1. Tao có con bạn, nó đi du học rồi quen thằng bồ nó cũng đi du học chung, quen được 5 năm, sau đó chúng nó chia tay nhau dù cả 2 còn yêu nhau rất nhiều, đừng thắc mắc lí do vì tao cũng không biết.
- o O o -
Sau đó thằng bồ nó đi lấy vợ, sau đám hỏi mấy ngày thì chúng nó có gặp nhau, rồi bây giờ còn gần tháng nữa là đám cưới thì con bạn tao biết nó có bầu.
Rồi giờ sao? Có phải là nó đang có lỗi với bà vợ thằng đó không? Có phải là thằng đó khốn nạn không? Có phải người đáng thương trong chuyện này là đứa nhỏ không?
Bởi vậy, đàn ông, đầu đội trời, chân đạp đất, nam tử hán, đại trượng phu quần què gì mà tình cảm của mình cũng đếch xác định được, hành động của mình cũng đếch kiểm soát được.
Còn bạn tao, nó là bạn tao mà tao cũng không có bênh nó được, nó đã chứng minh cái câu "bồ cũ là những nỗi đau rất hãm" là có thật.
2. Tao có đứa chị, hồi đó ngang dọc ngược xuôi, cãi cha cãi mẹ, bỏ nhà đi theo ông chồng bã. Mấy năm sau ôm 1 cục con về khóc lóc ân hận.
Bã kể, lúc ỗng không có gì trong tay, bã bỏ đi lo cho ổng từng cái quần cái áo, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước chu toàn. Bã với ổng làm chung công ty, sau đó ổng chuyển sang công ty khác làm rồi thăng tiến từ đó. Thời gian đầu bã phải đi làm thêm, nhận hồ sơ về nhà làm thuê, để dành tiền cho ổng "tiếp sếp". Xong rồi lúc bã có con, ổng cứ đi công tác miết, cái ngày bã đẻ thì ổng ở đâu mít mù Hà Nội. Rồi lúc đẻ xong, ổng vẫn diện lí do để tiền tiếp khách, chị tao phải sống bằng cái tiền nghỉ đẻ gần 5 triệu 1 tháng, trả tiền nhà tiền điện tiền nước tiền cơm, ổng phụ thì mừng, không thì thôi.
Con bã được gần 1 tuổi thì ổng ít về hẵn, phòng trọ ọp ẹp có 2 mẹ con, xong bữa nọ cái bà chủ nhà nói bã là chỗng bã ở nhà khác rồi. Bà chị tao đâu có tin, xong bà chủ nhà bắt con bã giữ con cho chị tao, bã chở chị tao đi tới chỗ nhà ổng, hỏi lân hỏi la sao cuối cùng phát hiện nhà đó ổng đứng tên, ổng ở 1 mình, cách vài bữa thì có bồ đến ở chung.
Xong bã ôm con về nhà, ba mẹ bã đâu có nỡ bỏ con bỏ cháu. Giờ bã trở lại là tiểu thư, chỉ có điều từ hôm về nhà tới giờ được gần 3 tháng, thằng đó gọi về hỏi thăm được 2 3 lần.
Khốn nạn.
3. Bà chị bạn tao hồi bữa mới li dị.
Bã giỏi lắm, tiếng Anh bắn vèo vèo, đi làm tháng hơn 20 triệu. Đẹp kiểu mặn mà, nói chuyện có duyên, khách gặp bã là kiểu gì cũng te te đi kí hợp đồng.
Chồng bã làm sale, tháng kiếm cũng được 10 mấy triệu.
Nhà bã hạnh phúc lắm, vợ chồng bã có 1 đứa con gái. Con bã đeo cha lắm, suốt ngày mở miệng là cứ "Cha Phia số 1".
Xong bữa đang ngủ thì bã nhận tin nhắn, bã mở ra coi thì thấy tin nhắn audio, đó là đoạn ghi âm mà thằng chồng gương mẫu đang nằm ôm bã thì thầm với con kia rằng "ở vì nghĩa, còn yêu mới là em".
Bã dựng chồng bã dậy, rồi chồng bã nhận hết, xong ổng xin lỗi bã và đề nghị li dị, hôm sau ổng đưa bã tờ đơn li dị kí sẵn. Ba mẹ ổng từ mặt ổng, ba mẹ bã chửi rũa ổng, con Saphia nó không biết gì cứ líu lo hỏi cha Phia đâu rồi.
Bữa ra toà, con gái bã đi diễn văn nghệ tất niên ở trường mẫu giáo. Bã dậy sớm làm tóc, make up cho con gái, lái xe chở con đi rồi chạy thẳng tới toà.
Ở toà chồng bã dẫn theo con bé bồ ổng, 22 tuổi, trắng trẻo, chân dài, ngon. Nó ngồi chễm chệ cười cười. Bã nói bã thấy nó, bã đau muốn rớt nước mắt.
Toà nói chuyện tài sản, chồng bã giành cái nhà, lí do là bã là dân gốc Sài Gòn, nhà ba mẹ của ăn của để, còn con bồ ổng làm giáo viên, cần hộ khẩu thành phố mới được, tội con bồ ổng.
Xong tới chuyện chu cấp, ổng nói bà chị tao thừa khả năng lo cho con, ổng đưa bảng lương ổng ra, làm sale mà, lương cứng có nhiêu đâu, mà ổng phải chăm con bồ ổng nữa, nên ổng từ chối chu cấp hoặc chu cấp rất ít.
Bà chị tao bữa đó đi làm cứ thẫn thẫn thờ thờ, bã hỏi tao có phải lỗi của bã là giỏi quá không, vì đàn ông cần 1 người để che chở, chứ không cần một người che chở lại chúng nó.
Bã kể chồng bã nói 1 câu rằng "bây giờ ba mẹ giận con con chịu, anh có lỗi với 2 mẹ con em, nhưng cái anh sợ nhất bây giờ là Duyên (bồ ổng) thiệt thòi"
Bã hỏi tao, hay là mấy năm trời chung sống, tổn thương bã giấu hết, rồi chồng bã không biết bã cũng có khả năng tổn thương, nên bây giờ ổng chỉ sợ con kia tổn thương.
Tao nói đàn ông có thể vợ này bồ khác, nhưng cái loại bỏ con thì không xếp vào lớp người được.
4. Bạn tao, nó quen bồ nó gần 2 năm.
Từ cái hồi bồ nó làm PB lương vài ba triệu bạc.
Sau đó bồ nó may mắn thăng tiến lên, giờ là Supervisor rồi.
Chúng nó đang quen nhau êm đềm thì thằng bồ nó nói là cần 1 tuần để xác định tình cảm có đủ nhiều để cùng nhau đi xa hơn không. Nó đồng ý, trong suốt 1 tuần đó bồ nó không ngừng trấn an rằng kiểu bồ nó sẽ trở về và tiếp tục.
Xong tới ngày cuối cùng, đến hẹn trả lời thì thằng bồ nó nhắn tin rằng "mai đi chơi với sếp".
Nó mà nghe đi với sếp thì nó để cho đi.
Hôm đó là U23 Việt Nam thắng.
Bữa đó nó bị ngộ độc thực phẩm, nằm trong bệnh viện, nó cố gọi cho bồ nó nhưng bồ nó tắt máy.
Nó nằm lướt lướt thì thấy ông bạn chung nhóm của bồ nó livestream đang đi chơi ở Vũng Tàu, nó đau muốn gục ngã luôn, thở không nổi, khóc không ra hơi. Nó nhắn cho bồ nó "Anh ơi em đang trong bệnh viện, anh gọi em nha". Bồ nó online nhưng không thèm seen.
Xong hôm sau nó thấy bồ nó online, nó gọi thì bồ nó nhắn tin "anh đang họp, họp xong anh gọi em nha" xong lại tắt máy. Nó trả lời lại "dạ, anh họp đi. Xong gọi em nha"
Đến 6h chiều hôm đó nó hết chịu được, nó mới gọi cho cái ông đi chung nhóm xin gặp bồ nó thì bị ông đó nạt cho 1 trận. Sau này nó mới biết là bồ nó nói với cả hội rằng đã chia tay và nó níu kéo.
Tối hôm đó bồ nó về đến Sài Gòn, gọi nó 3 cuộc nó không dám bắt máy, cuối cùng nó lấy hết can đảm đi gặp bồ nó lần nữa. Xong bồ nó xin lỗi các thứ, rồi hứa hẹn đủ điều.
Một lúc sau nó phát hiện lúc bồ nó ôm nó trong lòng, thì lại nhắn tin với 1 bé vừa crush ở Vũng Tàu nọ rằng "anh nhớ em".
Rồi hôm sau đó nữa nó biết được trong 1 tuần nó tin tưởng rằng bồ nó là đứa biết nghĩ, bồ nó thật lòng nên mới cần xác định để đi xa hơn, thì bồ nó dùng đúng 1 tuần đó để cưa cẩm thương nhớ cái bé PG xinh đẹp khác. Lúc nó đọc cái tin bồ nó nhắn cho bé nọ rằng "qua tết anh dắt má qua cưới em nha", nước mắt nó chảy ào ào như bể đập xả lũ.
Đau không? Đau thấy mẹ luôn chứ sao không.
Thôi tao không kể nữa, tao mệt tim với mỏi tay quá.
Tự nhiên tao thấy đau lòng.
Mấy chuyện vầy kể tao nghe xong tao chỉ biết buồn phụ, chứ đầu tao cũng đầy sừng, tao cũng có giải quyết được mẹ gì đâu...
Kết Thúc (END) |
|
|