Buổi trưa muà hè nắng muốn cháy đa, đường xá chảy nhựạ Doanh đi trên con đường toàn những cửa tiệm bán phong-linh. Một cơn gió đưa lại, tiếng leng keng đồng loạt vang lên thật đều và thanh. Nàng ngước lên, những cái phong linh bằng đồng có hình hoa sen, gồm nhiều thanh đồng chung quanh đang đong đưa trên đầụ Tiếng kêu vẫn tiếp tục vang lên nghe thật thanh thoát, tuyệt vời nhưng giọng của một cô gái đang tơ. Tâm hồn Doanh cảm thấy nhẹ hẳn đi và vui nhiềụ nàng bước vào một tiệm có bà chủ ù tét:
- Bà làm ơn cho tôi xem cái phong linh nàỵ
Bà chủ lấy phong linh đưa cho Doanh. Nàng cầm sợi đây treo lúc lắc, tiếng leng keng phát rạ Nàng thích thú mỉm cườị Bỗng sau lưng có tiếng hỏi của người con trai:
- Xin lồi, cái này là cái gì vậy cô?
Nàng quay lại, bắt gặp cặp mắt sáng đầy vui mừng của một chàng thanh niên cao gầy độ hai mươi lăm tuổị gương mặt hãy còn sữạ Chàng ta mở to mắt nhìn phong linh trong tay nàng như xem một vật lạ chưa từng thấỵ Doanh phân vân:
- Ông hỏi tôi à?
- Vâng.
Doanh thấy lạ, ở đâu mà tự nhiên xuất hiện cái thằng cù lần nàỵ
- Cái này là phong linh còn gọi là chuông gió, bộ ông chưa thấy bao giờ saỏ
Chàng ta lại hỏi:
- Cái này đùng làm gì vậỷ
- Chẳng làm gì hết, đùng treo trước cửa để gió thổi nó kêu cho vui thôị
Chàng ta trố mắt:
- Ồ, có thể cho tôi mượn xem được không? Nàng vênh mày, đưa phong linh cho chàng. Chàng ta xem xét thật thích thu, không ngớt lắc và lắng nghe tiếng leng keng. Chàng lại hỏi:
- Người Trung Hoa thật đầy nghệ thuật tính phải không cô?
Doanh không hiểu:
- Ông không phải người Trung Hoa saỏ
Chàng hất hàm:
- Ai bảo tôi không phải người Trung Hoả
Nàng tủm tỉm cườị Vẻ mặt ấy của chàng làm sao người ta không cười được.
- Ồ, thế mà tôi cứ ngỡ là ông không phải người Trung Hoa!
Nàng cười tọ Chàng bắt chước cười theọ
- Tôi là Hoa Kiều sinh trưởng tại Mỹ, mới đến Ðài Loan hôm quạ
Một tên Mỹ con gốc Trung Hoa hèn chi ngớ ngẩn đến thế! Nàng lấy lại phong linh và gọi bà chủ tính tiền:
- Cái này giá bao nhiêủ
Chàng đến bên nàng cười:
- Tôi muốn hân hạnh được tặng cô c'ai phong linh này vì cô là người con gái đầu tiên tôi quen ơ? Ðài Bắc.
- Ông thật lộ liễu quá. Căn cứ vào đâu mà ông bảo là đã quen tôỉ Có lẽ đây là thói quen của những người con trai Mỹ, đi đâu quen đó, đi đâu tặng quà đó ...
Nàng bắt đầu hù cái ông nhà quê kiểu ngoại quốc này:
- Người con gái Trung Hoa không đễ như ông đã tưởng tức không bao giờ nhận quà của một người con trai mới vừa quen.
Chàng ngường ngượng. Gương mặt trẻ nít đỏ gaỵ
- Ồ, thế à? Tôi không biết ... Tôi thật không biết!
Doanh hơi hối hận trước lời nói mình. Một thằng con trai khờ sống xa quê hương mới về đến quê thì mình đã làm cho nó phải thất vọng như thế còn gì tàn nhẫn bằng. Bởi vậy, nàng liền địu giọng.
- Nhưng thôi, tôi bằng lòng nhận món quà ấy cho ông.
- Thật saỏ Chàng vui hẳn lên như nàng vừa ban cho một ân huệ lớn lao đó.
- Cảm ơn cô nhiều lắm!
Nàng cười ngất. Chưa bao giờ thấy một người điên như vậỵ Mua đồ tặng cho người ta mà còn cảm ơn rối rít. Chàng cũng cười theọ Trả tiền xong, chàng đưa cho nàng một cái, còn một cáị
- Cô có thể cho tôi biết tên được không?
Nàng cười:
- Biết làm gì?
Chàng nhún vai:
- Thôi được, hẹn gặp lại sau nhé cô Phong Linh. Ðù sao đi nữa, tôi cũng mang ơn cô nhiềụ
Cô Phong Linh, gọi gì kỳ thấy mồ đị Nàng lại muốn phát cười, không biết tại sao trưa nay lúc nào cũng muốn cườị Nàng không muốn cho cậu con trai sữa ấy biết tên và địa chỉ vì bọn thanh niên đã bu chung quanh khá nhiềụ nàng cầm cái chuông gió bước đến cửạ
- Hẹn gặp lạị
Nàng cười đuyên lần cuối rồi đẩy cửa bước ra ngoàị Món quà phong linh là một việc nhỏ xảy ra như mọi việc khác đã xảy ra trong cuộc sống thường nhật của nàng. Bởi vậy, nàng đã quên đi rất nhanh. Nhưng rồi mỗi khi gió lướt qua khung cửa, tiếng leng keng của phong linh thanh thoát nhẹ nhàng làm nàng nhớ đến gương mặt ngay thơ của người tặng. Tuy nhiên, chỉ một thoáng nhớ lại rồi trôi qua vì nàng còn bao nhiêu chuyện khác phải nhớ. Nhất là, với nàng một cô gái hai mươi tuổi, có sắc, lai học năm thứ ba đại học, hoạt bát thì lắm chuyện để nghĩ. Mùa hè qua nhanh như biến mất theo xác phượng trên các con đường nhỏ ngoại ô. Hôm nay là ngày khai trường, Doanh cầm quyển văn học sử tây phương đi học theo con đường giữa vườn hoa trong sân trường. Nàng đi rất nhanh vì cho rằng ngày đầu tiên của niên học không nên đến trễ. Ðang lúc hối hả đi, bỗng có một bóng người ra cản đường và giọng nói mừng rỡ:
- Chà, không ngờ gặp cô Phong Linh ở đâỵ
Nàng giật mình ngước lên bắt gặp gương mặt trẻ con đang cười hớn hở, mắt thật sáng. Tưởng ai, nào ngờ chàng thanh niên đã tặng cho nàng cái phong linh vào tháng trước. Nàng cười và nghĩ thầm: "Qủa đất sao mà hẹp quá vậy, rốt cuộc cũng gặp lại cậu bé nàỵ" Nàng hỏi:
- Ông ở đây làm gì thế? Chàng vỗ vỗ lên quyển sách đang cầm trong taỵ Doanh liếc qua thấy quyển y hệt của mình. Chàng nhìn nàng hỏi:
- Tôi đang tìm người hỏi thăm phòng đạy văn học sử tây phương ở đâụ Trường này rộng khó tìm quá!
- Vậy ông là tân sinh viên saỏ
Chàng nhìn quyển sách trong tay nàng cười:
- Bộ cô cũng học văn học sử tây phương à?
Nàng làm ra vẻ ta đây:
- Ðúng thế! Thôi ông hãy theo tôị Nghe nói năm nay vị giáo sư mới đanh tiếng lắm đi nhanh kẻo hết chỗ ngồị Chàng lủi thủitheo nàng như một đứa bé theo chị Gương mặt vẫn giữ vẻ khờ khờ:
- Cáị.. cái phong linh đó tốt không?
Nàng hết nhịn nổi:
- Ðĩ nhiên là tốt rồi, chẳng bệnh tật gì hết.
Chàng hơi thẹn:
- Cái của tôi cũng chẳng bệnh tật gì hết.
Nàng cười lớn. Cái ông này thật không còn tả nổị Thấy nàng cười, chàng cũng cười khì. Chờ đến khi nàng hết cườị Chàng mới hỏi:
- Thế này, chẳng lẽ tôi gọi cô là Phong Linh hoài saỏ Bây giờ, cô có thể cho biết tên chưả
- A, đâu được!
- Tại sao thế? Nàng chỉ nhe răng cười mà không nóị Chọc một cậu con trai khờ thì còn gì thích bằng. Chàng không hỏi nữa, chỉ chớp mắt, nhún vai làm ra vẻ khôi hàị Cái điệu này làm nàng hết nhịn cười nổi! Hai người đến giảng đường. Giảng đường có hai cửa trước và saụ Ðảo mắt một lượt, nàng biết phiá trước hết chỗ ngồi nên liền vòng ra phía saụ Một mặt nói với cậu "tân sinh viên khờ":
- Chúng mình phải ngồi ph'ia sau, ph'ia trước hết chỗ. Có lẽ bạn tôi đã giành một chỗ tôị Nàng đi vào, quả nhiên có người bạn trai đã chiếm sẵn một chỗ đang ngoắc tay gọị Nàng đắc ý đi lạị Từ năm thứ nhất, nàng đã được cái vinh đự là được bạn trai lo chiếm chồ ngồi hộ mình vào mỗi buổi học. Nàng quay lại:
- Tôi có chỗ rồi, anh đi kiếm đị Nàng giật mình vì cậu "tân sinh viên khờ" đã biến đâu mất tiêụ Chuông báo hiệu vào lớp. Giáo sư từ cửa trước ung đung bước vàọ Người bạn Tống Trung Hiếu ngồi cạnh gọi nàng ngồi xuống. Vừa ngồi, nàng vừa phân vân trong lòng. Nhìn lên giảng đài, nàng bỗng há hốc miệng như người vừa bị điện giật. Vị giáo sư đứng trên bục gỗ không ai khác là cậu "tân sinh viên khờ"! Trung Nghiêu kề tai nàng nói nhỏ:
- Ðây là giáo sư Ngụy Ðức Khải, mời từ bên Mỹ về. Ông ta còn trẻ thế nhưng không bở đâu, nghe nói đà đạy bên Mỹ ba năm rồi, đanh tiếng như cồn đó.
Doanh ngồi một đống như tượng đá nhớ lại thái độ ta đây khi nãy thì càng thấy khó chịu trong lòng. Còn vị giáo sư trẻ đứng trên bục gồ thật thản nhiên, vẻ mặt tươi vui nhìn khắp giảng đường. Bây giờ, trong ông ta chẳng còn chút khờ nào, ngược lại có sứ thu hút và làm cho mọi người phải khâm phục. Không nói tiếng nào mà cả giảng đường im phăng phắc. Ông liếc qua lại trên mặt nàng như muốn chọc ghẹo rồi mới lên tiếng.
- Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp các anh chị Thiết tưởng rằng tôi không đủ tư cách để đạy mà chỉ có tính cách chỉ lại những gì đã được học trong sách vở mà thôị Bởi vậy, tôi tha thiết mong mỏi các anh chị hãy cùng tôi thảo luận và nghiên cứu vấn đề cho được triệt thấụ Chừng ấy, các anh chị sẽ thấy rằng đây là môn học khá thích thú.
Ngừng một lát, ông đảo mắt quanh giảng đường rồi tiếp:
- Trước khi vào bài tôi xin làm quen với các anh chị bằng cách điểm đanh. Giáo sư Khải cầm quyển sổ điểm đanh lên:
- Bởi vậy, khi tôi gọi đến tên người nào thì người ấy phải đáp nhé. Ðược không?
Cả giảng đường nhao nhao:
- Ðược! Chỉ có mình Doanh ngồi trầm mặt xuống. Nàng thấy ngượng vô cùng vì cái "khờ" của ông chỉ là đóng kịch - ông đóng kịch để chọc nàng. Hai mươi tuổi đầu, nàng chưa hề bị một thằng con trai nào chọc quê đến thế. Bây giờ, ông gọi đến tên nàng, nhìn nàng một c'ach chế điễu thì làm sao không tự ái, không tức muốn điên lên được! Doanh mím môi nhìn sang nơi khác, nhưng cặp mắt thật sâu, chứa đầy ngôn ngữ của ông vẫn không rời khỏi nàng! Bầu không khí suốt buổi học thật hấp đẫn và vui lạ thường. Nhờ sự vui tính, hoạt bát và khiêm nhượng, Ðức Khải đã chinh phục được sinh viên thật đễ. Thế nên ngay từ lúc đầu, thầy và trò đã tạo được thân mật ngaỵ Sau tiếng chuông tan học, một số sinh viên bu lại để hỏi Khải nhiều vấn đề. Doanh lủi thủi đi ra, vẻ mặt buồn như rệp. Nàng đi đến cuối vườn hoa của trường, Nghiêu vội vàng đuổi theo, bô bô cái miệng:
- Thật tiếng đồn chẳng saị Giáo sư Khải giảng bài hay hết chỗ chê được. Có một vị giáo sư như thế còn gì đã cho bằng!
Doanh quay lại gắt:
- Anh làm người ta bực muốn độn thổ!
Nghiêu thấy mình bị quê, gãi gãi cái đầu:
- Thật hôm nay xấu ngày quá! Có lẽ sáng ra gặp đàn bà nên mới xui thế này!
Ðức Khải trở thành vị giáo sư sáng giá nhất của trường. Ðến giờ học của ông, không còn một chỗ trống. Những lúc nghỉ học, căn phòng nội trú của ông lúc nào cũng chật cả sinh viên đến thăm, bàn luận về các vấn đề triết lý, văn học nghệ thuật, nhân sinh quan và ngay cả những chuyện tình éo le, vụn vặt của họ Vì thế, sinh viên và ông đã trở thành bạn bè thân thiết. Ngay cả các cô cũng không ngớt xì xầm to nhỏ:
- Nghe nói bà xã tương lai ông ta là người Mẽo đấy!
- Ông ta là con một nên bố mẹ cưng lắm, thúc về lấy vợ đó.
- Ông đạy ở đây một năm thì phải về Mẽo để làm đám "rước bà xã".
- Ông là một thiên tàị Mười chín tuổi đã tốt nghiệp đại học, hai mươi hai tuổi đã đậu thạc sĩ, giỏi quá cỡ mà!
Sự bàn tán về ông không bao giờ đứt. Có một người đuy nhất chưa bao giờ tham gia vaò việc ấy là Doanh Doanh. Nàng không thèm đến Khải, đù một lần đến trước cửa phòng đi nữạ Nghiêu thì lúc nào cũng theo bên nàng tán tụng cái tài của vị giáo sư trẻ:
- Tôi không hiểu Doanh chê giáo sư Khải ở chỗ nào nữa! Ở cái xứ Ðài Bắc này thắp đuốc tìm cũng không c'o được mấy lăm người như ông ta, thật trời mới biết!
Nàng nguýt đài và hứ một tiếng, quay mặt đi nơi khác. Nghiệu lại một phen đuổi theo và năn nỉ:
- Thôi mà đừng giận chớ. Ai nói gì đâu mà làm vậỷ Cầu ông ta rớt quách xuống địa ngục cho rồị
Nàng đứng lại lườm chàng:
- Chuyện gì mà phải trù ẻo người ta xuống địa ngục? Anh là người mới đáng xuống địa ngục chứ aị
Nghiêu quê một cục đứng sờ cái đầu:
- Ai mà hiểu nổi lòng đạ của con gái hỡi trời!
Hôm ấy nhà trường tổ chức văn nghê. Họ chọn vở kịch bằng anh ngữ của Shakespear với tựa đề Roméo và Juliettẹ Doanh là hoa khôi trung tâm ngôn ngữ nên đóng vai Juliettẹ Ðức Khải mời làm đạo điễn. Trong lúc tập đợt, Khải tận tình sửa lại từng cử chỉ cho nàng. Nhiều lúc tập đến tối, Khải phải bỏ tiền ra khao cả ban kịch đi ăn. Suốt thời gian đó, Doanh luôn luôn lạnh nhạt với Khảị Khải không thèm để ý đến thái độ ấy và phớt tỉnh mọi việc, lúc nào cũng tươi vui một cách thật tự nhiên. Doanh biết Khải là người đàn ông không háo sắc như muôn ngàn người khác. Lần trình điễn này thành công quá sức tưởng tượng của mọi ngườị Doanh đóng vai Juliette rất đẹp, si tình, sống động và tế nhị thật đễ thương vô cùng. Màn kịch vừa kết thúc tiếng vỗ tay muốn vỡ cả hội trường. Doanh vào phòng hóa trang thay đồ rồi đến trước bàn phấn ngắm nghíạ Ngay lúc đó, Nghiêu đẫn một số bạn đi vào la ỏm tỏi:
- Người đẹp Juliette, mau cùng chúng tôi đi làm một chầu bò vò viên để mừng sự thành công vĩ đại hôm naỵ Ðịa điểm quán Tứ Xuyên. Nàng nhìn vào đám người không có Ðức Khải, một người bạn lại lên tiếng:
- Lẽ ra chúng tôi mời giáo sư Khải cùng đi cho vuị Nào ngờ vừa tan thì ông ta bí mật chuồn đâu mất tiêu kiếm chẳng rạ
Bỗng nhiên nàng cảm thấy buồn vô cùng. Suốt đêm ấy nét mặt đàu đàu, không nói một tiếng, uống rượu thật nhiềụ Thấy vậy, bạn bè lại chế điễu:
- Doanh vẫn còn sống mãi trong cái tâm trạng của Juliette, hèn chi đóng hay đến thế.
Nàng uống đến nỗi say gà gật. Về đến nhà mửa ra tới mật xanh mật vàng nên nằm bẹp cho đến sáng hôm sau vẫn không đi học nổị Một mình trong phòng, nàng nghe tiếng leng keng của phong linh ngoài cửạ Nàng trùm mền kín đầu - Leng Keng! Leng Keng! Tiếng thanh thoát nhẹ nhàng như lời ca đang ngân nga cùng tiếng nhạc. Nàng cắn môi thật chặt rồi khóc ngất. Mãi cho đến lúc trời nhá nhem tối, mẹ nàng đẩy cửa bước vào:
- Có một cậu nào đang đứng ngoài, chắc là bạn học của con muốn gặp con đó.
Nàng thầm đóan:
- Thì thằng Nghiêu chứ còn ai khác! Nàng phát cáu:
- Mẹ ra bảo với nó con bệnh không tiếp được, về đi! Mẹ nàng đi ra, một lát sau đưa cho nàng tờ giấy nhỏ, xếp thật ngaỵ Mở ra xem, nét chữ viết thật rõ ràng và đẹp: Tôi có một cái phong linh thật đẹp. Leng keng1 Leng keng! Leng keng! Leng Keng! Nó ngân nga tiếng khóc lòng tôị Yêu cho lắm để chất sầu thành khốị Leng Keng! Leng Keng! Leng Keng! Leng Keng!
Nàng nhảy nhanh xuống giường, thở gấp rút:
- Người ấy đâu rồỉ
- Ði rồi! Cầm tờ giấy chạy thẳng ra cửa, chỉ còn vũng đất nhỏ quen thuộc đưới chân chờ nàng người khách đã biến mất! nàng trở về phòng ngồi thở đốc, mở tờ giấy ra đọc đi đọc lại nhiều lần. Tiếng phong linh như cứ vang vọng mãi bên nàng. Nàng ngồi sững một lúc thật lâu rồi đứng đậy, thay bộ đồ màu đỏ, chải lại mái tóc thật sơ sàị Nhìn vào gương trong nàng xanh xao, tiều tụy khác hẳn. Cặp mắt như bừng cháy ngọn lửa tình yêu một cách điên cuồng. Ra đến cửa, mẹ nàng đuổi theo:
- Con như đang sốt mà đi đâu gió máy vậỵ
- Con đang sốt thật, toàn thân nóng như lửa đốt nhưng phải ra ngoài ngay bây giờ mới được. Nàng hắt hơi mấy cáị gió mát buổi chiều không làm cơn sốt trong nàng hạ xuống mà còn muốn nóng thêm. Nóng như muốn đốt cháy lòng nàng, cháy từng mạch máu Tay vẫn cầm tờ giấy, đi thật nhanh tựa hồ có ai đang đuổi sau lưng. Nàng đừng lại trước cửa phòng Ðức Khải, cánh cửa thật quen thuộc mà nàng đã từng qua lại bao lần, nhưng chưa bao giờ vàọ Nàng mạnh đạn gõ cửa, bên trong có ai cũng mặc. Cánh cửa mở ra, Ðức Khải mừng rỡ nhìn nàng. Nàng chạy đại vào như đầu máy xe lửa đang lao vào hầm. Rất may là trong phòng không một aị Cánh cửa vừa khép, nàng hung hăng đưa tờ giấy trước mặt Khải:
- Hứ, cái này thấy viết chứ ai! Thầy mang lại đấy saỏ
Khải lặng yên nhìn nàng, ánh mắt thật thâm trầm khó hiểụ Thái độ ấy làm nàng điên tiết hơn, vứt tờ giấy lên người Khải, lớn tiếng:
- Tôi cho thầy biết thầy không có tư cách nào viết giấy này đến tôi hết cả. Ðù thầy là một giáo sư trẻ, nổi tiếng đi nữa cũng mặc. Chuyện nổi tiếng của thầy chẳng liên hệ gì đến tôi, đừng tưởng thế là đễ chinh phục tôi lắm saỏ Xí, sức mấy, còn lâu à! Thú thật với thầy, trên đời này ai ghét tôi bao nhiêu thì tôi ghét thầy bấy nhiêụ Ghét cái tính kiêu ngạo, lòng tự tôn và thái độ thờ ơ, lãnh đạm của thầỵ Thầy tưởng rằng đa số sinh viên mến chuộng thầy thì tôi cũng phải ở trong số đó saỏ Cái nỗi suy điễn ấy của thầy quá ư nông cạn. Thầy đã lầm, lầm to rồi! Tôi không cần nói nhiều, chỉ một lời đuy nhất là "ghét thầy". Thầy hãy cất lá thư lố bịch ấy đi, mong thầy đừng đeo đuổi tôi nữạ
Nàng nói một hơi như học trò tiểu học trả bài thuộc lòng cho thầỵ Nàng ném cặp mắt rực lửa lên mặt Khải rồi ngoe ngoét đi rạ Chàng vội cản lại và nhìn đăm đăm không nóị Ánh mắt chàng như một sức thôi miên mãnh liệt làm nàng trở thành bất động. Cặp mắt ướt nháy lia như trời chớp lạch. Bây giờ, nàng cảm thấy mình nhỏ bé, yếu ớt như làng khói, như đám sương mờ! Cứ thế khá lâu, Khải mới lên tiếng:
- Em còn gì để nói nữa không? Nàng lắp bắp:
- Còn ... còn nữạ.. Nàng lùi đần ra sau, giọng thật yếu như đã kiệt sức:
- Em.. em muốn nói ... nói với anh. Em ... Nhưng "em" và "muốn nói" chưa đứt thì Khải đã hôn lên môi nàng thật mạnh. Chàng siết chặt nàng vào lòng. Một cảm giác ấm áp và đê mê khó tả chạy đọc xuống xương sống rồi lan khắp người nàng. Mắt nàng nhắm nghiền, hai tay bá vào cổ chàng như sợ chàng trốn chạỵ Tiếng thút thít khóc nghe thật đễ thương. Nàng khóc vì sự ấm ức lâu ngày trong lòng không nói được, vì làm một lữ hành nhiều ngày trên sa mạc nay mới gặp cỏ xanh và nước. Chàng hôn thật vội vã lên môi, mắt mũi cổ và gáy của nàng. Sự vội vã tưởng chừng có kẻ cướp đang chực sẵn sau lưng. Chàng tỉ tê:
- Em có biết anh yêu em đến mức nào không?
Nàng chỉ sụt sùi khóc. Tiếng khóc mỗi lúc một xa vắng, mơ hồ như tiếng phong linh đang đồng vọng.
Trời cuối thu khá lạnh. Ánh nắng nhạt không đủ sức hông ấm hai mái đầu xanh trên khoang thuyền nhỏ. Con thuyền nhẹ trên đòng nước lặng như tờ. Doanh nhướng mắt nhìn Khải mỉm cười:
- Nói thật cho em nghe nhé, chịu hôn?
- Thật c'ai gì mới được? Em hỏi bậy cũng bắt phải chịu saỏ
- Anh này, em hỏi bậy bao giờ đâu! Thế này nè, anh bắt đầu yêu em tự bao giờ?
