Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Mưa Lòng Hồ Tác Giả: Nguyễn Thị Kim Hòa    
    Họ bắt đầu chuyển trại. Hai tấm tôn quây làm nhà bếp dễ dàng rời mối đinh, cái võng nằm, tấm lưới cá cuốn cục nhẹ nhàng, xoong chén, áo quần hết thảy đều vô bao nằm gọn gàng. Họ hẳn sẵn sàng cho cuộc đi này lâu rồi.
    Chỉ bầy cừu dềnh dàng. Quẩn quanh đám cây bụi vàng cháy, con bứt rứt ráng moi vài cọng xanh còn sót, con rê hàm chầm chậm trên nền đất xác xơ. Như ráng tìm giữ lại chút mùi.
    Họ cột đồ lên xe xong, Mai mới nhớ ra bên nhà mình còn cây đèn sạc. Cây đèn bữa qua phụ làm mụ đỡ con cừu đẻ khó, họ cho mượn. Ðèn sáng lắm. Về bật lên không thua gì bắt được ông trăng rằm đem để giữa bàn.
    Khổ nỗi sáng đèn làm mối chết nhiều quá. Mối chồng chết, mối vợ khóc. Mối cha chết, mối con bơ vơ. Chưa xong bữa cơm, Mai phải lật đật đứng dậy đem thau nước gần đèn đi đổ.
    Châm lại cây đèn hột vịt, quầng sáng mờ mờ buồn thiu mà Mai thấy yên tâm hơn. Mấy năm ra lòng hồ, Mai đã quen nhìn ánh đèn hột vịt. Chòm sáng lù mù buồn nhưng Mai nhìn không lo chảy nước mắt. Ðêm nhớ con cỡ nào, ngồi ngó đèn, mắt Mai vẫn khô queo.
    Hồi còn ở làng, hiếm hoi mới được lần cúp điện cho chồng Mai xách cây đèn ra, chộn rộn thay dầu, lên tim, bật quẹt. Chồng mê đèn hột vịt dữ lắm.
    Tại hồi nhỏ ở rẫy toàn thắp đèn này không chớ đâu. Nằm bên Mai chồng cười khích khích. Ánh đèn vàng vuốt phẳng mấy nếp nhăn riết bên mắt chồng. Hàm râu đen cứng, bàn tay đầy vết chai cũng mềm đi, trượt trên Mai êm mê như nước sông.
    Giờ sông cạn hết rồi. Năm chồng chết, lòng hồ chứa rộng bằng gấp hai làng cũng khô hết nước. Ðám chôn đi ngược từ lòng hồ, chỗ đám đậu xanh chồng gặp con rắn đục nưa, lên rừng.
    Ai khóc hay hát cuối đoàn người câu gì nghe buồn lắm. Buồn bắt chân Mai vừa đi vừa té trên mặt đáy hồ khô rốc. Buồn làm vía Mai chỉ muốn ở miết dưới những rãnh đất nẻ hai nẻ ba bạc trắng. Nhà không nhờ thầy cúng kêu, Mai cũng chẳng muốn về.
    Ðợt xuống lòng hồ lần đầu, Mai đem cả con theo. Mắt thằng nhỏ rặt ri mắt chồng. Cái miệng cười, bàn tay nhỏ âu yếm vỗ má Mai cũng là của chồng. Ðêm đầu tiên trong mảnh nhà dưới lòng hồ, thằng nhỏ thay cha ôm chặt Mai ngủ.
    Ðèn hột vịt sáng trên đầu giường. Giữa đêm giật mình, Mai thấy chồng đứng vặn tim đèn xuống xong quay qua nhắc: Ngủ để đèn nhỏ nhỏ thôi chớ. Hao dầu!
    Sáu mùa khô qua trong lòng hồ, đêm ngủ Mai toàn vặn tim đèn hết cỡ. Dù chồng thì chắc mệt rồi. Nên từ mùa khô thứ ba không thấy về nhắc Mai nữa. Thằng con tới tuổi đi học cũng lên làng. Giữa lòng hồ còn lại mình Mai.
    Năm nay, mới đầu mùa khô, gùi chai dầu thắp xuống cho Mai, thằng con đã biết nhắc: Mẹ xài dầu tiết kiệm thôi. Không cho Mai nói câu nào, xách theo cái bao, nó tất tả ra đồng cỏ lượm phân bò. Tánh hay làm hay lo bằng cả Mai và chồng cộng lại. Chiều xách bao phân khô về đổi gạo, nó không quên quay tìm dặn Mai tiếp: Ðêm ngủ mẹ thắp đèn chi nữa. Tắt đi. Giọng càng lớn càng không khác giọng cha nó.
    Mới mấy tháng đây thôi, hễ lên giường nằm, Mai đều thổi tắt đèn. Bầy mối mất ánh sáng ồn ào hỏi Mai trong mơ: Có thật Mai bỏ thắp đèn hột vịt ngủ chỉ vì nghe thằng con?
    Ðêm, Mai vừa kê miệng gần bóng đèn hột vịt đã nghe bầy mối đập cánh lào xào phẫn nộ. Ðèn phụt tắt, phẫn nộ vút khỏi cánh cửa sổ, hướng thẳng đến cái lán mới dựng hồi đầu mùa, dùng tạm canh bầy cừu cả trăm con lùa xuống từ trang trại làng bên. Họ ở đó. Không đêm nào một mình. Ðêm nào cũng tụ về đâu chừng năm bảy người đàn ông, uống rượu, gõ chén hát trong tiếng mối quăng cánh vào mâm chén, vào mặt người rào rào.
    Giọng đàn ông chăn cừu ai cũng to. Nhưng Mai vẫn nghe ra tiếng họ. Tiếng vừa cất đã không thấy âm thanh bầy mối tấn công đâu. Chỉ câu hát ồn ào, vui vẻ của người say vang khắp tĩnh mịch đêm lòng hồ. Em ơi. Ðường dài lắm, một mình em có mỏi? Em ơi. Cỏ héo vàng rồi cỏ xanh, nước hồ cạn rồi lại đầy. Em buồn chi tháng, chi ngày. Em ơi!
    Ðến giấc ngủ Mai cũng thuộc lòng bài hát ấy. Nhiều lần, thức dậy nửa đêm, nhận ra mình chìm lỉm giữa màn tối không đèn, Mai bỗng nghe câu hát chạy về trong đầu. Chạy về lần một, giữa hanh hao đêm hè có hơi gió mát. Về thêm lần nữa, mũi Mai bắt được hơi nước. Không phải mùi từ vũng nước sót phảng phất hôi phân bò cách nhà cả chục cây số. Hơi nước này có mùi mưa, mùi những mạch ngầm chực bục ra, thấm ướt rồi đầy ắp những khoảng khô nứt của đáy hồ. Không dám cựa mình trên giường, trong dư âm câu hát, Mai như nghe râm ran khắp lòng hồ tiếng những mầm cỏ xanh tách đất. Cả tiếng mấy con dê Mai nuôi rậm rực ôm lưng nhau bên chái nhà.
    Mai cứ nằm thế, rã rời với bao mùi vị, âm thanh lâu rồi không gặp. Và rớt nhanh lại vào giấc ngủ thật sâu. Ðiều chưa từng có suốt sáu mùa khô ngủ với ánh đèn hột vịt.
    Họ bởi vậy luôn dậy trước Mai. Sáng đẩy cửa xuống, Mai đều gặp bên chân cầu thang đặt lúc nào hai can nước. Can nước chắc mờ sáng ra gỡ lưới họ sẵn xách dùm. Ði kèm chúng, lúc mớ tép búng rổ tanh tách, lúc mấy con cá to bằng bàn tay mắt trong veo. Cũng đỡ được công Mai vác cần câu đi vài ngày. Nước lòng hồ chạy theo hạn. Tìm khe nước trong để thả cần giữa nắng nhiều khi đỏ mắt. Ðầu hạn, đứng từ nhà Mai nhìn ra thấy được cả dải nước trải dài loang loáng. Nhưng khi lưỡi lửa khổng lồ chụp vàng hết lòng hồ, nước biến đâu hết sạch.
    Ði bộ rã cẳng tìm được vũng nước sót, hai ba bữa sau đã thấy bị đám gia súc giành mất. Lấy nước phải lột tuốt ra xa để né mấy vạt bờ đầy dấu chân dê, phân bò. Không có họ, chắc Mai còn ăn cá, uống nước quợn mùi phân bò thêm lâu lâu. Sáu mùa khô dưới lòng hồ, thỉnh thoảng Mai lại vậy. Người như gặp cơn làm biếng be bét nhất. Ðến đi tìm nước cũng không thiết nữa.
    Nhớ bữa chiều đang gùi can nước rẽ bầy cừu lấy đường đi, Mai gặp họ.
    Nước đây dơ òm cũng xài hả? Trên kia có vũng được hơn cà. Tui chỉ cho.
    Họ gọi với theo Mai làm quen.
    Biếng cả câu trả lời, Mai lầm lụi bước thẳng.
    Họ dựng lán, quây tôn kế bên đất, gặp Mai gật đầu cười. Tiếp tục biếng chào hỏi, Mai không buồn ngó lên, cắm cúi rải lá cho dê. Cơn làm biếng bọc kín Mai như kén tằm. Nên Mai nghĩ, mọi chuyện sẽ khác nhiều lắm. Nếu không có con rắn. Liệu con đục nưa ấy có phải con rắn đã cắn chết chồng Mai sáu mùa khô trước? Hay hồn chồng tức Mai đêm nào cũng vặn to đèn hột vịt chờ, hóa thành rắn mổ cắt tình?
    Chỉ biết khi ấy, Mai đang hái đậu xanh. Nghe nhói lên trên mu bàn chân, nhìn xuống thấy hai dấu răng tứa máu, thấy luôn cái đuôi dài vàng sọc lẩn vào đám um tùm mới hay mình bị cắn. Còn chưa biết làm chi, họ xuất hiện. Suốt buổi họ chữa độc, Mai run bần bật.
    Nọc lấy ra hết, hai ngày sau, chân Mai vẫn sưng phồng. Nhưng chân không nhớ nhức bằng nhớ cái miệng nóng hổi áp lên da Mai hút nọc, nhớ nắm lá thuốc được nhai đắp cho bên rẫy đậu xanh. Hai ngày chân quấn thuốc, Mai không muốn tắm. Mùi mồ hôi đàn ông vương từ tấm lưng rộng cõng Mai nằm miết trên ngực. Cơn làm biếng tan mất. Nhưng trong cơn căng tức của cả mu bàn chân lẫn bầu ngực Mai, đêm lòng hồ lại dài ra thăm thẳm. Ðã vậy, được con rắn mở đường, họ còn qua nhà Mai thường hơn. Chân Mai cà nhắc xuống cho dê ăn được rồi, họ vẫn bắt cho coi vết thương, đòi thay thuốc. Mai chống gậy ra hái đậu xanh khỏe re, họ gạt đi: Ðể đó tui. Rồi không biết làm cách nào, vừa chăn cừu vừa chở được về phơi đầy sân Mai mấy lượt đậu.
    Cứ thế... Hai dấu răng rắn hết thấy trên chân mà khoảng trống họ khoét vào đêm lòng hồ Mai sâu dần. Ðêm sâu hoắm. Nhưng ngủ Mai không trằn trọc. Nhờ giấc mơ lòng hồ nước đầy. Tiếng hát người say càng đâm vào đêm, mặt đáy hồ trong mơ Mai càng phủ dày cỏ mới. Mỗi mờ sáng, mơ màng tiếng chân họ đến bên cầu thang, không chỉ cỏ, cả bắp, đậu xanh, mọi mầm xanh trong Mai đều vút cao, tẻ nhánh. Mê mẩn tấm lưng xanh chắc nụi căng ra, Mai quên mất mơ nào rồi cũng tỉnh. Gần qua cuối mùa khô, lòng hồ vẫn không một giọt mưa. Không rẻo xanh nào sót lại.
    Nên chiều qua, kiếm củi về, không dưng Mai thấy bên cầu thang tới bốn can nước lớn. Rổ tép sông họ bưng đưa Mai cũng gấp hai thường ngày. Làm dùm món gì nhậu chia tay anh em cái. Mai nhổ trại vô núi! Mai đổ mớ tép vô chảo. Củi lúc chẻ nhìn khô queo, ai ngờ chụm lò mù mịt khói. Khói bay từ sẩm chiều, tới tối mắt Mai còn chảy nước. Con gà tính luộc đãi thêm cho người đi, tại mắt vướng nước, Mai chạy bắt cả buổi trời không được.
    Tiệc chia tay, đành để mấy người đàn ông nhấm rượu với món tép rang ám khói. Bên nhà mình, dưới ánh đèn hột vịt, Mai nhấm từng đợt nước mắt chảy vòng. Không âm thanh gõ chén, không tiếng hát. Trong cồm cộp gõ móng, be rên than đói của bầy cừu, đêm chảy qua lòng hồ nặng trịch, mặn chát. Mai thức trắng. Trời vừa tỏ, Mai qua trại đã gặp tôn gỡ xong, võng cuộn, xoong chén đồ đạc vô hết bao. Họ sửa soạn xong xuôi cuộc đi tự lúc nào. Biết đâu chừng còn tính đi không cần chờ Mai thức. Mỗi bầy cừu lưu luyến, vừa thấy Mai đã ngỏng cổ be vang. Mai chạy về, ôm cho chúng mớ cỏ trữ cuối cùng.
    Sao không để dành dê bên đó ăn. Tụi này trưa là lên tới núi rồi. Thiếu cha gì cỏ!
    Họ vòng dây ràng qua mớ đồ sau xe. Nói như thể vui lắm vì sắp nổ máy, biến mất khỏi lòng hồ.
    Còn cây đèn sạc! Mai muốn lên tiếng. Nhưng ưng ức cứ làm nghẹn ngang cổ. Họ tính ra đâu phải người của lòng hồ. Không lên núi, họ cũng sẽ về nhà, về trang trại họ khi hết mùa khô.
    Từng đàn cừu đến rồi đi. Khách du mục ghé rồi về. Bao nhiêu năm làm người ở lại với đất này, Mai quen rồi mà. Sao trước người ta vẫn muốn ướt mắt?
    Phụ một tay coi!
    Mai giật mình nghe giọng gọi. Sực nhớ ra hai tấm tôn cuộn chưa thấy họ cột lên xe.
    Phụ khiêng qua bển, tui che lại cái bếp cho. Ðể mai mốt mưa về có chỗ xin nấu ăn ké chớ!
    Họ cười khì với Mai. Nụ cười chói lóa ánh nắng sớm.
    Mai ngớ ra. Hai má dần như hứng nắng nóng bừng. Luống cuống, trốn mắt họ, Mai cúi đỡ đầu cuộn tôn nằm trên đất.
    Rồi người trước, người sau, hai người khiêng cuộn tôn rẽ bầy cừu.
    Chờ nhen. Hễ mưa tui về liền!
    Mai không chắc mình có nghe đúng không. Bởi họ nói nhanh quá, còn tụi cừu tự nhiên xúm nhau be be rần. Nhưng Mai tin, mùa mưa rồi sẽ về sớm thôi. Không chỉ với lòng hồ...

Kết Thúc (END)
Nguyễn Thị Kim Hòa
» Sau Giông
» Những Người Cưỡi Khói
» Nắng Đồng Cừu
» Mùa Gió Nghịch
» Mưa Lòng Hồ
» Tơ Vương
» Dưới Chân Quạt Gió
» Người Trong Nắng
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Làm Mẹ
» Đời Như Ý
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng