Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Lời Cảm Ơn Lặng Lẽ Tác Giả: Trần Thị Giao Thủy    
    1. Anh nhìn xuống cổ tay, đồng hồ đã chỉ sang con số 10. Người ta đưa nàng vào lúc 8 giờ sáng. Nghĩa là anh đã đứng trước cửa phòng mổ hơn hai tiếng. Hai tiếng đồng hồ, so với cuộc đời 26 năm của anh thì chỉ là khoảnh khắc. Nhưng giờ đây, đó là một thời gian dài dằng dặc, tưởng chừng như vô tận.
    
    Nằm trên băng ca, dưới tấm ga trắng toát, khuôn mặt xanh xao của nàng vẫn bình thản. Ngang qua chỗ anh đứng, nàng cố biểu lộ một nụ cười. Anh nhìn nàng trân trối, không thể thốt nên lời. Xe đi qua, nàng còn cố ngoẹo đầu để nhìn anh. Đôi môi tái nhợt của nàng khẽ mấp máy, hình như muốn nói điều gì đó. Chắc là để khích lệ anh. Anh hiểu điều đó qua những tia sáng chợt bừng lên trong mắt nàng.
    
    2. Nàng là đứa con gái ẻo lả, còi cọc từ khi mới ra đời. Bác sĩ nói nàng bị bệnh tim bẩm sinh. Quãng đời thơ ấu của nàng thường xuyên gắn với bệnh viện. Mẹ nàng luôn phải bọc kín con gái, bởi chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm con trở bệnh.
    
    Suốt quãng đời đi học, trong khi các bạn vui chơi, nô đùa thì đứa con gái bé nhỏ và yếu ớt ấy chỉ ngồi một chỗ, lặng lẽ. Vẻ yếu ớt đến ẻo lả của nó làm trái tim của một chàng trai cùng lớp rung lên niềm thương cảm. Đó là anh, con trai một chủ cửa hàng điện máy lớn nhất nhì Nha Trang. Không ít lần, từ phía dưới, thấy nó đeo cái cặp to đùng đang lê từng bước lên cầu thang, anh liền nhảy một lúc hai bậc để trong tích tắc đã đứng trước mặt nó: “Đưa cặp đây mình mang vô lớp cho!”. Nó khẽ cau mày, né người sang một bên: “Cảm ơn bạn! Mình không cần!”.
    
    Tan học, khi nó đang loay hoay tìm cách lấy cái xe đạp một cách khó khăn, anh làm như vô tình đi ngang qua: “Chờ đấy, mình sẽ giúp!”. Nó ngó lơ như không nghe thấy. Anh nhắc lại lời đề nghị. Nó ngước đôi mắt ướt long lanh nhìn anh, lắc đầu: “Cảm ơn bạn! Mình tự làm được!”.
    
    Mặt nó lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt nó lạnh lẽo và giọng nói thì giật cục, thật khác hẳn vẻ yếu ớt thường ngày. Trong anh nhói lên những tình cảm lẫn lộn: vừa thương xót lại vừa bực mình: Vì sao nó lại như vậy?
    
    Sự thờ ơ của nó không làm anh tự ái. Biết nó thích đọc sách, anh cố tìm cho được những tác phẩm hiếm chỉ để nhìn thấy những tia sáng bừng lên trong mắt nó cùng lời cảm ơn nhỏ nhẹ. Giờ ra chơi, anh đến ngồi bên cạnh, lân la bắt chuyện. Lúc đầu chỉ là những câu vô thưởng vô phạt về mây trời, nắng gió. Dần dần, thấy nó không tỏ ý khó chịu, anh chuyển chủ đề. Nó lắng nghe với vẻ thích thú. Đôi mắt nó nhìn anh bớt dần vẻ xa cách. Thỉnh thoảng, bọn trong lớp cũng chọc hai đứa vì thấy anh “chăm sóc” nó hơi kỹ, nhưng rồi ai cũng nhún vai. Làm sao một người như anh lại có thể yêu nó? Đó chỉ có thể là lòng thương hại, hoặc tử tế hơn là sự hào hiệp. Song, với sự kiên nhẫn của mình, cuối cùng, anh đã chinh phục được nó.
    
    3. Nàng và anh cùng đậu đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh vào kiến trúc, còn nàng học ngữ văn. Ba má nàng không muốn xa con gái, nhưng anh hứa sẽ chăm sóc nàng. Dáng vẻ điềm đạm cùng với giọng nói cương quyết, chan chứa yêu thương của anh đã thuyết phục được ông bà.
    
    Anh giữ lời hứa. Tuy hai trường cách nhau hơn chục cây số nhưng hầu như ngày nào anh cũng tranh thủ đến thăm, mang cho nàng hoa quả, thuốc bổ và đôi khi là những món ăn nàng ưa thích. Những ngày chủ nhật, anh đưa nàng ra ngoại ô. Nắng gió và không khí trong lành rất có lợi cho sức khỏe của nàng. Anh hài lòng nhìn đôi má nàng bắt đầu hồng lên. Hè năm thứ 3, khi về phép, ba má nàng không thể nhận ra đứa con gái ẻo lả trong dáng hình cô thiếu nữ cân đối...
    
    Tốt nghiệp, nàng và anh cùng ở lại thành phố. Anh có việc làm trong một công ty lớn, còn nàng được nhận vào Viện nghiên cứu văn học.
    
    Đám cưới được tổ chức. Gương mặt cô dâu chú rể ngời ngời hạnh phúc trong khi ánh mắt hai họ lại thoáng ưu tư và trên môi là những nụ cười ngượng ngập...
    4. Mẹ anh vừa xoa xoa cái bông phấn lên má vừa nói: “Thằng Út bàn với vợ coi sao chứ cưới nhau một năm rồi mà mẹ chưa có cháu bồng đó!”. Bà quá sốt ruột nên quyết định vào ở với con trai. Anh an ủi: “Tụi con còn trẻ mà, còn lo sự nghiệp! Lúc nào có con chẳng được!”.
    
