Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Những Người Cưỡi Khói Tác Giả: Nguyễn Thị Kim Hòa    
    1 Út Lớn phát hiện mình mê anh kép Hồng Nam. Vì mê anh, Út Lớn ước sao ngày chỉ có hai buổi thôi: Giữa trưa và đêm.
    Ðêm. Ðể trong lúc Út xếp lảng xảng chén dĩa rửa xong lên mâm, "tình tình tình tang tính" giọng đờn dạo vẳng xuống từ bờ đê. Bần thần gan ruột. Và đêm. Ðể treo mùng cho bà ngoại, chờ đợi căng đôi tai Út hơn đinh căng bốn góc mùng. Tim Út đập phùm phụp theo tiếng ca đang vút lên. Ba bài mở màn của cô đào sắp xong. Người ta sắp ra rồi! Ra tới rồi! Ráng ngóc dậy giữa run rẩy khốn khổ, trái tim đỏ mặt nhắc Út.
    Làm bộ ra sân quơ tay quơ chân ba động tác thể dục, tiếng ngáy bà ngoại vừa kéo được chuỗi rung cửa mùng đầu tiên, Út Lớn tức thì lẻn khỏi cửa ngõ, tay xách theo cái ghế nhựa. Út đi về phía ánh sáng! Hẻm nhỏ, cột đèn đường duy nhất ở tuốt đầu khúc quanh. Những biển số nhà ngậm tối. Ngọn đèn duy nhất ráng chuồi khỏi chỗ treo, cố rải vào lòng hẻm những dải sáng. Ánh vàng yếu ớt chỉ khoanh được một vũng sáng mỏng dính đầu hẻm. Tối ăn luôn cả bóng ngọn đèn. Từ cột đèn nhìn lên, mặt trời của đêm hẻm nhỏ nằm ở mặt bờ đê rào rạt gió.
    Mặt trời mọc từ hơn tháng trước, ngày chiếc cup 50 sơn hồng vòng vèo qua những góc hẻm, kéo theo sau rần rần một đám con nít lẫn giọng rao hết điện khọt khẹt. "Ðoàn cải lương... ẹc ẹc... chúng tôi. Xin trân trọng kính... ẹc ẹc... chào bà con cô bác. Tối nay, đoàn chúng tôi xin hân hạnh phục vụ... ẹc ẹc...vở diễn ẹc ẹc...".
    Dưới cột đèn đường, mấy ông già ngưng chúi đầu vào bàn cờ. Trước các sân nhà, mấy bà già ngừng ngang câu rầy cháu, lắng tai nghe. Trên bờ đê, Tám "lò heo" chân dạng hảng, mặt đầy sung sướng ngó cái sân khấu đang từ từ nhô lên từ đất nhà mình. Gặp ai qua cũng làm như mình là ông trưởng đoàn, hồ hởi, nắm tay nắm chân níu lại.
    "Tối nhớ lên coi nhen. Ðây toàn đào kép thứ dữ. Không phải mấy đoàn tào lao "Sống Giang" tối hát sáng giông đâu à!".
    Út Lớn đi ngang, tính chửi vì Tám cứ sàng ràng trước mặt không chịu tránh đường. Nhưng từ gầm sân khấu, một ánh mắt bỗng đâu chui ra khiến Út nín khe. Trời về chiều, gió mát lịm trào lên từ mặt sông, nhưng má Út, tim Út như đang lên cơn sốt. Bắt đầu chỉ là chút râm ran nóng. Rồi chẳng mấy chốc bừng bừng, đỏ dậy cả tay chân, mặt mũi. Út cảm giác như mình đang say. Không phải cơn say vì mấy ly rượu trắng có lần lén uống trộm của bà ngoại. Út say bởi một ánh mắt. Hình như bữa ấy là ánh mắt chàng Lục Vân Tiên, mày đậm ngang, viền mắt dày khiến cái nhìn luôn thẳng, đầy nghĩa khí. Mấy bận sau này, khi là tia mắt da diết mà đau đớn của chàng thổi sáo Trương Chi. Lúc lại ánh nhìn mượn nhẹ tênh để vùi giấu ngổn ngang bao tâm sự của chàng Áo Vũ Cơ Hàn kiếm sĩ. Mắt nhìn nào, với Út Lớn, cũng không khác bùa mê. Giữa trưa, trời nắng cháy da, mình Út trèo lên đê đội nắng coi đoàn cải lương tập tuồng. Kép Hồng Nam ở đó. Quần ủi nổi ly, giày tây, thiếu cái sơ-mi trắng là thành anh công chức.
    Người mang ánh mắt bỏ bùa Út Lớn ở đó. Giữa thành chủ Tô Ngã Giang Châu áo ba lỗ quần đùi, công chúa Mị Nương đầu nón lá chân dép lê hay nàng Kiều Nguyệt Nga vừa xuống vọng cổ vừa phát đít đứa con đang ẵm, bắt ngủ.
    Giữa buổi tập tuồng, khi vai diễn chen lẫn vai người. Khi những nhếch nhác đời thực chồng lên, làm nực cười lẫn bẽ bàng những ông chúa, anh hùng hay các bậc tiểu thơ. Kép Hồng Nam vẫn hệt một ngôi sao nhất quyết không buông rơi lung linh.
    2 "Thằng kép Nam toàn giỏi chuốt cái mã. Ăn diện kiểu đó có nước đi cặp mấy bà bồ già kiếm tiền!"- Tám "lò heo" tuyên bố. Dĩ nhiên, đấy là kết luận sau buổi Tám bắt gặp Út Lớn đội nắng, chăm chăm ngóng lên anh kép Hồng Nam, tay bứt muốn trụi đám bông bụp Tám trồng bên hàng rào.
    Tám không tức vì tiếc đám bông. Tám tức vì trót nể lẫn thương thằng bạn chủ gánh cải lương cho mượn tạm khoảng đất trống trước nhà. Giờ sân khấu đã dựng. Quảng cáo rầm rộ với xóm làng cũng từ miệng Tám. Ai đâu dè được chuyện đem địch vào thành. Tám đâu hay mình như anh Tô Ngã Giang Châu đi tặng hôn thê mình một gã nhân tình. Bữa đêm coi hát đến đoạn tên khờ ấy tự trách đau khổ, ngồi bên cánh gà, Tám phải lén lấy cánh tay quệt mắt.
    - Khóc hả mậy? Tao diễn mùi quá mà!
    Thằng bạn chủ gánh không hiểu lòng Tám, xuống vai còn vỗ lưng bạn, chọc quê. Chỉ vợ bạn, đào Mỹ, chắc bằng tinh tế đàn bà nhìn ra được gì đó. Nên hay cười cười với Tám.
    - Anh Tám yên tâm. Lậm ai không lậm, chớ lậm nghệ sĩ tụi em là mau chán lắm. Như một lớp tuồng vãn nhanh thôi. Anh Tám à!
    Tám "lò heo" không biết rồi vở tuồng si mê trong tâm trí Út Lớn còn bao lâu nữa mới vãn. Nếu có quyền hành, Tám đã thẳng tay loại hắn, gã đàn ông chỉ hơn được Tám giọng ca, ra khỏi sân khấu yêu đương khốc liệt này. Khổ nỗi, Tám chỉ là một anh chạy ba gác chở mướn trong xóm Lò Heo. Dù với gánh cải lương nghèo, Tám còn có thêm cái uy "ông chủ đất".
    "Ông chủ" mấy lần định mượn rượu tỏ thiệt cùng tay bạn chủ gánh lời trong tim óc. "Mày đuổi thằng kép Nam đi giùm tao, được hông?". Nhưng nhìn lại, thấy bạn mình vừa hát kép độc vừa kiêm anh kéo màn, thấy vợ bạn mặt chưa kịp chùi son phấn sân khấu đã xắn quần dẫn mấy cô đào qua lò bún trên đê nhận chân xổ bún đêm kiếm thêm.
