Trong lúc gia đình dọ Võ tràn ngập tiếng cười hạnh phúc thì ở nhà trọ của Thanh Trúc, Trang Thanh và Tâm đang dùng cơm tốị Cơm do Trang Thanh nấụ Ngôi nhà nhỏ bây giờ lúc nào cũng có sẵn rượụ Trăng bên ngoài thật sáng. Trời mát giống như điều kiện thời tiết ở nhà họ Võ. Có điều không khí lại hơi khác nhaụ Lúc vào nhà, Tâm đã có vẻ không vui lắm, chàng nói: - Hôm nay mới đi săn tin. một tin thê thảm quá. Một thiếu phụ giết một hơi 4 đứa con rồi tự sát chết theọ Trang Thanh giật mình: - Tại sao thế? Tâm nói rồi lắc đầụ - Vì ông chồng có vợ bé bỏ nhà, bỏ vợ con. Nhưng tôi thấy chuyên. đó đâu có gì đáng để giết con đâủ Bà ấy đốt nhà chết cùng 4 con. Thanh không đến xem. Thật thê thảm. Thanh ngăn lại - Thôi đừng kể nữạ Bằng không công trình làm cơm hôm nay của tôi coi như ế đấỵ Tân nhìn thẳng Thanh: - Thanh có vẻ mẫu mực quá nhỉ? Thanh cũng chăm chú nhìn Tâm: - Anh thấy như vậy ư? Tâm thành thật nhận xét. - Vâng. người nào gặp Thanh sau này sẽ tốt phước lắm đấỵ Trang Thanh thấy tim đập mạnh. Suýt tí nàng đã buột miệng hỏị "Anh có muốn làm người đàn ông đó không?" - Trong khi Tâm lại đảo mắt nhìn quanh: - Còn Thanh Trúc đâu rồỉ Trang Thanh bước tới ngồi cạnh Tâm, chậm rãi nóị - Tôi baó cho anh biết. Anh Kỳ đã về Dài Bắc. Nửa khuya anh ấy xuống sân bay và đã đi thẳng đến đâỵ Tâm quay lại nhìn nhanh Thanh. - À. Thế rồi chuyện gì đã xảy rả Thanh nắm lấy tay Tâm: - Nào, chúng ta ngồi vào bàn an(, vừa an vừa nói chuyện cũng được mà. Tâm lặng lẽ bước tới bàn ăn, ngồi xuống. - Thanh không có sẵn rượu ư? Thanh van nàị - Hôm nay không nên uống rượụ Anh mà uống vào là lộn xộn, kém tỉnh táọ Hôm nay em có chuyện đứng đắn muốn nói với anh. Tâm nóị - Thì cứ cho uống đi, một chút cũng được.. tôi bảo đảm là sẽ không say mà. Trang Thanh miễn cưỡng đi lấy rượụ một chai rươu thuốc thuộc loại nhẹ nhất. Tâm nhìn rượu cười nói: - Ở đây hầu như chỉ có rượu thuốc. - Vì em không muốn thấy anh saỵ - Tại em không biết con người thật sự say vì rượu rất ít. Con người chỉ say bao giờ trong người không bình thường. Thanh không tin cứ đến bệnh viện tâm thần xem, ở đấy người ta không uống rượu nhưng đâu có ai tỉnh. Tôi đã đến đó làm một thiên phóng sự. Có một phòng nọ chứa hơn 20 người, đó là phòng dành cho nhưng người bệnh nhẹ, ít quấy phá. Trong đó có một ông lão mà tôi không bao giờ quên. Ông ta lúc nào cũng đứng thẳng trong góc phòng, tay đưa thẳng ra trước mặt, bất động. Tôi quan sát và thấy ông ấy đứng như thế hàng giờ. Hỏi bác sĩ, bác sĩ cho biết là từ lúc vaò bệnh viện đến giờ, ông ta vẫn như vậy vì ông ta cho rằng mình là một ngọn đèn đường. Sợ ông ta mỏi tay, tôi bước tới hỏi: "Ông đang làm gì đấỷ" Ông lão đáp "tôi phải đứng yên vì tôi là cây cột đèn". tôi cố nghiêng đầu nhìn xuống dưới bàn tay ông ta: "Nếu là cây đèn, sao không thấy bóng?" thì ông ta trả lời: "Bóng đèn xài lâu quá hư rồi". Tôi nói "Vậy thì ông đừng làm cột đèn nữa" Ông lão có vẻ đau xót nói: "không được, vì tôi là một cột đèn không cháy sáng cơ". Tâm ngưng lại, rót đầy ly rượu, rồi nhìn Thanh: - Đấy, Thanh thấy không. người