Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Món Quà Từ Mẹ Tác Giả: Sưu Tầm    
    Với tôi bà là một người mẹ xấu xa, gê tởm. Tôi ghét bà vì bà đã sinh ra tôi, tôi ghét khi bị những đứa bạn cùng lứa trêu chọc tôi là đứa con hoang. Tuổi thơ của tôi gắn liền với sự cô đơn và buồn tủi thậm chí tôi chẳng thể có nỗi một đứa bạn để chơi chính vì vậy mà tôi ghét bà lắm.
    Có một lần bà đến trường để đón tôi vừa nhìn thấy bà các bạn học cùng lớp ùa nhau ra trêu chọc “ mẹ mày đến đón kìa đồ con hoang, ra với mẹ mày đi ” rồi bọn chúng cười sằng sặc. Tôi lao vào đánh nhau với một đứa con gái trong nhóm đó, mẹ thấy vậy nên vội chạy vào bế tôi ra nhưng tôi cố vùng mình ra khỏi người mẹ, chiếc váy mà mẹ mới mua hôm qua rách toẹt khiến tôi càng thêm xấu hổ, tôi ném cho mẹ một cái nhìn đáng sợ và quát thật to “ con ghét mẹ ” rồi chạy vụt đi. Mẹ tôi là một người phụ nữ không giống với những bà mẹ khác, bà ấy qua lại với nhiều người đàn ông rồi sinh ra tôi đến chính bà cũng không biết tôi là con của người nào trong số họ. Chính vì thế bà luôn tìm cách bù đắp cho tôi, bà không hề để tôi thiệt thòi hay thua kém những đứa bạn cùng trang lứa khác, tôi có thật nhiều đồ chơi, có thật nhiều quần áo đẹp nhưng mặc cảm trong tôi vẫn không thể được lắp đầy. Tôi ghét bà, ghét hơn thứ gì đó trên đời, đã có lần tôi từng ước bà đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa thì có lẽ tôi sẽ tốt nhưng tôi không hề biết rằng cái mơ ước đó thật ngu xuẩn.
    Thời gian trôi qua tôi lớn lên trong sự căm ghét người phụ nữ ấy, dù bà có làm gì đi chăng nữa, dù bà có yêu thương tôi đến đâu thì tôi vẫn không sao thôi căm ghét bà. Tôi đã lớn, một đứa con gái học cấp ba với biết bao nhiêu người theo đuổi, mọi người luôn nói tôi giỏi giang và đẹp giống mẹ nhưng tôi luôn phủ nhận điều đó. Tôi quen một chàng trai cùng trường và đó cũng chính là mối tình đầu tiên của tôi, thật hạnh phúc khi anh luôn quan tâm và lo lắng cho tôi, cứ tưởng rằng đó sẽ là mãi mãi nhưng cho đến một ngày mọi chuyện hoàn toàn khác khi anh bất ngờ đến nhà tôi chơi.
    - Cháu chào bác, bác là mẹ Vy ạ- anh nhìn bà mỉm cười
    - Cháu là bạn của con bé sao? vào nhà đi rất vui được gặp cháu, để bác đi gọi nó.
    Nghe thấy tiếng người quen tôi vội chạy ra và thật bất ngờ khi thấy anh ấy đang ở trong nhà tôi, tôi cau có và trách sao anh đến mà không báo trước. Mẹ tôi từ trong bếp ra với một đĩa trái cây đã được gọt sẵn
    - Hai đứa ngồi xuống cùng ăn rồi trò chuyện đi – mẹ nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến và nở một nụ cười
    - Bác ngồi xuống đây luôn đi ạ, cháu sẽ rất vui khi cùng được trò chuyện với bác
    - Thôi được rồi vào trong đi – tôi nhìn mẹ cau có
    - Sao em lại nói với mẹ như thế
    - Bà ấy là người giúp việc không phải mẹ em – tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bà
    - Không phải mẹ sao? – anh nhìn tôi ngạc nhiên. Quay sang mẹ , tôi quát lên “ cái bà này sao nãy giờ không nói sớm hả? làm tôi nãy giờ tử tế với bà, có phải bà hết muốn làm việc ở đây rồi không? Biến vào trong đi thật ngứa mắt, người giúp việc gì mà ăn mặc tử tế như thế tính lừa đảo người khác à ”.
    Mẹ không nói gì cả, bà đứng im chết lặng, thoáng nhìn tôi thấy đôi mắt bà buồn có chút gì đó ươn ướt, bà khẽ thì thầm nói “ xin lỗi ” rồi lặng lẽ bước vào trong.
    Sáng hôm sau khi đến lớp, anh đã đứng chờ tôi trước cổng, vừa thấy tôi anh buông những lời sỉ vả làm tôi đứng chết sững tim như ngừng đập
    - Đồ dối trá, cô nghĩ mình sẽ lừa được tôi sao - Anh nói gì vậy? Lừa ư? - Ngây thơ quá nhỉ, định làm nai tơ giẫm nát khu rừng già này à, xem kìa bộ mặt lừa đảo đó giống người giúp việc hôm qua đấy nhỉ? Đúng là một ruột mà – anh vẫn không rời mắt khỏi tôi buông những lời khinh bỉ khiến cổ họng tôi ghẹn ứ lại
    - Em không hiểu – tôi ngơ ngác nhìn anh
    - Một người bạn trong lớp của cô đã nói tôi biết về cô về gia đình cô và cả người mẹ đáng kính của cô nữa, thế nào, lần này cô biện hộ cho mình như thế nào đây, đồ đứa con gái dơ bẩn rẻ tiền – anh nhấn mạnh từng từ từng chữ như đang buộc tội tôi Nghe đến đây tôi vội ôm mặt rồi chạy vụt ra khỏi trường,bỏ lại đằng sau những ánh mắt và nụ cười khinh bỉ. Xấu hổ tôi chẳng dám quay lại trường cũng không muốn về căn nhà có người phụ nữ ấy. Tôi lang thang khắp nơi cho đến tận tối, 11h đêm tôi vẫn chưa về nhà, nhìn những gia đình và đôi trai gái hạnh phúc đi bên nhau, tôi thấy mình thật đáng thương và tội nghiệp, tôi ước mình cũng được một lần như những gia đình kia nhìn họ thật đáng ghen tị. Từ đằng sau có một giọng nói cất lên rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm tôi giật mình và quay lại
    - Về nhà thôi – mẹ nhìn tôi lo lắng - Không thích, tôi sẽ không về đó đâu - Khuya rồi ,về nghỉ ngơi, mai lại đi tiếp
    - Sao mẹ lại biết tôi ở đây chứ? Mẹ không thể biến mất khỏi cuộc đời tôi một ngày được sao? – tôi nhìn mẹ rưng rưng nước mắt.
    -Về nhà đi, mẹ sẽ ở lại đây, đồ ăn để sẵn trong phòng ấy hãy ăn trước khi đi ngủ, nhớ khóa cửa cẩn thận vào. Tôi quay người đi chạy thật nhanh để thoát khỏi người phụ nữ đang đứng ở đó. Về đến nhà thật sự mệt mỏi, tôi lào vào nằm ngủ mà không ngó ngàng gì đến thức ăn hay thậm chí là quần áo mẹ đã chuẩn bị sẵn cho tôi. 3h sáng tôi tỉnh dậy vì bụng cứ cồn cào. Xuống bếp tính nấu mì chợt đi ngang qua phòng mẹ tôi khẽ mở hé cửa ra xem, trong phòng tối om nhưng đủ để tôi nhận ra trong đó không hề có người, “lại qua đêm với đàn ông rồi sao” tôi thầm nghĩ. Ăn xong tôi lại vào phòng ngủ tiếp cho đến tận sáng mà không hề quan tâm đến người phụ nữ đang còn ở ngoài trời lạnh kia. Uể oải ra khỏi phòng tôi chợt giật mình khi thấy bà đang nấu bữa ăn trong bếp.
    - Dậy rồi sao? ngủ ngon chứ, mẹ đã chuyển trường cho con rồi tuần sau có thể đến trường mới để học - Chăm chỉ nhỉ? Được bao nhiêu? Mẹ không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nấu bát phở cho tôi rồi vội lấy túi xách ra ngoài.“ đi nữa sao” tôi nhếch miệng cười.
    Mẹ trở về lúc nửa khuya, không hiểu sao tôi lại ngồi đợi nữa, vừa nhìn thấy bà tôi đã nói với giọng gay gắt - Giờ mới về sao? đắt khách quá nhỉ
    - Sao còn chưa ngủ? Sẽ ốm đấy – mẹ nhìn tôi lo lắng
    - Tôi còn phát ốm hơn khi thấy mẹ như thế này đấy. Mẹ chưa kịp bước chân vào nhà thì đã ngã nằm sõng soài dưới sàn, không một chút suy nghĩ tôi lao đến và đỡ mẹ vào phòng. Gương mặt nhợt nhạt và tím tái không ngừng xin lỗi tôi trong vô thức,chắc hẳn bà ấy đã sốt cao lắm. Tôi thức cả đêm để chăm sóc bà và đây cũng là lần đầu tiên tôi làm như thế. Trong ánh đèn mờ ngủ tôi thấy gương mặt bà hiện lên một chút gì đó thoáng buồn, “là vì tôi sao” tôi thầm nghĩ.
    Ở cạnh giường có một cái radio nhỏ nếu tôi nhớ không nhầm đó chính là cái máy mà trước đây bà vẫn thường hay nói vào đó nhưng mỗi khi bị tôi trông thấy thì bà lại đem giấu nó đi, đến giờ bà vẫn còn giữ thì chắc hẳn rằng cái máy đó rất quan trọng. Khẽ bật nó lên tôi thả mình vào ghế ngồi chăm chú nghe từng đoạn. Những lời mẹ nói như cứa vào tâm gan tôi, mẹ thật cao thượng, nhìn bà đang say giấc nồng tôi nhớ đến những lần mình cũng bị ốm, mẹ cũng thức như thế này ngồi trông tôi, có những lúc thức giấc vì cơn ác mộng mẹ lo lắng vội ôm lấy tôi nhưng bị tôi đẩy ra, tôi thật bất hiếu. “ con gái à chắc có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mẹ nói ra những điều này, mẹ mệt lắm rồi và mẹ không chắc rằng mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa. Con biết không với mẹ con là tất cả, dù con có ghét mẹ đến thế nào, dù con có làm tổn thương mẹ tới đâu thì mẹ vẫn không bao giờ trách con, lỗi là ở mẹ, mẹ đã không cho con được một gia đình như con mong ước, không làm đúng bổn phận của một người mẹ như con cần nhưng mẹ thề với con là mẹ yêu con hơn bất kì ai khác. Mẹ rất hạnh phúc khi được nhìn con lớn lên và khỏe mạnh, mẹ rất tự hào vì con luôn được mọi người yêu thương, nhưng cuộc đời vốn không đơn giản như con nghĩ, con thật lòng với một ai đó tức là con đang tự tạo sự tổn thương cho chính mình. Mẹ không dạy con dối trá chỉ là mẹ muốn con hãy giữ lại một chút gì đó cho riêng mình để khi vấp ngã con có thể tự mình đứng lên. Mẹ sắp phải rời xa con rồi, chẳng được ở bên con lâu nữa vì thế phải sống cho thật tốt biết không, mẹ xin lỗi vì mẹ không có quyền lựa chọn. Điện thoại của con mẹ đã lén cài đặt định vị trong đó nên mỗi khi con đi đến bất kì đâu mẹ đều biết, không phải là mẹ muốn theo dõi con mà vì mẹ muốn biết ở nơi con đang đến có thật sự an toàn, tha thứ cho mẹ nhé. Còn một chuyện nữa mẹ muốn nói cho con biết thật ra mẹ đã không làm cái nghề ấy nữa từ lâu rồi...- tít tít tít tôi không còn nghe thấy tiếng mẹ nữa. Khẽ gục đầu bên cạnh mẹ tôi thiếp đi.
    Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi chẳng thấy bà đâu cả thay vào đó thì tôi thấy mình đang nằm trên giường mẹ với cái chăn đã được đắp trên người, vội vàng tôi phóng ra khỏi phòng tìm kiếm, thật may khi tôi thấy bà đang trong bếp chuẩn bị cho bữa ăn tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy tôi bà mỉm cười
    - Dậy rồi hả? sao hôm qua lại chạy qua phòng mẹ ngủ vậy, gặp ác mộng à, nếu sợ thì cứ qua ngủ với mẹ nhé Tôi không hiểu bà đang nói gì cả, bà không nhớ gì sao – tôi thầm nghĩ
    - Nhầm phòng – tôi cũng giả vờ như không có chuyện gì cả bằng giọng bình tĩnh nhất
    - Mẹ nghĩ đối với con thì không thể nào nhầm được, thôi đi, mẹ cơ mà có phải ai xa lạ đâu sao phải nói dối, sợ xấu hổ à – mẹ nhìn tôi cười nháy mắt Nụ cười và ánh mắt đó làm tôi thấy vui lên chắc là mẹ đã khỏi bệnh, nhìn thấy bà như vậy tôi thật ngưỡng mộ, bà thật kiên cường, nếu sau này tôi cũng có con thì không biết tôi có thể là một người mẹ tốt như bà không, tôi có đủ tình yêu thương và vị tha để bỏ qua tất cả những lỗi lầm cho đứa con bé bỏng của mình như bà đã từng làm cho tôi không, bà thật vĩ đại và cao thượng.
    Thật ra đã từ lâu rồi tôi đã không còn ghét mẹ nữa, tôi hiểu ra rằng tôi cần bà ấy hơn bất kì ai, tôi ghét bản thân mình sao quá ích kỉ, sao quá trẻ con để rồi khi biết sắp mất bà tôi mới cảm thấy lo sợ. Nhìn bà loay hoay chuẩn bị cho bữa sáng tôi thấy mình thật tệ, chưa bao giờ tôi nấu được cho bà một bữa ăn hay tự tay làm việc nhà phụ mẹ, vậy mà bà vẫn không bao giờ trách mắng hay thậm chí nổi cáu với tôi dù chỉ một lần. Tôi thầm nghĩ sao bà có thể làm được như vậy, sao bà có thể luôn chịu đựng một đứa cứng đầu và không biết nghe lời như tôi, sao bà không đánh hay mắng mỗi khi tôi mắc lỗi giống bao bà mẹ khác. Nghĩ đến đây tôi chợt khóc, những giọt nước mắt hối hận tuôn trào như một cơn mưa , tôi vỡ òa trong tiếng nói nghẹn ngào “ mẹ ơi con sai rồi ”. Ở phía đối diện một ánh mắt ươn ướt đang nhìn về phía tôi vui buồn lẫn lộn, tôi chạy đến ôm chầm lấy bà như một phản xạ, 1 giây 2 giây rồi 3 giây cảm xúc ngay lúc này của tôi vẫn không thể nói thành lời. Mẹ vỗ nhẹ sau lưng tôi nhẹ nhàng rồi nói
    - Đừng khóc nữa mẹ biết rồi - Mẹ nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn đang chảy dài trên má tôi
    - Con xin lỗi – tôi nhìn mẹ với ánh mắt như một đứa trẻ đang chờ được tha thứ
    - Con không có lỗi chỉ là do cách dạy dỗ của mẹ chưa đúng thôi, vì thế đựng tự trách mình nữa, mẹ không muốn thấy con khóc thế này đâu hiểu không? chưa bao giờ là quá muộn cả con gái à – mẹ nhìn tôi ánh mắt triều mến -
    Từ giờ con sẽ không như thế nữa, con sẽ nghe lời mẹ vì thế mẹ đừng bỏ rơi con, con sợ mất mẹ lắm - Ai cũng phải đến lúc ra đi mà và mẹ cũng không ngoại lệ vì thế nếu một ngày nào đó mẹ không còn bên con nữa thì con phải sống cho thật tốt biết chưa? Hãy hứa với mẹ là đừng bao giờ lạm dụng nước mắt vì nó sẽ ăn dần mòn sự mạnh mẽ trong con. Khi nào cảm thấy cô đơn hay mệt mỏi thì hãy nghĩ ngay đến mẹ vì mẹ lúc nào cũng ở ngay bên cạnh con.
    Những lời nói của mẹ chất chứa bao lòng vị tha, chính tôi là người có lỗi vậy mà mẹ lại nhận lỗi về phần mình nhiêu đó thôi cũng đủ thấy được tấm lòng của mẹ bao la đến nhường nào. Tôi thầm cám ơn trời vì đã ban cho tôi một người mẹ kiên cường như thế và tôi thầm cám ơn mẹ vì mẹ đã là mẹ của tôi. Chính sự bao dung và tình yêu thương vô bờ bến của mẹ đã hóa giải và đánh tỉnh sự mù quáng, ích kỉ bấy lâu trong con người tôi, không có gì là mãi mãi ngoài sự hi sinh và tinh yêu thương của mẹ. Có lẽ mẹ nói đúng “ không có gì là quá muộn cả ” điều quan trọng nhất là tôi đã nhận ra được món quà vô giá từ mẹ là tình yêu thương vô bờ bến chứ không phải là những thứ đồ chơi đắt tiền hay những bộ quần áo đẹp mà mẹ đã từng mua cho tôi. Nếu một ngày nào đó mẹ không còn bên tôi nữa thậm chí là ngày mai hay ngày mốt thì tôi vẫn luôn sẵn sàng đón nhận điều đó vì tôi biết rằng mẹ chẳng đi đâu khác ngoài cuộc sống của tôi và hành trang tôi mang theo bên mình luôn luôn có mẹ...

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Tìm Chút Ân Tình
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Lời Tình Không Dám Nói
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Vẫn Biết Rằng
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Thư Bố Gửi Con
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Con Trai VS Con Gái
» Tiêu Sầu
» Thương Cha Một Bóng Giữa Đời
» Thay Anh, Nói Lời Yêu
» Người Phụ Nữ Bố Yêu
» Cháo Hến Ngày Mưa
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Gieo Quả Được Quả
» Quà Tặng Bà
» Hoài Niệm Về Mưa
» Mùa Cài Hoa Hồng