Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Vầng Sáng Bên Kia Sông Tác Giả: Trần Đại    
    Việt bước xuống phà chờ sang bên kia sông. Chàng đứng chống tay lên thành tàu nhìn mông lung hết mây trời rồi sóng nước. Trời se se lạnh.
    Việt chợt đổi ý không sang sông nữa, chàng đi ngược dòng hành khách đang xuống phà để bước lên bờ. Lên đến nơi, Việt chưa vội về nhà, chàng đứng nhìn thủy thủ đoàn chuẩn bị cho phà rời bến. Họ cuộn lại dây cáp rồi rút cầu nối, tiếng máy tàu chuyển động làm lăn tăn sóng nước. Chiếc phà từ từ rời bến cảng, ngọn hải đăng đứng một bên nhìn xuống con tàu ra đi bình thường, không luyến lưu, không ân hận và không trách cứ như những suy tư đang giao động trong lòng Việt. Chàng đứng nhìn từng lượn sóng trắng xoá đuổi theo phía sau con tàu cho đến khi cả hai đều khuất bóng, dòng sông lại êm đềm trôi, lòng Việt cũng vừa phẳng lặng chàng cất bước hướng về nhà.
    Đã ba lần trong tháng nay Việt mua vé xuống phà rồi lại đổi ý không đi. Bên kia sông là thành phố đèn đêm sáng rực mây trời, nhà cửa nguy nga, tráng lệ, những cửa hàng sang trọng bên lề đường luôn tấp nập người qua lại. Sát bờ sông có một công viên sạch sẽ, thơ mộng, ban ngày thì cây cao rợp bóng, về đêm có đèn màu lung linh mê hoặc, trữ tình. Việt chỉ biết bên kia sông qua phim ảnh chứ chàng chưa bao giờ đặt chân lên một lần cho tận mắt thấy.
    Việt rảo chân đi nhanh qua những nhà máy sắt thép rồi những hàng quán cũ kỹ, chàng về đến làng phố cổ thì đường phố cũng vừa lên đèn. Trong nhá nhem tối, một bé gái ốm tong teo ngối bật dậy từ ghế đá, chạy oà ra ôm lấy Việt vừa mừng vừa nức nở:
    _ Ba ! Ba ! Sao hôm nay ba về trễ vậy?
    _ Ba bận thêm việc. Con đã ăn gì chưa, Liên?
    Việt hỏi con gái cho có lệ, chàng biết dầu có đói mấy đi nữa, bé Liên cũng đợi cha về ăn chung bữa tối. Hai cha con gắn bó, khắng khít như an ủi nhau luôn kể từ ngày Hương, vợ chàng bỏ nhà ra đi không một lời nhắn nhủ, từ biệt. Sự đột ngột ra đi của người vợ hiền lành, đảm đang là một mất mát lớn nhất trong đời Việt, chàng tưởng con người từ tâm ấy sẽ mau chóng quay về đoàn tụ với cha con chàng nhưng tháng ngày trôi qua trong nỗi mong đợi khốn cùng, vợ chàng vẫn biệt vô âm tín. Việt trở thành gà trống nuôi con từ lúc bé Liên lên ba cho tới nay, nó sắp ăn sinh nhật mười hai tuổi. Việt không bao giờ than trách vợ vô tình mà ngược lại chàng thương nhớ khôn nguôi vì chàng hiểu sự chịu đựng nỗi nhọc nhằn bên đứa con bị hen suyễn, kén ăn, gầy ốm và bệnh hoạn như ngọn nến lung lay trước gió sẽ từ giã cõi đời bất cứ lúc nào. Cả năm trời trước ngày ra đi, Hương như người điên loạn, nàng không còn kề tai nghe hơi thở của bé Liên có khá không mà chỉ lắng nghe xem chừng nó đã tắt hơi thở hay chưa.
    Những ngày còn đi học Hương là một sinh viên xinh đẹp được nhiều người theo sau van xin tình ái nhưng nàng quyết định lấy Việt chỉ vì mấy lý do đơn giản là chàng thích có con gái đầu lòng và rất yêu trẻ nhỏ. Việt thì nghĩ khác, chàng tin là mình trội hơn mọi người vì cái mã bên ngoài và tốt bụng. Họ trở thành cặp vợ chồng thật xứng đôi và hạnh phúc. Tin vui thay nhau tràn vào căn nhà khang trang, sung túc khi tổ ấm có bé Liên chào đời, cả hai đều lên chức nơi sở làm, tiền bạc không mong mà chương mục trong băng cứ phồng thêm hằng tháng.
    Bé Liên thừa hưởng cái đẹp của mẹ, bé thật mũm mĩn, xinh xắn. Nó thích giựt tóc mẹ, sờ mặt bố, những âm thanh đầu đời của bé Liên thật khó quên và dễ thương làm sao. Bé Liên khi cuộn tròn ngủ mê trong lòng mẹ, lúc nằm mút tay say giấc trên ngực cha. Vào những ngày cuối tuần hai vợ chồng hết mang bé Liên đi chơi biển cát lại đìu con đi leo núi, hoặc băng rừng. Họ lăn mình trên thảm cỏ công viên, họ xây những lâu đài trên cát, họ nằm ôm con thả thuyền trôi tự do theo dòng nước. Hạnh phúc như một đặc ân, một sự thiên lệch của thượng đế ban cho gia đình bé nhỏ của Việt.
    Năm bé Liên lên ba tuổi một cơn dịch cúm trong vùng vửa đi khỏi nhưng đã gởi lại trong người bé cơn hen suyễn không thuốc thang nào chữa khỏi.
    Vợ chàng làm kế toán cho một công ty rất là bận rộn, việc làm và con gái đã làm cho người nàng tóp lại, dung nhan tàn tạ một cách nhanh chóng vì nhọc nhằn và mất ngủ. Mỗi lần bé Liên lên cơn là nàng thức dậy săn sóc, hết lòng giúp con gái lấy lại hơi thở bình thường mới yên tâm ngủ tiếp. có khi nằm ôm con khóc dai dẳng như không có gì đền bù được nỗi đau thương, khó nhọc của nàng. Nhiều đêm vì thương vợ, Việt đã bồng con ra nằm bên lò sưởi để cho vợ được ngủ yên giấc và ngày mai sẽ không ngủ gật nơi sở làm. Hương tự bỏ ngang việc làm, ở nhà được hơn ba tuần thì đột ngột ra đi vĩnh viễn bỏ lại sau lưng một bé thơ bệnh hoạn và người chồng chẳng rành bếp núc, việc nhà một chút nào.
    Việt đưa con vào cửa hàng lấy thuốc xịt hen suyễn rồi hai cha con tiếp tục cuốc bộ về nhà. Chàng xoa cánh tay gầy guộc của con gái hỏi:
    _ Con lạnh không?
    _ Dạ hơi hơi thôi! Bắt đầu mùa lạnh rồi đó ba.
    _ Con nhớ mặc nhiều áo vào! Tối hôm qua con lên cơn nhiều lần hơn trước rồi đó.
    _ Tội nghiệp ba! Ba thiếu ngủ, ở xưởng ba có ngủ gật không ba?
    _ Có chứ! Ha ha… không ai biết ba hường chui vô thùng giấy đóng hàng mà đánh giấc.
    _ Nếu Họ biết, họ có đuổi việc không ba?
    _ Chắc la rầy thôi, cấp trên thương ba lắm, họ cũng thường hỏi thăm con luôn.
    _ Vậy hở ba!
    Hai cha con về đến sân chung cư nhưng không vội vào nhà, họ ngồi xuống thềm thang cấp. Việt kể tiếp chuyện nội, ngoại, cái mương nước, vườn trầu, khóm tre, ngõ trúc ở một nơi xa xôi gọi là quê hương cho con gái nghe. Liên nghiêng đầu gối lên đùi bố, hơi ấm của bố vừa đẩy lùi một cơn hen nhỏ. Trăng lên khỏi một vùng trời hừng sáng kinh thành bên kia sông. Trăng đêm nay trông buồn buồn, một thoáng gì ấm ức trong luồng gió mới thoảng qua, đèn đường vàng vọt gục đầu xuống cô liêu vì phố cổ đã vắng người. Bé Liên đã nằm yên, hơi thở đều đều phát ra những âm thanh ái ngại và não lòng. Việt moi túi lấy thuốc hút nhưng gói thuốc không còn lấy một điếu. Những đồng bạc lẻ vừa mua hết thuốc men cho Liên. Việt nhịn hút, chàng bế con vào nhà.
    Vài ôm sau, một buổi chiều cuối tuần, phố cổ lại nhộn nhịp kẻ qua người lại, du khách đổ về tham quan, mua sắm và thưởng thức các món ăn đặc sản. Nơi ghế đá cạnh bờ sông đứa bé gái ngồi chờ cha đi làm về. Mặt trời chạm xuống phía cuối một đường phố, hoàng hôn tắt lịm, đường phố lên đèn…"ba và món quà sinh nhật sắp về đến nơi", con bé thầm bảo với mình. Sạp hàng đóng cửa, xếp dù, những người cuối cùng vừa rời khỏi quán ăn, tiếng lọc cọc của con ngựa gìa nua kéo xe thồ du khách vang to, nhỏ dần và phố cổ chìm trong im vắng…"ba và món quà sinh nhật có lẽ về muộn nhưng sắp tới rồi". Người con gái đứng lên làm bóng nó giật mình, hoảng hồn đổ dài trên đường khuya hiu hắt.
    
- o O o -

    Sáu năm sau.
    một buổi chiều nắng nhạt bờ sông, nơi có nhiều cao ốc vừa mọc lên, đường phố toàn là xe cộ mới toanh, đắt tiền. công viên nơi bờ sông đã thêm nhiều ghế đá, những sân chơi trẻ em có thềm êm như cao su và một bến phà đèn giăng lung linh quanh năm như ngày hội lớn. Công viên nhìn về phía nào cũng thơ mộng chỉ có phía bờ sông bên kia là phố cổ vẫn trơ trơ bảo thủ với thời gian và những xưởng sắt thép vẫn theo năm tháng làm đen một góc trời. Một người đàn bà đứng tuổi đi qua đi lại nhiều lần ở một góc công viên, mắt luôn chăm chú nhìn những động tác của hai vợ chồng đang đùa với hai trẻ sinh đôi đang chơi xích đu. Mãi một hồi lâu, hai đứa bé chán dây đu chúng kéo mẹ sang chơi bãi cát có rùa, cá, khủng long bằng đá. Người đàn bà tiến lại xích đu gọi:
    _ Anh Việt!
    Người đàn ông nhìn chăm chăm, sửng sốt:
    _ Xin lỗi, chắc bà lầm tôi với người quen?
    _ Em là Hương đây! Anh, con gái mình đang ở đâu?
    _ Bà lầm tôi với ai thật rồi. Xin phép bà nghe!
    Nói rồi ông ta dợm quay đi, người đàn bà níu vai, hổn hển nói:
    _ Em lầm sao được, em biết anh hận em nhiều lắm nhưng em chỉ xin gặp mặt bé Liên rồi không dám phiền anh nữa.
    _ Xin lỗi bà. Kia là hai cháu trai con tôi đang chơi với mẹ chúng. Tôi chưa từng có con gái, thưa bà cho phép tôi đi.
    _ Làm sao trên đời có hai người giống hệt nhau từ cái thẹo dưới cằm…và nữa…Ông... lại thuận tay trái…Anh Việt em xin anh cho gặp bé Liên một lần đi.
    Mặt người đàn ông đanh lại như đang nghiến răng làm nàng sợ hãi lí nhí:
    _Một lần thôi, nhìn con một lần thôi…thề sẽ không quấy rầy gia đình hạnh phúc của anh.
    Nói xong nàng vịn chân xích đu như muốn khụy xuống. Người đàn ông không nói gì, cau mày nhìn về phiá bên kia sông, vẫn những công xưởng, vẫn phố cổ nghèo nàn làm xấu đi một khoảng trời. Bên kia sông, biết đâu đứa bé gái hen suyễn vẫn mong có ngày gặp mẹ và vẫn mỗi chiều ra bờ sông đợi cha về... Sau cùng ông lên tiếng
    _ Thôi, xin phép bà!
    Nói xong ông ta vội bỏ đi qua bên kia rồi kéo vợ con ra đường. Nhìn chiếc xe sang trọng lao đi, người đàn bà gục xuống hai bờ vai rung động như vừa có nỗi đau đớn tột cùng.
    

Kết Thúc (END)
Trần Đại
» Chén Rượu Vô Thường
» Tà Áo Tương Tư
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Ba Và Bố
» Chia Tay
» Đoá Hồng Tỉ Muội
» Liêng
» Khúc Sông Mê
» Mùa Xuân Nào Cho Mẹ
» Trôi
Những Truyện Ngắn Khác
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Quán Chú Mùi
» Một Mối Tình
» Đàn Bà
» Ăn Trộm Dạy Con
» Đánh Thơ
» Bảy Đô Một Đêm
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?