Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Bầu Trời Rộng Rãi Tác Giả: Thanh Thảo    
    Phụ nữ vốn khó hiểu. Đàn ông không thể nào hiểu được phụ nữ bởi phụ nữ cũng không thể hiểu được chính họ.
    Quê ở xứ Tiên cụ Huỳnh, Nguyễn Thị Thanh Thảo học Đại học Sư phạm Huế, từng làm việc trong Hội văn học nghệ thuật, giảng viên trường đại học rồi quay về làm quản lý giáo dục. Nguyễn Thị Thanh Thảo viết được nhiều thể loại, từ tản văn, truyện ngắn đến phê bình.
    Ngành giáo dục cần lắm người viết được bởi giáo dục hơn cả ngành nghệ thuật. Nghệ thuật thay đổi nhân cách một con người.
    Khôi bảo, anh thương em nhất trong mấy đứa. Vì em không lấy được chồng? Khôi trả lời, không phải.
    Chưa bao giờ Lương có mặt ở cơ quan vào một buổi chiều chẳng để làm gì, chẳng để nghe ai nói và chẳng nói với ai một lời. Căn phòng chợt im ắng khi đồng nghiệp cuối cùng ra về quên khép cửa để một luồng hơi nóng phả thống vào mặt. Kệ. Lương không buồn đi đóng. Tiếng quạt vù vù trên đầu, tiếng tít tít của chiếc máy vi tính thỉnh thoảng kêu chẳng rõ nguyên nhân. Lương ngả người ra sau ghế, hít một hơi dài, thở ra rất chậm, tưởng chừng có một đường truyền chạy dọc xuống đan điền rất chi dễ chịu.
    Buổi chiều lặng sâu trong ý nghĩ. Chợt tin nhắn messenger của Khôi gởi đến làm Lương giật mình. Rồi Khôi bắt đầu thầm thỉ không ngớt những chuyện vớ vẩn. Nước Đức xa xôi giờ này đang là buổi trưa, Khôi nghỉ lễ nên có dư thời giờ tán chuyện phào phĩnh với cô. Lương cười, thật may mắn. Cô biết Khôi nói thương cô nhất là nói thật lòng, dù chẳng phải cơn cớ bởi Lương ngần này tuổi mà vẫn sống đơn độc. Người bạn lớn tuổi mến thương từ thời còn học đại học giờ đây đã sắp trở thành một bác sĩ uy tín giỏi giang.
    Khôi theo đuổi ngành nhi, du học nhiều nước, ứng cử viên nhiều tổ chức y học nổi tiếng thế giới và vô cùng rộn bận. Lương yêu mến anh không phải chỉ vì lẽ đó, Lương chỉ tự hào và kiêu hãnh. Với Khôi, cô quý trọng ở sự từ tâm trong sáng của một con người trẻ tuổi. Anh đúng là một lương y mà bao giờ nghĩ đến, cô cũng hình dung được sự an lòng và dễ chịu.
    – Cho em năm phút nghen, em có điện thoại.
    Kha gọi. Lệ thường giờ này Kha vẫn gọi điện thoại chỉ để kiểm tra ba việc lặt vặt: ăn cơm, sức khỏe, công việc trong một ngày đã qua. Lương báo cáo với người yêu bài học đã quá thuộc lòng như mọi ngày. Em đã ăn cơm, hôm nay khỏe, đang xem tivi nè… Không một chút ngượng. Sài Gòn cách xa nơi Lương sinh sống hơn một ngày đường tàu, hơn một giờ bay, Lương thể nào có thể khai với người yêu mình đang ở cơ quan, một mình, chát chít với Khôi. Trong thoáng chốc, cô giật mình, nói dối, biết đâu là cả hai? Kha bây giờ đã là dân Sài Gòn thứ thiệt, không giống Vĩnh Kha mười năm trước đây Lương từng biết, nhưng cô vẫn yêu. Mười năm vẫn yêu mà không chờ đợi bất cứ điều gì. Mối tình nồng thắm ngày cũ đã dần dà nhạt nhưng Kha và cả Lương nữa, cứ để thế, không bỏ đi mà cũng không thêm hào hứng. Nếu có cơ hội gặp thì muôn vàn thắm thiết, rồi cứ thế, mỗi người một nơi, mỗi người một việc, cứ như một hợp đồng yêu đương dài hạn không ràng buộc. Mãi thế rồi Lương cũng quen, không sống đơn độc sao được.
    – Nhưng anh vẫn lo cho em nhất.
    – Thôi đi, hôm nay anh làm sao vậy, hết thương nhất rồi lại lo nhất?
