Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Mưa Qua Vòm Xuyên Mộc Tác Giả: Trần Thị Tú Ngọc    
    Giống như một cơn sóng đột ngột xoáy qua vực nước ngầm, sáng thức dậy bỗng nhiên Duyên nói: Em sẽ đi khỏi đây.
    Khi đó Duyên đang cạo cơm nguội trong nồi điện, dầu trên chảo bắt đầu sôi, đàn gà nhảy khỏi chuồng cục tác đòi ăn và nước đã tràn tung tóe khỏi chậu quần áo Thụy vừa giũ qua một lần bột giặt. Câu nói của Duyên rơi tõm đâu đó giữa muôn vàn âm thanh của bộn bề buổi sáng nên khi Thụy vắt đồ phơi lên dây xong quay trở vào thì căn nhà đã im vắng như chưa từng có ai trước đó.
    Sáng hôm ấy trời bất chợt đổ mưa, mưa rỉ rả mịt mù xóa luôn dấu chân Duyên in lên đám lá xuyên mộc vừa rụng xuống. Cách đó một tuần ngồi trước mái hiên nhìn ra, cô khẽ bảo chồng: Hay mình tỉa bớt vòm xuyên mộc này đi anh ạ, mùi nồng nồng ngai ngái của nó làm em không thở được. Thụy chỉ lặng im không nói. Sau này mỗi khi bà hàng xóm hỏi anh làm gì mà để Duyên lặng lẽ bỏ đi, Thụy cố lục lọi mãi trong trí nhớ mà không thể tìm ra một lý do nào đó. Cuối cùng anh đành mỉm cười tự an ủi: Chắc tại cô ấy không chịu được mùi xuyên mộc.
    Ngày trước, cũng vì những chán chường tủn mủn mà mẹ bỏ hai cha con Thụy để ra đi.
    
- o O o -

    Hôm đó trời cũng mưa, mẹ hứng nước dưới mái tôn để vò quần áo. Một người đàn ông ghé lại tránh mưa dưới gốc cây xuyên mộc, những chiếc lá thuôn dài mỏng manh như liễu rủ dường như không đủ giữ cho bờ vai người khách lạ khỏi ướt.
    - Tôi có thể trú nhờ dưới mái hiên này một lát được không - Người đó ngập ngừng hỏi.
    Mẹ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế nhựa kê ở sát góc tường, lấy ra một cuốn sổ nhỏ cùng cây bút chì, hai đường chân mày rậm khẽ nhíu lại khi vạch những nét đầu tiên lên trang giấy.
    Cơn mưa chưa tạnh thì khách đã bỏ đi. Góc ván hở gần chỗ ông ta ngồi nhét một tờ giấy gấp đôi, gió lật qua lật lại để lộ ra phác thảo một người đàn bà đang mải mê giặt giũ. Mẹ nhìn bức vẽ, sửng sốt nhận ra sáng ấy mưa sao mà buồn, căn nhà mình ở sao mà ẩm thấp, cái hàng hiên mình vẫn đi ra đi vào mỗi ngày sao mà tróc lở. Tất cả những thứ quen thuộc hiển hiện lên dưới cái nhìn của một người xa lạ với vẻ tiều tụy đáng thương không cách gì xóa nổi. Chỉ duy nhất gương mặt đàn bà trong bức tranh dẫu chỉ thoáng qua vài nét dưới góc nhìn nghiêng vẫn toát lên vẻ đẹp lấp lánh. Mẹ chỉ kịp nói vọng qua cửa sổ với cha: Cơm rang trong bếp rồi, anh dậy ăn sáng trước đi. Em chạy ra đây hỏi người này một chút.
    Trời vẫn đang mưa, mẹ cầm tờ giấy tong tả ra đầu ngõ, băn khoăn nhìn theo hai hướng một lát rồi quả quyết rẽ về bên phải. Mẹ chỉ muốn đuổi theo ông khách xa lạ để hỏi rằng, người đàn bà xinh đẹp trong bức vẽ này chính là tôi sao.
    Cha Thụy chìm trong rượu, uống hết ném chai vào cột vỡ toang, chỉ mặt đứa con trai gầy nhẳng lấm lét núp ở góc tường mà chửi: Mày biến theo mẹ mày luôn đi. Cha hận mẹ nên quay ra đánh Thụy thường xuyên, vết cũ chưa lành vết mới lại chồng lên nhức nhối. Lúc đầu Thụy còn nức nở khóc, lâu dần tự nhiên lòng chai lại như đá, giẫm lên những mảnh vỡ ngổn ngang cũng không biết đau.
    
- o O o -

    Giờ thì ngay cả Duyên cũng bỏ đi.
    Thụy gặp Duyên lần đầu tiên vào một hôm mưa, tan ca chợt nghe lòng lạnh lẽo vì chẳng có ai đợi ở nhà nên lầm lũi đi lang thang. Ngang qua cầu Rác vắng tanh, anh bỗng thấy một chiếc xe máy đổ nghiêng bên vạt cỏ, mấy quả cam lăn ra tung tóe.
    Linh cảm thấy chuyện chẳng lành nên Thụy chạy chầm chậm lại ngó nghiêng một lát, lẫn trong tiếng mưa rền rĩ anh thoáng nghe thấy tiếng người kêu cứu yếu ớt rồi bỗng im bặt. Thụy dừng xe lại.
    Lần đó nhờ có Thụy mà Duyên thoát khỏi tay hai kẻ bất hảo chặn đường định giở trò đồi bại. Cô gái ướt sũng trong mưa, run rẩy khép vạt áo vừa bị xé rách, gương mặt tái nhợt kinh hoàng. Thụy cởi áo khoác cho cô mặc, đợi cô bình tĩnh lại rồi đỡ xe lên chạy chầm chậm bên cạnh đưa về tận nhà. Đó là một dãy phòng trọ ẩm thấp nằm bên bờ mương phập phều rác rến. Cô gái ngập ngừng nói:
    - May mà hôm nay em gặp được anh. Em tên là Duyên, anh có thể cho em biết tên và số điện thoại để cảm ơn được không?
    - Không cần đâu, quãng đó rất vắng lần sau cô nhớ đừng về muộn quá - Thụy nói thế rồi quay đi rất nhanh.
    Ba ngày sau, một buổi chiều khi Thụy sắp hết ca thì anh chủ xưởng bảo ra ngoài cửa có người cần gặp, phải mất một lúc anh mới nhận ra đó chính là cô gái hôm nọ. Duyên mỉm cười bối rối:
    - Em tìm anh mãi để trả lại áo.
    Thụy nhíu mày ngạc nhiên:
    - Sao cô biết được địa chỉ của tôi?
    - Khi giặt áo em phát hiện ra trong túi của anh có một cái hóa đơn sửa xe. Em đến đó hỏi rồi lần tìm mãi mới ra được đấy. Hôm nay em muốn mời anh cùng ăn cơm, anh đừng từ chối nhé.
    Hai người về chung sống với nhau sau đó ít lâu trong căn nhà giản dị của Thụy. Cha anh đã mất từ lâu vì bệnh gan. Duyên vốn là trẻ mồ côi, từ nhỏ ở với gia đình anh em họ xa rồi lên thành phố làm thuê khi mới học xong lớp 9. Những năm tháng lang thang nơi thành phố gió bụi đã dạy cho cô cách ngậm ngùi chấp nhận mọi thứ, cho nên cô đã ngậm ngùi chấp nhận điều kiện của Thụy lúc anh đồng ý để hai đứa về chung một nhà:
    - Nếu em muốn thì mình cưới, nhưng sẽ không sinh con. Anh không thích trẻ con.
    
- o O o -

    Một lần trong bữa ăn, Duyên tình cờ nói, sân nhà mình bóng rợp quá không có chỗ phơi đồ anh ạ. Thụy đặt đũa xuống lạnh lùng: Tôi biết ngay mà. Nếu thấy khổ quá em cứ việc đi, tôi không giữ. Kể từ đó Duyên phải gắng hết sức rón rén trong bầu không khí đầy mảnh vỡ, động vào đâu cũng sợ Thụy đau. Nhiều lần thấy cay đắng vô cùng khi mỗi sáng đều phải nuốt một viên thuốc tránh thai ngay trước mặt chồng, Duyên chỉ còn biết vùng chạy ra ngoài gom lá xuyên mộc ngồi đốt. Khói lên nghi ngút xộc vào cay xè mắt, tự nhiên nghĩ sao mình phải khổ thế này.
    Thế nhưng ý nghĩ đó bay biến hết khi nửa đêm nằm bên cạnh chồng, Duyên đắng đót nghe anh khóc trong giấc mơ, có hôm vừa ú ớ vừa nói xin cha tha cho con, có hôm lại nức nở gọi mẹ. Duyên không kể cho Thụy biết cái lần đầu tiên Thụy ngủ lại nhà cô anh cũng nói mớ như thế rồi khóc, nước mắt ứa ra ướt gối. Lúc đó Duyên nghĩ người đàn ông biết khóc chắc chắn không phải là người tệ bạc, ít ra cũng tốt hơn nhiều gã bạn trai đã lừa cô rời khỏi quê năm mười sáu tuổi rồi bỏ mặc cho những gã khác vày vò.
    Thụy vật lộn mãi vẫn chẳng thể nào vượt qua những tổn thương thời thơ ấu, đành giấu nỗi đau trong lòng bằng vẻ ngoài lạnh lẽo như không. Mỗi tối về ngang qua gánh hàng rong bao giờ cũng mua về cho vợ thứ gì đó để ăn đêm. Duyên kể thói quen này của cô có từ bé mà mãi không bỏ được, ở với người bác họ xa bữa nào cũng đói, nửa đêm đợi cả nhà ngủ len lén dậy trộm củ khoai sống nhai tạm đỡ xót lòng. Thụy chiều theo những ước muốn nho nhỏ của vợ một cách ân cần, ngoại trừ lần Duyên thủ thỉ nói rằng hay mình sinh một đứa con đi anh, Thụy lắc đầu kiên quyết: Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này, ai biết được ngày nào đó em chán rồi đi, anh không chắc mình sẽ nuôi được con tử tế.
    Cô sẽ không bao giờ bỏ Thụy đi, nếu như sáng đó trời không đổ mưa, mùi lá xuyên mộc ngốt trong hơi ẩm nghe nôn nao quá đỗi. Đang gối đầu lên cánh tay chồng, Duyên vội vã vùng dậy lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cô chợt nhớ ra đã mấy tháng rồi Thụy quên không nhắc gì đến việc uống thuốc tránh thai, và kỳ kinh cuối hình như đã chậm hơn nửa tháng. Rụt rè đặt tay lên bụng, Duyên linh cảm cuối cùng thì điều cô mong chờ đã đến.
    Thụy chưa sẵn sàng để đón một đứa trẻ, nên Duyên sẽ ra đi.
    
- o O o -

    Người đàn bà sang trọng ghé qua con hẻm nhỏ khi trời đã tạnh mưa, nhìn đám lá xuyên mộc ngủ vùi trên vòm cây đẫm nước, khẽ khàng nói:
    - Mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả.
    Ngày ấy bà đuổi theo một cái nhìn vu vơ ai ngờ khi quay lại đã qua nửa đời người lưu lạc, thời gian đứt đoạn như mưa, ký ức rã rời như lá mục, có cách gì bù đắp những mất mát tủi hờn. Ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp tè nơi gánh xôi đầu ngõ, bà đang loay hoay nghĩ cách hỏi thăm thì người bán xôi sau một hồi nhìn chăm chú đã thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên:
    - Ơ kìa, có phải mẹ thằng Thụy đấy không?
    Người đàn bà giật mình thảng thốt. Bà vội vã đeo kính đen lên che mắt, nhanh chóng trả tiền rồi bỏ đi như chạy trốn.
    Xế chiều hôm đó Thụy về nhà, bà hàng xóm níu lại mách:
    - Sáng nay mẹ mày tìm về đấy Thụy ạ, bác nhìn không lầm đâu.
    Thụy bước hụt đi một nhịp nhưng nhanh chóng đứng vững lại:
    - Cháu quên hết chuyện cũ rồi, bác đừng nhắc nữa.
    Anh tiếp tục đẩy xe vào trong ngõ, bà bán xôi nói với theo:
    - Vậy sao còn chưa đón con Duyên về, hôm qua bác mới gặp nó bán nước mía chỗ cầu Rác đấy, tội nghiệp bụng đã nhô lên đội áo rồi.
    Thụy không nói gì. Anh mở cửa bước vào căn nhà trống trải, những ý nghĩ nối tiếp nhau chảy qua đầu triền miên như mưa đổ. Tận cùng ý nghĩ là nỗi nhớ về Duyên, nhớ đôi mắt đượm buồn, làn da mát mịn như sương, nhớ cả hai cánh tay lấm chấm đầy sẹo cũ. Từ khi Duyên đi, đàn gà không ai chăm sóc đã thôi gáy sáng, xuyên mộc rụng lá đầy sân, mốc lên lấm tấm xanh nơi bồn rửa bát. Anh đã tưởng mình có thể thu xếp đời sống bình thường như ngày trước nhưng hóa ra không thể. Những người đã bước vào cuộc đời ta đâu phải nói buông là cứ thế mà buông.
    Bên ngoài trời tạnh ráo, Thụy quyết định đẩy xe trở ra đường. Ngang qua vòm cây xuyên mộc, anh chợt nghĩ có lẽ phải chặt tỉa đi ít cành để lấy chỗ cho mặt trời chiếu xuống, rồi cũng phải tráng lại mảnh sân cho sau này trẻ con có chỗ chơi.

Kết Thúc (END)
Trần Thị Tú Ngọc
» Qua Ngày Gió Nổi
» Người Chơi Đàn Trong Bóng Tối
» Mưa Qua Vòm Xuyên Mộc
» Hoa Hồng Trong Sương
» Hẹn Gặp Anh Ngày Mai
» Ký Ức Làng Thiên Điểu
» Tiệm Trà Bên Gốc Hoa Xuyên Mộc
» Hoàng Hôn Màu Trắng
» Chiếc Lược Sừng Trâu
» Mưa Qua Những Cánh Rừng
» Đường Tới Lũng Mây
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Làm Mẹ
» Đời Như Ý
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển