Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Trò Chơi Tẩy Trần Tác Giả: Hứa Nặc    
    Buổi chiều chủ nhật trời trong xanh, những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên khoảng không làm dịu cái nắng gay gắt của mùa hè. Đâu đó giữa cánh đồng xanh ngát màu cỏ, cơn gió mát thổi tới, xuyên qua những cành cây cổ thụ khiến tán lá của chúng đung đưa xào xạc, bóng in xuống mặt đất cũng không tránh khỏi xao động. Cánh đồng ấy đâu chỉ có gió, có mây, có cây cối và nắng mà dưới tán cây xanh phía xa còn có một ngôi nhà nhỏ màu vàng tươi. Đây chính là ngôi nhà duy nhất trên cánh đồng này, cũng là căn nhà của Khởi Vy.
    Nếu ai hỏi cô tại sao mới hai mươi mốt tuổi xuân mà đã muốn tách biệt với cuộc sống xô bồ của đô thị , nơi người ta tranh giành quyền lực , đạp lên nhau mà sống để chuyển đến cánh đồng hoang này thì cô sẽ không ngần ngại trả lời: "Tôi thích sự bình yên, thích thứ của cải mình tự tay tạo ra chứ không phải những thứ đánh đổi bằng tờ giấy in mặt người kia, càng không thích tranh giành đấu đá cùng đồng loại vì một chiếc ghế." nhưng mấy ai biết rằng , đằng sau lời nói đó luôn tồn tại sự thật khác- sự thật cô luôn muốn che dấu trong lòng.
    Người ta nói rằng khi yêu một người, ta sẽ yêu luôn thành phố nơi người ấy sống, con đường nơi người ấy đi và Khởi Vy đã như vậy. Nhưng người đó lại nhẫn tâm làm cô yêu thật nhiều, yêu đến sa đọa sau đó đẩy cô ra xa, bỏ rơi cô ở nơi thành thị chứa bao kỉ niệm ấy bởi một lí do cực kì ngu ngốc song cũng rất chính đáng: anh ta phải cưới người "Môn đăng hộ đối".
    Nếu là ngoại tình, cô sẽ sẵn sàng lật mặt anh ta nhưng lí do này khiến cô bất lực, không còn suy nghĩ được gì cả. Vì sao ư? Vì cô cảm thấy rất đúng, khiến cô nhận ra rằng từ trước đến giờ quên nhìn lại bản thân mình như thế nào, chẳng qua chỉ là một cô gái từ nông thôn lên thành phố lập nghiệp, lấy tư cách gì để sánh vai cùng công tử nhà giàu, đường đường chính chính bước chân vào lễ đường?
    Khởi Vy không hề trách móc người đàn ông đó, chỉ cảm thấy chút hụt hẫng vì phải từ bỏ tình yêu đầu đời của mình quá sớm. Cô quyết định đi đến chốn đồng hoang để sống một cuộc sống bình yên, không cần lo nghĩ nữa. Thế nhưng hình như ông trời không muốn cô có cái tâm tĩnh lặng mà muốn nổi sóng gió bởi được một thời gian, cô nhận cuộc điện thoại từ người gọi là mẹ của anh ta, yêu cầu cô gặp mặt. Ban đầu cô cảm thấy kì lạ bởi dù gì anh ta cũng đã có gia đình rồi, hà cớ chi mà tìm cô nhưng sau khi gặp mới biết cái nguyên nhân thật sự rất vô lí, đến nỗi chính cô còn cảm thấy buồn cười.
    Bà ta hẹn cô ở một quán cà phê cao cấp giữa trung tâm thành phố, cụ thể là chỗ ngồi hướng tòa nhà cao nhất. Cô cũng không quá cứng nhắc về chuyện này nên đồng ý, khi đến nơi, nhìn thấy ánh mắt người phụ nữ trung niên ấy mới biết là điều chẳng lành. Nhìn thấy cô , bà ta lập tức nhếch môi khinh bỉ, ánh mắt thờ ơ như nhìn rác rưởi. Nhưng không vì vậy mà quên đi phép lịch sự vốn có, cô vẫn cúi đầu chào:
    "Cháu chào bác. Bác đến lâu chưa ạ? Vì đường đông nên cháu đến hơi trễ, mong bác thứ lỗi."
    Ai kia đợi cô ngồi hẳn xuống rồi mới mở miệng hỏi:
    "Cuộc sống của cô dạo này thế nào? Tốt không?"