điên họ cũng có cái triết lý riêng của họ. tôi không biết lúc còn tỉnh ông ta đã gặp cái gì không haỵ Nhưng biết chắc cuộc đời của ông ta hẳn bi thảm lắm. Một cột đèn đứng giữa trờị Mặc cho mưa gió nhưng lại là một cột đèn không được cháy sáng. Sau khi đi thăm, trở về, tôi muốn viết một cái gì đó, với đề tài "Một ngọn đèn không cháy sáng". Trang Thanh lo lắng: - Thế anh đã viết chưả - Chưa biết. Vì sau mấy tháng tôi trở lại bệnh viẹn thì ông già không còn ở đấy nữạ Hỏi bác sĩ: "Uả ngọn đèn đường đâu rồỉ" Thì một người thanh niên nằm gần đó đáp tỉnh bơ: "Cây cột đèn bị gió thổi ngã rồi". Tôi hỏi hắn "Thế cậu nằm đây làm gì?" Hắn trả lời: "Nếu tôi không nằm xuống, thì gío bão cũng sẽ thổi ngã thôị Tôi là cột đèn ngã bên đường." Tâm lại hớp một hớp rượu, nhìn Trang Thanh nói: - Sau đấy tôi hỏi bác sĩ: "Bệnh cột đèn được lây hay saỏ Bác sĩ nói: "Cái cậu thanh niên này khi mang vào đây là đầu óc không còn tỉnh táo, gã gặp ông già là bái kiến xin làm đệ tử ngaỵ Sau đó còn leo lên trần nhà gỡ bóng đèn đưa cho ông lão cần nơi tay làm đèn. Sau ngày ông lão ngã xuống, hắn cũng ngã luôn. Trở thành cột đèn bên vệ đường". Trang Thanh thấy hơi khó thở. Câu chuyện của Tâm bi thảm quá làm anh? hưởng đến tình cảm, Trang Thanh ngước mắt lo lắng nhìn Tâm: - Tại sao anh lại kể những chuyện đó cho tôi nghe chi vậỷ Tâm nóị - Đâu có vụng ý đâủ Vui miệng kể chơi thôi, nhưng rõ ràng trái tim con người giống như một cái giếng sâu, không bao giờ ta hiểu hết. Vì vậy có nhiều chuyện đã xảy ra ma chẳng ai ngờ được. Tại sao người đàn bà cùng tự thiêu cùng với mấy đứa con: Tình yêu chăng? Vì không nỡ bỏ con lại bơ vơ, nên phải cùng rủ nhau đi chung ư? - Anh đi nhiều, thấy nhiều, nghĩ nhiều, hẳn anh phải rút tiả được nhiều kinh nghiệm sống và biết hết mọi việc. Tâm nhìn Thanh nóị - Muốn biết hêt mọi việc chắc chỉ có thần thánh chứ không phải con ngườì. Thật ra thì tôi cũng chưa đủ kinh nghiệm sống. một người được coi như là hiểu đời phải là một người không còn màng bất cứ cái gì, từ tình yêu , hôn nhân, đến danh lợị Còn tôỉ Tôi lúc nào cũng phải đấu tranh giành giật. Tôi phải kiếm sống, phải săn phóng sự, tên tuổi, tình yêu, dục vọng. Cái gì tôi cũng cần hết. Thanh và Trúc là hai người bạn tốt đã cổ động, khuyến khic'h để tôi vươn lên, phấn đấụ Nhưng phấn đấu làm gì? Đạt được. sự thành công? Có tên tuổi có sự nghiệp. Thanh thấy đó, Thanh co thể chưa thấu suốt sự đờị Còn gã thanh nhiên làm cây cột đèn ngã kia thì saỏ Đứng lên. Có đứng lên rồi cũng phải ngã xuống. Đèn có sáng rồi cũng phải đến lúc tắt. Vậy thì sáng làm gì? Cứ nằm ở đó phải khỏe hơn không? Anh chàng cột đèn có thể đã nhìn thấy rõ cuộc đờị - Anh nói chuyện có vẻ tiêu cực quá. Tâm ngồi lại ngay ngắn tiếp. - Không, tôi chưa đặt được. cái thông suốt cuộc đời, nên chưa thể tiêu cực được. Thôi được rồi chuyện tôi muốn nói đã nói hết rồi, bây giờ tới phiên cô. Ban nãy hình như Thanh nói là Anh Kỳ đã trở về, thế rồi saỏ Thanh Trúc đã chạy sang đấy rồi phải không? Trang Thanh yên lặng nhìn Tâm. Tâm đưa tay lên sờ râu, mắt sa sầm mặt lạị - Vậy thì