Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ma (Kinh Dị) » Điệu Nhảy Thầy Tu Tác Giả: Jarson Dark    
    Tôi sợ!
    Chẳng phải một sự đe dọa trực tiếp đến cơ thể đang khiến tôi sợ hãi, mà là tình huống. Mọi vật hôm nay sao đều khác lạ - im lặng hơn ngày thường rất nhiều, mặc dù thành phố Paris những ngày tháng Năm vốn được coi là đất thánh của dân du lịch trên toàn thế giới. Không một dấu vết của vẻ nhộn nhịp hàng ngày. Cũng có thể cảm giác bất thường đã xuất hiện, bởi mọi giác quan của tôi bây giờ chỉ tập trung duy nhất vào ngôi nhà nhỏ bé với cái mặt tiền màu xám, nhà của bà ấy.
    Bà ấy, đó là Tanith, bà thầy bói!
    Tanith là một người bạn thân của tôi, bà đã một vài lần giúp đỡ tôi thoát hiểm. Nhìn trên một phương diện nào đó, Tanith là người phụ nữ có một không hai. Suy nghĩ về bà là việc chẳng mấy ích lợi, bởi đằng nào thì người ta cũng không bao giờ rút ra được một kết luận cụ thể.
    Tanith là người hay gây bất ngờ, và giọng nói của bà khi gọi điện đến cho tôi nghe như một lời kêu cứu.
    – Anh phải đến đây ngay, John! Tôi vừa phát hiện ra một bí mật khủng khiếp!
    Một bí mật...
    Điều đó có nghĩa là? Dĩ nhiên tôi đã hỏi, nhưng bà không muốn nói cho tôi biết điều đó qua điện thoại. Bà ra lệnh cho tôi đến Paris cành nhanh càng tốt.
    Vậy là bây giờ tôi đang đứng trước căn nhà của bà, lòng thoắt nhớ lại vụ án đã xãy ra tại New York. Vụ án xoay quanh Gatanor Galgenhand. Ngày đó cũng chính Tanith đã gọi điện cho tôi, gióng lên một hồi chuông báo động vô cùng khẩn thiết.
    Có phải vụ này cũng thế?
    Phủ trên thành phố Paris bây giờ là bầu trời hoàng hôn. Nó như một tấm khăn choàng khổng lồ, bóp méo những âm thanh vốn bình thường theo một cung cách lạ kỳ, tôi có cảm giác nó nuốt chửng mọi âm thanh, để rồi trả lại chỉ một phần rất nhỏ.
    Tôi nghe loáng thoáng tiếng âm nhạc đang vẳng ra từ một bar rượu gần đó, nhưng đồng thời cũng không thật cảm nhận ra nó. Cả tiếng nói của khách bộ hành, tiếng cười của những người phụ nữ cũng lao xao bay xa lắc, xa lơ, tôi chỉ quan tâm đến ngôi nhà.
    Không nhìn thấy chiếc Tenault nhỏ xinh của Tanith đâu. Chắc bà thầy bói đã đặt nó ở một nơi nào khác rồi. Tới trước cánh cửa ra vào rất quen thuộc, tôi giơ tay bấm chuông.
    Tiếng chuông vang lên rất rõ trong nhà. Nhưng cửa vẫn không mở.
    Tôi ngạc nhiên, cảm giác sợ hãi dần dần có hình dạng rõ ràng. Nếu Tanith không động đậy, điều này chắc chắn phải có nguyên nhân, một nguyên nhân mà tôi phải tìm cho ra. Mặc dù tôi biết rất rõ bên trong ngôi nhà, nhưng những chi tiết khu phía sau nhà thì không. Hơn thế nữa, hiện tôi vẫn chưa biết làm cách nào để vào được phía sau.
    Cửa khóa. Chỉ cần thoáng nhìn lên ổ khóa, tôi đã biết mở nó ra không phải chuyện khó khăn. Trong người tôi hiện nay đang có sẵn một số công cụ thích hợp.
