối cùng trước mắt lão sờ sờ Chu Mộng Châu xuất hiện.
Đã vậy Chu Mộng Châu lại luyện được pho Bích Long kiếm pháp, thử hỏi lão chẳng run lên sao được?
Sau phút lặng người, Hồ Dã lấy lại bình tĩnh nói:
- Châu nhi về sao không báo trước với ta, để ta đón tiếp?
Chu Mộng Châu cố nén tâm sự dằn vặt trong lòng, cười nói:
- Bảy năm trước Châu nhi ra đi không một lời với Hồ đại thúc, đại thúc không quở trách là đã phúc lắm rồi, có đâu dám kinh động phiền hà cho mọi người.
Hồ Dã liếc mắt nhìn Liêu Thứ và Hồ Vân Thường lúc này đang đứng bên nhau trố mắt nhìn Chu Mộng Châu còn đầy kinh ngạc. Lão hắng giọng nói:
- Liêu Thứ, Thường nhi, Chu Mộng Châu đã trở lại với chúng ta, các ngươi phải nên mừng. Nhưng chuyện đêm nay tuyệt đối không được nói ra cho bất cứ người nào biết, các ngươi nhớ rõ chứ?
Liêu Thứ và Hồ Vân Thường không hiểu tại sao Hồ Dã lại căn dặn như vậy, nhưng cũng không tiện hỏi. Vả lại Liêu Thứ thua một kiếm thì đã thẹn chín mặt, chỉ mong sao mau rút khỏi đây mà thôi.
Khi ấy nghe Hồ Dã nói vậy thì ứng thanh đáp:
- Dạ!
- Các ngươi về trước đi, ta có chuyện muốn nói với Chu Mộng Châu.
Hồ Vân Thường đưa mắt nhìn Liêu Thứ, rồi nói:
- Chúng ta đi thôi!
Dứt lời, nàng nhún mình phóng đi trước, Liêu Thứ cũng liền chạy theo, chỉ còn mình Chu Mộng Châu đứng đối diện với Hồ Dã.
Hai người chăm mắt nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Hồ Dã như đã nhận ra được trong ánh mắt của Chu Mộng Châu một sự oán giận lẫn trách móc. Lão cúi đầu thở dài, rồi lên tiếng trước:
- Chúc mừng Châu điệt đã luyện thành pho Bích Long kiếm pháp.
Chu Mộng Châu giờ chỉ còn một mình đối mặt với Hồ Dã thì tự nhiên nỗi căm thù dâng lên. Chàng lạnh giọng nói:
- Chưa đáng mừng lắm, vì thanh “Bích Long kiếm lệnh” còn chưa nhuốm máu thù giết cha hại sư năm xưa.
Nghe một câu này Hồ Dã rúng động cả người, lão cố tránh đôi mắt lạnh lùng của Chu Mộng Châu, trong đầu lão bao nhiêu câu hỏi đặt ra tức thì, Chu Mộng Châu đã biết được đến đâu vụ án năm xưa? Ai là người đã trao thanh “Bích Long kiếm lệnh” cho hắn? Chẳng lẽ là Tiên tử? Nhưng chính bà ta năm xưa cũng dính líu đến chuyện này, lẽ nào lại ... Lão không dám tin, nhưng cũng không thể không hoài nghi. Qua một lúc cố lấy bình tĩnh hỏi:
- Thanh “Bích Long kiếm lệnh” từ đâu Châu điệt có được?
Chu Mộng Châu lạnh lùng hừ một tiếng nói:
- Bắt đầu từ giờ phút này, Chu Mộng Châu không còn là tiểu điệt của kẻ đã mưu sát cha mình, và Hồ Dã ngươi cũng không còn là thế thúc của Chu mỗ.
Hồ Dã trống ngực thình thịch nghĩ:
- Hắn đã biết hết rồi ư? Nhưng ai nói?
Lão cố tình mớm hỏi thử:
- Châu điệt sao lại nói như vậy? Xưa nay ta đối đãi với ngươi có tệ bao giờ đâu?
