Quân đến khi My đã uống gần hết ly sinh tố và tranh thủ đi loanh quanh lúc quán còn vắng để chụp hình mấy bông hoa vừa hé trong vườn.
Quán cà phê trong con hẻm cụt vào buổi sáng sớm nên chưa có khách. My nghe cả tiếng chim lích rích gọi nhau trên tán cây khế sum sê hoa.
Cái gốc cây to, xù xì và có vẻ như nằm đó từ bao đời. Nắng gió chẳng còn tác động gì đến nó được nữa. Trên cành, từng chùm hoa khế khoe sắc. Cái màu tím nhạt hoa khế, nhìn vào cảm giác như còn phủ chút sương đêm lãng đãng.
Và phả ra không gian nơi này một màu buồn mênh mang. Buồn như điệu slow nhẹ nhàng, chậm rãi và kéo dài trong bản nhạc. Mà con người cứ tự mặc định vậy, như chương trình cài đặt từ não, chứ có ai quy định màu buồn, màu vui đâu.
Lúc My vào, cũng là người khách đầu tiên nên nhân viên ở quầy lễ tân còn ngái ngủ, không mấy mặn mà sự xuất hiện của khách. My thuật lại với Quân chuyện đó, kèm theo câu hỏi, có phải vì vậy mà quán vắng quá.
Thời bây giờ, dịch vụ quan trọng lắm. Ai cũng muốn đón nhận nguồn năng lượng tích cực. Nên làm dịch vụ mà thái độ không niềm nở là mất khách ngay.
Quân không quan tâm câu hỏi của My, mà vội vàng hỏi lại điều cậu ấy quan tâm: “Rồi My có cười không đó? My mà không cười là coi như quán hiu hắt cả ngày. Người khách đầu tiên quan trọng lắm!”.
My chẳng nhớ nổi mình có cười không. Mà khả năng không cười là cao. Lĩnh vực My làm, không phải cười cả trong những lúc ruột gan héo hon như một số lĩnh vực khác.
My làm việc độc lập ở nhà. Gắn chặt với máy tính và quen những tiện ích phục vụ mình nhiều hơn. Thế hệ My đôi khi không cần phải cặm cụi trong bếp, chỉ cần vài thao tác đơn giản là thức ăn ship tới tận nhà.
Nhiều món ngon để thay đổi mỗi ngày, nhiều hàng ăn để lựa chọn thuận mua vừa bán mà không phải chịu đựng vì bất cứ điều gì. Nên My không có khái niệm phải cười niềm nở chỉ vì công việc.
Quân nghe vậy chép miệng: “Xong luôn! Mà kệ đi! Có ngày này ngày kia, chắc cũng không sao”. Rồi Quân chuyển đề tài sang câu chuyện khác “nóng” hơn: đã xin nghỉ việc.
Quân làm trưởng phòng nhân sự của một hãng sữa nổi tiếng. Bập bẹ từ vị trí nhân viên, ngót mười năm mới ngồi vào ghế đó được chứ dễ dàng gì. Chưa kể biết bao đầu tư về các khóa học nâng cao để đáp ứng kịp thời với công việc ở lĩnh vực nhiều cạnh tranh trên thương trường.
Lại ngay thời điểm này, dịch giã còn chưa lắng xuống hẳn. Người thất nghiệp, chờ việc chiếm hơn phân nửa. Những người có việc cũng bị giảm lương, phải co các khoản chi tiêu lại mới cầm cự qua thời gian ảm đạm này. Vậy mà Quân quyết định nghỉ việc. Nghe sao mà nhẹ tênh.
Thấy vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của My, Quân xua tay: “Có gì đâu. Ổn mà!”. Rồi Quân khẳng định cho cái sự ổn đó bằng câu: “Đi coi rồi, thầy nói năm nay thay việc thì mới tốt, mới tiến thân được”.
Chắc là Quân đoán My chuẩn bị lôi bài cũ ra, phàn nàn về cái vụ tại sao Quân cứ tối ngày dựa vào thầy này, bà kia coi cho vận mệnh. Giờ là thời đại nào rồi. Tự lực cánh sinh mới là cách để đem về kết quả tốt, để đổi số, đổi mạng…
Hai đứa đã có trận cãi nhau nảy lửa, thiếu điều nghỉ chơi hẳn. Nhưng sau đó rồi thôi. Mỗi người có mỗi cách sống cho riêng mình. Miễn là hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó.
Lần này, thấy My chuẩn bị “nổi cơn”, Quân liền lảng sang đề tài khác: “Giờ nói chuyện của My đi! My còn ý định lên núi sống không?”. Nghe chủ đề có vẻ cũng không tươi sáng lên được nên My giả lơ, nói vu vơ về lời một bài hát vừa nghe, rồi hỏi Quân có thấy hay không? Quân cũng nhanh thích nghi, liền lôi một kỷ niệm về hát hò của cả hai ra, nói một cách đầy hào hứng.
My và Quân rời quán khi khách vào đông thêm. Ra đến cổng, Quân còn quay lại, giọng chân tình: “Khi nào đi, nhớ nói tui nhờ thầy coi ngày cho nha! Thay đổi lớn vậy thì đừng có cảm tính. Có chuyện gì đỡ không kịp đâu đó!”.
Nắng hắt vào giàn hoa giấy ngoài cánh cổng, My thấy dáng Quân gầy hơn thì phải. Vì vậy mà My chẳng thèm gắt gỏng với Quân về thầy bà nữa.
2. Đúng là My có ý định lên cao nguyên sống, từ trước khi Đen Vâu có những câu rap triệu view về việc người trẻ quá áp lực và ngột ngạt nên bỏ phố lên rừng trồng cây, nuôi cá, nuôi gà…
My không phải là fan của rap, nhưng những bản hit của rap và nhiều thể loại âm nhạc khác, My đều nghe qua. Nghe để biết, để không bị tụt lại phía sau giữa những ngồn ngộn thay đổi đến chóng mặt trong mỗi phút giây.
Nhưng kể cả bỏ phố lên rừng hay xuống biển gì đấy, cũng phải có người đi cùng. Sự kết nối ở xã hội này như bài toán khó nhằn mà học mấy cũng chẳng thấm vào đầu được bởi từ căn bản đã quá kém, nhưng để sống một mình mà vui vẻ, mà bình an không ngóng trông gì, coi bộ còn khó hơn. Có chăng, chỉ người nào không có hồi ức mới làm được điều đó.
Nhưng làm sao để lớn lên, vào đời với nhiều lần bầm dập mà có thể quên sạch hồi ức? Khi 10 tuổi, ta đã nhớ lại hồi 5 tuổi. 30 tuổi nhớ lại 20 tuổi với ngồn ngộn ký ức tươi đẹp lẫn buồn bã, tiếc nuối. Và cả hôm nay đây thôi cũng đã trở thành nỗi nhớ của ngày mai. Có lãng quên điều gì được đâu.
Ngày My với Hưng nghĩ rằng mình đã chín chắn trong chuyện tình cảm, khi đã qua hẳn giai đoạn si mê nhau mà vẫn muốn ở cạnh nhau. Nhưng có ngờ đâu sự nhàm chán là kẻ thù len lỏi từng ngày vào cuộc tình.
Khi ấy, ngoài 30 mới hết ngông cuồng cãi lại những cuốn sách có chủ đề bi quan về tình yêu. My sống ở thời đại văn minh hơn trong cách ứng xử rồi, sẽ chẳng còn những chuyện đổ vỡ bởi những điều tủn mủn như trong sách đề cập.
Nhưng quên mất tác giả đã bỏ cả đời mình ra để trải nghiệm và chắt lọc viết thành, quên mất mình chỉ là hạt cát giữa vô vàn hạt cát trong sa mạc mà gió có cuốn đi mãi tận cùng trời cuối đất, thì vẫn tồn tại trong sa mạc bao la, hằng hà sa số cát là cát…
Giống như trong tình yêu, tình bạn cũng để lại những vết thương sâu hoắm, đau đớn không kém gì. Không ầm ĩ ồn ào, không một câu từ khó nghe, chỉ như một sợi dây duyên đến đoạn mỏng manh theo thời gian rồi đứt hẳn.
My với Thư từng nghĩ sẽ đi cùng nhau đoạn đường rất dài, rồi bỗng dưng dẫn đến kết cục lãng xẹt chỉ sau cuộc nói chuyện. Hơn một tháng sau không thấy tín hiệu từ Thư. My cũng không có ý định sẽ chủ động nhắn cho Thư. Thế là dừng lại.
Những lúc buồn, My chỉ biết gọi hoặc nhắn cho Quân. Lần này, người My muốn chia sẻ về cảm giác khó chịu chẳng khác gì chia tay người yêu, khi không còn kết nối với Thư. My gọi video như mọi lần, nhưng Quân cúp máy, chuyển sang cuộc gọi âm thanh với lý do: “Mặt mũi đang khó coi lắm!”.
Hỏi ra mới biết Quân bị tai nạn giao thông. Đã ổn nhưng chằng chịt những vết trầy trên gương mặt, khiến cậu ta ngại lộ diện. My không quen lắm việc an ủi, nhưng cũng nghĩ nên nói vài câu trong lúc này. Không ngờ Quân gạt đi: “Thầy nói rồi, bị tai nạn là còn may đó, không sẽ mất mát những thứ khác nghiêm trọng hơn. Nên đau chút đâu có sao”.
Lần đầu My nhận ra sự mê tín của Quân cũng có chút tích cực, nhất là trong hoàn cảnh này. Rồi My lại nghĩ, như Quân cũng hay, ít nhất còn có thứ gì đó để bám vào.
My trở về mục đích ban đầu, chia sẻ với Quân về Thư. Quân bảo: “Thấy chưa, tui đã nói từ lâu rồi, My với bà Thư tuổi không hạp, chơi với nhau sớm muộn gì cũng đứt à!”.
Sẵn trong lòng không được vui, My định tuôn ra những câu từ khó nghe, cho hả dạ, rằng sao Quân cứ ám thị những điều không tốt như vậy. Đó cũng là thứ năng lượng xấu mà dù vô tình, Quân đã truyền đến người khác.
Rồi lại thêm một cuộc cãi cọ, trong lúc My đã trống rỗng đến mức cảm giác mình không còn kết nối được với thế giới ngoài kia. Đành nén lòng lại.
Thấy My im lặng, Quân an ủi: “Hay qua tui chơi đi, tui vừa có kế hoạch này hay lắm, định rủ My cùng làm nè!”. My đùa: “Rồi lần này coi thầy chưa?”. Quân cười vang trong điện thoại.
My chợt nhớ ra những dự án trước đây của My và Quân, về việc kinh doanh online. Khi ấy, cả hai mới ra trường, còn đang hào hứng với công việc ở công ty, có đồng nghiệp quây quần. Sự kết nối lúc đó quan trọng như không khí. Cần phải có để thở.
4. Sản phẩm của My và Quân hợp tác sản xuất đáp ứng được nhu cầu số đông giới trẻ. Nhờ những kinh nghiệm tích lũy của cả hai, mọi việc trở nên thuận lợi đến không ngờ.
Hàng bán chạy, doanh thu tăng theo từng tháng. My với Quân từ bạn học, chuyển sang làm ăn chung, rồi trở thành cặp đôi do đám bạn thân gán ghép.
Trong buổi gặp gỡ đám bạn của My sau mùa giãn cách, một đứa mạnh miệng hỏi thẳng Quân: “Khi nào định góp gạo thổi cơm chung đây, chứ con My phơi phới vậy, không nhanh là mất ráng chịu à!”.
Một đứa khác chen vào: “Đợi Quân đi coi thầy đã, chuyện quan trọng mờ…”. Quân gãi gãi đầu, bảo: “Đâu có, tui nghỉ coi thầy bữa giờ rồi à nha, bận túi bụi luôn á!”.
Đám bạn vẫn giỡn nhây, vào thẳng vấn đề: “Tóm lại chừng nào cưới, để tụi tui còn lên kế hoạch cho tươm tất!”. Quân nhanh nhảu đáp: “Ê đừng, nói trước bước không qua đâu!”. Rồi Quân cười cười: “Cái này không phải thầy bà gì nha, mà là ông bà mình hay nói vậy đó, tui nói theo thôi à!”.
À, hiểu rồi! Vậy là muốn bước qua chứ gì?
Kết Thúc (END) |
|
|