    Chẳng muốn để người khác nhìn mình làm việc này, tôi đưa mắt nhìn quanh, xem không khí có “sạch” hay không.
    Dù trên phố đang có vài người đi lại, nhưng họ hoàn toàn chẳng chú ý gì tới tôi. Người ta đang bận rộn với chính bản thân mình, họ cười và đùa với nhau.
    Chìa khóa của tôi lọt vào. Nó trôi ngọt ngào vào bên trong như được bôi dầu, tôi thận trọng xoay sang phải, rồi sang trái. Té ra sự việc khó hơn tôi tưởng. Ổ khóa tỏ ra chống đối, nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Sau đó tôi mở được nó ra.
    Cánh cửa hơi run rẩy một chút khi bị tôi ấn vai tới, đẩy vào trong.
    Hành lang nằm trong bóng tối.
    Đã biết rất chính xác mình phải đi về đâu, tôi lẻn người vào hẳn hành lang, khóa cửa. Rồi tôi dừng lại và nghe ngóng.
    Một bầu không khí tĩnh lặng đến khó hiểu tràn ngập không gian trong ngôi nhà. Nó khiến tôi băn khoăn bởi chẳng có vật thể nào động đậy. Tất cả như đã hóa đá một cách kỳ lạ, tựa hồ được bọc một lớp bông thật dày bên ngoài. Cả âm thanh từ con đường ngoài kia cũng bị những bức tường nuốt chửng.
    Chả lẽ Tanith không có nhà?
    Nếu thế, thật trái với cách ứng xử thường lệ của bà. Bà đã nói sẽ chờ tôi, vậy mà bây giờ để tôi đứng giữa một ngôi nhà tăm tối và câm lặng.
    Dù đã tới đây thăm Tanith rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn không muốn chuyển động trong bóng tối và giơ tay lên bật đèn lên.
    Đúng theo nghề nghiệp của mình, bà thầy bói Tanith đã cố gắng rất nhiều trong việc bày biện, trang hoàng. Bà rất có ý thức hành nghề và hiểu rõ khách hàng muốn gì.
    Ánh điện trong nhà bà không đột ngột chói lòa lên, mà từ từ sáng dần từng chút.
    Tôi có cảm giác mình đang lạc vào một rạp chiếu phim. Nhiều ngọn đèn dần cháy, đẩy hành lang chìm vào một luồng sáng bí hiểm.
    Cho đến lúc này tôi vẫn không rũ bỏ được cảm giác mình là kẻ đột nhập.
    – Tanith? - Tôi gọi to lên, một phần cũng để xua đi sự ngượng ngùng.
    Không có tiếng trả lời!
    Chỉ có tiếng rù rì của một con ruồi, tôi giơ tay chộp và suýt nữa tóm được nó. Bản thân tôi là người dị ứng với côn trùng. Vụ án với nhưng con ong giết người mà tôi đã trải qua một lần cũng đủ cho tôi căm thù bọn chúng đến cuối đời.
    Phía bên phải là phòng làm việc, một căn phong bí hiểm chìm ngập trong một bầu không khí riêng biệt, khác hẳn với những căn phòng bình thường khác.
    Một bầu không khí mà khách hàng thường yêu mến, thích thú. Một vẽ ngoài hơi có phần u tối, nhưng đồng thời bí hiểm, gọi mời.
    Tôi mở cửa ra.
    Bên trong kia là bóng tối. Rèm đã được kéo kín lạ. Không một tia sáng nhỏ nào lọt được vào trong.
    “ Tanith?” Khi hỏi điều đó, tôi đã đứng sát ngưỡng cửa, và cơ thể tôi chắc chắn phải hiện ra thành một bóng tối trên nền không gian của căn phòng phía sau.
    Vẫn im lặng. Tôi thậm chí không thấy ngạc nhiên nữa, và giơ tay tìm công tắc.
    Kể cả trong căn phòng này, đèn cũng chỉ sáng dần lên từng chút.
    Một chiếc bàn tròn trơ trọi. Tôi nhìn những tấm rèm màu tím thẫm phủ tới tận đất, chiếc ghế sofa thật dài thường giành làm nơi khách nằm để Tanith dẫn họ vào những trường không gian khác.
    Tôi tiến hai bước vào bên trong.
    Tầm nhìn bây giờ đã thuận tiện hơn. Tôi bước tiếp va suýt vấp phải đôi chân đó, đôi chân mà tôi chỉ kịp nhận ra trong tích tắc cuối cùng vì nó thò chênh chếch từ sau ghế sofa.
    Một đôi chân phụ nữ!
    Đột ngột, dạ dày tôi quặn thắt. Cảm giác ấp đến nhanh như chớp, mồ hôi túa ra từ tất cả các lỗ chân lông.
    Tôi linh cảm về một chuyện khủng khiếp. Không, nói cho đúng hơn, tôi hầu như biết chắc, mà vẫn cúi nhìn, kiểm tra lại như bị một sức ép vô hình.
    Tanith nằm ngữa bên cạnh chiếc ghế sofa.
    Lưỡi một con dao găm cắm ngập vào cổ họng bà!
    Tôi nhìn vũng máu thật lớn đã phần nào thấm xuống thảm trải phòng, khiến khuôn mặt bạn tôi càng gây ấn tượng nhợt nhạt hơn,. Hai con mắt trong suốt như hai viên bi băng thủy tinh, mở lớn, trống rỗng và chết chóc.
    Giống như mọi khi, những ngón tay của Tanith được sơn mày xanh lá cây.
    Bà thầy bói còn khoác biểu tượng của mình kể cả trong giờ chết.
    – Tanith... - Tôi thì thào tên bà mặc dù biết mình đang làm chuyện vô nghĩa.
    Bà sẽ không trả lời tôi. Bà không thể trả lời được. Có kẻ nào đó mạnh mẽ hơn tất cả chúng tôi đã khép làn môi Tanith lại, khép mãi mãi.
    Không nói nên lời, tôi đứng đó và nhìn trân trối. Thời gian đã mất ý nghĩa.
    Hai con mắt tôi cay xè, dạ dày như có một tảng đá kéo trĩu xuống, tôi run rẩy toàn thân, từng tế bào trong cơ thể gào lên cho tôi biết, cái chết mang tính chung cuộc biết nhường nào.
    Làn tóc đỏ của bà bung tóe ra xung quanh đầu. Nó nằm đó như một lớp thảm tuyệt vời. Khuôn miệng bà hé mở như muốn kêu tiếng kêu cuối cùng, và một vài tian máu nhỏ dính trên cằm lấm tấm như những hạt tàn nhang màu đỏ.
    Tanith không còn sống nữa!
    Thêm một lần nữa, Tử Thần đã chứng minh cho tôi biết gã có thể ra tay tàn nhẫn tới mức nào. Sẽ không bao giờ tôi còn được nghe giọng nói của Tanith, không bao giờ còn được nhìn nét cười bí hiểm trên làn môi dịu dàng kia.
    Cái chết xóa đi mọi dấu vết! Câu nói đó vang lên trong đầu khi tôi dựa cằm lên trên bàn tay mình, nhìn xuống khoảng đất trước mặt. Tôi đã tới quá muộn!
    Rất có thể tôi sẽ cứu được mang Tanith, nhưng tôi đã bỏ lỡ cơ hội.
    Một kẻ khác đã tới nhanh hơn tôi, và ra tay.
    Tôi ngồi đó, ngập chìm trong bầu không khí tĩnh lặng của cái chết. Một tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự kiến, cũng chính vì thế mà sự kiện ập đến đột ngột như đập thẳng vào giữa mặt tôi và kẻ bị bất ngờ ngồi đó nghe tim mình đập rộn lên.
    Tên sát nhân là ai?
    Câu hỏi tự động bật ra. Kẻ nào lại muốn giết chết Tanith? Không cần cân nhắc lâu, tôi biết số lượng những kẻ đáng tình nghi là không ít, bởi nhờ vào những khả năng của mình, Tanith đã đặt chân được vào một số miền đất tuân theo quy luật của Pháp Thuật Đen. Chỉ có điều bà đã không đủ thời gian va sức lực nắm bắt một cái nhìn toàn cảnh, để kịp thời né tránh, và vì thế mà đã phải trả một cái giá quá đắt.
    Tôi cảm nhận những giọt lệ trong mắt mình, cảm nhận sự đau đớn tràn ngập trong cơ thể và xua đuổi mọi suy nghĩ rành mạch. Tôi nhìn xuống cơ thể người bạn mình một cách vô thức.
    Tanith mặc một chiếc váy dài. Ba chiếc cúc đầu tiên bên dưới cổ để mở, hai bàn tay xòe ra đặt trên nền đất vơí những móng tay sơn màu xanh óng ánh.
    Một lúc lâu, tôi đứng dậy. Phải báo cho cảnh sát. Thanh tra Fleuvee sẽ quan tâm tới án mạng này. Tôi biết anh ta. Đã có một vài lần chúng tôi cộng tác với nhau. Lần cuối cùng là vụ án chống tay phù thủy Belphégor, kẻ luôn tân dụng ngọn roi bằng lửa để gây tội ác. Belphégor ngày đó đã tìm cách ném cả thành phố Paris vào trong vòng ảnh hưởng của hắn.
    Tôi đứng dậy mà không nhận ra là mình đã làm điều đó. Rồi tôi đi đi lại lại trong căn phòng, không thật sự ý thức được mình đang tìm gì.
    Có lẽ là dấu vết, những chứng cứ, những lời mách bảo có thể dẫn đến kẻ sát nhân. Tôi tin Tanith đã không sa vào một cái chết bình thường. Tội ác này có những nguyên nhân của nó, những nguyên nhân cũng khiến cho tay thám tử trừ ma diệt quỷ trong tôi quan tâm đến.
    Pháp thuật đen!
    Tôi đứng lại bên chiếc ghế sofa. Tôi đã nhìn thấy nhiều thứ, mặc dù vậy vẫn chưa bao quát được tình hình. Tôi thấy mình ngu ngốc, sức suy nghĩ giảm đến mức tột cùng. Tôi không nhận biết được gì, và lại từ từ hạ mình xuống ghế sofa.
    Nếu bây giờ có Suko ở đây, có lẽ anh sẽ giúp đỡ được tôi, nhưng hiện thời bạn tôi đang ở London. Chuyến bay đến Paris này là chuyến bay riêng, nên bây giờ tôi chỉ có một mình ở đây, phải cô độc đối chọi với mọi vấn đề.
    Có cái gì đó lướt qua mắt tôi!
    Một làn hơi lành lạnh, thổi vào phòng. Tôi bất giác giật mình. Ánh mắt tôi hướng dọc lớp rèm rất dày, những nếp gấp của nó đang chuyển động như có một bàn tay vô hình vuốt lên trên.
    Có kẻ nào đó đã tới đây chăng? Có phải trong phòng này không chỉ có một mình tôi? Suy nghĩ thúc tôi đứng dậy, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
    Căng người lên, tôi nhìn chăm chăm nhìn vào tấm rèm.
    Đột nhiên, trong đầu tôi xuất hiện ấn tượng có kẻ đang rình mò phía sau tấm rèm kia. Có thể đó là kẻ giết người, đã bị khuấy đảo giữa chừng khi tôi bước chân vào đây.
    May mà tôi có mang theo vũ khí bên mình. Nếu có kẻ muốn giết tôi, gã phải vượt qua sức phản kháng của khẩu Beratta trước đã. Tôi bước ngang về hướng tấm rèm treo, nhìn nó chăm chú. Chuyển động của những nếp gấp bây giờ đã yếu đi, nhưng chưa ngưng hẳn.
    Đáng tiếc là hai mép rèm rất dày và lại phủ chồng lên nhau, chìm vào trong những nếp gấp, vì vậy tôi không nhận ra mép vải nằm ở đâu để có thể thốc tung cả hai mảnh rèm ra. Muốn mở, chỉ còn cách từ từ kéo dây. Tôi quyết định thử vận may của mình.
    Tôi bước tới thật sát tấm rèm, xoay ngang người rồi bước song song với nó.
    Ánh mắt tôi quan sát rất kỹ những nếp gấp. Thật may! Bởi ngay bên cạnh tôi có một nếp gấp đột ngột chuyển động mạnh hơn. Tôi dừng lại nghe thấy một tiếng xẹt nhẹ.
    Trong tích tắc sau, tôi nhìn thấy mũi dao!
    Một con dao được đâm từ hướng ngoài rèm vào trong phòng, chạy song song với thắt lưng tôi, cách đích chỉ khoảng hai mươi phân.
    Tôi không nhìn thấy bàn tay, chỉ nhìn thấy mũi dao, chắc chắn phải có kẻ đứng đằng sau tấm rèm kia.
    Tôi lấy đà, nắm tay thành nắm đấm và ra đòn. Tôi đấm thẳng vào tấm rèm ở độ cao ngang đầu người, và trúng đích.
    Có lực kháng cự đằng sau lần vải dày, mũi dao rút về. Tôi đấm thêm lần nữa.
    Lần này chỉ có vải mềm cản tay tôi, không có đối thủ.
    Một tiếng kêu trầm đục.
    Nó đã được giảm đi phần nào qua làn vải. Chắc chắn là tôi đã ra đòn trúng kẻ kia.Ý nghĩ này chấp cánh cho hành động. Có lẽ tôi còn kịp tóm kẻ sát nhân.
    Giờ thì tôi đã tin chắc rằng tôi đang chiến đấu với kẻ đã giết Tanith.
    Những giây phút quý báu qua đi, trước khi tôi tìm được cách lọt qua tấm màn dày. Kể cả đắng sau tấm rèm che cũng có đèn điện. Lẽ ra tôi phải tìm thấy tên giết người, thế nhưng mắt tôi bây giờ đang trân trối hướng vào một khoảng trống!
    Nó đã biến mất.
    Tôi nhìn xuống đất, giơ tay dụi mắt, lắc đầu mà không thể tin là sự thật.
    Không thể hiểu nổi, tôi đã đâm trúng nó, vậy mà nó trốn thoát. Sao lại như thế được?
    Không còn dao, không còn tên giết người. Có thể tôi tin là mình đã tưởng tượng ra mọi chuyện, nếu trên tấm vải kia không có vết rạch do lưỡi dao để lại.
    Mọi việc đã kết thúc...
    Tôi lắc đầu, nổi cơn giận dữ, săm soi thật kỹ phần cuối căn phòng phía sau tấm rèm che. Nó cũng có một mảng tường. Một mảng tường lớn được quét màu đen. Trên màu đen nổi óng ánh những hình ảnh của bầu trời đầy sao. Những cụm sao nổi lên rất rõ, nhưng cả chúng cũng không nói cho tôi biết kẻ nào vừa tấn công tôi.
    Thật muốn phát điên!
    Tôi quyết định quay trở lại với khu phòng chính. Thận trọng vạch tấm rèm ra, tỉnh táo hết mức, nhưng vẫn không nhìn thấy tên giết người bí hiểm. Gã lẫn tránh thật giỏi, cũng có thể gã tan ra thành không khí, tùy theo cái thế lực bí hiểm đang làm chủ nơi này.
    Dần dần, tôi đã vượt qua được cơn sốc. Hình ảnh Tanith vẫn đập thẳng vào đầu óc, xuyên vào xương tủy, nhưng tôi đã ý thức được rằng mình không có quyền để tình cảm sai khiến lúc này. Tôi phải làm những gì thật sự cần thiết.
    Điều tra dấu vết!
    Tôi hiện thời đang nắm một ưu thế lớn bởi có mặt ở hiện trường trước cảnh sát và có thể thoải mái xem xét mọi ngóc ngách.
    Tanith là một người đàn bà đặc biệt. Một thầy bói, một phù thủy, một người cảnh báo. Mối quan hệ với những quyền lực khác đã được bà tạo dựng qua một quả cầu bí hiểm, quả cầu trùng khít với chiếc đế đựng hình đài hoa của Thần Lửa đã mang về từ Scotland về và tặng bà từ một ngày xa lắc.
    Quả cầu...
    Đột ngột, những suy nghĩ của tôi dừng phắt lại. Giờ thì tôi biết yếu tố nào đã khiến tôi băn khoăn suốt thời gian qua.
    Quả cầu đã biến mất!
    Trời đất! Tại sao tôi không nhận ra dấu vết này sớm hơn! Nhưng cuộc đời là như vậy, người ta chỉ trở nên thật sự thông minh và thấu hiểu khi mọi việc đã qua đi. Cũng có lẽ cái chết của người bạn quý đã ập đến quá đột ngột và khiến tôi sốc nặng, mất khả năng suy nghĩ tỉnh táo.
    Quả cầu pha lê đã biến mất. Và chắc chắn kể cả cái chiếc đế đựng của Thần Lửa. Vật mà tôi đã trao tặng cho Tanith.
    Có phải vì nó mà bà đã bị giết?
    Hiện tôi vẫn chưa hết hy vọng tìm dấu vết. Tôi săm soi ngôi nhà, thậm chí lục lọi cả trong phòng bếp, mở tất cả các cánh cửa tủ. Nhìn vào từng góc giá gỗ đựng đồ, và tìm thấy mọi vật, chỉ trừ quả cầu pha lê cùng với chiếc đế đựng của Thần Lửa.
    Tôi tiếp tục lục lọi, tìm kiếm. Lần này, tôi để thời gian và sức lức săm soi thật kỹ không gian riêng tư của người đã chết. Tôi lật từng góc phòng ngủ của Tanith lên và cuối cùng tìm được một vật. Nó nằm trong ngăn kéo của chiếc bàn trang điểm. Một quyển sách nhỏ màu đen. Cầm nó lên, những ngón tay tôi vuốt trên lần vải dày bọc bên ngoài. Tôi xoay ngược quyển sách và tìm thấy ở phía bên kia một chiếc nhãn dán có ghi “Nhật ký”.
    Tôi nuốt khan. Đột ngột, tay tôi run rẩy.
    Có phải tôi đang cầm giải pháp của câu đố hóc búa?
    Cho tới nay, Tanith chưa hề kể cho tôi biết răng bà có ghi nhật ký, mà nếu bà có kể chắc tôi cũng chẳng quan tâm. Chỉ sau khi bà ra đi, cuốn nhật ký mới đột ngột mang một ý nghĩa khác hẳn.
    Tôi ngồi xuống mép, xoay đèn để ánh sáng của nó hắt đến bên cạnh mình và mở cuốn sách ra.
    Nỗi thất vọng kéo đến ngay từ nhưng trang đầu. Chẳng có chuyện gì được nói có liên quan đến cái chết của người đàn bà. Tất cả những dòng chữ ghi ở đây đều chỉ xoay quanh sức khỏe và cuộc sống hằng ngày của Tanith.
    Tôi lật tiếp.
    Thế rồi, tôi thấy nó.
    “Chuyến đi của tôi về miền Bretangne”.
    Tanith không hề kể cho tôi nghe chuyện này. Nhưng có lẽ chuyến đi rất thú vị, bởi bà đã viết và miêu tả rất nhiều về phong cảnh cũng như những con người ở đó. Tôi đọc lướt qua những hàng chữ, rồi bất chợt dừng sững.