- Phải! Chính vì vậy mà hôm nay, ngay trước mặt quần hùng ta đã nhẫn nhịn, không vạch mặt ngươi ngay.
Hồ Dã đưa mắt nhìn quanh rồi thở dài nói:
- Thì ra Châu điệt đã biết được ít nhiều chuyện năm xưa, hãy theo ngu thúc đến một nơi khác chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau.
Chu Mộng Châu trầm ngâm mấy giây rồi gật đầu:
- Hảo!
Hồ Dã không nói thêm câu nào, liền quay người phóng đi, Chu Mộng Châu cũng lập tức theo chân lão.
Vào đến tịnh thất của Hồ Dã, lão khóa kỹ cửa lại, rồi khêu ngọn đèn vừa sáng, chỉ chiếc ghế đối diện nói:
- Châu điệt, mời ngồi.
Chu Mộng Châu vừa đến đã biết là tịnh thất dành riêng cho Hồ Dã mà người trong bảo không ai được đặt chân tới khi không có lệnh, ngoại trừ phu nhân và Hồ Vân Thường.
Hồ Dã nhìn Chu Mộng Châu, chủ động nói trước:
- Chúng ta đều là đại trượng phu, chuyện gì cũng nên nói thẳng ra với nhau, không cần quanh co nữa.
Chu Mộng Châu thầm cười nhạt trong lòng, nghĩ:
- Hồ Dã mà cũng nói được một câu như vậy, thì thực khá khen.
Tuy vậy chàng chỉ cười đáp:
- Vậy thì thật tiện và đỡ mất thời gian.
Hồ Dã hắng giọng nói thẳng vào vấn đề:
- Ai đã trao thanh “Bích Long Kiếm Lệnh” cho Châu điệt?
- Chẳng lẽ Hồ đại thúc lại không đoán ra sao?
Hồ Dã giữ trấn tĩnh:
- Chẳng lẽ ... chính là Tiên Tử?
- Không sai, đúng là mẹ tôi!
- A! Là Tiên tử thực ư? Bà ấy hiện tại ở đâu?
Chu Mộng Châu nhướng mày cười nhạt, đáp:
- Thứ cho Chu mỗ không thể trả lời!
Hồ Dã thở dài gật đầu đáp:
- Thôi được, có lẽ Châu điệt đã biết rõ mọi chuyện, ta cũng chẳng cần giấu diếm.
Chu Mộng Châu cắt ngang bằng giọng sắc lạnh:
- Vì có muốn giấu cũng không được nữa rồi!
- Ngươi nói đúng, năm xưa Hồ mỗ chỉ vì một lúc đầu óc mê muội mà đã hại Chu đại ca và có lỗi với Chu điệt.
Chu Mộng Châu “hừ” một tiếng lạnh lùng nói:
- Vậy theo ý ông giờ nên làm gì để rửa sạch tội lỗi năm xưa?
Hồ Dã lắc đầu thở dài đáp:
- Báo ứng đã đến, tội lỗi là tội lỗi, làm sao dễ dàng gột rửa sạch hết được. Hồ mỗ chỉ xin Chu điệt một điều, là trở lại Liên Vân Bảo chấn hưng thanh danh năm xưa, còn mọi chuyện một mình Hồ Dã này xin gánh chịu hết.
Chu Mộng Châu cười nhạt, lắc đầu nói:
- Chén đã rạn vết, làm sao liền lại được, Chu mỗ chưa hề nghĩ đến trở lại Liên Vân Bảo vốn là sự nghiệp của ngoại tổ ta, ta chỉ muốn tất cả mọi người nhúng tay đến vụ án năm xưa đều phải ra trước ánh sáng công đạo. Lấy lại thanh danh cho Kim La Hán sư phụ.
Hồ Dã cúi đầu thiểu não, lão không ngờ chuyện cuối cùng lại éo le như vậy. Người bị lão âm mưu hãm hại là Chu Hiên, người bị vu oan là Kim La Hán, giờ đây chính con trai độc nhất của Chu Hiên lại là đệ tử truyền y bát của Kim La Hán. Phải chăng là ý trời, hay là nhân quả?
