Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Liêng Tác Giả: Trần Đại    
    Thuyền yêu không ghé bến sầu
    Như đêm thiếu phụ bên lầu không trăng*
    
    Liêng nhìn đồng hồ, đã quá hai giờ khuya mà thằng Vinh chưa về. Liêng đứng lên, đi ra, đi vào; sự chờ đợi, lo lắng, sợ hãi... đã làm tan cơn buồn ngủ. Liêng đuối sức vì công việc khó nhọc ban ngày và những đêm thức khuya chờ cửa đợi con về. Liêng lại mở cửa, một luồng gió lạnh lùa vào nhà, nàng cảm thấy cái lạnh trong hồn còn cóng hơn cái lạnh ở ngoài da. Nước mắt lại đoanh tròng, "có lẽ cái tát tai của mình mà Vinh đi biệt không muốn về nhà", Liêng nhủ thầm khi nước mắt đã tuôn ra thành dòng, "Anh ơi! sao em khổ thế này! sao nỡ nào bỏ mẹ con em mà đi sớm vậy anh!"
    Liêng bước vào nhà, mở tủ lấy nến đốt sáng rồi đặt lên bàn xong nàng tắt đèn điện, chống cằm ngồi im trong bóng đêm nhìn ngọn nến như muốn tìm chút hơi ấm cho cõi lòng giá lạnh. Liêng với tay rút một cuốn tập từ trên giá sách đặt xuống bàn rồi mở ra đọc dưới ánh sáng chấp chờn của ngọn nến. "Những-Vần-Thơ-Non-Kém" nằm ở trang đầu cuốn tập. Liêng tập làm thơ từ những tháng năm yêu mối tình đầu, khi mới biết cảm nhận những cánh phượng hồng lần đầu tiên rơi nhẹ vào hồn và những chòm mây chất đầy tương tư, mong nhớ của Liêng chở về bên kia đồi cỏ hoang liêu, bên kia xa xăm, mịt mùng, thăm thẳm ấy, đã làm dầy thêm trang cho Những-Vần-Thơ-Non-Kém.
    
    Ngày Liêng và bốn đứa con thơ ném từng nấm đất lên quan tài của Quân, nàng như đã ném cả hồn thơ xuống mồ chàng từ hôm ấy. Liêng mở trang cuối cùng, nàng nghiêng đầu bên ánh nến đọc Bài-Thơ-Cuối-Cùng...
    Trưa vàng vọt, nắng ly tan
    đưa anh lần cuối ngỡ ngàng như mơ
    Duyên em chưa trọn ý thơ
    vẫn còn như thuở tình cờ yêu nhau
    Nay khăn tang, vấn lên đầu
    vòng hoa tàn nhẫn, khoe màu vây anh
    Người buồn, thương khóc chung quanh
    em cầm lệ nhõ để dành đêm nay
    đêm nay sẽ thức chong đèn
    một mình em khóc làm quen đoạn trường
    Hơi anh còn ấm chăn giường
    nỡ đành thiêu cháy theo sương khói mờ
    Vòng tay bé nhỏ con thơ
    chưa dài đủ để ôm bờ vai cha
    Từ đây mỗi lúc trăng tà
    mình em cô quạnh xót xa ê chề
    Ước gì anh chỉ hôn mê
    ngày mai tỉnh dậy quay về bên em
    Thôi còn trang điểm ai xem
    biết chăng cô phụ có thèm ái ân?
    Lệ thương hai mắt thâm quầng
    mà lòng hờn dỗi như lần ghét anh
    Chiều buông, ngày nát tan tành
    em ngồi thêm nữa khiến anh não nề
    Đêm nay nức nở trong mê
    hồn anh chưa vội... hãy về dỗ em
    
    Liêng nâng tay áo lên lau mắt, nàng có cảm tưởng mình ngồi như vầy đã rất nhiều lần. Từ ngày Quân mất đi thằng Vinh, mười sáu tuổi, bỗng nhiên thay đổi tính tình, nó trở nên lầm lì, ít nói, nhà trường gởi giấy khiển trách về hạnh kiểm xấu một tháng ba, bốn lần. Trước kia Vinh rất sợ đòn nhưng những lúc sau này, cái tát tai, đánh đít y như là phủi bụi, gãi ngứa nó mà thôi. Hai đứa em gái Linh và Lan chẳng còn dám bước vào phòng anh trai mình nữa. Riêng thằng út, Cu-Lấn thì mất hẳn những cuộc đi rong lên đồi, vào rừng, lội suối với anh cả. Sự mất thăng bằng trong cuộc sống như thế, còn phiền não hơn sự ra đi vĩnh viễn của Quân, chồng nàng.
    
    Đang ưu tư, sầu muộn thì Cu-Lấn từ phòng của hai con chị chạy ra, ôm mẹ, nó ngọng nghịu hỏi:
    _Mẹ! Ông Dinh kêu cu của con là con chim.
    Liêng đang buồn cũng phì cười "cái tên hàng xóm mắc dịch này lại ghẹo con nít nữa rồi". Liêng trả lời cho qua:
    _Ừ thì...Chim.
    _Nhưng cu đâu có cánh đâu!
    _Chim non mà.
    _Vậy chim của ông Dinh có cánh hở mẹ?
    _Ơ...ơ mẹ không biết...con đi hỏi ông ấy á! Thôi nằm lên đây mẹ ru con ngủ.
    Cu-Lấn xà vào lòng mẹ nằm gọn, ngoan như cừu con, miệng còn nói vớt:
    _Bố thì nói con cu là củ tìu biu,..
    Cơn buồn của Liêng vơi đi gần hết vì sự ngây ngô và hơi thở của Cu-Lấn đang phà ấm dần nơi bụng nàng. Liêng ru con ngủ bằng tiếng ầu ơ không lời, nàng nhìn bức ảnh của Vinh treo trên tường thổn thức " Vinh ơi! tội nghiệp con của mẹ! giờ này con ở đâu?"
    
    Bóng hai thằng bé in trên đường nhựa lúc dài, lúc thun lại dưới từng ánh đèn khuya đứng lặng một bên lề. Cả hai lặng im đi bên nhau. Phố xá không một bóng người ngoài Hy và Vinh, cứ đi như thế này không sớm thì muộn cảnh sát sẽ bốc về đồn vì chưa đủ tuổi lang thang trong đêm tối. Hy bảo Vinh:
    _Thôi tao về, buồn ngủ lắm rồi.
    Vinh cất giọng khàn khàn:
    _Tao chưa muốn về.
    _Chắc mẹ mày đang chờ cửa.
    _Tao chưa muốn về mà, mày muốn thì về trước đi, tao ra bến tàu
    _Vậy tao về trước.
    _Ừ! về đi!
    Hai đứa trẻ chia tay nhau. Vinh nhìn theo Hy với đôi giầy mới mua đang phát sáng xa dần cho đến đi khuất dạng. Buổi chiều, Vinh ăn cái tát của mẹ vì chuyện ba ngày bị đuổi học bởi đánh bạn cùng lớp u đầu. Sau ba ngày đền tội, Vinh không trở lại trường. Mẹ đánh xong, bà ngồi chết lặng như khúc gỗ. Vinh thì mang vào một cái rể cây to, dài đưa cho mẹ nói:
    _Mẹ đánh nhẹ hều...Cây đây,..Mẹ...Mẹ đánh chết con đi!
    _Trời ơi! sao mày ra nông nỗi này hở Vinh?
    Vinh ném khúc cây ra sân rồi bỏ đi đến nhà Hy. Bố của Hy chở hai đứa xuống Mall để nhập bọn đi sắm hàng, rong chơi cùng lũ bạn trai, gái trên tám người. Bọn con gái đưọc cha mẹ cưng chìu, cho tiền tha hồ mua sắm. Lũ con trai thì mua giầy, mũ, áo thun và Nintendo, gameboy... Riêng Vinh thì "không thèm" mua sắm gì cả, vì có thò tay vào túi cũng bằng không...Hy mua hai đôi giầy và một cái mũ đội bóng Cowboy... Nhìn ánh mắt thèm thuồng và đôi giầy "một ngày như mọi ngày...mang mãi một...mà thôi.." của Vinh, Hy ái ngại:
    _Mua cho mày một đôi nhá!
    _Tao không mang tiền.
    _Tao cho mày, Má tao nói tiền chùa cứ lấy mà xài, không lấy ba tao ổng cũng gửi hết về Việt Nam cho con bồ nhí của ổng.
    _Ba mày có bạn gái hả?
    _Có cả con nữa kìa. Má tao kêu mẹ đứa bé đó là "chùm khế ngọt...cho anh trèo hái...mỗi lần về với quê hương...."
    Vinh theo đuôi lũ bạn suốt buổi chiều cho đến khi bố mẹ chúng đến rước về. Còn lại hai đứa, Hy mua hai cái hăm-bơ-gơ chia cho Vinh ăn rồi lang thang cuốc bộ về nhà.
    
    Hy đi rồi, Vinh bước chân vô định một chập thì cơn đói bắt đầu hành hạ cái bao tử cả ngày cho đến khuya chỉ có miếng hăm-bơ-gơ nhỏ xíu, nó quay bước, lững thững về nhà. Lòng chợt nhớ các em, nhất là Cu-Lấn, như lần cùng bố đi xa nhà mấy hôm. Vinh nghe mũi mình nồng lên sụt sịt, nó không còn biết mình tủi lòng vì giận hay thương mẹ nữa.
    Liêng đẩy xe lại quầy tính tiền thì gặp Đường, nàng chào hỏi qua loa mấy lời rồi chào Đường, dợm bước ra cửa thì Đường gọi "Này! chị gì mẹ của Vinh ơi!" Liêng quay lại chờ, Đường tiến lại gần nói:
    _ Chị cho tui gởi ít tiền cho thằng Vinh. Nó có theo giúp tui sơn hàng rào cho người ta, tui nói với nó là tui đưa tiền công của nó cho chị, nó muốn tiền thì phải hỏi mẹ.
    _ Anh mướn nó làm việc sao không cho tôi biết?
    _ Tui nhận mình sai, xin lỗi chị. Bị tui với nó có nhiều chuyện nói với nhau.
    _Thôi được, Vậy anh rút kinh nghiệm cho lần sau, mà anh với nó có chuyện gì nói vậy?
    _Xin chị chờ một chút nhé!
    Đường chất thực phẩm lên quầy, tính tiền xong anh đẩy xe đến bên Liêng, hắng giọng vài cái,anh mới nói:
    _Thằng Vinh khá lắm, nó thông minh, làm việc mau khéo tay và có thiên phú về hội họa. Tôi mến nó lắm nên khi biết được hoàn cảnh mới xảy ra trong nhà chị...sẵn đây tôi cũng xin chia buồn về sự ra đi đột ngột của chồng chị...
    Đường dừng lại, nhìn nhanh vào mắt Liêng đo lường mức độ lắng nghe của nàng rồi nói tiếp:
    _Thằng Vinh đổi tính lầm lì, ít nói và xao lãng việc học, thật ra nó không có hư đâu, nó rất thương chị, trong nhà tự nhiên mất đi một người cha mà nó còn nhỏ, tuổi hồn nhiên bỗng nhiên chuyển mình thành đàn ông. Bất ngờ quá! cụ chẳng ra cụ mà nhóc chẳng ra nhóc... nói hỗn với mẹ thì chưa chắc đúng vì tôi biết nó thương chị vô cùng... nhưng tôi cũng từng trải qua cái tuổi đó, tôi biết...con trai thì như thế đấy.
    Liêng cố ngăn không cho nước mắt chực trào ra, nàng bóp chặt tay vào thành xe thực phẩm, cố gắng dằn cơn xúc động, nàng khó khăn lên tiếng:
    _Ông nghĩ xem, tôi chỉ biết làm mẹ, bây giờ lại thêm trọng trách làm cha với con cái, thật tôi không còn biết đâu là đúng, là sai việc dạy dỗ con cái nữa.
    _Chị không phải lo, trời sinh phụ nữ với cuộc sống tình cảm hơn là lý trí, không có ai dù là bác học tài giỏi bậc nhất cũng không thể nào pha chế được sữa mẹ. Chị cũng như mẹ và em gái tôi, đều đuợc trời ban cho một cái tủ lạnh biết giữ lạnh và hâm nóng bầu sữa đúng nhiệt độ cho con bú, dầu bên ngoài thời tiết nóng nực hay giá băng và nhất là tình thương trong sữa mẹ, hỏi, có ai pha chế được không... Chính bầu sữa nồng nàn tình yêu của mẹ mà các con không trở thành thú dữ hay gỗ đá vô tình, ngược lại chúng ta biết yêu, thương, giận hờn vì nhau...
    Cả Đường và Liêng đã đẩy xe hàng ra cửa lúc nào không hay, Liêng chỉ tay về phía bàn ghế ngoài trời của một quán ăn của Mễ, hai người tiến đến ngồi và tiếp tục câu chuyện, Đường nói:
    _Chị thì như thế, cư xử bằng tình cảm trong khi đứa con trai đang muốn biến thành đàn ông bắt đầu nghiêng về lý trí nhiều hơn tình cảm và nó muốn lấy thân che chở bảo bọc cho người khác chứ không còn muốn được ai săn sóc bảo vệ như con nít nữa. Xin lỗi, chị có đánh nó bằng que, nó tìm gậy to, cũi đòn đưa chị đánh để chứng tỏ nó chịu đòn như một người đàn ông khỏe mạnh.
    Liêng chớp mắt, tay ôm ngực hỏi:
    _Như vậy từ đây tôi phải đối xử với thằng Vinh như thế nào cho nó nên thân?
    _Chị chẳng cần phải lo, chị cứ tiếp tục thiên chức trời cho làm đàn bà, làm mẹ, vẫn chạy tiếp bằng nhiên liệu tình thương. Tôi xin được phép chỉ đường cho nó trước khi nó trở thành thái quá và người đàn ông của nó biết dùng cái trí, cái dũng và cái nhân có ích cho người thân và xả hội, nhất là hiểu được lòng mẹ.
    Đường nói đền đây thấy đủ để trấn an Liêng nên anh đổi đề tai sang hỏi thăm về công ăn việc làm và cách nấu sao cho ngon một nồi bánh canh tôm thịt.
    Quá trưa mới thức dậy, Vinh làm vệ sinh qua loa rồi đội mũ đi tìm Đường. Trời nắng chang chang như trong bài ca Hạ-Trắng của Trịnh-Công-Sơn, mẹ từng hỏi bố "gọi em cho nắng chết trên sông dài..." là sao, bố cười tinh nghịch "là nắng chang chang đó, em không nghe à, nắng đưa em về...trời không có mây..." Vinh bùi ngùi nhớ bố, mong làm sao, ước làm sao có bố bên cạnh trong lúc này. Vinh gặp Đường đang sơn nốt phần hàng rào còn lại. Vinh chọn một cây cọ, rót nước sơn rồi tiến đến bên Đường giúp anh sơn khe hở hàng rào. Đường không quay qua, anh hỏi:
    _Hôm qua đi chơi vui không?
    _không!
    _Đi đâu?
    _Xuống mall.
    _Mua Được gì?
    _Không có tiền.
    _Sao không hỏi mẹ?
    _Chẳng bao giờ.
    Đường ngừng tay quay qua nói:
    _Tiền lương, chú đưa mẹ mày rồi mà.
    _Kể như mất.
    _Sao lại mất?
    _Chú có câu gì khác để hỏi không?
    Đường nghĩ "thằng này thời tiết bất thường, ngang như cua"
    _Vinh nè!
    _Nghe!
    _Vinh nghe chú nói đây! con trai phải anh dũng, hào hùng, Vinh không sợ mẹ nữa, không kính mẹ nữa vì cái hùng, cái dũng mới thức dậy trong người Vinh, Vinh sẽ trở thành đàn ông nay mai...Thay vì Vinh muốn chứng tỏ điều ấy với mẹ và làm mẹ sợ hãi thì Vinh nên mang cái hùng, cái dũng ra che chở, thương yêu bảo bọc mẹ mình. Vinh có quyền coi thường tình cảm, lo lắng dư thừa của mẹ nhưng Vinh phải tôn trọng nỗi đau, sự lo xa của mẹ. Vinh làm cho mẹ cảm thấy tin tưởng, bình an...đó mới là hùng, dũng của đàn ông. Chắc Vinh không muốn đem cái đàn-ông của mình ra ăn hiếp mẹ hoặc đánh người này, hạ nhục người kia để cho người thân lo lắng và sợ hãi chứ.
    Đường ngừng lại theo thói quen để quan sát, đo lường hiệu quả của lời mình nói, anh thấy Vinh lặng yên, không phản ứng nhưng tay nó quệt cứ quệt mãi một đường sơn.
    Đường hài lòng, anh biết thằng nhóc đang "động não" và chất thương yêu trong dòng sữa mẹ đang chảy về tim nó.
    Liêng đi làm về, mới bước vào nhà đã hỏi:
    _ Ở nhà có nghe ai gọi phôn cho mẹ không?
    Vinh đáp:
    _ Dưới San Diego báo tin bà cụ Bộc bệnh nặng sắp chết.
    _ Sao bà sắp chết à! trời ơi!
    Liêng buông thỏng hai tay, nước mắt đoanh tròng, người thân duy nhất nơi xứ người chỉ còn bà cụ Bộc. Bấy lâu nay, bà lãnh tiền trợ giúp người già để trả tiền thuê nhà, tiền ăn uống, còn dư bao nhiêu bà đều gửi hết giúp Liêng trang trải nợ nần mà nàng mượn để mua hòm và mua đất chôn Quân. Liêng cảm thấy bồn chồn muốn đi thăm bà ngay. Liêng gọi:
    _Vinh ơi! lên đây mẹ bảo!
    Vinh bước ra không nhìn mẹ, chỉ chờ đợi bị la mắng, nó với tay mở hết tủ này tới tủ kia trong bếp nhưng không tìm hay lấy thứ gì cả. Vinh chẳng nghe mẹ rầy la nhưng ngược lại, giọng mẹ hôm nay ôn tồn nói:
    _Chiều nay con có đi đâu không?
    _Không.
    _Mẹ phải xuống San Diego thăm bà Bộc, tối mẹ về, con có trông em ,giữ nhà cho mẹ được không?
    _Được.
    _Mẹ vừa nấu xong nồi nui với nước sốt ở trong bếp, con hăm nóng cho mấy anh em ăn nghe! Nhớ đừng cho Cu-Lấn ăn nhiều kẹo bánh nhé!
    Vinh gật đầu rồi đi thẳng ra sân sau. Liêng vào phòng ôm hôn Linh, Lan rồi bế Cu-Lấn lên nói:
    _Mẹ bế con sang chơi với Nu bên nhà ông Dinh nhé! chốc nữa anh Vinh qua đón con về ăn cơm. Mẹ phải đi thăm bà, tối mẹ về ru con ngủ.
    Cu Lấn đưa hai tay bấu má mẹ bắt nàng phải chú ý tiếng nói ngọng nghịu:
    _Ông Dinh nói ổng quên... con cu không phải con chim mà là con dế đó mẹ.
    _Ừ thì dế.
    Liêng dặn dò hai chị em Linh, Lan lần nữa rồi đeo sách tay lên vai, bế Cu-Lấn ra cửa.
    _Vinh ơi! Mẹ đi nhé!
    Liêng lái xe ra lộ hướng về thành phố San Diego. Xe chạy đều tốc độ nàng mới thấy lòng bất an, không yên tâm chút nào khi để Vinh ở nhà với mấy em nhỏ. "nó giở chứng bỏ đi chơi thi biết làm sao?" Suốt quảng đường xa xôi còn lại Liêng không nghĩ đến cái chết gần kề của bà Bộc mà chỉ lo cho con cái ở nhà cùng với những điều chú Đường thợ-sơn nói...
    Vinh từ ngoài sân chạy vào, nhấc điện thoại, từ đầu giây bên kia giọng Liêng run run tiếng to, tiếng nhỏ:
    _ Vinh hở con, dưới này cháy lớn... xa lộ bị đóng, mẹ về... không được. Con ở nhà với mấy em đừng đi đâu nhé. Khuya...đói thì mấy anh em làm mì gói ăn nghe! À con đọc số phôn của bác Đường để mẹ gọi bác ấy qua nhà mình trông coi các con.
    _Không cần gọi chú ấy, các em đang chơi trong phòng. Con giữ nhà được rồi.
    _Hay con gửi Cu-Lấn ngủ qua đêm bên bác Dinh đi Vinh!
    _Cu-Lấn mới tắm xong, nó không đi đâu cả, ngủ ở nhà.
    Liêng nghe giọng nói bắt đầu bực tức của Vinh nên không nhắn gì thêm nữa, nàng thấp giọng:
    _Vậy thì cho các em đi ngủ sớm đi! mai mẹ về. Đưa phôn cho mẹ nói với mấy em.
    Dặn dò mấy đứa con và dỗ nín Cu-Lấn xong, Liêng ngồi dán mắt tivi xem tin tức về hỏa hoạn và nhất là tin về giao thông xa lộ.
    
    Liêng mở cửa vào nhà, không thấy các con, nàng réo lên " Linh ơi!
    Lan ơi! ra giúp mẹ khuân đồ vào nhà!" Cu-Lấn ơi! mẹ về này! không nghe tiếng trả lời của các con Liêng ném cái túi xuống sàn rồi nàng tự mang các thứ vào nhà.
    Tắm gội xong, Liêng sực nhớ đến mấy đứa con, nàng vội bước xuống bếp gọi đìện thoại qua nhà ông Dinh và Đường nhưng không ai biết chúng ở đâu. Liêng nhìn bếp núc sạch sẽ gọn gàng, khăn trải bàn ăn trắng tinh như mới giặt, trên bàn có một bình hoa tươi thật đẹp... Liêng đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, bàn ghế, tủ lạnh, tivi... tất cả đều được lau sạch, đồ đạc được xếp lại ngăn nắp, gọn gàng. Liêng quên cả gọi phôn tìm con, nàng mở cửa từng phòng ngủ, buồng tắm và kho chứa, Liêng không tin hai mắt mình, y như là phép lạ vửa xảy ra trong gian nhà nghèo nàn, bé nhỏ của mấy mẹ con. Liêng trở về phòng mình, nàng cũng vừa phát hiện ra một lọ hoa hồng ở đầu giường bên cạnh là một khung hình nàng ôm bốn đứa con nhỏ, chăn và áo gối của nàng và Cu-Lấn vẫn còn mùi thơm thuốc giặt.
    Liêng kéo màn ra cho ánh sáng lùa vào phòng ngủ, nàng vừa thấy "thằng con hư đốn" ngồi bên vòi nước tưới vườn, Cu-Lấn đang xịt nước cho anh chà bàn chải đánh sạch vết dơ trên những chiếc giầy của Linh, Lan và trên cái tường thấp ngăn chia bãi cỏ và sân chơi còn một hàng giầy dép đã chải sạch, xếp ngay ngắn đang phơi khô. Nơi góc vườn con chị đang thắc bím cho em. Liêng nhìn các con thật lâu, lòng nàng sung sướng pha lẫn nghẹn ngào. "Vinh dễ dàng thay đổi tính tình vậy sao?", Liêng thầm hỏi khi nhìn thấy Vinh đứng lên, dáng nó bất ngờ cao lớn và điệu bộ giống hệt bố Quân. Liêng nhìn lên trời, nét mặt thành khẩn như tạ ơn... Mây lại hiền hoà trôi sau những ngày gió nóng và Liêng vừa cảm nhận trong người nàng một giòng êm ả, đầy ấp thương yêu đang chảy ngược về hồn. Ngoài sân cũng vừa rực đỏ ánh hoàng hôn.
    

Kết Thúc (END)
Trần Đại
» Tà Áo Tương Tư
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Chén Rượu Vô Thường
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Chia Tay
» Ba Và Bố
» Đoá Hồng Tỉ Muội
» Liêng
» Khúc Sông Mê
» Mùa Xuân Nào Cho Mẹ
» Trôi
Những Truyện Ngắn Khác
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Quán Chú Mùi
» Đánh Thơ
» Một Mối Tình
» Ăn Trộm Dạy Con
» Đàn Bà
» Bảy Đô Một Đêm
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Vầng Sáng Bên Kia Sông