Chi lững thững đi men qua một sườn đồi, trong lòng phân vân nghĩ ngợị Biết bao sự thê thảm đã xảy ra trong đời nàng. Tủi thân, nàng ứa nước mắt khóc một mình. Duyên cớ vì đâu mà nàng khổ? ... Phải chăng chỉ vì mẹ nàng mất đi, phải chăng chỉ vì cảnh dì ghẻ con chồng nên em nàng mới chết oan mà nàng thì từ bấy nhẫn nay, chiếc thân đầy đọa ... Sự đó đã qua rồi nhưng nàng thực lấy làm ghê sợ cho những gia đình mẹ gà con vịt. Mà nàng ghê sợ bao nhiêu thì nàng lại cần phải tìm Tú, tìm Ân để lập lại cuộc đời bấy nhiêụ Nàng đoán rằng Tú chỉ về quê nội, nên quyết tâm tìm đến. ở trên xe lửa xuống, nàng lủi thủi đi bộ về làng; nàng hơi yên dạ, tin rằng từ nay trở đi nàng sẽ được sung sướng vì hóa công chả nhẽ còn bắt nàng khổ đến đâủ Gió chiều hây hẩy thổi phấp phơ tà áo, hơi gió mát như thấm thía vào cơ thể khiến nàng khoan khoái dễ chịụ Ngắm những cây xanh tốt trên ngọn đồi vắng, nàng tự nhủ một mình: - Phong cảnh nên thơ thế này mà những đêm trăng sáng vợ chồng dắt nhau lên đây hóng mát thì còn gì thú hơn. Nàng lại rảo bước đi như để mau gặp Tú, gặp Ân, lòng hồi hộp tưởng đến sự cảm động khi được họp mặt với chồng con. Qua cổng làng, Chi hỏi thăm mãi mới tìm thấy nhà Tú. Đứng trước cái cổng gạch rêu phong cũ kỹ, Chi ghé nhìn vào trong sân thì một cảnh rất cảm động khiến nàng rưng rưng nước mắt: nàng thấy Tú ngồi trên chiếc chõng tre tỳ tay vào chân nét mặt rầu rầụ Bỗng thằng Ân mếu máo hỏi: - Mợ em đâủ Tú không nói gì chỉ ứa nước mắt khóc. Chi không nén được cảm động vội xô cổng chạy vào ôm chầm lấy con rồi khóc, bảo Tú: - Anh tệ lắm! Anh nghĩ nhầm. Anh thương em thế thì thà giết em đi còn hơn. Anh thử tưởng tượng xem cái cảnh thương tâm của con mèo bị người ta bắt mất con, con chim người ta bắt mất vợ. Chúng nó đau đớn thế nào, kêu là thảm thiết thế nào thì em cũng khổ sở như thế ... Anh! Sao anh lại cứ làm khổ em mãị Tú vừa ngạc nhiên, vừa hoảng sợ mặt tái dần. Chàng nắm lấy tay Chi: - Anh nào muốn thế, nhưng anh đê hèn lắm rồi không xứng đáng làm chồng nữạ Vả lại nếu em lấy anh thì em sẽ khổ, anh mong rằng em trở lại với Lương. Chi nức nở: - Anh không hiểu cho lòng em. Nếu em muốn sung sướng một mình thì em đã lấy chồng rồi còn đâu đến naỵ Nhưng em đã chán hết cả, sau lúc xa anh, em có còn thiết gì nữa đâụ Trời ơi, em chỉ có thể yêu anh được mà thôị Em không thể trao lòng em cho người khác. Bởi vậy em đang thù oán anh mà được tin anh, em thấy anh khổ và ăn năn hối hận, thì bao nhiêu lòng thù oán bỗng tiêu tan đi hết. Cái đêm hôm ấy thực là một đêm cay đắng nhục nhã cho đời em nhưng anh thử nhớ lại xem lòng chúng ta có thể hồi hộp mê đắm hơn được thế nữa không! Tú thở dài: - Nhưng anh đã ích kỷ ... anh đã hèn nhát ... - Thôi sự đã qua, anh nhắc lại làm gì? Em ... .... ... ... ... ... ... ... một đóa hoa sắp héo khô mà bóng mây chiều tưới cho một giọt sương trong mát. Nàng nín lặng một lúc cho bớt cảm động rồi lại say sưa: - Anh thương em đi! Yêu em đi! Đừng để em khổ nữạ Tình yêu ... tình yêu thứ nhất. Ta chỉ yêu được một người mà ta đã trao cả tâm hồn cả cuộc đời ... Lúc ấy mảnh trăng đã lên đỉnh đầụ Bên vườn, lá tre xao xác theo làn gió đến nhẹ nhàng mát mẻ. Trời trong vắt, không một làn mây gợn. Vũ trụ bao la như một trái tim to rộng, trong đó bao nhiêu sinh vật đều như hồi hộp rung động làn ánh trăng trong. Nhưng hai người ngồi nép bên nhau, say đắm nhau, nín thở nhìn nhau như lãng quên hẳn tạo vật tuyệt vờị Kết Thúc (END) |
|
|