    Khởi Vy gật đầu. "Ổn lắm ạ."
    "Thế cô còn thấy buồn nữa không?"
    Cô khẽ mỉm cười, cúi đầu xuống nhìn thứ chất lỏng màu nâu trong ly thủy tinh đang nhạt dần bởi đá chảy.
    "Bác nghĩ người mình yêu đi cưới cô gái khác, bác có buồn không?"
    Người phụ nữ trung niên chợt thở dài, giọng nói tỏ vẻ chán nản:
    "Trên đời này bữa tiệc nào cũng tàn, chúng ta nên hạnh phúc khi nhớ lại chứ không phải là đau thương."
    Nghe bà ta nói vậy, cô chỉ biết im lặng. Đúng! Tất cả là do cô sai, do cô mải mê chơi tiệc, không suy nghĩ gì về kết thúc của nó, kết quả là tự mình chuốc lấy thương đau.
    Thấy cô không nói gì, bà tiếp tục:
    "Chuyện của cô và Tư Duật nhà tôi..."
    Nhắc đến đây, lòng cô bắt đầu chùng xuống, đau rát như ai đang lấy dao rạch chúng ra một đường thật dài. Theo nỗi đau đó, khuôn mặt cô xám lại, dù biết mình làm vậy hơi vô lễ nhưng vẫn chen ngang: "Chuyện của cháu và con trai bác kết thúc lâu rồi, xin bác đừng nhắc lại. Có gì bác hãy nói ra luôn đi ạ, còn nếu bác muốn nói về chuyện này, cháu không có gì để bàn."
    Bà ta có chút buồn bực, "Hừ" một tiếng rồi ngả lưng về phía sau đáp: "Được thôi!"
    Khởi Vy kiên nhẫn đợi, tâm trí tập trung hết mức có thể.
    "Mau trả tiền cho con trai tôi."
    Cô khó hiểu, nhăn mặt nghĩ mình vừa nghe nhầm. Để chắc chắn, cô lặp lại lần nữa:
    "Trả tiền gì cơ ạ?"
    Không những không trả lời lại, bà còn bắt đầu thao thao bất tuyệt:
    "Nghe nói lần trước người bố bất tài của cô uống phải thuốc độc nên cấp cứu để rửa ruột, cô không có tiền nên cầu xin con trai tôi trả giúp. Sau này bố cô chết, tiền lo hậu sự cũng là con trai tôi lo. Trong thời gian con trai tôi vui đùa cùng cô, nó mua cho cô toàn đồ hiệu đắt tiền, tính tổng lại ít nhất cũng phải cả triệu đô- la Mỹ. Bây giờ hai đứa chia tay rồi, không còn liên quan gì đến nhau, cô cũng nên trả lại hết chứ nhỉ?"
    À, thì ra là đến để đòi nợ! Cô nên sớm biết chứ , loại người bỉ ổi vô sỉ này sao từ trước tới giờ cô không thể nhận ra?
    Khởi Vy trong lòng có chút bực tức nhưng cũng đồng thời cảm thấy buồn cười. Đường đường là nhà danh giá lại phải đi đòi lại từng món đồ cũ đã từng cho đi, đúng là mất mặt!
    "Thứ nhất, tiền bố cháu đi cấp cứu và lo hậu sự đúng là anh ấy trả. Cháu không cầu xin mà là anh ấy tự trả, có hỏi để trả lại nhưng anh ấy nhất mực không lấy, xin bác đừng ăn nói hồ đồ, cũng đừng tùy tiện nói người ta bất tài."
    Người đối diện làm như không nghe thấy, tay dựa vào thành ghế, mắt đảo một vòng rồi lắc đầu thở dài. Thế nhưng cô vẫn kiên nhẫn:
    "Thứ hai, anh ấy không chơi đùa, anh ấy nói yêu cháu. Bác là người lớn, thông minh uyên bác, chắc hẳn bác biết phân biệt giữa chơi đùa và yêu thương chứ?"
    Bà ta bỗng cười rộ lên, nhìn thẳng vào mặt cô, môi đỏ nhếch một đường.
    "Cô cũng không bé bỏng gì nữa, nghe nói từng học trường đại học danh tiếng , kiến thức và kinh nghiệm chắc hẳn rất nhiều. Vậy mà ngay cả khi mình bị lừa cũng không thể nhận ra sao? Chẳng lẽ cô không biết công tử nhà giàu nào cũng cặp kè với hai, ba cô cùng một lúc à? Huống chi con trai tôi vừa khôi ngô tuấn tú lại có tài, cô nghĩ nó yêu cô?"
    Cà phê trong ly đã bị cô khuấy đến nhạt tuệch. Cô thấy thật khó tin về những gì bà ta nói.
    "Bác nói sao ạ?"
    "Cô điếc thật hay giả điếc? Tôi nói cô nghe không rõ sao?"
    Là... thật. Không thể nào tin được một người đàn ông luôn mở miệng nói yêu thương cô như chính bản thân mình lại như vậy. Rõ ràng cô cảm nhận được tình yêu đó mà, thậm chí ngày chia tay, anh ta khi nói lí do bộ mặt cực kì đau khổ, còn khóc.
    Chẳng lẽ... đều là giả?
    Người phụ nữ trung niên được nước làm tới, cảm thấy tâm tình cô dao động nên nói tiếp:
    "Mạc Khả Hân cũng là bạn gái nó trong thời gian nó hẹn hò với cô. Con bé tính tình rất tốt, gia thế lại giàu có, trong lúc đó đã mang thai con của Duật Duật nên thằng bé muốn cưới luôn. Còn cô? Hừ, chẳng làm được gì cho nó lại còn khiến nó tốn tiền của, con trai tôi chịu đựng cô thời gian dài như vậy cô phải biết ơn nó đấy!"
    Mây trôi bình yên đến vậy, gió thổi nhẹ nhàng đến vậy mà sao lòng cô như đang dậy sóng, bão bùng sấm chớp chỉ có mình cô cảm nhận được.
    Không dừng lại, bà ta còn nói một câu nữa làm cô tức điên lên:
    "Cho nên, cô cũng đừng hận nó nhé!"
    Vâng, không hận! Không hề hận! Dù bị lừa dối cũng không hận, bị coi thường, bỏ rơi cũng không hận, bị người mình yêu biến thành món đồ chơi cũng không hề hận!
    "Thời gian sống quý giá và ngắn ngủi như vậy, dùng để yêu thương còn cảm thấy không đủ, sao phải hận thù người khác.", những lời này Khởi Vy phải cắn răng nói ra, càng nói càng cảm thấy buồn nôn.
    Sau đó cô quyết định đứng lên để đi về vì sợ chỉ cần thêm một giây phút nào nữa ở đây, cô sẽ không kiềm chế được mà cười vào mặt người phụ nữ vô lí này.
    "Số tiền kia cháu sẽ gửi trả bác trong vài ngày nữa nên bác không cần lo, cứ an tâm về nhà bế cháu nội và chăm sóc con trai."
    Nói tới hai chữ "con trai", giọng cô ngân dài ra, mắt lóe lên một tia sáng nhưng nó rất nhanh, chỉ để lại trong cô dư âm của sự bùng cháy. Cô sẽ làm, sẽ giành lại những thứ thuộc về mình rồi tự tay hủy diệt nó như cái cách khiến lòng cô chết!
    Quay về thực tại đã là bốn ngày trôi qua.
    Một ngày có bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút cô không hề để ý đến nữa, chỉ biết rằng bản thân đã dùng hơn một nửa thời gian nghĩ về chuyện hận thù. Cô biết mình không mù quáng mà vẫn đang tỉnh táo hơn bao giờ hết.
    Anh ta - cái người cô từng xem là tình yêu đích thực sẽ phải quỳ dưới váy cô, cảm nhận một cách chân thực nhất về nỗi đau cô phải trải qua.
    Anh ta - cái người cô từng coi là định mệnh của mình sẽ phải nhục nhã hơn những loài động vật bị nhốt trong sở thú vì chính bản chất súc sinh của mình.
    Anh ta - cái người cô từng điên cuồng yêu, yêu đến sa đọa sẽ phải chết! Tuy nhiên, cô sẽ cho người đàn ông này đặc ân, đó là chết một cách sạch sẽ nhất.
    Và để làm được điều đó, điều cô cần bây giờ chính là một cuộc hẹn vụng trộm, cuộc hẹn sẽ có thể mang anh ta đến chốn đồng hoang này.
    Khởi Vy cầm tấm danh thiếp cũ kĩ đã ngả màu trên tay, hít một hơi thật sâu rồi bấm máy gọi. Cô thận trọng đọc từng con số sợ sẽ nhầm, cứ mỗi lần ấn xuống tim lại thót lên, ngón tay run run vì lo lắng.
    Tiếng "tít" chờ kết nối cũng thật dài, tựa tiếng kinh cầu vang lên trong điện thoại, truyền vào tai rồi đến não bộ, làm nó tê rần, cảm giác dựng tóc gáy cô không thể tránh khỏi, chỉ tới khi giọng nói nam tính bên đầu dây kia xuất hiện, cô mới thoát khỏi cảm giác này.
    "Tôi là Tư Duật, xin hỏi có chuyện gì không ạ?"
    Cô muốn mở miệng ra nói nhưng cổ họng nghẹn ắng, ngay cả tiếng "Ú ớ" cũng như hòa tan vào không gian tĩnh lặng.
    "Xin hỏi có ai ở đó không ạ? Xin chào?"
    Không thể vẫn là không thể, cô chỉ biết im lặng.
    "Vậy tôi tắt máy nhé?"
    Lúc này, Khởi Vy mới vội vã cố nói ra: "Khoan, khoan đã! "
    Người bên kia lập tức có phản ứng.
    "Khởi Vy?"
    Cô cố trấn tĩnh, hít một hơi thật dài.
    "Vâng, là em. Em muốn gặp mặt anh vào tối nay được không?"
    Anh ta im lặng một lúc lâu nhưng không tắt máy, có thể là đang suy nghĩ. Trong thâm tâm cô chắc chắn rằng: nếu anh ta từ chối đồng nghĩa rằng anh ta rất yêu vợ và cô sẽ suy nghĩ lại về việc bản thân sắp làm còn ngược lại, anh ta đồng ý thì không nghi ngờ gì nữa, bản tính lăng nhăng của anh ta đã trỗi dậy, cô sẽ chính là người kết liễu nó.
    "Được."
    Khởi Vy mỉm cười, môi anh đào cong lên một đường tuyệt đẹp làm lộ ra hàm răng trắng ngần, khóe miệng xô da thịt bên má lại, lúm đồng tiền cũng theo đó xuất hiện. Được thôi! Chính anh ta đã lựa chọn cái chết và cô không còn gì để suy nghĩ nữa.
    Tất cả mọi thứ sẽ được cô kết thúc chỉ sau đêm nay!
    Một lần nữa bước chân vào trung tâm thành phố rực rỡ tráng lệ với ánh đèn và hoa, cô tự tin đến nhà hàng nơi điểm hẹn với bộ váy liền đỏ thướt tha, cổ khoét sâu làm khe rãnh ẩn hiện vô cùng quyến rũ, chưa kể phần thân bó sát cơ thể lộ ra ba vòng hoàn hảo. Mái tóc đen mềm xõa ngang vai, mắt kẻ tinh tế, phấn hồng tạo điểm nhấn và đôi môi đỏ tươi khiến diện mạo cô thật xinh đẹp. Ngay cả khi nhìn trong gương Khởi Vy còn thấy mình thật lỗng lẫy, nói gì đến tên sắc lang kia?
    Vì thế nên cô biết, kéo anh ta về chốn đồng hoang trong đêm nay chỉ là chuyện sớm muộn, điều duy nhất cô lo sợ đó chính là bị ai phá hỏng kế hoạch.
    Vừa thấy anh ta cô đã nhận ra ngay. Không phải cô tinh mắt, cũng không phải anh ta vẫy tay với cô mà là mỗi lần thấy anh ta, cả khi nghĩ đến, tim cô ngứa ran lên và lần này cũng không ngoại lệ. Cô mỉm cười tiến vào, kéo ghế ra khoan thai ngồi xuống.
    "Chào anh, Tư Duật."
    Trái ngược với vẻ tươi tắn của cô, anh ta kinh ngạc tới nỗi ngơ ngác cứng đờ người. Trước mặt anh ta có phải là Khởi Vy thật không? Là cô gái có dáng vẻ quê mùa khi xưa đây sao?
    Thấy người trước mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên, trong lòng cô vô cùng hả hê. Khi xưa cô ăn mặc thế nào, tóc tai ra sao đâu chỉ có mình anh ta biết. Cô không phải không muốn trang điểm mà không muốn làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của mình bằng lớp son phấn, xem ra giờ đây sử dụng lại tạo ra hiệu quả lớn như vậy, đúng là rất đáng!
    "Ừ, Khởi Vy...", anh ta ấp úng như gà mắc tóc, phải mất một lúc lâu sau mới ổn định lại được.
    Khởi Vy làm như không để ý đến vẻ lúng túng đó, thuần thục đọc món ăn cho nhân viên ghi lại sau đó mới bắt chuyện.
    "Em nghe nói anh dạo này rất phát đạt.", đi kèm với câu nói còn có một nụ cười chứa ẩn ý.
    Anh ta gật gật đầu, đôi mắt diều hâu khẽ lướt qua cơ thể cô, dừng lại một chút ở khe rãnh mê hồn kia rồi vờ quay sang chỗ khác. Có thể nói không chỉ là lúng túng, ngoại hình này của cô đã làm anh ta bấn loạn.
    "Ừm. Còn em hình như chuyển đến ngoại ô sống rồi nhỉ, trên một đồng cỏ hoang?"
    Cô nhún vai đồng tình.
    "Vâng. Có thời gian rảnh thì đến thăm em nhé, dù gì chúng ta vẫn là bạn.", lại là một ẩn ý khác đằng sau nụ cười.
    Cuộc trò chuyện tạm thời kết thúc vì món ăn được đưa ra. Hương thơm từ canh gà truyền thống của Trung Quốc lan tỏa đến mũi anh ta. Rõ ràng cô vẫn còn nhớ những món anh ta thích , chỉ có điều Tư Duật không thể hiểu nổi là cô gọi những món này ra làm gì.
    Để làm anh ta thoát khỏi cảm giác đơ cứng người, cô lên tiếng mời trước: "Nào, chúng ta dùng thôi!"
    Khởi Vy ăn thật ngon lành, tâm trạng phấn chấn làm cô có cảm giác tất cả đều hợp khẩu vị, ngay cả món nấm hương cô ghét. Ngược lại, Tư Duật lại bày ra bộ mặt nhăn nhó khó coi, ăn vô cùng chậm , chậm đến nỗi cô rót tới ly rượu thứ ba rồi mà anh ta vẫn chưa dùng xong phần canh gà có trong chén mình. Thấy anh ta vẫn không muốn động đũa, cô nhân cơ hội này chuốc say anh ta, rót thật nhiều lần, ly vừa vơi lại tiếp tục rót, cứ thế đã là hơn mười lần uống cạn rồi.
    Vốn dĩ anh ta không hề ngăn cô lại vì có cảm giác rằng cô cũng uống như mình nhưng thực chất từ nãy tới giờ cô chỉ nhấp môi, thậm chí chưa hề rót thêm bất cứ lần nào.
    "Cạn ly nhé!", cô đưa ly mình lên cụng vào ly anh ta, đợi anh ta ngửa cổ uống hết rồi nhanh chóng đặt ly mình xuống, lấy chai rượu rót đầy ly một lần nữa.
    Tư Duật cứ thế uống hết lần này tới lần khác, chỉ cảm giác đầu óc hơi quay cuồng chứ không biết mình bị chuốc say, vì thế nên cô có thể dễ dàng dụ anh ta lên xe mình lúc chia tay.
    Đúng như dự đoán của Khởi Vy, anh ta đi đứng chao đảo, cô nhân cơ hội này dìu cơ thể to lớn nồng nặc mùi rượu này lên xe mình.
    "Anh... em chở anh đi đâu đấy?", giọng nhè nhè của anh ta cất lên.
    "Hừm... em đang chở anh về nhà.", vừa trả lời cô vừa quẹo tay lái sang bên trái, điều khiển chiếc xe ra hướng ngoại ô thành phố đến thẳng cánh đồng kia.
    Vì ngấm rượu, anh ta vẫn mở mắt nhưng lờ đờ uể oải như một đứa trẻ buồn ngủ, lại hết sức biết nghe lời, chỉ khi về đến ngôi nhà màu vàng kia,dù có chút phản ứng nhưng tất cả đều đã quá muộn.
    Khởi Vy mở đèn, cười thật tươi rồi đẩy anh ta vào trong nhà, tấm lưng to lớn đập vào tường làm anh ta ngoái đầu nhìn. Không kịp để người kia nói gì, cô chạy đến, nhón chân lên bám vào cổ anh ta, đặt xuống một nụ hôn thật sâu, phía dưới cơ thể không ngừng uốn éo như một con rắn. Được tiếp lửa, Tư Duật cũng đáp trả lại , bàn tay thô ráp không chịu an phận mà mò vào chân váy cô.