    Cả gánh hát tính luôn cả âm thanh, phông màn, đào kép chỉ vỏn vẹn tám con người. Ðã vậy, phần đông lại là những gương mặt, tuổi tác đã dần không thể cứu vãn bằng giọng hát. Không có kép Hồng Nam, dù say quắc cần câu hay ghen tuông tối mắt, Tám vẫn tỉnh táo hiểu, dễ gì gánh cải lương của bạn mình trụ được. Tuổi trẻ, giọng ca, sức hấp dẫn. Tình địch của Tám sở hữu hết. Với bạn diễn, hắn là hồi tưởng tuổi trẻ, là hy vọng về rổ tiền tràn miệng của cả đoàn. Với khán giả, hắn là tên ma cô cảm xúc. Kẻ láu cá giỏi điều khiển để khóc, cười, phẫn nộ hay yêu thương cứ giật dây nhau nhảy chồm chồm dưới sân khấu.
    Khán giả mấy xóm bờ đê (với lực lượng cốt cán là bà già, con nít) mê tít hắn. Ghé một quán bánh canh tức khắc có người thay hắn trả tiền. Ði ngang hàng sinh tố, bảo đảm thế nào hắn cũng được rủng rỉnh xách về gần chục bị, chia đủ hết đoàn. Dân bờ đê, sông chảy kề bên nách, chắc vướng phải hơi nước ngọt nên cũng ghiền ngọt lựng, mùi mẫn của cải lương.
    Ba tháng, gánh hát thằng bạn vẫn cắm dùi trên đất nhà Tám "lò heo".
    "Một kỷ lục thời gian chưa từng có!".
    Bạn vuốt phẳng tờ tiền hai nghìn được thằng nhỏ chị cõng chồm lên tặng lúc trên sân khấu, cẩn thận cất vào túi, cười tấm tắc. Tám nhìn xuống đê, chỗ dãy ghế đủ mầu, đủ kiểu do tự khán giả xách theo từ nhà, thấy thêm một cái cười nữa. Cười mê mẩn chạy đuổi riết theo một dáng người trên sân khấu của Út Lớn.
    Ráng lắm, Tám mới nặn ra một miệng cười đáp lại niềm vui thằng bạn. Nụ cười nhàu nhĩ đến phát thương.
    3 Bà ngoại xém chút nữa làm rớt chai dầu gió. Vẫn còn cầm nguyên cái mùng chưa chịu treo, Út Lớn vừa hỏi bà ngoại có muốn coi cải lương. Bà ngoại ngạc nhiên quá. Lẽ nào Út quên lần đầu rủ câu này, bà ngoại từng cầm cán chổi phang Út muốn rụng giò.
    Từ dạo gánh cải lương về, tối nào đi ngủ ngoại cũng lấy bông gòn nhét kín cả hai lỗ tai. Âm thanh làm bừng sáng đêm hẻm nhỏ ngơ ngác vì bị chối từ, xượt ngang vành tai ngoại, ấm ức. Hẳn vì tức ngoại, âm thanh quyết tấn công Út.
    Bữa giữa trưa nắng Út chạy về, má hồng rực ôm eo ngoại tỉ tê: "Tối con dẫn ngoại lên coi cải lương nha. Có anh kia hát hay lắm". Ngoại toát mồ hôi lạnh. Xoáy vào tai ngoại, âm thanh đang cười, đắc thắng. Cuồng cuồng, ngoại giữ Út bằng ngăn cấm, đe dọa và những cán chổi quật. Rất nhanh sau đó, ngoại biết mình sai lầm. Cản ngăn chỉ khiến tai Út thêm lơ đễnh, không nghe tiếng ngoại. Những nhát chổi quất lại càng đốt mắt Út long lanh, chín mọng.
    Chạm phải ánh mắt chín. Ngoại rùng mình sợ. Ánh mắt rụng. Chắc chắn ngoại sẽ mất Út. Mẹ ngoại đã từng mất ngoại và ngoại đánh mất con gái mình chẳng phải chỉ vì một ánh mắt thế sao! Ngoại không muốn! Mỗi tối, khi tiếng đờn ma quỷ bắt đầu dạo lên từ trên đê, khi cháu gái ngoại bắt đầu làm bộ vơ vẩn thể dục trước cửa, trong mùng ngoại cố tình ngáy thiệt to. Chân Út Lớn hối hả khua hẻm nhỏ, khua luôn lòng ngoại một cơn đau. Ráng nhắm mắt, ngoại nghĩ về sáng mai.
    Ngày của ngoại giờ chỉ hai buổi: trước giữa trưa và trước đêm. Khi tiếng đờn, giọng ca từ trên đê chưa kịp đổ đầy lại tai Út. Trong ngày của mình, ngoại kể Út nghe về những gánh cải lương phải trôi dạt nơi góc chợ, sân hợp tác. Cám cảnh, ngoại sẽ tặc lưỡi cùng Út về những bữa cơm vừa ăn vừa đuổi muỗi dưới gầm sân khấu bẹp nhẹp sình. Rưng rưng, ngoại sẽ nhắc với Út những đêm diễn giỏ xin tiền chỉ đựng toàn những cái lắc đầu hay bãi đàm khạc từ một gã say. Nhắc cả những cái bợp tai, nắm tóc vợ đòi đưa tiền từ anh kép mới anh hùng giải cứu mỹ nhân hay yêu chiều ái phi trên sân khấu.
    Và, chen vào giữa nhắc kể, ngoại nhất định sẽ tấm tắc khen một thằng nhỏ chòm đê tên Tám. Cái thằng biệt danh "lò heo" bặm trợn vậy nhưng bụng dạ hiền khô, hết sức được. Tuy một anh chạy ba gác máy bình thường nhưng nhà cửa lẫn con người đều rộng rãi, quá lý tưởng để làm chồng. Ðương nhiên, ngoại sẽ giấu Út điểm ngoại ưng nhất: Tám cả ba tháng ở cạnh gánh hát vẫn không xướng được một câu vọng cổ, không thèm mê tiếng đờn.
    Rỉ rả, rỉ rả. Nhỏ to từ ngoại muốn được làm mưa dầm thấm đất. Thấy ánh mắt chín mọng Út Lớn đã xìu bớt xuống. Thấy tai Út nghe tiếng ngoại đã thôi lơ đễnh và nhất là miệng Út đã chịu mủm mỉm cười với thằng nhỏ Tám. Ngoại thở phào nhẹ nhõm. Ngoại tin mình đã đi đúng hướng. Út Lớn dễ nghe dễ biểu của ngoại đang từ từ trở lại. Con nhỏ ấy, giờ nó đang rủ ngoại đi coi cải lương. Tặc lưỡi, thở hắt một hơi, ngoại gọi nó xách thêm một cái ghế. Bữa đêm ấy, đi về phía ánh sáng, không phải chỉ mình Út Lớn. Ðêm hẻm nhỏ vén bớt tối, chào cái bóng không ngờ sẽ gặp. Bóng tên bà ngoại.
    4 Gánh cải lương đêm đó diễn tuồng Như lời giã biệt. Sân khấu bờ đê. Gió lật phật cánh màn, chao liệng ánh sáng đèn. Ðào, kép hai câu hát lại đưa tay tém tóc bay. Bị ni-lông, vài túm bụi chốc chốc chạy qua chạy lại, chọc ghẹo mắt nhìn khán giả. Ghế bà ngoại ngồi ngay chỗ đèn sân khấu tạt xuống dày nhất. Ðèn dệt tấm lưới sáng trùm lên bà ngoại. Mắc lưới, cái ghế lẫn ánh nhìn ngoại không một lần nhúc nhích.
    Sàn sân khấu mầu nâu đục, tấm màn đỏ chẻ ngôi giữa rẽ về hai bên, trên cao những cuốn rèm xanh xếp tầng giăng ngang. Ðổ vào bà ngoại là những quen thuộc dậy mùi. Mùi hoi hoi lâu không giặt của mấy lớp màn, mùi long não chống gián từ bộ áo diễn, mùi mồ hôi kéo son phấn chảy dưới sức nóng đèn sân khấu.
    Cô đào Mỹ mới cất câu nói lối mở màn, bà ngoại chừng như không chịu nổi nữa, quay phắt đầu sang hướng khác, mắt đỏ kè. Kế bà ngoại, mắt Út Lớn cũng đỏ. Chủ gánh hát trước giờ mở màn đã bất ngờ cầm micro thông báo: "Tên vở diễn cũng là lời tạm biệt đoàn chúng tôi gửi đến bà con".
    Ngày mai, gánh hát sẽ rời đi. Mai. Ðêm sẽ lại đặc quánh hẻm nhỏ bởi mặt trời của đêm đã biến mất trên bờ đê rào rạt gió. Và mai... Út Lớn sẽ ra sao nếu không thấy nữa một ánh mắt? Vở diễn đâu lắm bi thương mà trên sân khấu, dưới khán giả người giàn giụa, kẻ lén giấu sụt sùi. Dưới gầm sân khấu, bên mâm nhậu đào Hồng đã chuẩn bị từ lúc chiều, Tám "lò heo" uống trước ly rượu chia tay, đầu đội chan chát tiếng đờn ca lẫn tiếng chân người dội xuống. Kế Tám, mấy cái thùng giấy miệng bùi nhùi nào quần áo, mùng mền. Sau Tám, nào xoong chảo chén đũa, nào mấy cái giường xếp chồng nhau, ngổn ngang như bày binh bố trận.
    Ðờn vẫn réo. Tiếng ca vẫn lảnh lót. Sàn gỗ trên đầu Tám vẫn rung từng nhịp một. Giờ là giọng thằng bạn Tám đang ngân. Cái thằng. Kép độc chớ phải bi đâu sao hễ cất giọng lại khiến người ta buồn thúi ruột. Làm ly rượu nữa, Tám muốn lập tức được say. Trong say mèm với bạn đêm qua, Tám đã có một giấc mơ kỳ lạ. Không chỉ có mình Út Lớn, chạy vào mơ Tám còn cả thằng bạn, đào Hồng, kép Nam, rồi hết nguyên gánh cải lương. Không múa bộ, tập lời hay ngồi vá màn sân khấu. Tất cả đều đang ráng đuổi, xua đi những cánh thiêu thân cắm đầu đâm vào một ngọn đèn trên sân khấu.
    Tám muốn biết kết cuộc. Hình như, trước khi giấc mơ ngừng, Út Lớn đã chạy lại nắm tay Tám. Hình như, trước mắt Tám, thân mình Út vụt tóp lại, hai bên hông Út mọc ra đôi cánh mỏng thuôn dài. Liệu đó có phải cánh thiêu thân?
    5 Buổi sớm gánh cải lương dọn khỏi xóm bờ đê, Tám vẫn nằm kiếm giấc mơ đi lạc trong nhà. Giấc mơ không trở lại. Nhưng ông già nhà làm bún kế bên đã cho Tám biết cái kết. Sáng sớm dậy tập thể dục, ông còn kịp thấy đuôi chiếc cup 50 hồng của vợ chồng chủ gánh hát quẹo ra đường lớn. Nối sau chiếc cup, cái xe tải chở lỉnh kỉnh đồ đạc thả rớt vào buổi sớm bờ đê cả quầng khói. Cưỡi khói, trên thùng xe, ông già nói thấy có người vẫy tay chào ông. Là anh kép Hồng Nam. Ông nhận ra anh ngay vì đường ly quần ủi thẳng tắp và đôi giày tây. Tựa vào anh, gà gật ngủ hình như không phải là người trong gánh hát.
    "Con nhỏ mặt quen lắm. Hổng chừng dân xóm mình!", ông già đoán với Tám.
    Chân thấp chân cao, Tám chạy xuống con hẻm nhỏ dưới chân đê. Trong ngôi nhà cuối hẻm, đã không còn dấu vết gì của đứa con gái Tám thương. Sau nhà, bà ngoại đang đốt một đống lửa. Kẹp tóc, gương lược, mấy bộ quần áo bỏ lại của Út Lớn dồn đống trên đất. Không biết có Tám, bà ngoại lôi từ cái rương bên cạnh ra một bộ áo sân khấu cũ nhưng vẫn còn nguyên si lấp lánh. Giơ cao cái áo, tưởng sắp ướm lên người, đột nhiên bà ngoại cúi xuống, thả tay. Lấp lánh cùng mấy món đồ còn sót của Út Lớn bốc lửa. Quá khứ bốc cháy cùng hiện tại. Rồi khói trắng bốc lên. Buồn thiu, xa xót sớm mai.

Kết Thúc (END)
Nguyễn Thị Kim Hòa
» Sau Giông
» Những Người Cưỡi Khói
» Nắng Đồng Cừu
» Mùa Gió Nghịch
» Mưa Lòng Hồ
» Tơ Vương
» Dưới Chân Quạt Gió
» Người Trong Nắng
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Làm Mẹ
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng