Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Cây Cô Đơn Tác Giả: Hoàng Hiền    
    “Chị đã đi lối tắt này bao giờ chưa?”
    “Chưa”. Ở đâu ra cái con đường từ trên trời rơi xuống này, tôi hơi đắn đo rồi nói tiếp. “Cũng có thể là đi rồi nhưng tối quá tôi không định hướng được”.
    “Sao mà đi rồi được. Lối này đến cả cánh xe thồ cũng không biết. Nó là cái lối đi tự phát chứ đâu phải đường mòn, do tôi hay qua lại khu này nên mới rành. Đến nhà chị lợi được 3 cây số đấy”.
    “Đây là đường gì?”.
    “Làm gì có tên đường”.
    Không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ có khu dân cư quanh đây, một cái thềm hoặc nóc nhà cũng không. Có thể là đất dự án, đất bỏ hoang, đất nông lâm nghiệp... Đất đá lởm chởm, nhiều chỗ trơn lầy, chiếc xe máy hết chồm lên rơi xuống rồi lại rú ga lảo đảo nghiêng ngả. Tôi nhè nhẹ rút điện thoại ra và không tin vào mắt mình khi thấy dấu hiệu mất sóng. Tim tôi bắt đầu loạn nhịp như trống dồn, cảm giác tê cứng và lạnh toát lan dần từ hai bàn chân lên. Sự ngột ngạt xuất hiện ngay tức thì khi gã đàn ông chở tôi đi im bặt hết mấy phút đồng hồ, thậm chí tôi có cảm giác anh ta ngồi thẳng lưng hơn, cứ như đã hóa đá luôn rồi.
    Có vài lần xe như muốn tắt máy rà rà lại và ngừng hẳn, rồi lại ngần ngừ chạy tiếp như mộng du hay đang toan tính không biết chừng. Cũng không có lời trao đổi nào. Thời gian như đông cứng lại theo.
    Đàn bà chân yếu tay mềm và có một túi hành trang tươm tất phải làm gì bây giờ để đón trước điều sắp xảy ra, dù có thể hoặc không. Không trẻ không đẹp chưa chắc đã là lợi thế trước một kẻ khốn nạn giữa đêm đen mịt mùng. Ngoài cái mạng ra thì trong ba lô của tôi có tiền bạc, giấy tờ, laptop, điện thoại, máy ảnh. Ở nơi này có hét rách họng chắc cũng chỉ có giun dế đáp lời. May mắn gặp kẻ trấn lột còn chút lương tâm thì sau khi vét hết cả người lẫn của, hắn chỉ dùm cho đường ra lại xa lộ. Căng hơn chút thì bán mạng bỏ chạy. Bằng ngược lại, hình ảnh một mớ bùng nhùng hỗn mang bị vùi trong cái mương cạn nào đó được phát hiện ra sau mấy hôm làm tôi tỉnh hồn.
    Tôi luôn mang theo một con dao xếp khá sắc nhọn mỗi khi đi xa và nhét nó vào ba lô ở nơi dễ lấy ra nhất, giờ thì nó đã nằm gọn trong lòng bàn tay, mũi chĩa thẳng về phía trước. Cuối cùng thì chiếc xe máy cũng chính thức dừng hẳn lại sau khi đi vào một khúc quanh hẹp và sâu như cái cửa hang, gã xe ôm đặt hẳn một chân xuống đường rồi từ từ quay mặt ra sau.
    Trong bóng tối, hơi thở dồn dập của đối phương nghe rất rõ. Ánh sáng đèn xe như trêu ngươi, đỏ quạch và chập chờn nhưng cũng đủ soi rõ ánh mắt dọ dẫm, lạnh lẽo và bất chấp. Nỗi sợ hãi trong tôi đang dần biến mất mà thay vô đó là cơn giận dữ, sự liều lĩnh manh nha hình thành.
    “Có chuyện gì?”.
    Tôi cố ghìm lại để cánh môi mình không run lên, nhủ thầm phải cầm thật chắc vật hộ mạng trong tay.
    “Chị sợ à?”.
    Trong mắt tôi lẽ nào chỉ có nỗi sợ? Quên đi.
    “Có gì đáng sợ sao?”.
    “Thì đường tối, vắng, khuya”.
    “Ừ nhỉ, thì sợ”.
    Không biết có phải câu trả lời cụt lủn kèm tiếng cười khẩy tạo sự chú ý hơn hay không mà tôi bỗng cảm giác gã bị khựng lại. Ánh mắt loang loáng của gã bây giờ bò trườn khắp người khiến cho tôi phải hạ bàn tay đang cầm cái dao xếp xuống. Bao nhiêu giây đã trôi qua hay chỉ là tích tắc?
    Gã chầm chậm ra lệnh.
    “Chị co hai cái chân lên giữ chặt, xe chuẩn bị phóng qua vũng nước sâu văng bùn sình bẩn hết đồ đấy. Nãy giờ tôi cũng cố lạng lách tránh ổ gà, nhưng cái vũng nước này to quá choán hết cả lối rồi”.
    Nguyên một cái ao nước đen ngòm lầy lội hiện ra ngay đầu xe sau cái hất hàm của gã, y như mới trồi lên theo hiệu lệnh. Tôi còn biết làm gì ngoài riu ríu nghe theo.
    “Qua khỏi khúc quanh này là ra đường cái, năm phút nữa tới thôi”.
    Xe khùng khục từ từ lao ra khỏi vũng lầy. Điện thoại bật rung lên, tôi vội vàng bấm nghe.
    “Má tới đâu rồi má? Sao nãy giờ không gọi được?”.
    “Không biết nữa. Mà chắc gần tới nhà rồi”.
    “Ở đâu?”.
    “Có biết đâu, giữa đồng không mông quạnh mà”.
    “Má vô Messenger chia sẻ vị trí cho con đi”.
    Tôi bấm gởi khi xe bắt đầu rời lối đi tắt để nhập vào đường cái.
    “Chị cất điện thoại đi, đường này xe chạy nhanh lắm, ngang qua nó giật đấy”.
    “Có chuyện đó à?”.
    “Ôi dào, đầy ra đấy, trộm cướp thứ gì mà nó từ”.
    Đúng như lời, chưa đầy năm phút sau xe dừng ngay trước cổng có con trai tôi đang bồn chồn đứng đợi. Nó dành trả tiền, boa tử tế và không quên cúi rạp đầu cảm ơn. Người lái xe vẻ chần chờ chưa muốn đi vội, quay lại nhìn tôi. Tôi cũng nhìn trân trối anh ta. Hình như anh ta muốn nói gì, tay đưa lên như sắp kéo cái khẩu trang xuống và có lẽ hy vọng tôi cũng tháo khăn che mặt ra.
    Không đời nào. Tôi quày quã theo con trai đi vô, đóng cổng cài then cẩn thận. Khi thả cái ba lô ra là tôi cũng đổ quỵ theo xuống sàn nhà vì không thể gắng gượng nổi với đôi chân run rẩy, con dao chưa khép lưỡi cũng văng nằm bên cạnh.
    Dường như có một tích tắc nào đó đã xảy ra trong bóng đêm, khi tôi và gã đó đối mặt nhau.
    Diệu lấy cuốn sách trong túi, quay mặt về phía cửa sổ, lật giở trang đánh dấu. Từng dòng chữ lướt qua tâm trí chị như là hình ảnh, như là ký tự, không đọng lại một chút gì, không ghi nhớ được gì. Gã đàn ông đưa hai tay ôm lấy đầu, hơi ngả ghế, nhắm mắt như ngủ. Xe rời thành phố, đi xuyên qua một tỉnh khác. Những bãi đất trống hai bên đường cỏ dại xác xơ, cỏ lau bạc đầu, những hàng bằng lăng thưa thớt hoa tím trái khô trơ trọi. Cảnh vật tẻ nhạt và buồn bã. Cuốn sách hờ hững rơi khỏi tay Diệu. Chị chợp mắt được một lát. Khi giật mình tỉnh dậy, Diệu nhận thấy mình đã ngả đầu lên vai gã đàn ông kia mà ngủ. Diệu ngại ngùng, ngồi nhích ra. Gã tỏ ra thân thiện:
    - Ngủ một lát thấy khỏe hẳn phải không em?
    Diệu đáp lại: Cảm ơn anh!
    Chị tựa vào cửa kính xe cố gắng ngủ tiếp. Một lát sau, Diệu cảm thấy bàn tay của hắn nhè nhẹ cuộn lấy lọn tóc của chị rồi chầm chậm tì lên ngực chị. Diệu bật dậy, gạt tay hắn ra, chị nhìn vào đôi mắt cố tỏ ra tha thiết của hắn, nói: “Đừng động vào tôi”.
    Hắn nhún vai, xoay lưng lại phía chị. Trên xe đang chiếu một clip hài. Giọng của diễn viên Hồng Vân hài hước: “Người đâu, đẹp toàn diện mà không biết giữ gìn. Áo sống cứ vắt hớ hênh thế này rồi đứa nào nó đi qua, nó bén mùi, nó thư cho thì chết đời”.
    Diệu khẽ cười, một ý nghĩ chợt đến: Thì ra người ta có thể bén mùi nhau dễ dàng như vậy, nếu hồi nãy chị tựa vào vai gã thêm một lần nữa thì có thể chị và gã sẽ có một cuộc tình chóng vánh, lãng mạn, sôi nổi ở nơi phố núi chị sắp dừng chân. Còn Lâm, anh đã bắt đầu với cô ấy như thế nào?
    Diệu xuống xe ở đường vành đai, từ đây đến nhà chị Vân còn khoảng ba ki lô mét đường dốc. Chị Vân đã thiết tha mời Diệu đến dự đám cưới của mình. Đó là một người chị thân thiết thời sinh viên. Chị Vân dặn khi nào gần xuống xe thì gọi điện để chị chạy xe ra đón, nhưng thời tiết đẹp quá nên Diệu muốn đi bộ, vừa đi vừa ngắm nghía cảnh vật hai bên đường. Đường vành đai nằm song song với núi Hàm Rồng, bên đường cỏ hồng mọc tràn đến chân núi. Đến lưng chừng dốc, Diệu đưa mắt nhìn ra xa, cả đồi cỏ hồng xác xơ trong nắng chiều. Mặt trời đã xuống bên kia núi, từng sợi nắng hiếm hoi hắt lại chới với níu vào tầng không. Gió thông thốc thổi vào tóc Diệu, một người kéo xe bò chở đầy cỏ và những bó rau lang già vượt lên trước cô. Mùi nhựa rau lang và mùi cỏ hăng nồng. Đến gần đỉnh con dốc, chừng như đuối sức, anh ta dừng lại, ghìm càng để xe không bị trôi xuống. Diệu chạy lên, phụ đẩy xe lên dốc, lên đến đỉnh dốc chiếc xe được đà băng băng chạy xuống, Diệu cũng chạy xuống theo. Đến khi xe chậm lại, người kéo xe quay lại nói cảm ơn. Lúc này Diệu mới nhận ra anh ta khá trẻ, gương mặt vuông chữ điền, nước da bánh mật khỏe khoắn. Anh hỏi Diệu đến dự đám cưới chị Vân phải không. Thấy Diệu ngạc nhiên, anh giải thích: “Sống ở nơi này, đôi khi sẽ cảm thấy như bị cả thế giới ngoài kia bỏ quên, thi thoảng lắm mới có nhóm bạn đi phượt đến cắm trại trên đồi cỏ hồng. Chỉ khi nhà nào trong làng có đình đám thì mới gặp được những người ở xa đến. Nhà chị Vân gần cái cây cô đơn kia”...
    Cây cô đơn dường như nơi nào cũng có. Ngày xưa, cánh đồng làng Diệu cũng có một cái cây cô đơn. Cái cây ấy người ta lấy làm mốc, làm điểm đến, làm nơi nghỉ chân, nơi hò hẹn. Nhìn một thân cây đứng chơ vơ giữa cánh đồng, giữa đồi cỏ, hay giữa bụi bặm ven đường bao giờ trong lòng Diệu cũng dấy lên cảm xúc khó tả. Diệu nhớ một cây xoan cô đơn nằm ven đê ở quê chồng, dưới tán cây người ta dựng lều luộc ngô bán cho người đi đường. Ngày ấy, từ quê anh sang quê Diệu, đi đường đê là gần nhất. Hai người đã dừng lại ở cái lều ấy, tay ủ trong tay, mắt ủ trong mắt và gặm ngô nóng hổi. Gió mùa đông trên đê khủng khiếp lắm, cây xoan đã trút hết lá, cành khô trơ trụi hằn lên trên nền trời sẫm màu. Những ngày bão lũ ập vào miền Trung, Diệu bắt gặp dòng tin về cây ngô đồng cô đơn tuyệt đẹp trong phim Mắt biếc bị gió bẻ xác xơ, rồi cây phong ba nổi tiếng trên đảo Bé Lý Sơn cũng bị gió quật gãy. Những cái cây cô đơn không hiểu tại sao mà bao giờ cũng tuyệt đẹp. Vài câu chuyện tầm phào của người kéo xe bò lướt qua bên tai. Lúc dừng lại trước cổng nhà chị Vân, anh ta nói ăn cưới xong mời Diệu đến trang trại của anh chơi, anh sẽ biếu ít mật ong làm quà cho người thành phố.
    Chị Vân đón Diệu, choàng ôm lấy Diệu. Chị Vân chỉ vào khóm hoa tứ phương trước cửa nói: “Biết có khách quý đến nhà nên hoa nở đỏ rực đây này”.
    Chị Vân dẫn Diệu vào phòng mẹ chị. Đó là người đàn bà đã rất nhiều năm không ra khỏi căn phòng của mình vì bị tai biến. Mái tóc bà đen mượt, gương mặt chị Vân giống hệt bà, có điều nhìn bà bình thản, vô lo. Bà không nói được, bà nắm lấy tay Diệu lắc nhẹ rồi mỉm cười.
    - Ba đâu chị? - Diệu hỏi.
    - Ở nhà bà Phương chứ đâu! - Chị Vân thở dài.
    Bà Phương là vợ hai của ba chị Vân, ngay cả ngày hôm nay, trước đám cưới của con gái mình một ngày, ba cũng không về nhà được sao. Má chị chắc là buồn lắm. Hoặc cũng có thể má chị đã quen rồi, nỗi đau rồi cũng quen huống chi là nỗi buồn. Tấm áo dài đỏ chị Vân treo trên cửa sổ, gió thổi vào bay bay.
    Nửa đêm, bị đánh thức bởi tiếng gà gáy ran lên, Diệu ra khỏi giường đã thấy chị Vân sửa soạn nấu xôi, cắm hoa, bày biện nhà cửa. Thành - người đàn ông kéo xe bò chiều hôm qua đến từ sáng sớm, anh dựng lại cái cổng hoa cho ngay ngắn, kê bàn ghế ngoài sân, mắc dây điện cho dàn loa. Sáng hôm ấy, cả nhà ăn sáng bằng món bánh hỏi. Buổi trưa thì nhà trai đến, lễ hỏi, lễ cưới gộp chung. Đám cưới diễn ra nhanh gọn, đội bưng tráp nhà trai có hai người. Nhận tráp là em gái chị Vân và một cô bạn. Em gái chị Vân mặc váy hồng, đôi tất da chân bên dài bên ngắn. Đôi giày của cô bé bị bong đế, thi thoảng phải dừng lại sửa giày. Một cậu thanh niên bên nhà trai tìm đâu đó được chai keo dán sắt, cả buổi chiều cậu ta gắn giày cho cô bé mấy lần. Diệu thấy những cử chỉ đó thật đáng yêu.
    Tối hôm ấy, mẹ chị Vân ngồi khóc dấm dứt trong phòng, Diệu cùng hai đứa em chị Vân loay hoay nấu ăn, dọn dẹp. Căn nhà trống trải quá, mấy cành bàng khô trên mái nhà cứ sà xuống quệt vào mái tôn lạo rạo.
    Buổi sáng ở đây, nước lạnh buốt. Nước giếng núi trong vắt ngọt lịm. Diệu đi bộ ra đồi cỏ hồng trước nhà. Trăng còn chưa lặn, đồi cỏ hồng đẹp nhất lúc sáng sớm, khi sương chưa kịp tan, sương mai trong suốt vít lấy từng bông cỏ mảnh khảnh như hoa tuyết. Nắng lên, sương tan cả đồi cỏ có màu hồng đậm nhất trong ngày. Diệu gặp một quán hủ tiếu. Gọi là quán nhưng thực chất là mấy bộ bàn ghế gỗ tạp được kê trong sân nhà. Quanh sân, đậu biếc nở hoa tím ngắt, món hủ tiếu khô được trộn rất đậm đà, nước dùng ngọt thanh. Đang ăn thì Thành đến, ăn sáng xong anh mời Diệu về trang trại của mình chơi. Diệu đi bên anh thật gần tấm lưng rộng, chiếc áo thun xanh tỏa ra mùi xà phòng rất đậm. Lối vào trang trại của anh trồng rất nhiều lan, có đến hàng trăm giò được chăm sóc tài tình tỉ mỉ từ rễ, lũa đến hoa.
    Cả một quả đồi, Thành quy hoạch nơi trồng hồ tiêu, nơi trồng cà phê xen canh cây Macadamia, nơi nuôi dê và những cầu ong đặt khắp nơi trên đồi. Ngồi ở đây, gió lồng lộng thổi. Diệu nhìn xuống thung lũng thấy dã quỳ nở vàng rực, thảm hoa bắt nguồn từ đâu không rõ mà chạy ra xa tít tắp như dòng suối hoa. Thành mang đến một chai mật ong, Diệu nếm thử thấy hương hoa thanh mát lan ra trong miệng, vị ngọt vô cùng dễ chịu. Hai người ngồi bên nhau, lặng lẽ. Trong câu chuyện rời rạc, Diệu biết được vợ con Thành đã định cư ở nước ngoài, vợ Thành thường gọi về khuyên anh tìm một người phụ nữ để cùng bầu bạn. Lúc chia tay anh Diệu đã quay lưng đi nhưng khi ngoái lại bắt gặp ánh mắt tha thiết của anh, chị quay lại ôm lấy anh. Anh cũng ôm ghì lấy Diệu, thật lâu. Nhìn dáng anh lầm lũi bước lên đồi, lòng Diệu dấy lên thương xót. Thương anh như thương một cái cây cô đơn, thương chính mình. Đây là lần đầu trong đời, Diệu ôm một người đàn ông mà người đó không phải là chồng mình.
    
- o O o -

    Lâm đón Diệu ở bến xe. Anh đỡ lấy ba lô, hơi lúng túng anh hỏi chị có mệt không? Diệu lầm lũi đi sau lưng anh, chị muốn khóc.
    Sau rất nhiều năm, Diệu mới được ngồi vào bàn ăn bữa tối do Lâm nấu. Trong khi ăn, hai cô con gái cố gắng pha trò để mọi người được tự nhiên. Diệu về phòng, chị kéo ngăn bàn để lấy hai tờ đơn xin ly hôn nhưng chúng không còn nằm ở đó nữa. Diệu cũng không muốn hỏi chồng xem chúng đâu. Đêm nay Diệu đã thấm mệt vì chặng đường dài trên xe, chị chỉ muốn hong khô tóc, thoa kem dưỡng da và ngủ một giấc thật ngon trên chăn nệm tinh tươm.
    Nửa đêm, Diệu tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong vòm ngực của chồng. Đôi chân lạnh của chị được ủ trong chân anh. Diệu ôm chồng, nhắm mắt lại. Chị muốn níu giữ những giây phút êm đềm, ấm áp này thật lâu. Ngày mai sẽ có gió của ngày mai thổi. Trong giấc mơ, đôi chân chị lướt đi trên đồng cỏ mềm, qua đồi cỏ hồng rồi ngồi tựa gốc cây cô đơn duỗi chân đọc sách. Những cái cây cô đơn bị gió bẻ xác xơ bật ra vô số mầm xanh. Những cái cây cô đơn biết hát.
    Rồi đất sẽ chữa lành
    Những mầm xanh, mầm xanh
    Này địa y, này tầm gửi
    Đến đây, dạo chơi
    Cùng hát dưới ánh mặt trời
    Và xoay xoay trong mưa rơi.

Kết Thúc (END)
Hoàng Hiền
» Ngủ Biển
» Đào Phai
» Sau Lưng Là Rừng Thẳm
» Cây Cô Đơn
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Làm Mẹ
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Đời Khổ
» Tuyết
» Hoa Học Trò
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em