Suốt cả ngày hôm nay lão đã tận mắt chứng kiến hắc y tăng hiển thị thần lực và võ học, huống gì giờ này lão còn biết hắc y tăng chính là Chu Mộng Châu, mà lại còn luyện thành công pho Bích Long kiếm phổ. Đừng phải đến lão mà ngay cả những cao thủ giang hồ nhất đương đại chỉ e cũng khó thẳng nổi Chu Mộng Châu.
Chu Mộng Châu thấy lão chỉ cúi đầu rũ rượi không nói thì gằn giọng:
- Chu mỗ tuy đã được thân mẫu thổ lộ hết tâm sự uất khúc năm xưa, nhưng hiện tại chỉ muốn nghe chính miệng Hồ Dã ngươi nói ra. Nếu ngươi thực sự hổ thẹn trước vong linh của ngoại tổ và cha ta thì ngươi thành khẩn nói hết ra đi.
Hồ Dã ngước đôi mắt ngầu đỏ vì nước mắt lên, rồi gật đầu nói:
- Chu Mộng Châu, thực tình thì ngu thúc đã ân hận chuyện mình làm ngay sau khi âm mưu sát hại cha ngươi thành công, và nhất là từ sau khi Tiên tử bỏ đi thì ta càng thấm thía hơn. Cho nên, ta nguyện trong lòng là cưu mang ngươi cho đến khi khôn lớn. Nếu chuyện xưa qua được thì thôi, bằng không thì cũng có lúc ta cúi đầu nhận tất cả.
Chu Mộng Châu đã nhận ra giọng nói thành thật của Hồ Dã, đồng thời trong đầu chàng nhớ lại những ngày tháng thơ ấu Hồ Dã đã chăm lo cưu mang mình thế nào. Dẫu sao cũng là tình người, chàng không thể quay lưng phủ nhận được, khi ấy đắn đo suy nghĩ chưa nói được gì.
Hồ Dã nước mắt vào lòng, nói:
- Ngu thúc sẽ không van xin một sự tha thứ nào ở Châu điệt, nhưng chỉ cầu xin Châu điệt trở lại bổn bảo chấn hưng thanh danh năm xưa.
Chu Mộng Châu nén tiếng thở dài trong lòng rồi nói:
- Đó là chuyện sau này hãy nói, hiện tại Châu nhi chỉ mong Hồ đại thúc trả lời thực tình vài vấn đề.
Hồ Dã gật đầu nói ngay:
- Cứ hỏi đi!
- Trong chuyện này nói chủ mưu là ai cũng không đúng, nó hội tụ từ nhiều nguyên nhân mà thành một âm mưu ...
- Hẳn là Tiên tử đã kể cho Châu nhi nghe về chuyện giữa ta và bà ấy thân thiết với nhau từ nhỏ, không ngờ trời định thật là trớ trêu, ta không lấy được Tiên tử mà Chu đại ca lại được sư phụ là ngoại tổ của Châu nhi chọn làm rể. Ta còn nhớ trước lúc Tiên tử trở thành người của họ Chu, ta đã từng tặng bà ấy một cây trâm có hai vế đối.
Vừa nói đến đó bỗng Chu Mộng Châu cắt ngang nói:
- Có phải đây là cây kim trâm bằng ngọc thạch này không?
Vừa nói chàng vừa lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong đựng cây kim trâm mà chính mẹ chàng đã trao cho chàng. Hồ Dã vừa nhìn thấy cây kim trâm ngọc thạch thì rươm rướm nước mắt:
- Chính là nó đây, trên thân kim trâm, hai bên là hai vế đối:
Sơn nhân chí nguyện bằng Hồ Điệp Cổ nhân tâm hoài hữu Tiên Nương Ý vế đầu hai chữ Sơn nhân ghép với nhau là chữ Tiên chỉ Tiên tử. Vế sau chữ Cổ nguyệt ghép lại là chữ Hồ chỉ Hồ Dã ta.
Chu Mộng Châu vốn cũng đã xem qua cây kim trâm, cũng hiểu được ý nghĩa trong hai vế đối, nhưng chàng không ngờ tình yêu giữa Hồ đại thúc với mẫu thân mình năm xưa lại mãnh liệt như vậy, chàng lặng người không nói được gì.
Giọng Hồ Dã đều đều kể tiếp:
- Nhưng không phải chỉ xuất phát vì tình yêu không thành này mà ta ôm hận đến nỗi sát hại Chu đại ca. Năm xưa, Quy Hồn Bảo chủ Đằng Thân từng xưng bá một cõi Bắc Hà này nên đã ngầm thương lượng với Chu đại ca bấy giờ giữ chức bảo chủ Liên Vân Bảo này. Chu đại sư huynh thân phận Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm, không thể manh tâm xưng hùng võ lâm được. Chính điều này khiến Đằng Thân không phục, lão đã ngầm mua chuộc Thiên Cung Thủ Lạc tổng quản ...
Chu Mộng Châu nôn nóng chen ngang:
- Lạc Đại Xuân vì trong lòng vốn căm tức gia phụ nên đã chấp nhận?
- Đúng vậy, Lạc Đại Xuân đã dùng lời lẽ lung lạc ta, nhưng ta vốn cương quyết không chịu âm mưu hãm hại Chu đại ca.
Chu Mộng Châu lại chen vào tiếp lời:
- Lạc Đại Xuân đã nắm được điểm yếu là Hồ đại thúc vẫn còn lén đi lại với gia mẫu nên ép Hồ đại thúc vào chuyện này?
Hồ Dã gật đầu, thẹn vô cùng, mặt biến sắc mấy lần. Hồi lâu mới nói tiếp:
- Thực ra từ lâu trước đó, Hồ thúc đã có quan hệ mật thiết với Đằng Thân, chức bảo chủ mà lão ta có được cũng là từ một vụ mưu sát Bạch Vĩ Hồng ...
- A! Thì ra là vậy!
Chu Mộng Châu không ngờ biết được điều quan trọng này, chàng liên tưởng ngay đến Bạch Vân đang chờ tin tức của chàng trong Từ Vân Tự.
Hồ Dã như cố dốc hết bao nhiêu ẩn mật trong lòng mà lão giữ kín gần hai mươi năm qua.
- Chính là từ nhiều nguyên nhân dây dưa này mới dẫn đến âm mưu hãm hại Chu đại ca, trong đó mọi hành động đều do Lạc Đại Xuân và Đằng Thân sắp xếp hành động.
Chu Mộng Châu nhíu mày hỏi:
- Nhưng tại sao gây án rồi lại để thi hài của gia phụ trong Thiền Quang tự, vu cáo cho Kim La Hán thiền sư?
Hồ Dã thở dài nói:
- Đây là một sự trả thù ân oán giữa Đằng Thân và Kim La Hán. Đằng Thân đã trao cho Lạc Đại Xuân một bình độc dược đặc chế ngoại môn Tây Vực, hình như có tên là Hoại thi tán, người trúng phải độc này chết tức khắc, đồng thời thi thể chỉ nội trong một canh giờ thì tiêu hủy không còn gì ngoài bộ xương khô. Đằng Thân ngoại hiệu là Bách Thủ Thần Cơ, chẳng những hạ thủ tàn độc mà tâm cơ thì đa đoan giảo quyệt vô cùng. Lão biết rõ Kim La Hán vốn xuất thân từ Tây Vực ngoại môn, sau lần bị Thiên Si Thượng Nhân đả bại mới lui về ẩn tu, chỉ có những người xuất thân từ ngoại môn Tây Vực mới biết dụng loại kịch độc này, cho nên Đằng Thân quyết định chọn Kim La Hán mà đẩy vào chuyện này.
Chu Mộng Châu nghe đến đó nghiến răng ken két:
- Đằng Thân! Ngươi thật hiểm độc, giết cha ta, vu hại cho sư phụ ta, mấy tháng trước thì chút nữa ta cũng bỏ mạng bởi Quy Hồn châm của ngươi. Thù này Chu mỗ ta nhất định rửa sạch.
