Khắc khoải từng đêm lỡ hẹn rồi
Duyên mình bạc bẽo chả tròn đôi
Nhìn trăng mãi đợi lòng hiu hắt
Mắt thẫn thờ trông mộng chẳng hồi
Nghĩa nhạt ân mờ day dứt phủ
Non thề biển hẹn lững lờ trôi
Vì ai lặng lẽ vùi thương nhớ
Hận nuốt vào tim ảo não bồi.
Kết Thúc (END) |
|
|