Anh còn dó nhưng mãnh tình đã vỡ
Phút mơ đầu, duyên nợ cũng phôi phai
Anh di rồi, Anh có biết ngày mai,
Vẫn có kẽ sống hoài trong kỹ niệm.
Anh còn đó nhưng tình anh chết lịm
Trái tim hồng như sỏi đá vô tri,
Tôi cuối đầu để tiển bước người di,
Tim vụn vỡ tình si sầu quặn thắt.
Anh còn đó, còn tình tôi cao ngất,
Gữi gió mây nổi nhớ thật đậm dà,
Ai là người sẽ thấu hiểu cho ta,
Tim rỉ máu, mắt chẳng nhoà lệ thắm.
Anh còn đó, nhưng tình trong xa vắng,
Mắt vẫn nhìn nhưng chẳng biết đời nhau,
Anh vui cười nào biết được tôi dau,
Vẫn gắng gượng nhưng nổi sầu cao vút.
Anh còn đó, nhưng tôi đành xin chúc,
Anh và người vui hạnh phúc ngày sau,
Nếu mai này mình có lỡ gặp nhau,
Xin cuối mặt; giấu tình như xa lạ.
Dù chia cách nhưng anh là tất cả,
Nổi nhớ này xin trả lại thời gian,
Nhớ nhé người, khi người bước sang ngang,
Còn có kẽ xốn xang, lòng vẫn nhớ.
Kết Thúc (END) |
|
|