Hồ Dã nhìn chàng trấn an:
- Chu điệt nên bình tĩnh, Đằng Thân vừa cao cường vừa thâm độc, đã vậy vây cánh của hắn lúc này rất lớn, cho nên Châu điệt phải bình tâm tĩnh trí để đối phó mới được.
Chu Mộng Châu nhìn Hồ Dã, chàng đã nhận ra sự thành tâm trong ánh mắt của lão ta, chàng nói:
- Hồ đại thúc đã thành thật mà nói ra hết bí mật nội tình huyết án năm xưa, vậy lúc này có nguyện giúp Châu nhi vạch tội Đằng Thân trước mặt võ lâm quần hùng không?
Hồ Dã ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu thở dài nói:
- Hiển nhiên là vậy, nhưng đến lúc đó thì bản thân ngu thúc cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
Chu Mộng Châu nghe vậy thì thấy khó xử, quả thực nếu Hồ Dã chịu ra mặt làm chứng thì Đằng Thân không thể chối cãi được, nhưng đến lúc ấy thì Hồ Dã cũng không tránh khỏi chịu một phần trách nhiệm đồng sát. Chu Mộng Châu nghĩ nếu chỉ lấy mạng Đằng Thân thì không khó lắm, nhưng như vậy thì thiên hạ vẫn chưa rõ được hung thủ huyết án năm xưa là ai? Khi ấy mối hoài nghi Kim La Hán là hung thủ vẫn còn đó. Thử hỏi chàng chẳng đau lòng lắm hay sao, khi mà sư phụ đã an nghỉ nơi chín suối mà vẫn còn hàm oan chịu tiếng?
Cho nên chàng quyết định bằng mọi giá huyết án năm xưa được công xử trước quần hùng bốn phương.
Nghĩ ngợi hồi lâu vẫn chưa ra kế sách, Chu Mộng Châu nói:
- Nếu ra trước quần hùng, mà không có tang chứng, thì làm sao khiến thiên hạ nghe được?
Hồ Dã gật đầu thở dài nói:
- Năm xưa thi thể lệnh tôn bị tiêu hủy không còn một dấu vết gì, hài cốt thì chôn đi gần hai mươi năm cũng mục nát, quả là ...
Nói đến đó, trong đầu lão bỗng lóe lên một suy nghĩ:
- A! Chiếc bình!
Chu Mộng Châu không hiểu lão nói gì, bèn vội hỏi:
- Chiếc bình gì?
- Chiếc bình sứ đựng độc dược Hoại Thi Tán mà Đằng Thân đã trao cho Lạc Đại Xuân.
Chu Mộng Châu mắt sáng lên, nói ngay:
- Phải rồi, nhưng chiếc bình ấy hiện ở đâu?
- Năm xưa khi hành động mọi chuyện ta đều lánh mặt, chính tay Lạc Đại Xuân hạ độc trong rượu của Chu đại ca, nếu chiếc bình còn, thì phải nằm trong tay Lạc Đại Xuân.
Chu Mộng Châu nhíu mày:
- Không biết lão ta còn giữ nó không? Hồ đại thúc làm sao lấy lại được nó?
Hồ Dã bỗng đứng phắt dậy:
- Đi! Chúng ta phải hành động bây giờ, hắn sáng nay đã trúng một chưởng của Chu điệt, hiện còn dưỡng thương. Ta phải bức hắn đưa chiếc bình ra.
Chu Mộng Châu nghĩ cũng đúng, chàng lại hỏi:
- Lạc Đại Xuân vẫn còn ngầm liên lạc với Đằng Thân chứ?
Hồ Dã lắc đầu nói:
- Không! Đằng Thân chỉ lợi dụng Lạc Đại Xuân để đạt mục đích ban đầu. Sau này, mọi chuyện Đằng Thân chỉ qua lại thương lượng với ngu thúc mà thôi.
