Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Gặp Lại Người Xưa Tác Giả: Sưu Tầm    
    Những sáng mùa đông se sắt thích hợp để đạp xe dạo quanh thành phố. Qua bốn ngã tư, sáu làn đường, nắng đong đầy trên các tàn cây, tôi phát hiện ra được tiệm sách bé xíu nằm phía sau sân bóng rổ. Với một đứa mê sách như tôi thì đương nhiên không thể bỏ qua rồi. Tôi dừng xe, bước vào. Thoạt nhìn bề ngoài tiệm có vẻ nhỏ nhắn nhưng không gian bên trong lại vô cùng rộng rãi và thoáng đãng. Tường quét vôi màu xanh, màu sắc trang nhã tạo cho người đọc một khoảng không riêng tư thoải mái, nhẹ nhàng. Có rất nhiều giá sách được sắp xếp thành hình ruộng bậc thang với nhiều thể loại khác nhau. Từ truyện tranh, trinh thám đến tiểu thuyết ngôn tình, sách dành cho thiếu nhi và người lớn, có cả những cuốn sách cũ được phát hành cách đây mấy chục năm. Bìa sách ngả sang màu vàng ố nhưng chữ vẫn còn nhìn được.
    Chủ tiệm sách ấy là Tuấn, trạc tuổi tôi. Mái tóc ngố và luôn cười tươi khi đón khách. Chính mái tóc ngộ nghĩnh và dí dỏm ấy khiến tôi nhận ra Tuấn chính là người bạn thuở ấu thơ của mình. Lên cấp hai, gia đình Tuấn chuyển đi nơi khác sinh sống. Chúng tôi mất liên lạc từ dạo đó. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. "Trái Đất tròn, đi một vòng cuối cùng lại quay về điểm ban đầu." Tuấn cười, bảo tôi thế.
    
- o O o -

    Tiệm có vài chiếc ghế cỏn con dành cho những ai muốn ngồi lại đọc. Khung cửa sổ nhiều nắng, nhiều người e ngại. Tôi chiếm luôn vị trí ấy và trở thành chỗ ngồi quen thuộc mỗi khi tôi ghé chân. Tiệm đông vào ngày thứ bảy, hầu hết là các bạn học sinh tụ tập ở quầy truyện manga. Có người mua, cũng có người đến chỉ để quan sát. Những cuộc mua-bán diễn ra trong lặng lẽ. Một lần Tuấn say sưa đọc sách, khách gọi mãi mà chẳng nghe. Tôi thấy vậy liền đứng lên khỏi ghế thay cậu hỏi vị khách kia cần gì. Chỉ đến khi tôi đập tay lên vai thì cậu mới bừng tỉnh, nhẹ nhàng giải thích rồi cười xoà. Chẳng ai trách cứ khi người ta không dứt ra nổi với sách cả.
    Trưa, tôi ở lại trò chuyện cùng Tuấn. Bụng hai đứa đều đói, cậu ra đầu đường mua hai phần pizza và hai cốc sữa nóng. Chúng tôi vừa ăn vừa ôn lại chuyện ngày xưa. Tôi không nghĩ là sẽ gặp lại cậu ở thành phố ồn ào, náo nhiệt và đầy khói bụi này. Cậu xuất hiện bất ngờ và đường đột khiến tôi đâm ra lung túng. Những câu chuyện cứ đứt đoạn. Tôi không biết làm thế nào để duy trì tiếp cuộc hội thoại với cậu bạn sau nhiều năm không gặp đành hỏi một câu ngớ ngẩn. "Tiệm sách này là của cậu à?"
    "Trước đây là của ông tớ, ông già rồi nên về hưu. Bây giờ tớ chính là người quản lý tiệm sách này."
    "Thế làm sao cậu cân bằng giữa việc học với trông coi cửa tiệm?"
    "Đây mới chính là vấn đề làm tớ đau đầu nhất. Mẹ tớ nói nếu không tìm người phụ giúp thì phải dẹp tiệm sách đi là cách tốt nhất. Nhưng tớ không muốn. Cậu biết đấy, nơi này là thế giới riêng của tớ, ở đây tớ tự do, vô tư làm những gì mà mình thích."
    Nuốt miếng pizza cuối cùng, tôi kể cho Tuấn nghe chuỗi ngày đáng chán của mình. Tôi không hề biết điểm dừng là tiệm sách đáng yêu này. Tuấn nói cười tự nhiên như thể chúng tôi chưa từng xa cách, cứ y như rằng chúng tôi chỉ mới xa hôm qua thôi và vẫn luôn tán gẫu hằng ngày. Tôi không rõ cảm giác của mình khi gặp lại cậu, có điều gì đó trong tôi như là ngớ ngẩn, như là chênh vênh.
    Tôi còn nhớ cơn mưa mà tôi với cậu từng trải qua là cơn mưa tuổi thơ năm lớp năm. Đường lầy lội, nước ngập lên đến tận gối. Chúng tôi xoắn quần đi học. Chiếc ô nhỏ và mỏng không đủ sức chống chọi với cơn cuồng phong đang thổi càng lúc càng mạnh rồi bất chợt cuốn phăng đi mất. Chúng tôi dầm mưa đến lớp. Quần áo, sách vở đều ướt nhẹp. Môi đưa nào cũng tím tái vì lạnh thế mà lại cùng nhau bật cười khúc khích, giòn tan, trong veo như những hạt mưa đang réo rắc ngoài kia. Mưa suốt cả năm tiết học. Nước sắp tràn vào hiên lớp. Giờ chơi, Tuấn gấp hai con thuyền, cho tôi và cho cậu. Chúng tôi cùng thả xuống dòng nước trắng đục. Thuyền cậu bơi xa, thuyền tôi bị kẹt lại giữa hai thanh gỗ. Tuấn phá lên cười, bảo rằng thuyền của tôi sẽ chẳng bao giờ tới được bờ đâu. Tôi bấu vào vai cậu một cái đau điếng, cậu nhảy dựng lên hất nước mưa vào mặt tôi. Tuấn tuy nghịch ngợm, hay chọc tôi nhưng đáng tin cậy. Tôi đã tin cậu ấy đến mức biến mình thành kẻ ngờ nghệch khi cậu bảo lên cấp hai rồi cấp ba, chúng ta sẽ học cùng một lớp, ngồi cùng một bàn. Bất luận ngày mai có như thế nào thì chúng ta cũng sẽ như bây giờ.
    Buổi tối năm ấy, trời rất lạnh. Tuấn gọi điện sang nhà tôi. Hiếm khi nào chúng tôi nói chuyện qua điện thoại, hầu hết là nói ở lớp. Vì thế khi giọng cậu ngập ngừng, tôi bỗng dưng linh cảm có điều chẳng lành. Rất lâu sau, cậu mới cất tiếng nhưng tôi nghe như cậu đang thì thầm. "Xin lỗi, tớ không thể học chung với cậu..." Cậu nói những gì sau đó, tôi nghe không rõ, chỉ biết tôi đang cố kìm nén cơn nức nở. Giọng nói ngưng bặt rồi mất hút. Tôi vẫn ghì chặt ống nghe dù biết rằng cậu đã không còn ở bên kia đầu dây. Thật ra Tuấn có thể thuyết phục bố mẹ cho cậu ở lại nhưng cậu đã không làm thế. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, tay ôm đầu gối.
    Nhớ lại chuyện xa xưa, tôi bất giác buông một tiếng thở dài.
    Tiếng cậu bạn nghiêm túc bên tai. Cậu nói như thể cậu đọc thấu tâm can của tôi vậy. "Con thuyền ngày xưa đã trở về rồi, thật ra từ tước tới nay nó chưa hề cập bến vì nó không muốn về bến một mình, nó còn phải đợi một con thuyền khác nữa." Tuấn nói nhanh rồi quay mặt đi nơi khác
    Tôi cũng bối rối không kém bèn chuyển đề tài. "Tớ học buổi chiều nên buổi sáng tớ sẽ giúp cậu coi tiệm."
    "Như thế thì còn gì bằng. Thế cậu muốn lương bao nhiêu?"
    Tôi nhướn mày. "Chỉ cần cậu cho tớ đọc sách và mượn sách miễn phí là được rồi. À, còn nữa mỗi ngày mua thức ăn sáng cho tớ nhưng tớ nói trước tớ kén chọn lắm, khẩu phần điểm tâm không được trùng lặp, tớ không ăn được cay và khoái nhất là bánh ngọt. Để tớ nghĩ xem còn gì nữa không mà thôi tạm thời cứ như vậy trước đã."
    Tuấn ngớ người một lúc rồi gật đầu, còn bảo tôi là cô gái hài hước và vui tính. Nhưng tôi chẳng thấy mình hài hước tẹo nào, một đứa thích làm việc theo cảm tính, mê sách cổ, thích nghe nhạc bolero và đôi chút bất thường.
