Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Kết Nối Với Bình Yên Tác Giả: La Thị Ánh Hường    
    Mới sáng sớm, Quyên gọi cho My, giọng gấp gáp báo tin: “Tiên hoa khôi mất rồi. Facebook vừa chuyển sang chế độ tưởng nhớ tức thì”. My nghe giọng Quyên mà như những thanh âm lơ lửng, nửa hư, nửa thực. My đã ước phải chi đoạn sóng truyền âm đó bị lỗi, để kết quả khác đi. Quyên báo tin ngắn gọn rồi cúp máy.
    1. Ngã tư ở đây có rất nhiều quán cà-phê. Mỗi lần đến ngã tư, My có chút phân vân sẽ chọn quán nào.
    Có khi chẳng thể đưa ra một chọn lựa, My để mặc cho bàn chân mình đi theo ý nó. My thường đến quán làm việc để xem thay đổi không gian thì sáng tạo có tốt hơn không. Ở góc bàn hướng ra ngã tư đông đúc, từ trên tầng cao, My từng nhìn xuống lòng đường hàng giờ. Có những cơn mưa ập tới rồi tạnh hẳn. Vẫn chẳng có sự khác đi nào.
    “Khác đi” ở đây là liệu My có một chọn lựa, một ngã rẽ nào khác? Trong tiểu thuyết My đọc hay những bộ phim My xem, các nhân vật luôn có cao trào trong cuộc đời mình. My đang đi trên một con đường phẳng lỳ, một công việc với thu nhập đủ sống, mọi thứ bình lặng trôi qua.
    Một lần, My đọc giới thiệu bộ phim và ngay lập tức bị cuốn vào. Một cô gái tỉnh lẻ cuộc sống nhàm chán, ngày ngày đi xe bus đến trung tâm làm, rồi về, đi và về đúng giờ cho kịp chuyến xe. Ý nghĩ nhàm chán luôn ngự trị tâm trí cô. Phải làm gì đó khác thường mới được. Cô tìm khách sạn để ngủ lại, rồi cùng nhóm bạn đồng nghiệp đi ăn, đi chơi. Nhưng rồi, giữa chốn ồn ào đông đúc, cô nhận ra mình không thể cười lên thật to như đồng nghiệp. Những chuyện tán gẫu vui đùa trở nên gượng gạo.
    My tưởng như thước phim đang nói về mình. Một buổi tối, cô gái đi làm về, từ trạm xe bus, cô đi bộ một đoạn dài, băng qua những cánh đồng, vườn cây. Hôm ấy tối trời, lẫn trong tiếng gió, cô nghe có tiếng động phát ra đâu đó. Chung quanh bốn bề vốn vắng lặng, tiếng lanh canh vừa đủ nghe khiến cô tò mò. Từ trong bóng tối, tiếng lanh canh ấy tới gần, ngang qua cô. Đến khi cô kịp nhận ra người đàn ông làm vườn cho cha mình thì tiếng lanh canh ấy đã ở phía trước một đoạn. Đó là tiếng của những chai rượu cạ vào nhau. Chút hy vọng vừa le lói trong cô một lần nữa vụt tắt rất nhanh. Cô ghét đàn ông uống rượu. Đàn ông ở xứ này cô càng ghét vì họ đều uống rượu.
    My đón từng tập phim chỉ để tìm sự đồng cảm cho chính mình. Nhưng niềm vui đón chờ những tập phim mới với My cũng vụt tắt, khi tình tiết mới xuất hiện. Người đàn ông làm cho cha cô không phải người bản xứ. Một ngày, có nhóm thanh niên đến tìm anh ta. Họ đi trên một chiếc xe bóng loáng, vừa thấy anh ta, họ cúi rạp đầu chào. Hóa ra anh ta là sếp lớn, có gia thế khủng.
    Và đương nhiên, đạo diễn không phải sắp xếp cho anh ta đến vùng hẻo lánh chỉ để làm nông, tình yêu giữa họ phát sinh. My không coi nữa, vì không còn sự đồng cảm.
    2. Nhưng My tha thứ cho đạo diễn, chẳng thể vì có thêm một khán giả để viết kịch bản nhạt toẹt như đời thường. Đó là cô gái ấy cũng gặp gỡ đàn ông nhưng không phải người đàn ông lầm lì, sống ẩn thân nhưng có gia thế khủng kia. Người cô ta gặp là Duy. Duy điển trai, hiền lành, muốn tiến đến hôn nhân nhưng chưa một lần đưa cô đến nhà hàng ăn bữa tối. Duy tỏ ra ấm áp, quan tâm nhưng cả năm trời quen nhau không hỏi gì đến công việc của cô. Như thể mặc xác cô, vì Duy cũng quá bận rộn với công việc của mình. Duy nói yêu cô nhưng chỉ cần lời đề nghị vào khách sạn không thành, những liên lạc thưa dần.
