Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Thư Lính Đảo Tác Giả: Phan Xuân Hậu    
    Hôm nay, sau gần một tháng đăng ký trên mục kết bạn, Hoàng nhận được một xấp thư dày cộm. Anh sĩ quan trực ban đưa thư cho Hoàng nói:
    
    - Ai cũng như cậu thì ngành bưu điện phát tài.
    
    Trong xấp thư đó, Hoàng phân ra từng loại tùy theo địa chỉ người gửi. Hoàng tìm được một lá thư của cô sinh viên từng là học sinh ở ngôi trường phổ thông thời Hoàng còn đi học. Hoàng sẽ hồi âm lá thư đặc biệt này cùng với hơn hai mươi lá thư khác. Còn lại, Hoàng nhờ đồng đội kết bạn giùm.
    
    Hôm sau, trên đường ra bưu điện, Hoàng nhẩm tính: mỗi tháng mình gửi 30 lá thư, vậy là hết gần phần ba phụ cấp nhưng niềm vui nhận được thì gấp nghìn lần. Hoàng ngân nga lời một bài hát vui: “... thư của lính, thư không được dài như bài báo đâu em, thư của lính, ba lô kê làm bàn nên nét chữ nghiêng nghiêng...”.
    
    Đơn vị của Hoàng đóng quân ở bán đảo Cam Ranh, là quân dự bị Trường Sa. Trong thư Hoàng tự giới thiệu là lính đảo (vì Hoàng sắp ra đảo). Vậy mà, có vài cô học trò tưởng Hoàng đang ở đảo nên hỏi đủ thứ chuyện về Trường Sa, có cô còn nhắn Hoàng gửi cho vài chiếc vỏ ốc làm kỷ niệm.
    
    Trong những lá thư đó, có lá thư đặc biệt của cô sinh viên Y khoa (vốn là học sinh cùng trường với Hoàng) với giọng văn tinh nghịch làm Hoàng bận tâm hơn cả. Có một lần cô hỏi đùa: “Đơn vị anh có bao nhiêu khẩu pháo?”. Hoàng trả lời: “Đó là bí mật quân sự, không thể trả lời được”. Thư sau, cô hỏi lại: “Ý em hỏi là đơn vị anh có bao nhiêu người?”. Hoàng kể chuyện này cho cả đơn vị nghe, một người nói: “Anh hãy trả lời là pháo của tụi anh... tịt ngòi hết cả rồi”.
    
    Đó cũng là người gửi thư đến đều đặn nhất. Từ con số hơn hai mươi người, dần dần chỉ còn lại dăm người thường xuyên gửi thư cho Hoàng, trong đó có cô sinh viên Y khoa đều đặn một tháng gửi hai lá.
    
    Những người bạn cùng đơn vị vẫn thường xuyên liên lạc với bạn mới do Hoàng “phân công”. Có cậu Hải quê ở Bình Lục (Nam Hà) khoe với Hoàng: “Em với cô bạn đồng hương đã “cảm” nhau rồi, chúng em sẽ gặp nhau vào kỳ em nghỉ phép”. Hoàng cười thầm, té ra là mình đã trở thành ông mai bà mối khi bắt đầu đăng tin “kết bạn”.
    
     * * *
    
    Hoàng được phân công ra đảo chìm. Đơn vị mới của Hoàng có các chiến sĩ quê ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam với đủ giọng nói hòa vào nhau như bát canh đầy đủ gia vị thơm thảo.
    
    Quân, quê ở Quảng Bình, giọng miền biển mặn mà, có lần đang ăn cơm nói:
    
     - Nhà mình ở quê có ngày làm được 2 “tôn”(*) muối.
    
    Tuân quê ở Nam Định đùa lại:
    
    - Nại một từ mới.
    
    Hồng, quê ở Quảng Nam tếu:
    
    - Hôm nào cũng rứa.
    
    Cả đơn vị cười ầm át cả tiếng sóng biển đang vỗ bọt tung trắng xóa.
    
    Hoàng lại nhận được thư của Hiền, cô sinh viên tinh nghịch. Thư Hiền viết: “... Anh Hoàng ơi, có con ốc biển nào không gửi kỷ niệm em vài con, chúng em chưa biết con ốc biển Trường Sa như thế nào?...”.
    
    Hoàng ra biển đã một tháng mà chưa lặn biển lần nào. Hôm ấy, sau ca trực, Hoàng thử một lần xem sao. Biển sóng sánh, rặng san hô trước mắt Hoàng như thủy cung trong phim Tây du ký. Hoàng lượm được mấy con ốc to bằng bàn tay. Những con ốc này mà làm bàn cắm hoa thì tuyệt, chắc Hiền thích lắm. Hoàng chẳng biết tên loài ốc này là gì nên gọi tên là ốc Nàng Hương. Những con ốc vượt hàng nghìn cây số vào đất liền đến tận tay Hiền ở thủ đô.
    
    Hôm nhận được lá thư Hiền chụp bên cánh đồng lúa, mái tóc Hiền buông xõa mượt mà. Nhìn cảnh và người, Hoàng nhớ đất liền đến nao lòng. Thèm được đầm mình trong làn nước sông cho thỏa nỗi thiếu nước ngọt. Ở đảo, mỗi ca nước phải dùng đến ba lần, sau rửa mặt là giặt và tưới cây.
    
    Một năm trôi qua, Hoàng đã quen với Trường Sa mùa khô hạn và Trường Sa mùa mưa bão. Cả hai mùa đều đậm đặc nắng và gió như nỗi nhớ đất liền của lính đảo. Mùa gió bão, cả đơn vị như một tổ chim nằm chơ vơ trên ngọn cây. Sau bão, mặt biển yên bình như cánh đồng lúa đang thì con gái.
    
    * * *
    
    Mười tám tháng ở đảo như một chặng đường vượt thác trôi qua nhanh chóng. Chia tay đảo chìm có cái tên như cổ tích vào một ngày mặt biển yên bình, sóng vỗ lăn tăn như ánh mắt người đưa tiễn. Cả đảo ôm nhau bịn rịn người đi người ở. Tiến, quê Bắc Ninh hát bài “Người ở đừng về” trong tiếng ghi-ta bập bùng giai điệu thổn thức.
    
    Trong ba lô hành lý của Hoàng có những lá thư mặn chát vị nước biển. Đó là những lá thư của Hoàng nhận được từ ngày ra đảo và những lá thư đồng đội gửi về cho người thân. Hoàng sẽ đến thăm từng gia đình đồng đội, từ cậu Thái quê ở Cam Ranh cho đến cậu Hải quê ở Hải Phòng. Hoàng sẽ ghé thăm nhà Hùng quê ở Quảng Nam và gặp cô em gái của Hùng mà trong thư đã nhận Hoàng làm anh kết nghĩa.
    
    * * *
    
     Tại buổi lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Y thành phố, cô sinh viên Mai Hiền nhận được nhiều bông hoa chúc mừng cho thành tích tốt nghiệp loại giỏi của mình. Trong số những người lên tặng hoa đó, người ta thấy có một chiến sĩ hải quân khoác trên mình bộ quân phục bạc màu sóng biển.

Kết Thúc (END)
Phan Xuân Hậu
» Hoa Sóng
» Thư Lính Đảo
Những Truyện Ngắn Khác
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Đánh Thơ
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Quán Chú Mùi
» Một Mối Tình
» Ăn Trộm Dạy Con
» Đàn Bà
» Bảy Đô Một Đêm
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Đồng Đô La Bất Hạnh
» Ba Và Bố
» Đàn Ông
» Chị Dâu
» Đoá Hồng Tỉ Muội
» Đời Khổ
» Theo Dấu Chân Xưa
» Liêng
» Anh Có Giúp Tôi?