có nghĩa là Trúc đã tha thứ cho Kỳ, trở lại với Kỳ. Và sẽ là dâu nhà họ Võ. Cô thấy không, Trang Thanh, con người hay sống một cách thực dụng. Chính Trúc ngày hôm qua còn hỏi tôi có muốn cưới cô ấy làm vợ không mà? Trang Thanh nói có vẻ lúng túng. - Nhưng anh đâu có nói là muốn đâủ Đã có lần anh cũng cho tôi biết là anh rất giận chuyện Thanh Trúc không quên được Kỳ. Và anh cũng không hề yêu Thanh Trúc. Tâm nói từng tiếng một. - Cô lầm rồị Tôi đã yêu Thanh Trúc. Trang Thanh tròn mắt. - Cái gì? Anh yêu Trúc? Anh thật sự yêu Thanh Trúc hay chỉ vì chuyện của Hải Yến mà nói thế? Tâm đặt ly rượu xuống bàn nóị - Tôi yêu Trúc. Tôi yêu cô ấy vì Kỳ đã yêu cô ấỵ Tâm đứng dậy, quay sang Trang Thanh. - Được rồi, bây giờ Thanh cho tôi biết họ đang ở đâủ Nhà họ Võ phải không? Trang Thanh chồm qua giữ lấy tay Tâm. - Anh Tâm, anh không nên làm chuyện mà sau này anh sẽ mãi mãi hối hận, hãy tha cho họ, đừng nên làm thế. Có thế nào, họ cũng chẳng có lỗi gì với anh cả. Người có lỗi duy nhất với anh là Hải Yến thôị Mà hôm qua hình như anh đã tha thứ rồị Tâm cắn răng nói, mắt như toé lửạ - Tôi không hề tha thứ cho Hải Yến. Có điều gặp lại Hải Yến, tôi thấy cô ấy đã thay đổi nhiềụ Yến có vẻ trưởng thành, chín mùi, biết cách ăn nói, quí phái hơn. Bây giờ Hải Yến không phải là Hải Yến ngày nào của tôi, mà là Hải Yến của nhà họ Võ rồị Như vậy, tôi không thể yêu cô ấy được nữạ Lúc nào tôi cũng mong Yến phải sống một cuộc đời đau khổ không hạnh phúc. Hải Yến phải đáng thương, phải buồn bã, xanh xaọ Nhưng không ngờ, tôi đã lầm. Cô ấy đang sống hạnh phúc, vui vẻ. Cái mà tôi mong mỏi lại là cái tôi phải thất vọng. Cái đó giống như một nhát búa gõ mạnh vào đầu tôị Nói khác đi, bây giờ tôi không phải là mối lo lắng cho Yến nữạ Yến đã không còn bận tâm về tôị Trang Thanh, cô biết không, tôi không bao giờ tha thứ cho Hải Yến. Tôi chỉ không còn yêu cô ấy thôị Trang Thanh lẩm bẩm. - Anh không yêu mà chỉ hận? Tâm bặm môị - Đúng hơn, không phải là hận Yến mà là hận nhà họ Võ. Hận hai anh em Nhâm và Kỳ. Hận cho Thanh Trúc yếu đuối, đầu hàng nhà họ Võ. Tôi phải đi tìm họ ngaỵ - Trang Thanh vẫn giữ chặt tay Tâm, nhưng đã bắt đầu khóc. - Anh đã không yêu Thanh Trúc, thì sao lại phải gây rắc rối chi vậỷ Cái đó có lợi gì cho anh? Tâm nói như hét, chàng cầm chai rượu lên nốc cạn. - Muốn chết thì mọi người cùng chết! không ăn được thì phải phá cho hôi! Trang Thanh ôm chặt lấy chân của Tâm. - Tôi van anh đừng đi, anh đừng có đi mà. Tâm cố rút chân ra, nhưng Thanh giữ quá cha*(.t. Điên tiết, Tâm cúi xuống nắm lấy tóc Thanh kéo ngược ra saụ Khuôn mặt của Thanh đầy máu, mồ hôi và nước mắt ràn ruạ, Tâm nghiến răng nóị - Tại sao cô lại binh vực nhà họ Võ như vậỷ không lẽ cô cũng yêu bọn hắn? Nên cô tìm mọi cách để cản ngăn tôỉ Cô sợ tôi hại họ? Sao vậỷ Nước mắt vẫn chảy dài, Thanh nói một cách đau khổ. - Tôi không sợ anh làm cái gì nhà họ Võ cả. Mà tôi chỉ sợ anh gặp thiệt thòi, anh gặp hậu quả khó lường. Anh nghĩ kỹ xem đúng không? Anh chỉ giỏi nói thôi chứ chưa chắc là anh đụng được họ - Cô coi thường tôi như vậy