Muốn giết hồn ta giữ tháng ngày
Trong chun rượu nhạt lấp men say
Đôi khi muốn xoá trong tâm khãm
Một bóng hình xưa khóc đoạ đày
Hàng Phong lá rũ bóng ơ hờ
Chiếc lá chưa vàng gợi ý thơ
Bước lẽ đưa chân về chốn ấy
Đìu hiu lạnh vắng mộ bơ vơ
Ai nhớ thuơng ai giữa cuộc đời
Em nằm giá buốt mộng nào vơi
Từ khi cách biệt mình đôi ngã
Nắng chẳng còn tươi gió nhẹ hời
Đặt nhẹ cành hoa gữi tặng người
Đường mây theo gió đến xa khơi
Cho người mặc khách rưng rưng lệ
Nhặt cánh hoa tàn giọt bỗng rơi
Nhắp chén men cay dạ cứ sầu
Bao vần thơ muộn đã chìm sâu
Tâm tư vọng lại ngày xưa cũ
Định số phân ly gãy nhịp cầu
Đêm nay gác vắng cũng lạnh lùng
Đếm mãnh châu trần gợi nhớ nhung
Kỹ niệm bao năm còn kỹ niệm
So dây sao phím bặt tơ chùng
Giọt lệ ngày xưa giọt ngắn dài
Thương người biển vắng bóng dần phai
Hàng thông rũ nhánh chờ hương gió
Hoa trắng giờ đây chẳng kẽ cài
Kết Thúc (END) |
|
|