Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Tiếng Còi Nhà Máy Tác Giả: Kim Hà    
    Mùa thu nữa đến, ánh nắng hoe vàng gay gắt, gió động rì rào, cảnh vật trở nên tươi mát. Sơn mệt, nằm nghỉ đưa cặp mắt huyền đen trong sáng, lóng lánh ra những bờ liếp dậu xung quanh rìa nhà nàng ở. Những dây hoa tây leo mầu tím biếc rõ ràng như nền trời thu hôm naỵ Dăm bảy con ong, con bướm có cái hình sắc đẹp như nàng tiên vật vờ rồi chụm chụm cánh hút lấy nhị hoa thơm. Sơn mỉm cười nghĩ đến Hiền; chàng đã chăm chỉ bình tĩnh theo đuổi sự nghiệp. Mỗi chủ nhật, Hiền lại ra thăm Sơn. Hai người thường đi với nhau ở làng Lữ Giai hay Đống Nước, xung quanh sở nhà Biạ Một chủ nhật, Sơn nghĩ buồn cười với Hiền quá, Hiền bảo nàng mặc đầm. Lúc mới nghe, Sơn nhìn thẳng vào mặt Hiền tưởng chàng nói riễụ Sau thấy Hiền cắt nghĩa và nói bằng một giọng thành thực, Sơn mới không thấy tự ái nữạ
    - Không, thật đấy mà. Sau này anh có nhiều tiền, anh sẽ để Sơn mặc đầm.
    Nàng thấy Hiền nói: đàn bà mặc đầm cũng như đàn ông mặc Tâỵ Mà bộ y phục đầm về mùa nực, nếu cắt bằng thứ vải nội hóa cũng chẳng tốn bao nhiêụ Mùa rét chỉ may hai bộ dạ bằng hạng vừa là đủ.
    - Đấy em xem, người đàn bà Nhật họ mặc đầm có tốn là bao đâụ Trông gọn và rất đẹp. Nếu Sơn cạo răng, cắt tóc rồi mặc đầm, có lẽ trông còn đẹp hơn.
    Nàng mỉm cười, khi thấy Hiền nhắc đến hôm nàng mặc bộ áo kiểu hồng thập tự có thắt đáy đứng làm việc.
    - Hôm ấy anh về, cảm động và muốn Sơn mặc đầm quá.
    Sơn cũng nhận thấy như Hiền và bao nhiêu người khác ở trong sở nữa: Nàng mặc bộ áo ấy vào, nhiều người thích. Trông mặt mũi Sơn họ bình phẩm:
    - Tao tưởng mày là con gái ông chủ sở.
    Có một hôm, Sơn thấy ông ký trẻ tuổi làm nhà máy rượu, hai mắt đắm đuối nhìn mình. Nàng nghĩ thầm:
    - Mình làm cho nhiều người híp mắt..
    Nàng thấy yêu Hiền hơn: Yêu về tư tưởng và đức hạnh nhân từ.
    Ông Toản đi làm về hỏi làm Sơn giật mình:
    - Đã đỡ chưa, để đi làm chứ?
    Tự nhiên, Sơn chảy nước mắt, đau đớn. Nàng cảm thấy đời nàng khổ quá. Sơn ốm đã năm hôm nay, tiền thuốc không có uống mà nàng cũng sợ uống thuốc nên không mơ tưởng. Mệt ở nhà, nàng chỉ có thú nằm suy nghĩ rồi để tư tưởng đi chơi những nơi xa, chốn lạ, mà Sơn tin rằng chỉ ở những nơi ấy người ta mới tìm thấy được cái chân hạnh phúc của đời sống, không quá mỏng manh như cái đời hiện tại cần lao của nàng và tất cả các người khác. Sơn ứa nước mắt, khi thấy cha nàng mong con chóng khỏi để đi làm đỡ đần kiếm gạo, giả tiền nhà.
    - Đã đỡ chưa, để đi làm chứ?
    Ngày nào ông Toản đi làm về cũng hỏi nàng thế. Nàng nghẹn ngào đẫm nước mắt:
    - Vâng, vài hôm nữa khỏi, con lại đi làm.
    Sơn quay mặt vào tường, nức nở khóc thầm. Ăn cơm trưa xong ông Toản lại ngồi thở khóị Bỗng nàng quay ra phía ông Toản, Sơn tò mò chăm chú nhìn chạ Rồi nàng chép miệng:
    - Tối tăm lạ!
    Lúc này lời nói của Hiền trong bức thư lại như văng vẳng bên tai nàng:
    - Em ơi! Anh nghiệm thấy, mỗi ngày tâm tưởng của anh lại xa gia đình, xa mẹ anh, xa anh anh, xa cả chú bác, cô dì trong họ nội, họ ngoại anh. Anh thấy họ sống khác thế giới mộng tưởng của anh vẫn sống ...
    Sơn gật gật cái đầu, thấy trí nghĩ của ông Toản và nàng cũng xa nhau như mẹ Hiền và Hiền.
    - Bà cụ trông phúc hậu nhân từ lạ. Không trách, các con ai cũng tử tế, thông minh cả. Người ấy làm mẹ chồng thực đích đáng ... Nàng bùi ngùi nghĩ đến người mẹ hiền từ của nàng đã quá cố. Sơn than tiếc quãng đời thuở nhỏ ăn học, đã từng về nũng nịu dưới gối mẹ. Nàng lại chép miệng nghĩ và buồn rầu, nhớ lại quãng đời sống, ngày còn mẹ mở hàng cơm ở phố Mớị
    Chủ nhật tới, Sơn đã khỏi mệt. Nàng đi đón Hiền ở trong trường rạ Hai người lại mang nhau về một cái chùa vắng nhất trong làng Lữ Giai, khuất nẻo trong rặng cây si, chỗ nền cỏ non xanh. Hiền và Sơn ngồi nói chuyện và uống rượu bia Ô-men. Hai người cùng cười nhìn đàn bướm trắm bay lượn trong ánh sáng vàng của nắng mùa thụ Gió, si lay động. Những chiếc lá úa xào xạc, rơi rụng xuống mặt nước hồ lăn tăn sóng sánh. Hiền say rượu, nằm thẳng cẳng trên nền cỏ. Sơn mơ màng nhìn xa rồi nàng mỉm cười biết Hiền yêu mơ mộng và có một tinh thần lãng mạn, mới mẻ lắm.
    - Anh chàng, chắc ảnh hưởng tiểu thuyết tây nhiềụ
    Hiền nằm hai mắt lim dim, mặt đỏ như quả gấc. Bỗng chàng lại nhăn mặt rồi chép miệng se sẽ thở dàị Việc gặp Nhuận sáng hôm nay lại vẫn vào trong trí nhớ của chàng. Lúc ấy vào hồi mười giờ, Hiền ở trường ra đi lang thang ở phố một lúc. Rồi khi vừa ở hiệu bán bia Ô-men ra, thì gặp Nhuận vắt vẻo ngồi trên xe nhà, chân bắt chữ ngũ. Chàng ngạc nhiên rụi mắt, tưởng aị Sau Hiền nhìn kỹ, biết là Nhuận, chàng thở dài một cái mạnh như cơn gió thoảng. Hiền xách bia vào hiệu mua bánh tây và xúc xích, dăm bông, bánh ngọt về đến vườn hoa Quan Thánh vừa gặp Sơn đến đón.
    - Hôm nay sao Hiền buồn thế?
    - Không ... Anh có buồn gì đâụ Anh đã bảo, anh rất ghét sự buồn bực mà!
    Lúc ngồi uống rượu với Sơn kỳ chủ nhật này nàng rất ngạc nhiên thấy Hiền như người câm, uống rượu lì lì. Hai chai bia, Sơn chỉ uống một cốc còn phần Hiền cả. Hiền lừ lừ say, thấm thía đến tận tâm hồn.
    - Làm nhà, lấy vợ, rồi ngồi xe nhà ...
    Hiền thấy cái đời sống của Nhuận "dễ dãi" quá. Không cầu kỳ mới lạ như cái đời sống của chàng sau nàỵ Chàng mở mắt xoay người nhìn những cây si mọc bên hồ, dây rễ chằng chịt rậm như một khu rừng. Hiền thấy tâm hồn lơ mơ, hoang mang như ngày nhà chàng làm nhà gạch. Không hiểu sao, những câu đối đáp và lời ăn tiếng nói của Mỹ, của Nhuận, của ông Cai thầu, của ông thợ mộc, của mẹ chàng nó lại vang lên và văng vẳng bên taị
    - Những câu nói của họ có can hệ gì đến ta đâủ
    Trí nghĩ loăng quăng và buồn rầu, Hiền lại nhớ đến mẹ. Từ hôm chàng ở trường đến giờ, lâu lắm, Hiền mới về chơi với mẹ một lần. Rồi từ đấy chàng không về nữạ Vì Hiền biết, cũng như lần ấy, chàng về thăm mẹ chỉ để mẹ chảy nước mắt khóc mà thôị
    Chàng chép miệng, nhìn Sơn. Thốt nhiên chàng lại nghĩ đến Liên dạo thôi học cũng có gặp Liên một lần nữạ Và Hiền hỏi bạn, biết Liên bây giờ học ở trường đầm và đã "nhớn tướng". Hiền mỉm miệng cười, ngày trong năm yêu Sơn, chàng phải nói với Sơn ở trong một bức thư rất dài là bố chàng cũng đã đi làm cu ly và chết về nạn lò máỵ
    - Giá Liên là con nhà bình thường, có lẽ ta với Liên cũng đã sống với nhau như thế nàỵ
    Hiền mỉm cười nhìn vài con bướm bay ngoài nắng, rồi chàng lại nằm ngửa mặt lên trời, hai tay vòng để trên trán, nhắm mắt suy nghĩ. Sơn quay lại nhìn Hiền. Nàng mỉm cười thấy mặt Hiền rắn rỏi quá. Cái miệng Hiền xinh tươi, nàng chỉ muốn hôn một cáị Nhưng nàng lại e lệ rụt rè. Lần nào cũng thế Sơn muốn rồi lại không dám. Nàng không hiểu tại saọ Có lẽ nàng cũng nhát như Hiền. Tự nhiên Sơn rùng mình một cái, cơ thể rạo rực, linh tính dục dã, nàng nhìn Hiền bằng con mắt sáng ngời tình yêu mến. Sơn bò lại, mồm Sơn gắn chặt lấy mồm Hiền, nước mắt nàng đầm đìa rơi xuống cả mặt Hiền. Hiền mở mắt, mỉm cười nói:
    - Em nằm xuống đây với anh..
    Hai người quay mặt nhìn nhau âu yếm như đôi vợ chồng. Đôi môi Sơn he hé mở, đón chờ Hiền hôn. Xa xa, trong rặng cây chằng chịt đầy tăm tắp, tiếng còi âm u của sở nhà Bia, qua những kẽ lá mau đưa lại một dư thanh. Nghe tiếng còi nhà máy rượu, Hiền bàng hoàng ôm ghì lấy Sơn. Chàng âu yếm nói nho nhỏ:
    - Tiếng còi của chúng ta!
    

Kết Thúc (END)
Tiếng Còi Nhà Máy
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Đang Xem Tập 9
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Đi Qua Hoa Cúc
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Chỉ Một Lần Yêu
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Hành Trình Của Sói
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh