Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Bàn Tròn Cho Ba Người Tác Giả: Bích Khoa    
     ALuân, Lâm và tôi, bất kỳ ý nghĩ nào liên quan đến ba chúng tôi, đều gợi lên trong đầu tôi hình ảnh ba người đàn ông ngồi quanh một chiếc bàn tròn.
    Không phải là chiếc bàn vuông bốn cạnh, như thế lại thừa ra một chỗ trống. Phải là bàn tròn, kiểu bàn không gợi lên ấn tượng nào về sự khác biệt trong tầm quan trọng của mỗi người. Đó là một hình ảnh vô nghĩa, nhưng dù sao tôi cũng không hiểu giữa chúng tôi, liệu có một ý nghĩa nào, hay một mối dây liên hệ nào thực sự tồn tại hay không.
    Lâm đến tìm tôi vào một chiều chủ nhật, khi tôi vừa đưa bạn gái đi chơi về. Cậu ta đến không báo trước, như thể tử thần lù lù đến bắt người. Nhưng dầu sao cũng không thể nào gán cho một sinh vật đẹp đẽ ăn vận tề chỉnh cái danh xưng thần chết. Đã ba năm tôi không gặp cậu ta. Ba năm không đủ vẽ lên gương mặt những nếp nhăn để người ta có thể xã giao: "Anh trông vẫn trẻ lắm...", nên tôi chỉ có thể ngạc nhiên im lặng nhìn Lâm.
    Cậu ta luôn có cái nhìn trẻ con, hơi ngượng nghịu e dè. Nhưng thời gian qua rõ ràng đã có tác động một cách hữu hiệu và để lại chút ấn tượng về một người đàn ông trưởng thành. Tôi còn ngạc nhiên vì một lẽ, chúng tôi hầu như không hề liên lạc với nhau từ khi tốt nghiệp, và sự xuất hiện bất ngờ này có phần nào bất tiện và gây lúng túng.
    "Ờ, trông cậu có vẻ... ổn". Tôi nặn trong không khí ra một nụ cười, ý nói đến bộ quần áo dù đơn giản nhưng hợp mốt và lịch sự của cậu ta.
    "Cám ơn, anh cũng vậy". Cậu ta mỉm miệng, nụ cười hơi buồn và mất tự nhiên. Tôi khen cậu ta thực tình, còn cậu ta thì không. Dẫu sao cũng là phép xã giao.
    Nhớ tới phép xã giao, tôi bèn: "À, Lâm, vào nhà chơi", tôi lịch sự. Cậu ta nghiêng ngó, vẻ như sợ làm phiền ai đó.
    "Không sao, tôi vẫn còn độc thân". Tôi loay hoay mở cửa.
    "Vừa chở người yêu về nhà cô ấy...". Cái khóa cuối cùng đã bung ra, tôi mò mẫm tìm công tắc đèn.
    Vẫn là căn phòng trọ từ hồi đại học, nhưng khác biệt là giờ đây tôi ở một mình, không phải chia sẻ với một đám con trai lau nhau bặm trợn, cứ chực cầm nhầm tất cả những gì có thể. Thêm nữa, mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ, bởi người yêu của tôi là một cô gái hơi đơn điệu nhưng chu đáo, vẫn luôn quả quyết rằng bạn trai của mình không thể là một gã đàn ông ăn ở trong một cái chuồng heo.
    Lâm bước vào và nhìn quanh với một vẻ lạ lẫm pha lẫn thú vị, giống một chú chó con lần đầu đánh hơi ngôi nhà mới. Cậu ta chỉ cần khụt khịt mũi nữa thôi là tôi có thể suỵt suỵt cậu rồi cột cổ vào góc nhà.
    Đây là lần đầu tiên Lâm đến chỗ tôi ở. Ngày trước, chỉ có tôi đến chơi nhà cậu ta. Căn nhà sang trọng và yên tĩnh. Có một khoảnh vườn nhỏ cùng với hòn non bộ nhân tạo róc rách nước. Một vẻ đẹp giả tạo nhưng vẫn khiến tôi dằn vặt vì ganh tị cả một thời gian dài. Tôi nhớ mình hầu như không hề gặp ba má của Lâm và Luân, hoặc rất ít. Ở khu vườn nhỏ đó, chúng tôi nằm xoài ra tán dóc. Những câu chuyện vô thưởng vô phạt nhưng khi phát ra từ miệng của bọn sinh viên nghệ thuật thì đều tẩm chút trầm tư, hiền triết, thêm chút bất mãn với đời.
    Tôi là người có tư tưởng yếm thế, nhưng suy cho cùng, tôi chẳng có gì để mà không yếm thế. Lâm thì khác. Tôi không hiểu vì sao thỉnh thoảng nó làm như có nỗi phiền muộn nào đó giống thứ mây mờ thoảng qua, giống hệt một kịch sĩ. Tôi nghĩ cậu ta có thể cố làm ra vẻ thế, nhưng cũng có thể là thực. Luân lại càng khác, là mẫu người nói ít làm nhiều. Anh ta là dạng đàn anh mà trong trường thiết kế người ta thường truyền miệng: "Ê, mày biết gã Luân năm tư không?". "Phải cái lão ngầu ngầu có mấy bài rất nghề đó không?".
    Nói chung, tôi thường không mơ màng đến việc chơi với hạng đàn anh này. Dính vào họ chỉ tổ làm mình áy náy thêm vì sự hèn mọn của bản thân. Nhưng vì là bạn học của em trai anh, tôi nghiễm nhiên được hưởng cái quyền thân thiết tương tự. Và tự nhiên không hề đòi hỏi, tôi thấy chút tự hào cao ngạo mỗi khi cả ba cùng bước trong sân trường, để mọi người phải chú ý xì xào. Thật tuyệt khi được kết bạn với những người giàu có và tài năng. Ở Luân luôn có cung cách khiến người ta hiểu rằng, anh không bao giờ để bám trên áo mình dù chỉ một hạt bụi, và một chiếc áo sơ mi để sót một nếp nhăn cũng sẽ làm anh vật vã vì xấu hổ.
    Đến cuối năm tư của tôi và Lâm, thì Luân đã ra trường được một năm. Bấy giờ ở anh càng thêm cái dáng vẻ người đàn ông thành đạt mà bọn sinh viên đàn em thèm muốn. Luân mua được căn nhà riêng (bằng tiền của anh ta hoặc cũng có thể là tiền của ba mẹ cho). Đó là một căn nhà tươm tất, và dù nhỏ nhắn, vẫn được thiết kế rất chuyên nghiệp. Để ăn mừng, chúng tôi đến nhà Luân uống rượu và chuyện phiếm.
    Ngược với tưởng tượng của tôi, Luân không mời bạn bè để bù khú. Một điều may vì nếu không tôi sẽ cảm thấy khá lọng cọng bởi sự quê mùa của mình. Tôi đến khi Luân đang rót thứ nước màu vàng cam từ một chiếc chai ra một ly nhỏ. "Để làm cho Vĩnh một ly". Anh nói và rót một ly khác. Trên bộ ghế xa lông màu vàng, Lâm đang nửa nằm nửa ngồi, mắt tư lự nhìn cái ly óng ánh màu hổ phách trước mặt.
    "Đẹp thật!". Lâm lẩm bẩm và uống cạn. Có lẽ chùm đèn trần màu vàng trên cao làm cho mọi thứ có vẻ đẹp hơn. Căn phòng có một gam màu vàng. Không phải vàng chói mà là một thứ vàng cam nhẹ nhàng cho người ta cảm giác thư thái. Trọn buổi chiều, chúng tôi ngồi uống, hút thuốc và tán dóc. Loại thuốc lá hẳn là đắt tiền và có mùi thơm dịu. Lâm không nói nhiều, cậu ta có vẻ trầm ngâm và buồn. Luân, trái lại, có vẻ phấn khích một cách thái quá, nhiều lần vỗ vai em trai mình như kiểu bạn thâm giao và lặp đi lặp lại: "Cái thằng gà chết rù này!". Và Lâm đáp lại bằng một nụ cười ruồi.
    Đêm đó, tôi thức giấc giữa mùi thuốc lẩn quất trong phòng như một thứ mây mù không chịu tan. Lẫn đâu đó là tiếng thì thầm: "Tại sao anh phải ra đây? Anh không muốn ở cùng nhà với em à?". Và tiếng thở dài, có vẻ mệt mỏi: "Sao cũng được. Nhưng không phải lỗi của em. Anh muốn độc lập. Vậy thôi". Sự thân thiết quá riêng tư ấy khiến tim tôi đập mạnh. Hơi hoảng hốt. Từ lâu rồi, trong lòng tôi luôn có mối nghi ngờ mơ hồ, nhưng tôi không bao giờ có đủ đầu mối để giải quyết dứt điểm mối nghi ngờ đó. Tuy nhiên những gì tôi sắp chứng kiến lúc này, tôi linh cảm, sẽ phô bày tất cả bí mật dưới ánh sáng của ngọn đèn chùm vàng vọt. Và hơn thế, sẽ là kết thúc của một cái gì rất khó nắm bắt.
    Nhưng trước khi tôi kịp hình dung thứ khó nắm bắt ấy là cái gì, một cánh tay đã choàng qua người tôi. Nó thô và cứng, với những ngón tay hơi run rẩy. Và giọng của Lâm, nghiêm nghị và không hề ngập ngừng kiểu trẻ con nữa: "Tao biết mày đang thức. Mày nghe hết rồi phải không?".
    Thế là giờ phút quyết định đã tới: nhập cuộc hay là không? Tôi không nhớ mình có kịp cân nhắc gì trong giờ phút đó, nhưng cũng có thể tôi không cân nhắc gì cả. Đổ lỗi cho rượu và mùi thuốc lá tẩm bạc hà nhẹ nhàng, tôi đã không quyết định gì, không hành động gì. Cũng là một hình thức khác của sự nhập cuộc.
    Điều cuối cùng tôi còn nhớ là ấn tượng não nề của ngọn đèn chùm vàng lắc lư nhè nhẹ ngay trên đỉnh đầu. Hoặc cũng có thể chính bản thân mình đang lắc lư. Lắc lư giữa một màu vàng mơ hồ và uể oải. Sự ôm ấp với người đàn ông, dù có hơi quái lạ nhưng cũng không hẳn quá khó chịu. Và mọi thứ trong đêm đó, diễn ra cũng thật là uể oải...
    Dù vậy, sau đó, trong suốt năm học, tôi và Lâm vẫn thường đến chơi nhà Luân nhiều lần. Và một cách tự nhiên, chuyện đó cũng thỉnh thoảng diễn ra. Chúng tôi rất bình thường như không hề có gì khác biệt, thỉnh thoảng vẫn chào nhau bằng vài quả đấm có vẻ khá lỗ mãng. Tôi không có gì phải phàn nàn.
    Cho đến lúc tốt nghiệp, bận bịu tìm việc cùng hàng loạt thứ lăn tăn khác, tôi không có thời gian dành cho việc bù khú bạn bè với Lâm nữa. Và cho đến một ngày, nhận ra mình không hề liên lạc với cậu ta trong suốt một tháng, tôi bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ là hãy cắt đứt với cậu ta luôn. Chỉ đơn thuần là, cái gì đã trôi qua, nếu không quan trọng, thì cũng chẳng nên níu lại. Lúc ấy, quanh tôi đã bắt đầu xuất hiện những thứ hứa hẹn một điều gì đó quan trọng hơn.
    Lâm cũng không hề tìm tôi. Có cảm giác như cậu ta bốc hơi khỏi mặt đất vậy, biến đi không để lại dấu tích. Vậy mà giờ đây cậu ta đang ngồi trong nhà trọ của tôi, xoay xoay cái ly thủy tinh trên tay, với vẻ mặt chỉ chút ít thay đổi, và làm tôi hơi lúng túng. Tôi cũng không hiểu nổi mình lúng túng vì lý do gì.