    Cơ thể cô chợt run lên. Đã lâu không tiếp xúc thân mật, cảm giác này quả thật rất khó chịu. Nhưng không sao, cô chỉ cần chịu đựng một chút, một chút nữa thôi...
    Không chỉ dừng lại ở đó, anh ta khi thấy chiếc giường trước mặt liền đẩy cô xuống, sau đó chính mình bắt đầu cởi áo.
    Cô cười thầm trong lòng. Xem ra mình đã thành công khơi dậy thú tính của anh ta!
    "Khoan ! Khoan đã!", Khởi Vy lên tiếng, chống tay vào mặt bàn đầu giường, bàn tay thanh mảnh khôn khéo phủ lên con dao giải phẫu màu bạc lấp lánh. Cô mỉm cười mị hoặc, ánh mắt xoáy sâu vào khuôn mặt anh ta, môi nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị.
    "Tắt đèn đã nào."
    Sau tiếng "bụp" của công tắc, Tư Duật như một con hổ đói lao đến cơ thể cô. Hai thân ảnh dưới bóng đêm gần như hòa làm một nhưng chưa kịp hòa vào đã xuất hiện thứ vật cản xuất hiện qua tiếng hét thất thanh của anh ta.
    Nhìn cái bóng hắt vào tường, ta có thể dễ dàng thấy hình ảnh người đàn ông đang ôm ngực đau đớn, đối diện là người phụ nữ cầm con dao, chất lỏng trên lưỡi dao đang từ từ nhỏ giọt. Anh ta định kêu lên điều gì đó nhưng cô kịp thời lấy ngón trỏ chặn giữa hai bờ môi kia.
    "Suỵt, bé giọng thôi anh yêu. Muốn làm xao động cả chốn đồng hoang này ư?"
    Bóng tối quả là rất tối nhưng không vì thể mà cô không thể nhận ra hơi thở nặng nhọc của anh ta và đôi mắt đang nhìn mình tức giận.
    "Cô... đã làm... gì tôi?", giọng anh ta thì thào đứt quãng, có vài âm tiết dường như do cắn răng nói ra.
    Ngón tay cô mơn trớn trên vùng da thịt anh ta đang đau đớn đó, hít vào thật sâu.
    "Nếu anh muốn, em có thể mở đèn lên để anh nhìn thấy nó thật rõ."
    Không có lời đáp lại, chỉ có sự xuất hiện của ánh sáng vàng mờ ảo. Dưới ánh sáng đó, trước ngực anh ta dọc xuống tận gần rốn là một đường cắt dài đang không ngừng chảy máu. Máu có cả lên ngón tay anh ta, ướt đẫm bàn tay và dính một ít ra nệm trải giường.
    Anh ta trợn tròn mắt nhìn cô, còn cô chỉ nhún vai, chớp mắt nhìn lại, trên tay xoay xoay con dao như một thứ đồ chơi.
    "Cô... cô...", anh ta đau đớn, tức giận và cả hoảng sợ đến tột độ nhưng chỉ có thể lắp bắp.
    Khởi Vy dường như rất thích thú với bộ dạng này, cô đẩy anh ta nằm ngửa xuống nệm, bản thân lại nằm lên lồng ngực kia, đè vào vết thương làm anh ta đau đớn hét lên lần nữa. Cô không làm gì cả, chỉ ngắm gương mặt đang nhắm tịt mắt, cắn răng, toát mồ hôi lạnh vì đau đó rồi mỉm cười, thì thầm vào tai anh ta:
    "Anh đừng lo, em sẽ cho anh cái chết đẹp đẽ và sạch sẽ nhất."
    Đến giây phút gần như cuối cùng như thế, anh ta vẫn cố hỏi lại:
    "Tôi biết... mình... hại cô... tệ bạc... nh... nhưng cô... vì... thế mà... hành động... như... một kẻ sát nhân... sa... sao?", rất yếu ớt, rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe được.
    Cô vuốt ve mặt người đàn ông đang bị mình làm cho biến sắc, vuốt ve hàng lông mày, đôi môi đang tái nhợt vô cùng âu yếm. Một câu hỏi cô cảm thấy thật ngây ngô, ngốc nghếch. Đây có thể là lời thú tội của anh ta, đồng thời ẩn chứa trong đó cả sự cầu xin, nhắc nhở cô nên dừng lại sao?
