Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Hồng Hạc Tác Giả: Trần Đặng Thanh Hiền    
    Sáng nào cũng vậy, hễ con bé thức dậy là hắn biết ngay vì nó mở nhạc rất to, át cả tiếng nước chảy xối xả trong buồng tắm, rồi hát theo, nhảy kiểu nhịp điệu; sau đó là lục đục dắt xe ra, dập cửa cái cụp, đi làm. Đã thành thông lệ nên nhiều hôm con bé ngủ quên, thức dậy quáng quàng, không lặp lại những động tác quen thuộc thì hắn lại thấy thiêu thiếu...
    
    Thỉnh thoảng hắn lại đưa bạn về phòng. Đó là mấy cô gái làm cùng quán bar với hắn hoặc làm ở các vũ trường khác. Hắn nổi tiếng đẹp trai, phong độ và chịu chơi nên nhiều cô mê, sẵn sàng qua đêm với hắn mà không đòi hỏi gì. Tuy hãnh diện vì cái tiếng ấy nhưng thỉnh thoảng hắn cũng chán mùi nước hoa, phấn son... Nhất là cứ sau một ngày ở lỳ trong phòng với nhau, hắn lại thấy mệt mỏi, thấy ghét tiếng dép của mấy cô gái phòng đầu và ghét luôn cả mùi hành phi của cô bé phòng bên cạnh vào mỗi buổi trưa.
    
    Căn hộ cho thuê trọ có bốn phòng, toàn nữ, chỉ mình hắn là nam và làm một công việc mà ai nghe cũng thấy ngài ngại là quản lý vũ trường. Thật ra hắn cũng ăn học đàng hoàng nhưng khi ba mẹ hắn li dị, hắn chán, bỏ học theo cha đi làm ăn xa. Cha hắn lấy vợ hai, một cô gái trẻ chỉ hơn hắn bốn tuổi. Hắn phải dọn ra ở trọ một mình, ăn cơm bụi và đi làm kiếm tiền ở chính quán của cha mình. Hắn gắn bó với cái nghề quái quỷ này từ lúc nào không hay, chỉ biết hôm nào thiếu tiếng nhạc thình thịch, chát chúa thì hắn thấy bứt rứt trong người.
    Giờ giấc của hắn cũng trái ngược hoàn toàn với những người trong dãy nhà trọ. Lúc mọi người đi làm thì hắn đang cố vỗ về giấc ngủ của mình. Lúc hắn về, mọi người đã chìm trong giấc ngủ say. Thỉnh thoảng hắn lại mất ngủ. Đó là khoảng thời gian gần về sáng. Hắn cứ nằm như thế, trằn trọc khó chịu. Có lúc bực quá hắn lại bật nhạc lên rồi lơ mơ. Thế nhưng con bé phòng bên lại sang gọi cửa, mặt nhăn nhó: Anh làm ơn mở nhỏ lại cho em ngủ chút xíu. Nhạc to thế làm sao em ngủ được! Thế là hắn lại thấy bực bội trong lòng vì bị lỡ giấc.
    
     Rì...rì...rì... Thông thường, khi hắn thức dậy thì nghe tiếng xe máy của con bé, tiếng cười nói xôn xao chào nhau đi làm của mấy cô gái phòng trước. Nhưng lần này, hắn hé mắt nhìn ánh nắng xuyên qua cửa thì thấy một mảnh giấy trắng cài ở khe cửa. Hắn nhoài người đón lấy: “Lần sau anh có mở nhạc thì làm ơn mở nhỏ nhỏ vì trong đêm khuya nghe rất rõ. Mà sao lại có thể ngủ được với cái loại nhạc đinh tai nhức óc đó chứ! Cám ơn!”.
    
    Tên của con bé phòng bên cạnh là gì, hắn không biết đầy đủ, chỉ quen gọi theo mọi người là Hồng Hạc. Hình như ở dãy nhà này hắn cũng chẳng nói chuyện với ai trừ Hạc. Đó là lúc hắn ngồi ngay cửa ôm hộp cơm, xúc uể oải mấy miếng tống vào cái dạ dày lép kẹp sau đêm say xỉn, còn con nhỏ thì đang ngồi lặt rau. Thỉnh thoảng Hạc lại mang cho hắn bát canh cải nấu thịt bò ngọt lựng. Thế nhưng, nếu hắn nhờ nấu ăn giùm thì con bé lắc đầu nguầy nguậy: “Em bận lắm, không có thời gian. Với lại em nấu ăn dở òm!”. Và mặc cho hắn năn nỉ thế nào, con bé cũng không chịu.
    
    Thật sự mà nói hắn thèm có những bữa ăn gia đình lắm. Phải năm, mười năm rồi hắn chưa có ai nấu cho mình một bữa cơm đàng hoàng, chỉ toàn ăn cơm bụi. Dù sao hắn cũng đã tuổi băm, cái tuổi cần một gia đình đợi hắn sau những đêm về muộn...
    
    Có lúc hắn nằm vật ra nệm, cảm giác uể oải chán chường không chịu nổi. Mấy đứa bạn gái mà hắn quen lần lượt thấy chán, chia tay. Có cô bảo hắn lên mặt. Hắn có gì đâu mà đòi lên mặt với đời. Hơn ba mươi tuổi vẫn lông bông, không có chút của cải trong tay. Có hôm không đủ tiền trả cho bà chủ nhà trọ, hắn phải vay cha hắn một ít...
    
    Mà hình như hắn bắt đầu biết nhớ Hạc. Cuối tuần, thấy con bé tay xách nách mang để về nhà là hắn bực mình. Thiếu tiếng lục đục xoong nồi, tiếng nước xả bên buồng tắm, tiếng nhạc rên rỉ của con bé thì hắn lại mất ngủ. Khi về nhà, hắn đóng cửa nằm im ỉm cả ngày, không muốn ra ngoài.
    
    Trưa nay, mới xách hộp cơm tới cổng, Hạc đang ngồi rửa xe bằng cái vòi nước máy phía trước, thấy hắn liền hất mái tóc dài cháy lem nhem ra sau rồi cười nhìn hắn:
    
    - Anh Chương mua cho em hộp cơm!.
    
    Hắn dợm bước quay đi. Ờ, chờ xíu anh đi mua thêm một hộp nữa.
    
    - Thôi, em ăn rồi. Anh để cửa đó, lát em đi liền. Tội nghiệp chưa!
    
    Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười rồi đi thẳng một mạch vào nhà. Vừa ăn, hắn vừa thấy thích thích khi nhớ giọng Hạc nói “tội chưa”.
    
    Khuya hôm ấy ngồi với bạn nên hắn loạng choạng về trong cơn say. Dắt được chiếc xe máy vô tới hành lang, hắn không đứng dậy được nữa. Tự nhiên hắn nhìn về phía phòng Hạc rồi quỵ xuống...
    
    Hạc choàng tỉnh vì tiếng động lạ, và rồi khi mở cửa, nó suýt hét lên khi thấy có một khối đen cử động.
    
    - Hạc, anh say quá, không mở cửa được.
    
    - Trời, anh Chương hả. Làm em hết hồn. Sao say dữ vậy? Đưa chìa khóa đây em mở cửa cho.
    
    Hạc lập cập mở cửa, dắt chiếc xe của hắn vào phòng rồi đỡ hắn dậy.
    
    - Anh vô nghỉ đi!
    
    Sáng dậy, người hắn rã rời. Hắn nhớ lại chuyện đêm qua và tự nhiên người cứ nóng ran lên. Không biết Hạc đã đi làm chưa và nghĩ như thế nào về hắn? Chắc chỉ toàn những điều xấu xa. Hắn thấy bóng con bé thấp thoáng qua cửa, nhẹ nhàng chứ không lục đục như mọi khi. Có tiếng xì xào của mấy cô gái phòng trước, hắn nghe loáng thoáng giọng con bé lí nhí: Ảnh say quá... nên em mở cửa giùm thôi mà!
    
    Hắn bắt đầu nghĩ nhiều về Hạc. Dạo này Hạc hay về muộn. Hắn để ý thấy con bé hay cười, long lanh khác thường. Hình như nó đang yêu ai đó. Hắn thấy nhói trong lòng một chút. Tối hôm qua, lúc đi ngang qua Hạc, hắn nghe thoảng mùi nước hoa đắt tiền, hắn buột miệng: “Thơm quá!”. Con bé giật mình cười tủm tỉm rồi đi luôn, tới sáng cũng chưa thấy về. Rồi trưa, chiều tối, qua ngày hôm sau mới thấy con nhỏ về, vội vàng đi làm. Không lặp lại những động tác quen thuộc nữa.
    
     Nghĩ vớ vẩn về Hạc khiến hắn đâm ra bẳn gắt, khó chịu ra mặt với mấy đứa phục vụ ở quán hắn làm việc. Thấy hắn lừ lừ, mấy con nhỏ trong quán lảng xa, không dám hó hé một tiếng. Đêm đó, hắn cố ý uống thật say để dễ ngủ nhưng lại không ngủ được, cứ nằm chong chong lắng nghe những âm thanh của phòng bên cạnh. Mười một giờ đêm Hạc mới về. Hắn ra mở cửa dắt chiếc xe vô phòng để tránh đường cho con bé thì nghe từ Hạc mùi men nồng nặc.
    
    - Em uống rượu hả?
    
    Hạc tránh cái nhìn của hắn, lí nhí trong miệng: Bạn bè ép quá, uống chút xíu bia hà!
    
     Hắn định cằn nhằn nhưng nhớ ra là mình có là gì của Hạc đâu mà có quyền trách móc nên quay vào phòng...
    
    
- o O o -

    
     - Mày dám cướp chồng bà hả. Bà cho mày tàn đời luôn! - Tiếng một người đàn bà tru tréo ầm ĩ, tiếng xô xát, ngã huỳnh huỵch và sau đó là tiếng ồn ào của nhiều người.
    
    Hắn tỉnh giấc vì những âm thanh lạ đó. Hắn choàng dậy theo quán tính, mở toang cửa và…trước mắt hắn là cảnh Hạc quần áo tả tơi đang bị một người đàn bà mặt dữ dằn nắm tóc lôi xềnh xệch, đấm đá liên tục vào người. Xung quanh nó, người ta bu lại đứng xem, chỉ trỏ bàn tán. Không ai có ý định can thiệp.
    
     Không kịp suy nghĩ, hắn xông tới giằng tay người đàn bà ra khỏi Hạc và hét to:
    
    - Mọi người cút hết! Sao lại đánh em tui!
    
    Mặt của hắn trông dữ tợn làm ai nấy sợ hãi, lui ra xa. Hạc khóc nấc lên: “Anh Chương cứu em!” rồi ngã vật ra bất tỉnh. Hắn bế con bé lên, trừng mắt:
    
    - Đứa nào ngon nhào dzô đây! Đụng tới nó là chết với tao. Đừng ỷ đông hiếp yếu. Tao báo công an bây giờ...
    
    Nói xong, hắn ôm Hạc trên tay, rẽ dòng người bu kín và chạy về hướng bệnh viện. Chỉ một lúc ở phòng cấp cứu, Hạc đã tỉnh dậy, nhìn hắn khóc òa:
    
    - Người ta hiểu nhầm. Em không phải hạng người ấy. Anh Chương, em không phải hạng người ấy mà…!
    Hắn vỗ về, lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt gầy đầy vết trầy trụa của con bé. Hắn hiểu. Hắn tin Hạc và nghĩ mình phải làm gì đó để giúp cô gái này.
    
    Lạ thay, cũng từ đây hắn chợt nhận ra rằng, cuộc đời mỗi người có bao cam go trắc trở cần phải vượt qua. Không lẽ hắn cứ sống lêu bêu mãi thế này sao? Hắn mỉm cười khi nghĩ về Hạc rồi nghĩ về ngày mai. Một buổi bình minh nữa đang đến...

Kết Thúc (END)
Trần Đặng Thanh Hiền
» Hồng Hạc
Những Truyện Ngắn Khác
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Đánh Thơ
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Quán Chú Mùi
» Một Mối Tình
» Ăn Trộm Dạy Con
» Đàn Bà
» Bảy Đô Một Đêm
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Đồng Đô La Bất Hạnh
» Ba Và Bố
» Đàn Ông
» Chị Dâu
» Đoá Hồng Tỉ Muội
» Đời Khổ
» Theo Dấu Chân Xưa
» Liêng
» Anh Có Giúp Tôi?
» Chén Trà Trong Sương Sớm