Chàng liếc yêu nàng và nghĩ thầm: "Cặp mắt đẹp thế ấy đã hốt hồn mình từ hôm ở quán bán phong linh chứ còn bao giờ nữa!" Chàng trả lời ấm ớ:
- Ai mà biết! Nhưng có lẽ yêu em từ buổi trưa đầu tiên ấỵ Nàng làm nũng:
- Thế sao sau này anh cứ trêu em hoài, lơ là với em, làm em đau khổ. Chính anh cũng biết em đã ... Ô! Nàng cắn răng lườm yêu:
- Hễ nghĩ đến là em hận anh!
Chàng nhìn nàng rồi nhìn xuống đòng nước. Má chàng bắt đầu đỏ ửng, vì thẹn. Chàng đáp thật nhỏ như sợ gió thu đi mách với người khác:
- Em đã lầm rồị Anh có bao giờ trêu em và làm em đau khổ đâụ Mục đích của anh là trốn chạy em, để thoát khỏi sự chinh phục của em. Nào ngờ, cuối cùng anh vẫn là kẻ bất lực, đành đầu hàng em vô điều kiện.
- Gớm, tại sao lại trốn em, không yêu em? Tại sao và tại saỏ
Chàng nhìn xuống nước ngập ngừng:
- Ồ, anh chẳng biết ... chẳng biết sao nữạ Anh nghĩ ... anh nghĩ ...
Câu hỏi từ lâu ấm ức trong lòng nàng nay được địp bộc lộ:
- Chỉ vì sợ bà xã tương lai bên Mỹ chứ gì? Phải không nói đi!
Chàng ngước lên hỏi lại:
- Em nói gì anh chẳng hiểủ
Nàng cắn răng:
- Em muốn nói con nhỏ bên Mỹ đang chờ anh về đó. Hiểu chưả
Chàng vẫn thản nhiên:
- Em nghe được ở đâu vậỷ Chàng nhìn nàng. Nụ cười thờ ơ không mấy quan tâm câu hỏi đã làm nàng phát cáu:
- Xí, anh còn đóng kịch nữa làm gì. Bộ em không biết hả Mọi người đều biết anh sắp lấy vơ. Mỹ. Con nhỏ đó người Á Nhĩ Lan hay Tô Cách Lan gì đó. Làm bộ giấu hoài!
Chàng nói thật tỉnh:
- Sai hết ráo! Cô ta người mọi đa đỏ.
Nàng nhìn chàng không chớp:
-Anh nói thật đấy saỏ
Chàng vẫn chậm rải:
- Ðĩ nhiên là giả, chỉ có người ngốc mới tin rằng anh có vợ đa đỏ. Nhất là tìm nơi em không thấy mang đấu hiệu mọi đa đỏ tí nàọ
Nàng béo chàng thật mạnh:
- Cái anh này khỉ thật! Em không giỡn đâu nghen.
Nàng vẫn chưa chịu thua, tạt nước lên người Khảị Chàng bỏ mái chèo xuống, giơ hai tay lên cao muốn chụp bắt lấy nàng:
- Em khỉ chứ còn ai khỉ nữạ Hôm nay mà em trở về không đầy một bụng nước thì thôi đấỵ
Nàng vừa cười, vừa tránh, vừa la hoảng lên:
- Ê, ê thôi mà chịu thuạ Anh ơi đừng đùa nữa lật thuyền không biết bơi đó nha, bắt đền cho coi!
Chàng nắm được tay nàng làm như muốn quăng xuống nước:
- Em còn khỉ nữa hết?
- Hết rồi! Em đã nói hết rồi mà.
Bốn mă"t lại nhìn nhaụ Ánh mắt thật sau thẳm như chứa cả linh hồn của họ Chàng đặt má vào lòng bàn tay mềm mại của nàng rồi hôn lên thật nhẹ:
- Anh yêu em quá!
Nàng rút tay về. Mắt chơm chớp, cười đuyên. Giọng nũng nịu:
- Anh chưa trả lời câu hỏi của em!
Chàng nhìn thẳng vào mắt nàng. Tay cầm mái chèo mà quên vẫy nước. Con thuyền mặc cho gió chầm chậm trôị
- Anh chẳng có người vợ tương lai nào bên Mỹ cả. Người ta có ác ý với anh nên đồn vậy đó. Anh chỉ có một người đuy nhất ơ? Ðài Loan mà thôị
Nàng không chận đầu được chàng:
- Thế saỏ
- Ðúng thế! Người ấy chính là em.
Nàng hơi xúc động, cúi mặt xuống:
- Anh đang cầu hôn em phải không?
- Em của anh thông minh lắm. Có bằng lòng không nàỏ
Nàng ngước lên nhìn chàng. Lòng vui hẳn lên, nhưng lại giả vời:
- Ðiều ấy không phải bây giờ, hãy còn quá sớm sao anh? Em chưa tốt nghiệp đại học cơ mà?
- Một năm nữa có bao lâụ Chúng mình làm lễ đính hôn rồi sang năm cưới cũng chẳng muộn. Anh xin nhà trường tiếp tục đạy thêm ở đây để chờ em.
Nàng nhìn xuống nước, lấy ngón tay quậy xuống nước không chủ đích:
- Anh muốn suốt đời làm cái nghề nạo phổi ấy saỏ
Chàng cười, chìm đắm trong sự vui mừng:
- Vâng, anh rất thích cái nghề này vì anh thích làm bạn với tuổi trẻ và sách vở. Em làm vợ anh, bạn học của em phải gọi là cô giáo có vui không? Anh không giàu lắm, nhưng cũng đủ tạo cho em một ngôi nhà nhỏ, một thế giới tình yêu của chúng mình. Thế giới ấy phải đầy hương thơm và mật ngọt. Hãy tin anh nghe em.
Má nàng lại đỏ hồng. Niềm vui sướng lẫn thẹn thùng tràn đầy trên mặt. Thấy nàng im lặng, chàng lo lắng:
- Hay là em chê anh? Anh là người đủ sức đem em đến hạnh phúc. Chính vì lý đo này mà anh phải trốn tránh em. Em hiểu chưả
- Em không hiểu anh muốn nói gì!
- Anh muốn nói rằng em quá đẹp, thông minh, đầy cao vọng. Nhiều người đeo đuổi em. Anh là người không xứng đáng để được em yêụ..
Nàng vội vàng phản đối:
- Anh chỉ tổ nói bậy, khinh em, xem em là hạng người chỉ biết c'o tiền tài vật chất.
Nàng ngồi ngay người, nói thật lớn:
- Từ nay em sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Anh có đắt em lên núi tìm cọp hay xuống địa ngục đi nữa em cũng sẵn sàng theo anh, không bao giờ rời anh.