    Trên trang giấy có ghi một tên người.
    “Fedora?”.
    Đằng sau đó là một dấu hỏi rất lớn, được tô hai lần. Tôi hạ quyển sách xuống, cân nhắc. Tanith đã bao giờ nhắc với tôi cái tên này chưa?
    Chưa, tôi chưa nghe thấy. Vậy là chắc Tanith mới gặp người đàn bà này trong thời gian gần đây, có lẽ trong chuyến đi của bà về Bretagne.
    Nhanh tay, tôi lật tiếp những trang giấy sau.
    Tanith viết đi viết lại nhiều cái tên Fedora là một nữ họa sĩ.
    “Những bức tranh của chị ấy thật bí hiểm. Nó thể hiện một cái gì đó, rất khó giải thích. Nhưng nỗi buồn đau, mong nhớ, xa xôi, mặc dù vậy vẫn rất hấp dẫn”.
    Một vài trang sau, đến câu văn mà tôi cho là quan trọng nhất.
    “Tại sao chị ấy không muốn chỉ cho tôi xem bức tranh đó?”.
    Tôi lại hạ quyển sách xuống. Một bức tranh mà Tanith không nhìn thấy.
    Người ta không muốn chỉ cho bà xem, chắn chắn phải có nguyên nhân.
    Nguyên nhân nào đây?
    Người đàn bà bí hiểm có tên là Fedora đó muốn gì? Tôi đứng dậy, tiếp tục lật sách. Chỉ những trang giấy trắng. Quyển nhật ký của Tanith kết thúc bằng câu hỏi này.
    Theo ý tôi, bức tranh đó, người đàn bà có tên là Fedora và cái chết của Tanith có liên quan trực tiếp đến nhau. Tôi chỉ cần tìm ra những đường dây nối kết trong hình tam giác này.
    Tôi tự hỏi:
    “Phải chăng mọi việc đơn giản đến thế?”. Thật ra, trong lòng tôi không muốn tin. Kinh nghiệm đã dạy cho tôi biết, chính những vụ án nhìn bề ngoài tưởng đơn giản, lại thường là những vụ án khó khăn nhất. Cả trong trường hợp này, tôi tin là mình đã sa vào một mâu thuẫn. Tôi không nhét cuốn sổ vào người mà chỉ ghi lại thông tin quan trọng nhất, rồi rời khỏi phòng ngủ, bước lại căn phòng nơi Tanith đang nằm. Moi vật không hề thay đổi. Tanith vẫn nằm dưới đất. Con dao vẫn cắm trong cổ họng bà.
    Cả tôi lần này cũng không bị tấn công, và vì vậy mà tôi quyết định làm một việc cần thiết nhất lúc này.
    Tôi gọi điện cho anh bạn đồng nghiệp người Pháp.

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 12 (Kết Thúc)
Điệu Nhảy Thầy Tu
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
  » Xem Tiếp Chương 5
  » Xem Tiếp Chương 6
  » Xem Tiếp Chương 7
  » Xem Tiếp Chương 8
  » Xem Tiếp Chương 9
  » Xem Tiếp Chương 10
  » Xem Tiếp Chương 11
  » Xem Tiếp Chương 12
 
Những Truyện Ma (Kinh Dị) Khác
» Trang Nhật Ký Đẫm Máu
» Vũ Điệu Quỷ
» Kỳ Án Ánh Trăng
» Con Quỷ Truyền Kiếp
» Quỷ Ám
» Đêm Của Ma Mèo
» Giếng Thở Than
» Dracula
» Điếu Cày
» Hồn Ma Trên Bao Lơn
» Lâu Đài Kinh Hoàng
» Con Ma Trong Tấm Gương
» Biệt Thự Của Người Đã Khuất
» Lưỡi Dao Bị Nguyền Rủa
» Cái Hột Mận
» Ai Hát Giữa Rừng Khuya
» Hồn Ma Hải Tặc Râu Đen