    Lương phì cười, hình dung ở một xứ sở xa xôi, nét mặt Khôi nghiêm nghị không một chút đùa. Hình ảnh đó đọng lại trong mấy giây, tự nhiên trong Lương ngập tràn một tình yêu thương như hàm ơn anh. Lương chạm tay trên màn hình, thèm được anh đưa tay ra nắm lấy như mấy hồi còn ở ký túc xá, mỗi khi Lương ốm, rồi bần thần thấy ngón tay mình đụng vào một khoảng kính vô tri. Bên kia, nick Khôi không còn thấy sáng đèn dù chưa ai nói lời từ biệt.
    * * *
    Bóng tối, Lương hơi mất thăng bằng khi bước ra khỏi phòng làm việc. Một buổi chiều đã trôi qua. Khi Khôi chợt hỏi: ủa, sao giờ này em vẫn còn ở cơ quan, ăn uống gì chưa thì Lương lại đỏ mặt vì những lời thành thật. Chỉ trong chốc lát mà Lương như sống như hai con người khác nhau, muôn trùng cách biệt. Với Khôi, Lương cũng chẳng có gì mù mờ sao lại không thể nói với Kha rằng hôm nay em tự dưng muốn ngồi lại cơ quan, chưa ăn gì và đang trò chuyện rất vui vẻ với người ấy. Không thể, rất không thể. Sao giống quá cái sự độc lập tự do mà Lương vẫn hằng sống, quen đến nỗi không chịu bỏ thị xã bé nhỏ trầm lặng này vào Sài Gòn với Kha.
    Lương đứng im bên cầu thang tối, nỗi ray rứt chạy rần rần. Lương là một công chức cần mẫn và chuẩn mực. Lương là một người yêu nghiêm túc…Chỉ trừ một điều, lần đầu tiên tự thấy không có chỗ đứng tự trái tim mình, ngay trong lòng mình.
    Vô cùng tĩnh lặng. Chiếc cầu thang quen thuộc ngày ngày Lương vẫn lên xuống không biết bao bận giờ chới với xa lạ. Nước mắt Lương tự nhiên chảy dài, một nỗi cam chịu giờ mới biết cách buông như thể cô vừa chịu một đòn oan, rồi lại được dỗ dành, được nghe những câu bằng tiếng rất ngọt.
    Lương tựa lưng vào tường, tay úp mặt ao ước Kha, rồi lại ao ước có Khôi. Ao ước bất kỳ một ai đó nắm tay cô đi tới hoặc cho cô chút ánh sáng để dò đường. Nhưng không…
    * * *
    Đã qua ngày tiểu hàn. Mùa đông ở thị xã nhỏ cuối cùng cũng có chút rét mướt. Lương thức dậy trong tấm chăn ấm, nhận ra một ngày mới đang đến rất chậm. Điện thoại báo sắp tới giờ đến công sở, Lương lười lĩnh chưa muốn rời khỏi chăn. Cảm giác mơ màng, lành lạnh buổi sáng thật dễ chịu. Ký ức như thể một giấc mơ, y như một giấc mơ.
    Không như mọi ngày, hôm nay Lương vào muộn, lần ngần kém tự tin quét tấm thẻ công chức lên chiếc máy chấm công ở cổng rồi chợt phì cười. Té ra lâu nay cô giống như một lập trình gấp khúc, loay hoay với những khung giờ buổi sáng buổi trưa buổi chiều. Giờ thức giấc, giờ chăm cây, giờ trang điểm, giờ đến công sở…thậm chí giờ ăn sáng nhanh với cốc cà phê cùng một ai đó trong cơ quan. Một lập trình đều đặn. Không chủ ý đi làm muộn, Lương chợt nhận ra sáng nay dường như đang là một người tự do, được tự do hơi chút phóng túng.
    Trong lúc Lương mở máy cập nhật công việc, lướt qua mấy trang tin tức, dạ dày đã réo. Đói cũng là một thứ cảm giác dễ chịu. Lương nhẫn nại ngồi thêm chút nữa. Khôi gởi email kể mùa đông vẫn còn mà hoa anh đào đã nở, tối qua anh còn thấy một đàn ngỗng trời bay trong tuyết dày…
    Lương đã từng ngắm anh đào tuyệt đẹp ở Sapa, từng hình dung cảnh bạch lộ song song phi hạ điền trong thơ cổ nhưng lá thư báo tin đêm qua của Khôi vẫn thú vị vô cùng.
    Ngày mới, Lương gọi điện thoại cho cô bạn thân, rủ đi ăn sáng. Cứ nghe giọng bạn qua điện thoại cũng ngỡ ngàng và chắc chắn ngạc nhiên: ủa, tính bỏ làm sao dám đi ra ngoài vào giờ này?.
    

Kết Thúc (END)
Thanh Thảo
» Mắt Cười Mênh Mông
» Những Ngày Nghỉ Khác
» Bầu Trời Rộng Rãi
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Làm Mẹ
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Đời Khổ
» Tuyết
» Hoa Học Trò
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Người Dưng Làm Má