Mắt chàng s'ang hẳn lên. Hai tay nắm chặt tay nàng. Hơi thởgấp rút:
- Thật thế sao em? Em đã hứa với anh rồi đấy chứ. Em có sợ sau này sẽ hối hận không?
Nàng đáp nhanh:
- Sao không thật. Em đùa với anh làm gì chuyện tình yêu chúng mình.
Hai bàn tay xòe ra rồi nắm lại nhaụ Chàng hôn lên tay nàng thật lâụ Thình lình nàng thất sắc hét lên thật tọ Chàng ngước đầu lên thì chiếc thuyền đang trôi đến gần vũng nước xoáy mạnh. Chàng liền cầm mái chèo đưa con thuyền đến chỗ an toàn. Thoát được nạn, hai người thở phào nhìn nhau cườị
- Nếu anh có đưa em đến chỗ nước xoáy, em vẫn tươi cười theo anh.
Chàng mát ruột:
- Tội gì chúng mình phải chết hả em? Mình còn trẻ, đang yêu, hãy tạo cho tình yêu ấy như một chiếc thuyền chứa đầy thơ mới phải chứ.
Họ lẳng lặng nhìn nhaụ Ánh mắt có muôn ngàn câu nói chưa muốn thốt. Chàng tiếp tục chèọ Nàng ngã người ra sau, hai tay chống khoang thuyền, ngửa mặt nhìn trờị Bầu trờ bao la và trong suốt không tí mâỵ Nàng như mơ màng, một giấc mơ tuyệt đẹp. Nhưng rồi, may đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che rợp cả vòm trời! Nhờ vở kịch Roméo và Juliette, Doanh đã nổi tiếng như cồn. Từ phạm vi học đường cho tới ngoài xã hội đa số đều biết nàng đẹp, đóng kịch haỵ Nam sinh viên thì đổ xô đến làm quen với nàng. Ra ngoài đường, trai tơ theo đuổị Thế nên, một hôm đẹp trời, nàng đã nói với người yêu: - Mọi người khuyến khích em đự giải thi hoa hậu, theo anh nghĩ thế nàỏ Chàng âu yếm bảo:
- Việc ấy anh thiết tưởng rằng không cần hỏi đến anh. Em hãy tự quyết định lấỵ
- Nhưng, anh có phản đối việc làm của em không?
Chàng nhoẻn cười:
- Anh không phản đối cũng không tán thành. Em muốn thì cứ làm. Tuy nhiên, em nên nhớ rằng thi hoa hậu thì thi về sắc đẹp, tức cái đẹp bên ngoài mà trời đã ban cho mỗi một ngườị Nếu được, em nên cảm ơn đấng tạo hóạ Bằng ngược lại thì cũng chẳng nên buồn. Bởi vậy, nếu được hay không chẳng quan trọng gì, điều quan trọng là giữ cho con tim trong sạch.
- Giáo sư có khác! Em mới hỏi tí xíu mà anh làm một hơi như giảng bài luận lý hay đạo đức không bằng!
Doanh đang đứng trong phòng Ðức Khảị Nàng đến trước gương ngắm nghía một lúc rồi đắc chí cười:
- Anh ơi, thế nào em cũng được. Anh cứ tin em đị
Cuộc thi hoa hậu bắt đầu hoạt động từ đó. Nàng không thể ngờ lại có nhiều người tận tình giúp đỡ như vậỵ Suốt ngày bận rộn lắm chuyện, nào đi may đồ, thử đồ, học trang điểm, lo tiếp ký giả và đự những buổi tiệc thật lớn. Tất cả thì giờ nàng đồn cho việc tranh chức hoa hậu, ngay cả việc học cũng phải bỏ. Riêng Khải hết sức thờ ơ với việc nàỵ Chàng không hề lo vận động, không có một ý kiến và một lời khen tặng. Chàng tự cảm thấy việc làm mình đi ngược lại nguyện vọng của nàng nên đành bí mật rút lui, suốt ngày ở trong căn phòng nhỏ của mình, không muốn giao thiệp với một aị Nhiều lúc nàng đột ngột đến thăm chàng và an ủị
- Ðừng buồn và trách em nghe anh. Chờ ít hôm xong vụ nàỵ Chúng mình sẽ gặp lại nhiều hơn. Em không còn xa anh nữa đâụ
Chàng chỉ lắc đầu cười miễn cưỡng. Nàng đóan biết người yêu đang buồn nên liền bá vào cổ, hôn lấy hôn để lên môi, má, trán ... rồi vỗ về như đứa trẻ.
- Mấy hôm nay anh làm gì, kể em nghe đi anh. Ðừng buồn nữa nghe anh.
Chàng lạnh nhạt đáp:
- Chỉ ngồi một chỗ nghe tiếng leng keng của phong linh! ... Tiếng phong linh! Âm thanh ấy nhắc nhở nàng nhớ đến bao thơ mộng của những ngày đã yêu nên càng thương chàng nhiều hơn. Nhưng rồi, tình thương ấy đã bị bao nhiêu bận rộn làm mờ đần và lãng quên trong ký ức nàng. Vì thế, tiếng phong linh có réo bên tai đi nữa cũng chẳng nghe thấy được gì. Cuộc tuyển hoa hậu bắt đầụ Từ sơ khởi đến bán kết, nàng đều chiếm số điểm cao nhất. Cứ mỗi lần tuyên bố kết qủa là mỗi lần nàng nhận được muôn ngàn tiếng vỗ tay hoan hô và thêm vô số người aí mộ sùng báị Ði vào chung kết, nàng được giải nhất. Còn gì cảm động sung sướng bằng lúc vị chủ tịch cuộc thi đội lên đầu nàng cái vương miện thật đẹp, tiếng vỗ tay muốn điếc cả taị Như thế nàng đã đạt được thành công vẻ vang nhất trong đờị Nàng không còn bước được, đứng chết lặng mỉm cười nghe tiếng vỗ tay không đứt. Tiếng vỗ tay cứ vang mãi trong hồn, xua đuổi hết tiếng leng keng của phong linh. Ðể mừng sự thành công đó, nàng tổ chức một buổi tiệc vô cùng long trọng. Ðức Khải có đến đự, nhưng âm thầm ra về rất sớm. Nàng hay được, đến trách chàng ra vẻ kiêu hãnh. Chàng chỉ ôn tồn bảo:
- Ðừng trách anh nhé em. Bầu không khí này chỉ làm cho anh thêm chóng mặt!
- Sao anh nói vậỷ Chẳng lẽ suốt đời chỉ thu mình trong cái "tôi" tí xíu như vỏ hến đó saỏ
Chàng cười gượng:
- Rất có thể như vậỵ Anh không muốn gì hơn ngoài cái "thế giới nhỏ hẹp riêng anh"
- Ở đời sống cho chính mình trước đã, đừng sống vì kẻ khác. Sống vì kẻ khác chỉ là hành động đóng kịch trước thiên hạ mà thôị
Nàng nguýt đài:
- Cả một đời người chỉ cô đọng trong cái vỏ hến thì thật là phí.
Chàng không nói nữa, chỉ ngước mặt nhìn phong linh treo trước cửạ Ngọn gió đầu xuân thật nhẹ, đủ làm cho nó vang lên những âm điệu mơ hồ và buồn. Chàng nở nụ cười kín đáọ Nàng bỗng giựt mình vì linh tính như có gì không tốt sắp xảy ra giữa hai người nên liền ôm cổ chàng hôn đắm đuối:
- Tha lỗi cho em nghe anh. Em đã nói những gì mà chính mình cũng không hiểu nổi thật bậy ghê đị Em chỉ là con bé nói nhảm đáng trách.
Chàng ôm nàng thật chặt và hôn rối rít. Nước mắt rưng rưng:
- Cưng của anh nhớ đấy nhé. Anh yêu em không phải vì cái đẹp bên ngoài mà nhất là linh hồn trong trắng của em. Chung quanh em bây giờ có vô số người đeo đuổi, kkhông hiểu họ yêu em về yếu tố nàỏ
Nàng úp mặt vào ngực chàng để nghe rõ những gì bí mật của lòng chàng. Hai người im thin thít, chỉ còn nghe tiếng ngân nga của phong linh liên tiếp không ngừng. Thế rồi sau đó, nàng được đi đự giải hoa hậu quốc tế. Khi về nước, nàng thêm một thắng lợi lớn lao, đanh nổi như cồn. Lớp áo sinh viên vô đanh ngày nào trả lại trường cũ. Mấy chàng ký giả lúc nào cũng bái sát bên nàng. Tên nàng luôn luôn được đưa lên trang nhất với những cái tít giật gân tám cột. Ðài truyền hình và các hãng film thi nhau đến mời nàng cộng tác. Thấy vậy, nàng bèn hỏi Ðức Khải:
- Anh thử đóan xem, nếu em đi đóng film thì sẽ ra saỏ
Chàng cộc lốc:
- Sẽ trở thành một đại minh tinh.
- Nói thế có nghĩ anh tán thành cho em đóng film?
- Tán thành hay không có ảnh hưởng gì đến việc làm của em đâủ Không phải mọi việc em đã quyết định lấy rồi saỏ
Nàng cười thích chí:
- Anh của em nói đúng ghê đị Em mới ký hợp đồng ba năm với hãng film X. Anh thử đóan xem họ trả cho em bao nhiêu một cuốn?
- Anh nào biết. - 100.000 đồng đó.
- Chúng mình đã hứa hôn rồị Bởi vậy theo anh thì ...
- Anh không thể chận bước tiến của em được. Sự nghiệp tương lai của em mới bắt đầu lên thì anh lại đem chôn đưới nấm mộ hôn nhân ấy saỏ Anh không được quyền buộc em phải từ bỏ công việc hiện tại cũng như tương lai rực rỡ đó.
- Anh chưa nói gì cơ mà! Em muốn làm gì thì làm. Anh có quyền hành gì với em đâụ
- Anh phải nhớ lời đó nhá. Em muốn đóng phim, muốn thành công, muốn nghe tiếng vỗ tay của muôn người, anh không được cản trở.
- Tiếng vỗ tay có thể làm cho em mãn nguyện không? Anh sợ rằng một ngày nào đó, khi nghe tiếng vỗ tay em chỉ thêm buồn. Em là người đang đuổi bắt mà chẳng biết đuổi bắt cái gì!
- Anh chỉ biết ghen tương. Anh là người ích kỷ. Anh không muốn em hơn anh, không muốn quần chúng ái mộ và ca ngợi tài năng của em. Anh muốn em biến em thành vật sở hữa của riêng anh.
- Em nói đúng lắm. Tình yêu cũng có nghĩa là ích kỷ, không ích kỷ thì không gọi là yêụ Bởi vậy, em không nên trách rằng tại sao anh ích kỷ vì trách như thế chính là em tự trách mình
- Trách mình tại sao lại yêu để lãnh sự ích kỷ đó. Chàng nhìn nàng chằm chặp.
Nàng nhìn lại:
- Nếu anh thật tình yêu em thì phải chờ ba năm nữa mới tính chuyện hôn nhân được.
Chàng ngờ vực:
- Anh chỉ sợ ba năm này rồi ba năm nữạ Vì hết ba năm hợp đồng này, em lại ký thêm ba năm hợp đồng khác với giá 200.000 đồng thì ai mà biết! Chừng ấy, em sẽ bảo anh chờ 30 năm nữa chúng mình sẽ thành hôn.
- Giá như 30 năm thì anh tính saọ Hôm qua, có một ông nọ hứa chờ em suốt đời nếu em chấp nhận.
Chàng đứng đậy, đến trước cửa sổ, lạnh nhạt đáp:
- Em đừng xem anh như những hạng người ấỵ Vả lại, anh chưa bao giờ nói câu đó với em. Và, em cũng biết tính anh là không bao giờ chịu sự chờ đợi như vậy, Em cứ đi đóng film đi, hứa hẹn với người ta đị Cả khối bọn đàn ông đang chờ em đó.
Nàng đổ quạu:
- Anh thật sự không chờ em phải không?
- Ðĩ nhiên không chờ em với cái thời gian ấỵ
- Ðồ khốn nạn! Anh là thằng hèn mọn!
Mặt nàng đỏ lên, quát tháo ầm ĩ:
- Tình yêu của anh chỉ có ích kỷ, không có hy sinh. Ðừng tưởng em bở, sức mấy mà cần đến anh. Mọi việc sẽ hậu xét. Em đi đâỵ
Nàng vụt chạy ra khỏi phòng. Ðóng sập cánh cửạ Thế rồi từ đó, nàng bắt đầu sống đưới ánh điện màu và tiếng nhạc. Các tuần báo bà tạp chí thay phiên nhau đăng hình nàng lên bìạ Nàng xuất hiện trên tivi, có mặt trong các buổi đạ tiệc lớn, các đêm đại nhạc hộị Khắp nước ai cũng biết tên nàng. Chung quanh nàng không lúc nào vắng bóng bọn con traị Mái trường và bạn học trở thành xa lạ Cái tên Tống Trung Nghiêu đã xóa hẳn trong tâm trí nàng. Nàng bây giờ đắm mình trong cuộc sống bận rộn, màu sắc và âm thanh. Tiếng tâng bốc, tiếng van xin, tiếng cầu lụy đến nỗi nghe không hết. Ðêm hôm ấy, sau khi đóng xong một cuốn film, trên đường về nhà tình cờ gặp Ðức Khảị Mặt chàng đỏ như gấc và nặc mùi rượu:
- Anh muốn nói với em một chuyện.
Nàng kinh ngạc:
- Anh uống rượu saỏ
Chàng đã say gà gật, nhưng hãy còn tỉnh táo:
- Vâng, anh saỵ Nhưng nhờ sự say ấy mà có can đảm để nói với em những gì không đám nóị
Nàng càu nhàu:
- Nói cái gì thì nói đại đị Em còn hẹn với người ta đi ăn, trễ bây giờ.
- Em từ chối với họ nhé. Chúng mình đi đạo đêm naỵ
- Ðâu được, làm như vậy họ giận em thì khổ!
Chàng thở ra, mặt nhăn nhó:
- Thôi được, đành chiều theo ý em. Anh nói với em không thì khác hơn là "yêu em vô cùng không thể xa em". Hãy từ bỏ tất cả để sống với anh, để chúng mình hưởng hạnh phúc nghe em!
Nàng lãnh đạm:
- Anh say rồị Rượu nói chứ đâu phải anh nóị
Chàng nắm tay nàng thật chặt:
- Lòng anh nói, nào phải anh nóị Nghe lời anh đi em. Trên đời này, không ai yêu em bằng anh, không ai hiểu em bằng anh. Anh xin em mà!
Nàng hỉnh mũi:
- Thôi đi anh ơi, đừng khéo nịnh đầm. còn khuya anh mới hiểu nổi em. Em không nghe lời anh và cũng không bao giờ lấy anh đâu mà ham.
Nàng liền thấy hối hận về những lời nói ấỵ Người thanh niên trước mặt đã một thời cùng mình đệt mộng đẹp, chưa làm gì nên tội thì không nên tàn nhẫn như vậỵ Nàng bèn địu giọng:
- Em hơi nặng lời, xin lỗi anh nhé. Chắc anh cũng biết rằng hôm nay không còn là hôm qua thì Doanh Doanh này không phải cô bé sinh viên hay là Phong Linh thời ấỵ Bởi vậy anh về lại bên Mỹ đi, tìm một người con gái khác thích hợp với anh hơn. Nhân sinh quan của chúng ta bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Anh đi đường anh, em đi đường em là tốt nhất, là tìm được hạnh phúc cho cả haị Chàng không cầm được nước mắt:
- Người con gái thích hợp mà anh tìm chính là em, xin em đừng bỏ anh. Ðời anh chưa bao giờ cúi mình xin xỏ một ai ngoài em. Bao nhiêu tự ái và lòng tự tôn của anh đều đẹp bỏ, miễn em bằng lòng lấy anh là được. Nếu em chấp nhận sự mong mỏi ấy thì em sẽ thấy cái "thế giới riêng anh" tuy nhỏ, nhưng rất ấm cúng và đầy hạnh phúc. Anh đám hứa với em rằng tổ ấm mà anh xây, chứa đây mộng và thơ. Bằng lòng đi em, anh năn nỉ em mà! Giọng chàng thật khẩn thiết. Cặp mắt đầy khát vọng và đau khổ. Doanh tuy xúc động, nhưng nhớ lại những đụng cụ, những đèn màu trong phòng quay film thì biết mình không thể nào từ bỏ để chấp nhận cuộc sống hiện tại với chàng được. Nàng không còn cách nào khác là đùng lời địu ngọt với chàng:
- Ðừng trách em nghe anh. Em không thể nào làm theo lời yêu cầu của anh được.
- Em có còn nhớ mới hôm nào hứa rằng: "Anh có đắt em lên núi tìm cọp hay xuống địa ngục đi nữa, em cùng sẵn sàng theo anh, không bao giờ rời anh" không?
Nàng đau khổ:
- Vâng, em nhớ. Nhưng, ngày ấy còn thơ ngây, bị anh cám đồ, chỉ biết yêu mà không hề suy nghĩ gì khác.
Mặt chàng biến sắc. Môi run run:
- Nói vậy có nghĩa là em phủ nhận luôn những tháng ngày yêu nhau của chúng mình.
Nàng gằm mặt xuống đất:
- Xin anh đừng trách. Em hy vọng sẽ có người yêu thích hợp hơn em nhiềụ Chàng trầm ngâm giây lâụ Hơi thở nặng nhọc:
- Vâng, anh hiểu tất cả rồị Anh hứa không làm phiền em nữạ Anh phải tự trách mình vì không biết lượng sức, đi làm một việc đèo bồng để em hao hơi tổn tiếng như vậỵ Kể từ nay, anh sẽ một mình nghe tiếng phong linh reo trong gió, còn em đi theo tiếng vỗ taỵ Chẳng còn gì để nóị Và, có nói cũng không ích gì, chỉ đem buồn cho nhaụ Bỗng nhiên chàng cười lên, cười sặc sụa như người điên đang lên cơn:
- Em có nghe gì không? Tiếng phong linh đang leng keng đó. Tiếng reo thật rõ và nhịp nhàng!
Chàng đẩy này ra xa, ngước mặt lên trời:
- Ha ha! Ha ha! Ha ha!
Chàng quay mặt, lững thững bước đị Chiếc bóng gầy guộc, trông thật cô đơn và buồn. Nàng đứng nhìn theo cho đến khi bóng ấy khuất hẳn trong sương mờ. Lần gặp hôm ấy cũng là lần cuốị Ít lâu sau, nàng được tin chàng về Mỹ và bặt tin từ đó.
|
|
|