Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Con Cá Ngoài Nơm Tác Giả: Đình Nguyên    
    Thỉnh thoảng, khi nằm một mình, hoặc vợ chồng có việc gì đó trục trặc, mặt nặng, mặt nhẹ với nhau, Vũ lại nhớ, lại nghĩ về Huyền.
    
    Nếu hồi đó mình và Huyền đến với nhau, lấy nhau thì... Không, chắc chắn sẽ không như Trang bây giờ, không quát tháo con cái ầm ĩ, không đạp thúng, đá nia khi ghen bóng ghen gió, không để xảy ra bao thứ lặt vặt bực mình...
    
    Huyền là người rất dịu dàng, nói năng lúc nào cũng ôn tồn, xử sự mọi chuyện có chừng mực. Giọng của Huyền rất nhẹ, nghe rất thanh. Cách đi, cách nhìn khi có chuyện trông cũng dễ chịu. Những gì liên quan đến Huyền hầu như Vũ đều nhớ rất rõ. Hồi đó, khi còn học chung lớp cuối của bậc phổ thông trung học, họ rất thân nhau. Song vì quá rụt rè, nên cả đến lúc hai đứa chia tay, ai nấy lo ôn thi đại học, Vũ vẫn chưa dám bày tỏ về tình cảm của mình. Lâu lâu, anh có ghé thăm Huyền, trò chuyện vu vơ rồi về. Tiếp đến, Huyền thi đậu trung cấp tài chính, còn Vũ thi rớt đại học, sau đó được lệnh lên đường nhập ngũ. Trải qua những tháng ngày gian khổ cùng đơn vị làm nghĩa vụ quốc tế trên đất nước bạn, khi Vũ trở về thì Huyền đã yêu người khác.
    Buồn lắm. Hồi đó Vũ buồn vô cùng, nhưng rồi mọi chuyện dần dần cũng trôi theo thời gian. Sau khi học xong lớp trung cấp điện, ra trường làm việc, Vũ gặp Trang và họ lấy nhau. Đôi lần gặp Huyền, dừng lại bên đường, trò chuyện, Vũ thấy người mình thầm thương trộm nhớ không khác xưa mấy, vẫn thế, vẫn dịu dàng và dường như cũng có ý trách móc sao ngày xưa Vũ lại quá thờ ơ với Huyền như vậy...
    
    Đã sang tuổi năm mươi, mọi chuyện cũng đi qua, nhớ chỉ để mà nhớ chứ không thể thay đổi được gì nữa. Vũ biết vậy, nhưng thỉnh thoảng, khi Trang - vợ Vũ cáu bực thì anh lại nhớ tới Huyền và mang hình ảnh hai người phụ nữ ra so sánh với nhau. Cũng có lúc không bằng lòng với vợ, anh đã tỏ thái độ bực bội, thậm chí không kìm chế được, nóng nảy nên to tiếng, nói những câu lẽ ra không nên nói, rồi giận bỏ đi.
    
    Chiều nay, không hiểu Trang bực dọc chuyện gì ở cơ quan mà khi về nhà, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu. Đã vậy khi lau nhà, thấy cái gạt đầy tàn thuốc nằm trên sa lông, cô liền càm ràm, rồi so sánh chồng người ta thế này, chồng người ta thế kia...
    
    Vũ không phải không yêu vợ, nhưng trời đang nóng bức, lại thấy cặp môi của Trang như dày ra, hai má hơi cương cương, ưng ửng, trông thật khó chịu. Sao Trang không thể nhu mì, nhẹ nhàng như Huyền chứ? Thôi, không bằng một trăm phần trăm thì ít ra một nửa cũng được. Vũ tự hỏi và trong giây phút thiếu suy tính, anh bước tới cầm cái gạt tàn ném ra sân vỡ tan.
    
    Trang giận tím cả mặt và cô lặng lẽ bỏ vào phòng trong, thút thít khóc. Cùng lúc ấy, Vũ kịp nhận thấy mình hơi quá đáng, song vốn không quen nhịn vợ nên anh dắt xe ra sân.
    
    Đi vòng vòng một lúc mà không có mục đích, Vũ bèn gửi xe vào chợ Xóm Mới, định mua một ít mực tươi mang qua nhà thằng bạn bên xóm Hộ, cùng nhau làm vài ve. Những lúc giận vợ, dắt xe ra ngoài đường hay ngồi lai rai với bạn là sẽ cảm thấy người nhẹ nhõm - ông bạn của Vũ đã từng chia sẻ như vậy. Vũ thấy sao mình và ông bạn kia lại có sự đồng cảm đến thế.
    
    Ơ kìa, ở quầy bán cá, Vũ tròn to đôi mắt khi nhìn thấy cảnh hai người phụ nữ vừa chửi, vừa xông vào định đánh nhau do nhầm lẫn chuyện tiền nong.
    
    - Mày tưởng có thể cướp trắng được tiền của bà chắc?
    
    - Cái gì, ai thèm cướp của bà? Ai thèm hả? Nói lại coi!
    
    Giọng hai người phụ nữ càng lúc càng to. Dường như ai cũng muốn tiếng mình át tiếng người kia. Vũ đứng đờ ra nhìn. Và rồi anh càng ngạc nhiên hơn khi người ta can ngăn, kéo được người phụ nữ mặc bộ đồ hoa ra ngoài, người đó không ai khác, chính là... Huyền.
    
    - Bà mà thèm lừa lọc mày hả? Mấy chục ngàn với bà là cái thá gì? - Mặt Huyền đỏ rực và hình như cô cố gào thật to cho hả giận.
    
    Vũ lẳng lặng quay lui. Về nhà, thấy Trang vẫn nằm trên giường, Vũ nhẹ nhàng lại gần:
    
    - Em à...
    
    Đây là lần đầu tiên Vũ muốn xin lỗi vợ khi họ giận nhau.
    
    Trang nhận ra điều đó song vẫn thút thít. Lúc ấy, Vũ lấy làm bối rối, không hiểu vì sao khi anh đặt tay lên vai Trang lắc nhẹ, dỗ dành thì vợ anh lại áp mặt vào gối khóc oà, và sau đó cô khóc như chưa bao giờ được khóc...
    
    Cá sẩy là cá lớn, người ta coi cái gì mất đi bao giờ cũng lớn hơn, giá trị hơn thực tế vốn có. Con cá ngoài nơm cũng như thế!

Kết Thúc (END)
Đình Nguyên
» Con Cá Ngoài Nơm
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Làm Mẹ
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Đời Khổ
» Tuyết
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Hoa Học Trò
» Người Dưng Làm Má
» Xác Ngọc Lam
» Xuân Phương Shop