    Đó mới là thước phim thật để My có thể đồng cảm. Nó vừa không có cao trào, vừa nhạt toẹt và có tìm mỏi mắt cũng không biết hình ảnh đẹp là ở đoạn nào.
    Ngày còn nhỏ, mẹ hay nói My ngoan đi, mẹ sẽ cho quà. Và My luôn là đứa trẻ ngoan. Mỗi lần mẹ đi chợ, My tranh thủ mang rơm ra sân phơi. Mặt trời lên cao mẹ mới về. Thấy sân rơm vàng óng khô giòn, mẹ vui lắm. Mẹ lấy cho My phần quà để sẵn trên giỏ. Khi thì miếng bánh dày kẹp chả, gói xôi gấc thơm phức, ổ bánh mì giòn tan, cây kẹo mút…
    Ngày mẹ rời đi, My nhìn lên những áng mây xám trên nền trời. Trời không chút gió nên những áng mây nhanh chóng kéo thành cơn mưa nặng hạt. Chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra, như là mẹ sẽ mở mắt nhìn My, dù My vẫn là đứa trẻ rất ngoan.
    My lầm lũi vào đời. Làm việc những công ty lớn có, nhỏ có. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một chàng hoàng tử nào xuất hiện. Kể cả khi My kiệt quệ nằm mê mệt suốt mấy ngày trong căn phòng nồng nàn mùi tinh dầu; những lần nghỉ việc, thất nghiệp nằm dài đến cạn kiệt năng lượng, vẫn chẳng có bàn tay nào chìa ra kéo cô đứng lên; hay những buổi tối đi qua đoạn đường ngập nước, trời thì mưa to, xe chết máy phải dắt bộ. Khi ấy, bàn chân tê cứng vì lạnh. My vừa đi vừa nghĩ có khi nào mình té bất động ra đây, rồi ý nghĩ ấy bị dập tắt ngay tức khắc vì My biết mình sẽ phải là người dọn dẹp mọi thứ, chứ không phải một quý nhân nào khác xuất hiện, như trong phim, truyện.
    Quyên, cô bạn của My thì bảo: “Hoàng tử ư, phải xem mình có gien tiểu thư không đã”. My ngơ ngác chẳng hiểu gì hỏi lại. Quyên đưa thí dụ cụ thể: “Nếu muốn được đại gia săn đón, hay có ông chú tốt bụng nào đó đưa về biệt thự chăm sóc, thì mày phải là nàng thơ đi đã…” – nó ngập ngừng một chút rồi tiếp: “Hay như con Tiên hoa khôi lớp mình đó, ít nhất cũng phải phơi vai gầy, tóc mây bồng bềnh, cặp mắt diễm lệ, như vậy mới được thiếu gia ngó tới chứ!”. Rồi nó nhìn thẳng My, nói như kết tội: “Còn mày thì sao? Trời ơi, từ sơn nhà, thay bóng đèn, sửa ống nước, rồi tự đi làm kiếm tiền mua nhà luôn… Có thứ gì mày làm không được không? Thì ai mà dám nghĩ đến chuyện chở che?”.
    Quyên xổ một tràng như bị kềm nén bấy lâu rồi nhẹ nhõm đứng lên đi về. Ơ hay, chẳng lẽ mạnh mẽ, độc lập mọi thứ là cái tội? Nhưng Quyên nói đúng. My nhìn mình trong gương, một đứa con gái ít phấn son, tóc tai đơn giản và cặp mắt chẳng biết đong đưa ánh nhìn như những cô gái đi một mình trong những quán bia mà My từng ghé.
    3. Mới sáng sớm, Quyên gọi cho My, giọng gấp gáp báo tin: “Tiên hoa khôi mất rồi. Facebook vừa chuyển sang chế độ tưởng nhớ tức thì”. My nghe giọng Quyên mà như những thanh âm lơ lửng, nửa hư, nửa thực. My đã ước phải chi đoạn sóng truyền âm đó bị lỗi, để kết quả khác đi. Quyên báo tin ngắn gọn rồi cúp máy. Chắc nó còn đi báo tin cho những bạn bè chung khác.
    My vào trang cá nhân của Tiên, đúng là đã chuyển sang trạng thái tưởng nhớ. Ở status gần nhất của Tiên có đăng ảnh hai đứa con, rất đông bạn bè vào chia buồn.
    My nhớ xem lần cuối cùng mình gặp Tiên là khi nào. Hình như là một buổi sáng mùa thu nắng trong vắt. Tiên xuất hiện trước bụi nguyệt quế trước nhà My. Dáng mong manh như những thiếu nữ trong tranh cổ thời xưa. Tiên bước những bước thật chậm theo chân My vào nhà, chọn chỗ ngồi bên khung cửa kính nhìn ra giàn sử quân tử trĩu bông bên ngoài.
    Ý nghĩ của My dừng lại nơi thanh âm điện thoại. Quyên gọi điện giáp vòng rồi quay lại gọi cho My, vì đã quá thân nên mỗi lần hai đứa gọi nói chuyện, chẳng cần đầu đuôi làm gì, Quyên thở dài: “Tiên bị K, cả năm trước rồi mà nó im lặng nên bạn bè không ai biết”.
    My nhớ xem đó có phải là điều Tiên muốn nói với My trong lần gặp gần nhất, nhưng lại thôi. Hôm ấy, gió cuối thu đầu đông thỉnh thoảng ngẫu hứng hất tung mớ tóc của Tiên. My còn nghĩ Tiên chỉ đến để uống trà như mọi lần. Nhưng hình như trong lòng mỗi người đều ít nhiều có những gợn sóng lăn tăn hoặc dữ dội, chỉ là có tiện nói ra hay không thôi. Thật lâu sau, Tiên mới bật thành tiếng: “Hình như thượng đế luôn đặt ra cho mỗi người một điều mong muốn gì đó thì phải”.
    Một điều thôi ư, My nghĩ phải nhiều hơn đối với My. Để xem, một công việc tất bật nhưng thú vị để không còn thời gian mà nhàm chán? Thật nhiều tiền để thực hiện mọi mong muốn đến từ vật chất? Một người chồng tâm lý, ấm áp như trong tiểu thuyết, phim ảnh… Và My thấy tò mò. Gần như những điều My thiếu, Tiên có đủ. Vậy thì thượng đế lấy đi điều gì để cô ấy phải thốt ra điều đó?
    Nhưng đến khi Tiên bước lên xe có tài xế chờ sẵn, cô ấy vẫn không nói lý do đến đây là gì. Câu cuối cùng Tiên nói với My là: “Nhớ chăm sóc sức khỏe tốt nha!”.
    Câu nói ấy, thời gian gần đây My hay nhận được. Vì My ở một mình, hay vì đi một đoạn đường dài mới vỡ lẽ sự vô thường ở cõi tạm này, hay đó chỉ là câu xã giao… Vậy nên My chẳng để tâm gì nhiều.
    Giọng Quyên chỉ trầm được một lúc thì ồn ào trở lại. Nó bảo: “Thấy chưa, tao đã nói là thượng đế cho thứ này sẽ lấy đi thứ khác rồi mà!” – rồi nó chép miệng: “Nhưng lấy đi kiểu gì chứ kiểu này là lấy tất cả rồi còn gì. Nghĩ tội hai đứa con nó quá mày!”. Rồi nó chuyển sang giọng cao hơn: “Như tao với mày mà ổn. Chẳng có gì nhiều nhưng khỏe mạnh, bình yên”.
    Gió thốc mạnh vào cánh cửa gỗ, vài chiếc lá khô cuối mùa rơi xuống đất, nghe như tiếng tàn phai từ cõi vô thường. My đi vòng ra hiên nhà, chạm tay vào những chiếc lá xao xác giữa mùa gió. Có đúng là mình đang bình yên chứ không phải là nhàm chán, như Quyên nói?
    Hôm ấy, gió vần vũ trên nền trời, những đám mây đen kịt dần tan ra. My không còn thấy mình mong nắng hay mưa, sáng hay chiều, chỉ cần mọi thứ tự nhiên như nó vốn là.
    Buổi tối, Duy đứng trước cửa gọi vào, hỏi: “Ăn bánh cay không nè?”. Hỏi vậy nhưng trên tay Duy đã chìa ra bọc bánh cay nóng hổi.
    Tự dưng My thấy cần một người ngồi với mình ở ô cửa sổ nhìn ra khu vườn. Ý nghĩ ấy khiến My nhận ra mình đã kết nối được với bình yên, ngay lúc này!

Kết Thúc (END)
La Thị Ánh Hường
» Của Hồi Môn
» Bởi Quá Cô Đơn
» Tiếng Gọi
» Như Gió Thoảng Qua
» Đợ
» Bồng Bềnh Mây Trôi
» Rồi Sẽ Yêu
» Không Là Giấc Mơ
» Độc Thoại
» Những Cuộc Tình
» Hoàng Yến Nở Hoa
» Chiếc Tủ Rỗng
» Hiên Nhà Có Hoa
» Chưa Kịp Tạm Biệt
» Đi Coi Thầy
» Hoa Nở Muộn
» Kết Nối Với Bình Yên
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Làm Mẹ
» Đời Như Ý