    Thật đáng yêu, đáng yêu đến mức cô chỉ muốn dùng con dao này rạch luôn mồm anh ta!
    "Khi em quyết định trả thù, em đã không còn là người bị hại mà trở thành kẻ sát nhân.", và đó cúng là câu nói cuối cùng của cô trước khi tiêm một liều thuốc gây tê nửa thân dưới, nhét giẻ vào mồm, trói tay và lôi anh ta vào phòng vệ sinh để thực hiện "nghi thức tẩy trần" của mình.
    Khởi Vy không đeo bao tay, trực tiếp dùng con dao giải phẫu cỡ lớn để bắt đầu. Tuy không có kinh nghiệm trong việc giải phẫu cơ thể người nhưng cô là một bác sĩ thú y, vì vậy nên cô nghĩ loại súc sinh như anh ta không thể làm khó tay nghề của mình.
    Từ một đường đã rạch sẵn từ lồng ngực xuống khoang bụng, cô thoải mái ấn ngón tay vào da thịt nơi bụng, nhẹ nhàng tạo khe hở rồi dùng bàn tay còn lại chen vào, tách vết cắt sang hai bên để lộ ra gần như cả nội tạng bên trong. Vì chỉ gây tê nửa thân dưới nên khi làm việc này, Tư Duật đau đớn đết tột độ nhưng chỉ có thể ú ớ vì đã bị cản trở bởi chiếc giẻ, đôi mắt đỏ ngàu dần chuyển thành lờ đờ, tràn ngập sự tuyệt vọng. Khởi Vy ghim da thịt ở khoang bụng ra hai bên, dùng tay moi từng khúc ruột , cẩn thận lấy kéo cắt rồi thả chúng vào bồn tắm chứa đầy nước ngay bên cạnh. Từ bộ phận này tới bộ phận khác ở khoang bụng, cô chăm chú tỉ mỉ lấy chúng ra, thả vào bồn nước.
    Dáng vẻ cô lúc này như một đứa trẻ say sưa tập vẽ tranh. Cô không màng đến bất cứ điều gì xảy ra xung quanh bởi trong đầu lúc này chỉ toàn giai điệu ngân vang của bài hát cổ điển cô ưa thích. Cô lắc lắc đầu theo điệu nhạc, thỉnh thoảng có nhẩm một ít nhưng chủ yếu cảm nhận nó trong đầu. Chỉ đến khi khoang bụng rống rỗng còn mỗi vách tường màu đỏ, cô mới dừng lại để nhìn lên gương mặt anh ta.
    Tư Duật đã nhắm nghiền mắt, chiếc giẻ trắng dính chút máu từ lợi anh ta vì có lẽ đã cắn răng quá mạnh. Ngoài ra đôi môi và làn da đã trắng bệch, không có dấu hiệu gì cho thấy anh ta sẽ phản ứng khi cô đụng vào.
    Nhưng không vì thế mà Khởi Vy dừng lại. Trò chơi này mới chỉ diễn ra một nửa mà thôi! Nửa còn lại... sẽ được hoàn thành nốt ngay bây giờ.
    Cô luồn hai bàn tay trắng nõn của mình vào khung xương ở lồng ngực, chậm rãi nắm lấy trái tim vẫn ấm nóng rồi kéo nó ra, cẩn thận như nâng một quả trứng sống, sợ mạnh tay một chút sẽ làm bể. Cô đặt nó lên mũi, hít mùi hương của nó, nhắm mắt lại từ từ cảm nhận.
    Đầu tiên là mùi máu tanh nồng , đỏ như rượu vang, sau đó chính là sự hòa quyện độc đáo của sự ngọt ngào và cảm giác mềm mại. Những đường gân còn tươi mới trên trái tim đó như vật trang trí hoàn hảo cho khung nền đỏ thẫm, chúng không gắn theo vị trí hay quy luật nhất định mà chạy xiên xung quanh. Với Khởi Vy, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời cô thấy có thứ gì đẹp đẽ đến như vậy, quyến rũ và tràn đầy sức sống đến thế. Cô vuốt ve nó, ngắm nó, thậm chí áp nó vào tai mình.
    "Trái tim này của anh đã từng lừa dối em đó sao?"
    Đã không có câu trả lời, chỉ có tiếng "lõm bõm" khi thả trái tim kia vào nước và tiếng cười sáng khoái của cô.
