Thượng Tuấn lên tiếng: - Chị hai! Chị định nhận việc làm thêm ở đó thật sao? - Chị cũng chưa biết nữa! Nhưng để chị gặp họ đã. - Chị có thể không làm được không, chị haỉ Em nghĩ bây giờ chị em mình cũng tạm ổn rồi mà. Em dạy kèm 2 lớp, Thượng Tâm dạy ở trung tâm, lương tháng cũng đủ cho chị em ta chi tiêu, chị đâu cần phải cực nhọc thêm. Chỉ còn mấy tháng nữa là chị ra trường có việc làm ổn định rồi, lúc đó chị em mình sẽ không còn vất vả nữa! Trong thời gian này, chị hãy tập trung vào bài học của mình đi! Thượng Tâm xen vào: - Anh 3 nói phải đó, chị 2. Mấy năm nay, chị lúc nào cũng làm và làm không ngơi taỵ Bây giờ sức khoẻ là quan trọng nhất đó chị 2. Tụi em còn có chị là người thân duy nhất, nếu chị lỡ gặp vấn đề gì thì tụi em nương tựa vào ai đâỷ Thượng Nguyên xúc động, cô vuốt tóc Thượng Tâm: - Chị không bỏ mặc các em đâu, yên tâm đi! Còn việc nhận làm cô giáo cho 1 cậu bé, chị chẳng thấy gì trở ngại đến việc học và chăm sóc các em cả. - Nhưng, chị 2! Ông ấy là người nước ngoài! - Thì đã sao nào? - Em nghe nói người nước ngoài họ thích con gái Việt Nam lắm, nhất là đẹp như chị. Thượng Nguyên bật cười: - Không phải đàn ông nước ngoài nào cũng thích phụ nữ Việt Nam hết đâu em. Với lại, chị của em đẹp bằng ai mà họ để ý tới! - Nhưng với tụi em, chị là đẹp nhất. - Được rồi, chị biết. Sẽ không ai ăn hiếp được chị đâu! Anh Vũ Tâm giới thiệu, chị nghĩ ông ta là người tốt. Trong người ông ta còn có dòng máu Việt Nam mà. - Chị 2. - Thay đổi cách nhìn 1 chút đi, đừng bao giờ nhìn mọi người giống như 1 ngườị Nếu chị có nhận việc thì chị chỉ dạy cho con ông ta thôi, chứ đâu có dạy ông ta mà các em phải sợ. Thấy Thượng Tuấn và Thượng Tâm vẫn còn băn khoăn lo lắng, Thượng Nguyên trấn an: - Chị hiểu ý của 2 em. Hiện tại chúng ta đang cần tiền để sống, chúng ta phải tự lọ Công việc dạy 1 đứa trẻ 4 tuổi rất là nhẹ nhàng đối với chị. Tiền lương cũng hậu hĩnh. 1 triệu rưỡi 1 tháng, kiếm ở đâu rạ Chiều nay chị đến gặp ông chủ để trao đổi, nếu thấy chút vấn đề gì, chị sẽ không nhận. Được chưa? Cô bẹo má Thượng Tâm: - Cười lên coi nào, tự nhiên nhìn mặt 2 đứa chị thấy oải quá. Thượng Tuấn và Thượng Tâm nhoẻm miệng cười, lòng Thượng Nguyên dâng lên niềm hạnh phúc. Nhìn thấy nụ cười tươi của các em, Thượng Nguyên không mong ước gì hơn. Cô hỏi: - Thượng Thành đi đâu rồi, chị không thấỷ Thượng Tuấn tra! lời: - Út Thành có xin em đi dự sinh nhật bạn. - Nhắc nhở Thượng Thành giùm chị, đừng để nó ham chơi quá. Năm nay là năm nó thi tú tài đấỵ - Dạ, em biết rồi! Thượng Thành học rất giỏị Lúc sáng nay, nó có vui mừng báo cho em biết là nó có tên trong danh sách học sinh nghèo vượt khó học giỏi do Đoàn Thanh Niên Thành Phố HCM trao tặng. - Vậy à? 2 em phải động viên Thượng Thành nhiều hơn. Ở tuổi mới lớn như Thượng Thành dễ bị bạn bè làm sa ngã lắm. - Chị 2 biết không? Thượng Thành còn nói phải cố gắng được tuyển thẳng vào đại học để chị 2 vui! Thượng Nguyên cười mà nước mắt rưng rưng: - Các em của chị ngoan lắm. Cô nhìn 2 em: - Thanh minh này, các em có muốn về thăm mộ ba mẹ không? Mắt Thượng Tuấn sáng lên: - Chị không dám chắc là có về được kọ Nếu như các em muốn về, chị sẽ tạo điều kiện cho về. Thượng Tâm xìu xuống: - Chị không về, tụi em về làm gì. Về để gặp những người mình không bao giờ muốn gặp ư? - Đừng nói vậy Thương Tâm. Có ghét thì cũng đừng để họ biết. Nếu không họ sẽ nắm được điểm yếu của mình. Gặp mặt thì cứ chào hỏi như chưa có chuyện gì xảy rạ - Chị 2! Em không làm được đâu! Họ đã đuổi chị em mình ra khỏi nhà. Con gái của họ thì cướp người yêu của chị. Em thật không can tâm. - Thượng Tâm! Hãy nghe chị nói đây, tất cả đã là quá khứ rồi! Lúc đầu chị cũng giận lắm, nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, chị quyết định không giận họ nữa! Quên tất cả đi, chứ con người mà lúc nào cũng sống trong sự hận thù thì lòng khó có thể thanh thản. Huống chi bây giờ tim chị đã chai sạn rồi, không còn như trước nữa! - Chị 2! Em thương chị quá. Chị lúc nào cũng bao dung, sống cho người khác mà không hề nghĩ đến bản thân. Trái tim chị vô cùng nhân hậụ - Tự nhiên cái khen chị. - Vì chị đáng được khen mà. - Thôi đi ông, đừng có nịnh. Thượng Tuấn ngập ngừng: - Chị 2? Sao chị không về quê? - Chị có lý do của chị. - Chị sợ à? - Kọ Không có gì mà phải sợ cả. Nhưng chị có hứa trước vong hồn ba mẹ, bao giờ tốt nghiệp đại học, chị mới về. - Chị 2! Có điều này… - Em cứ nói! - Hôm qua trên đường đi dạy về, em đã tình cờ gặp Thiên Bình. Thiên Bình, cái tên ấy làm cho Thượng Nguyên lặng người mấy giây! Song cô đã bình tĩnh lạị : - Và chuyện gì đã xảy ra! - Gặp em, anh Bình tỏ ra mừng lắm, anh ấy hỏi thăm chị và còn xin địa chỉ. - Rồi em có cho không? - Không có ý kiến chị, em không cho! Thượng Nguyên xa xăm: - Trái đất quả đúng là tròn. - Chị 2! Chị còn nhớ anh Bình hả? - Nhớ, như thế nào gọi là nhớ? Em nghĩ chị còn có thể nhớ 1 người như thế sao? Tất cả chỉ còn là dĩ vãng mà thôi! Chị không còn là Thượng Nguyên ngu khờ của ngày xưa nữa! Cái tên Thiên Bình đã quá xa lạ đối với chị rồi! - Chị 2! Tụi em chỉ muốn chị sống vui vẻ và hạnh phúc thôi, ngoài ra chị đừng nghĩ gì đến chuyện đau buồn nữa! Chúng em không muốn thấy chị khóc. - Không! Giọt nước mắt chị rơi chỉ là những giọt nước mắt sung sướng thôi, chị vui lắm khi chị quên được Thiên Bình, 1 người đàn ông nhu nhược không bản lĩnh. - Chị 2! Chị cho em hỏi câu này nhưng chị hứa đừng giận em. Thượng Nguyên xoay người nhìn em trai: - Hình như hôm nay em hơi lạ đó Thượng Tuấn, cứ úp úp mở mở mãi! Em biết tính chị mà, thích rõ ràng hơn. - Vậy em hỏi nhạ Nếu như chị gặp anh Bình chị phản ứng thế nào? - Em muốn biết à? - Ví như chị không cho là điều bí mật. Thượng Nguyên so vai: - Bình thản, chào hỏi như không có chuyện gì xảy rạ Sao hả, thắc mắc nữa không? - Em dám chắc anh bình không giống như chị. Anh ấy không đủ can đảm để làm khuôn mặt bình thản, anh ấy sẽ rất đau khổ ray rức và luyến tiếc khi đã quay lưng với người con gái xinh đẹp như chị. - Anh ta như thế nào thì mặc anh ta, chị không quan tâm. Người chị quan tâm hiện giờ là 3 đứa em ngoan của chị. Thượng Tâm ôm cánh tay chị như 1 đứa trẻ: - Nhưng em không muốn vì gánh nặng tụi em mà chị không có bạn. - Khờ quá! Chị không có bạn vì chị không thích thôi đâu lien quan gì đến tụi em. Chị nghĩ có bạn hay không có bạn cũng đâu quan trọng. Quan trọng là các em của chị vui vẻ kìạ - Nếu muốn tụi em thật sự vui thì chị mau có người yêu đi! - Ơ… Thượng Tâm thì thầm: - Em thấy anh Vũ Tâm thương chị lắm đó. Thượng Nguyên chau mày: - Em nói bậy gì đó. - Thật mà. Thượng Nguyên buồn bã: - Các em không hiểu đâu! - Chị 2! Chẳng nhẽ chị định tôn thờ chủ nghĩa độc thân? - Anh VŨ TÂM rất tốt với chị em chúng ta, nhưng đáp lại tình anh ấy thì chị không làm đươc. Thà rằng chị vong ơn, chứ chị không muốn làm anh ấy khổ. Hy vọng 1 ngày nào đó, anh VŨ TÂM sẽ hiểu được tình cảm của chị, anh ấy sẽ mãi mãi là 1 người anh tốt. - Tình đơn phương. Anh VŨ TÂM đau khổ lắm đó. - 1 lần rồi sẽ quên. Chị tin chắc là vậỵ - Bộ chị không có ý định có người yêu à? - Chị cũng không biết nữa! Vết thương chỉ mới vừa lành thôi! Với lại, bao giờ có sự nghiệp trong tay, chị nghĩ tới cũng không muộn mà. Thượng Tuấn đùa: - Đến lúc đó già rồi, ai mà thèm nữa! - Thì chị đành sống vậy với các em và cháu của chị thôi! Lúc đó mà mấy đứa không nuôi chị là chị ăn vạ đấỵ - Những người không chồng khó khăn lắn, anh 2 không nuôi đâu! Thượng Tâm nuôi đi! Thượng Tâm lắc đầu: - Thôi! Em nhường cho út Thành. - Ơ hay! Chưa chi mà giở trò bất hiếu ra rồi, tụi mày thật lạ. - Chị 2 ơi! Sợ không ai nuôi thì nên có người yêu cho xong. - Chị không cần mấy đứa đâu! Bất quá, lẩm cẩm chút, ra sông SG chảy xuống cho xong. - Cái đó chẳng khác nào chị 2 giết chết tụi em. Anh Tuấn này! Hay là anh em ta mau tìm cho chị 2 1 đức ông chồng đi! Chứ điệu này thì không ổn rồi! Thượng Nguyên giơ tay định cốc cho mỗi đứa 1 cái thì Thượng Tuấn, Thượng Tâm nhanh hơn. 2 người nở nụ cười thoải mái sau khi bỏ chạy. |
|
|