    Tuy vậy, từ trong sâu thẳm, anh có một nỗi lo lắng mơ hồ. Thỉnh thoảng, tỉnh giấc lúc nửa đêm, nhìn chấm đỏ lập lòe bên cửa sổ, nàng hiểu điều anh lo nghĩ. Vào một đêm trăng rất sáng, nàng ngồi dậy, đến bên cạnh, ngả đầu vào vai anh: “Anh yên tâm đi! Em sẽ sinh con cho anh. Một đứa con trai!”. Anh đưa tay vuốt mái tóc dài thơm dịu của nàng, khẽ lắc đầu: “Đợi khi nào em thật khỏe đã! Chúng mình còn nhiều thời gian mà!”. Nàng cắn nhẹ lên vai anh: “6 tháng nữa, anh sẽ có một đứa con trai!”. Giọng nàng nhỏ nhưng cương quyết. Anh giật mình, quay lại: “Nhưng... Chúng mình vẫn kế hoạch mà!”.
    
    Đôi mắt nàng lóng lánh dưới ánh trăng, đôi môi đang mỉm cười. Anh vòng tay, ôm siết nàng: “Sao em lại làm thế! Em bị bệnh tim, có con sẽ rất nguy hiểm! Có lẽ... Có lẽ không nên đâu em ạ!”.
    
    Anh ngần ngừ rất lâu trước khi thốt ra những tiếng sau cùng. Nàng áp đầu vào ngực anh, ngửa mặt, nhìn thẳng vào mắt anh: “Không sao đâu anh! Em cảm thấy rất khỏe! Em vui lắm! Anh cũng vui, phải không?”.
    Anh gật đầu, vòng tay ôm siết nàng...
    
    5. Tiếng oa oa vang ra từ phòng mổ. Anh đứng bật dậy, đưa tay ôm ngực: Con anh? Con trai?
    
    Anh đến sát phòng mổ, dán mắt vào tấm cửa kính màu trắng đục, nhưng tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là một màu trắng đục. Anh bồn chồn quay ra, chờ đợi. Chỉ vài phút nữa thôi, anh sẽ được bế trong tay hình hài bé nhỏ của đứa con yêu quý. Anh sẽ được nhìn lại gương mặt xanh xao và mệt mỏi nhưng tràn đầy hạnh phúc của vợ khi chiếc băng ca đưa nàng về phòng hồi sức. Anh đã xin nghỉ phép. Anh sẽ dành tất cả thời gian để chăm sóc hai mẹ con. Anh sẽ là một người chồng chung thủy, một người cha tốt...
    
    Cánh cửa bật mở. Anh tránh sang bên, nhường chỗ cho đoàn người áo xanh bước ra. Khuôn mặt ai cũng đăm chiêu, lặng lẽ. Những đôi mắt mệt mỏi nhìn đi đâu đó. Anh hốt hoảng kéo tay người đi cuối cùng: “Thưa bác sĩ... Vợ tôi... Vợ tôi...”.
    
    Người đàn ông đưa tay lên gỡ cái khẩu trang màu xanh, ánh mắt ông chứa đầy vẻ bối rối: “Chúng tôi rất tiếc! Chỉ có thể cứu được con”. Sau vài giây im lặng, ông nói: “Tôi... tôi xin lỗi!” rồi hối hả bước đi như chạy. Anh đứng bất động như bị gắn chặt vào nền nhà.
    
    6. Toàn thân nàng nhẹ bỗng, từ từ bay lên, lơ lửng như một đám mây. Từ trên cao nhìn xuống, nàng thấy anh đang nằm gục bên cạnh mình. Hai tay anh vòng qua người, ôm chặt tấm thân còn hơi ấm của nàng, khóc không thành tiếng. Nàng đưa tay, định vuốt ve mái đầu của anh như khi ở nhà nàng vẫn hay làm thế. Nhưng nàng nhận ra, dù cố gắng cách mấy, cánh tay nàng vẫn chơi vơi, không thể nào chạm được đến anh. Dường như tay nàng đang xuyên qua người anh, hẫng hụt trong không khí. Nàng rất muốn nói với anh vài câu, rằng nàng rất yêu anh, hãy thay nàng chăm sóc con trai... Nhưng cổ họng nàng tắc nghẹn. Một cơn gió nhẹ kéo nàng ra xa khỏi anh, xa dần, khuất vào hư vô...
    
    Anh không biết tất cả những điều ấy. Chỉ thấy nàng nằm đó, mảnh mai dưới lớp ga trắng toát. Hai bàn tay trắng xanh của nàng chắp lên bụng. Cặp môi của nàng hơi hé mở, như một nụ cười dịu dàng, như một lời cảm ơn lặng lẽ.
    
    Vì tất cả những gì anh đã làm cho nàng...

Kết Thúc (END)
Trần Thị Giao Thủy
» Bạn Cùng Khoa
» Giá Như Ngày Ấy
» Con Gấu Bông
» Mùa Hoa Dã Quỳ
» Biển Chiều
» Lời Hứa
» Mùa Mai
» Mùa Đã Trôi Đi
» Nơi Bình Minh Xôn Xao
» Người Thay Thế
» Người Yêu Cũ
» Nước Mắt Của Biển
» Lời Cảm Ơn Lặng Lẽ
» Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
» Những Bức Thông Điệp
Những Truyện Ngắn Khác
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Đánh Thơ
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Quán Chú Mùi
» Một Mối Tình
» Ăn Trộm Dạy Con