Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Người Thay Thế Tác Giả: Trần Thị Giao Thủy    
    Trong mắt bạn bè, tôi là một cô gái thành đạt. Tôi có công việc tốt, có nhà riêng, dẫu chỉ là căn hộ chung cư. Tôi có cuộc sống tự do, có thể làm những gì mình muốn. Tuy vậy, đôi khi, tôi cảm thấy tất cả đều trống rỗng và vô nghĩa. Tôi tự hỏi không biết mình cần gì, đang đi tìm điều gì mà cứ loanh quanh mãi thế này. Tôi cũng mất luôn thói quen dạo phố những buổi tối Thứ bảy mà cứ ngồi nhà gặm nhấm kỷ niệm.
    
    Cảm giác ấy bắt đầu sau khi tôi chia tay Quân. Vẫn biết nỗi buồn rồi sẽ qua, vết thương rồi cũng lành, nhưng nỗi thất vọng thì cứ ám ảnh mãi. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được người nói lời chia tay là Quân chứ không phải tôi. Bởi trong suy nghĩ của tất cả mọi người, tôi hơn Quân về tất cả mọi mặt: địa vị, công việc, hoàn cảnh gia đình... Quân dứt khỏi tôi một cách nhẹ nhàng sau ba năm yêu nhau:
    
    - Người ta nói, yêu nhau là cả hai cùng nhìn về một hướng. Nhưng chúng mình đã có những cách nhìn khác nhau. Em quá bận rộn trong khi anh khao khát một mái ấm...
    
    Lúc ấy, dường như anh không còn là chàng trai dịu dàng, lúc nào cũng sẵn sàng chiều chuộng tất cả những sở thích của tôi. Nhưng điều anh nói là có lý. Anh đưa ra những chứng cứ khiến tôi ngỡ ngàng. Quá bất ngờ, trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, tôi trở lại là cô gái bé nhỏ và yếu đuối. Tôi mong anh hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ cố gắng sửa chữa sai lầm, nhưng anh lắc đầu, vẻ mặt lạnh băng và giọng nói bình thản. Thuyết phục không được, tôi quay sang năn nỉ. Nước mắt tôi lăn dài trên má. Song, tất cả những điều đó đều không mang lại kết quả. Cương quyết gỡ tay tôi, anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Mấy giây sau, anh quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối. Ngập ngừng một lúc, anh nói ra một sự thực cay đắng mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới:
    
    - Không thể thay đổi được gì đâu em ạ! Bởi vì... bởi vì anh đã có một người khác...
    
    Anh bước thật nhanh ra khỏi phòng, bỏ tôi đứng chết lặng. Đó mới chính là điều làm tôi đau đớn. Hóa ra, những khuyết điểm của tôi chỉ là cái cớ...
    
    Ngay sau khi tin tôi và anh chia tay loan ra, nhiều chàng trai đã có mặt bên cạnh tôi, với hy vọng thế chỗ anh. Nhưng tôi trở nên thờ ơ với chuyện hẹn hò. Hay nói đúng hơn là tôi cảm thấy mệt mỏi. Mỗi khi nghĩ tới viêc bị anh phản bội, trong tôi trào lên sự khinh bỉ. Những tính từ xấu xa nhất được tôi sử dụng để gán vào tên anh. Song, khi những cơn sóng giận dữ lắng xuống, miền ký ức bình yên với những kỷ niệm về anh lại trỗi dậy. Tôi đã từng có một người đàn ông tuyệt vời biết bao. Rõ ràng tôi là kẻ có lỗi trong việc để người thứ ba chen vào. Giá như tôi quan tâm chăm sóc anh hơn. Giá như tôi chịu làm đám cưới sau bao lần anh năn nỉ. Giá như tôi đừng luôn tỏ ra cao hơn anh... Những điều ấy khiến lòng tôi lắng dịu. Cũng vì thế, thời gian trôi qua, tôi vẫn chưa thể quên anh, dù đã cố gắng thu xếp mọi thứ có thể gợi nhớ về anh, cất vào một góc sâu của ký ức. Nhưng mở lòng ra để đón một người mới, tiếp nhận một mối quan hệ mới thì tôi chưa thể. Vết thương nào cũng cần có thời gian để lành.
    
    Vào một ngày Chủ nhật đẹp trời, tôi bỗng nhiên muốn lòng vòng đâu đó một chút. Tôi nghĩ, tự hành hạ mình như thế là đủ. Đã đến lúc chấp nhận sự thực là tôi vẫn phải sống và cố gắng làm lại từ đầu.
    
    Tôi phóng xe dạo khắp các con đường của Nha Trang. Một cách vô thức, tôi thấy mình đang tiến lại chiếc ghế đá quen thuộc dưới gốc một cây dương già trong công viên bờ biển. Đây là nơi Quân hay đưa tôi đến. Tại đây, anh đã nói lời tỏ tình với tôi trong một buổi tối mùa thu mát dịu...
    
    Bỗng, tôi đứng sững. Chiếc ghế đá đã có người ngồi. Một dáng ngồi quen thuộc. Quân? Là Quân với cái dáng thanh mảnh và cái đầu hơi nghiêng sang trái, hai tay vòng sau gáy, lưng tựa thành ghế, mắt nhìn xuống biển. Tôi khựng lại vài giây rồi quyết định tiến lại gần. Đã quen nhau chừng ấy năm, không lẽ tiếc nhau một câu chào? Tôi khẽ gọi: “Quân!’’. Không có tiếng trả lời. Tôi gọi to hơn: “Anh Quân!”. Người ấy quay lại, ngạc nhiên:
    
    - Chị gọi tôi?
    
    Một tích tắc, cảm giác thất vọng xâm chiếm lấy tôi. Không phải Quân. Người này trẻ hơn chút xíu. Nhưng vầng trán rộng, đôi mắt sáng và nụ cười thì rất giống Quân. Nén tiếng thở dài, tôi lắc đầu:
    
    - Xin lỗi, tôi nhầm!
    
    Chàng trai cười hiền lành:
    
    - Không sao! Đôi khi người ta vẫn hay nhầm như thế đấy!
    
    Bỗng nhiên tôi thấy rã rời, hứng thú đi dạo tiêu tan đâu hết. Người ấy vẫy tay:
    
    - Mời chị ngồi! Đây là vị trí ưa thích của tôi trong công viên này. Chị xem! Nó thực kín đáo!
    
    Nụ cười của người đàn ông đã kéo tôi ngồi xuống. Sao giọng nói cũng giống Quân đến thế? Anh quay sang, bắt chuyện rất tự nhiên:
    
    - Chắc là tôi giống một người quen của chị?
    
    Tôi gật đầu, lơ đãng:
    
    - Vâng! Nhưng mà... Thôi! Không sao, anh đừng bận tâm...
    
    Tôi đã quen Huy như thế. Cũng giống như Quân, Huy vui vẻ, cởi mở và chân thành. Cũng như Quân, anh chiều chuộng và chăm sóc tôi chu đáo. Nhờ bài học từ Quân, tôi không tỏ ra lên mặt với Huy. Vả lại, nói một cách công bằng, tôi và Huy có vẻ “môn đăng hộ đối”. Không những thế, anh tỏ ra xuất sắc hơn tôi trong những vấn đề thị trường và kinh doanh. Dù vậy, tôi vẫn hay nhớ về Quân. Một nỗi nhớ dai dẳng và bướng bỉnh. Tôi không nghĩ rằng Quân còn trong tôi nhiều đến vậy, mặc dù biết chắc chắn giờ này anh đã có một mái ấm bên người con gái mà anh chọn. Bởi anh luôn khao khát có một gia đình. Bởi anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong một ngôi chùa...
    
    Một buổi chiều, Huy gọi điện muốn gặp tôi có công chuyện gấp. Chỗ hẹn tất nhiên là cái ghế đá dưới gốc dương cổ thụ. Thái độ của Huy hôm ấy rất lạ. Anh có vẻ ngập ngừng và lúng túng:
    
    - Anh rất xin lỗi! Có một chuyện anh đã giấu em!
    
    Câu chuyện của Huy khiến tôi chết lặng. Hóa ra, Huy là bạn thân của Quân. Trong khi Huy học Kinh tế thì Quân lại chọn ngành Xã hội học với hy vọng giúp ích gì đó cho những đứa trẻ cùng hoàn cảnh như anh. Đó là lý do anh trở thành cán bộ UBND phường với một lô công tác khó gọi tên. Trong một lần đi với nhóm đồng đẳng tuyên truyền về HIV, anh đã bị một kẻ quá khích đâm một nhát vào tay. Vết thương sau đó lên da non khiến anh nhanh chóng quên chuyện xảy ra. Mãi đến lúc xét nghiệm trước khi hiến máu nhân đạo, anh mới biết mình bị nhiễm HIV. Sau những ngày đau đớn và tuyệt vọng, sau rất nhiều suy nghĩ, trăn trở và dằn vặt, anh đã nghĩ ra chuyện này: Nhờ Huy tìm cách tiếp cận tôi và sau đó thay anh chăm sóc tôi...
    
    Đất dưới chân tôi như nứt ra. Tôi chới với thấy mình rơi mãi xuống vào một cái vực sâu thẳm. Huy vòng tay, ôm ngang vai tôi, xoa nhẹ:
    
    - Quân bắt anh hứa, không được để em biết sự thực đau xót này!
    
    Tôi ứa nước mắt. Đã có một thời gian thấy Quân rất buồn nhưng tôi quá bận rộn để hỏi han và an ủi anh. Lại có những lần Huy chợt biến mất một cách đột ngột vài ngày với lý do đi công tác đột xuất.
    
    Tôi thều thào:
    
    - Quân hiện nay đang ở đâu? Em muốn gặp anh ấy!
    
    Huy lắc đầu:
    
    - Muộn quá rồi em ạ! Quân đã ra đi...
    
     Bầu trời xanh mênh mông trên đầu tôi chợt quay cuồng. Tôi lảo đảo ngã vào tay Huy, nghẹn ngào: “Quân ơi !”...
    

Kết Thúc (END)
Trần Thị Giao Thủy
» Bạn Cùng Khoa
» Giá Như Ngày Ấy
» Mùa Hoa Dã Quỳ
» Con Gấu Bông
» Biển Chiều
» Lời Hứa
» Mùa Mai
» Người Yêu Cũ
» Nơi Bình Minh Xôn Xao
» Mùa Đã Trôi Đi
» Người Thay Thế
» Nước Mắt Của Biển
» Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
» Lời Cảm Ơn Lặng Lẽ
» Những Bức Thông Điệp
Những Truyện Ngắn Khác
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Đánh Thơ
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Quán Chú Mùi
» Một Mối Tình
» Ăn Trộm Dạy Con