Khi không tình não nùng buồn Gót chân ai bỏ con đường nhớ nhung Gót chân ai nhẹ vô cùng Dẫm lên xác-lá-tôi từng tiếng kêu Gót chân ai bước, nhẹ hều Bước qua tôi, bước, hư nhiều thói quen! Khi không tình não nùng buồn Nhớ hôm qua vẫy tay ngừng ngập xa Tóc ai ngắn ngắn, như là Suốt đời chưa chịu thiệt thà chấm vai Suốt đời khét nắng rong chơi Kể như hơi hướm bàn tay tôi, thừa! Mừng em sớm biết lọc lừa Biết ngây thơ giả -- biết đùa với đau! Biệt ly dù ở ga nào Cho tôi ngồi một toa tàu lãng quên...
Kết Thúc (END) |
|
|