Ngừơi ấy đi đâu mãi chẳng về
Ðể tôi ôm mãi một cơn mê
Ðêm dài nghe gió buồn xao xác
Tiếng hạc gọi đàn sao tái tê
Ngừơi hởi đi đâu mãi hở người
Biết chăng có kẽ đếm đơn côi
Lời yêu chưa thốt trong vành mắt
Tiếng hẹn còn vương trên khoé môi
Ngừơi hởi đi đâu mãi biệt tăm
Ðêm dài tỉnh lẻ bước âm thầm
Vắng ai vắng cả lời âu yếm
Gió chẳng ru hời, cây lặng câm
Tôi vẫn ngồi đây mơ dáng em
Gổi hồn theo tiếng nhạc ru êm
Ðể tâm tư lắng về nẻo ấy
Có dáng "bé thương" tóc dịu mềm
Bao lần tôi muốn nói yêu ai
Sao ngượng dầu môi tiếng thở dài
Ðôi nẽo người ơi xa cách quá
Tôi sợ cho tình sớm lãng phai
Tôi có còn chi để tặng em
Ngoài con tim héo khóc bao phen
Tấm thân tàn úa theo năm tháng
Và một khối tình chưa lãng quên
Ðêm nay tôi viết lại vần thơ
Nhắn gió theo mây đến nẻo chờ
Biết chăng em hởi tình tôi vẫn
Gởi mãi về em dẩu trong mơ
Kết Thúc (END) |
|
|