Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Bùa Yêu Tác Giả: Tú Ngọc    
    Mế Lìn bỏ thêm một nắm vỏ thông vào những gộc củi đỏ rực trong bếp. Ngọn lửa đột ngột bùng lên, soi rõ mặt cô gái trẻ đang ngồi bên cạnh. Đó là một gương mặt trái xoan với sống mũi thẳng và đôi mắt sáng lấp lánh.
    - Mỷ à. Mày muốn bỏ bùa cho bộ đội Chính thật sao.
    Cô gái khẽ gật đầu lặng lẽ:
    - Con biết làm gì bây giờ đây hả mế? Con sợ mai mốt anh ấy cũng rời khỏi đây như thầy giáo Quế, bác sĩ Thắng thì con sẽ ra sao. Mế nhất định phải giúp con, đời này kiếp này không lấy được anh ấy, con sẽ sống một mình mế ạ.
    Mế Lìn nhìn Mỷ, không giấu được nỗi xót xa cồn lên trong ngực. Mỷ không may mồ côi mẹ từ lúc lọt lòng, bố mắc bệnh hiểm nghèo đau ốm quanh năm. Khi anh Chính về Đồn Biên phòng La Co nhận công tác, Mỷ mới mười hai tuổi. Nếu không có sự giúp đỡ ân cần của anh, có lẽ Mỷ đã bỏ học ở nhà chăn bò, làm sao có thể tiếp tục xuống trường dân tộc nội trú tỉnh rồi vào trường cao đẳng sư phạm để trở thành cô giáo như hôm nay.
    Từ khi trở thành thiếu nữ, trái tim Mỷ đã dành trọn cho anh Chính. Mỷ thắc thỏm bao năm không dám nói vì biết anh đã có người yêu ở thành phố. Bức ảnh cô gái ấy cười rạng rỡ giữa làng hoa, Mỷ đã có lần vô tình trông thấy trên giá sách của anh. Mãi về sau Mỷ mới nghe các đồng chí trong đồn biên phòng nói vì anh Chính không chịu chuyển công tác về xuôi nên cô gái đó đã chia tay anh để đi lấy chồng. Chuyện qua lâu rồi mà anh không quên được. Anh Chính ơi, người ta đã phụ anh rồi, sao anh còn lưu luyến mãi làm chi. Mỷ nhất định sẽ nhờ Mế Lìn làm bùa yêu để giúp anh quên con người bạc bẽo kia đi mà hạnh phúc bên Mỷ trọn đời.
    Mấy ngày trước, Mỷ lấy hết can đảm đợi gặp anh Chính bên bờ con suối cạn ở ngã ba Chèm, nơi Mỷ biết anh sắp đi qua để xuống trụ sở xã. Đó là một buổi chiều nắng rực rỡ trên những triền đồi bạt ngàn hoa tím. Trông thấy bóng anh rảo bước từ xa trong bộ quân phục mầu xanh thân thuộc, tim Mỷ đập rộn rã. Mỷ khẽ gọi:
    - Anh Chính ơi, dừng lại em hỏi chuyện này một chút.
    Trông thấy Mỷ, anh Chính không giấu được vẻ ngạc nhiên:
    - Mỷ làm gì ở đây thế?
    Mỷ cắn môi, tim đập thình thịch. Cô run run lấy từ trong túi ra một vật nhỏ đặt vào tay anh:
    - Em đợi anh ở đây để tặng anh cái này.
    Anh Chính nhẹ nhàng mở ra. Đó là một chiếc khăn tay được viền bằng những sợi chỉ đỏ. Ở giữa thêu một đôi chim Pung Lung giao mỏ vào nhau. Đây là loài chim thiêng của núi rừng Tha Luông, loài chim chung thủy suốt đời luôn sống có đôi. Anh lặng im một lát. Công tác ở vùng biên giới đã lâu, anh hiểu khi một cô gái tặng khăn cho một người con trai có nghĩa là gì.
    - Sao em lại tặng cho anh?
    Mỷ xoắn mãi lọn tóc, bối rối:
    - Vì em muốn mãi được ở bên anh như đôi chim này.
    Anh Chính nhìn Mỷ. Mỷ đã lớn thật rồi. Tóc đen chảy dài như suối. Mắt đen thăm thẳm như trời đêm. Hơn mười năm trước, khi còn là một chiến sĩ trẻ măng, anh gặp Mỷ lần đầu tiên trên đường tuần tra về. Thấy cô bé gầy gò rách rưới hai chân run run cõng bó củi lên dốc, anh đã đỡ giúp cô bé đến tận nhà để rồi xót xa thấy em sống trong căn nhà sàn trống trơ, cặm cụi chăm sóc người cha đau ốm. Từ khi đó, anh đã thương Mỷ như một người em gái, coi mình như một người con trong gia đình của em. Mới đó mà đã bao năm qua đi, Mỷ vụt lớn lên bừng nở như một đóa hoa rừng, còn anh đã ngoài ba mươi, tuổi xuân trôi qua trên những nẻo đường biên giới.
    - Mỷ à. Anh vẫn luôn ở bên cạnh Mỷ đó thôi. Ngày xưa anh hứa làm anh trai của Mỷ. Trong lòng anh luôn coi Mỷ như em gái anh. Mãi mãi chỉ là như thế thôi Mỷ ạ.
    Mỷ òa lên khóc, chạy vụt đi.
    ★
    Sau lần đó, Mỷ ốm mất hai ngày. Mỷ đoán anh Chính chắc còn nặng lòng với người con gái kia nên mới trả lời Mỷ như thế. Mỷ nghĩ đến bùa yêu.
    Trong các loại bùa thì khó luyện nhất là bùa yêu. Làm bùa yêu phải tìm cho được đôi chim Pung Lung đang mùa xây tổ. Muốn bỏ bùa cho nam thì rình bắn chết chim trống, bỏ bùa cho nữ thì bắn chết chim mái. Khi một con đột ngột chết đi, con còn lại bị mất bạn đời, sẽ đứng bên chiếc tổ đang xây dở mà cất tiếng hót bi thương đến khi rỏ máu mà gục xuống chết. Người làm bùa nhặt lấy xác cả hai con, rạch lấy trái tim đem bọc trong đất sét, nhóm lửa đốt cho đến khi hóa thành tro. Lấy tro này hòa vào nước. Muốn bỏ bùa ai chỉ cần cho họ uống một chén này là suốt đời suốt kiếp họ sẽ ở bên mình.
    Mế Lìn là thầy bùa cao tay nhất vùng này nhưng bà chưa bao giờ làm bùa yêu cho ai. Hồi trẻ bà và ông Đạo, bố Mỷ, từng thề hẹn với nhau nhưng bỗng nhiên ông lại bỏ bà đi lấy người con gái khác. Dân bản vẫn đồn rằng chính bà Yêm, mẹ Mỷ, lấy được ông Đạo nhờ vào một lá bùa yêu của thầy mo Tích bên bản Có. Họ khuyên bà Lìn làm bùa yêu từ chim Pung Lung để giành lại ông nhưng bà im lặng. Là thầy bùa, nhưng trong tình yêu, bà vẫn tin rằng những người thật sự yêu nhau cuối cùng sẽ tìm đến được với nhau. Bà sống cô độc một mình. Sau này mẹ Mỷ không may mất sớm, rồi bố Mỷ cũng qua đời vì bệnh tật khi cô đang học cấp ba, bà Lìn đã chăm sóc Mỷ như con gái.
    Nếu không vì Mỷ, bà nhất định sẽ không làm bùa yêu bằng cách giết một con chim đang ríu rít cặp đôi. Chỉ có người làm bùa mới biết được cái cảm giác khủng khiếp khi thức suốt một đêm dài dưới gốc cây, nghe con chim lẻ bạn kêu khóc thảm thương, từng tiếng kêu nhỏ xuống rừng âm u như từng giọt máu. Sáng ra tóc thầy bùa bỗng nhiên bạc trắng, giảm mất vài năm tuổi thọ.
    ★
    Bóng tối buông xuống dãy Pu Luông. Ở vùng biên giới, chiều xuống rất nhanh và đêm thì thật dài. Trung úy Chính đi lại trong phòng, lòng đầy băn khoăn. Tối nay, đồng chí đồn trưởng đã phân công cho anh xuống nhà cô giáo Mỷ để hội ý gấp bởi chương trình buổi tuyên truyền với thiếu nhi về biên giới hải đảo sẽ được tổ chức bên trường vào ngày mai có một vài thay đổi so với kế hoạch đã duyệt trước đó. Cô Mỷ là tổng phụ trách đội, hai người vốn quen biết nhau đã lâu, công việc sẽ rất thuận lợi. Đồng chí đồn trưởng đã nói thế, anh không có lý do gì để từ chối. Nhưng từ hôm nói chuyện với nhau bên bờ con suối cạn đến giờ, anh chưa gặp lại Mỷ lần nào. Khó xử quá.
    Trung úy Chính đi một mình xuống bản Lùng Phăn. Con đường này anh đã quen thuộc lắm rồi, đến nỗi nhắm mắt lại cũng biết chính xác đây là đoạn có tảng đá bàn cờ, kia là lối rẽ có cây bằng lăng hai ngọn. Nhà Mỷ ở cuối bản. Anh bước lên chín bậc cầu thang cũ kỹ. Mỷ đã được cô hiệu trưởng dặn tối nay cán bộ đồn biên phòng sẽ xuống vì có chút thay đổi trong chương trình ngày mai. Nhưng khi thấy anh không hiểu sao Mỷ bối rối quá chừng.
    - Chào Mỷ. Em đang làm gì đấy?
    - Em đang xem tài liệu để tổ chức buổi giao lưu ngày mai.
    - Anh cũng xuống vì chuyện đó. Mọi việc ban giám hiệu nhà trường và đồng chí đồn trưởng đã thống nhất trong cuộc họp hôm thứ sáu rồi. Nhiệm vụ của anh em mình là dẫn chương trình nhưng giờ phải điều chỉnh đôi chỗ em ạ.
    - Vâng. Em biết rồi.
    Hai anh em cùng lật giở từng trang tài liệu, thảo luận những nội dung sẽ được thể hiện trong buổi lễ. Chữ Mỷ rất đẹp, đều đặn và sáng rõ. Anh ngạc nhiên thấy cô đã trưởng thành và chững chạc biết bao nhiêu.
    Ngoài rừng bỗng vang lên tiếng hót say đắm của một đôi chim Pung Lung. Mỷ ngước lên nhìn đồng hồ, ngạc nhiên:
    - Mới đó đã gần 9 giờ tối rồi. Ôi em vô ý quá, quên cả rót nước mời anh.
    Cô vội vã đi vào buồng trong. Qua cánh cửa hé mở, cô quay ra nhìn về phía Chính. Anh đang ngồi chăm chú đọc mấy trang tài liệu, đôi lông mày rậm hơi nhíu lại, một mảng tóc đen nhánh xõa xuống vầng trán rộng. Trong bộ quân phục, trông anh vừa rắn rỏi vừa có nét hào hoa. Mỷ hít một hơi thở thật sâu. Cô mở nắp chiếc lọ nhỏ mà mế Lìn đưa cho từ tuần trước. Máu và nước mắt của chim Pung Lung. Can đảm lên Mỷ. Chỉ cần uống cốc nước này, người đàn ông đang ngồi kia sẽ mãi mãi thuộc về cô.
    - Uống nước đi anh.
    - Ừ, để đấy cho anh.
    Tim Mỷ đập mạnh. Anh Chính nói gì Mỷ nghe không rõ nữa. Một lát sau, anh đặt xấp tài liệu xuống, đưa tay với cốc nước định uống. Trong khoảnh khắc đó, Mỷ đột ngột đưa cả hai tay giữ chặt lấy tay anh. Trung úy Chính khựng người lại như bị điện giật. Anh sững sờ nhìn xuống bàn tay người con gái đang nắm lấy tay anh. Đôi bàn tay thiếu nữ mềm mại dịu dàng như cánh hoa.
    Mỷ trấn tĩnh lại được trước. Cô nói:
    - Đừng uống. Em nhìn thấy con thiêu thân rơi vào.
    Mãi đến khi anh Chính về rồi, Mỷ vẫn không hiểu sao lúc đó mình lại làm như thế. Cô tần ngần rót lại cốc nước vào một chiếc lọ khác.
    Máu và nước mắt của chim Pung Lung.
    Nên tin vào bùa yêu hay tin vào tình yêu?
    Đêm hôm đó, Trung úy Chính trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh của Mỷ, giọng nói dịu dàng của cô, cái nắm tay đầu tiên cô dành cho anh. Tất cả bỗng làm anh xao xuyến lạ thường. Anh đã hơn ba mươi tuổi còn Mỷ mới ngoài hai mươi, trước nay anh vẫn quen coi Mỷ như cô em gái, vì rất nhiều ngại ngần nên không thể mở lòng đón nhận tình cảm của cô. Anh lấy chiếc khăn Mỷ trao cho anh bên bờ suối, ngắm đôi chim Pung Lung quấn quýt bên nhau, khẽ gấp lại để trên ngực áo. Nghe như có dòng suối êm đềm chảy qua lồng ngực.
    ★
    Buổi tuyên truyền với thiếu nhi về biên giới hải đảo kết thúc tốt đẹp. Anh Chính gặp Mỷ sau cánh gà để nói lời cảm ơn liên đội của nhà trường, anh còn hẹn tối thứ bảy không phải trực sẽ xuống nhà Mỷ chơi. Khi nói câu đó, ánh mắt anh nhìn Mỷ thật ấm áp, Mỷ thấy con tim rộn rã.
    Đến giữa tuần, Mỷ nhận được công văn gọi đi học một lớp bồi dưỡng ngắn ngày dưới tỉnh, lịch tập huấn gấp rút quá nên Mỷ đi mà không kịp nói gì với anh. Xuống trường Mỷ đắn đo mãi mấy lần định gọi điện cho anh nhưng rồi lại không dám.
    Một đêm lúc mười giờ, cô hiệu trưởng bỗng điện thoại nói Mỷ mai xin nghỉ một ngày về có chút việc. Cô bắt chuyến xe khách bảy giờ sáng, ì ạch đến ba giờ mới về đến thị trấn. Thêm một cuốc xe ôm vào trung tâm xã. Từ trung tâm xã về bản Lùng Phăn, phải đi bộ ba cây số.
    Mỷ về đến gần bản thì trời đã sầm sập tối. Con đường mòn nằm lút giữa đám lau cỏ dại, vắng lặng như tờ. Thốt nhiên, từ cánh rừng bên cạnh, bỗng vang lên một tiếng chim Pung Lung đơn độc. Tiếng kêu của con chim lẻ bạn, nghe ai oán và bi thương như tiếng người than khóc. Mỷ lạnh cả xương sống.
    Mỷ không về nhà mà vào thẳng khu nội trú của trường. Đồng chí hiệu trưởng đón cô, mắt đỏ hoe.
    - Mỷ à. Có chuyện này cháu phải bình tĩnh nhé.
    Mỷ thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.
    - Tối hôm qua, Đồn biên phòng La Co phối hợp với đồn biên phòng nước bạn phục kích một băng nhóm buôn ma túy xuyên biên giới. Bị bất ngờ, bọn chúng chống cự rất quyết liệt. Trong trận đánh đó, đồng chí Chính không may trúng đạn. Vết thương quá nặng, đồng chí ấy đã mất trên đường đi cấp cứu. Lễ tang sẽ tổ chức vào ngày mai.
    Mỷ chết lặng người đi. Cô hiệu trưởng lấy ra một vật nhỏ, đặt vào tay Mỷ:
    - Trước lúc mất, đồng chí ấy dặn trao lại cho cháu vật này.
    Mỷ run rẩy mở ra. Trong tay cô là một chiếc khăn được viền bằng chỉ đỏ, ở giữa thêu đôi chim Pung Lung giao mỏ vào nhau. Bên dưới anh đã viết thêm tên anh và tên Mỷ. Chiếc khăn nằm trên túi áo ngực anh lúc anh hy sinh. Chiếc khăn đẫm máu.
    Theo nguyện vọng của Trung úy Chính trước lúc mất, gia đình đã an táng anh nơi bìa cánh rừng nhỏ, bên con đường tuần tra anh vẫn đi qua. Dân bản sụt sùi khóc tiễn đưa anh, mỗi người lặng lẽ đặt lên mộ một nắm hoa rừng vừa mới nở.
    Mỷ quỳ xuống trước mộ anh. Nước mắt tuôn rơi như suối. Cô mở chiếc lọ nhỏ, rưới lên mộ từng giọt nước mắt và máu chim Pung Lung.
    - Uống đi anh. Đây là bùa yêu em dành cho anh. Anh hãy uống nước này đi, để linh hồn anh mãi mãi ở lại với em, với bản làng mình, anh nhé.

Kết Thúc (END)
Tú Ngọc
» Bùa Yêu
» Cây Hoàng Lan Trong Bão
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Làm Mẹ
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Đời Khổ
» Tuyết
» Hoa Học Trò
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Người Dưng Làm Má
» Xác Ngọc Lam