Đây em cả một trời thơ
Đắng cay xin bỏ bên bờ nhân gian
Bàn chân in dấu gian nan
Xin thêm bước nhỏ thoát trang đoạ đày.
Tâm tư nặng nỗi ưu hoài
Tơ rung... em có nghe bài tri âm?
Duyên mơ em nối âm thầm
Rồi cây đời sẽ xanh mầm vẹn nguyên.
Lòng em toả ánh trăng hiền
Thơ em ấm áp giữa miền trần ai
Ngọc ngà kỹ niệm chưa phai
Phong trần thêm nặng nợ vay kiếp người...
Xin cho em mãi nụ cười
Như mùa xuân nở rạng ngời muôn hoa
Hồn thơ bát ngát bay xa
Tình thơ em bắt cầu qua nỗi buồn.
Đây em nước ngọc mưa nguồn
Hoà theo nước mắt mát luôn mi sầu
Mở lòng cho cõi thâm sâu
Theo mưa tan hết những câu nghẹn ngào.
Kết Thúc (END) |
|
|