    "Anh Luân sắp kết hôn". "À... " - Rất khó khăn, tôi mới nặn ra được câu cảm thán hợp tình hợp cảnh, thêm một chút ngạc nhiên có thành ý. Nhưng dù sao, câu thông báo của Lâm vẫn không tạo nên một hiệu ứng nào trong cái đầu đang mải lo sắp xếp các ý nghĩ của tôi. Nó giống như câu thông báo "Trời sắp mưa", khi bạn đang an toàn trong căn nhà ấm áp của mình và hoàn toàn không có ý định phải lặn lội ra ngoài đường phốá.
    
- o O o -

    Thế là tôi xuất hiện ở đám cưới của Luân. Dầu gì thì đó cũng là một đàn anh bạn học cũ kiêm đồng nghiệp. Dù đến hơi trễ, tôi gặp Lâm ngay ở cổng chào, đàng hoàng và tề chỉnh, với một nụ cười âu lo hơi mừng rỡ. Cậu ta lập tức lôi tôi đến gặp Luân. Luân, trong bộ áo chú rể, đỏm dáng rất hợp với vẻ nghiêm túc trưởng giả của mình. Điều làm tôi ngạc nhiên lại chính là vẻ ngạc nhiên trên gương mặt anh.
    Chỉ một vài giây thôi, rồi anh lấy lại khả năng kiểm soát tình hình của mình, bằng nụ cười lịch duyệt. "Tôi không ngờ gặp lại Vĩnh ở đây. Dạo này vẫn khỏe chứ?". Rồi từ đâu đó bên hông anh, hiện ra một cô dâu. Cô gái chìm ngập trong bộ váy trắng, khoe khoang lập lòe những họa tiết sang trọng. Một týp phụ nữ cao gầy rất hợp thời, với nét mặt dịu dàng không đẹp không xấu không cảm xúc, có thể được đánh giá là xuất thân từ gia đình gia giáo. Cô dâu chào tôi. Và tôi mỉm cười đáp lễ, mở van cho tuôn ra vài câu phép tắc lịch sự. Màn thăm hỏi diễn ra đúng bài bản. Và bỗng nhiên, tôi có một nỗi bực tức vô cớ là tại sao lại không dẫn theo cô bạn gái của mình.
    Tôi và Lâm ngồi cùng bàn. Tôi không nói chuyện với cậu ta, vì nếu tôi nhìn, sẽ chỉ là cái nhìn bực tức dò hỏi cho sự ngạc nhiên của anh trai cậu khi nãy. Rõ ràng anh ta không hề chờ đợi diện kiến tôi trong bữa tiệc này. Với Luân, có lẽ tôi cũng giống như tất cả những sự không quan trọng đã trôi qua trong đời anh, đúng như cách tôi đánh giá về hai anh em họ. Vì vậy, việc đang dính dấp vào một thứ gì không thể hiểu rõ, khiến tôi cảm thấy bồn chồn một cách bất nhã, thờ ơ với mọi sự chung quanh. Đặc biệt là với Lâm bên cạnh, đang lặng lẽ uống bia, mắt nhìn xuống, vẻ bí ẩn, không nói một lời.
    Rồi cũng đến lúc chú rể cô dâu đi đến bàn chúng tôi. Tôi cười thầm vì tính chất cộng đồng của hành động này, một điều mà khi xưa có chết tôi cũng không thể hình dung nó tồn tại nơi Luân, nhưng có lẽ vợ anh ta thích thế. Và ngay chính lúc đó, lúc mà gương mặt cô dâu và chú rể đang bồng bềnh đâu đó phía sau đỉnh đầu của Lâm và tôi, một hình ảnh rất phi lý và vô nghĩa lại xuất hiện. Nhanh như một tích tắc, và thoáng qua như một tia sáng nhỏ. Đó là chiếc bàn tròn cho ba người.
    Chiếc bàn tròn, giờ đã có thêm một người nữa. Một gương mặt son phấn không đẹp không xấu không già không trẻ. Một cô gái dịu dàng con nhà gia giáo trôi bồng bềnh trong bộ váy trắng tinh. Bất chợt tôi rùng mình.
    "Sao bỗng nhiên Luân lại mời tôi? Cũng lâu rồi chúng ta không liên lạc...".
    "Vì Vĩnh là người bạn thân duy nhất hai chúng tôi cùng quen biết".
    "Tôi không nghĩ cậu lại ít bạn như thế".
    "Nhưng đó là sự thực...".
    Lâm cười nhẹ.
    Tôi định trò chuyện với cách xưng hô mày tao như xưa. Nhưng hai từ ấy ngập ngừng đâu đó giữa đôi môi rồi tan biến. Nó tan vào trong sự lúng túng, ngượng ngùng giữa hai chúng tôi. Tan vào khoảng cách một mét giữa hai ghế xa lông trong phòng khách nhà tôi. Tan vào trong nụ cười nhẹ buồn mênh mang của một kịch sĩ.
    "Anh Luân không hạnh phúc", rất lâu sau đó, Lâm lên tiếng.
    "Khoảng thời gian ngày trước..., khi đó... khi đó anh ấy mới thực sự hạnh phúc".
    Tôi im lặng. Cái gì làm cậu ta chắc chắn đến thế. Cậu ta đang tìm kiếm gì nơi tôi, sự liên kết vô nghĩa nào đó trên chiếc bàn tròn dành cho ba người?
    Chúng tôi chia tay nhau khi tàn tiệc. Vẫn là cung cách bài bản như khi tới. Luân bắt tay tôi như những người bạn làm ăn. Anh luôn mỉm cười lịch duyệt, bên cạnh cô dâu rực rỡ bởi phấn son tuy vẫn lộ chút mệt mỏi. Luân là dạng đàn ông không để lộ cảm xúc bao giờ, hệt như ngày trước. Luôn là cái cười mỉm duyên dáng mà trưởng giả đó. Tôi không thể phân định được sự khác biệt. Đâu là gương mặt thật của cậu ta? Bỗng nhiên, trong một thoáng chốc, tôi bị nung nấu bởi ước muốn được biết gương mặt thật ấy, với một linh cảm chắc chắn rằng, sau khi chúng tôi chia tay nhau đêm nay, đó sẽ là bí mật mà tôi mãi mãi không biết được.
    Lâm đứng cạnh tôi, tay khoanh trên ngực, không biểu lộ cảm xúc. Trên mặt cậu ta, người đàn ông gần ba mươi, là cái vẻ uất ức không nói nên lời của một đứa trẻ bị lấy đi món đồ chơi mình ưa thích nhất.
    Có những người trải qua những rối loạn trong đời, cố từ bỏ nó, để bước tới. Có những người, trải qua những rối loạn đó, bước tới mà không nhìn lại, không cần nghĩ suy nhiều để tốn thời giờ. Nhưng cũng có những người, mãi vẫn không thể bước tới. Bất kể thế nào, tôi cũng không có khả năng hiểu và đánh giá, liệu những rối loạn ấy có là vĩnh viễn và không thể thay đổi hay không.
    "Anh có hạnh phúc không?". Khi chào nhau, Lâm hỏi tôi.
    Câu trả lời của tôi bật ra nhanh như máy, đúng cách mà người ta đáp "Cám ơn, tôi khỏe" khi được hỏi "Dạo này anh sao?"...
    "Tôi hạnh phúc".
    

Kết Thúc (END)
Bích Khoa
» Bàn Tròn Cho Ba Người
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Làm Mẹ
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Tuyết
» Đời Khổ
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Người Dưng Làm Má
» Hoa Học Trò
» Xác Ngọc Lam
» Xuân Phương Shop