    Khởi Vy bắt đầu mở vòi, cầm từng bộ phận lên kì cọ , miệng ngâm nga hát.
    "Em cho anh một trái tim, trái tim màu đỏ.
    Anh nhận lấy nó nhưng đâu chỉ nhận của riêng em.
    Nhưng anh ơi! Lấy đi lẽ nào lại không trả
    Đích thân em sẽ giành lại thứ đã cho..."
    Dù lời bài hát chỉ có duy nhất bốn câu nhưng cô hát hết lần này tới lần khác không biết chán, cũng say sưa như lúc lấy nội tạng anh ta ra.
    Khởi Vy vừa hát vừa rửa chúng thật kĩ, lại từ ruột non, ruột già, gan, phổi,... như đang rửa sạch thức ăn sống để chuẩn bị nấu lên. Nhưng cô sẽ không nấu , không ăn chúng, cô đã hứa cho anh ta một cái chết thật sạch sẽ, thế nên sau khi rửa liền đặt lại từng thứ vào chỗ cũ trong cơ thể trống rỗng kia, khâu lại rồi mang đi chôn cất.
    Ba tiếng đồng hồ hì hục rửa rồi gắn lại cuối cùng cũng kết thúc khi ánh nắng le lói qua ô cửa sổ nhỏ trong phòng vệ sinh, hắt lên hàng chỉ đỏ trên bụng anh ta. Cô hài lòng mỉm cười, nhìn thành quả của chính mình tạo ra. Giờ thì với cô, Tư Duật đang thật sạch sẽ từ trong ra ngoài theo đúng nghĩa đen, cả tâm hồn lẫn ruột gan, cơ thể đều được "tẩy trần".
    Và một lần nữa, người đàn ông xấu số bị lôi ra ngoài nhưng không phải gian nhà trước nữa mà là sau vườn.
    Cách đây vài ngày, Khởi Vy đã tự tay đào sau vườn một huyệt với kích thước hoàn hảo, đủ để anh ta đứng dưới lòng đất còn đầu ở trên nhìn ra hướng mặt trời mọc. Cô nghĩ rằng nằm dưới đó sẽ quá bí bách, chi bằng ngày nào cả cơ thể ở dưới còn đầu ở trên để cảm nhận ánh sáng mặt trời, như thế thật lãng mạn và thú vị. Anh ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn dưới lòng đất mà được làm bạn với cỏ cây, ánh nắng ấm áp.
    Đến nơi, cô ngó nhìn huyệt một lần nữa rồi mới đẩy chân anh ta xuống. Đúng với tính toán, huyệt chứa cả cơ thể ai kia, chỉ dư ra cái đầu đang nhắm nghiền mắt. Lại với tay lấy chiếc xẻng gần đó, cô xúc đất lấp kín huyệt, cẩn thận không làm rơi vào mái tóc nâu phía trên kia.
    Nhìn thấy cơ thể người mình từng yêu dần bị vùi lấp bởi đất cát, trong thâm tâm cô có chút tiếc thương nhưng lại hả dạ vì chính tay mình đang thực hiện nó. Cô đang rất vui, vô cùng vui bởi trò chơi của chính mình, nhất là khi đất lấp đến cổ chỉ còn mỗi đầu người, cô nhẹ nhõm và hạnh phúc.
    "Phù!", sau tiếng thở phào đó, cô thả xẻng sang một bên rồi ngồi bệt xuống bãi cỏ ngay sát chiếc đầu trắng bệch đang ngủ. Cô mỉm cười với nó rồi nheo mắt nhìn tia sáng mặt trời tràn ngập phía xa xa một cách vô định.
    Con người đôi khi thường nhìn về những khoảng không mơ hồ rồi tự gợi ra trong tiềm thức cả một miền đất rộng lớn mênh mông không thể nào thu hết vào tầm mắt. Cũng như Khởi Vy, cô đang suy ngẫm về nơi Tư Duật sẽ đến sau khi được mình "tẩy trần" , đó sẽ là nơi có thật nhiều thiên thần, những thiên thần tình nguyện tiếp nhận một linh hồn vừa mới được rửa sạch bởi trái tim hận thù và tan nát.

Kết Thúc (END)
Hứa Nặc
» Trò Chơi Tẩy Trần
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Làm Mẹ
» Đời Như Ý
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Đời Khổ
» Tuyết
» Hoa Học Trò
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Người Dưng Làm Má
» Xác Ngọc Lam
» Xuân Phương Shop