ư? - Không phải là coi thường, mà là hiểu biết. Tôi không hề yêu một người nào ở nhà của họ cả, mà chỉ có yêu anh. Tâm có vẻ bàng hoàng. - Cô đừng có làm mát lòng tôị - Tôi không hề nói dốị Anh Tâm, tôi rất đau khổ. Anh không hề nhìn thẳng vào tôi bao giờ. Trong trái tim anh chỉ có hình bóng của Hải Yến và Thanh Trúc thôị Còn tôi, sau khi nghe anh khuyên, tôi đã cắt đứt mối quan hệ với anh chàng phi công. Tôi nghĩ là sẽ có ngày nào đó, anh cũng có thể rút kiếm ra, chặt đứt tất cả những tơ lòng rối rắm cũ, để rồi quay lại và để ý đến tôị Nhưng mà, buồn quá, cái đó không có. Thôi tôi không nói nữạ Thanh Trúc sẽ không bao giờ nói điều đó. Nhưng tôi nói, nói mà không sợ anh chê là mặt dầy, không biết xấu hổ. Anh có thể cho thêm tôi một cái tát tai, một cái đá. Nhưng tôi vẫn nói, nói lên một sự thật. Đó là nếu anh vẫn còn muốn Hải Yến hay Thanh Trúc thì anh cứ bước thẳng ra cưả. Chuyện quan hệ của chúng ta coi như chấm dứt. Anh muốn làm gì thì làm tôi sẽ không can dự vào nữạ Còn nếu anh biết suy nghĩ đến lợi ích bản thân anh và tôi, thì anh hãy ở lại và chúng ta sẽ ném bỏ mọi thứ yêu và hận thù cũ xuống chín tầng điạ ngục xạ Tâm như chựng lạị Lời của Thanh hình như làm anh chàng xúc động. Tâm đứng yên, vẫn để cho Thanh giữ chặt chân. Một cảm xúc kỳ lạ vây quanh chàng. Từ xưa tới giờ Tâm chỉ có kinh nghiệm bị bỏ rơi chứ chưa hề có kinh nghiệm được "yêu" một cách mạnh mẽ như vậỵ Tâm cúi xuống nhìn Thanh. Khuôn mặt đầy mồ hôi và nước mắt. Mái tóc rốị Tâm thấy thật ngượng ngùng chàng đã thẳng taỵ Thẳng tay đánh người con gái duy nhất yêu chàng. Không, Tâm lắc đầụ Không thể có chuyện đó được. Thanh đã lừa dối chàng. Trời sinh ra Tâm là để chiụ đau khổ, không phải để được yêụ Tâm cúi xuống, nhìn kỹ hơn người con gái ngồi bệt dưới đất, trong chiếc váy nấu ăn. Người con gái đã mua rượu thuốc dành cho chàng với nụ cười vuị Bất giác Tâm buông lơi bàn tay đang nắm lấy mái tóc của Thanh rạ Chàng vuốt nhẹ những hạt lệ trên mặt, trên má. Không, không phải suy nghĩ gì nữa, Tâm cúi xuống, ôm lấy Thanh và đặt môi mình lên môi nàng. Thời gian như dừng lại, Tâm như quên hết mọi thứ. Kỳ, Thanh Trúc, Nhâm, Hải Yến, quên cả nhà họ Võ. Trang Thanh cũng đưa tay lên vuốt tóc cho Tâm, rồi sờ nhẹ hàm râu rậm của chàng. - Anh có hàm râu rất đẹp Tâm chựng lạị - Thế ư? Em không thích? Có dao cạo không, anh sẽ cạo ngaỵ Trang Thanh cười nói, nụ cười của hạnh phúc. - Em không có dao caọ râụ Em thích hàm râu của anh thật Anh không cần phải cạọ Ngay lần đầu tiên gặp anh, em chỉ trông thấy hàm râu thôị Lúc đó em hơi ngạc nhiên và anh biết không, em đã nghĩ là, hẳn tính anh cũng phải khác ngườị Đấy em đã để ý đến anh ngay từ đầu và như vậy em nghĩ, cái ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ của em với anh là nhờ râụ Nếu bây giờ anh mà cạo râu đi, sợ em không còn nhận ra anh nữạ Tâm ngần ngừ nhìn Thanh, chợt hỏi: - Em nói thật chứ? Trang Thanh không hiểu ý Tâm muốn nói gì. - Sao lại không? Em thích hàm râu anh thật đấỵ Nhưng mà nếu anh thích cạo thì cứ cạo đi, em không cản đâụ Tâm nhìn Thanh nóị - Anh không phải nói chuyện bộ râụ Như em biết đó, anh chỉ là một tay lang bạt bất đắc chí. Em vẫn yêu được một người như vây chứ? Trang Thanh tựa má vào hàm râu rậm của Tâm. - Em không nói dối đâu, nếu anh muốn, mai chúng ta có thể đưa nhau đi ký giấy kết hôn. Có điều em lo lắng. Em sợ là anh không thật sự yêu em. Hôm nay chính em tỏ tình với anh trước. Chuyện đó có thể là anh dễ chán. Rồi anh sẽ không còn là của em. Tâm nâng nhẹ má Thanh. - Saỏ Em nói saỏ Anh chưa hề tỏ tình với em ư? - Chưa bao giờ. - Em chắc như vậỷ - Vâng. Tâm thở dài - Ồ! Con người sao lại dễ thờ ơ với những gì có trong tầm tay mình như vậỷ Em là một viên ngọc Vậy thì bây giờ, bắt đầu từ bây giờ anh tỏ tình với em được chứ? Trang Thanh bỗng cười nói: - Anh đến sau một bước rồị Tâm kinh ngạc: - Saỏ anh đến trễ? Trang Thanh cười nóị - Vâng. Vì em đã tỏ tình với anh trước rồị Tâm cười tọ Chưa bao giờ Thanh thấy Tâm cười to như thế. Nàng thật sự xúc động. Nàng còn đang bàng hoàng trong hạnh phúc thì Tâm chợt đứng dây, kéo lấy tay Thanh - Đi rửa mặt, chải tóc cho sáng sủa, rồi chúng ta đị Trang Thanh nhìn vào đồng hồ, ngạc nhiên: - Đi đâủ Mười giờ khuya rồị - Đến nhà họ Võ. Tâm nói thật rõ. Khiến Thanh tái mặt - Đến nhà họ Võ? Em tưởng là anh đã bỏ chuyện đó qua một bên rồỉ Sao còn phải tìm chuyện rắc rối, vậy anh ? Tâm nói một cách cương quyết. - Chuyện chưa giải quyết dứt khoát, anh cần phải đến đấy Trang Thanh cắn môị - Anh, thôi anh đi đi, đi luôn đừng quay lại đây nữa, em không còn muốn gặp lại anh. Tâm bước tới nắm lấy tay Thanh, dẫn vào nhà tắm, nóị - Anh biết thế nào em cũng nói như vậy . Em chuẩn bị nhanh lên, anh sẽ đưa em cùng đị - Em không đi! Tâm nhìn Thanh với anh mắt khó hiểụ - Em phải đị Nếu đến đó, mà anh bị họ đập chết, thì em mới keó xác anh về được chứ? Trang Thanh do dự: - Anh ..... Tâm cúi xuống hôn Thanh, rồi nhìn thẳng vào mắt người yêu, nói một cách cương quyết: - Em phải chuẩn bi, trang điểm thật chu dáo, xong chúng ta nên đến đấy trước khi họ tan tiệc. Nếu hôm nay anh không giải quyết được cái món nợ dai đẳng nàỵ Thì suốt đời, coi như anh sẽ không yên tâm. - o O o - Gia đình nhà ông Đạt vẫn rộn rã với tiếng cườị Bữa cơm tối kết thúc rất muộn. Dùng cơm xong mọi người tiếp tuc. ngồi ở phòng khách với ~ câu chuyện trà dư tửu hậụ Bà Đạt, nắm lấy tay Trúc, hết hỏi chuyện này đến chuyện kiạ Nhà có mấy người, cuộc sống ra saỏ Cha mẹ làm gì? Lúc nhỏ sống vui chứ? Rồi lại hỏi cả ngày sinh tháng đẻ. Mọi thứ chuyện làm Trúc đáp muốn hụt hơị Anh Kỳ cũng phải sốt ruột. - Mẹ làm gì phải hỏi đủ thứ chi vậỷ Về hoàn cảnh gia dình Thanh Trúc trong bản lý lịch ơ? Công Ty có đủ cả rồị Rồi như sực nhớ ra điều gi, Kỳ lại quay sang ông Đạt - Ồ, cha chuẩn bị tuyển thư ký mới đi chứ? Thanh Trúc hơi bối rốị Nàng chợt nhớ đến lời hưá ban đầu của mình. "Sẽ không bao giờ làm dâu gia dình ông Tổng giám đốc" mà không an tâm. Thanh Trúc vội nóị - Khỏi cần, khỏi cần. Em đang làm việc suông sẻ thế này, cần gì phải thay người khác chứ? Anh Kỳ trừng mắt nhìn Trúc: - Em nói thế là saỏ Chúng ta phải làm lễ cưới trước lễ giáng sinh chứ? Thanh Trúc chớp chóp mắt. - Bắt buộc vậy ư? Phải để cho em suy nghĩ chứ? Em chưa nhận lờ i mà. Kỳ kêu lên. - Trời đất! Em lại giở trò gì thế? Em hành hạ anh như vậy chưa đủ saỏ Kỳ bước tới cạnh Trúc, vỗ về: - Em phải để cho anh yên tâm chứ? Phải làm đám cưới sớm thôi, thế nàỏ Thanh Trúc ngập ngừng: - Nhưng mà còn Susie thì saỏ - Susiẹ..Susie nàỏ Thanh Trúc nóị - Thì vị hôn thê hai dòng máu của anh đó? Đừng giả vờ như không hề biết đến người ta không bằng! Anh Kỳ gãi gãi đầủ - Anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồị Chuyện đó là đặt ra để gạt em, Susie là người yêu của bạn anh. Em thật rắc rối, cứ hành hạ anh hoàị Quay sang bà Đạt, Kỳ nói: - Mẹ ơi, mẹ nói giùm con đi, cứu con đi! Bà Đạt vòng tay qua vai Trúc, rồi vuốt lấy mái tóc nàng như vuốt tóc đưá con gáị - Thôi Thanh Trúc ạ! Con cũng nên tha cho nó một lần đi mặc dù nó hết gạt con thế này đến thế khác, nhưng tất cả chẳng qua vì nó yêu con. Thằng út của ta từ xưa đến giờ chưa có bao giờ nó khổ sở như vậỵ Xem kià, cả hai đứa đều gầy còm cả. Vậy thì phải làm đám cưới sớm đi, để mau lại sức hơn. Hải Yến cười chen vàọ - Thanh Trúc! Co cũng đừng nên làm khó làm dễ người ta nữạ Bày đặt suy nghĩ. Vậy chứ ai hôm nghe Kỳ sắp cưới vợ, đã bỏ cả buổi chiều lang thang giữa trời mưa gió thế? Thanh Trúc cố mím môi để giấu nụ cườị Trong khi Nhâm cũng chen vàọ - Đó là chưa kể câu chuyện cổ tích chiếc càng cua ban nãy đó nhé. Mọi người cùng cườị Cái cười như chấp nhận lễ cưới sẽ cữ hành vaò dịp cuối năm. Bà Đạt goị ngay chị phụ trợ: - Chị Saú ơi chị Saú, mang quyển lịch ra đây xem. - Vâng. Quyển lịch được mang ra, mọi người tụm laị nghiên cứu, rồi cười giỡn. Thanh Trúc ngồi một bên yên lặng. Ông Đạt bước tới cạnh vợ nói: - Bà đừng quên là Chủ Nhật tới, chúng ta phải đến nhà của Ba mẹ Thanh Trúc đấỵ Quay lại Thanh Trúc, với thói quen của ông Tong Giám đốc dặn dò thư ký. - Nhớ đặt vé xe, chuẩn bị một ít quà. Trúc biết ba mẹ con thích những món gì không? Thanh Trúc chỉ e thẹn cúi đầụ Anh Kỳ như chợt nhớ ra vội nóỉ - Thật bậy quá. Ba má, thôi ba má để chậm một tí hãy đến Đài Nam đi, nhường chúng con đi trước. Quay sang Trúc Kỳ nói: - Thanh Trúc mai sáng anh và em về Đài Nam nhé. Nhưng mà ... .... Kỳ đưa tay lên gãi gãi đầụ - Em chưa cho anh biết cha em là người thế nào, chúng ta cần ăn mặc đúng gia lễ hay bình thường là được? Anh phải học ăn nói ra saỏ Thanh Trúc nhìn Kỳ cười: - Cha em rất nghiêm khắc, người là thầy giáo dạy môn văn, một nhà mô phạm mực thước. Trước kia anh rể em đến định cưới chị em, anh ấy đã bị cha bắt trả bài thuộc lòng quyển " Thơ Đường". - Trời Đất! Kỳ lè lưỡi, Thanh Trúc trấn an. - Nhưng cha đâu có bắt trả bài một lèo từ trang đầu đến trang cuối đâủ Người chỉ đọc câu thứ nhất là phải đọc câu thứ hai kế đó ...Chưa hết, con`n phải bình thơ nữa .... Kỳ luýnh quýnh nhìn Trúc. - Nhưng anh đâu phải là học trò của cha đâủ Anh cũng đâu định thi trạng nguyên đâủ Thanh Trúc, em làm ơn nói với cha dễ dãi cho anh một chút. Thi cái kiễu cổ lỗ đó chắc anh chết mất. Thanh Trúc làm ra vẻ suy nghĩ. - Hay làm để em nói với cha là chỉ thi anh mấy bài thơ văn thuộc loại gần đây thôỉ - Hay là thế này nhé. Em thi hộ cho anh vậỷ - Đâu được, anh cưới vợ chứ đâu phải em đâủ - Rắc rôí quá. Sao ông già vợ tôi lại cổ lỗ sĩ như vầỷ Thanh Trúc làm ra vẻ giận. - Anh chưa gặp ba em đã nói xấu ổng như vậỵ Đến chừng được vợ rồi còn đến độ nào nữạ - Xin lỗi em. Nhưng mà ...Anh cưới vợ chứ đâu có thi đại học đâủ - Vậy là anh kém hơn anh rể của em. - Nhưng anh lại không tin là ông ấy lại có thể đọc làu làu được thứ quỷ quái ấỵ - Anh ấy không thuộc làu làu, nhưng hiểu rất nhiều thơ văn, lại rành cả điể n tích. Anh ấy nói chuyện với cha một cách thao thao bất tuyệt, thế là cha vui quá phải gả ngay con gái cho anh tạ Anh Kỳ lè lưỡi làm cả nhà cười ồ. Bà Đạt không muốn con trai út bị khổ sở, nên nói với Thanh Trúc. - Thanh Trúc, con về nói với cha con. Thằng Kỳ tốt nghiệp chính trị kinh doanh, nếu ông cụ muốn thì thi về môn nó hoc. hoặc cái nghề buôn bán cũng được, đừng có hỏi ba cái văn học rắc rốị Thanh Trúc nóị - Sợ không được đâụ Cha con thường nói là bất cứ học cái gì cũng được, nhưng phải biết về văn học Trung Quốc. Như thế có ai hỏi đến cũng không đến nỗi xấu hổ, như anh rể con, anh ấy là kỹ sư mà ... Kỳ chợt cắt ngang. - Thôi, đừng tán hươu tán vượn nữạ Tôi nhớ ra rồị Nãy giờ cô cho chúng tôi leo câỵ Trong lý lic.h cô ghi cô là chị cả. Không có chị lấy đâu ra anh rể? Ba má ơi, như vậy là cả nhà ta đều bị Thanh Trúc gạt cả rồị Mọi người ôm bụng cười ngả nghiêng. Bà Đạt cười ra nước mắt, vừa cười vừa chỉ Kỳ nói: - Cũng tại con cả thôi, ai biểu con suốt ngày cứ nói giỡn. Bây giờ bị gạt lại rồi đấy con. - Anh chịu thua em, cả nhà chịu thua em, em định giết nhà anh bằng tiếng cười ư? Đột nhiên, chuông cửa reo vang. Mọi người không chú ý đến tiếng chuông cửa đổ, vẫn tiếp tục cườị Chị Sáu ra mở cưả. Hai người lạ xuất hiện. Chị thấy cả hai đều rất trẻ, nghĩ là bạn của Kỳ, nên tự nhiên cho vàọ Chị Sáu gọi vào trong bào như thế. - Có khách đến! Thanh Trúc ngồi ngay ngắn lạị Mọi người cùng hướng mắt ra cửạ Chợt nhiên, mọi tiếng cười đều tắt ngấm. Tâm đứng ngang cưả. Ánh trăng thật sáng ở phiá sau tạo thành một dáng dấp bí ẩn đe doạ. Rồi Tâm từ từ bước tớị Trang Thanh bước theo saụ Thanh Trúc trừng trừng nhìn vaò Trang Thanh. Còn Hải Yến, đang nép người vào chồng. Kỳ đứng thẳng ngươì như sẵn sàng đối phó. không khí trong căn phòng như đặc lạị Tâm đưa mắt nhìn khắp phòng, nhìn chăm chú từng người một. Mọi người như chờ đợi dông bão đang vẫn vũ, sẵn sàng úp xuống. Tâm đột ngột lên tiếng. - Hay lắm. Tôi đến đây rất đúng lúc. Đúng vào cái lúc mọi ngườì có mặt đông đủ. Không khí căng thẳng, Kỳ bước tới một bước. Kỳ nói một cách cướng quyết. - Cậu Tâm. Nếu cậu đến đây để thử sức, thì tôi sẵn sàng làm chuyện đó với cậụ Chúng ta ra ngoài, đừng nên làm kinh động một ai ở đây cả. Tâm liếc nhanh về phiá Kỳ. Nhìn mọi người và nóị - Cậu đi chỗ khác chơị Hôm nay tôi đến đây không phải để kiếm chuyện với một mình cậụ Nhâm bước rạ - Vậy có nghĩa là cậu định gặp tôỉ Cậu muốn gì nàỏ Tâm nói một cách ngạo mạn. - Cái mà tôi muốn, mấy ngươì không có đâụ Nhưng cái đó bây giờ tôi đã có. Tôi sẽ không đoạt lại cái mà gia đình nhà anh đã đoạt của tôị Bây giờ tôi đã có cái khác. Cái đó tôi không sợ bị mất nữạ Tâm đưa mắt nhìn khắp phòng. - Hôm nay tôi đến đây là để dứt khoát với các ngườị Khoan ...đừng có căng thẳng như vậỵ Tâm quay sang Anh Kỳ. - Hôm nay tôi đến đây, không phải để đánh lộn, cướp phá, hay đố't nhà, mà tôi đến đây chỉ để muốn nói cho mấy người biết. Trong đám các người đây, có người đã yêu tôi, nhớ tôi, thù hận tôi, xỉ vả tôị Nhưng hôm nay đến đây, tôi chỉ để cho các vị biết. Tất cả những tình yêu, thù hận kia, tất cả những giận dữ , ganh tị cũ, bây giờ coi như chấm dứt, hết sạch. Qúi vị khỏi phải đề phòng, lo sợ gì tôi nữa hết, cũng không cần phải thương hại tôị Tôi đã từng nghĩ là nhà họ Võ giàu có. Thích dùng tiền để mua lấy mọi thứ, để đạt được mục đích. Các người đã có đủ cả. Nhưng hôm nay , thì tôi thấy không cần phải có tiền. Tôi vẫn có thể có như quí vị. Như vậy, thì cần gì phải thù hận? Phải trả thù? Bắt đầu từ hôm nay mọi thứ dây nhợ giữa các vị và tôi coi như chấm dứt. Chúng ta đã thanh toán với nhau một cách sòng phẳng. Mọi người nhìn Tâm. Không ai dám tin những điều vừa nghe là của Tâm. Chỉ có Trang Thanh, là hiểu Tâm, nàng nhìn người yêu với đôi mắt sáng, đầy yêu thương. Thanh Trúc, người đầu tiên hiểu ra sự việc. Tình yêu có thể tạo nên phép lạ. Tâm không phải là anh chàng thô lỗ cầm dao kề cổ nàng. Tâm không còn là một cái gai nhức nhối, một nỗi bận tâm phiền hà cho nhà họ Võ. Thanh Trúc đứng dậy, bước tới trước mắt Tâm, đưa tay ra ba*('t lấy tay người bạn traị - Anh Tâm, xin chúc mừng anh! Tâm chớp chớp mắt, đưa tay Trúc về phiá Kỳ. - Đừng đưa tay lộn hướng như vậy Tâm nói và nắm lấy tay Trang Thanh đưa cao, quay một vòng chào mọi ngườị - Xin chúc tất cả mọi người đều hạnh phúc. Còn bây giờ chúng tôi xin cáo từ. Tâm nắm lấy tay Trang Thanh, định bước ra ngoài cửa, Anh Kỳ chợt kêu lên. - Ê, Tâm, ở lại uống miếng rượu rôì hãy đỉ Kỳ quay vào trong gọi chị Sáụ - Chị Sáu lên lầu lấy chai rượu Whisky xuống đị Chị Sáu chạy lên lầu lấy rượụ Tâm nhìn Kỳ nói: - Cậu định đọ sức rượu với tôi ư? Kỳ nóị - Không dám. Chỉ muốn uống với anh một ly thôị Kỳ lấy hai chiếc ly, khui rượụ Mùi rượu thơm phức đưa cho Tâm một ly, mình một lỵ - Nào mời! - Hai chiếc ly cụng nhau tạo thành âm thanh trong sáng như tiếng đập của con tim, của tình cảm thông giữa hai ngườị Tâm đa*(.t ly xuống cười tọ - Ha! Ha! Đây là lần đầu tiên sau hai năm, ta mới có một ly rượu vui vẻ thế này! Quay lưng dìu lấy Trang Thanh, Tâm vừa đi vừa cười lớn. Thật lâu, căn phòng vẫn im phăng phắc ngoài tiếng cười của Tâm vọng lạị Khi họ đi lâu rồi, Kỳ mới như sực nhớ ra, chàng cầm chai rượu, đưa cao lên. - Thế nàỏ Chúng ta ở đây cũng phải cạn ly chứ? Mọi ngừoi đồng ý. Thế là mỗi người cầm lấy một chiếc lỵ Những chiếc ly thủy tinh nâng lên. Ánh đèn tạo thành một khung cảnh đầy ánh sáng lấp lánh. Tiếng ly chạm nhaụ Tiếng cười nói và một ngày mới bắt đầu với tình yêụ Kết Thúc (END) |
|
|