    Xa rồi thời cổ tích nhưng vẫn mong mình bé lại
    Tuấn làm thêm một chùm chìa khoá có đính kèm quả táo to bằng bàn tay. Tôi tròn mắt khi cậu đặt xâu chìa khoá vào tay tôi. Cậu mỉm cười bảo tôi hay quên, vừa đãng trí lại vừa hậu đậu nên quả táo to uỳnh này có thể giúp tôi dễ dàng tìm được chìa khoá nếu tôi có lỡ đánh rơi hoặc bỏ quên ở đâu đó.
    Mỗi buổi sáng tôi đến đã thấy điểm tâm của mình được đặt trên chiếc bàn làm bằng tre. Trong lời tôi nói hôm trước có bảy, tám phần bông đùa nhưng Tuấn lại tưởng thật, đáp ứng đúng yêu cầu của tôi. Mỗi ngày là một món khác nhau, khi thì là bánh scones hương quế, có hôm lại là sandwich kẹp phô mai, hoặc pizza ốc quế kèm với sữa hạt sen ướp lạnh. Tuấn có viết vài lời chúc trong giấy note dán lên bề mặt bàn.
    Buổi sáng ấm áp và vui vẻ.
    Ngày mới tốt lành, bình an.
    Tớ yên tâm khi giao tiệm sách cho cậu, cười nhiều lên nhé. Tôi bỏ những tờ giấy có lời chúc may mắn ấy vào trong chiếc hộp màu thiên thanh. Cứ cách vài ngày lại, tôi lại lấy ra đọc. Những dòng nhắn ngắn ngủn nhưng khiến tôi tủm tỉm cười suốt.
    Kể từ ngày Tuấn rời đi, tôi không còn hưng phấn khi mọi người nhắc đến Giáng Sinh. Với tôi đó chỉ là một ngày tẻ nhạt và vô vị như bao ngày khác. Mỗi năm đến dịp Noel, tôi lang thang đâu đó và chỉ về nhà khi thật sự mỏi chân. Năm nay có vài sự thay đổi nho nhỏ.
    Tôi biết Giáng Sinh gần kề vào một sáng ngọt lịm đến tiệm sách bỗng thấy cây thông nằm trước cửa được trang trí bắt mắt với vô số quả cầu tuyết cùng những quả châu bằng pha lê. Tôi không biết Tuấn làm nó khi nào nhưng có một điều tôi chắc chắn, Giáng Sinh năm nay tôi không cô đơn dù tôi chưa xác định tình cảm trong tim mình.
    Từ bé tôi đã rất thích lễ Noel. Tôi đã luôn ao ước được đứng ở một nơi thật nhiều tuyết rơi, rực rỡ sắc màu, những chú tuần lộc, những bông trạng nguyên đỏ thắm và còn có cả những món quà cực dễ thương từ ông già Noel nữa. Tuấn cũng giống như tôi, chỉ khác cậu ít khi nào biểu lộ ra bên ngoài. Tôi bước tới ngắt một quả cầu tuyết, thổi phù phù cho những sợi bông gòn bay ra, trắng xoá ngập tràn cả gian phòng.
    Tuấn đẩy cửa vào. "Cậu lại nghịch."
    Tôi thè lưỡi, đặt vào vị trí cũ, hỏi Tuấn. "Cậu không đến lớp à?"
    "Tớ bùng học đấy, cậu tin không?" Tuấn trả lời luôn. "Tớ đùa đấy, lớp tớ được nghỉ hai tiết cuối vì cô chủ nhiệm sinh em bé. Cậu có kế hoạch gì cho đêm Giáng Sinh chưa?"
    "Chưa."
    "Vậy chúng ta cùng đi nhà thờ nhé."
    Tôi không thể khước từ.
    Tối Giáng Sinh, mọi người đổ ra đường khá đông. Đèn hoa giăng đầy, lộng lẫy và kiêu sa. Lời bài hát Jingle-bell phát ra tưng bừng. Hai hàng cây ven đường được tô màu trắng toát cho đúng không khí của ngày lễ Giáng Sinh.Tôi và Tuấn hoà chung dòng người nhộn nhịp tiến về phía nhà thờ. Mấy lần tay chúng tôi chạm nhau nhưng mặc nhiên để những ngón tay sượt qua. Tôi không nói gì, Tuấn lại càng bình thản. Có lẽ cả hai chúng tôi chưa thực sự sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới tương ngộ sau nhiều năm xa cách.
    Chúng tôi đứng bên ngoài nhà thờ, lần lượt nhìn từng dòng người qua lại. Ai đó cải trang thành ông già Noel phát quà cho trẻ nhỏ. Đã lâu rồi tôi không còn tin vào phép màu nữa, không còn tin rằng ông già Noel tồn tại thật trên đời. Từng ngày lớn khôn, tôi hiểu ra những thứ đẹp đẽ thật ngắn ngủi. Hạnh phúc lâu dài hẳn chỉ có trong cổ tích thôi. Thế nên tôi không muốn mình trưởng thành để đối mặt với hiện thực cuộc sống.
    "Trưởng thành là một việc rất khổ, đúng không Tuấn?" Tôi hỏi bâng quơ.
    Tuấn thoáng ngạc nhiên khi nhìn tôi rồi cậu đáp. "Đúng vậy, vì trưởng thành sẽ thành người lớn mà người lớn thì có quá nhiều việc phải lo. Nhưng chúng ta chẳng còn cách nào khác, ai rồi cũng phải lớn lên."
    "Thật sự tớ mong mình bé lại, sống vô tư, hồn nhiên ấy. Giá như giữa chúng ta chưa từng có cuộc chia ly nào diễn ra..." Tôi bở lửng câu nói. Tuấn se hiểu,tôi đoán thế.
    "Bao nhiêu năm thất lạc cậu, tớ đã luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại cậu, cùng cậu trải qua hai việc trước khi tuổi mười tám qua đi. Bây giờ thì một nửa điều ước của tớ thành hiện thực rồi."
    "Đó là việc gì?"
    "Việc thứ nhất, tớ muốn cùng cậu đốt pháo hoa trong đêm Giao Thừa."
    Dừng trước cổng nhà trọ, tôi định bước vào, Tuấn níu tay tôi lại đưa tôi chậu cây hương thảo nhỏ xinh toả mùi thơm ngào ngạt. Cậu bảo quà Noel tặng tôi. Rồi cậu quay gót, không kịp để tôi nói lời cảm ơn. Tấm thiệp được kẹp giữa những nhánh lá xanh biếc, trong đó cậu viết. Tớ biết cậu vừa học vừa giúp tớ quản lý cửa tiệm khá là mệt. Cây Noel mini hương thơm này sẽ giúp cậu giảm stress, mệt mỏi, căng thẳng đấy. Chỗ cậu vừa đi khỏi lặng lẽ rớt xuống một ánh sao. Những ký ức vụn dại năm xưa hoá ra vẫn còn nguyên màu, chỉ là tôi bỏ quên chúng quá lâu rồi.
    Tôi vẫn làm việc ở hiệu sách, trở thành cô chủ nhỏ mỗi sáng tinh mơ. Công việc nhẹ nhàng, quét bụi trên các giá, nhập thông tin sản phẩm lên kho dữ liệu bằng máy đọc mã vạch, sắp xếp lại sách sau mỗi lần khách hàng đọc rồi quẳng lộn xộn. Dĩ nhiên Tuấn trả công tôi từng ngày là những mẩu bánh ngon ngọt.
    Buổi tối cuối cùng của tháng Mười Hai, Tuấn đóng cửa hiệu sớm, rủ tôi đi ăn bò viên chiên ở quán vỉa hè. Chúng tôi tìm thấy chiếc bàn thấp lè tè duy nhất và ngồi vào đấy. Miếng bò viên nóng hổi, quệt với tương ớt rồi bỏ vào miệng, ngon tuyệt. Tôi không ăn được cay nên chấm với nước chấm. Tuấn hít hà, gọi thêm ba phần nữa. Cậu ăn ngấu nghiến cứ như bị bỏ đói lâu ngày vậy. Chúng tôi vừa ăn vừa phàn nàn gió thổi rất lạnh. "Những ngày cuối đông thường rét mướt vậy đó." Tuấn nói.
    Ăn xong, cậu chở tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch, vòng vèo phố phường. Ngồi sau xe cậu, tôi chợt nhớ về khoảng trời ấu thơ năm nào. Chúng tôi cũng hay đèo nhau như thế này. Sống giữa nơi đô thành, đèn điện sáng choang, vậy mà xung quanh tôi lại ngập tràn những mảnh ghép ngày xưa, giống y như có ai đó cắt hết toàn bộ quá khứ rồi ném vào vùng hiện tại, ấn nút stop cho thời gian ngừng trôi ở phút giây này.
    Tuấn đạp xe qua hàng cây bằng lăng đã rụng hết hoa, hết lá chỉ còn trơ lại những cành cây khẳng khiu, xơ xác, ngang qua một quán cà phê được thiết kế cổ kính, Tuấn dừng xe, nhìn một lát, lắng nghe giai điệu bài hát yêu thích của hai đứa chứ không vào. Ánh trăng treo trên đỉnh đầu. Tuấn rẽ vào một con hẻm ít xe cộ qua lại, kể vài câu chuyện vu vơ. Những mẩu chuyện cụt ngủn nhưng thấm sâu trong trí nhớ tôi, thật lâu.
    Hôm đó về nhà, tôi tự chất vấn rốt cuộc mình có thích Tuấn không mà những khi có cậu kề bên, thời gian trôi chầm chậm. Ngày bình yên và không gợn chút phiền muộn nào cả?
    Cùng nhau ngắm pháo hoa
    Đêm Giao Thừa, khu phố nơi Tuấn ở bỗng dưng cúp điện. Chắc có lẽ trạm điện xảy ra vài sự cố. May mà tôi đến nhà cậu sớm trước khi sự cố xảy ra. Tôi còn có ý định sẽ cùng cậu đi lễ vào ngày đầu năm để hái lộc.
    Tuấn lọ mọ kéo hộc tủ lấy một chùm pháo hoa cậu mua trước đó và một bao diêm rồi chúng tôi bắc thang leo lên mái nhà. Ở đây gió thổi lồng lộng khiến tóc tôi và áo khoác cậu bay phần phật. Bên dưới, con đường dài và những ngôi nhà nằm san sát nhau chìm trong bóng tối. Nhưng bù lại, tinh tú nở trắng bầu trời. Nếu không đêm 30 sẽ vô cùng nhạt thếch.
    Lúc cậu mở bao diêm, tôi ngăn lại. "Đợi đến 12 giờ rồi đốt lên sẽ có ý nghĩa hơn."
    "Còn một tiếng nữa mới tới thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, bây giờ chúng ta làm gì đây?"
    "Đố nhau. Hát hò. Ngắm sao. Làm những việc mà cậu muốn."
    Chúng tôi làm tất cả mọi việc ấy, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới dất, bàn về tương lai của hai đứa. Khi không có chuyện gì để nói, chúng tôi ngồi tựa vai nhau, lặng im và quan sát. Đột nhiên Tuấn hỏi tôi một câu. "Cậu... đã thích ai chưa?"
    Tôi lặng thinh, cho đến khi tiếng chuông ngân lên ba hồi liên tiếp, tôi vẫn không trả lời. Tuấn châm lửa, pháo hoa phát sáng, bung nở rợp cả một góc trời. Chúng tôi lần lượt đốt hết từng cây pháo sáng mà Tuấn mua. Tôi còn cầm que hào hứng khua qua khua lại giữa không trung. Tiếng nổ lách tách nghe thật vui tai. Thời khắc pháo hoa nở chỉ trong tích tắc nhưng đã để lại cảnh tượng đẹp nhất. Tôi nghĩ tuổi trẻ cũng như vậy, điều sau cùng ở lại không phải là ký ức mà chính là nét vẽ tuyệt vời của bức tranh tuổi xuân trong suốt quá trình trưởng thành.
    Trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết kéo dài tám ngày. Cả tôi và Tuấn đều bận rộn cho những kỳ thi quan trọng sắp tới, không còn gặp thường xuyên như lúc trước, chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm nhau vài câu, trao đổi một chút về bài học rồi ai nấy chúi mũi vào sách vở vì ai cũng muốn có một kết quả tốt.
    Trước ngày thi, tôi thức khuya ôn bài. Quá nửa đêm, trăng sao đã ngủ vùi, tôi vẫn chưa rời bàn. Điện thoại kêu bíp một tiếng. Tin nhắn của Tuấn. Cậu ngủ sớm đi, giữ vững tinh thần cho ngày mai thi tốt nhé. Tôi đờ đẫn cả người, đọc đi đọc lại mẩu tin đầy sự quan tâm ấy rồi đến bên cửa sổ, nhìn xa xăm. Tôi đoán rằng giờ này Tuấn vẫn chưa ngủ và hồi âm cho cậu ấy chỉ vỏn vẹn ba chữ. Cậu cũng vậy.
    Tôi thở phào nhẹ nhõm khi kỳ thi rồi cũng qua. Tuấn tới trường đón tôi, hỏi tôi làm bài được không.
    "Tàm tạm." Tôi đáp, mặt mày ủ dột.
    "Tớ biết có một quán trà sữa mới mở, giá rẻ, ngon và bổ dưỡng. Đi theo tớ." Tuấn cười hề hề, kéo tay tôi đến chỗ mà cậu vừa quảng cáo.
    Cả hai yên vị bên trong quán có từng chùm tigon tím, hồng xen kẽ được treo lủng lẳng trên thanh sắt cửa kính. Tuấn khuấy ly thạch, hỏi tôi. "Cậu dự tính thi vào ngành gì?"
    "Tớ không biết." Thú thật là tôi chưa điền chữ nào hết trong phiếu đăng ký đại học. Chuyện học hành, chuyện tình cảm, mọi thứ cứ lơ lửng như thế nào ấy. Tôi nhận ra vẻ mặt thư giãn của cậu bạn ngồi đối diện cứ y như việc tôi chưa ghi danh ngành nghề là một niềm vui với cậu vậy.
    "Nguyện vọng thứ hai tớ muốn thực hiện cùng cậu đó chính là đại học Helsinki."
    "Sao cơ?" Suýt chút nữa thì tôi đã phun hết trà sữa từ trong miệng ra.
    "Lần trước tớ đã thất hứa với cậu, lần này tớ tuyệt đối không bỏ lỡ đâu. Cùng cố lên nhé, tớ tin cậu làm được mà." Tuấn động viên tôi bằng những lời dịu dàng. Cậu tin tôi, vậy thì hà cớ gì tôi lại không có niềm tin vào bản thân?
    Tôi hỏi, một câu không liên quan. "Thế còn hiệu sách?"
    "Tớ sẽ đóng cửa một thời gian, khi nào về sẽ tiếp tục."
    
- o O o -

    Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của Tuấn và ngay lúc này chúng tôi đang vi vu trên những tầng mây trắng xoá mà đích đến chính là Phần Lan, quê hương của ông già Noel. Cuối cùng tôi vẫn không thoát ra khỏi giấc mộng cổ tích, vẫn cứ ngỡ mình chỉ mới học lớp năm cùng cậu bé tóc ngố dầm mưa tới trường.
    "Có chuyện này, tớ nghĩ mình cần phải nói."
    Tôi nín thở, chờ đợi những gì Tuấn sắp sửa thốt ra.
    "Cậu có biết thế giới trong tình yêu rất rộng lớn. Nó chứa được cả bảy tỉ người, chứa luôn cả bầu trời, đại dương, rừng cây. Nhưng nó cũng vô cùng nhỏ bé, nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người ở thôi. Cậu cho phép tớ bước vào thế giới của cậu nhé. Tớ hứa tớ sẽ yên lặng ở bên cạnh cậu, không gây phiền phức, không gây ồn ào. Tớ sẽ đứng ở một nơi kín đáo, dõi theo cậu nhưng khi cậu cần, tớ lập tức có mặt. Tớ hứa dù là mười năm hay hai mươi năm nữa, mỗi khi xuân sang, tớ sẽ cùng cậu đốt pháo hoa. Nếu cậu đồng ý, tớ sẽ làm cho thế giới của cậu luôn tràn ngập ánh ban mai dù là ngày hay đêm, dù mùa hè oi bức hay mùa đông rét căm."
    Tôi ngoảnh mặt ra ngoài khung cửa trong suốt đã được đóng kính. Một áng mây tách rời và lang thang. Bay một mình, hẳn sẽ cô độc lắm. Đã đến lúc tôi nên cho Tuấn biết đáp án bởi vì cậu ấy đi lạc vào tim tôi rất lâu rồi, từ cơn mưa rào năm ấy...

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Tìm Chút Ân Tình
» Lời Tình Không Dám Nói
» Vẫn Biết Rằng
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Mảnh Tình Sầu
» Cho Tôi Xin
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Thà Rằng
» Thư Bố Gửi Con
» Lời Cuối Cho Anh
» Con Trai VS Con Gái
» Tiêu Sầu
» Gieo Quả Được Quả
» Hoài Niệm Về Mưa
» Thay Anh, Nói Lời Yêu
» Quà Tặng Bà
» Người Phụ Nữ Bố Yêu
» Mùa Cài Hoa Hồng
» Tiếng Đêm
» Cháo Hến Ngày Mưa
» Thương Cha Một Bóng Giữa Đời
» Chai Nước Giữa Sa Mạc