Chu Mộng Châu gật đầu:
- Vậy thì tốt.
Nói rồi chàng định theo chân Hồ Dã ra cửa, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì bèn kéo lão ta lại nói:
- Chu nhi còn một chuyện muốn hỏi Hồ đại thúc.
Hồ Dã lo lắng không biết lại thêm chuyện gì nữa đây, lão gật đầu:
- Chu nhi cứ nói.
- Theo Hồ đại thúc vừa nói Bạch Vĩ Hồng, nói vậy về sau này toàn gia họ Bạch bị nạn cũng chính là do Đằng Thân gây ra chứ?
Hồ Dã gật đầu:
- Không ngờ tâm địa của hắn lại độc ác đến vậy, nhưng trời có mắt, nên trong kiếp nạn, hai đứa con của Bạch Vĩ Hồng đã được cứu thoát, chính là nhờ một tay nô bộc trung thành của Bạch Vĩ Hồng cứu thoát. Nhưng bản thân lão nô bộc đó bị hãm hại kẹt trong mật đạo.
Chu Mộng Châu kinh ngạc la lên:
- Trong mật đạo ư? Mật đạo nào?
- Quy Hồn bảo rộng lớn, địa thế lại hiểm trở, có lưng tựa núi, có hào sâu thành dày, vốn năm xưa người kiến tạo ra nó đã có ý lập nên một pháo đài vững chắc. Trong núi có nhiều mật đạo thông ra ngoài, khi nhà họ Bạch bị nạn, chính lão nô bộc kia đã đưa hai đứa con của Bạch Vĩ Hồng ra ngoài theo một đường hầm. Nhưng lão thì bị kẹt hẳn bên trong, không biết sống chết thế nào. Nhưng đã mười năm qua không thể một người nào sống sót nổi mà không có lương thực.
Chu Mộng Châu lại hỏi:
- Đằng Thân năm xưa khi hại Bạch Vĩ Hồng, sao lại đợi đến nhiều năm sau mới hại toàn gia họ Bạch?
Hồ Dã lắc đầu nói:
- Có lẽ ngoài Đằng Thân thì chỉ có lão nô bộc kia mới biết rõ chuyện này. Đến như tất cả mọi người trong Quy Hồn bảo chẳng ai hay biết vì sao nhà họ Bạch bị hại, họ chỉ biết theo lệnh Đằng Thân truy sát hai đứa con Bạch Vĩ Hồng với một lý do trộm bảo lệnh.
Chu Mộng Châu gật đầu:
- Thì ra là vậy!
Chàng nhớ lại bảy năm trước đây, khi Bạch Vân xuất hiện mấy lần cứu chàng, bọn người lục lâm thảo khấu chẳng hiểu nhìn thấy trong tay cô ta cái gì mà liền rút lui, có lẽ chính là bảo lệnh.
Hồ Dã bỗng hỏi:
- Nhưng tại sao Chu điệt lại quan tâm đến chuyện này thế?
Chu Mộng Châu không giấu diếm đáp:
- Chu nhi đã gặp Bạch Vân và Bạch Hân, hậu nhân của Bạch Vĩ Hồng.
Hồ Dã thở dài:
- Quả là lưới trời lồng lộng, chẳng riêng gì ta, mà Đằng Thân cũng đến ngày báo ứng!
Ài ...
Chu Mộng Châu chẳng biết nói thế nào ngoài câu an ủi:
- Làm người chẳng ai tránh được lỗi lầm, nhưng biết lỗi mà sửa chửa ngay mới đáng quý.
Hồ đại thúc đã thực tâm nói ra mọi chuyện, thì trong lòng cũng đã nhẹ hẳn rồi, còn mọi chuyện phải chờ thời gian.
Hồ Dã gật đầu:
- Đúng! Chỉ chờ thời gian.
Lão lại thở dài, đoạn nói:
- Giờ chúng ta đến bức vấn Lạc Đại Xuân.
Nói rồi lão ta bước ra cửa, Chu Mộng Châu liền đi theo. |
|
|