Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Sự Đau Thương Của Cám Tác Giả: Dạ Huyền    
    Ai cũng nghĩ Cám là người độc ác, Cám không có lòng người, chỉ biết đến nhu cầu danh lợi tầm thường. Nhưng liệu họ có từng một lần đặt bản thân vào hoàn cảnh của nàng ta chưa? Liệu khi sống trong hoàn cảnh ấy, họ sẽ tìm ra được nối đi đúng đắn cho bản thân mình chứ?
    Cám sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuộc vào dạng đủ ăn và thừa dùng. Cám có người chị cùng cha khác mẹ là Tấm. Tấm thì từ nhỏ đã mất mẹ, cha Tấm cũng đồng nghĩa với cha Cám vì thường có công việc nên phải đi làm xa, khoảng thời gian ở với gia đình thật sự rất hiếm hoi, ít lâu sau do tai nạn mà qua đời. Trong gia đình chỉ đơn độc có một mình, bị dì ghẻ cùng Cám ghét bỏ đối xử tàn nhẫn. Nhưng với Cám, nàng luôn được ăn sung, mặc sướng, đồ đoàn của Cám không hề sót thứ gì nên từ sớm nàng đã mắc chứng bệnh công chúa. Hai con người cùng sống dưới một mái nhà, nhưng người thì lại được ấm no, người lại bị đối xử tàn nhẫn. Lại lạc vấn đề rồi, một người như Cám không được dạy bảo một cách thích đáng luôn bị tiêm nhiễm vào đầu qua hành động cử chỉ của người được coi là "người lớn" kia liệu có tốt được hay sao? Như có người nói rằng trẻ con như một tờ giấy trắng, tuỳ vào hoàn cảnh hay môi trường của những người đi trước truyền đạt cho mà lên màu dù tối hay là sáng chúng cũng khó thể chọn lựa. Vậy nên nếu người lớn cụ thể hơn là mẹ Cám đã như thế liệu rằng Cám có tốt hơn được chăng?
    Theo năm tháng Cám cũng ngày một lớn lên trong sự nuông chiều của người mẹ. Bà đâu có biết cách dạy con, nếu bà một lần cho Cám hiểu như thế nào là sự mất mát chắc hẳn nàng sẽ khác. Bên cạnh đó, bà luôn thể hiện sự ghen tuông mù quáng của mình lên Tấm, vì Tấm này một lớn lên, ngày một xinh đẹp hơn và hơn hết Tấm có vẻ đẹp rất giống với mẹ của mình. Bà ganh ghét, bà đố kị với mẹ của Tấm, sự ganh ghét ấy thể hiện rõ nét. Những thứ đó đi sâu, ăn ngập vào trong tâm trí của nàng Cám. Hành động, thái độ, cử chỉ của bà như được Cám học lại theo một cách quy củ mà thôi! Mẹ nào con nấy mà. Dường như nó đã ăn sâu quá vào trong tâm trí Cám rồi. Vả lại vụ yếm đỏ kia, đâu phải là Cám cố ý, đều là do mẹ Cám sắp đặt ấy chứ; Cám chỉ là nghe theo lời mẹ thôi mà.
    Cái ngày ấy, ngày mà chàng trai kia xuất hiện. Cám đã tình cờ bắt gặp được ánh mắt đó của chàng, thần thái đó của chàng trái tim thiếu nữ như rộn lên. Đó là lần đầu tiên Cám biết thế nào là yêu, thứ tình cảm đơn phương khó nói ấy. Nhưng định mệnh như có sắp đặt từ trước thì phải, hoàng tử của vương quốc bắt đầu cho triệu kiến tất cả các nữ tử đến để mong tìm ra được người vợ tương lai vừa ý nguyện cho mình. Cám biết, đây là một cơ hội tốt cho mẹ, bà đương nhiên sẽ lắm bắt tất cả cơ hội để con gái mình lên làm vợ cho hoàng tử rồi. Vì chỉ có như vậy thì bà mới được hưởng ké lợi lộc mà, bà còn mong gì hơn thế nữa. Nhưng trái tim Cám đã trót trao cho ai kia mất rồi. Mặc dù đã yêu ai kia, nhưng bản thân Cám liệu có thể kháng nghị lại mẹ mình kia chứ? Cám sợ ngộ nhỡ bản thân không nghe lời sẽ lại giống Tấm thì làm sao đây? Cám rất sợ vậy nên Cám chỉ biết nghe theo lời mẹ ình mà thôi.
    Khi ấy Cám lại nghĩ, không sao, chẳng phải là ai cũng được đi dự sao! Chỉ cần có Tấm ở đó là được mà! Cám sẽ để Tấm được đi thôi. Mẹ bắt Tấm nhặt hết thóc ra thóc, gạo ra gạo thì đã sao? Mẹ không cho Tấm đồ đẹp thì đã sao? Cám suy tính hết rồi! Chỉ cần lấy số tiền mẹ cho mua một lượng thóc, một lượng gạo tương ứng và một bộ đồ thật lộng lẫy đặt trong tủ áo của Tấm là được mà. Tấm đương nhiên sẽ mở tủ đồ của mình ra thôi, hành động đó Cám khá quen thuộc rồi mà.
    Đúng như Cám nghĩ, tối hôm ấy Tấm có đến dự hội. Cám đã thấy mừng thầm trong lòng. Cám biết mẹ là sẽ rất tức giận, tiy nhiên Cám vẫn nghĩ hãy để một lần Cám làm điều mình thích đi có được hay chăng. Vị hoàng tử cuối cùng cũng nhìn chúng Tấm, cùng Tấm nhảy múa, rồi đem tháo chiếc mặt lạ ra. Niềm hạnh phúc ấy kéo dài nào được bao lâu khi Cám thấy được gương mặt thật sự của chàng hoàng tử phía sau lớp mặt lạ kia. Kia không phải kia là chàng trai mà Cám vẫn thường nén quan sát khi đến đền sao? Thế giới xung quanh Cám như sụp đổ vậy, mối tình đầu của nàng lại như thế kia sao? Chuyện xảy ra trước mặt Cám khiến nàng thống khổ dằn vặt bản thân mình. Nếu như chỉ là nếu như thôi nàng không giúp Tấm thoát ra thì với những mưu mô của mẹ cũng sẽ khiến chàng thuộc về mình rồi, nhưng sự nông nổi nhất thời đã huỷ hoại đi thứ gọi là mối tình đầu ấy. Cám rất hận bản thân mình.
    Ngay hôm sau, Tấm được đưa về cung với đám tuỳ tùng linh đình. Cám rất ghen với Tấm, mẹ nàng sẽ ghen tức vì tiền tài của cải cũng như vật chất. Nhưng Cám ghen với Tấm là vì Tấm đã thành công lấy đi thứ mà Cám yêu nhất - chàng trai hay cũng chính là vị hoàng tử kia.
    Ngày giỗ cha cuối cùng cũng đến. Cám biết Tấm sẽ về, Cám rất mong chàng cũng theo Tấm về nhưng không Cám hoàn toàn thất vọng, Tấm chỉ về có một mình cùng bao đồ đoàn xa hoa. Lần này, Cám thật không biết mẹ sẽ bày ra cái gì nữa đây vì theo tính cách của mẹ, mẹ sẽ không để Tấm yên thân đâu. Quả như suy đoán, mẹ liền đem Tấm hãm hại một cách thảm bại, leo cau ngã ao chết mất xác. Nói rằng mất xác, nhưng Cám cũng còn lương tâm mà. Cám đã có sắp đặt sẵn người dưới ao để cứu Tấm rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với Tấm đâu vì Cám biết nếu Tấm mà có chết thì chàng sẽ rất đau buồn mà Cám sẽ còn đau hơn khi nghĩ đến những lúc chàng buồn. Cám sẽ thuê người đem Tấm trở về bên cạnh chàng đừng lo lắng gì hết.
    Nhưng số phận vẫn là số phận, mẹ Cám bắt nàng phải thế chỗ cho Tấm vào cung. Bản thân Cám có chút bất ngờ, có chút vui mừng và cũng hơi sợ hãi. Cám sợ vì nàng đã lỡ cứu Tấm, Cám sợ chàng sẽ ghét bỏ mình. Nhưng hơn bao giờ hết, bản thân Cám cũng thầm cảm ơn cái phúc phần này đi. Cám vẫn là nghe theo lời mẹ, đồng ý đi thay chỗ cho chị Tấm. Còn về phía Tấm, Cám an bài cho một bà lão già sống một mình. Mọi chuyện đã hoàn hảo như suy tính của bản thân, Cám theo lời mẹ vào cung thay thế vị trí của Tấm như lời mẹ đã nói với đức vua - là chàng. Mẹ Cám nói rằng: "Ước nguyện cuối cùng của Tấm là để Cám giúp mình hoàn thành nghĩa vụ của một người làm vợ!"
    Tuy rằng Cám đã thành công trong việc thế ngai vị của chị mình, từ nàng Cám bình dân, chỉ sau một đêm liền trở thành hoàng hậu quyền uy; nhưng còn trái tim của chàng dù Cám có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ là vô vọng mà thôi. Chàng dù đã cùng Cám ở nhiều ngày, Cám trước kia hậu đậu vụng về luôn cố gắng biết bao nhiêu cũng không thể nào thay thế được hình bóng của Tám trong tim chàng. Hàng ngày nàng luôn luôn tìm cách để có thể hoàn hảo như Tấm, lần đầu nấu ăn bị rách tay, lần đầu khâu vá bi kim đâm bao nhiêu là vết,... nhưng hầu như không hề lọt vào mắt chàng dù chỉ là một chút nhỏ. Sự thành tâm, thứ tình cảm mà nàng cố gắng thể hiện cho chàng biết dù có nhiều như nào hay dù có cố gắng đến đầu cũng chủ là hư vô. Cám chỉ có thể à vĩnh viễn chỉ có thể đứng sau người chị cùng cha khác mẹ tên Tấm kia mà thôi.
    Từ chim vàng anh cho đến cây xoan đào kia đâu phải là Cám cố ý đâu! Bản thân nàng cũng là chỉ muốn chàng để ý đến mình thôi mà, nhưng tại sao mỗi lần đến chàng lại ở lại không quá một nén hương? Hay do Cám xấu hơn Tấm, hay do Cám không giỏi giang như Tấm? Gần đây nàng đã cố gắng nhiều rồi mà, nàng biết tự tay thêu thùa, nàng biết vào bếp, không chỉ vậy nàng còn cố gắng học cách gảy đàn nữa... vậy mà chàng một lần cũng không chịu lắng nghe.
    Năm tháng cũng dần trôi đi, đã gần hai năm trôi qua, Cám hiện tại với chàng cũng đã có thể thân thiết như một cặp vợ chồng rồi, cũng là nhờ sự cố gắng kia của nàng mà cũng khiến chàng rung động. Trong bụng nàng, mơ hồ đang hình thành một sinh mạng bé nhỏ. Thứ tình cảm của nàng để ra đang dần kết trái rồi, đứa nhỏ sẽ là nhân chứng cho tình yêu cải Cám dàng cho chàng. Tuy nhiên, một tin khác khiến trái tim như được hâm nóng sau bao lâu đợi chờ ấy của Cám lại một lần nữa lạnh ngắt vì sợ hãi. Chàng đac tìm ra được người mình thương, nàng Tấm đã quay trở về, không chỉ vậy thôi Tấm còn xinh đẹp hơn xưa rất nhiều.
    Tin ấy như một tiếng sấm nổ bên tai, Cám sợ hãi ngồi thụp xuống đất. Bây giờ thứ nàng sợ nhất là Tấm nói ra sự thật, như vậy mẹ con Cám sẽ như thế nào đây? Chàng vẫn chưa biết rằng Cám đang mang thai. Cám sợ bản thân mất đi thứ được gọi là kết tinh của tình yêu nàng bỏ ra. Cám rất sợ, đôi mắt nhìn ra xa xăm vô cùng, nhẹ đưa tay nên xoa bụng đang nhô ra kia, Cám nói:
    - Mẹ ở đây quá lâu rồi! Nên có lẽ mẹ sẽ đi thôi, trước khi chàng hạ lệnh!
    Cám nghĩ Tấm sẽ đem mọi chuyện mà thuật lại cho chàng. Cám biết, Cám hiểu chàng yêu chị mình như nào mà! Tấm ắt hẳn sẽ nghĩ Cám là đồng loãng với mẹ mà thôi. Vậy nên nàng suy nghĩ cuối cùng vẫn là nên rời khỏi nơi này.
    Chuẩn bị một số tư trang, nàng quyết định rời đi. Nhẹ lướt qua cung điện một lượt, tạm dừng bên căn phòng quen thuộc nơi lưu trữ những kỉ niêm bên chàng. Nước mắt theo đó mà tuôn trào, nhắm mắt ngăn đi giọt lệ vương tại đó. Nàng rời khỏi cung điện trong sự im lặng và không một
    ai biết.
    Từ đó, không một ai biết nàng đang ở đâu, nàng đang ở nơi nào! Có một số người còn nói nàng là người cướp chồng của chị, khi chị quay về vạch mặt do sợ hãi nên trốn đi thật xa, có người lại nói bị trời phạt hồn phi phách tán...
    Mấy năm sau, tại một ngôi nhà nhỏ phía cách xa cung điện. Một cậu bé khả ái chạy về phía người phụ nữ, cậu bé nói:
    - Mẹ ơi, kể con nghe chuyện khi trước đi, kể con nghe đi mà.
    - Ukm! - Người phụ nữ xoa đầu cậu bé: - Chuyện kể rằng xưa thật là xưa có một mụ phù thuỷ độc ác, nhưng nàng lỡ đem lòng yêu chàng hoàng tử của vương quốc nọ.
    Cậu bé lay vai người mẹ hỏi:
    - Rồi sao nữa mẹ? Mẹ kể tiếp đi!
    - Ukm... thôi để khi khác mẹ kể sau vậy! - Người phụ nữ nhìn đứa con thân yêu của mình cười nhẹ: "Hôm nay là ngày mà phù thuỷ cùng hoàng tử bắt đầu sống với nhau"

Kết Thúc (END)
Dạ Huyền
» Sự Đau Thương Của Cám
» Sao Băng
» Mối Hận Muộn Màng
» Cá Tháng Tư
» Alice
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Làm Mẹ
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Đời Khổ
» Tuyết
» Hoa Học Trò